SHOT 3






Đúng như ByeongJae nói, cậu ta dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, nơi mà ánh sáng chẳng thể chạm tới. Ở đó có đến tầm chục người nữa, trông vô cùng bắt mắt bởi những mái đầu kì quặc cùng màu sắc sặc sỡ. Nhìn đúng kiểu nhóm cá biệt của trường, và chẳng lệch đi đâu được, bọn họ chính xác là nhóm cá biệt của trường, mà cầm đầu chính là ByeongJae. Tôi giật thót mình không muốn bước tiếp nữa, tự dưng nghĩ đến viễn cảnh mấy bọn côn đồ bắt nạt học sinh. Thế mà trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi, bọn họ thân thiện vô cùng, không những chẳng dữ dằn gì mà còn có một số người khá là đáng yêu. Nói chuyện một hồi tôi mới biết, tất cả những người ở đó đều mang tâm bệnh, họ bị dồn nén bởi áp lực của quá nhiều thứ nên đã lập ra một nhóm để xả stress. Cách xả stress là tìm người để đánh, nhưng không phải là tùy tiện vơ đại lấy một người mà đánh, họ chọn những thành phần bại hoại của xã hội mà đánh cho một trận nhừ từ. Nghe thì rất là bạo lực, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hứng thú và cảm giác nó rất ngầu.

- Thành viên mới của chúng ta, Kim HanBin, các cậu cũng biết mà đúng không ? Cậu ta là em trai Kim JiWon, tôi tin là năng lực của cậu ấy không khiến nhóm chúng ta thất vọng đâu !_ ByeongJae một tay khoác vai tôi, giới thiệu.

Tôi gật đầu cười đáp trả, tất nhiên là họ chẳng để yên cho người mới vào, ngay lập tức đã lôi tôi ra thử. Chúng tôi đánh nhau qua lại một hồi, quay sang nhìn khuôn mặt nhau dính một vài vết thương nhỏ nhặt mà bật cười.

- Không tồi đấy HanBin.

ByeongJae phấn khích khen ngợi, tôi gãi gãi mái đầu đã rối bù lên của mình, thở phào một hơi.

- Thử xong rồi hả ? Vậy tôi về lớp được chưa ?

- Chưa đâu, cậu còn phải hoàn thành nghi thức cuối cùng của nhóm.

- Nghi thức cuối cùng ?_ Tôi nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại, cái nhóm này cũng cầu kì ghê.

- Phải, đó chính là phải làm một mái đầu thật đặc biệt, để ai nhìn vào đều có thể biết cậu là thành viên của nhóm chúng ta !

Và sau đó, tôi nhìn khuôn mặt mình qua gương với mái tóc đỏ rực, đưa tay lên sờ nó mà tôi vẫn chưa thể tin được. Đúng là nổi loạn, nhưng tôi thích như vậy, chẳng phải trong tuổi thanh xuân của mỗi người đều có một lần nổi loạn sao ? Bố mẹ không có ở đây, JiWon nhìn thấy tôi cũng ngó lơ, chẳng ai quản tôi nữa, cứ thế tôi tha hồ vùng vẫy ở khoảng trời của riêng mình. Những trận đánh nhau vẫn tiếp tục, vết xước xác xuất hiện trên khắp thân thể tôi, ngay cả khuôn mặt trắng bóc hồi trước giờ cũng đã nhuốm đầy khói bụi đường phố, chỗ này dán băng chỗ kia cũng dán băng. Nhưng kể cả như thế, JiWon cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần. Cuộc sống của cả hai ở trong một căn nhà mà cứ như là khác nhà, hoàn toàn riêng biệt. Tôi không ăn thức ăn anh nấu nữa, thay vào đó là tự nấu, dù lần nào tôi cũng thấy anh để phần một mâm đồ ăn trên bàn, nhưng tôi đoán anh chỉ cố đảm bảo với bố rằng thằng em trai này sẽ không chết đói khi ở với anh mà thôi. Chúng tôi dường như chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa dù cả hai chỉ cách nhau một vách tường.

Lại một điểm hẹn đánh nhau nữa, dĩ nhiên là chúng tôi thắng, nhưng cả nhóm cũng bị thương không ít, trên trán tôi chảy dòng dòng xuống một thứ màu đỏ lạnh và tanh.

- Lần này mày bị thương cũng không nhẹ đâu nhỉ ?_ByeongJae tiến đến gần chỗ tôi, lấy tạm chiếc khăn quàng cổ của nó mà lau đi vết máu trên trán tôi.

- Chết tiệt, còn không phải cái mái tóc dở người của mày đéo nhìn thấy mà hỗ trợ giúp tao hay sao ?

Tôi nghiến răng mà nói, bảo cái thằng này bao nhiêu lần là cắt tóc đi nhưng nó vẫn cứng đầu như vậy, để cái tóc dài che hết mắt, chả hiểu đi đường kiểu gì nữa.

- Haha, được rồi, mai tao đi cắt rồi.

- Cái gì ?

Nhóm tôi gần như là đồng thanh, mọi hôm có kề dao vào cổ nó, nó cũng nhất quyết không chịu đi cắt, hôm nay là trúng phải gió gì hay sao ?

- Haon bảo tao nên cắt đi._ Gãi gãi mái đầu của mình, ByeongJae cười cười trả lời.

À hiểu rồi, Kim Haon, cái người mà làm đảo lộn cuộc sống của Lee ByeongJae. Cậu học sinh lớp 11A6 ấy, mang trong mình sự trong sáng, dễ thương và hồn nhiên. Trong một lần ngoại khóa của khối 11, chàng trai đó rất tự nhiên đến bắt chuyện với ByeongJae, đầu tiên ByeongJae còn tỏ vẻ khó chịu và thấy cậu ta phiền phức. Ai mà tin được mấy ngày sau đã thấy ByeongJae dính lấy Haon, mà mỗi lần gần cậu đó, ByeongJae đều nở nụ cười rất tươi và thật.

- Ánh sáng đời mày bảo mày cái gì thì mày cun cút làm theo vậy hả ?_ Tôi mỉa mai, giờ trong mắt nó chỉ có Haon, anh em bạn bè bảo gì nó cũng chẳng đặt vào trong tai nữa.

ByeongJae chẳng những phản đối vì cụm từ « ánh sáng đời mày » mà còn tủm tỉm cười về điều đó. Tôi thật hết thuốc chữa với thằng này rồi.

- À mà nói đến ánh sáng, ánh sáng của đời mày lại tới rồi kìa HanBin.

ByeongJae trêu chọc tôi. Cũng vì một lần tôi với nó trò chuyện và tôi đã vô tình kể ra JiWon đã từng rọi sáng cuộc đời tôi thế nào, vết sẹo sau lưng và trước bụng tôi là do ai thật sự gây ra. Tôi và ByeongJae đã trở nên vô cùng thân thiết, chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống cũng như người quan trọng của mình. Đối với tôi, chỉ có JiWon, dù bây giờ anh không còn như hồi trước nữa, nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ ngừng coi anh là ánh sáng của đời mình. Còn đối với ByeongJae, có lẽ chính là Haon, ByeongJae đã từng cho tôi xem cánh tay với vô số vết sẹo ngổn ngang. Đều là nó tự tạo ra bằng cách rạch từng vết dao lên cánh tay mình. Tôi tự hỏi nó đã sống một cuộc sống kinh khủng như thế nào trước đó, lúc nó bảo tôi với nó giống nhau, tôi đã nghĩ như thế thật, vì cả hai đều từng bị bạo hành và ám ánh về việc đó. Nhưng không, ByeongJae còn phải chịu đựng kinh khủng hơn tôi, ít nhất lúc đó bên cạnh tôi còn có JiWon, che chở và xoa dịu những nỗi đau của tôi. Tôi cảm thấy vui và may mắn cho ByeongJae, vì Haon đã đến bên nó và rọi sáng cho cuộc đời của nó. Điều đáng tiếc là khi cuối cùng ByeongJae đã tìm được ánh sáng của đời mình rồi thì tôi lại mất đi ánh sáng của chính mình. JiWon lại đang trong tay với một cô gái lạ mặt, tôi chẳng thể hiểu nổi, cứ lần nào chúng tôi đánh nhau là anh lại cùng một người con gái nào đó đến hẹn hò gần chỗ chúng tôi. Mà cứ mỗi lần thấy hình ảnh đó, trái tim tôi lại quặn đau, nó nhiều đến mức mà giờ trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi, cứ thế dày vò tâm trí của tôi.

- Ánh sáng cái con khỉ khô ! Nhìn chướng mắt bỏ mẹ !

Thật sự là rất ngứa mắt ! Trong tâm trí tôi cứ gào thét là đi ra chỗ anh đi, và tôi làm thế thật. Không biết có phải do não tôi bị hỏng vì bị thương rồi hay không nhưng tôi đường hoàng đi đến đó, ngang nhiên chặn anh và cô gái kia lại.

- Cô em xinh đẹp đi đâu thế ?_ Tôi giở giọng lưu manh, một tay vuốt khẽ đuôi tóc cô gái kia.

- Aaa, JiWon, cứu em với, cậu ta có máu kìa._ Cô ta nép mình vào lòng JiWon, tỏ vẻ nũng nịu. JiWon cũng vươn tay ôm lại, ánh mắt phảng phất đau thương. Trong lòng tôi lại nổi một cơn đau, còn đau hơn cả vết thương trên đầu. Chết tiết, cô ta làm nũng một tí mà anh đã xót thế rồi cơ à ?

Tôi thu tay về, đưa lên vuốt vuốt mái tóc đỏ rực đã bết lại vì máu, nhớp nháp cả một vùng tóc ở phía trán.

- Thật là, không đùa nữa, tôi chỉ muốn thách đấu với đại ca HanKang mà thôi.

Nói xong tôi liền bật cười khúc khích, tôi đúng là điên rồi.

- Về nhà đi !_ JiWon nghiêm giọng nói, cả người anh tỏa lên một bức khí đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi trước JiWon, nhưng sợ thì sợ, nếu chịu lùi bước thì tôi đã chẳng phải Kim HanBin.

- Không về thì sao ?

- Muốn đánh nhau thì về nhà !

Anh nói rồi dắt tay cô gái kia lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi ngây người ra tại đấy, tôi vừa làm cái gì vậy chứ ? Hành động như một kẻ dở hơi và chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế nữa ! Những đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, chỉ có ByeongJae nhìn tôi như thể nó hiểu tôi.

Về đến nhà, tôi đã lên tinh thần, JiWon đã nói vậy thì chắc là thật rồi,  đánh thì đánh thôi, dù sao cũng là tôi dở hơi trước, đâm lao thì phải theo lao. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy anh về, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng dậy đã thấy mình nằm trên giường, trên trán cũng được băng bó cẩn thận. Tôi thầm nghĩ chắc là do mệt quá nên tôi đã băng bó và vào giường ngủ trong vô thức rồi, bằng chứng là tôi chả nhớ gì về việc làm hôm qua cả. Vẫn chẳng thấy anh đâu, có lẽ là cả đêm hôm qua không về rồi. JiWon ít khi qua đêm ở bên ngoài, đây là lần thứ hai. Tôi tự hỏi trong lòng liệu có phải đêm qua anh và cô gái kia đã bên nhau hay không, nghĩ đến đây lòng lại nhói đau. Thật chẳng hiểu sao nữa, gần đây tôi thường thấy nhói đau ở trái tim mỗi khi nghĩ về anh, chẳng lẽ tôi lại bị bệnh tim ? Mà mỗi lần đau như vậy là một lần tôi muốn thử cảm giác mạnh. Gần đây tôi bắt đầu hút thuốc, mới hút hai lần mà tôi cảm thấy rất thoải mái, như trút bỏ được phiền muộn ra vậy. Hôm nay còn định lên trường để rủ mấy đứa trong nhóm thì đã thấy mặt mũi đứa nào đứa nấy sưng vù. Tôi vừa tức giận nhưng cũng vừa thấy buồn cười mà hỏi.

- Ai làm chúng mày ra như vậy thế ? Mà mang thuốc không ?

- Thôi, tao xin mày, hút nữa để mặt tao mất dáng người luôn à ?

- Hả ? Sao vậy ?_Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Mấy vết này là do bố mẹ tao gây ra chứ ai, họ biết tao hút thuốc nên đánh cho một trận nhừ tử !

- Vậy sao ?

Tôi đột nhiên cười nhẹ, bọn họ có bố mẹ quan tâm, cấm hút thuốc, tôi thì có ai ? Chẳng ai cả. Vươn vai một cái, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Chúng mày không hút thì thôi, tao không bị ai cấm nên đi mua đây.

- Yah ! Mày hút mới là vấn đề đấy Kim HanBin !_ RoSoo đột nhiên gào lớn lên, tôi quay lại nhìn một cách khó hiểu. RoSoo như thể nhận ra mình lỡ lời nên vội bịt miệng lại. Mấy đứa bên cạnh cũng nhanh chóng kéo RoSoo xuống và bịt miệng nó vào.

- Để cho nó nói !

- Thật ra là bọn tao không muốn mày khó xử, bố mẹ bọn tao biết mày là đứa chăm học ngoan ngoãn nên mới cho chơi cùng. Giờ mày mà hút thuốc thì sợ...

- À chỉ có thế, không hút nữa là được. Hút cái đấy cũng không tốt đẹp gì.

Tôi nhún vai, hoàn toàn không nhận ra được sơ hở trong lời giải thích kia. ByeongJae mới cắt tóc, giờ tôi mới thấy rõ mắt mũi nó như nào. Ánh mắt nó thâm trầm nhìn về phía tôi như có điều gì khó nói. Một lúc lâu mới thấy nó lên tiếng.

- Tao có chuyện muốn nói, HanBin.

- Ừ nói đi, tao đang nghe đây này._Tôi nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì để kịp cho đến lúc vào học.

Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên.

- Ơ vào lớp mất rồi, có gì tí đi về nói nhé.

Nói là vậy nhưng đến lúc đi về tôi lại quên béng mất, mà ByeongJae cũng không nhắc lại nữa. Giá mà, giá mà tôi chịu nán lại một chút nữa để nghe chuyện ByeongJae nói là gì, thì có lẽ tôi đã không mất gần nửa đời người để hiểu ra sự thật.

Tôi bước vào năm học cuối cấp thì JiWon cũng lên đại học. Anh học ở ngôi trường kinh tế danh giá bậc nhất của toàn quốc. Đáng lẽ JiWon còn có thể tiến xa hơn, rõ là anh đã nhận được xuất học bổng du học bên Anh Quốc, nhưng chẳng hiểu sao lại dễ dàng khước từ nó, đi thi đại học như bao học sinh khác. Dù tò mò nhưng tôi cũng không thể hỏi, giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng có một cuộc trò chuyện nào. Vậy mà khi tôi đang chuẩn bị cho một trận đánh nhau lớn, anh liền đứng trước phòng tôi, không rõ là cảm xúc gì, anh nói.

- Đừng đi.

- Tại sao tôi phải lại nghe lời anh nhỉ ?

- Bọn hôm nay mạnh hơn mày tưởng đấy.

- Haha, người anh trai ghê sợ thằng em quê mùa này đang lo lắng đấy à ?

Tôi bật cười, cứ như một kẻ bất cần vậy, mặc kệ anh có nhìn tôi như nào đi nữa, tôi vẫn thản nhiên bước ra khỏi nhà, JiWon chạy theo sau đó. vươn tay siết chặt lấy cổ tay tôi, gằn giọng.

- Nếu đã đi thì đừng bao giờ trở về nữa !

- Từ lâu tôi đã chẳng muốn ở trong một căn nhà thế này rồi.

Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh, nhanh chóng bước đi. Phải rồi, cái căn nhà này từ lâu đã chẳng còn không khí ấm áp nữa, chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc, tôi chả muốn trở về một nơi như thế nữa.

Dù đã lường trước được đối thủ mạnh như thế nào trong lời nói của JiWon, nhưng tôi không ngờ được rằng bọn chúng lại mạnh đến thế.

- Cẩn thận, HanBin !!!_ByeongJae hét lớn, tôi không kịp phản ứng lại, từ gáy truyền đến một cảm giác tê dại.

Đầu óc tôi ong ong loạn cả lên, tôi không nhìn thấy gì ở phía trước nữa, cả người nhũn ra tựa như con robot bị mất điều khiển, gục xuống. Tôi ngã xuống nền đất lạnh giá và hôi hám, cảm nhận được những cái đạp mạnh mẽ thúc từng cú vào người. Và rồi trong lúc mơ hồ ấy, tôi thấy JiWon, anh đang điên cuồng tung những nắm đấm vào bọn chúng, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ khi đánh nhau của anh. Sao nó thu hút đến lạ thường...Tôi chỉ nghĩ được vậy sau đó liền mất dần ý thức mà bất tỉnh.

Tôi khẽ cựa quậy mi mắt, đôi mắt vẫn phủ một tầng sương, cảm giác vô cùng mơ hồ. JiWon đang dùng khăn lau nhẹ nhàng xoa đi vùng bị thương của tôi, cảm giác này là đang mơ sao ? Tôi vẫn chưa kịp thích ứng được sự dịu dàng này thì liền thấy JiWon cúi mặt xuống để mặt anh sát mặt tôi, rất nhẹ nhàng, khẽ khàng, JiWon đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tại sao lại là hôn môi ?

Anh em cũng có thể hôn môi sao ?

Tôi tự hỏi trong đầu, trái tim đã đập loạn lên, chết tiệt, tôi thích cảm giác anh đặt đôi môi mát lạnh của anh lên đôi môi của tôi, chỉ là một sự chạm nhẹ thôi nhưng sao hương vị ngọt ngào vẫn cứ vương mãi trên môi tôi vậy chứ. Tôi vội vàng nhắm nghiền mắt lại để trốn tránh cái cảm giác hưng phấn của tôi ngay lúc này. Không thể tin được là tôi lại cảm thấy thích thú với nụ hôn môi của anh trai. Và càng không thể tin được là JiWon lại hôn môi tôi. Vậy chỉ có thể kết luận đây là một giấc mơ dở hơi của tôi mà thôi. Bởi, sau khi tôi tỉnh lại, không có chuyện gì thay đổi cả, JiWon vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ có tôi là thay đổi thôi. Tôi thường xuyên nhớ đến cái hôn môi chóng vánh, không rõ là thực hay mơ ấy. Nhiều đêm trong mơ tôi thấy mình hôn anh và anh cũng đáp trả lại chúng, thậm chí tôi còn mơ thấy anh đè tôi xuống, làm những chuyện đi xa hơn cả nụ hôn. Tồi tệ hơn là sáng dậy tôi thấy mình có phản ứng với giấc mơ đó. Tôi như phát điên lên vì những giấc mơ điên rồ này, giờ chỉ cần vô tình thấy anh thôi, trái tim tôi cũng đã đập loạn nhịp cả lên. Bế tắc trong sự mù mịt, tôi quyết định tìm tới ByeongJae để tâm sự.

- Mày đã thích ai chưa ?

- Rồi.

- Haon à ?

- Ừ

- Cậu ấy là con trai._Tôi lén liếc nhìn sang nó, nhỏ giọng nói.

- Không quan tâm.

ByeongJae vẫn cứ thản nhiên nói, như thể đây là điều hiển nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả.

- Tao cũng chẳng có thành kiến gì, trai hay gái, già hay trẻ, đều không quan trọng, mình hạnh phúc là được.

- Vậy mày hỏi tao thích ai chưa làm gì ?

Qủa nhiên là ByeongJae luôn hiểu ý tôi, có lẽ cũng vì thế mà chúng tôi mới chơi thân đến vậy.

- Cảm giác... thích một người là như thế nào ?

ByeongJae quay sang nhìn tôi, ra vẻ hiểu được điều gì đó. Sau đó đôi môi khẽ vẽ lên nét cười mà nói.

- Là khi mày thấy người đó vui, mày cũng vui. Người đó buồn, mày sẽ thấy đau lòng. Là có chuyện gì mày cũng muốn kể với người đó đầu tiên, là khi mày mệt nhọc, chỉ cần mày nhìn thấy người đó thì tự nhiên sẽ cảm thấy được an ủi, mọi mệt nhọc đều tan biến. Là khi người đó có chuyện gì, mày cũng muốn được san sẻ nỗi buồn đó với họ. Là khi kể cả người đó không thuộc về mày, mày cũng sẽ thấy khó chịu ghen tức khi họ đi với một người khác. Là mỗi khi không gặp được họ, mày nhớ da diết đến phát điên. Và_ Nói đến đây, ByeongJae cười khúc khích_khi được người đó hôn một cái, mày sẽ tự dưng muốn được nhiều hơn nữa.

Trong lòng tôi cảm thấy đầy bất an, sao lại giống cảm giác của tôi đối với JiWon đến thế ! Từ khi bắt đầu có ý thức, tôi đã từng tự nhủ chỉ cần JiWon vui, tôi thế nào cũng được. Mỗi khi JiWon buồn, tôi lại càng thấy xót xa hơn. Từ bé bất kể có chuyện gì, người tôi nói đầu tiên vẫn luôn là anh hay những khi tôi mệt mỏi đến rã rời, chỉ cần JiWon ôm tôi vào lòng an ủi một hai câu là tôi đã cảm thấy như được nạp năng lượng. Lần nào mà JiWon có chuyện khó khăn gì, tôi cũng đều muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng đó. Thời gian gần đây, khi thấy anh đi với những cô gái khác, trái tim tôi lại nhói đau đến mức khó chịu. Lúc anh đi học xa, tôi đã ngày đêm chỉ mong nhớ về anh. Và gần đây thôi, chỉ vì cái nụ hôn mà chẳng biết là thật hay mơ mà tôi đã luôn tưởng tượng về lần hôn tiếp theo. Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, tôi rùng mình bởi cái suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình. Tôi chẳng lẽ lại thích anh trai của mình sao ? Lắc đầu nguầy nguậy như một kẻ khùng, tôi cố trấn an bản thân. Đó chỉ là tình anh em mà thôi.

- Haon gọi rồi, tao đi trước đây. Mà này, HanBin, nói về vấn đề tình yêu này ấy mà, đừng dùng cái não suy nghĩ, hãy cảm nhận nó bằng trái tim.

ByeongJae chỉ vào lồng ngực trái của tôi, nơi trái tim đang đập phập phồng trong đó. ByeongJae rời đi, tôi cũng đứng dậy đi về. Cảm nhận bằng trái tim sao ? Cái này làm sao mà cảm nhận được bằng trái tim ? Tôi đã nghe không ít truyện anh em lầm tưởng tình cảm tình thân thành tình yêu rồi. Nên có lẽ giờ tôi cũng đang vậy mà thôi. Suốt quãng đường về nhà, tôi cố động viên bản thân mình bớt suy nghĩ lung tung. Về đến nhà thấy đèn đã sáng, không nghĩ hôm nay JiWon lại về nhà sớm đến vậy. Tôi đứng trước cửa nhà hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào. Ngay lập tức tôi nghe được tiếng thở dốc của một đôi nam nữ, nhìn trên sàn nhà quần áo được vứt bừa bãi trải dải từ phòng khách đến phòng của anh. Kẻ ngu cũng biết được ở đây đang có chuyện gì. Đáng lẽ tôi nên rời đi, nhưng cái bước chân bướng bỉnh cứ cố dẫn tôi vào để nhìn cho thật kĩ. Qủa nhiên, hai thân thể lõa lồ đang gắn kết lấy nhau trên giường. Ánh mắt tôi như dại đi trong phút chốc. Đau, đau quá ! Trái tim tôi như đang bị ai đó bóp chặt lại rồi vỡ tung ra từng mảnh vậy. Đau đến mức ngay cả hô hấp khó khăn. JiWon quay người lại, chạm phải ánh mắt tôi. Thật lạ là mỗi lần gặp phải mấy chuyện này tôi đều cười. Ừ là cười đấy. Nụ cười giả tạo đến nỗi chính tôi còn cảm thấy kinh tởm.

- Xin lỗi, làm phiền rồi.

Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi. Tôi cứ mải miết chạy mãi, hai bên tôi ù đi, không nghe được bất kì một tiếng gì từ bên ngoài thế giới nữa, chỉ có tiếng nói từ trong tâm trí tôi vọng lại. Tôi thích Kim JiWon ! Không ! Là yêu, tôi yêu anh trai của chính mình ! Kinh tởm làm sao, thế mà tôi lại nảy sinh tình cảm với chính anh trai của mình. Tôi không thể ngăn được cơn run rẩy lúc này, chỉ cái cảnh kia thôi, tôi đã hiểu được thế nào là cảm nhận của trái tim mà ByeongJae nói. Cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại này chính là tình yêu, nhưng tại sao cứ nhất định là anh chứ ? Tại sao tôi lại yêu anh trai của mình cơ chứ ? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi khiến tôi muốn bổ cái não mình ra xem tại sao.

- HANBIN !!!

Chất giọng quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay người lại. JiWon đang đứng cách tôi một con đường, như thể cái vạch ngăn cách giữa chúng tôi vậy. Tôi nhìn anh, JiWon cũng nhìn tôi, cứ như thế dù trên phố chẳng còn mấy xe qua lại nữa, chúng tôi cũng không bước tiếp nữa. Tôi muốn chạy mà nhào vào trong lòng anh quá, nhưng tôi không dám và cũng không thể làm. Cuối cùng JiWon chạy sang kéo lấy tôi đi về. Tôi chỉ biết đi theo anh mà chẳng nói thêm lời nào. Người con gái kia cũng không còn thấy ở nhà nữa. Tôi im lặng ngồi trên ghế mà nghĩ đến việc còn kinh khủng hơn việc tôi yêu anh chính là để anh biết điều đó. Cái tình yêu loạn luân đến tôi còn cảm thấy kinh tởm này thì JiWon sẽ cảm thấy thế nào đây. Chỉ nghĩ đến việc JiWon cảm thấy kinh tởm khi thấy tôi là tôi đã thấy sợ hãi rồi. Dù hồi trước anh có lạnh nhạt, nhưng ít nhất anh vẫn luôn đối xử với tôi theo một cách bình thường. Nấu thức ăn vẫn để lại phần tôi dù tôi chẳng bao giờ đụng đũa đến. Khi tôi gặp nguy hiểm, anh vẫn ra tay cứu giúp. Hồi trước tôi còn mong anh dịu dàng với tôi như hồi nhỏ, nhưng giờ tôi chỉ mong anh có thể đối xử với tôi như hiện tại là được rồi. Dịu dàng quá sẽ khiến tôi ngày càng lún sâu vào tình yêu trái với luân thường đạo lý này mất. Quyết tâm che dấu tình cảm của mình, tôi cố trốn tránh hết mức có thể. Ở cùng một nhà mà tần số chúng tôi chạm mặt còn ít hơn là số lần chúng tôi gặp gỡ bạn bè. Cho đến tận cả khi được xuất học bổng đi du học ở Nhật Bản, tôi cũng không nói một lời nào với anh. Cứ thế lặng lẽ ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ lại Hàn Quốc, nhưng không tài nào buông xuôi được đoạn tình cảm này, tôi hi vọng mình cũng có thể đặt thứ tình cảm này lại Hàn Quốc thì tốt biết mấy.

Sáu năm trôi qua, tôi ở Nhật Bản đã theo đuổi được công việc mình ưa thích, nhà thiết kế thời trang. Suốt sáu năm tôi chẳng dám về nhà lấy một lần. Tôi sợ phải gặp mặt anh, sợ mình lại rung động trước anh. Tôi cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ qua gmail. Ngạc nhiên là thái độ mẹ với tôi cũng thay đổi, trong tin nhắn dặn dò tôi rất nhiều thứ, tình cảm giữa tôi và mẹ cũng tăng nhiều, hoàn toàn xóa bỏ đi khúc mắc năm xưa. Lạ lùng nhất là bắt đầu từ năm đầu tiên tôi sang Nhật Bản, tháng nào cũng có một số tài khoản lạ chuyển tiền cho tôi. Số tiền mỗi tháng cứ tăng dần, cho đến hiện tại vẫn tiếp tục gửi. Tôi từng hỏi qua bố mẹ có ai gửi không nhưng họ đều bảo không được gửi, hỏi mẹ liệu anh có được gửi không nhưng câu trả lời cũng là không vì số tài khoản anh không như thế. Tôi luôn tò mò và cũng muốn biết chủ nhân số tài khoản đó để gửi lại, tôi không thể nào cứ thản nhiên mà nhận một số tiền không rõ danh tính được.

Như mọi ngày, tôi từ công ty trở về ngôi nhà mình thì thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà tôi, dưới chân người đó đã có vài điều thuốc tàn, hẳn là đã chờ lâu rồi. Người đó diện một bộ vest lịch lãm, vô cùng hòa hợp với vóc dáng người đó. Và người đó không ai khác, chính là JiWon.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, HanBin ?

Anh ngẩng lên mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt JiWon giờ không còn bất kì một nét non nớt nào nữa, chỉ đậm chất của một người đàn ông trưởng thành. Anh khoác lên mình bộ vest đen càng làm nổi bật lên vẻ lịch lãm của mình. Tôi nghe mẹ nói JiWon đã tự thành lập một công ty và rất thành công. JiWon luôn giỏi giang như vậy, một chàng trai mới hai sáu tuổi đã có một công ty riêng có tiếng trên thị trường, có mấy người làm được như vậy đâu.

- Ừ...đã lâu rồi.

Giọng tôi run lên, sáu năm ở Nhật Bản, tôi đã học được rất nhiều thứ, học được cách tự chăm sóc bản thân mình, học được cách đối nhân xử thế, nhưng lại chẳng học được cách quên anh. Sáu năm rồi, cảm giác tôi đứng trước anh vẫn như khi tôi còn là đứa trẻ học trung học phổ thông năm đó, bồi hồi rung động. Có những thứ cứ ngỡ là đã biến mất, nhưng thật chất tôi chỉ chôn nó vào sâu trong một góc của trái tim, đến khi gặp lại anh, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ như chưa từng chết đi.

- Anh vào nhà ngồi chứ ?

- Không, đi đến nơi này với anh một chút.

JiWon dụi dụi điếu thuốc dưới chân, nhanh nhẹn kéo tôi vào trong xe ô tô. Không khí im lặng cứ thế bao trùm cả xe, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi nghe tiếng rì rào bên tai, tôi mới cựa mình tỉnh dậy. Là biển, từ nhỏ JiWon đã vô cùng thích biển, đặc biển là biển khi về đêm. Anh nói chỉ cần yên lặng lắng nghe, sẽ nghe thấy tiếng nói của biển đang thì thầm. Tôi và JiWon ngồi xuống một bãi cát gần đó, JiWon là người lên tiếng trước.

- Hồi trước hẳn là em ghét anh lắm nhỉ ?

- Không, em chưa từng một lần ghét anh.

Tôi nhìn vào mắt anh khiến anh khá bất ngờ, vội quay người đi. Không khí lại một lần nữa trũng xuống, tôi chẳng biết làm gì nữa, đành lôi điện thoại xem linh tinh. Cứ ngồi thế được một tiếng, JiWon gọi tôi.

- HanBin này.

- Dạ ?

- Điện thoại, biển cả và anh.*

Ánh mắt tôi và JiWon nhìn thẳng nhau. Tôi cứ như bị thôi miên vào ánh mắt đấy, ánh mắt lộ đầy vẻ mệt mỏi, và có cái gì đó tha thiết mãnh liệt. Lời của anh nhẹ nhàng như cơn gió giữa màn đêm, phảng phất dịu êm tràn vào tai tôi, hoàn toàn đối lập với tiếng sóng đang vồ vập táp vào bờ. JiWon nói bằng tiếng Anh, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi nghĩ nó còn có một ẩn ý gì đó mà tôi thì không tài nào hiểu được ý nghĩa của câu nói này là gì. Anh khó hiểu như biển cả bao la này vậy.

- Hả ?

JiWon chỉ lắc đầu cười nhẹ, bao lâu rồi tôi mới thấy dáng vẻ dịu dàng này của anh, tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết sự dịu dàng này lại như báo hiệu cho tôi một điều gì đó chẳng tốt lành gì. Màn đêm vẫn cứ bao trùm lấy hai chúng tôi, từng cơn sóng vẫn cứ rì rào mạnh mẽ đập liên hồi, khung cảnh biển đêm luôn có hai thái cực như vậy, màu đen yên tĩnh nhưng cũng đầy ồn ào bởi tiếng sóng. JiWon đột ngột đứng lên, kèm theo là một câu nói, nó khiến tâm trạng của tôi đang yên lặng như màn đêm liền dữ dội như những cơn sóng kia vậy.

- Hai tháng nữa anh sẽ kết hôn rồi, em xem về được không ?

- Anh... nói cái gì cơ... ?

Tôi như không tin vào tai mình, tiếng sóng cùng lời nói của anh như hòa làm một dội thẳng vào trái tim tôi. Cả người tôi tràn ngập một cảm giác đau đớn, ngay cả từng cơn gió lạnh kia cũng chẳng khiến tôi thấy buốt giá như trong tâm hồn tôi lúc này. Dẫu biết chuyện này là điều sớm muộn, nhưng sao nó lại đến bất ngờ như vậy. Anh đúng là, luôn đem tới những bất ngờ khiến tôi chìm vào trong đáy của tuyệt vọng.

Tôi quyết định chuyển công tác về Hàn Quốc, vốn dĩ là có thể chuyển từ lâu nhưng vì cứ mãi trốn tránh nên tôi vẫn nán lại Nhật Bản. Đến bây giờ thì tôi nhận ra bản thân phải đối diện với sự thật thôi, tôi không muốn trốn tránh nữa. Tôi về Hàn Quốc trước một tháng anh kết hôn, cũng tò mò xem khuôn mặt chị dâu như thế nào. Thật sự thì chỉ cần nghe đến hai tiếng « chị dâu » là tôi đã thấy bức bối, khó chịu rồi, cũng phải, ai lại thấy dễ chịu với vợ của người mình yêu chứ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là quá cá tính, tôi vừa về đã quàng vai bá cổ như thể thân quen lắm ấy. Mà tôi thì cực ghét ai lạ mặt chạm vào người tôi.

- Bỏ em ấy ra đi.

- Aida, JiWon ghen rồi kìa~

- Haha._ Tôi cười khan một tiếng che dấu đi sự khó chịu đang tăng lên. JiWon hẳn là yêu người con gái này lắm, đến cả em trai ruột mà cũng ghen cho được.

Nhìn cô gái kia trêu chọc anh, JiWon không khó chịu cũng chẳng đẩy ra, tạo nên một khung cảnh thật đẹp và ngọt ngào, khiến một kẻ như tôi muốn chen chân vào cũng không được.

- Lần này em tính về bao lâu?_JiWon đột nhiên quay sang nhìn tôi, hỏi.

Tôi mỉm cười như một cái máy, đáp lời.

- Mãi mãi.

Anh nhìn tôi có vẻ muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người họ nữa nên xin phép rời đi. Trước khi rời đi, tôi còn ngoái lại nhìn một lần nữa, JiWon đang mỉm cười, anh chắc là hạnh phúc nhỉ? À không, chắc chắn là hạnh phúc rồi. Mới đầu tôi còn luôn có ác cảm với người con gái kia, nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh như vậy... tôi lại cảm thấy biết ơn người con gái đó, cảm ơn vì đã làm cho JiWon vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Vẫn như lời nói của ByeongJae năm nào khi miêu tả về tình yêu "Chỉ cần người đó vui, mày cũng thấy vui", chỉ cần JiWon vui, tôi cũng sẽ thấy vui dù đó chỉ là bề ngoài, dù bên trong đã đau đớn đến mức trống rỗng, tôi vẫn chỉ cầu mong JiWon có thể hạnh phúc.

Ngày đám cưới của JiWon là một ngày nắng đẹp trời, từng tia nắng như nhảy nhót trên đường phố, hân hoan cho một đôi yêu nhau sắp nên vợ chồng. Tôi ngắm nhìn bản thân mình với bộ vest nâu nhạt, phẳng phiu cùng mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng phản chiếu ở chiếc gương. Chỉnh chu lại trang phục một lần nữa, sau đó tôi bước ra phía lễ đường, xuyên qua đám đông đang ồn ã, tôi ngồi xuống chiếc ghế của em trai chú rể. Nhìn quanh một vòng, sau sáu năm đi Nhật thì những người khách ở đây đều trở nên vô cùng xa lạ đối với tôi. Ngồi một góc chẳng ai có thể để ý, tôi cứ thế lẳng lặng theo dõi đám cưới đang dần dần bắt đầu. Anh bước vào lễ đường, từng bước tiến vào bục lễ chính. JiWon trong bộ lễ phục chú rể thật sự là đẹp vô cùng, dáng vẻ trầm ổn cùng sự trưởng thành ấy khiến anh trở thành một người chú rể đẹp nhất trong mắt tôi. Đột nhiên JiWon nhìn xuống phía tôi, hai ánh mắt chúng tôi cùng chạm nhau, nhưng tôi không vội vàng quay đi, đáp lại ánh mắt đó bằng một ánh mắt trìu mến, ánh mắt mà mãi tôi mới có dũng khí cho phép mình nhìn anh một lần như vậy. Rồi cô dâu tiến vào lễ đường, anh chuyển ánh nhìn về phía cô. Lời tuyên thệ vang lên, tiếng cha xứ hỏi anh.

- Kim JiWon, con có nguyện hứa sẽ chung thủy với YunSeo trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng YunSeo đến trọn cuộc đời chứ?

- Con đồng ý.                   

JiWon nói một cách rõ ràng và dứt khoát, nhưng tại sao anh lại nhìn về phía tôi? Tôi giật thót mình mà cúi xuống, không còn nghe được tiếng vui vẻ ồn ã của đám cưới nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim rộn ràng đập. Nhưng ngay khi vừa ngẩng lên, tôi đã thấy cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn thề nguyện. Thế rồi tôi bật cười chua chát, đến giờ phút này còn mong đợi cái gì? Còn ảo tưởng cái gì? Còn muốn tự kinh tởm bản thân đến bao giờ nữa? Không khí đám cưới càng rộn ràng khi cô dâu chú rể bắt đầu cùng nhau cắt bánh cưới, còn tôi thì chỉ thấy ngột ngạt, khó thở. Ngay khi mọi thủ tục của lễ cưới xong xuôi, tôi không kìm được, loạng choạng đứng lên đi ra ngoài. Ở ngoài ban công, tôi đứng tựa mình vào lan can, để cho từng cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc của mình, cũng là để thanh tỉnh chính mình. Ánh nắng nhè nhẹ mon men bò trên vai tôi, khiến cả vai tôi chói lọi một mảnh sáng cô độc. Tôi đưa tay lên chắn trước mặt, để từng tia nắng lọt qua kẽ tay chiếu rọi khuôn mặt tôi lúc này. Mặt trời đẹp như thế, tôi cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. JiWon đẹp như vậy, tôi cũng chỉ có thể ngồi dưới lễ đường nhìn anh sánh vai cùng người khác. Tình yêu này, ngay từ khi bắt đầu đã là vô vọng, vốn dĩ nó đã được định trước là không có kết quả.

- HanBin, vào chụp cùng anh một kiểu nào!_JiWon đột nhiên nắm lấy bàn tay đang che nắng của tôi kéo đi.

Bỏ lại tia nắng sau lưng, tôi theo gót anh bước vào, đôi môi chợt vẽ nên một nụ cười.

- Hạnh phúc nhé, anh trai của em...

END

*Cậu nào đọc Conan rồi thì sẽ biết ý nghĩa của câu này =)) Tell, sea and I mà phát âm trong tiếng Nhật sẽ là " Teru, shi, ai" đọc ngược lại là aishiteru có nghĩa là " Anh yêu em " đó =)))))))

Mà các cậu thích kết thúc như vậy hay muốn HE? :3 Mình tính viết thêm một oneshot về góc nhìn của JiWon và sẽ có kết là HE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top