Part 3 (End)
Cái tên Trần Mai Việt một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc sống của Thanh Pháp, tuy không gặp mặt nhưng hắn luôn có cách khiến cậu phải nhớ đến hắn. Lần trước Mai Việt tìm đến tận cửa chung cư đã khiến cậu ngạc nhiên rồi, bây giờ hắn còn lần ra cả số điện thoại và địa chỉ văn phòng của cậu, Thanh Pháp đoán chắc là một trong mấy đứa bạn thân hồi trung học đã bán đứng cậu.
Từ đó, mỗi ngày đều đặn ba bữa, Mai Việt sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, lúc thì chào buổi sáng, khi thì nhắc ăn cơm, lâu lâu còn than thở này kia với cậu. Ban đầu Thanh Pháp thấy rất phiền, đã từng thẳng tay cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen nhưng Trần Mai Việt lại cứng đầu hơn cậu tưởng, sau ba lần bảy lượt ăn block, hắn vẫn cố chấp dùng số điện thoại khác nhắn tin cho cậu. Cuối cùng Thanh Pháp vẫn phải chịu thua, để mặc cho hắn muốn nhắn gì thì nhắn. Và cậu sẽ không thừa nhận việc mình đang dần yếu lòng trước những lời nói quan tâm vừa quen thuộc vừa xa lạ của Mai Việt đâu.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ, có những việc tưởng chừng như đã từ bỏ được rồi, thế mà mười năm qua đi, nó vẫn có thể khiến cậu rung động như lúc ban đầu.
Đôi lúc Thanh Pháp tự hỏi, một quân nhân như hắn lấy đâu ra nhiều thời gian mà nhắn tin cho cậu như vậy. Nhưng mà cậu không biết, tất cả thời gian rảnh của Trần Mai Việt ngoài gọi điện về nhà ra thì đều dành cho cậu, dù chỉ đủ để gửi một tin nhắn thôi thì hắn cũng không muốn bỏ qua.
Khi còn đi du học nước ngoài, Thanh Pháp nghe theo lời của bố mẹ lấy được một tấm bằng thạc sĩ kinh tế để sau này về thừa kế tài sản của gia đình. Sau này cậu phát hiện ra đây quả thực không phải sở thích cũng như sở trường của cậu, vậy nên sau khi về nước rồi tách ra ở riêng, cậu học thêm một bằng cử nhân luật, bây giờ đang làm ở văn phòng luật sư do thầy giáo của cậu mở.
Một ngày cuối tuần trời mưa tầm tã, Thanh Pháp mệt mỏi trở về nhà sau một vụ kiện kéo dài cả tháng trời. Nhấc bước chân nặng nề qua cánh cửa, Thanh Pháp định bụng nấu mì gói ăn tạm một bữa rồi đi ngủ, thể lực của cậu bây giờ không thể trụ được bao lâu nữa rồi. Khi nồi nước trên bếp của cậu vừa sôi, Thanh Pháp lại nhận được một cuộc gọi từ nhân viên giao hàng bảo cậu xuống sảnh nhận đồ. Thanh Pháp không nhớ được mình đã đặt cái gì nhưng vẫn chạy xuống. Một phần cơm tấm sườn bì chả thơm phức, món ăn mà cậu thích nhất từ hồi còn học trung học. Trong đầu Thanh Pháp cũng đã lờ mờ đoán ra người đặt cơm cho cậu là ai.
Quả nhiên, khi trở lại căn hộ của mình, cậu nhận được tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ.
[Về muộn như vậy, em lại định ăn mì gói đúng không? Tôi đặt cơm cho em rồi, ăn xong mới được ngủ đấy.]
[Nhớ em.]
Kèm một icon hình trái tim xanh lá ở tin nhắn cuối cùng. Trong số ít những người cậu quen, chỉ có Trần Mai Việt mới nhắn tin như thế.
Không ngờ đã lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ rõ cậu thích ăn món gì. Nhìn hộp cơm nóng hổi trên tay, Thanh Pháp mới cảm thấy mì gói vô vị đến mức nào, y như cuộc sống của cậu khi thiếu đi hình bóng của Trần Mai Việt.
Nửa tháng sau, ngày họp lớp cấp ba đã đến, mặc dù không muốn gặp Mai Việt nhưng vì đã hứa với Bảo Khang và Đình Dương rồi nên Thanh Pháp đành phải đi. Sau khi thu xếp công việc ở văn phòng, cậu chậm chạp bắt xe tới quán ăn mà bọn họ đã hẹn trước. Lúc cậu đến nơi thì mọi người đã đến đông đủ cả rồi, Thanh Pháp coi như là người tới muộn nhất. Vì vậy nên cậu bị phạt uống hết ba chén trước rồi mới được thả về chỗ ngồi. Nhìn về vị trí còn trống duy nhất trên bàn ăn, cậu thật sự hối hận vì đã đến muộn, bởi vì cậu phải ngồi bên cạnh Trần Mai Việt.
Suốt cả bữa ăn, Thanh Pháp đều cố tình giả vờ không để ý đến tên người yêu cũ đang nhìn cậu chằm chằm. Vì sao cậu lại biết á, vì cậu cũng lén nhìn hắn mà. Cũng may có mấy người đi đến mời rượu, cậu mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này. Sau mấy tuần rượu, Thanh Pháp đã ngà ngà say, cảm thấy tửu lượng của mình không cho phép cậu uống thêm nữa, cậu đành phải xin phép mọi người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát.
Trong khi Thanh Pháp đang cúi đầu chậm rãi nhấm nháp bát súp gà nóng hổi như một món đồ giải rượu, Trần Mai Việt đã quay trở lại vị trí bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu cũng không thèm để ý, định bụng sẽ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm nếu như hành động tiếp theo của Trần Mai Việt không phải là đặt tay lên đùi cậu. Thanh Pháp giật thót một cái, vội vàng quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Thế mà Trần Mai Việt còn mặt dày nhướn mày với cậu, bàn tay dày rộng đầy vết chai không ngần ngại mà di chuyển lên trên. Lúc này Thanh Pháp càng hoảng hơn, cậu lập tức buông đũa, đè chặt bàn tay không cho hắn tiếp tục làm chuyện dâm loạn với cậu nữa. Mai Việt nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, đột nhiên phì cười, động tác trên tay cũng dừng lại không trêu chọc cậu nữa. Bấy giờ Thanh Pháp mới biết mình bị hắn đem ra làm trò đùa, cậu tặng cho hắn một cái lườm cháy mắt rồi quay lại với bát súp đang ăn dở không thèm để ý đến hắn nữa.
Mà bàn tay của Mai Việt vẫn chưa chịu rời đi.
Hồi còn đi học Thanh Pháp được coi như con cưng của lớp, vậy nên chẳng lạ gì khi mà đám bạn học cũ cứ hết người này đến người khác kéo nhau đến hỏi thăm. Quang Anh, một người bạn có quan hệ khá tốt với Thanh Pháp chạy tới mời rượu, vô tình nhìn thấy Mai Việt đang sờ đùi cậu, cảm thấy vừa bất ngờ vừa thích thú nên hỏi.
"Trời ạ, không ngờ tụi mày vẫn còn yêu nhau luôn đó. Tao cứ tưởng Pháp ra nước ngoài là chia tay rồi chứ."
Thanh Pháp còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì Mai Việt đã tranh nói trước.
"Chia tay là chia tay thế nào, bọn tao còn sắp cưới rồi đây này."
Nghe Mai Việt nói xong, thằng Quang Anh lập tức rú lên. Thanh Pháp lấy tay đỡ trán, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự bất lực sâu sắc như hôm nay. Tin tức mà đã qua miệng thằng này thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hiểu lầm. Trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại ngồi cười sung sướng nhìn cậu với ánh mắt thách thức. Thanh Pháp dường như có thể đọc hiểu được hắn đang nghĩ gì.
"Tôi đã nói với em rồi, tôi nhất định sẽ không để em chạy thoát lần nữa."
*
Cuối buổi tiệc, với sự báo hại của Trần Mai Việt, Thanh Pháp phải uống thêm ba bốn chén rượu nữa, bây giờ đã gục xuống bàn rồi. Mọi người ăn uống xong còn định đi tăng hai ở quá karaoke, nhưng thấy tình trạng của Thanh Pháp có vẻ không ổn, Mai Việt xin phép đưa cậu về trước. Bảo Khang và Đình Dương là hai người duy nhất biết bọn họ đã chia tay, ban đầu còn định ngăn cản nhưng không biết nghĩ thế nào lại thôi.
Ngồi trên xe taxi, Mai Việt nắm chặt lấy tay Thanh Pháp, mười ngón tay đan vào nhau lưu luyến không nỡ rời xa. Hắn để cậu dựa đầu vào vai hắn, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mùi rượu nồng hòa cùng mùi sữa tắm trên người cậu khiến cơ thể hắn lâng lâng, Mai Việt biết hắn đã say, không phải vì rượu mà là vì người trong lòng.
Năm ấy, sau khi Thanh Pháp nói lời chia tay với hắn, Trần Mai Việt gần như sụp đổ. Ngày cậu lên máy bay ra nước ngoài du học, hắn ngồi một mình trong phòng trọ khóc khàn cả giọng. Một thằng con trai ngang ngược từ bé như hắn, cha mẹ mắng không khóc, đánh nhau toác đầu chảy máu không khóc, nhưng khi biết mình đã mất đi Nguyễn Thanh Pháp thì lại khóc. Hôm ấy hắn cũng say, hắn cần phải dùng cơn say để quên đi nỗi đau trong lòng nhưng sao khó quá. Hắn nhớ em của hắn, nhớ những cái ôm những nụ hôn em dành cho hắn, nhớ cái giọng nũng nịu ngọt ngào bên tai, nhớ cả những lời cằn nhằn khi em phát hiện hắn lại lén em hút thuốc.
Hắn ước gì mình có thể gặp em, em đánh hắn cũng được, mắng hắn cũng xong, chỉ cần em xuất hiện, trái tim Trần Mai Việt sẽ không còn đau đớn như vậy nữa.
Nhưng mà sau cơn mơ, hắn lại phải trở về với hiện thực phũ phàng. Nguyễn Thanh Pháp không cần Trần Mai Việt nữa.
Sáng hôm sau tỉnh giấc với những lon bia vứt lăn lóc trên sàn, hắn nhận được cuộc gọi của mẹ hỏi khi nào mới chịu về nhà, lúc này Mai Việt mới bừng tỉnh, hắn không thể cứ sống mãi như vậy.
Rất nhanh, mọi thứ đã quay lại quỹ đạo bình thường. Hắn ghi danh vào một trường quân đội, vừa để tiết kiệm chi phí cho gia đình, vừa muốn rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn. Môi trường ở đó cũng đủ khắc nghiệt để hắn không còn thời gian rảnh mà nghĩ đến Thanh Pháp. Nhưng không nghĩ đến không có nghĩa là đã biến mất, em vẫn luôn ở trong lòng hắn, như một vết sẹo lồi mãi mãi không thể xóa mờ.
Tình cảm Mai Việt dành cho em rất phức tạp. Là hận, là tiếc nuối, là không nỡ buông tay nhưng nhiều hơn tất cả vẫn là tình yêu.
Hắn từng nghe bạn cùng phòng đại học của mình đọc một câu thơ.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít."
Hắn cảm thấy không đúng, từ sau khi chia tay với Thanh Pháp, lòng hắn đã chết hoàn toàn rồi. Chỉ có cậu mới là liều thuốc giải duy nhất của hắn mà thôi.
Mai Việt đưa Thanh Pháp về nhà mình, hắn thề với trời hắn không hề có ý định lợi dụng lúc cậu say để làm trò xằng bậy, đó là với điều kiện Thanh Pháp không tấn công hắn trước. Mai Việt đỡ cậu nằm lên giường, đang định đứng lên rót cho cậu cốc nước thì người đang ngủ say đột nhiên vươn tay choàng qua cổ hắn mà ghì xuống. Cậu rướn người lên, chủ động đưa môi mình kề vào môi hắn. Giây phút hai đôi môi chạm nhau, Mai Việt cảm nhận được trái tim mình đã sống lại rồi.
Sẵn có hơi men trong người, hắn đè nghiến Thanh Pháp xuống giường mà hôn cho thỏa, bù đắp lại mười năm sống trong nhớ nhung của mình. Giống như người sắp chết khát đi trên sa mạc, em là ốc đảo cuối cùng có thể cứu rỗi con người hắn. Giữa nụ hôn triền miên không dứt, Thanh Pháp nỉ non gọi tên hắn, mỗi một âm thanh em phát ra đều như liều thuốc mê tình có dược tính mạnh nhất khiến hắn mê đắm không thôi.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống làn da trần trụi của Mai Việt, em lại khóc. Trước kia hắn không hiểu vì sao em lại dễ khóc như vậy nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi, nước mắt chính là vũ khí tối thượng của em, khiến cho hắn chỉ có thể quỳ gối xuống trước mặt em tùy ý em sai bảo.
Vậy nên khi Thanh Pháp ra lệnh cho hắn hãy đi vào trong cơ thể em đi, hắn đã không ngần ngại mà thực hiện điều đó.
Giống như lần đầu tiên trong căn phòng nhỏ xíu năm ấy, em cũng nằm trong vòng tay hắn, không ngừng phát ra những âm thành nhuốm màu tình dục. Hắn sẽ hôn em, ôm em, cho em tất cả những gì em muốn.
Đột nhiên Mai Việt có một suy nghĩ, mười năm trôi qua, bọn họ lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
Như chưa từng có giây phút lìa xa.
Ngày hôm sau, Thanh Pháp tỉnh dậy với cơ thể tràn đầy dấu hôn và cái lưng sắp gãy ra làm đôi. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trần Mai Việt phóng đại trước mắt, cậu chỉ muốn đấm cho hắn một cú.
Nghĩ là làm, Nguyễn Thanh Pháp thật sự đã giơ tay tát vào mặt Trần Mai Việt khiến hắn phải bừng tỉnh trong sự bàng hoàng.
"Đồ khốn, ăn cái gì mà khỏe vậy hả?" Giọng điệu cằn nhằn đầy giận dỗi nhưng Mai Việt biết em chẳng giận chút nào. Chỉ là nhìn em khó chịu đỡ lưng như vậy, hắn vội vàng nhổm người dậy choàng tay quay xoa bóp cho em, dịu giọng hỏi.
"Có đau lắm không? Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, hay em đánh anh một cái đi."
Vừa nói, hắn vừa cầm tay cậu áp lên mặt mình, trong ánh mắt là tình ý không thể nào che dấu được.
Vẫn là đồ ngốc như năm nào.
Thanh Pháp nghĩ, cậu đã thay đổi, hắn cũng thay đổi, nhưng bọn họ vẫn còn yêu nhau. Vậy thì cớ sao không cho nhau một cơ hội nữa.
Thanh Pháp ở lại nhà Mai Việt một ngày, hôm nay cậu đã xin phép nghỉ làm, còn hắn thì vẫn phải đến cơ quan như thường lệ. Sau khi hắn ra khỏi nhà, cậu ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa, khi cái bụng trống rỗng biểu tình inh ỏi mới chịu xuống giường đi tắm. Bộ quần áo cậu mặc tối qua bây giờ đang yên vị trong máy giặt, thế nên Thanh Pháp không còn lựa chọn nào khác ngoài mượn tạm quần áo của Mai Việt. Nhìn vào cái tủ toàn áo phông quần jeans của Mai Việt, ngoài mấy bộ quân phục thì chẳng còn gì khiến cậu nhìn vừa mắt, Thanh Pháp âm thầm đánh giá mắt thẩm mỹ của hắn chỉ xứng đáng 1 điểm. Mai Việt không cao hơn cậu là bao, cho nên size áo của hắn cậu có thể mặc được, vấn đề là cậu chưa tìm được cái quần nào vừa với mình cả. Lật qua lật lại tủ quần áo một hồi, Thanh Pháp đột nhiên chú ý tới chiếc áo đồng phục được gấp gọn cất sâu ở bên trong.
"Sao vẫn còn giữ cái này ở đây nhỉ?" Thanh Pháp tự hỏi. Chỉ là sau khi lôi cái áo ra xem kỹ, thắc mắc trong lòng cậu đã được giải đáp rồi.
Đây nào phải áo đồng phục của hắn, rõ ràng là áo của cậu, chiếc áo cậu trùm lên đầu hắn vào cái ngày trời mưa như trút nước, Trần Mai Việt đóng vai anh hùng bảo vệ cho công chúa trong lòng hắn.
Hơn mười năm qua, hắn vẫn giữ chiếc áo bên mình, giữ cẩn thận đến mức trông vẫn còn mới tinh. Thanh Pháp không biết cảm xúc trong lòng cậu lúc này như thế nào nữa, thật sự quá phức tạp, có đau đớn, có áy náy, có cả sự ân hận. Hốc mắt cậu nóng bừng, hàng lệ cứ lăn tăn bên khóe mắt chỉ chực chờ trào ra.
Tại sao bọn họ phải làm tổn thương nhau như vậy?
Thật ra những điều Mai Việt làm cho cậu trong thời gian qua đã đủ để Thanh Pháp mềm lòng rồi, cái quan trọng là trong tim cậu luôn có vị trí dành cho hắn, sự việc xảy ra đêm qua rốt cuộc cũng chỉ là một bước đệm để cả hai chính thức quay về bên nhau mà thôi.
Bởi vì tình yêu là thứ duy nhất có thể cứu rỗi và giải thoát cho bọn họ, cả Nguyễn Thanh Pháp và Trần Mai Việt.
*
Hôm nay một người họ hàng của Mai Việt tổ chức tiệc mừng đám cưới, cho nên hắn phải về quê, để Thanh Pháp phải ở nhà ăn tối một mình. Một ngày không gặp như cách ba thu, mặc dù bình thường cũng có ngày Mai Việt phải ở lại cơ quan trực qua đêm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay không có người yêu nằm bên cạnh Thanh Pháp lại không ngủ được. Cậu xuống giường, ra ngoài phòng khách pha một cốc sữa ấm. Đây là thói quen từ ngày xưa của cậu, mỗi lần khó ngủ thì uống sữa, không biết có khoa học nào chứng minh điều này không nhưng nó quả thực có tác dụng.
Thanh Pháp ngửa cổ uống hết cốc sữa, vừa cho cái ly thủy tinh vào bồn rửa bát thì điện thoại trong phòng ngủ reo lên. Đã gần nửa đêm rồi, ai còn gọi giờ này nhỉ?
Nhìn thấy người gọi tới là Mai Việt, cậu không ngần ngại mà bắt máy.
"Vợ ơi anh nhớ em quá!" Ngay câu đầu tiên đã bày trò làm nũng, nhìn cái mặt nhăn nhó của hắn ở màn hình bên kia, Thanh Pháp không khỏi bật cười.
"Sao vậy, giờ này còn không lo đi ngủ đi, gọi cho em làm gì?"
"Người ta nhớ em không ngủ được, thế mà em còn mắng người ta."
Thanh Pháp nín cười, đưa tay lên miệng làm bộ mắc ói. Cậu thừa biết mỗi lần Trần Mai Việt nói mấy lời sến súa như thế này chắc chắn là đang ấp ủ âm mưu gì đó.
"Có gì thì nói nhanh lên, ngày mai em còn đi làm." Thanh Pháp cố tình nghiêm giọng. Thế là Mai Việt cũng không giỡn nhây nữa, hắn nói:
"Mẹ anh bảo, hay là tết này anh đưa em về ra mắt gia đình đi."
Mai Việt nói rất nhanh nhưng Thanh Pháp vẫn kịp bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn.
"Ra mắt gia đình gì cơ?"
"Thì đưa em về giới thiệu với nhà chồng đó."
"Phắc! Trần Mai Việt, anh come out rồi à?" Thanh Pháp kinh ngạc hét lên.
Mai Việt cười gượng gãi gãi đầu: "Tại lúc về dự đám cưới anh họ, mọi người cứ hỏi bao giờ đến lượt anh. Thế là anh khoe luôn, anh cũng có người yêu rồi, xinh đẹp tuyệt vời, anh còn cho mẹ với các cô các bác xem ảnh chụp nữa."
"Đù má..." Bây giờ ngoài chửi thề ra, Thanh Pháp không thể thốt lên bất cứ lời nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến Mai Việt sẽ comeout theo cách này cả.
"Thế... Cha mẹ anh nói sao?" Thanh Pháp ngập ngừng hỏi.
"Thì anh nói rồi đó, mẹ anh bảo em với anh về nhà ăn tết. Yên tâm không phải chặt gà đâu, anh chặt hết cho."
Thanh Pháp lại bật cười, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
"Anh thật sự không bị đánh à?"
"Không bị đánh. Nhưng mà đánh thì có sao, hồi nhỏ cha mẹ đánh anh đâu có thiếu, anh chẳng sợ. Anh chỉ sợ lúc đến ra mắt gia đình em bị bố vợ đánh thôi. Em có sợ không?"
Nghe những lời hắn nói, Thanh Pháp cười mà như mếu.
"Em cũng không sợ, nếu bố em đánh anh, em sẽ chịu cùng anh."
"Thôi em ngủ đi, ngày mai là anh về rồi."
"Được, ngày mai gặp nhé. Tạm biệt chồng yêu."
...
Thì ra, tình yêu chưa bao giờ là quá muộn. Cho dù bọn họ có lùi bước về sau, cũng là để người kia đuổi kịp mình.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top