Part 1

Tình cũ gặp mặt là tiết mục luôn xảy ra theo cách mà chúng ta không ngờ đến nhất.

Có nằm mơ Thanh Pháp cũng không dám nghĩ mình sẽ gặp lại bạn trai cũ trong tình cảnh này. Tám giờ tối, trước cửa một trung tâm thương mại nào đó ở Sài Gòn, Nguyễn Thanh Pháp bị đánh ghen... nhầm.

Câu chuyện bắt đầu bằng việc một người anh trai mà cậu khá thân thiết hồi còn du học bên Pháp cũng mới về nước và vào Sài Gòn chơi. Bởi vì không quen đường ở đây nên Xuân Trường đã nhờ cậu làm hướng dẫn viên du lịch đưa anh đi thăm thú. Sau một ngày chạy quanh thành phố, hai anh em quyết định vào trung tâm thương mại ăn tối rồi về. Ai mà ngờ được, tình cũ chưa dứt của Xuân Trường cũng bám đuôi anh về Việt Nam, đúng lúc bắt gặp Thanh Pháp và anh đang khoác tay cười cười nói nói. Những chuyện sau đó thì khỏi cần bàn nữa, người đàn ông kia làm ầm ĩ lên ngay trước cửa trung tâm thương mại, còn mắng cậu là đồ chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Tính Pháp Kiều xưa nay không phải kiểu người thích hơn thua, nhưng nhìn Xuân Trường bất lực run rẩy trước người đàn ông tên Ngọc Chương kia, cậu không chịu được nữa mà lớn tiếng quát cho anh ta một trận. Hai bên lời qua tiếng lại, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn dò xét từ những người ra vào trung tâm thương mại. Cuối cùng, Xuân Trường phải dùng đến nước mắt mới có thể kết thúc trận đấu võ mồm này. Vừa nhìn thấy anh khóc, người đàn ông kia lập tức trở nên hoảng hốt mà ôm chầm lấy anh. Thanh Pháp nhìn đôi tình nhân gương vỡ lại lành trước mặt mình, chỉ biết thở dài ngao ngán, quyết định tạm lui đi để người ta hòa giải. Thế nhưng khi cậu vừa quay lưng định bước vào trung tâm thương mại, Thanh Pháp nhìn thấy có một người đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ. Dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, nước da hơi ngăm khỏe khoắn cùng với mái tóc cắt ngắn tỏa ra vẻ đẹp nam tính.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy nhỉ, sao ngay cả cậu cũng gặp phải người yêu cũ ở đây thế này? Sau ba giây suy nghĩ, Thanh Pháp quyết định giả vờ như không thấy, quay ngoắt sang một hướng khác đi thẳng.

*

Thanh Pháp là gay nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ có một người bạn trai, cũng là mối tình đầu từ thời trung học, một nam sinh tên là Trần Mai Việt.

Thanh Pháp gửi cho Xuân Trường một tin nhắn rồi trở về căn hộ mà cậu thuê từ khi về nước đến nay, căn hộ rất nhỏ và khá cũ kỹ, cũ đến nỗi ổ khóa bên ngoài cửa đã có dấu hiệu gỉ sét. Tiếng cửa kêu két két vang lên thật chói tai, Thanh Pháp nghe mà thấy phiền lòng. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới, không phải tin nhắn từ Xuân Trường mà là nhóm lớp cũ từ hồi cấp ba đang rủ rê cậu đi họp lớp. Không phải Thanh Pháp không muốn đi, chỉ là nếu đi thì sẽ phải chạm mặt Trần Mai Việt, nhưng đám bạn thân cứ nài nỉ mãi, cậu cũng không thể từ chối mãi được.

Bởi vì cậu đã trốn gần mười năm nay rồi.

Thanh Pháp thả mình trên chiếc giường mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu toàn là hình bóng của Trần Mai Việt ngày hôm nay.

Nhớ lại mười năm về trước, hắn của bây giờ hoàn toàn khác xa lúc đó. Khi còn học cấp ba, Trần Mai Việt được xếp vào loại học sinh cá biệt trong trường. Lấy việc vi phạm nội quy làm thú vui, trốn học, đánh nhau, chơi game, hút thuốc, không có gì mà hắn chưa từng làm. Mà Thanh Pháp thì hoàn toàn ngược lại, cậu là học sinh ngoan, học lực xếp nhất nhì cả khối, được thầy cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Nếu đặt hai người đứng cạnh nhau thì không khác gì hai người của hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Thanh Pháp lại yêu thầm Trần Mai Việt mới hay cơ chứ.

Lần đầu tiên cậu nhận ra mình rung động trước hắn là trong một trận đấu bóng rổ trong giờ thể dục. Ông trời không bao giờ cướp đi của ai tất cả, Trần Mai Việt không được giỏi giang trong chuyện học hành nhưng thần kinh vận động của hắn lại siêu tốt, thậm chí còn được các nữ sinh trong trường gọi là hoàng tử sân bóng rổ.

Nguyễn Thanh Pháp từ trước tới nay ghét nhất là môn thể dục, thứ nhất là do thể lực của cậu khá yếu, thứ hai là lớp cậu học chung tiết thể dục với lớp bên cạnh, lũ con trai lớp đó luôn tìm cách bắt nạt cậu bởi vì đây là thứ duy nhất mà chúng nó có cơ hội thắng được người luôn bị chúng nó gọi là thằng đồng tính ghê tởm. Những trò hèn hạ bẩn thỉu có thể kể đến như ngáng chân cậu khi học sinh hai lớp cùng chạy bền, cố tình xô ngã cậu, hoặc như lúc này đây, thằng cầm đầu lũ khốn kia vừa ném quả bóng rổ vào mặt cậu nhưng không thèm xin lỗi mà còn cười nhạo cậu là đồ ẻo lả. Cú ném khá mạnh khiến Thanh Pháp chảy cả máu mũi, các bạn cùng lớp của cậu nhanh chóng chạy đến xem xét vết thương. Lúc này đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, hai tai ù cả đi. Đến khi Thanh Pháp bình tĩnh lại, câu nói đầu tiên mà cậu nghe thấy lại là tiếng quát của Trần Mai Việt: "Thằng chó nào vừa đánh người lớp bố bước ra đây."

Người đời có câu "Người nghiện sống tình cảm lắm", điều này quả thật rất đúng với Mai Việt, tuy là học sinh cá biệt nhưng hắn rất có nghĩa khí, đặc biệt là luôn bênh vực cho lớp mình. Vậy nên làm gì có chuyện hắn bỏ qua cho lũ bắt nạt kia. Ban đầu Trần Mai Việt định dùng bạo lực, nhưng vì ngại vẫn còn đang trong giờ học, hắn cũng không muốn bị lôi lên phòng giám thị một lần nữa nên đã quyết định lôi thằng khốn ném bóng vào mặt Thanh Pháp lên sân sống chết một trận.

Kết quả thì khỏi phải nói, Trần Mai Việt thắng với tỷ số áp đảo bắt kẻ gây chuyện phải đến trước mặt Thanh Pháp cúi đầu xin lỗi. Thế là hắn trở thành anh hùng trong mắt bạn bè cả lớp, đặc biệt là với Thanh Pháp, cậu đã đem lòng thầm thương hắn từ lúc nào không hay.

Nhưng cậu không dám nói cho Trần Mai Việt biết, cái hồi cậu học cấp ba ấy, vấn đề đồng tính chưa được cởi mở như bây giờ, chính cậu cũng không tự tin sống đúng với con người thật của mình chứ đừng nói là bày tỏ tình cảm với người khác. Thế nên cậu quyết định sẽ bắt đầu làm bạn với hắn trước. Cứ như vậy, Thanh Pháp ôm trong lòng mối tình đơn phương suốt một năm trời, cho đến khi Trần Mai Việt một lần nữa ra tay vì cậu.

Lần này không phải đấu bóng nữa mà là đánh nhau thật.

Thanh Pháp còn nhớ rõ ngày mà Mai Việt đánh nhau vì cậu trời đổ mưa rất to, cậu ngồi trong lớp chờ người nhà tới đón tan học, tranh thủ thời gian làm nốt đề toán còn đang dang dở thì bỗng bạn thân của cậu, Phạm Bảo Khang từ đâu hớt hải chạy vào, kéo tay Thanh Pháp lôi ra ngoài cửa.

"Thằng Việt đánh nhau, đánh dữ dội lắm, bây giờ không ai ngăn được nó cả."

Nghe Bảo Khang nói, Thanh Pháp vội vàng buông cây bút trong tay xuống, chạy theo nó xuống sân trường.

Ngày hôm đó mưa như trút nước, lúc cậu cầm ô chạy ra hiện trường vụ ẩu đả thì mọi đã đánh nhau xong hết cả rồi. Đối thủ của Mai Việt không ai khác chính là người lúc trước, thấy cậu đến, tên đó mặc dù đã toét mỏ vẫn cố chấp nói chọc ngoáy thêm một câu:

"Công chúa của mày đến rồi kia kìa, ra đây mà thể hiện nữa đi."

Trần Mai Việt nghe thấy lời khiêu khích của đối phương, tức giận siết chặt nắm đấm định xông lên đấm thêm mấy cú, may mà có mấy đứa bạn cùng lớp túm áo kéo về.

Thanh Pháp nhìn thấy rõ ràng bàn tay hắn lúc này toàn là máu, máu đỏ tươi hòa vào nước mưa chảy thành dòng, trên mặt không có chỗ nào còn lành lặn. Cậu cầm ô chạy đến chỗ hắn, còn chưa kịp mở miệng trách mắng thì hắn đã nhe răng cười hì hì:

"Việt không sao, Pháp đừng lo."

Thanh Pháp không hé răng nửa lời, cậu mím chặt môi trùm cái áo khoác của mình lên người hắn, lôi cổ hắn về lớp học. Trần Mai Việt cao hơn cậu cả nửa cái đầu vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn như một chú cún con đi theo sau lưng cậu.

"Nhà Việt ở đâu, để tôi đưa Việt về."

Trần Mai Việt một mình lên thành phố học, bố mẹ hắn đều ở quê, phòng trọ hắn thuê cách trường không xa nhưng lại rất nhỏ và cũ. Thanh Pháp đưa hắn về tận nhà, đẩy mạnh người con trai cao to hơn hẳn cậu vào trong bắt đi tắm nước nóng. Dòng nước chảy trên cơ thể chạm vào những vết thương khiến Trần Mai Việt đau đến nỗi suýt thì kêu thành tiếng, cởi quần áo ra mới thấy trên người hắn toàn là vết sưng tím, trên mặt cũng có vài vết xước da chảy máu. Hắn cởi trần đi ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Thanh Pháp đang cầm một túi thuốc và bông băng không biết chạy đi mua từ lúc nào.

Từ lúc về nhà đến giờ cậu vẫn chưa nói bất cứ lời nào với hắn, Mai Việt biết là cậu đang giận cho nên cũng không dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên giường lấy khăn lau tóc.

Thanh Pháp cầm thuốc sát trùng và bông băng đến trước mặt hắn, mím môi im lặng. Cậu cố gắng xử lý vết thương thật nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Mai Việt đau đến mức trợn mắt nhe răng, cuối cùng không chịu được nữa mà hét to lên thành tiếng.

"Bây giờ mới biết đau à, lúc đánh nhau có biết đau không?" Đây là câu nói đầu tiên trong buổi tối hôm nay mà Thanh Pháp dành cho Mai Việt.

"Đau..."

Ngoài miệng thì mắng thế thôi chứ thấy Mai Việt kêu đau, Thanh Pháp cũng nhẹ tay hơn rất nhiều. Đến khi đã xử lý xong tất cả các vết thương, cậu mới lên tiếng.

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Hả..."

"Tôi hỏi Việt, tại sao phải làm như vậy?"

"Bởi vì chúng nó nói xấu Pháp, lũ khốn đó không ăn đòn một lần thì không nhớ được."

"Nói xấu tôi thì sao chứ? Tôi còn chưa nói gì sao Việt đã tự ý ra tay đánh nhau như vậy?"

"Nhưng mà tôi không chịu được chúng nó bắt nạt Pháp. Tôi muốn bảo vệ Pháp mà." Chỉ bằng một câu nói đơn giản, Mai Việt đã đánh thẳng vào trái tim của Thanh Pháp. Cậu ngừng lại một lúc cho bình tĩnh rồi mới hỏi tiếp, giọng điệu mang theo vài phần hồi hộp khó hiểu.

"Việt lấy tư cách gì để bảo vệ tôi?"

Nghe xong câu hỏi của cậu, Mai Việt ngơ ra một lúc, vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Hắn giơ tay lên gãi đầu, ngập ngừng trả lời: "Thì... Tôi với Pháp là bạn cùng lớp mà... Bảo vệ nhau không phải là chuyện nên làm sao?"

Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Hai phút trôi qua, bỗng Thanh Pháp ném chai thuốc sát trùng trong tay xuống giường, nhặt cái ba lô dưới đất lên định đi về. Trần Mai Việt lập tức trở nên luống cuống, đầu óc chưa kịp suy nghĩ nhưng cơ thể đã hành động theo bản năng, hắn nắm chặt cổ tay Thanh Pháp kéo mạnh một cái, ôm cả người cậu vào trong lòng mình.

"Việt buông tôi ra, tôi phải về nhà." Thanh Pháp không ngừng giãy giụa.

"Tôi không buông!" Trần Mai Việt nói bằng giọng chắc nịch.

"Việt và tôi chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, lấy tư cách gì mà giữ tôi lại chứ!" Giọng nói của Thanh Pháp có phần hơi lạc đi, cậu hoàn toàn không đủ sức lực để thoát khỏi vòng tay của hắn, cho nên chỉ có thể dùng lời nói công kích Mai Việt.

Nhưng Trần Mai Việt cũng rất cứng đầu, hắn ghì chặt cậu vào người mình, mặc cho vết thương có đau đớn cũng không chịu buông lỏng dù chỉ một giây. Mãi đến khi hắn cảm nhận được lồng ngực trần của mình ướt nước, công chúa của hắn khóc rồi.

Hắn vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau đến tê dại, còn đau hơn những vết thương trên da thịt. Mai Việt cũng không biết mình bị làm sao nữa, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt người kia, nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau từ lúc nào không hay, môi chạm môi, mũi chạm mũi, Mai Việt dùng hơi thở của mình xâm nhập vào khoang miệng của cậu, nuốt hết những tiếng nấc nghẹn ngào vào trong cổ họng mình. Hai người hôn rất lâu, chỉ khi Thanh Pháp không thể thở được nữa phải cắn vào môi Mai Việt một cái cho bõ ghét thì hắn mới chịu buông cậu ra.

Mọi chuyện sau đó cứ thế phát triển theo tự nhiên, Trần Mai Việt chính thức trở thành bạn trai của Nguyễn Thanh Pháp. Hắn xin giáo viên chủ nhiệm được ngồi cạnh cậu, bắt đầu chú tâm học hành thay vì trốn tiết chạy đến quán net chơi game khiến các thầy cô vui mừng không thôi.

Tình yêu tuổi học trò lúc nào cũng rất tươi đẹp, ví dụ như một buổi chiều nào đó, Thanh Pháp ngồi sau xe đạp của Mai Việt, hai tay ôm chặt eo hắn, líu ríu hát một bài hát tiếng Anh mà hắn không biết tên. Hai người trò chuyện câu được câu chăng nhưng cũng đủ khiến lòng hắn vui như nở hoa. Lại như một buổi trưa nào đó, bọn họ cùng nhau nằm úp sấp trên bàn, bốn mắt nhìn nhau, thừa dịp mọi người không chú ý mà hôn trộm một cái, hai tay đặt dưới ngăn bàn mười ngón đan xen, tận hưởng sự kích thích của một tình yêu vụng trộm.

Có những lúc Thanh Pháp ước thời gian hãy dừng lại ở thời điểm đó, để cậu được cảm nhận niềm hạnh phúc này lâu hơn một chút. Nhưng thời gian thì có chờ đợi ai bao giờ, nháy mắt đã đến kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh. Sau khi nhà trường làm lễ tổng kết năm học, Thanh Pháp xin phép bố mẹ theo Mai Việt về nhà hắn chơi mấy ngày.

Thanh Pháp đã suy nghĩ rất nhiều về lần đầu tiên của cậu sẽ trải qua như thế nào, thế nhưng khi thật sự vào việc, cậu vẫn cực kỳ luống cuống. Trong căn phòng bé tí xíu vừa u ám vừa ẩm thấp, cậu bị Trần Mai Việt đè nghiến lên giường, cơ thể nóng ran không ngừng phát ra những tiếng kêu rên nhuốm màu tình dục. Những nụ hôn dồn dập từ người bạn trai cường tráng khiến cậu không thể nào thở được, đặc biệt là khi hắn đi vào bên trong cơ thể cậu.

Rất đau, nhưng cũng rất thích.

Lần đầu tiên của hai người, Mai Việt dịu dàng đến bất ngờ. Hắn rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp người Thanh Pháp, dùng sự vuốt ve mềm mại của mình giúp em quên đi đau đớn mà giao tất cả lại cho hắn. Cả người cậu như bị nhấn chìm trong dòng nước dịu dàng ấm áp, cả hai hôn môi không ngừng, hôn mãi cho đến khi không thở nổi, cả thế giới chỉ còn lại hắn và cậu.

Trong khoảnh khắc đó, bọn họ đã thực sự thuộc về đối phương.

Khoái cảm đến quá mãnh liệt, Thanh Pháp cắn môi trong vô thức, kìm nén những âm thanh của dục vọng phát ra từ cổ họng mình.

"Em đừng cắn môi." Mai Việt dùng tay xoa nhẹ lên miệng cậu, tách hai cánh môi đang mím chặt ra.

"Nếu đau thì cắn anh này." Hắn cúi người xuống, để vai mình kề sát vào miệng Thanh Pháp. Ngay sau đó, bạn trai nhỏ liền há miệng cắn thật mạnh vào vai hắn, cảm giác vừa đau vừa ngứa truyền từ da thịt đến não bộ khiến Mai Việt càng hứng tình hơn nữa. Hắn ghì chặt lấy người cậu, tiến quân thần tốc một lần nữa, cho đến khi cả hai đều mệt rã rời mới chịu ôm nhau mà chìm vào mộng đẹp.

~TBC~

Định là viết oneshot thôi nhưng mà dài quá nên lại phải tách chap 🥹 Plot của câu chuyện này là ý tưởng ban đầu của Ex hates me nhưng vì không phù hợp hình tượng nhân vật nên tôi đã bỏ, bây giờ lôi ra viết lại vẫn là cuốn như thường 🥹 Sao mà tôi thích cái kiểu gương vỡ lại lành này quá huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikekieu