[Threeshot|M|LuMin] Possession (Sự chiếm hữu) [Chap 1]

***

Cánh cửa khẽ được kéo ra. Căn

phòng hoàn toàn không có dù chỉ là

một chút ánh nắng mặt trời. Lạnh

lẽo. Hiu Quạnh. Và cô độc. Như

chính bản thân hắn, Lu Han. Màu

trắng tang tóc phủ lên tất cả mọi

vật và tiếng bước chân vang vọng

trong không gian yên ắng làm cho

con người ta cảm thấy rợn ngợp.

Hắn bước tới cạnh chiếc giường, nơi

một con người đang say ngủ. Khẽ

đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò

má người kia, rồi mơn trớn đôi môi,

Lu Han khẽ nói với cậu như với

chính mình:

- Kim Min Seok ... Em là của tôi...

...

- Nói đi. Vì sao em lại chọn Yi Fan? -

Lu Han siết chặt cổ tay Min Seok

khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau:

- Lu Han ... Buông ra ... Đau em ... ư

... ư ...

-NÓI! - Hắn nghiến răng. Đôi mắt

sắc lạnh đầy tơ máu nhìn chằm

chằm vào cậu. Lu Han đang rất tức

giận. Bản năng khiến cậu cảm giác

nguy hiểm đang tới gần. Min Seok cố

gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn:

- Thả em ra ... Lu Han ... Em muốn

chia tay ...

- EM VỪA NÓI GÌ?? - Lu Han gào lên,

bóp chặt lấy cổ cậu. Min Seok cố kéo

tay hắn ra, nói giữa hơi thở đứt

quãng:

- C... ch ... un ... g .. ta ... chi .. a ..

t .. ay .. đi ...

"Bốp!" một cái tát thật mạnh giáng

xuống gương mặt cậu . Hắn xô cậu

ngã nhào rồi tiếp tục tát cậu liên

tiếp:

- Em ... con mẹ nó... thích chết phải

không... để tôi cho em biết em là

của ai ...

Khuôn mặt xinh đẹp của Min Seok bị

biến dạng nghiêm trọng. Nó sưng

phù lên, đỏ ửng khiến người ta nhìn

không ra hình dạng ban đầu nữa. Lu

Han ném cậu lên chiếc giường

kingsize gần đó, tháo caravat trói hai

tay cậu lại làm Min Seok không thể

phản kháng. Hắn cúi xuống mạnh

bạo hôn cậu, dùng tay bóp chặt

khớp hàm ép cậu mở miệng cho hắn

tiến vào. Nụ hôn như lấy hết dưỡng

khí của cậu, làm cậu ngạt thở. Lu

Han vừa buông ra là cậu lập tức hít

lấy hít để không khí. Chợt hắn xé

toạc áo cậu. Lúc đó Min Seok mới ý

thức được rằng hắn muốn làm gì,

nhưng hai tay không thể cử động,

cậu chỉ có thể gào lên:

- LU HAN ... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG ...

THA EM ... BUÔNG EM RA...

Hắn nhanh chóng trút bỏ quần áo

của cả hai người. Nắm lấy chân cậu

tách ra, không chút chuẩn bị, Lu Han

đâm thẳng vật thể đang cương cứng

vào mị huyệt của Min Seok. Cùng với

tiếng hét thê lương của cậu là một

chất lỏng tanh nồng ấm nóng chảy

ra từ vị trí giao hợp. Nhưng hắn nào

để ý? Dường như tìm thấy khoái cảm

từ chính sự đau đớn của người nằm

dưới, Lu Han rút ra rồi lại đâm vào

thật mạnh, không ngừng dùng

phương pháp kinh khủng đó tra tấn

cậu. Min Seok vùng vẫy trong tuyệt

vọng, cổ tay ma sát đến chảy máu

nhưng không đổi lại được dù chỉ là

một chút thương hại của người kia.

Cậu gào khóc, cầu xin hắn buông

tha cho mình nhưng không được.

Tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu lại

càng làm hắn tức giận, cuối cùng

nhận lại được một phát cắn mạnh

bạo như làm nhũ tiêm cậu đứt lìa...

- Yi Fan... Cứu em với... CỨU EM...

Lu Han chẳng rõ đã phát tiết bao

nhiêu lần vào trong cơ thể cậu, chỉ

biết rằng dịch thể của hắn làm bụng

dưới của cậu trướng cả lên. Còn Min

Seok, cậu cũng chẳng biết bao nhiêu

lần mình đau đớn quá ngất đi rồi lại

vì đau đớn mà tỉnh lại nữa... Chỉ

biết rằng khi hắn buông tha cho cậu

thì đã là trưa ngày hôm sau... Cơ thể

cậu không còn một chút cảm giác, và

cậu cũng chẳng còn biết gì nữa...

...

Lu Han gặp ác mộng. Trong giắc mơ,

hắn thấy Yi Fan tới, mang Min Seok

của hắn đi. Hắn gào thét, hắn đuổi

theo, nhưng hình bóng của hai

người kia cứ xa dần rồi biến mất...

- Khôôônnnnnnggg...

Lu Han tỉnh dậy, chạy như bay tới

mật thất, rồi lại thở phào nhẹ nhõm

khi thấy người kia vẫn còn ở đó. Từ

3 năm trước, từ ngày hắn cướp cậu

khỏi Yi fan, không ngày nào hắn

không bị hành hạ bởi giấc mộng kia.

Hắn biết Yi Fan vẫn không từ bỏ việc

tìm kiếm Min Seok, nên hắn thường

xuyên cải tiến hệ thống an ninh để

ngăn chặn cơn ác mộng thành hiện

thực. Dù có giam giữ cậu cả đời, hắn

vẫn phải giữ Min Seok ở lại bên

cạnh mình ...

...

Khi Min Seok tỉnh lại thì đã là

chuyện của hai ngày hôm sau. Cơ

thể dường như không còn là của

cậu, khắp nơi đều đau đớn khôn

nguôi. Khẽ cử động, cậu phát hiện

tay phải của mình bị trói vào giường

bằng một cái còng tay. Cố gắng mở

bằng nhiều cách, nhưng một giọng

nói đã dập tắt tất cả hi vọng của

cậu:

- Đừng có cố. Chiếc còng tay đó

được làm bằng hợp kim vô cùng chắc

chắn. Nếu không có chìa khóa thì sẽ

chẳng ai mở được nó đâu...

Vừa nghe thấy tiếng Lu Han, trong

mắt Min Seok đã xuất hiện rõ sự sợ

hãi đến tột đỉnh. Kí ức kinh hoàng

hôm trước hiện lên trong kí ức cậu

rất rõ nét, dù cậu muốn quên nhưng

cũng không thể nào quên được. Cậu

lùi lại phía đầu giường cố gắng

giằng tay ra khỏi chiếc còng nhưng

vô vọng. Lu Han vô cùng tức giận vì

cậu muốn chạy trốn khỏi hắn, liền

đặt đĩa đồ ăn mình mang vào xuống,

không do dự cho cậu một bạt tai

thật mạnh:

- Tiện nhân... Em vẫn còn muốn

chạy trốn sao?

Trên gò má Min Seok xuất hiện vết

năm ngón tay đỏ ửng. Đôi mắt một

mí của cậu mà hắn luôn yêu thích

sớm phủ một tầng nước. Khi thấy

Min Seok khóc, Lu Han dần lấy lại

bình tĩnh:

- Minnie! ... Anh xin lỗi ...Anh nhất

thời không thể kiềm chế nên mới

làm tổn thương em... đừng giận

anh... Em đói rồi phải không? Anh

mang đồ ăn tới rồi. Để anh bón cho

em ăn nhé... Min Seok gạt phắt canh

tay đang định chạm vào mình, vung

tay cho hắn một cái tát:

- Lu Han ... Anh là thằng khốn nạn...

Thả tôi ra ... Thả tôi ra ...

Lời cậu nói lại càng gợi nên sự tức

giận trong hắn. Lu Han bẻ ngoặt tay

cánh tay Min Seok, khiến cậu kêu

lên đầy đau đớn. Chắc cậu trật tay

mất rồi... Không dừng ở đó, ác ma

mang tên Lu Han lại nhìn cậu bằng

ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt

sống:

- Giỏi lắm Kim Min Seok, rượu mời

không uống lại muốn uống rượu

phạt. Không ăn cơm ?!?! Được rồi, tôi

sẽ cho em cái khác..Nói rồi hắn kéo

mạnh Min Seok, ép cậu quỳ xuống

cạnh giường, vùi đầu cậu vào giữa

hai chân hắn, dùng lực bắt cậu phải

mở miệng. Hắn kéo khóa quần, để lộ

thứ cương cứng kia làm cậu sợ hãi.

Một tay bị trói, tay kia không tài nào

cử động, cậu không thể chống cự, bị

bắt ngậm vật thể kinh khủng trước

mặt. Mũi hương nam tính tanh nồng

làm cậu cảm thấy như ngạt thở.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng vì thiếu

dưỡng khí, đôi mắt long lanh rớm lệ.

Cậu không ngừng dùng lưỡi đẩy thứ

đáng ghét kia ra khỏi khoang miệng.

Min Seok không biết bộ dạng của

cậu bây giờ có bao nhiêu dâm đãng,

lạ càng không biết hành động kia

của cậu càng làm con quái thú

trong Lu Han bừng dậy, khiến hắn

nổi lên dục vọng muốn hubg hăng

chà đạp cậu. Hắn nắm lấy tóc cậu,

ép đầu cậu vào hạ bộ của hắn mà

liên tục ra vào. Mỗi cú thúc của hắn

tựa như xuyên thủng cổ họng Min

Seok. Đau đớn vì bị hành hạ cùng

lăng nhục, cậu chỉ còn biết nức nở

cầu xin hắn buông tha cho mình.

Thẳng đến khi hắn bắn tất cả vào

khoang miệng cậu, Min Seok cậu lại

một lần nữa lâm vào trạng thái hôn

mê bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top