2.

"Mina này?"

Không, không phải bây giờ, không phải như thế này.

Cô quay người lại, gương mặt không hề có tí gợn sóng.

"Ồ, Nayeon unnie."

Thật giả tạo.

"Em khỏe không?"

"Em vẫn thế."

"Ừm."

Một khoảng im lặng kì cục xuất hiện giữa hai người họ. Mina tay vân vê vạt áo, cố nghĩ ra cái gì thật hay ho để nói.

Im Nayeon hôm nay mặc chân váy màu trắng và áo cổ lọ màu đỏ đô, cao gót cũng màu đỏ đô nốt. Mái tóc buộc cao màu nâu, trông chị còn trẻ hơn những năm trước khi họ còn quen nhau. Và vẫn là nụ cười đó.

"Ừm, chị trông vẫn thế nhỉ?" Mina ngập ngừng.

Mình nhạt nhẽo thật.

Nayeon đưa mắt nhìn xuống bộ trang phục của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười, "Ừm. Mà em dạo này, khác nhỉ?"

"Khác ạ?"

"Em nhuộm tóc cam rồi này. Suýt nữa chị không nhận ra em đấy."

"À..."

Ngoài ra thì em vẫn thế mà.

"Ừm, cũng đã trễ rồi. Em đi gì về thế, có cần chị chở về không?"

Cô nở một nụ cười khách sáo nhất mà cô có thể, nhẹ nhàng nói, "Thôi không cần đâu ạ, chị cứ về đi, em đang chờ bạn đến đón."

"Ừm được rồi, chị về nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

"Em nghĩ là có thôi."

Dù sao thì em cũng làm việc ở đây mà.

"Thế nhé, chị về đây. Chào em."

Mina nhìn theo bóng lưng Nayeon đến khi chị khuất sau lối vào bãi gửi xe. Khi chắc chắn rằng xe của Nayeon đã đi khỏi, cô mới bắt đầu đi bộ từ từ về nhà.

Và cô cảm thấy mình lại một lần hèn nhát.

Rảo bước trên con đường quen thuộc không một bóng người vào khoảng thời gian se lạnh trong năm sau khi gặp lại người cũ, Myoui Mina không khỏi để suy nghĩ của mình trôi về phía người đó.

Có vẻ chị ấy vẫn thích màu sắc đó. Màu đỏ đô. Ngay cả xe cũng là màu đó mà.

Ừ thì, trông cũng rất hợp với chị.

Im Nayeon này.

Em có còn là màu xanh của chị không?

---

"Hình như hôm qua hai người đã gặp nhau."

Lại là Minatozaki Sana.

"Theo mình nghĩ thì cậu đã biết rồi." Myoui Mina lạnh nhạt đáp lời. Sana vẫn chưa cho cô biết lý do về sự xuất hiện của Im Nayeon tại nơi này nên cô sẽ giữ nguyên thái độ với cậu ta.

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Hôm qua cậu không đi làm việc ngồi lì ở đây người ta đã không trừ lương cậu thì thôi."

"Ừ sao cũng được. Mà này, Im Nayeon sẽ biểu diễn ở đây trong bao lâu?"

"Hai tuần. Sao? Có gì muốn nói muốn làm với người ta thì nhanh lên đi nhé. Coi vậy mà nhanh lắm đó." Minatozaki Sana lại nở nụ cười đáng ghét đó.

"Điên, làm gì là làm gì."

Hai tuần sao? Mình sẽ ổn thôi.

"Mà Mina này, cậu biết tài khoản soundcloud của Im Nayeon chứ?" Minatozaki Sana đột nhiên chuyển chủ đề.

"Tài khoản gì?"

"Soundcloud, kiểu một nơi mà cậu có thể tải nhạc của mình lên í."

"À. Làm sao?"

"Tài khoản của Nayeon unnie có nhiều bản rất là hay luôn. Mình nghĩ là cậu nên xem qua."

"Tại sao cậu nghĩ là mình nên xem qua?" Cô nhướn một bên mày, nghi hoặc nhìn người đối diện.

"Dù sao thì, đây là tên tài khoản. Mình có việc phải đi rồi, thế nhé."

Sana ghi vội vài kí tự vào một mảnh giấy để lại cho cô rồi chạy biến đi mất.

Cái người này bị điên chắc.

Để xem nào.

NY243.

243?

---

Myoui Mina mệt mỏi quăng túi xách và áo khoác của mình xuống sàn nhà. Từ ngày Im Nayeon đến hát ở đây, khách có vẻ đông hơn hẳn, ý cô là Im Nayeon và người bạn của chị ấy.

Người bạn của chị ấy.

Cô thắc mắc người đó là ai, người con gái với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt to và nụ cười sáng.

Cô mở máy tính và đăng kí một tài khoản soundcloud, tìm tên tài khoản NY243. Tài khoản đã hoạt động từ 3 năm trước.

Trước cả khi hai người xa nhau.

Ừ thì, cô đoán rằng mình chưa bao giờ đủ quan tâm để biết được tài khoản này của chị.

Tài khoản của Im Nayeon có rất nhiều nhạc, và sự thật là Im Nayeon lại đặt số '243' trên tên tài khoản đã làm cô phần nào nghĩ đâu đó trong những bài hát đó có vài bài hát về mình.

Nhưng cũng có khi đó là những con số vô nghĩa, rằng chị ấy chỉ tiện tay nhấn đại thôi.

Không nên đặt hy vọng quá cao.

Myoui Mina rê chuột qua từng bài hát trên trang soundcloud của Im Nayeon, khó khăn chọn lựa một bài nào đó để nghe.

Chị ấy sáng tác nhiều nhỉ.

Myoui Mina để chế độ phát nhạc liên tục và để bản thân đắm chìm vào giai điệu được cất lên từ giọng hát của Im Nayeon. Im Nayeon kể về cuộc đời mình qua những bài ca và lời nhạc. Mina nhớ có lần, Im Nayeon nói với cô về tình yêu của chị ấy với những lời ca nghe như những vần thơ.

Cô tự hỏi liệu trong những lời ca của Im Nayeon có tồn tại những "bóng ma", những gương mặt và giọng nói hiện lên khi chị ấy nghe lại những bài hát của chính mình. 

Như nhạc phim của những câu chuyện tình bi thương.

Từ lần đầu tiên gặp Im Nayeon, cô đã để ý thấy ánh mắt người ấy thật ám ảnh khiến cô bị cuốn vào như cách một giai điệu cuốn lấy đám đông trên sàn nhảy. Và bây giờ cô tự hỏi liệu cô có phải là một trong những "bóng ma" tồn tại trong những lời ca của Im Nayeon, liệu cô có ở đâu đó trôi dạt giữa những nốt nhạc.

Hy vọng là có.

---

Mina thường hay bắt gặp ánh mắt kì lạ Im Nayeon dành cho mình.

Có vài lúc, cô cảm thấy một ánh mắt hướng về cô khi bản tình ca trên sân khấu đang đến những nốt cao trào da diết nhất. Lại có vài lúc, Im Nayeon hướng mắt về cô mỉm cười trong những lúc trò chuyện cùng mọi người khi quán không có khách. Và cô chọn cách mặc kệ.

Đừng đặt hy vọng quá cao.

Hôm nay quán nghỉ. Minatozaki Sana mời mọi người đi ăn, gọi là một bữa-ăn-kết-nối.

Mina được phân công đem trà cho mọi người. Mina nhớ Im Nayeon lúc trước có nói cô pha trà rất vừa miệng, thơm và không quá đắng. Cô cũng nhớ Im Nayeon thích uống trà có ba viên đường.

Cánh cửa nhà bếp bật mở khi cô đang pha trà cho mọi người. 

Là người bạn của Im Nayeon.

Myoui Mina chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về người còn lại của cặp song ca, chẳng là cô quá quan tâm về Im Nayeon, hoặc chẳng là cô chả quan tâm gì cả. Cũng có nhiều lần cô cảm thấy đâu đó trong mình sự ghen tị với người này mà lòng cũng không rõ vì sao. Vì đã ở bên Im Nayeon suốt thời gian qua chăng?

Không, không ghen tị chút nào cả.

"Hóa ra cô là lý do Nayeon muốn biểu diễn ở đây sao?" Người kia cất lời.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Mina, người kia nhận ra có lẽ mình mở lời không mấy tế nhị.

"À, xin lỗi, tôi tên Jihyo, là người hát với Nayeon và cũng là bạn chị ấy. Là bạn thôi nhé, không có gì hơn đâu."

"Còn tôi là Myoui Mina, rất vui được biết cô. Và tại sao cô lại hỏi thế?"

"Về Nayeon ấy à? Tôi thấy dưới một cốc trà có ba viên đường trong khi những cốc khác chỉ có hai, người bình thường toàn thích uống trà có hai viên đường nên tôi nghĩ rằng hai người có quen nhau từ trước. Đến khi tôi nghe thấy tên cô là Mina thì tôi đã biết rồi."

Tinh mắt thật.

Jihyo tiếp lời, "Cô biết không, Nayeon rất hay kể về cô."

Mina không đáp. Cô không chắc liệu mình có muốn nghe người kia nói tiếp.

"Im Nayeon luôn nói về cô như một điều chị ấy muốn bảo vệ. Im Nayeon còn yêu cô, có rất nhiều bài hát chị ấy dành tặng cô. Chị ấy đã ngỏ lời với Sana cho chúng tôi biểu diễn tại đây sau khi tình cờ gặp được Sana và biết được cô làm việc ở đây."

Lồng ngực Mina như muốn nổ tung.

"Tại sao cô nghĩ là tôi muốn biết?"

"Vì tôi cần một cái cớ hợp lý để từ bỏ Im Nayeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top