Part 2

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người Thanh Pháp đau ê ẩm, thảm hại y như căn phòng mà bọn họ đã mây mưa cả đêm qua. Quần áo lẫn chăn gối vứt lung tung trên nền nhà, chiếc giường bé xíu bình thường một mình Mai Việt nằm cũng thấy chật nay lại phải chứa thêm một người. Chủ nhân căn phòng vòng tay qua eo cậu ôm chặt, để tấm lưng trần của Thanh Pháp dán vào lồng ngực hắn không một kẽ hở.

Thanh Pháp chật vật quay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người yêu. Ngủ say thật đấy. Cậu đặt tay lên má hắn, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh. Trần Mai Việt rất đẹp trai, đây là điều mà không ai có thể phủ nhận, ngay cả chính bản thân cậu cũng bị khuôn mặt này của hắn thu hút cơ mà. Đúng lúc Thanh Pháp đang nhìn hắn không chớp mắt thì Mai Việt tỉnh dậy, hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà phì cười, trao cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng.

Tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết, không ai có thể ngăn được bọn họ một lần nữa lại quấn lấy nhau trong căn phòng vẫn còn mùi tình dục.

Từ sau ngày hôm đó, càng ngày Mai Việt càng thích dính lấy Thanh Pháp, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngốc và ánh mắt chân thành của hắn, cậu đều không nỡ nói ra chuyện gia đình có ý định cho cậu đi du học sau khi tốt nghiệp, càng không dám cho hắn biết rằng mẹ cậu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người rồi. Bây giờ bọn họ đã bước vào năm học cuối cùng của thời học sinh, sắp phải đối mặt với dấu mốc quan trọng nhất trong đời người, vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của Mai Việt nên Thanh Pháp quyết định để khi nào tốt nghiệp xong mới nói.

Cứ như vậy, bọn họ có thêm vài tháng để ở bên nhau. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Thanh Pháp cộng với tố chất thông minh sẵn có trong người, Mai Việt từ một học sinh cá biệt đã vươn lên đứng trong top đầu của lớp về điểm số.

Lúc gần thi, mẹ của Mai Việt lên thành phố thăm hắn mấy ngày, còn đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn mời Thanh Pháp ở lại cùng ăn. Cơm nước xong xuôi, nhân lúc Mai Việt đi rửa bát, Thanh Pháp có ngồi nói chuyện với mẹ hắn một lúc, về chuyện học hành của Mai Việt, vài việc vặt trong nhà và cả những dự định tương lai. Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu nhưng đã khiến Thanh Pháp nhận ra rất nhiều điều.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Mai Việt cùng chiếc xe đạp cũ của mình đứng trước cổng trường thi chờ Thanh Pháp. Nhìn thấy bóng dáng người thương thấp thoáng ở đằng xa, hắn lập tức lao đến, hớn hở nói muốn đưa cậu đi ăn gà rán, hắn vui đến mức bỏ qua khuôn mặt đượm buồn mang đầy tâm sự của người ngồi phía sau.

Thanh Pháp đã suy nghĩ rất nhiều, một cậu công tử lớn lên trong điều kiện đủ đầy như cậu lần đầu tiên phải đối mặt với khó khăn mà với sức lực bây giờ không thể nào giải quyết được. Cậu không dám đánh cược, đặc biệt là đánh cược cuộc đời của người khác. Nguyễn Thanh Pháp có thể mất đi Trần Mai Việt, nhưng Trần Mai Việt không thể để mất tương lai của mình. Cậu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Mai Việt, hắn còn một cô em gái nhỏ ở nhà, cha mẹ và tất cả người thân đều đang trông cậy vào hắn. Thanh Pháp nhớ đến những lời tâm sự của mẹ hắn vào hai tháng trước, cậu đột nhiên tự hỏi, mối quan hệ hiện tại có phải là tốt nhất cho cả hai chưa?

Thanh Pháp tự thừa nhận cậu là một kẻ hèn nhát, cậu không dám đối mặt với những khó khăn mà mình đang nghĩ đến. Thà rằng cả hai kết thúc sớm để giữ được những ấn tượng tốt đẹp về nhau, về mối tình đầu này còn hơn phải hối hận trong dằn vặt. Cậu không thể trở thành tảng đá ngáng đường hắn được.

Sau khi ăn tối xong, Mai Việt đưa Thanh Pháp về nhà như thường lệ. Lúc nói lời tạm biệt trước cổng, Mai Việt định tiến lên hôn trán cậu nhưng lại bị Thanh Pháp né tránh. Mai Việt ngạc nhiên lùi lại một bước, nếu cậu đã không muốn hắn sẽ không làm, nhưng hắn không biết vì sao hôm nay thái độ của Thanh Pháp đối với hắn rất lạ.

“Em làm sao vậy, không khỏe ở đâu hả?”

Vẫn là chất giọng trầm khàn nhưng mang đầy quan tâm đó, phải làm sao đây, Thanh Pháp thật sự không thể tưởng tượng nổi mình phải sống như thế nào nếu thiếu đi hơi ấm và những cái ôm dịu dàng của Mai Việt. Cậu cúi gằm mặt xuống để người kia không nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

“Việt, mình chia tay đi.”

Trần Mai Việt sửng sốt, tưởng là mình nghe nhầm. Kìm nén cơn nóng nảy đang sục sôi trong lòng, hắn hỏi lại một lần nữa.

“Ý em là gì?” Nghe giọng điệu của Mai Việt, Thanh Pháp biết là hắn giận rồi.

“Em nói lại lần nữa, chúng ta chia tay đi. Sau này anh đừng đến tìm em nữa.” Thanh Pháp vội vàng đẩy hắn ra, quay người chạy vào trong nhà, không để lại bất kỳ một lời giải thích, cũng không cho Mai Việt cơ hội hỏi thêm.

Cậu chạy rất nhanh, đến nỗi một người có thể lực xuất sắc như Trần Mai Việt cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng người thương biến mất sau cánh cửa. Hắn bực tức đá vào bức tường rào xung quanh nhà Thanh Pháp một cái, nhưng người ăn đau cũng chỉ có hắn mà thôi. Mai Việt thật sự không hiểu, vì sao mười phút trước bọn họ vẫn còn đang rất hạnh phúc, vậy mà bây giờ cậu lại nói lời chia tay.

Hắn đứng trước cổng nhà Thanh Pháp một lúc lâu, lâu đến mức hai chân hắn tê rần. Hắn cứ đứng mãi, cúi đầu như một chú cún con bị chủ nhân vứt bỏ. Phải, hắn đã bị bỏ rơi, bị chính tay người mà hắn yêu nhất đẩy ra xa. Hắn ngước mắt lên nhìn về căn phòng trên tầng ba phía đông, thấy có bóng người đứng bên cửa sổ, phải chăng Thanh Pháp cũng đang nhìn hắn chăng?

Như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ cứu mạng, Mai Việt lấy điện thoại gọi điện cho cậu với hy vọng cậu sẽ cho hắn một cơ hội sửa sai, mặc dù hắn không biết mình đã sai ở chỗ nào. Hoặc ít nhất là một lý do mà hắn có thể chấp nhận được.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi, sau ba lần gọi lại cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Anh về đi, đừng chờ em nữa.”

Đó là câu nói cuối cùng Thanh Pháp dành cho hắn. Lần gọi điện thứ năm, Mai Việt phát hiện ra mình đã bị cho vào danh sách đen. Bóng người bên cửa sổ cũng biến mất cùng với niềm hy vọng cuối cùng vừa nhen nhóm trong lòng hắn.

Ánh đèn vàng trong căn phòng tắt hẳn, mười hai giờ đêm, đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

Từ ngày hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Trần Mai Việt. Hắn đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng đều tốn công vô ích, mãi cho đến trước khi Thanh Pháp lên máy bay đi du học một ngày, Bảo Khang mới nói cho hắn biết chuyện. Mai Việt muốn đến sân bay tiễn cậu, nhìn cậu một lần cuối cùng nhưng rơt cuộc vẫn không đi, hắn sợ sẽ lại nhìn thấy vẻ mặt tuyệt tình của cậu như ngày mà hai người chia tay, bóng lưng cậu cứ xa dần khiến hắn không thể bắt lấy đã trở thành cơn ác mộng của Trần Mai Việt trong rất nhiều năm.

Rồi đến ngày hôm nay, bọn họ gặp lại nhau, lướt qua nhau như những người xa lạ.

Đêm hôm ấy, trong đầu Thanh Pháp toàn là những ký ức vụn vặt về thời gian mà cậu và Mai Việt còn hẹn hò. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì khi nhìn vào, cậu lại thấy bản thân mình thật sự là một kẻ khốn nạn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu Thanh Pháp đau như muốn nứt ra. Cậu dùng tay day day hai huyệt thái dương, bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, bầu trời âm u như chính tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Đột nhiên Thanh Pháp muốn hút một điếu thuốc. Phải, cậu hút thuốc, sau khi chia tay với Mai Việt, cậu đã bị nhiễm thói quen của hắn từ lúc nào không hay. Tất nhiên là lâu lâu mới hút một chút thôi, bởi vì chính cậu ngày xưa cũng đã từng ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá.

Tìm hết các ngăn tủ trong nhà cũng không thấy điếu thuốc nào, Thanh Pháp đành phải lết thân mình xuống tiệm tạp hóa bên cạnh chung cư mua thuốc, tiện đường mua thêm gì đó về ăn trưa.

Nhưng mà ông trời vẫn chưa chịu tha cho cậu, có một số người, lúc muốn gặp thì không thấy, lúc không muốn gặp nhất lại cứ xuất hiện trước mặt mình.

Thanh Pháp vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy Mai Việt đang đứng dựa người vào bức tường trước cửa, hai tay đút túi, ánh mắt đúng lúc chạm vào mắt cậu. Thanh Pháp đơ người ra một lúc, não bộ còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã bỏ chạy theo bản năng. Nhưng cái tên Mai Việt đó lại không để cậu được như ý nguyện, đôi chân dài của hắn chỉ bước mấy bước là đã có thể tóm gọn Thanh Pháp trong tay. Không còn đường trốn, cậu chỉ có thể đối mặt với hắn, nở một nụ cười gượng gạo:

“Đã lâu không gặp, trùng hợp ghê, anh cũng sống ở đây à?”

“Không phải trùng hợp, tôi đến tìm em.”

*

Mai Việt đi theo Thanh Pháp vào căn hộ nhỏ của cậu, trông có vẻ hơi cũ một chút nhưng vẫn tạm được, chẳng qua với điều kiện của Thanh Pháp thì cậu không nên ở nơi này. Dường như Thanh Pháp đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, trước khi Mai Việt kịp mở miệng hỏi cậu đã lên tiếng trước.

“Gia đình tôi không phá sản, chỉ là cãi nhau với bố mẹ nên ra ở riêng thôi.”

“Tại sao?” Mai Việt hỏi.

“Chẳng tại sao cả, đơn giản là không chịu nổi nữa rồi. Người nhà muốn tôi về kế thừa gia sản, lấy vợ sinh con. Anh cũng biết là tôi không làm được mà.” Thanh Pháp vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Mai Việt bất ngờ về hành động của cậu, lập tức giơ tay cướp điếu thuốc đi.

“Trả lại cho tôi.” Thanh Pháp khó chịu ra mặt.

“Không trả, ngày xưa là ai không cho tôi hút thuốc, đến bây giờ em lại hút là sao?” Trần Mai Việt vẫn ngang ngược như năm nào.

“Bây giờ khác rồi, có ai mà không thay đổi chứ?” Thanh Pháp nở một nụ cười khổ, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mai Việt vo nát điếu thuốc đang cháy dở trong lòng bàn tay, ngọn lửa nhỏ bé không thể khiến tay hắn bị bỏng nhưng đủ đau để con tim hắn cảm nhận được.

“Không, em không thay đổi, em vẫn là em thôi.” Hắn nói rất nhỏ nhưng ở trong không gian hẹp thế này Thanh Pháp có thể nghe được rõ ràng từng chữ một.

Cậu lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực: “Tôi có thay đổi hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Anh đã thấy tôi sống như thế nào rồi đấy, hài lòng chưa? Giờ thì mời anh về cho.”

Nghe thấy những lời nói tuyệt tình và bộ dạng như sắp bỏ đi của cậu, ám ảnh của mười năm trước lại ùa về. Mai Việt mặc kệ lời đuổi khách thẳng thừng của cậu, hắn tiến lên một bước, bắt lấy cổ tay của Thanh Pháp:

“Nguyễn Thanh Pháp! Em biết thừa mục đích của tôi đến đây là gì.”

Nhân cách ương ngạnh trong con người Thanh Pháp lại bạo phát, cậu vung mạnh tay ra khỏi tay hắn, lùi lại giữ một khoảng cách an toàn rồi hét vào mặt Mai Việt: “Tôi biết thì làm sao? Trần Mai Việt à, chúng ta đã kết thúc rồi, anh không thể thay đổi được điều gì đâu.”

Vậy nên hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi tôi rơi nước mắt trước mặt anh. Cầu xin anh, làm ơn cho tôi sự tự trọng cuối cùng.

“Nguyễn Thanh Pháp, tôi nói cho em biết, tôi nhất định sẽ không để em chạy thoát lần nữa.” 

Đây là một lời khẳng định. 

Trần Mai Việt bỏ lại một câu như vậy rồi đi mất. Thanh Pháp ngồi như người mất hồn trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách, bần thần nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Lần đầu tiên cậu gặp một Trần Mai Việt cương quyết đến đáng sợ như vậy, từ ánh mắt, lời nói đến khuôn mặt của hắn đều khiến cho cậu có cảm giác mình thật sự sẽ không chạy thoát.

 ~TBC~

Định viết oneshot thôi mà giờ nó thành threeshot luôn rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikekieu