SHOT 2






Nhờ sự giúp đỡ của JiWon, tôi dần mở lòng với mọi người hơn, tích cực tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của trường, nhờ thế mà tôi cũng gọi là quen biết xã giao được kha khá bạn bè. Nhưng dù có kết thêm bạn đi nữa, cuộc sống của tôi vẫn chỉ quay quanh JiWon, dựa dẫm vào anh đã là thói quen xấu mà tôi chẳng tài nào bỏ được. Ít nhất là cho đến hết học kì I của năm lớp 10. Bọn tôi sau khi thi xong xuôi được nghỉ hai tuần để cho học kì mới, anh có rủ tôi về nhà nhưng không hiểu sao tôi lại thấy có chút chán ghét căn nhà ấy, có lẽ chỉ mới nửa năm không đủ để tôi nguôi ngoai đi sự tổn thương mà mẹ gây ra. Cuối cùng JiWon đành về nhà một mình, trước khi đi còn dặn dò tôi đủ thứ, cứ như một ông cụ non vậy.

- Anh chỉ đi một tuần rồi lên, em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya, có đi chơi cũng đừng đi xa quá, đồ ăn anh mua sẵn trong tủ rồi, em không cần phải đi chợ đâu, còn nữa...

- Được rồi mà, anh từ khi nào mà lắm mồm vậy hả? Cứ lèm bèm mãi.

- Cái thằng nhóc này! Càng lớn càng không coi anh ra gì.

JiWon nghe tôi phàn nàn thì liền quay sang lườm một cái, hậm hực như thể một ông anh bị đứa em ác quỷ bắt nạt vậy. Tôi đành cười cười, chạy đến ôm lấy cái kẻ đang hờn giận kia.

- JiWon biết là JiWon là người quan trọng nhất của em mà~

Qủa nhiên tôi dịu giọng xuống một cái, anh chẳng thể giận dỗi gì nữa, vòng tay ôm lại tôi, sau đó khẽ hôn xuống đỉnh đầu tôi.

- Chờ anh nhé_ Anh thì thầm, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, thậm chí còn liên tưởng đến khung cảnh người chồng tạm biệt người vợ để đi công tác xa. Giật mình vì suy nghĩ ngớ ngẩn này, tôi lắc đầu để xua đi nó, cũng tại tình cảm chúng tôi quá tốt và mọi người xung quanh đều trêu như vậy nên tôi mới nảy sinh cái suy nghĩ dở hơi này. Tôi đã đủ lớn để biết cái việc tôi vừa nghĩ nghiêm trọng đến mức nào, chúng tôi là anh em, và đơn giản là  thân thiết hơn nhiều cặp anh em khác nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó!

JiWon nói là sẽ đi một tuần nhưng anh lên nhanh hơn dự kiến, mới bốn ngày đã lên rồi, rõ ràng là có chuyện đó đã xảy ra ở nhà, bởi thái độ của anh khi vừa lên đến nơi đầy bực dọc khó chịu. Mà tôi thì lại chẳng biết nên làm thế nào, hỏi không dám nhưng không hỏi lại thấy bứt rứt khó chịu trong lòng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra từ trước đến giờ luôn là anh vươn bàn tay ra đỡ tôi dậy mỗi khi tôi gục ngã, còn tôi chưa một lần thử tìm hiểu xem cảm xúc hay những chuyện buồn của anh, mà thật chất là JiWon chả bao giờ để lộ những mặt đó trước tôi. Nhìn anh tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo và cô quạnh, tôi quyết tâm phải khiến anh chịu chia sẻ cảm xúc của mình, đừng cứ mãi ôm hết mọi chuyện về anh như vậy.

- JiWon?_Tôi gõ vài tiếng lên cửa, nhưng không có thanh âm nào đáp trả.

- JiWon? Em vào một chút được không?

Vẫn không có sự hồi đáp nào, tôi kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng nữa thì cánh cửa liền bật mở, anh xuất hiện với đôi mắt vằn tia máu, mái tóc luôn mượt mà nay trở nên rối bời, mu bàn tay phải anh thì đã bị trầy xước một mảng lớn, rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy theo không khí rơi xuống thấm đẫm cả một vùng sàn nhà.

- Anh sao vậy, JiWon..._Tôi hốt hoảng vừa nắm lấy bàn tay anh thì đã bị anh hất mạnh ra. Sững sờ nhìn lại anh, tôi không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ giận dữ như thể muốn phát điên này của JiWon.

- Làm ơn, hãy để anh một mình.

Giọng anh nói như van nài, tôi biết mình lại thất bại trong việc cố tìm hiểu về cảm xúc của anh, tôi đành thở dài bỏ lại một câu trước khi rời đi.

- Khi nào anh cảm thấy ổn thì hãy gọi em.

Toan quay người rời đi thì tôi cảm nhận được một bàn tay rắn chắc kéo tôi lại, anh vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, tựa cằm lên vai của tôi.

Và rồi

Tôi cảm nhận được một mảng ẩm ướt bên vai trái của mình, JiWon đang khóc. Rốt cuộc là chuyện tồi tệ đến mức nào mà khiến một người mạnh mẽ như anh phải rơi lệ chứ? Anh khóc vô cùng thầm lặng, như tính cách của mình vậy, không một tiếng nức nở, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau xót đến vậy? Như thể từng giọt nước mắt ẩm ướt kia thấm đẫm vào cả trái tim tôi. Cứ như vậy hàng giờ liền, anh gục đầu trên vai tôi âm thầm rơi lệ, tôi không hỏi cũng không an ủi, chỉ đặt bàn tay mình lên bàn tay anh, gắt gao siết chặt, muốn cho anh biết rằng tôi luôn ở đây cùng anh, chưa từng rời đi. Định mệnh trớ trêu thay, những giọt nước mắt chân thật của anh ngày hôm nay, khiến tôi tưởng mình đã có thể san sẻ với anh phần nào lại chính là mở màn cho một hồi đau thương của chúng tôi.

Gần hết hai tuần nghỉ lễ, đột nhiên JiWon rủ tôi đi chơi với đám bạn ở trường cũ của anh. Tất nhiên là tôi nhận lời ngay, gặp họ tôi cũng có thể hỏi qua về năm lớp mười của anh. Điểm hẹn là một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, đứng trước cảnh cửa rộng lớn lại đầy sang trọng khiến tôi có chút rụt rè, dù lên thành phố cũng được hơn nửa năm rồi nhưng tôi chưa từng đi quá khu phố ở nhà và khu chợ gần đó. Bước vào bên trong tôi lại càng choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nó, tôi ngập ngừng kéo kéo tay áo anh.

- Hay là thôi đi? Em về nhá?

- Đến đây rồi còn đòi về, em có nhớ đường không?

JiWon không trả lời mà hỏi ngược lại tôi, tôi nhìn anh, không biết phải nói cái gì đành thở dài một tiếng, nắm lấy tay anh.

- Vào thôi.

Anh dẫn tôi đến một căn phòng được thiết kế chi tiết và sắc xảo, không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ quý phái sang trọng, trong căn phòng đặt một cái bàn tròn to, xung quanh tầm chục người đang ngồi vây quanh nó, mấy người đó ai nấy đều mặc những bộ quần áo lạ mắt, dù vậy tôi có thể chắc chắn rằng mấy đồ đó đều đắt vô cùng.

- Nhanh lên nào JiWon, bọn này đợi mày muốn thành hươu cao cổ rồi này._ Một chàng trai trong chỗ đó có mái tóc nhuộm xanh rêu, khuôn mặt có vẻ hung hãn lên tiếng.

- Ai bắt đợi đâu mà than.

- Mày...!

- Thôi nào, có vẻ ngoài JiWon ra chúng ta còn có một vị khách đặc biệt đấy._ Một chàng trai khác nhìn hiền hòa hơn nói.

Thế nhưng JiWon bỏ ngoài tai lời nói của người kia, nắm tay tôi vào chỗ ngồi. Tôi vừa định chào hỏi thì đã bị mấy người còn lại nhao nhao lên xúm vào hỏi.

- Cậu ta là ai thế? Người yêu mày hả JiWon ? Vậy tin đồn mày bị gay là thật sao ?

Phụt

Nhấp được một hớp nước trên bàn mà tôi muốn phụt ra luôn, mấy người này dựa vào cái gì mà vừa nhìn tôi đã quy chụp tôi là người yêu anh vậy chứ. Tôi cười ngượng ngùng cố gắng giải thích lại.

- Không phải đâu, em là em trai anh ấy thôi.

Mọi người à lên một tiếng sau đó cũng không ai hỏi han gì nữa, họ bắt đầu quay sang tám chuyện với nhau, tôi nhìn xung quanh chẳng biết nên bắt chuyện với ai, đành cúi gằm mặt xuống. Đến tận khi những món ăn được bưng ra, toàn là những món ăn được chế biến đặc biệt, lần đầu tiên tôi được thấy, nó nhỏ gọn trong một cái đĩa, và có đến hàng chục cái đĩa được bưng ra, tôi thật sự tò mò nên mới hướng JiWon hỏi.

- JiWon này, sao họ không để nhiều cái vào một đĩa nhỉ ? Để như vậy rửa cực lắm.

- Hahaha

Tôi vừa dứt lời, thì một tràng cười rộ lên, tôi ngơ ngác nhìn sang anh, JiWon cũng dịu dàng nhìn lại tôi nhưng chất giọng vang lên lại chẳng đồng nhất.

- Im hết đi, đáng cười sao ?

Không một ai để lộ một tiếng cười nào nữa, tôi lại thấy lo lắng hơn, lời nói cũng ríu lại cả đi.

- Em nói gì sai sao ?

- Không sai, ở đây bọn họ muốn chuốc việc vào thân nên vậy đấy.

- Nói dối.

Tôi thẳng thừng bốp lại ngay lời anh, tôi cũng chẳng phải trẻ con lên ba, nói thế để lừa ai chứ.

- Anh không nói dối, cá nhân anh cho là như vậy đấy._JiWon thản nhiên đáp lại, tay thì không ngừng gắp thức ăn về phía tôi._ Quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Em ăn nhiều một chút, em lại gầy đi rồi.

Bực mình vì câu trả lời của anh, tôi lấy củi trỏ huých vào bụng anh một cái khiến JiWon la oai oái.

- Yah! Kim HanBin!

- Anh hét cái gì chứ? Trả lời còn chẳng tử tế, như vậy là còn nhẹ đấy._ Tôi trừng mắt nhìn lại anh, còn dám hét lớn với tôi sao!

JiWon không tranh cãi với tôi nữa, yên lặng quay sang bóc vỏ tôm rồi thả thịt tôm vào bát tôi. Vốn còn định động đũa ăn tôm thì nhìn thấy mấy người xung quanh đó đều há hốc mồm chăm chú nhìn vào tôi.

- Mặt em có dính gì sao?

- À không có gì đâu, bọn anh chỉ là hơi hiếu kì thôi.

- Hmm?

Tôi nhìn mọi người với ánh mắt khó hiểu, có gì lạ lắm hay sao mà hiếu kì, dù vậy hình như chẳng ai có ý định giải đáp thắc mắc của tôi thì phải, rất may là chàng trai có nét hiền hòa kia đã lên tiếng.

- Cái thằng JiWon ấy mà, nó sợ bẩn như sợ gì ấy, lại còn lười nữa, không ai nghĩ nó lại bóc tôm cho ai ăn thế này đâu.

- Haha, các anh không biết đấy thôi, JiWon ở nhà chăm vào bếp lắm, đồ ăn đều là anh ấy làm hết đó._Tôi tủm tỉm cười nói, không ngờ anh lại thể hiện với người ngoài dáng vẻ khác như vậy, nhưng tôi nào biết anh chỉ thể hiện mặt đó với một mình tôi.

- Bất ngờ đấy, mày có ý định làm một bữa cho bọn tao thử tay nghề không JiWon?

- Muốn chết thì cứ việc._Anh nhàn nhạt nói, bóc xong xuôi tôm thì lại đến gỡ xương cá, JiWon luôn nhớ đến việc hồi bé ở cái vùng biển lạnh lẽo mà chúng tôi hay ra chơi ấy, tôi luôn đòi ăn hải sản nhưng vì gia đình chúng tôi lúc đó chẳng giàu có gì nên chỉ có thể xem qua sách báo, TV. Nhưng lớn hơn một chút tôi chẳng còn thích ăn hải sản nữa, có lẽ là do nhận thức đã đủ lớn để biết mấy món ăn đó đắt tiền thế nào.

Nhìn những món trước mắt, tôi chán nản đảo mắt, thật sự chẳng có khẩu vị tí nào, sang trọng đắt tiền là thế đấy, nhưng tôi vẫn thích những món ăn dân dã mà JiWon làm hơn. Tôi lấy đũa gắp lại cho anh mấy miếng cá vào bát, JiWon ngay lập tức dừng việc đang làm, nhíu mày hỏi tôi:

- Sao vậy? Không vừa miệng sao?

- Không phải, JiWon cũng thích ăn cá mà, sao lại bỏ hết vào bát em thế.

- Anh ăn no rồi, em ăn đi.

Cả hai cứ gắp qua lại đến khi mấy miếng cá nát bét ra, cuối cùng vẫn là JiWon gắp đưa thẳng vào miệng tôi. Tôi biết chống trả cũng không được nên đành ngoan ngoãn há miệng.

- E hèm, hai người có thật là anh em không thế?

- Đúng đấy, hay là người yêu nhưng ngại không dám nói thế?

- Không không, cũng có thể là thằng JiWon nó yêu em mình cũng nên? Chúng mày biết mà, cái tính kì lạ của nó thì chuyện gì chả xảy ra!

- Eii, không biến thái đến mức đấy chứ?

Đột nhiên vài người thì thầm to nhỏ, nói là thì thầm nhưng cả phòng đều có thể nghe thấy. Tôi muốn xua tay để giải thích thì bị tay anh giữ chặt lại. Anh nhìn thẳng sang tôi, dõng dạc mà nói.

- Ừ tao yêu em mình đấy, thì sao?

- JiWon..._Tôi mở mắt hết cỡ nhìn sang anh, muốn nói đùa hay giải thích để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này nhưng sao lời nói đến bên môi rồi dừng lại, không tài nào nói ra rằng không, không phải như vậy. Tim tôi còn đập một cách rộn ràng, đập nhanh đến mức tôi còn nghe rõ tiếng thình thịch bên tai. Nhưng ngay lập tức tiếng tim đập đã bị át đi bởi những lời nói miệt thị.

- Uầy, tao không biết mày lại biến thái như vậy đấy?

- Kinh tởm quá đấy JiWon!

- Cái loại loạn luân này, bố mẹ chúng mày có biết không thế?

Đối mặt với những lời lẽ khinh bỉ này, tôi bị sốc nặng, có thể chỉ là JiWon đùa thôi, mấy người kia sao lại cho là thật mà không tiếc lời sỉ vả anh như vậy chứ? Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng JiWon đều đều vang lên:

- Thật là, chúng mày có ngu tới mức tin một lời nói đùa không vậy? Tao, chỉ là, rất quý người em trai này thôi!

JiWon khẽ nhếch mép nói, bộ dạng anh lúc đấy mới giả tạo làm sao, rõ ràng tôi biết lời anh nói hiện tại là sự thật, nhưng sao cứ như đây là một lời nói bao biện vậy.

- Cũng phải, JiWon đâu có phải kiểu người biến thái như vậy, hơn nữa..._Cô gái duy nhất trong bàn ăn của chúng tôi im lặng nãy giờ mới lên tiếng, vế đầu cô cao giọng, nhưng vế sau lại nhỏ giọng vô cùng, thế mà cái lời nói khó nghe ấy tôi cứ nhất thiết phải nghe thấy_ làm sao cậu ấy có thể yêu con trai, lại còn là một kẻ quê mùa như vậy chứ...

- Đứng dậy, đi về.

Khuôn mặt anh nhăn nhó nhìn tôi, kéo tôi đứng dậy, không để tôi nói thêm một lời nào nữa, nhanh chóng kéo ra ngoài. Đi mãi, cho đến tận khi ra giữa phố, bàn tay tôi cũng bị nắm chặt đến mức ửng đỏ, anh mới dừng lại.

- Sao thế, tự dưng lại đi về?

- Mày không nghe thấy à? Mày quê mùa chết đi được, tao thấy mất mặt lắm.

Sững sờ vì lời anh nói, đây là JiWon mà tôi biết sao? Chất giọng lành lạnh đó vang lên khiến tôi dù đang là đầu xuân nhưng lại thấy lạnh lẽo quá. Lần đầu tiên anh xưng hô với tôi như vậy, cả người tôi cứ như bị tê cứng, muốn nói gì hay làm gì đều không nổi, cứ thế đứng như trời trồng ở đó. Tôi nhìn bóng lưng anh đi ở phía trước, trong lòng tự đặt ra câu hỏi, JiWon đã thay đổi rồi sao? Ở thành phố hơn một năm, lại còn học ở một trường danh giá, quen được nhiều bạn bè giàu có, anh đang thấy mất mặt vì có một thằng em chân ướt chân ráo từ quên mới lên như tôi sao? Cũng phải thôi, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc mà tôi cũng thấy xấu hổ, mặc chiếc quần suông xuống, rộng thùng thình, lại thêm cái áo sơ mi màu xám sơ vin lên đến tận bụng chẳng bù những bộ quần áo sang trọng của mấy người lúc nãy. Cả cái câu hỏi ngớ ngẩn của tôi ở bàn ăn nữa, tất cả điều đó đều biến tôi trở thành kẻ quê mùa ngờ nghệch trước mặt họ, và cả anh nữa. Thất thểu bước vào trong căn nhà, tôi ngồi bệt xuống sàn, chẳng còn sức đâu nữa, mọi điều đều khiến tôi mệt mỏi, xoa xoa lồng ngực đang khó thở vì chứng bệnh lại tái phát, tôi thở phì phò, cố bò dậy để tìm thuốc uống. Một cốc nước cùng vài viên thuốc đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt tôi.

- Uống đi.

Nói xong anh liền bỏ vào phòng, chẳng ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi run run cầm nắm thuốc trên tay, khó khăn bỏ vào miệng. Sau khi cơn đau đã dịu xuống, tôi lẳng lặng đi vào phòng, đặt người nằm xuống bên cạnh anh. JiWon không vòng tay ôm tôi như mọi ngày nữa, đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, suy nghĩ mãi về chuyện của chúng tôi. Lúc này tôi mới chợt nghĩ, không phải là do anh thay đổi, mà là do tôi không chịu hòa nhập. Anh quý đứa em trai này như thế, còn mang đi gặp bạn bè, nhưng cũng tại tôi cứ quê mùa như vậy nên anh mới thấy mất mặt, đáng ra tôi phải chịu khó tìm hiểu về việc ăn mặc của bản thân. Nhìn lại thì JiWon dù không diện những bộ quần áo quá sang trọng nhưng anh cũng chẳng bao giờ toát lên vẻ quê mùa. Phải rồi, con người luôn cần sự thay đổi, trong cái thế giới nhanh chóng này, luôn phải có những điều mới mẻ. JiWon đã vì tôi mà làm nhiều việc như vậy, đây là lúc mà tôi có thể vì anh mà làm gì đó.

Kể từ hôm đó, JiWon luôn lạnh nhạt với tôi, thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện. Biết được anh đang xa cách tôi vì điều gì nên tôi cũng rất cố gắng để tìm hiểu các nhãn hàng thời trang, tôi hỏi những bạn bè xung quanh về xu hướng của giới trẻ về thời trang, đồng thời tìm hiểu về cách ăn mặc thế nào cho hợp thời trang. Tôi cố dành dùm từng đồng một, còn đi làm hộ bài tập của mấy đứa lười học để kiếm thêm vài đồng. Chắt chiu từng tí một tôi mới có thể mua được một bộ quần áo có thương hiệu từ một người bạn trong lớp. Vì dành quá nhiều tiền để mua một bộ quần áo nên tôi trong tình trạng bỏ bữa sáng và trưa liên tục suốt một tháng. Suốt một tháng đó, JiWon vẫn cứ hờ hững với tôi, coi tôi như không khí trong nhà vậy dù đến bữa tối anh vẫn nấu ăn nhưng chẳng bao giờ ngồi ăn cùng tôi. Cũng may là như vậy, nếu anh nhìn thấy bộ dạng tôi ăn như chết đói thế thì lại ghét tôi thêm mất.

- JiWon! Dừng lại em bảo chút.

Tôi hét lớn khi thấy anh đang đi nhanh ở phía trước, dốc hết sức chạy về phía anh khi nhận ra anh không có định dừng lại khiến tôi thở dồn dập.

- Em hộc...hộc, đã bảo anh đứng lại mà.

- Có chuyện gì sao?

- Chiều nay chúng ta đi xem phim được không? Em có mua vé rồi!

JiWon vẫn trưng bộ mặt không cảm xúc đó ra nhìn tôi, ậm ừ gật đầu một cái. Tôi như trúng vé độc đắc mà nhảy cẫng lên, hai tay vô thức nắm lấy tay anh mà lắc lắc.

- 4h chiều nay nhé, em sẽ không để anh bị mất mặt nữa đâu!

- Bỏ tay ra._ JiWon lạnh lùng ra lệnh, tôi mới nhận ra bản thân đang vui mừng quá mà quên anh vẫn giận mình. Nhanh chóng buông tay ra, tôi cười hì hì, nói:

- Anh đừng đến trễ đấy!

Vừa nói tôi vừa quay người đi, hí hửng lên thử bộ đồ mới mua, tôi huýt sáo suốt cả buổi hôm đấy vì nghĩ cuối cùng thì cũng làm hòa được với anh rồi, tôi lại có thể thỏa sức ôm anh ngủ mỗi tối, được anh xoa dịu mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn. Mặc đồ xong xuôi rồi tôi mới nhận ra tôi không có đôi giày nào là hàng chất lượng cả, chỉ có vài đôi giày bata đi đã mòn đế giày vì hay hoạt động thể thao. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc tôi cũng đeo chúng vào, dù sao thì không ai quá chú ý đến một đôi giày đâu nhỉ?

Tôi vì quá háo hức nên đến điểm hẹn sớm những ba mươi phút, chờ được một lúc thì trời đổ mưa, tôi nhìn đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là đến bốn giờ nên không dám chạy đi mua ô, sợ anh đến không thấy tôi lại bỏ về nên đành đứng chờ một chút, dù sao thì nhìn trời cũng sẽ không mưa lâu. Nhưng chờ thêm ba mươi phút nữa thì tôi bắt đầu thấy sốt ruột,chẳng dám chạy đi tìm anh, nhưng cũng lo anh xảy ra chuyện gì, tôi quyết định chờ đến năm giờ, nếu còn không thấy thì sẽ đi tìm. Vậy mà chẳng để tôi phải đợi lâu nữa, anh xuất hiện, nhưng là với đám bạn của anh, họ còn cười nói rất vui vẻ nữa, bên cạnh anh là cô gái hôm nọ, đang rất tự nhiên vòng tay qua eo anh, dính sát lấy người JiWon. Tôi cố gắng không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, gọi tên anh.

- JiWon...

- Ồ em trai mày kia JiWon.

Anh nghe người bạn gọi, lười nhác quay đầu nhìn sang phía tôi, sau đó cả nhóm tiến lại gần chỗ tôi.

- Anh đi cùng bạn đến à... Nhanh lên không muộn mất giờ chiếu phim rồi.

Tôi cố tỏ ra vui vẻ một tay kéo tay anh đi, không ngờ JiWon hất tay tôi ra, một tay còn ôm chặt lấy cô gái kia. Cô nàng đấy nhìn từ đầu đến cuối rồi bật cười mỉa mai.

- Còn tưởng hôm nay em bớt quê mùa hơn chứ, nhìn cái đôi giày đó kìa, haha.

Một tên vỗ vỗ vai tôi, chất giọng ồm ồm thêm điệu cười ha hả khiến tôi khó chịu, đầu cũng ong ong cả lên vì dầm mưa.

- Nếu chú mày không có nổi một đôi giày tử tế thì bảo anh, anh sẽ nể mặt JiWon mà cho mày một đôi!

Không quan tâm những gì tên đó nói nữa, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng lẽ anh không có điều gì muốn nói với tôi sao?

- Thật là, đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt chết tiệt đó chứ, cứ phải giả vờ là một anh trai tốt tao cũng mệt mỏi lắm rồi! Nếu không phải là bố cứ lải nhải bảo tao phải tốt với mày thì tao cũng chẳng hơi đâu mà chăm sóc một đứa như mày, tao còn phải yêu đương nữa chứ!

JiWon vò vò mái đầu, cái chất giọng trầm khàn mà tôi luôn thích nghe ấy đang nói cái gì vậy? Anh dứt lời, quay sang cô gái kia mà đặt lên môi cô ta một nụ hôn nồng cháy. Tôi cũng yên lặng quan sát hết màn hôn nhau điên cuồng ấy. JiWon vừa rời môi cô ta ra, tôi cũng mỉm cười thân thiện mà nói.

- Xong rồi à? Ừm anh cũng diễn giỏi nhỉ, vất vả rồi. Anh bảo với bố là tôi cảm ơn ông nhiều nhưng sau này không cần phải như vậy nữa đâu.

Đoạn, tôi liếc nhìn xuống bàn tay đang đặt trên vai mình, nhàn nhạt nói.

- Bỏ tay khỏi người tao.

- Á à thằng nhóc này, mày đang xưng mày tao với ai đấy?

- Tao nói lại một lần nữa, bỏ tay ra.

Tên kia vẫn không có dấu hiệu bỏ ra, ngược lại còn dùng lực bóp lên vai tôi. Đúng là cái loại người này, không dùng lời nói được rồi. Tôi lại cười, nhưng kèm theo là một cú đấm thẳng vào mặt tên kia. Tôi không khỏe như JiWon nhưng cũng chẳng yếu đuối gì, dù sao cũng đã từng học võ. Một cú đấm của tôi khiến tên kia ngã bật ngửa ra, khóe miệng còn vương máu, hắn nhổ ra một bãi nước bọt rồi vùng dậy.

- Đúng là em trai của đại ca nhỉ? Đánh nhau giỏi phết đấy !

Đại ca ? Là đang nói JiWon đấy à ? Nhưng tôi không muốn quan tâm nữa rồi, không liếc nhìn đám người đó thêm một lần nào nữa, tôi rời đi. Lang thang trên con phố đông đúc, lúc này tôi mới thấy bản thân mình thảm hại làm sao, như một tên ngu, dốc hết tiền chỉ để mua cái đống quần áo bằng một tháng ăn của tôi, đổi lại vẫn là sự cười cợt. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là nụ hôn của anh và cô gái kia, tại sao trái tim tôi lại đau đến vậy khi nhìn anh hôn một người con gái chứ ? Trời tạnh mưa rồi, nhưng những giọt mưa vẫn cứ rả rích trong lòng tôi, lạnh buốt cả trái tim, tại sao lại đau đớn đến vậy chứ ? Mang theo nỗi đau đớn trong lòng, tôi đi không biết bao nhiêu con phố, cũng chẳng biết mình đã lạc đến nơi nào rồi, tôi cứ đi mãi cho đến khi hai đôi chân đã mỏi nhừ, bầu trời đã tối xẩm lại, tôi chẳng còn ý thức gì nữa nên đành ngồi gục xuống vào một góc tối, nơi mà chẳng mấy người chú ý đến.

- Kim...HanBin ?

Đột nhiên có một giọng nói kéo tôi khỏi sự tối tăm kia, tôi nheo nheo mắt nhìn người đứng trước mặt mình, và ngay lập tức tôi nhận ra đó là ai. Tôi không giỏi nhớ mặt một ai đó, nhưng cậu bạn này để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, ngay từ khi nhập học cậu ta là người chẳng ùa ra theo đám đông vây quanh tôi và JiWon. Cậu ta luôn ngồi ở cuối lớp với mái tóc che đến nửa khuôn mặt, tôi không nghĩ một người như cậu ta lại biết đến tôi.

- Lee ByeongJae ?

Cậu ta gật đầu sau đó ngồi xuống cạnh bên tôi, mái tóc rủ quá nửa khuôn mặt ấy vẫn dày dặn như mọi hôm, nhưng hôm nay nó lại khiến tôi có cảm giác nó đang dần hé mở lên.

- Có chuyện gì sao ?

- Hả ?

ByeongJae là người lên tiếng trước, cậu ta hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, tôi ngớ người ra hỏi lại nhưng cậu ấy lại tiếp tục một câu chuyện khác.

- Anh cậu, hắn ta là đại ca của toàn bộ mấy khu này đấy, cậu biết không ?

Tôi lại một nữa ngơ ra, ByeongJae không nói nữa, cậu quay sang nhìn tôi bằng cái ánh mắt mà tôi chẳng thể nào nhìn ra.

- Hắn ta đã bắt cả trường không ai được nói ra sự thật này để giấu cậu, cậu không thắc mắc vì sao à ?

Lần này thì tôi đã nắm bắt được câu chuyện, gật gù ra vẻ để cậu ấy kể tiếp. Tôi chưa bao giờ thấy ByeongJae nói chuyện với ai trong lớp, hiện giờ bắt chuyện với tôi, còn nói rất nhiều nữa.

- JiWon là đại ca ? Từ bé anh ấy đã rất giỏi võ rồi, chuyện này không khiến tôi ngạc nhiên lắm, chỉ là không nghĩ anh ấy sẽ đi đánh nhau vậy thôi.

- Không chỉ đánh nhau, hắn ta còn được mệnh danh là tên chó điên đấy, đánh đến mức người ta phát sợ.

- Đến mức đấy sao...

Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu, cũng không biết từ lúc nào đã nói chuyện tự nhiên với ByeongJae. Cậu ta không trả lời tôi nữa, vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi. Nghe cậu ấy nói tôi mới dần hiểu ra, lý do mà mọi người đổ xô nhìn về phía chúng tôi, chính là vì đại ca của mấy khu lại đến đó học và họ chỉ đơn giản là sợ mình gây tội với anh rồi lại bị đánh mà thôi. Tôi mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, ByeongJae cũng không nói thêm nữa, bầu không khí đột nhiên im lặng. Mãi đến khi hơi ấm bên cạnh tôi chợt đứng dậy, tôi mới nhận ra sự tồn tại của ByeongJae, cậu có vẻ đang muốn rời đi.

- Khoan đã, tại sao cậu lại nói chuyện này với tôi ? Ý tôi là chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện...

- Tôi thấy được, cậu giống tôi, những vết sẹo ở lưng cậu ấy, do hắn ta gây ra à ?

- Không ! JiWon chưa từng đánh tôi.

Tôi cao giọng, dù JiWon có là cái gì bên ngoài đi nữa, có ghê gớm đáng sợ thế nào thì anh cũng chưa một lần đánh tôi. ByeongJae nhìn chăm chú tôi rồi lại ngồi xuống, nhún vai.

- Tôi đoán thế thôi, nếu không phải do hắn ta gây ra thì cậu ngồi đây là vì sao ?

Trầm mặc, tôi không đáp, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào vì thế tôi đành lái sang một câu hỏi khác.

- JiWon, anh ấy bắt đầu đánh nhau từ khi nào ? Mới lên đã như vậy à ?

- Không, bắt đầu từ năm học kì II lớp 10, cái tên Kim JiWon nổi lên, khiến ai là học sinh của ba vùng HanKang- NamSeo- GwangJu chỉ cần nghe thấy tên cũng muốn chạy đi thật xa.

Vì không ở đây nên tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khiến JiWon thay đổi hoàn toàn như vậy, anh không còn là JiWon, người anh trai dịu dàng của tôi nữa. Việc này đến quá nhanh và tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa, tôi chỉ biết một điều rằng chúng tôi mãi mãi cũng chẳng trở về được những ngày tháng ngọt ngào khi trước nữa.

- Cậu có muốn tham gia vào nhóm bọn tôi không ?_ ByeongJae đề nghị, nghiêng đầu để lộ đôi mắt màu nâu nhạt dưới lớp tóc rậm rạp.

- Nhóm ? Là nhóm gì ?

- Khi nào đi học tôi sẽ dẫn cậu đến ra mắt nhóm, tất nhiên là nếu cậu đồng ý.

- Được._ Lúc này tôi chẳng nghĩ được nhiều nữa, chỉ muốn tham gia vào việc gì đó, làm gì cũng được, chỉ cần có thể bận đủ để thôi không nghĩ về anh, cũng như thử nỗ lực sống mà không có JiWon.

Nghe được câu trả lời của tôi, ByeongJae nhoẻn miệng cười, sau đó phủi quần đứng dậy. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt tràn ngập u ám đó nở nụ cười. Cậu ấy đưa tay về phía tôi.

- Đi thôi, tôi biết cậu mù đường.

Tôi cũng thoải mái nắm lấy, không hiểu sao, ở ByeongJae toát ra một cảm giác tựa tựa giống tôi, như cậu ta nói, chúng tôi giống nhau. Tôi về đến nhà, thấy vẫn còn tối đèn, anh hẳn là chưa về rồi, cũng may, không tôi chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào. Tôi dọn hết đồ ở trong phòng mình sang căn phòng bên cạnh, cái căn phòng mà vốn dĩ tôi phải ở đó. Hít một hơi thật sâu, tôi thầm nghĩ, anh đã thay đổi rồi thì tôi cũng sẽ phải thay đổi thôi !

END SHOT 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top