SHOT 1







- JiWon à, chờ em với!

Bóng hoàng hôn dần đổ xuống, tôi vội vã chạy theo anh. Cứ cắm cúi chạy mãi tôi liền đâm sầm vào một dáng người không to cao hơn tôi là bao. Vì chạy quá nhanh lại bị đâm mạnh nên tôi có chút choáng váng, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên ôm mái đầu đen nhánh mà không ngừng xuýt xoa. Rất nhanh sau đó tôi đã cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác áp lên tay mình.

- Có sao không HanBin ? Đáng ra em không nên chạy nhanh như vậy.

JiWon lo lắng nhìn tôi hỏi. Anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà giọng nói lại luôn có phần chững chạc và trưởng thành hơn. Bị anh trách móc, tôi đầy vẻ oan ức đáp trả, tại ai mà tôi mới phải vội vã thế chứ?

- Ai bảo JiWon đi nhanh như vậy chứ, tính bỏ em lại hay sao?

- Nói linh tinh gì thế, anh chỉ muốn trêu em chút thôi. Dáng vẻ em ngơ ngác tìm anh trông ngốc chết đi được. Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em mà.

Tôi có chút khó hiểu nhìn JiWon, lúc này tôi mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, hoàn toàn không hiểu câu nói của anh có ý nghĩa lớn thế nào. Chỉ đơn giản hiểu là người anh trai này sẽ chẳng bỏ tôi lại trên bờ biển đầy gió kia. Phủi phủi mấy vết cát trên gấu quần đã nhuốm màu nâu đất, tôi nhăn nhó ngước lên nhìn anh, giọng nói đã có phần sợ hãi.

- Mẹ đã dặn không được nghịch bẩn rồi, quần bẩn thế này phải làm sao đây JiWon?

JiWon xoa nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười dịu dàng.

- Không sao đâu, mẹ sẽ không trách gì HanBin đâu, mẹ luôn thương em mà.

Tôi gật đầu lia lịa, bởi là JiWon nên dù nói gì tôi cũng đều nghe hết. Hơn nữa dù nhỏ tuổi nhưng tôi cũng cảm giác được mẹ thương tôi hơn là JiWon. Đồ chơi gì mẹ cũng thường cho tôi chơi, hay mẹ thường mắng mỏ lỗi sai của anh nhưng lại thường ngó lơ những lỗi sai của tôi, đôi khi còn chẳng thèm nói gì. Nhưng anh không bao giờ ghen tị gì với tôi, thậm chí còn đối xử với tôi rất tốt, bất kể là món đồ chơi gì tôi muốn anh đều cho tôi, bánh kẹo anh cũng chia phần cho tôi nhiều hơn. Vì thế nên tôi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh. JiWon đối với tôi còn hơn cả từ "tốt", lúc nào cũng ân cần và săn sóc tôi hơn cả. Tôi luôn luôn tự hào vì có một người anh trai như vậy, lấy anh làm gương. Chính ra tôi đã có một tuổi thơ hoàn hảo, một gia đình tuyệt vời, cho đến khi tôi lên lớp 7, bố bị mất việc, mẹ cũng theo đó mà ảo não âu sầu, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình bị cắt đứt, nhà tôi rơi vào khó khăn chật vật vì vấn đề tài chính. JiWon rất nhanh nhận thức được vấn đề mà đăng ký vào một công việc làm thêm, ngoại hình anh sáng sủa, lại được dáng vẻ cao ráo nên đã tìm được một công việc nhẹ nhàng, lương cũng hậu hĩnh. Tôi cũng muốn giúp gia đình nên chạy đi xin xỏ khắp nơi cũng xin được một công việc bưng bê ở quán ăn, nào ngờ vừa khoe với anh, anh đã cau mày nói không cho tôi làm nữa. Dù muốn phản kháng nhưng lời nói của JiWon có sức nặng rất lớn, tôi không dám cãi lại, đành phải thôi việc. Thay vào đó tôi sẽ cùng JiWon đến chỗ anh làm, rồi cùng về, ban đầu anh không đồng tình cho lắm nhưng cuối cùng cũng chịu thua vì sự cứng đầu của tôi. Ngay khi vừa nhận được lương của tháng đầu tiên, anh liền đưa tôi, tôi không kìm được phấn khích mà đã tíu tít mang đến khoe mẹ.

- Mẹ, mẹ xem này, tiền lương...

Chưa dứt câu, tôi đã bị một lực mạnh đập vào bên má phải, dáng người tôi chẳng to con gì nên ngay khi bị như vậy đã ngã văng xuống sàn. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, tôi ngơ ngác nhìn lên người mẹ đáng kính của mình, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời, lại nhìn sang bố, người vẫn đang thản nhiên đọc báo, đột ngột một cảm giác xa lạ ùa tới, trong một giây thoáng qua tôi đã tự hỏi hai người trước mắt mình là ai đây? Mẹ không vì sững sờ của tôi mà dừng tức giận, bà nắm chặt hai tay lại, đôi môi xinh đẹp quát lớn.

- Mày còn có mặt mũi mang đồng tiền này về khoe à? Anh mày làm việc khổ sở như vậy là vì ai?

Bộ não của tôi đang cố tiêu hoá những gì mẹ nói nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi. Anh làm vậy chẳng phải vì bố mẹ đang vất vả sao? Bà đang tức giận chuyện gì vậy chứ? Tôi còn đang loay hoay tìm cách đứng lên để hỏi mẹ cho rõ thì liền được một bàn tay rắn chắc nâng người tôi lên. JiWon ôm tôi vào lòng, ánh mắt sắc lạnh xoẹt về phía mẹ.

-Mẹ đang làm cái gì vậy chứ?

- JiWon à, mẹ...

Giọng anh lạnh băng như vậy, là lần đầu tiên tôi được nghe, anh luôn là con ngoan trò giỏi, đối với bố mẹ cũng rất hiếu thảo, gọi dạ bảo vâng, thậm chí còn đi làm thêm để giúp họ. Trong vô thức tôi siết nhẹ tay anh, nhẹ giọng nói.

-Hình như mẹ đang giận gì đó ấy, do em không biết ý thôi.

JiWon nghe vậy chỉ liếc mắt về phía tôi, rồi quay qua nhìn mẹ như thể đang chờ đợi điều gì đó.

-À đúng rồi, mẹ xin lỗi HanBin nhé, trong vô thức mẹ không kiềm chế được cơn giận. Đừng giận mẹ, được không?

Tôi như một cái máy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì chẳng thể dễ dàng dịu đi. JiWon như thể nghe được điều cần nghe, không nói hai lời, dìu tôi lên phòng. Tôi ngồi xuống giường, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt nhìn vào không trung vô định, đầu óc vẫn chưa thể thanh tỉnh. Đột nhiên một cảm giác man mát lan toả trên má phải của tôi, kéo tôi về thực tại. JiWon dịu dàng xoa trứng vào vết bầm trên gò má tôi.

- Có đau lắm không? _ Giọng anh có chút chua xót hỏi tôi.

Cười cười lắc đầu phủ nhận, tôi đưa tay lên kéo tay anh xuống, ý muốn dừng lại. Thế nhưng tay JiWon vẫn cứ như cũ không di chuyển xuống mà vẫn lẳng lặng xoa đều trên vết bầm. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, thở dài một tiếng, cất lời chán nản.

- Được rồi mà, với một thằng con trai đang lớn như em thì cái tát này chẳng qua như đang gãi ngứa thôi mà.

Đáp lại tôi chỉ là một hồi im lặng, tôi cũng chán không muốn lên tiếng nữa. Sau khi xoa chán chê, JiWon nhìn ngắm vết bầm thấy có vẻ đã hài lòng hơn mới dừng động tác lại, đặt quả trứng vào trong cái bát rồi bỏ ra bàn. Tiến đến gần tôi, rất khẽ, anh nhẹ nhàng hôn xuống vết bầm, tôi vì hơi thở của anh phả vào mặt mà rụt cổ lại, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng khi biết anh làm gì.

- Anh sẽ luôn bảo vệ em, HanBin à... _ dứt nụ hôn, chất giọng trầm khàn của anh vang lên nhè nhẹ nhưng đầy kiên định vững vàng.

Tôi cười tươi gật đầu một cái sau đó vươn tay kéo anh xuống giường để ngồi cạnh tôi, làm điểm tựa cho tôi ngả người vào. JiWon cũng thuận theo, nghiêng người cho tôi có thể dễ dàng ngả vào, bàn tay luôn vào mái tóc có chút rối bời của tôi, dịu dàng vuốt ve. Chẳng ai nói một lời nào nhưng tôi và anh đều cảm thấy thoải mái, đây là cách mà tôi giải toả mỗi khi gặp chuyện buồn bực, chỉ đơn giản là dựa dẫm vào người mà tôi tin tưởng nhất. Có rất nhiều cặp anh em là con trai thì đều đánh cãi nhau chí choé, hay chả nhiều lời với nhau nhưng tôi với JiWon từ bé đã dính lấy nhau, cũng không hiểu vì sao lại thân thiết đến vậy, những hành động như hôn má, ôm ấp đều là điều rất tự nhiên của cả hai. Anh cá tính khá lạnh lùng, từ nhỏ tôi ở bên anh mà chẳng thấy anh quá mở lòng với ai cả, cứ thâm trầm một mình, không có lấy một người bạn, trái ngược với anh, tính tôi vô cùng cởi mở, bạn cũng lớp cũng xem như là chơi cùng hết, bạn bè nhiều vô số kể, từ lớp khác cho đến cả những lớp trên. Mọi người đều thấy khó hiểu vì sao cả hai người cá tính trái ngược như vậy ở cùng nhau lại hoà hợp đến vậy, thậm chí thì cả tôi và anh đều là hai thằng con trai rắn rỏi, chẳng hiểu sao ở cạnh nhau lại có mấy hành động thân thiết chả giống ai như vậy. Hàng xóm còn thường xuyên trêu là "Hai đứa mai sau lấy vợ thì mới tách nhau ra được mất." Chính tôi nhiều lúc cũng cảm thấy hai thằng con trai mà hôn má nhau thì có chút lạ lùng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì chung quy cũng chỉ là cách biểu đạt tình cảm của anh em tôi hơi khác mà thôi. Mải mê suy nghĩ, mi mắt tôi cũng dần nặng trĩu, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi khẽ thì thào, không to nhưng đủ để anh vẫn có thể nghe được.

- Thật ra em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà... JiWon đừng lo nghĩ cho em nhiều quá.

Dứt lời liền chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy khuôn mặt anh gần kề, nhìn khuôn mặt đã có vài nét rõ ràng cùng non nớt của anh, tôi đưa tay lên sờ chúng. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không còn ngủ chung nữa, từ khi tôi lên lớp 6, mẹ đề nghị tách phòng vì chúng tôi cũng lớn rồi, hai đứa con trai mà ngày nào cũng ngủ chung còn ra thể thống gì, tôi chẳng thể cũng chẳng dám phản bác nữa, mẹ lúc đó trông vô cùng tức giận, tôi cũng không muốn mẹ phải buồn lòng nên đành ngậm ngùi tách ra. Những ngày đầu sau đó tôi khó lòng ngủ ngon khi mất cái gối ôm người sống ở bên cạnh nhưng một năm qua đi, cũng dần quen với điều đó. Hôm nay lại được ngủ cùng anh, cảm giác lại ùa về, sự ấm áp cùng ôn nhu của anh khiến tôi muốn bám lấy anh mãi.

- Từ hôm nay em lại ngủ cùng anh có được không?_ Tôi khẽ cất giọng, vốn dĩ chỉ là một câu hỏi vu vơ hoàn toàn không có ý định chờ hồi đáp, đột ngột giọng ngái ngủ của anh vang lên.

- Được, em muốn gì đều được hết!

Tôi còn đang mải vui sướng vì câu trả lời của anh thì vô tình liếc qua chiếc đồng hồ và nhận ra điều khác thường.

- Arghh, muộn học rồi!!!

Sau khi nhanh chóng kéo JiWon ngồi dậy, tôi cũng tìm vội vàng quần áo để mặc đi học. Bước xuống dưới lầu đã thấy một bữa ăn sáng đặt sẵn trên bàn, có lẽ mẹ sau khi nấu xong đã đi tập thể dục rồi. Bố có vẻ là đang chuẩn bị đi làm, tôi thầm nghĩ chắc là ông đã tìm được công việc mới rồi. Bố lại có việc, mẹ cũng làm thêm thức ăn để bán quán, gia đình tôi lại trở về quỹ đạo bình thường, nhưng nó lại có sự thay đổi khi mà mẹ với tôi đã không thể cư xử như bình thường với nhau. Đối với bố mẹ từ kính yêu tôi chuyển sang sợ hãi, một cái tát đã hằn sâu trong lòng tôi, tạo nên một ám ảnh khó quên. Càng ngày JiWon càng trở thành chỗ dựa lớn của tôi, đối với anh, tôi không chỉ kính trọng yêu quý mà còn là sự dựa dẫm. Sự ghẻ lạnh của bố mẹ đã khiến tôi hoàn toàn dựa dẫm vào JiWon, trong đầu cũng hình thành một loại chấp niệm đối với anh, không muốn tách rời.

Chẳng ai có thể mãi ở bên một ai cả, và JiWon cũng thế. Năm anh lên lớp 10, với trí thông minh thiên bẩm của mình, anh dễ dàng đỗ vào trường hạng A trên thành phố. Mà từ vùng quê này đi đến thành phố cũng mất đến bốn tiếng tàu xe. Tôi nắm chặt lấy chiếc vali nặng nề chứa đầy quần áo và sách vở, cũng chất chứa luôn cả tâm hồn tôi. JiWon vẫn bình thản như thế, mỉm cười hiền hoà nói với tôi.

- Tiễn anh đến đây là được rồi nhỉ?

Dù anh nói vậy nhưng bàn tay tôi cũng chẳng thả lỏng hơn tí nào, vẫn như cũ, giữ chặt lấy chiếc vali. Bỗng tiếng còi tàu hoả ầm ĩ đến nhức nhối truyền đến, khiến khung cảnh vốn đã náo nhiệt, nay lại càng thêm ồn ã đông đúc.

- Kim HanBin! Con có bỏ tay ra nhanh không? Anh con muộn chuyến tàu mất!

Nhíu mày đầy khó chịu, tôi bặm môi lại đầy miễn cưỡng từ từ buông quai cầm vali ra, hai tay đột nhiên trống rỗng, chỉ có hơi gió thu nhè nhẹ thổi, xen qua từng kẽ tay, cảm giác lạnh lẽo liền truyền đến, như lòng tôi lúc này vậy. JiWon vẫn đối mặt nhìn tôi, tôi cũng không còn nhớ rõ biểu cảm anh như thế nào nữa, chỉ nhớ khi anh ghé sát lại tai tôi, đôi môi khẽ mấp máy, giọng anh cũng tựa cơn gió thu kia, nhè nhẹ len vào trong lòng tôi, nhưng cơn gió này, ấm áp đến kì lạ.

- Anh chờ em!

Chỉ ba từ thôi, đã khiến một kẻ lười nhác như tôi điên cuồng lao đầu vào học. Không giống với anh, luôn thông minh giỏi giang trong mọi việc, thì tôi có chút ngờ nghệch, kết quả học tập không quá kém nhưng cũng chẳng xuất sắc nên để đỗ một trường hạng B ở thành phố cũng rất khó khăn nói gì đến hạng A. Dù mấy người bạn cười cợt tôi vô lý, vọng tưởng, làm mấy chuyện vô ích. Nhưng tôi là như vậy, càng vọng tưởng, càng vô lý, càng phải làm cho đến cùng, bởi kết quả là điều chẳng ai biết trước được.

À, thậm chí ngay cả quả trình hướng đến kết quả đó cũng là điều không thể ngờ.

Ban đầu tôi chỉ đơn giản là phấn đấu để được lên thành phố với anh, không được thì đành chấp nhận bản thân không đủ năng lực. Nhưng giờ là nhất định phải lên được, bất luận thế nào đi nữa, vì kể từ khi anh đi, gia đình tôi không phải là gia đình tôi từng biết nữa. Bố vốn dĩ đã ít quan tâm đến gia đình nay lại càng lạnh nhạt, hồi trước dù bận thế nào bố cũng đều về ăn cơm tối với gia đình, giờ thì có khi hai ngày ông mới ngó qua nhà một lần. Tôi không biết là ông đã đi những đâu, và cũng chẳng còn thời gian quan tâm nữa bởi những trận đòn dồn dập của mẹ. Sau khi JiWon đi, bà như trở thành một người khác, một kẻ ngang ngược vô lý, luôn bới móc lỗi lầm của tôi, sau đó là những vết roi, vết đánh đến thâm tím in hằn lên lưng và bắp chân của tôi. Một đứa nam sinh lớp 9 như tôi hoàn toàn đủ sức có thể phản kháng, nhưng đạo làm hiếu đặt lên đầu, bà là mẹ tôi, chỉ riêng việc sinh thành ra tôi đã là ân huệ lớn nhất, còn chưa kể đến suốt 15 năm nuôi nấng tôi được như ngày hôm nay, 15 năm này bà đối với tôi chỉ có yêu thương chiều chuộng, trừ cái tát đó ra thì tôi luôn cảm thấy biết ơn và tự hào vì có một người mẹ như bà. Vậy nên thay vì phản kháng tôi chịu đựng vì biết đâu bà càng lớn tuổi, nên tính càng vô lý một chút, tôi muốn tìm hiểu xem bà có bị stress ở đâu hay không hơn là việc phản kháng lại mấy cái đòn roi đấy. Dẫu sao thì một đứa con trai nên có vài vết sẹo, tôi đã sống với suy nghĩ đấy cho đến khi anh được nghỉ về trong dịp tết âm. JiWon mang về cho tôi rất nhiều quà, những thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở cái vùng quê nhỏ bé này.

-Thích chứ?

JiWon nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi, tất nhiên, chẳng do dự tôi gật đầu lia lịa, quà mà JiWon tặng thì đều là những thứ tuyệt vời nhất. Theo thói quen, tôi kéo JiWon đến gần mình để ôm lấy anh, thưởng thức mùi hương mà tôi mong nhớ mỗi ngày. JiWon hiểu ý tôi, vòng tay lại siết chặt lấy bờ lưng tôi, nhưng vô tình lại khiến vết thương mẹ mới gây ra sáng nay rỉ máu. Tôi giật nảy mình, cố gắng nhỏ giọng xuống thật thấp, rên khẽ một tiếng. Vậy mà vẫn chẳng thể qua mắt anh, JiWon cau mày buông tôi ra, chất giọng trầm khàn nay đã càng pha chút trưởng thành.

-Em có chuyện gì rồi?

-Haha, có chuyện gì ? Em chỉ đang rất nhớ anh thôi! JiWon... không nhớ em sao?

Ánh mắt anh hơi dao động khi nghe tôi nói vậy, nhưng rất nhanh lại vững chãi như cũ, lần này giọng anh đã có chút mất kiên nhẫn.

-Anh hỏi lại lần nữa, em có chuyện gì rồi? Lưng bị làm sao đấy? Quay lại đây anh xem!

Tôi như bị bắt thóp, cắn cắn bờ môi của mình, vốn còn đang tìm cách chống chế ai ngờ JiWon đã kéo tôi đến bên mình, nhanh chóng vạch áo tôi lên xem.

- A...a, đừng...đừng xem.

- Để im!

Vì xoay lưng lại với anh nên tôi không thể thấy được biểu cảm của anh lúc này, chỉ nghe thấy âm thanh đầy phẫn nộ phát ra.

- Là ai làm!?

Tôi im lặng không đáp, chợt cảm nhận được một bàn tay đang dịu dàng xoa xoa lên từng vết sẹo ở sau lưng, hoàn toàn trái ngược với thanh âm thô lỗ kia.

- Mẹ làm đúng không? Chết tiệt!!!

Rít lên một tiếng, JiWon gắt gao ôm tôi vào lòng, một má anh áp lên tấm lưng trần trụi lồi lên vài vết sẹo của tôi, miệng còn không ngừng thủ thỉ, nhẹ nhàng đến mức nếu tôi không lắng nghe tỉ mỉ sẽ không thể nghe thấy, khiến tất cả những nỗi đau trên lưng tôi đều tan biến, sự đau đớn hành hạ nửa năm qua cũng tan biến theo lời nói của anh.

- Anh xin lỗi, HanBin à... Là lỗi của anh khi đã để em lại đây...Anh xin lỗi...

- Không sao mà, chỉ còn hết học kì nữa thôi là em sẽ lên với anh rồi! Hơn nữa mấy vết sẹo này có là gì, thanh niên trai tráng phải có mấy vết sẹo để đời chứ haha.

- Đừng ngốc nghếch...

JiWon nói đến đây có chút nghẹn ngào, anh có vẻ là không thể nói tiếp được nữa, sau đó tôi cảm nhận được một thứ ẩm ướt nóng hổi chảy dọc xuống sống lưng tạo thành từng tiếng tách tách xuống nền đất khô lạnh.

Tối hôm đó anh và mẹ cãi nhau một trận to, mà nguyên nhân là gì thì tôi cũng chẳng cần phải đoán thêm nữa. Đứng ở cửa bếp nhìn vào một cách vô vọng, tôi biết giờ tôi mà đi vào thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hại và căng thẳng hơi mà thôi.

- Con nhắc lại lần cuối, mẹ tốt nhất là đừng động vào em ấy!

- Con ăn nói với mẹ như vậy sao, JiWon? Chỉ vì thằng nhãi ấy? Nó bướng bỉnh không nghe lời, mẹ dạy nó cũng là sai sao? Hồi còn bé nó hư đốn tranh hết đồ chơi của con, mẹ đã nhịn không nói gì vì con xin cho nó. Đến cả lúc nhà mình khó khăn, con vì muốn cái thằng hư hỏng ấy được bằng bạn bè nên đã khổ cực đi làm thêm để kiếm tiền cho nó dù nhà mình hoàn toàn có thể xoay sở chỉ cần chịu khó một thời gian. Nó là một thằng bé cần được dạy dỗ và mẹ chỉ đang làm đúng trách nhiệm của người mẹ thôi!

Tiếng cãi vã của cả hai vọng khắp cả căn nhà, giữa không khí căng thẳng đến độ muốn ngạt thở ấy chợt phá lên tiếng cười giòn giã. JiWon một tay ôm mặt, một tay ôm bụng oằn người mà cười.

- Haha, buồn cười chết mất, mẹ nói cái gì có lý tí được không? Thử hỏi hàng xóm quanh đây xem, ai mà không biết bọn con tuy là anh em nhưng con là cái thằng nghịch ngợm chả bao giờ chịu nghe lời ai, còn HanBin lại là cái đứa mà nghe lời bố mẹ nhất, răm rắp mà nghe theo ấy! Hơn nữa tất cả những điều mẹ kể trên hoàn toàn là con tự nguyện giúp HanBin, em ấy chưa một lần đòi hỏi bất kể điều gì cả!

Nói đến đây, anh không còn cười cợt nữa, chỉ có sự lạnh lẽo. Tôi không biết nghe những lời này phải nên có tâm trạng gì nữa, nên vui vì anh đang bênh tôi mà đối đầu với cả mẹ hay nên buồn vì sự thật cay đắng rằng những điều mẹ nói chứng tỏ bà chưa từng, một lần, yêu thương tôi thật lòng. Tôi đã từng nghĩ cùng là con ruột mà bà đẻ ra, tại sao bà luôn thiên vị tôi hơn JiWon, nhưng đến hiện tại thì tôi chợt hiểu ra một số điều mà hồi bé chẳng hề hay biết, thì ra sự yêu thương mà tôi có được, chỉ là sự ảo tưởng của bản thân, và JiWon là người che dấu hoàn hào cho sự ảo tưởng đó. Anh khiến tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình được yêu quý hơn anh. Lại một lần nữa tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này là phát ra từ tôi. Nói sao nhỉ? Thật sự là chuyện này khiến tôi buồn cười chết đi được, càng cười tôi mới càng thấy bản thân thảm hại làm sao.

- Han...Bin?

JiWon thấy tôi đứng đó cười trong ngây dại, nhanh chóng lại gần, giọng đầy sự gấp gáp hỏi tôi. Tôi không đáp lại anh, chỉ hướng mắt về phía người đang đứng cách xa sau anh, khẽ khàng mà thốt lên một câu hỏi như chứa đựng tất cả uất ức của tôi.

- Tại sao cùng là con ruột mà mẹ lại thương anh JiWon như vậy? Con là cái gì trong mắt mẹ chứ? Chỉ vì con không học giỏi, không thông minh bằng anh sao?

- HanBin!

Lại một lần nữa JiWon gọi tên tôi, lần này anh tiến đến gần tôi, nhưng trong vô thức tôi liền lùi lại. Chẳng biết từ khi nào trên mắt đã phủ một tầng sương ẩm ướt, sau đó nhanh chóng chảy dài xuống gò má khô cứng của tôi.

- Không, đừng lại gần em... Để em một mình ngay lúc này!

Nói rồi tôi liền chạy thẳng lên phòng, không hề nhìn lại lấy một lần, hoàn toàn chẳng hay biết rằng sắc mặt anh đã sầm xuống đến khó coi. Tôi nhốt mình trong phòng suốt một ngày trời, JiWon cũng đứng gọi cửa bên ngoài suốt một ngày. Nhưng tôi không dám mở cửa, bởi tôi không biết mình phải đối diện với anh thế nào sau những lời nói đó. Hơn nữa tôi thật sự muốn ở một mình để có thể bình tĩnh lại. Mãi đến khi trời hửng sáng, tôi không còn nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài nữa, tôi mới khe khẽ hé mở cửa, nhưng trước cửa có vẻ đã bị chặn lại bởi một vật gì đó. Tôi dùng sức mới có thể xê dịch cánh cửa, trước mặt tôi là một khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi, trên đó còn có một tờ giấy, hẳn là JiWon đã để lại cho tôi. Cúi người nhặt mảnh giấy lên, nét chữ quen thuộc của anh hiện hữu ở đó, tay tôi thoáng run, đến khi đọc xong nội dung, cả lòng tôi truyền đến một trận rung động. Mẩu giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ : " Bất kể thể nào, anh vẫn ở bên cạnh em, chờ em." Siết chặt lấy tờ giấy nhỏ bé kia, tôi hoàn toàn xác định rõ mục đích của mình, điều đầu tiên cần làm chính là phải thoát khỏi căn nhà này và nhanh chóng chuyển đến cùng anh. Chỉ vài chữ thôi nhưng cũng chạm đến tận sâu đáy lòng tôi. Kể từ ngày hôm đó, mẹ không còn đánh tôi nữa nhưng thay vào đó là những lời lăng mạ chửi rủa, tôi cũng chẳng buồn đặt mấy lời đó vào tai, cả ngày ở lì trên phòng. Từ một người hòa đồng, tôi thu mình lại, đi học về là về nhà luôn, không tham gia bất cứ một hoạt động thể thao gì của trường lớp, và thậm chí tôi còn bị mắc bệnh sợ đám đông. Tôi chỉ xuống bếp khi nào mẹ không ở nhà nên đến bữa ăn cũng chỉ ăn qua loa, thành ra cả người tôi gầy dộc đi, hai gò má hồi trước còn bầu bĩnh giờ đã hóp lại đến mức khó coi, dù vậy bù lại là học lực tôi đã tăng cao đáng kể, tôi đã thành công đỗ được một trường hạng B trên thành phố. Vốn dĩ là tới đầu thu mới phải lên thành phố nhưng một chút lưu luyến ở lại căn nhà này đã mất sạch nên ngay khi kết thúc năm học, tôi đã sắp xếp hành lý để đi lên thành phố. Đứng trên sân ga mà tôi từng tiễn anh, cảnh vật vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ khác là tôi một thân một mình, trên tay cầm vài đồng tiền lẻ tích góp trong nhiều năm, không một người thân ra tiễn. Trời mùa hè nắng gắt, dòng người đông đúc đến vậy mà tôi vẫn cảm giác cô đơn đến giá lạnh. Kéo chiếc mũ xuống sâu hơn để che đi khuôn mặt đầy muộn phiền, tôi xách balo lên, bước gần đến phía tiếng còi đang kêu inh ỏi.

- Khoan..._ Đột nhiên vai tôi bị giữ chặt lại, khó hiểu quay người lại, tôi ngạc nhiên vì khuôn mặt đang ở trước mặt mình – là bố.

- Bố...sao lại ra đây?

- May quá, vẫn còn kịp_ Ông mệt nhọc thở ra từng hơi, bộ vest nghiêm chỉnh đã có chút xộc xệch, tôi đoán ông đã chạy đến đây. Tôi nghiêng đầu hỏi lại bố, liệu có phải ông muốn đưa đồ gì cho JiWon nên mới chạy đến đây không?

- Bố có đồ gì cần đưa cho anh JiWon ạ?

- Không, bố đến đưa con chút tiền. Đi lên thành phố nguy hiểm lắm đấy, phải đi cẩn thận vào, con đã dặn JiWon đến đón chưa?

- À dạ rồi ạ.

Tôi ngơ ngác nhìn bố đang rút một xấp tiền đưa cho tôi, ông không ngừng căn dặn tôi cho đến khi tôi lên tàu. Sau khi yên vị trên ghế, theo hướng cửa số, tôi vẫn thấy bố mồ hôi nhễ nhại đứng đó nhìn theo chuyến tàu của tôi, mãi khi bóng bố xa dần, khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới xốc lại tinh thần. Tôi luôn cảm thấy bố là người lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ có biết công việc, căn bản không mấy quan tâm đến gia đình, nhưng sau ngày hôm nay, tôi đã có một suy nghĩ khác về bố, có lẽ ông là người không mấy biểu lộ tình cảm ra ngoài mà thôi. Trong cuộc đời mỗi người đều có những bất ngờ không thể lường trước, như là bất ngờ vừa rồi, nó khiến tâm trạng tôi vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Nhưng không phải bất ngờ nào cũng khiến tâm trạng tốt lên, tôi không hề biết rằng có vô số bất ngờ đang đợi tôi ở phía trước, thay đổi hoàn toàn nhịp sống của mình.

Bước xuống sân ga, tôi đã nhìn thấy ngay hình bóng quen thuộc đứng đó, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi chạy nhanh đến, nhảy vào người anh, đôi môi cũng tự nhiên mỉm cười rạng rỡ. JiWon đưa mặt anh cọ sát lên trán tôi, sau đó ôn nhu đặt tôi xuống đất, đưa tay lên vuốt ve gò má tôi.

- Em gầy rồi_Anh nhíu mày nói, chất giọng trầm khàn mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe giờ lại pha chút đau lòng trong đó.

Tôi mỉm cười, đưa tay lên kéo tay anh xuống, sau đó nắm chặt lấy tay anh kéo đi.

- Thôi nào, vì gầy nên em mới lên đây để anh vỗ béo cho đấy haha.

JiWon không nói gì nữa, chỉ lắc đầu khẽ cười, một tay nhấc chiếc balo của tôi xuống, một tay kéo chiếc vali bên cạnh. Tôi cũng chẳng muốn tranh giành xách đồ với anh làm gì, điều này đã được hình thành từ khi chúng tôi còn nhỏ. Phòng trọ anh cách sân ga những một tiếng đi xe, nằm ở một ngõ nhỏ của cả dãy phố lớn, không khí xung quanh khá là yên tĩnh, quả nhiên là hợp với tính anh, người chẳng mấy thích ồn ào. Nói là phòng trọ nhưng nó chẳng hề kém cạnh một ngôi nhà bình thường, phòng bếp, phòng tắm, phòng khách đầy đủ, thậm chí có những hai phòng ngủ, tôi không biết là một phòng trọ này sẽ phải chi bao nhiêu tiền nữa, dù nhà tôi thuộc loại khá giả nhưng chắc chắn cũng không dễ dàng gì, minh chứng là JiWon phải đi làm thêm suốt cả mùa hè. Căn nhà có hai phòng nhưng tôi với anh vẫn ngủ chung một giường, có lẽ đó là thói quen không bỏ nổi mất rồi. Vì giường khá bé nên hai thanh niên cao to như tôi và JiWon nằm có chút chen chúc và chật chội, tôi chỉ cần quay mặt sang là mặt anh đã kề bên. Đưa tay lên di khẽ từ trán cho đến tận cằm của anh, tôi nói vu vơ.

- JiWon của em đẹp trai như vậy, đã có chị nào theo đuổi chưa thế?

- Nhiều lắm, anh ngày nào cũng phải nhận một đống thư tình đấy!

- Vậy sao? Khi nào giới thiệu cho em một chị được không? Haha

- Để làm gì?

Giọng anh trùng xuống, chỉ có ánh đèn ngủ le lói nên tôi không thể nhìn được biểu cảm anh lúc này, nhưng tôi biết anh đang không vui. Tôi cũng không hiểu bản thân mình đã làm gì khiến anh không vui nữa, chỉ có thể rụt rè trả lời.

- Để làm...quen.

Vừa dứt lời, bàn tay JiWon đang đặt ở eo tôi liền kéo mạnh, khiến cả người tôi lọt thỏm trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống, để đôi môi ẩm ướt ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

- Toàn mấy người không đâu thôi, ngủ đi!

Tôi cũng chẳng thắc mắc thêm nữa, dù sao cũng chỉ là nói đùa, tôi cuộn người lại, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Những ngày sau ở với anh, quả thật là được vỗ béo, tôi chẳng phải làm gì ngoài việc ăn chơi với ngủ, mọi việc nhà JiWon đều thay tôi làm hết, dù tôi có tranh làm, anh cũng không cho, chỉ nhàn nhạt nói rằng đợi khi nào tôi béo lên mới cho tôi làm. Có lẽ là do xa nhà một năm trời nên anh cũng đã học nấu ăn, đồ ăn JiWon làm vô cùng vừa miệng, anh còn làm rất nhiều nữa, khiến tôi không muốn cũng phải béo lên. Nhìn hai gò má bầu bĩnh đã trở lại, JiWon gật gù cảm thán.

- Phải như này mới là HanBin của anh chứ!

Tôi không mấy quan tâm lắm, béo hay gầy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì dù sao mới chỉ là thằng nhóc lớp 10, sau này sẽ còn phát triển cơ mà. Vơ lấy miếng táo anh đã gọt sẵn đặt trên bàn, tôi nói một chuyện chẳng liên quan.

- Mai em nhập học rồi, trường học cách nhà trọ xa không?

- Không xa lắm đâu, sao vậy? Em sợ lạc đường à haha?

- Anh biết mà.

Tôi ngán ngẩm đáp trả, từ bé tôi đã mù đường, đến con đường từ nhà đến trường học tôi cũng phải mất 5 năm để ghi nhớ, thỉnh thoảng JiWon vẫn luôn trêu tôi vì điều này, vốn còn đang chờ một màn trêu đùa của anh thì lời nói tiếp theo của anh khiến tôi khó hiểu.

- Yên tâm, mai anh đưa em đi học.

- Anh không phải đến trường sao ? Nói trước nhé, em không dậy sớm được đâu.

JiWon phì cười vì thái độ trả treo của tôi, một kẻ ham ngủ như tôi mà bắt dậy sớm chỉ để không bị lạc đường thì tôi thà lạc đường còn hơn.

- Anh chuyển sang trường em rồi.

- Anh nói gì cơ?

- Anh chuyển sang trường em rồi.

- Hả? Anh bị điên hay sao?_ Tôi trợn mắt lên nhìn anh, không nhịn được mà hét lớn. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên phải hỏi lại thật kĩ, nhưng xem ra là thật rồi.

Sau khi cười chán chê, JiWon vòng qua bàn đi về phía tôi, lấy tay véo má tôi lên, khuôn mặt cười đến híp cả mắt.

- Không điên đâu thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì thế hả?

Tôi cũng không chịu thua, đứng dậy véo lại má anh, khuôn miệng đã bị véo đến lệch đi vẫn cố gắng nói.

- Kiểu gì mà kiểu gì. Vấn đề đang là anh đấy JiWon, không phải bị điên thật chứ?

Không một lời đáp trả, bởi tôi đang dùng hai tay hết sức véo má anh ra, còn nói kiểu gì nữa. Cả hai cứ thế véo má nhau như thể đang so xem ai lì lợm hơn vậy. Cuối cùng thì JiWon buông tay trước, tôi biết trước luôn rồi, mấy cái trò lì lợm hay bạo lực này có bao giờ anh thắng được tôi đâu. Nhưng đấy chỉ là lúc đó chưa hiểu chuyện, mãi về sau này tôi mới hiểu ra, JiWon luôn có thể thừa sức thắng tôi.

- HanBin à? Không định đi ngủ sao? Mai em lại không dậy nổi cho mà xem!

JiWon gọi với từ trong phòng ra, tôi không có ý định đứng lên, mắt vẫn cắm cúi vào máy chơi game, đáp lời.

- Đợi em chơi nốt ván này thôi, sắp thắng rồi!

- Yah, đây là lần thứ bao nhiêu em bảo chơi nốt rồi hả?

Hùng hổ tiến đến chỗ tôi, JiWon không chần chừ giật máy chơi game khỏi tay tôi.

- Kim JiWon!_Tôi bật dậy ngay, vươn người về phía anh để lấy lại máy chơi game nhưng chưa kịp chạm tay vào thì cổ tay đã bị anh nắm chặt lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì so với sức mạnh của anh. Giằng co một hồi cũng không xong, tôi chỉ có thể bực tức mà gắt lên.

- Đưa em nhanh lên!

- Em tức cái gì, đi ngủ nhanh lên.

Nói rồi anh thả tay ra, khiến tôi mất đà mà ngã ngửa xuống chiếc ghế sofa. Tôi lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng lên, tức chết đi được nhưng lại chẳng thể làm gì, ai bảo anh lại khỏe như thế cơ chứ! Vì chẳng thể đánh lại nên tôi chỉ có thể lầm bầm trong miệng.

- Kim JiWon chết tiệt hừ...

- Lầm bầm cái gì thế? Còn không mau vào trong phòng?

- Biết rồi!

Tôi gắt lên, bày ra bộ dáng đầy miễn cưỡng đi vào phòng, thái độ ngang ngược vào phòng đá hết cái này cái nọ tạo nên tiếng động vô cùng chói tai, mục đích là chọc giận kẻ ghét tiếng ồn như JiWon. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, anh không tức giận mà chỉ ôn nhu nói.

- Ngủ thôi.

Vì giọng điệu đó mà tôi cũng chẳng buồn gắt gỏng nữa, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Anh cũng theo thói quen ôm tôi vào lòng, cuộc cãi vã của chúng tôi luôn như thế, bắt đầu với sự giận dữ của tôi và kết thúc bằng sự dịu dàng của anh.

Ngày đầu tiên nhập học vui hơn tôi tưởng, một môi trường mới cùng những gương mặt xa lạ, với một nơi như thế tôi hi vọng sẽ chẳng ai bàn tán hay quá chú ý đến tôi. Tính tôi cũng không phải ưa yên tĩnh hay khó gần gì, chỉ là sau vụ việc ngày hôm đó với mẹ, tôi đâm ra sợ ai quá đặt ánh mắt lâu trên người mình, tôi ghét nghe những thứ họ bàn tàn về mình hay soi mói đủ khuyết điểm trên người tôi, như cách mẹ đã làm. Đáng ra tôi đã có một ngày nhập học không gây chú ý như tôi mong đợi, nhưng độ nổi tiếng của JiWon là điều tôi không ngờ đến. Suốt quãng thời gian đi bộ từ sân trường cho đến lớp học, tôi nghe được không ít lời bàn tán về JiWon.

- Kia chẳng phải Kim JiWon của trường HanKang sao? Hắn ta làm gì ở đây thế?

- Kim JiWon kìa!

- Ai đang đi cùng cậu ta thế?

Chịu đủ loại ánh mắt nhìn vào, tôi không nhịn được mà khẽ kéo tay áo anh, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

- Rốt cuộc là anh đã làm cái quái gì ở đây vậy? Cả cái trường này không ai là không biết đến anh cả!

- Để anh đưa em vào lớp._ JiWon đáp lại tôi bằng một câu trả lời chẳng liên quan, còn bày ra bộ dạng không liên quan đến mình nữa, điều đó khiến tôi tức điên lên được.

- Trả lời em!

Tôi rít lên, anh đang cố giấu tôi điều gì đó, thậm chí là khi tôi lên giọng như vậy JiWon cũng không một lời giải thích, chỉ chăm chăm kéo tay tôi lên lớp. Qủa nhiên mấy học sinh trong lớp ùa ra ngay khi thấy anh lên, một đám người vây quanh chúng tôi như là người nổi tiếng vậy, cảm giác bức bối ùa về, tôi khó chịu siết chặt tay anh hơn, nhỏ giọng hết mức có thể.

- JiWon, em khó chịu...

Tôi bị chứng sợ đám đông không lâu trước đây, khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, JiWon không hề biết điều này, lúc đó anh đang ở trên thành phố nên tôi cũng không muốn kể với anh tránh làm xao nhãng việc học hành của anh. Dần dần tôi cũng đã tự khắc phục được phần nào, nhưng vì không khỏi hoàn toàn nên giờ lại tái phát. JiWon dường như hiểu được sự khó chịu của tôi, anh chỉ thốt ra hai từ nhưng lại có uy lực đến đáng sợ.

- Tránh ra.

Toàn bộ đám đông dẹp sang một bên nhường đường cho chúng tôi bước vào lớp, trông chả khác gì lão đại của một tổ chức hắc bang nào đó. Sau khi yên vị trên một ghế trống, tôi nhìn chằm chằm vào JiWon chờ đợi một lời giải thích. Anh có vẻ biết tôi muốn điều gì nên đành thở dài một tiếng, dịu dàng nói.

- Về nhà rồi nói.

- Anh nhớ đấy!

- Nhưng không phải chỉ mình em cần lời giải thích đâu, anh nghĩ hẳn em cũng phải giải thích về hành động của mình lúc nãy chứ?

Lần này đến lượt tôi chột dạ, cúi mặt xuống tránh ánh mắt tò mò của anh đang đặt trên người tôi, giọng tôi chẳng còn hùng hổ như lúc nãy nữa, tôi lí nhí.

- Em...em biết rồi, anh về lớp đi.

- Được rồi, chú ý vào học nhé.

Xoa xoa mái đầu rối bời của tôi, anh căn dặn, sau đó liền rời đi. Tôi nhìn đám người đứng bên ngoài, vốn nghĩ anh đi một cái thì sẽ liền vây quanh tôi mà hỏi đủ thứ chuyện, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp chuyện, ai ngờ không biết JiWon đã nói điều gì, bọn họ chỉ đi vào nhìn tôi bằng mắt đầy kì lạ và hiếu kì nhưng tuyệt nhiên không có ai chạy đến bắt chuyện với tôi. Điều này còn khiến tôi khó chịu hơn là việc họ chạy đến nói chuyện với tôi. Tôi chắc mẩm trong đầu sau khi tối nay làm rõ mọi chuyện với JiWon, phải nhanh chóng xóa bỏ tình trạng khiến tôi muốn phát điên này.

Buổi học đầu tiên nhàm chán vô cùng, tôi cũng chả kết bạn được với ai, cứ thui thủi một mình một góc, mãi đến tận lúc về mới được gặp anh, cũng chẳng hiểu do môi trường hay gì, nhưng tôi nhạy cảm đến mức vừa thấy anh đứng chờ ở bên ngoài cửa lớp, tôi liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Tiếp đó là những ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi, dù sao đây cũng là cách thể hiện tình cảm của anh em tôi, họ có kì thị hay soi mói thì cũng mặc họ thôi. Hơn nữa ôm anh khiến tôi thấy an toàn và cũng quá khó chịu khi bị ai đó nhìn vào. JiWon không mấy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của tôi, anh cười cười rồi nắm lấy tay tôi đi về.

Về đến nhà, điều đầu tiên làm tất nhiên là tra hỏi JiWon về vụ kia.

- Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, anh đang đứng đầu bên trường HanKang đột nhiên chuyển về trường này, họ ngạc nhiên cũng chẳng có gì là lạ._ JiWon nhún vai giải thích.

- Có thật là thế không? Làm gì có chuyện một ngôi trường mà ai cũng biết đến mặt mũi của học sinh đứng đầu trường khác ?

Tôi nhíu mày nghi hoặc, lời giải thích này có chút không hợp lý, trường này chỉ là ngôi trường hạng B, học lực cũng chẳng tệ nhưng không đến mức bọn họ lại đi tìm hiểu về học sinh đứng đầu của một ngôi trường hạng A, họ chẳng có lý do gì để làm thế.

- Thật ra thì_ JiWon có chút ngập ngừng nhìn về phía tôi sau đó mới tiếp tục_ em biết mà, anh khá nổi tiếng với mấy học sinh nữ...nên là...

Vừa nói anh vừa gãi gãi mái đầu mượt mà của mình, tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà chỉ biết bật cười thành tiếng, bộ dáng bối rối của anh lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. JiWon có vẻ ngượng ngùng quá hóa giận, liền chạy tới kẹp đầu tôi vào một bên nách, còn không ngừng chọc cùi trỏ vào bụng tôi.

- Arghh, em biết sai rồi.

- Dám cười anh này~

Tôi và JiWon đang vui vẻ đùa giỡn qua lại, đột nhiên anh buông lỏng tôi, nghiêm túc nhìn tôi mà nói.

- Mà đừng có đánh trống lảng, em chưa nói gì về hành động của em sáng nay đâu đấy!

Ánh mắt anh quá mạnh mẽ khiến tôi có chút lẩn tránh, lấy một hơi dài, tôi chậm rãi kể cho anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra khi mà anh không ở nhà, và cả nguyên nhân khiến tôi trở nên sợ hãi khi bị đám đông chú ý. Cũng như mọi lần, JiWon ôm lấy tôi gắt gao, để hơi ấm bao phủ cả người tôi, tạo cho tôi cảm giác an toàn không gì sánh được. Từ bé đến giờ vẫn luôn vậy, JiWon luôn là người dang rộng vòng tay che chở, an ủi tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, mệt mỏi, ở trong lòng anh, tôi chẳng bao giờ phải suy nghĩ hay lo sợ đến những thứ phức tạp và nguy hiểm bên ngoài kia. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải sống sao nếu rời xa anh, nhưng tôi nào biết chuyện đó đến rất nhanh, không hề cho tôi một sự chuẩn bị nào trước. Khung cảnh anh cùng tôi đùa giỡn rồi ôm lấy nhau mà vỗ về an ủi đầy vui vẻ lại tràn ngập ấm áp, mà tôi lại không hề biết khoảng thời gian vui vẻ này chẳng kéo dài được bao lâu nữa, sau này giữa chúng tôi lại chỉ là một khoảng u tối, lạnh lẽo và xa cách.

END SHOT 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top