[THREESHOT] Lời Thú Tội Ngọt Ngào [Part 3|End], Soosun |

@All: kaka..hình như mình viết văn nó gây hiểu nhầm hay sao mừ mí bồ đoán...^^

"Cậu ấy" và "người cậu đang quen" trong Part 2 của mình là một người, đều để chỉ Sunny. Nhưng để tránh sử dụng chữ Sunny nên mình mới dùng 2 chữ ý..kết quả..hiểu nhầm hơi bị nhiều

Tuy nhiên cũng có một số người cao tay, đoán được một số chi tiết trong Part 3 của mình!

Now, let's enjoy!

PART 3:

WARNING: PG - chống chỉ định với những trường hợp mẫn cảm với PG (dở) lạ và những trường hợp dị ứng với PG hụt. Tránh xa tầm tay của trẻ em. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Một lần nữa, tôi giật mình thức giấc sau một đêm nhưng không phải vì gặp ác mộng mà vì cảm giác tê rần nơi cánh tay. Đầu tôi vẫn nhức bưng bưng và nặng khủng khiếp, người thì ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thấy lạnh.

Tôi nhận ra ngay đây là căn phòng của mình mặc dù chì có một nguồn sáng duy nhất phát ra từ những con số nhấp nháy của cái đồng hồ điện tử đặt trân bàn. Tay của tôi vẫn tê như có vật gì nặng đè lên. Tôi không rõ nó là cái gì vì tay tôi đã mất cảm giác. Tôi rục rịch người để rút tay ra thì cái vật nằng nặng ấy cũng bắt đầu cục cựa:

- Cậu tỉnh rồi à? - Tôi nhận ra giọng nói này, nó làm cho tôi cảm thấy ghê tỏm. Giọng nói của Sooyoung như ngòi nổ làm bùng lên những cảm xúc đã lắng trong tôi từ khi tỉnh dậy. Hét lên với cậu, đuổi cậu ra và có thể đánh cậu khi cậu không nghe theo lời, là những gì mà tôi nghĩ mình sẽ làm với cậu ngay lúc này. Nhưng thay vì vậy, tôi chỉ nằm yên đó, để mặc cho nước mắt làm nhòe đi gương mặt của mình. Tôi muốn làm cho cậu cảm thấy cắn rức và vằn vặt với những gì đã gây ra cho tôi. Vết thương thể xác rồi cũng có ngày kéo da non và lành lại, nhưng vết thương lòng này, mất bao lâu để lành lặn?

- Bunny, mình biết cậu đã thức rồi mà! Nói gì với mình đi! - Không thấy tôi nói gì, Sooyoung lên tiếng nài nỉ.

"Bunny", cái tên nghe sao cay đắng quá! Nó từng là cái tên mà tôi thích nhất khi được cậu gọi, lúc ấy tôi nghĩ đó là yêu thương, nhưng bạy giờ, sau những gì đã xảy ra thì đó chỉ là giả dối.

- Tôi mệt, muốn nghĩ ngơi, cậu ra ngoài đi! - Tôi dùng đúng cái chất giọng lạnh lùng mà cậu đã dùng với tôi trong những ngày qua

Sooyoung có vẻ bất ngờ trước âm vực trong giọng nói của tôi, cậu suy nghĩ gì đó rồi lại nói:

- Chúng ta cần giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, Bunny à! Chúng ta cần nói chuyện!

- Nói chuyện? - Tôi lặp lại một cách mỉa mai với cái khịt mũi - Đó là lời đề nghị của tôi với cậu trong những ngày trước, và câu trả lời của cậu là gì nhỉ? - Tôi nói một cách cay đắng.

- Mình...- Sooyoung hơi bối rối, hai tay cậu xoáy vào nhau như có điều gì khó nói - Mình biết mình đã không phải với cậu trong những ngày qua! Nhưng chuyện đã xảy ra ở mức độ này rồi thì, Bunny, cậu phải nghe mình giải thích!

- Tôi không muốn nghe! - Tôi phản ứng ngay tắp lự. Thật ra bây giờ tôi cũng không chắc là mình có muốn nghe lời giải thích từ cậu nữa hay không khi mẩu đối thoại giữa cậu với Jessica và cả cách cư xử của cậu trong mấy ngày qua đối với tôi đã tỏ như ban ngày. Cậu luôn thờ ơ với tôi, vâng tôi đã quen với nó, nhưng né trành và lạnh lùng với tôi như thế trong mấy ngày qua, hành động đó của cậu như để xua tôi ra khỏi cuộc đời cậu mà không cần dùng đến bốn chữ " Chúng ta chia tay!". Đến lúc ấy cậu có thể đến với Jessica mà không bị tôi cản đường.

- Không, cậu phải nghe, chuyện mình và Sica đêm qua...

- TÔI BẢO LÀ KHÔNG MUỐN NGHE! - Mọi chuyện xảy ra thật nhanh cùng câu nói đó. Tôi ngồi bật dậy và đẩy người cậu ra khỏi tôi. Chính lúc ấy, vì lực của tôi hơi mạnh, ghế cậu đang ngồi mất thăng bằng, chao đảo và ngã ra phía sau, kéo theo cậu.

- Ow! - Sooyoung thốt lên đau đớn khi tấm lưng của cậu chạm sàn ngay sau tiếng "rầm" ngọt xớt của cái ghế gỗ - O...omo..cái hông của mình... - Giọng cậu nghe thật yếu ớt.

- S...Sooyoung? - Ngay khi nghe tiếng rên rỉ của cậu, tôi phóng ngay xuống sàn như tên lửa mặc cho cái đầu quay mòng mòng. Khoảng mấy tháng trước đây, cậu gặp phải tai nạn và chấn thương nơi đốt sống cùng. Bị va chạm mạnh với sàn như vậy, tôi sợ động vết thương cũ của cậu - Sooyoung à? Hông của cậu, có sao không? - Tôi hỏi, giọng run run, nước mắt rõ cả xuống sàn nhưng không phải vì giận mà vì lo lắng cho cậu. Thấy Sooyoung vẫn nằm yên đó, không nói gì, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng tôi - Sooyoung à...nói gì đi! Cậu có ổn không hả? - Tôi lay mạnh vai cậu.

- Giờ thì cậu đã biết được cảm giác của mình khi cậu tỉnh dậy mà chẳng nói với mình lời nào! - Sooyoung chợt lên tiếng, giọng nhẹ hẫng. Cậu vẫn nằm đấy, ánh sáng nhỏ bé kia soi lờ mờ gương mặt cậu và cả đôi mắt đen long lanh của cậu.

- S...Sooyoung...- Tôi thật sự không hi6ẻu, cậu ấy nói ra những lời này để làm gì chứ? Cậu ấy quan tâm đến tôi? Lo lắng cho tôi? Hay vì cậu ấy thương hại tôi?

Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang khi Sooyoung bắt đầu cục cựa người để ngồi dậy. Ngay lặp tức, theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay ra sau lưng giúp cậu nhổm người dậy.

- H...hông của cậu có sao không? - Tôi hỏi một cách ngượng nghịu khi đỡ cậu dậy.

- Không sao, Không sao! - Sooyoung nói nhanh như cố trấn an tôi - Cậu ngồi xuống đi, vẫn chưa hết bệnh đâu, và mình muốn cho cậu xem cái này! - Sooyoung ấn người tôi xuống giường và chồm người để bật đèn ngủ trên đầu giường. Lúc ấy, mặt cậu chỉ cách mặt tôi chưa đầy một phân, hơi thở của cậu vô tình mơn nhẹ da tôi, khiến tôi rùng mình. Và đúng lúc ấy, tôi như nhìn thấy được ánh mắt căng thẳng của Sooyoung, nhưng có lẽ chỉ do tưởng tượng. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, đến khi đèn sáng thì Sooyoung đã an tọa nơi cái ghế gỗ lúc nãy.

- Cậu xanh quá! - Bây giờ, nhờ cái ánh sáng ngà ngà từ cây đèn ngủ, tôi có thể nhìn rõ được gương mặt và cả nét mặt của cậu. Đôi mày cậu nhăn lại, mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi tự hỏi, có phải những biểu cảm ấy trông thật như thế chẳng qua vì chủ nhân của nó là một diễn viên giỏi?

Thấy tôi không đáp lại, Sooyoung thôi nhìn tôi và lục tìm cái gì đó trong túi quần soọc. Một lát sau, cậu rút từ trong ấy ra một tờ giấy gấp tư nhàu nát và chìa ra trước mặt tôi.

- Cậu đọc đi! - Sooyoung đáp khi đọc được cái nhìn khó hiểu từ đôi mắt tôi.

Tôi không biết Sooyoung đang cố chứng tỏ điều gì với tôi từ mảnh giấy này. Nhưng tôi vẫn nhận lấy, gỡ tờ giấy ra và vuốt phẳng nó bằng tay. Ập vào mắt tôi là dòng chữ to tướng được đánh bằng máy:

"KỊCH BẢN DIỄN THỬ

Hồi 9: Cuộc đối thoại của Jonghyun - Daehee"

Bên dưới dòng chữ màu đỏ to tướng đó là lô lốc những câu thoại của hai nhân vật nào đó kéo dài như bất tận.

- Cậu đưa nó cho tôi để làm gì? - Tôi ngẩn mặt lên hỏi cậu. Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, tôi vừa thấy cậu cười, nhưng rất nhanh cậu đưa nó trở về gương mặt bình thương khi thấy ánh mắt của tôi.

- À,ừm...cậu đọc ngay chỗ này! - Sooyoung trỏ vào một chỗ gần cuối của tờ giấy. Dù không biết mô tê gì về chuyện mình đang làm nhưng tôi vẫn nghe theo lời cậu.

Tôi chăm chú nhìn vào đoạn hội thoại của hai nhân vật trong kịch bản, ngay chỗ mà Sooyoung chỉ, đoạn này thuộc phần cuối của hồi 9:

Daehee: Cậu đã nói rõ ràng với cậu ấy chưa?

Jonghyun:(bối rối) Mình sẽ nói với cậu ấy sớm thôi! Hãy chờ mình! Được chứ?

Daehee:(tỏ ra thất vọng, giọng đanh lại) Mình chờ lâu rồi và mình không muốn chờ thêm nữa!

Jonghyun:(ánh mắt khẩn khoảng, giọng như van nài) Làm ơn đi! Mình thật sự rất khó xử! Đợi đến thời gian thích hợp mình sẽ nói cho cậu ấy hiểu!

Daehee:(tỏ ra giận dữ) Hai tháng trước cậu cũng nói thế với mình! Thật ra cậu xem mình là cái gì hở?

Jonghyun:(suy nghĩ, giọng quả quyết) Hãy chờ mình thêm vài ngày nữa thôi (ánh mắt trìu mến) Cậu luôn là người quan trọng nhất của mình.

Daehee:(Có chút lung lay, cố giữ vững lập trường, giọng chua chát) Chứ không phải cậu có tình cảm với người mà cậu đang quen sao?

Jonghyun: Mình không hề yêu cậu ấy! Chưa bao giờ, mình chỉ đến với cậu ấy vì thương hại mà thôi! Cậu biết không, khi ở bên cạnh cậu ấy, người mình luôn nghĩ đến là cậu. (nói thêm, giọng thành khẩn) cậu phải tin ở mình, tin ở tình yêu của chúng ta! Mình yêu cậu, Daehee!

KẾT HỒI 9

Mắt tôi mở lớn theo từng dòng hội thoại của nhân vật, đến khi đọc hết, hai con mắt của tôi như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Những câu thoại của hai nhân vật trong kịch bản giống hệt như ( nếu tôi nhớ không nhầm) những câu nói của Sooyoung và Jessica trong bếp

- Đó chỉ là kịch bản diễn thử của mình, mình và Jessica chỉ là đang đóng vai hai nhân vật ấy thôi! - Sooyoung lên tiếng giải thích khi biết tôi đã đọc xong mặc dù mắt tôi vẫn không rời tờ giấy.

- Mình không tin! - Nhất là sau những gì cậu đã làm với tôi. Khoảng ba hay bốn giây sau đó, tôi lên tiếng, Sooyoung có vẻ ngạc nhiên, cậu toan mở miệng nói gì đó thì bị tôi cắt lời - Cậu có thể chuẩn bị cái này trong thời gian mình ngất đi, đúng không?

Sooyoung chỉ bật cười trước câu hỏi của tôi, điều đó làm cho tôi khó chịu

- Thật là...trong IY 2 bị gì rồi ấy, mới cho cậu là Idol nữ có chỉ số IQ cao! - Câu nói châm chọc của Sooyoung khiến ruột gan tôi như sôi lên, tôi lườm cậu ấy bằng cặp mắt nảy lửa, lập tức Sooyoung dứt cười và trở nên nghiêm túc hơn.

- Cậu nhìn kĩ đi, đây là kịch bản diễn thử bên đoàn phim gửi cho mìnhđể làm quen với diễn xuất! Này này, nhìn vào đây này, có cả chữ kí và dấu mộc của họ! - Sooyoung chỉ vào con mộc đỏ của ai đó tên Lee Seungwan, giám đốc hãng phim mà cậu dự định sẽ làm việc cùng, tôi quên mất chuyện ấy.

Những lí lẽ và cả cái bằng chứng Sooyoung đưa ra quả thật đã thuyết phục được tôi. Nhưng tôi vẫn chưa chịu khuất phục cậu, vẫn có một số chi tiết còn mập mờ:

- Vậy thì sao chứ? Cậu có thể tập với bất kì ai khác, tại sao phải là Sica, mình...mình cũng có thể tập cùng cậu vậy?

- Đồ ngốc à, cậu đang ngủ và bệnh nữa. Chẵng nhẽ mình đánh thức cậu dậy chỉ để tập kịch bản với mình hay sao? - Cậu nói và cười dịu dàng với tôi - Còn việc của Sica là vì cậu ấy đã từng đóng phim!

- Nếu vậy thì sao cậu không nhờ Yoona, hôm qua em ấy có ở nhà cơ mà! - Tôi quyết không bỏ qua cho cậu.

Sooyoung thở dàui, có lẽ cậu cũng bắt đầu ngán ngẩm với cái tính cố chấp của tôi:

- Đáng lí ra mình chỉ tập một mình. Đêm hôm qua, mình đang ngồi ăn ở bếp thì Sica chạy vào với tờ kịch bản mà mình bỏ quên trên giường. Cậu ấy đề nghị giúp mình, vì biết đó xuất phát từ lòng tốt của cậu ấy nên mình mới không từ chối! Với lại Sica diễn cũng rất hay mà! - Thấy tôi có vẻ không tin lắm, Sooyoung nói thêm - Nếu đêm hôm qua cậu chịu khó nhìn thì sẽ thấy bọn mình cầm tờ giấy này và nếu cậu lắng nghe thêm một chút nữa thì sẽ nghe được cụm từ "Mình yêu cậu, Daehee!" của mình!

Nghe Sooyoung nhắc thì tôi mới chợt nhớ, đêm hôm qua, xen giững tiếng nói chuyện của họ là một âm thanh sột soạt gì đó, chắc lúc ấy họ đang chuyền cho nhau tờ giấy. Nhưng vì quá chú tâm vào lời nói của họ mà tôi không màng xem tại sao lại có tiếng động ấy.

- Cậu và..Sica, hoàn toàn..không có gì, đúng không? - Tôi ngập ngừng hỏi và nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi

- Mình và Sica chỉ là bạn! - Cậu nói, giọng quả quyết và nở nụ cười làm bừng cả gương mặt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi khúc mắc về chuyện của Jessica đã được gỡ bỏ. Nhưng, khoan đã, thật ra trước chuyện của Jessica vẫn còn một chuyện nữa:

- Khoan hãy vui mừng Sooyoung! - Giọng tôi đanh lại làm cho nụ cười của Sooyoung của tắt dần - Tôi vẫn còn chuyện này chưa giải quyết với cậu!

Sooyoung không hỏi tôi xem chuyện đó là chuyện gì, có lẽ cậu cũng biết chuyện mà tôi đang nói đến. Bổng chốc, cậu cúi gầm mặt xuống đất, rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp thấy vệt đỏ trên hai má cậu.

- Cậu biết tôi đang muốn nói đến chuyện gì đúng không? - Tôi hỏi, nhưng xem ra cậu ấy chỉ để ý đến cái chân của cậu ấy.

Rất lâu sau đó, cậu vẫn không đáp lời tôi, lúc này cậu đã chuyển sang chơi với tay của mình. Tôi cảm thấy như mình đang mất dần kiên nhẫn với thái độ kì kèo, ái ngại của cậu.

- Cậu, Sooyoung, thật ra cậu xem tôi là cái gì? - Tôi lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng đáng nguyền rủa này và cố gắng phát âm cho thật rõ với cái giọng giờ dây đã vỡ òa.

Sooyoung ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cậu chất chứa nhiều cảm xúc, có chút ngượng nghịu, chút tội lỗi và chút khó xử.

- S...Sunny à, mình... - Cậu dừng lại, hai tay hết đan vào lại gỡ ra như đang cố tìm từ để diễn đạt.

- Trước mặt các thành viên khác, trước mặt các fan, hay đúng hôn là trước mặt mọi người, cậu luôn tỏ ra bình thường với tôi! - Tôi nói, có thể thấy được Sooyoung đang chăm chú lắng nghe mặc dù, một lần nữa, cậu dấu mặt mình trong đám tóc - Nhưng khi có hai chúng tathì sao, cậu luôn thờ ơ với tôi, điều đó có thể dễ dàng chấp nhận vì tôi nghĩ cậu ngại khi phải bày tỏ cảm xúc của mình! - Tôi nói tiếp trong khi con người kia đang mím chặt môi của mình - Nhưng trong những ngày qua, cậu hành xử với tôi như thể cậu muốn tôi hãy cút ra khỏi cuộc đời cậu! - Nước mắt lại ngân ngấn làm mờ tầm nhìn của tôi khi tôi nhớ đến thái độ lãnh dạm, tránh né của cậu.

- S...Sunny, mình không...

- Nếu cậu đã không còn tình cảm với tôi thì chúng ta hãy...làm cho mọi chuyện trở về đúng với vị trí của nó vào ba năm trước... - Nói đến đây, Sooyoung nhìn tôi với cặp mắt sững sờ, miệng cậu há hốc:

- Không, Sunny, nghe mình nói...

- Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi Sooyoung! - Tôi không để cho cậu nói hết câu. Tôi sợ mình rồi sẽ bị cậu làm cho mềm lòng. Tiếp tục quen với cậu thì sao chứ? Kết quả cuối cùng mà tôi nhận được cũng chỉ là những giọt nước mắt và tổn thương mà thôi - Chúng ta chia...

Những chuyện tiếp theo xảy ra nhanh với tốc độ chóng mặt. Sau nhiều lần ngắt lời Sooyoung, cuối cùng tôi cũng bị cậu chặn lời bằng một hành động mà tôi không bao giờ ngờ đến, cậu hôn, hay đúng hơn, cưỡng hôn tôi.

Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cả tốc độ xử lí của não tôi, đến khi tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác ấm áp trên môi là những gì tôi cảm nhận được đầu tiên. Mắt tôi vẫn mở to nhìn Sooyoung và nhận ra rằng chưa bao giờ tôi thấy rõ cậu như thế này. Từng đường nét trên gương mặt cậu, tôi thấy rõ cả những sợi lông mặt và lỗ chân lông nhỏ tí nữa. Mũi tôi co32n ngửi được mùi vanilla thoang thoảng của cậu. Sooyoung khép mắt, hai tay cậu đặt trên má tôi, ấm áp quá. Những dường nét trên gương mặt cậu, mùi hương và cả hơi âm của cậu nữa, như mê hoặc và gây tê hệ thần kinh của tôi. Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập một cách liên hồi không kiểm soát.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một, hai giây mà tôi ngỡ như cả thế kỉ. Môi Sooyoung vẫn trên môi tôi, cậu bắt đầu dùng môi cậu để tách môi tôi ra, đến lúc ấy tôi mới thực sự bừng tỉnh và dùng hai tay đẩy cậu ra. Sooyoung luôn là người mạnh hơn và vì tôi vẫn còn yếu nên vẫn không thể cản lại nụ hôn của cậu. Sooyoung dưa lưỡi vào trong miệng tôi tôi và bắt đầu ép lưỡi tôi phải hợp tác với cậu trong khi tay cậu nắm lấy bàn tay tôi đặt yên trên ngực cậu.

Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim cậu đang dộng mạnh và nhanh liên hồi trong lòng ngực, trong khi môi cậu đang cuống lấy môi tôi. Tôi khẽ đẩy Sooyoung ra, và lần lần cậu không chống cự. Môi Sooyoung rời khỏi tôi nhưng hai tay cậu vẫn đặt trên má tôi. Hai ngón tay cái của cậu quệt nhẹ dòng nước động trên má tôi. Cậu nhìn tôi âu yếm:

- Mình tin cậu cũng có cùng cảm giác với mình khi chúng ta hôn nhau! - Cậu nói, giọng dịu dàng.

- Mình vẫn không hiểu cậu đang muốn nói đến cái gì? - Thật ra là tôi hiểu, hiểu rõ nữa là khác. Nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu nói ra.

Sooyoung ngập ngừng giây lát, tôi biết cậu ngại, thật khó khắn đối cậu khi phải bày tỏ tình cảm của mình:

- Mình yêu cậu, Bunny! - Cuối cùng thì cậu cũng đã nói ba tiếng ấy, kèm theo sau là một nụ cười hiền. Bất giác, tôi tự hỏi, đây có phải là mơ không? Hay lại do tôi tưởng tượng ra? - Cậu không mơ Bunny à, cũng không tưởng tượng! Vì đây là sự thật, Choi Sooyoung yêu Lee Soonkyu! - Sooyoung nói thêm như đọc được sự lo lắng trong mắt tôi - Mình xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, vì đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu! Nếu lời yêu của mình có thể bù đắp được những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu thì mình hứa, mình sẽ nói suốt cuộc đời này! Bunny, mình yêu cậu! - Chỉ vài giờ trước thôi, tim tôi như muốn vỡ nát vì đau thì bay giờ nó như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc. Những lời nói của Sooyoung như những viên hạnh phúc, cậu cứ rót mãi vào tai tôi như thế này, tôi sẽ bị bão hòa mất.

Kết thúc câu nói của mình, Sooyoung kéo tôi lại cho một nụ hôn. Cậu hôn nhẹ lên mí mắt của tôi rồi nhẹ nhàng chuyển xuống chóp mũi, cuối cùng là nơi mà tôi mong chờ nhất, là môi tôi. Tôi muốn thưởng thức lại đôi môi của cậu sau nụ hôn đầu kia. Vì xảy ra bất ngờ và trộn lẫn nhiều cảm xúc nên tôi không cảm nhận được gì nhiều. Nụ hôn này thì khác, Không gấp gáp, cũng không ướt át, chỉ là một nụ hôn nhẹ nơi vành môi.

Khoảng ba hay bốn giây sau đó, tôi (lại) khẽ đẩy cậu ra vì sực nhớ đến một chuyện:

- Cậu có thể nói cho mình nghe cái lí do vì sao cậu lại tránh mặt mình hơn một tuần qua không? - Tôi hỏi, mặc dù giờ đây đã rõ được tình cảm của Sooyoung, nhưng tôi vẫn muốn biết, thực sự rất muốn biết.

Sooyoung có vẻ ngượng, cậu lại tránh ánh mắt tôi, đắn đo một lúc cậu cũng lên tiếng:

- Có..cần thiết để biết nữa không? Chuyện chúng ta đã giải quyết xong cả rồi! - Cậu nhìn tôi với ánh mắt hy vọng.

- Không! - Ánh mắt ấy mau chóng xụp xuống vì thất vọng.

Cậu nhăn mặt, thở ra một hơi dài thường thượt rồi cho tay vào túi quần rút ra một cái gì đó

- Này! - Cậu chìa cái Iphone màu đen của cậu về phía tôi

- Gì đó? - Tôi cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Cậu vào mục My picture của mình! - Cậu ấy dúi cái điện thoại vào tay tôi rồi ngồi đó chờ đợi.

Tôi hồi hộp làm theo lời Sooyoung, xem coi cái quái quỷ gì nằm trong mục My picture của cậu có thể khiến cậu lớ lờ lơ tôi cả tuần qua. Tôi trỏ tay vào bi6ẻu tượng bông hoa hướng dương màu vàng và ấn vào mục My picture.

Tôi há hốc mồm, đập vào mắt tôi lúc này là một cô gái tương đối nhỏ con, tóc ngắn màu vàng sáng, cột kiểu chirikita đang đùa giỡn dưới nước với một nửa thân trên ướt sũng, thấy rõ cái bikini màu hồng nhạt bên trong cái áo ba lỗ mỏng dánh.

- Cái...quái gì đây? - Tôi hỏi cậu mặc dù biết rõ người trong hình là ai.

- Là cậu đó, Bunny! - Sooyoung hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

- Không, ý mình là, vì cái hình này mà cậu..lạnh lùng với mình? - Tôi hỏi và chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Sooyoung không đáp lời tôi, cậu chỉ gật đầu một cách thẹn thùng mà không nhìn vào mắt tôi. Kể ra, từ hồi quen nhau đến giờ cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi "thiếu vải" như thế này. Mặc dù trong những đợt concert, nhóm phải thay đồ cùng một chỗ vì không có đủ phòng và thời gian cho từng người. Nhưng những lúc tôi chưa bao giờ thấy cậu cả. Tôi cứ nghĩ, cậu không thay đồ cùng nhóm là vì cậu cần có sự riêng tư nhưng bây giờ có lẽ tôi nên thay đổi cách suy nghĩ.

- Tại sao? - Tôi lại hỏi.

Sooyoung ngóc đầu lên nhìn tôi, dò xét một hồi, cậu nói:

- Cậu...không biết là cậu...quyến rũ như thế nào đâu! - Sooyoung nói, gần như thì thầm, tôi thấy rõ cả động tác hít vào thở ra để điều hòa hơi thở của cậu - Trước đây, mình thực sự gặp khó khắn khi đứng cạnh cậu, gương mặt cậu, làn da cậu, mùi hương của cậu như đang cám dỗ mình vậy! Nhưng lúc đó mình vẫn cố kiềm chế! - Sooyoung không còn vẻ e ngại ban đầu nữa, giờ thì cậu ấy như đang bày tỏ cả nỗi lòng của mình. Tôi nín thở lắng nghe khi cậu ấy tiếp tục nói - K...khi thấy tấm hình này thì thật quá sức chịu đựng của mình. M...mình sợ mình sẽ làm chuyện...không phải với cậu khi tiếp xúc cậu.Vì vậy mình...mình... - Sooyoung gặp rắc rối trong việc diễn đạt và tôi cũng không muốn tiếp tục làm khó cậu.

- Mình hiểu mà! - Tôi lên tiếng trấn an cậu và trao cho cậu một nụ cười thông cảm.

- Nhưng mà mình...

- Được rồi! Sooyoung-ah, mình hiểu mà! - Giờ thì tôi đã hiểu được thái độ kì lạ của cậu ở bếp sáng hôm trước. Lúc cậu nói cậu sẽ làm tổn hại đến tôi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đánh hay làm gì đó tương tự làm đau tôi để tôi buông cậu ra. Nhưng tôi không thể nào ngờ "tổn hại" của cậu lại là...

Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Sooyoung lại gần mình. Cậu đến gần và ngồi cạnh tôi trên giường sau một vài giây do dự. Nhìn gương mặt cậu lúc này quả thật rất buồn cười, vừa ngượng ngùng, vừa như kiềm chế một ham muốn nào đó.

- Cậu biết không, Youngie? - Tôi đặt tay mình lên tay cậu, Sooyoung không chống đối nhưng mắt cậu vẫn tránh ánh nhìn của tôi - Trái tim mình đã và mãi mãi thuộc về cậu. Bây giờ mình muốn...mình thuộc về cậu, trọn vẹn! - Sooyoung quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi như thể không tin điều vừa rồi thốt ra từ miệng tôi.

Không nói không rằng, tôi kéo cậu lại cho một nụ hôn, lần này khoảng cách của chúng tôi gần hơn, cả hai đều ngồi trên giường, chứ không phải là giường và ghế như hai nụ hôn trước.

Sooyoung đáp lại nụ hôn của tôi một cách nhiệt tình, lười cậu vẫn đang quấn lấy lưỡi tôi trong khi hai tay cậu yên vị trên eo tôi. Một cách bất ngờ, tôi ngã người xuống để cậu ở trên người mình. Sooyoung hơi bất ngờ, cậu dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn tôi:

- Cậu có chắc...

- Chưa bao giờ mình chắc một điều gì đó như thế này! - Tôi nói, chưa kịp để cho cậu phản ứng, tôi đã ghì cậu xuống. tiếp tục chiếm lấy đôi môi hồng quyến rũ có vị dưa hấu kia.

- Ưm..Strawberry! - Sooyoung nói giữa nụ hôn của chúng tôi. Tôi tinh nghịch đưa lưỡi liếm láp vành môi của cậu, Sooyoung tách môi ra đễ lưỡi chúng tôi gặp là quấn lấy nhau. Tôi đưa lưỡi sục sạo khắp khoang miệng của cậu trong khi bàn tay hư hỏng của cậu chui tọt qua đám chăn và ve vãn lấy vùng da trần ở đùi của tôi.

Thân nhiệt của tôi tăng dần theo từng cử chỉ của cậu. Bất cứ nơi nào bàn tay của Sooyoung đi qua đều trở nên nóng rực như lửa đốt. Sooyoung tách ra khỏi nụ hôn và tìm đường đi xuống vùng cổ tôi, trượt một đường dài ẩm ướt xuống đến hõm cổ, cậu mút mát lấy nó, tay cậu bắt đầu tìm khóa quần của tôi. Tôi cắn chặt môi để hãm lại những tiếng rên chật chờ nơi cổ họng, hai tay tôi ôm lấy đầu cậu, ghì sát nó vào người mình.

Sooyoung như đang đùa với tôi, cậu vẫn chơi đùa với vùng cổ của tôi trong khi thân người của cậu nằm giữa hai chân tôi, động chạm vào vùng nhạy cảm của tôi. Lương adreanalin chạy dồn dập trong máu, lấy hết sức mình, tôi vật người cậu xuống để cho mình lên phía trên. Sooyoung có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cậu vui vẻ chấp nhận nó khi kéo tôi về phía môi cậu. Trong lúc lưỡi tôi đang lộng hành trong miệng cậu, tôi đưa tay lòn vào vạt áo thun của cậu, vuốt ve lấy làn da mịn màng. Khác với tôi, Sooyoung để mặc cho những tiếng rên bật ra. Tôi thả môi cậu ra và nhấp nháp vùng cổ của cậu, mùi vanilla mà tôi ưa thích, càng kích thích tôi.

Mọi chuyện tiến triển thật nhanh với một tốc độ không thể kiểm soát được. Thật không ngờ là mới vài giờ trước đây, tôi còn rất buồn, giận và thậm chí hận Sooyoung. Nhưng bây giờ, tôi và cậu ấy lại đang làm chuyện thân mật như thế này. Như vậy có quá dễ dãi với cậu ấy không nhỉ? Mặc dù tôi biết chuyện xảy ra là vì Sooyoung không thể cưỡng lại sự...quyến rũ của tôi, nhưng là lỗi của cậu ấy vì đã không nói ra sớm hơn để cùng tìm cách giải quyết (như bây giờ). Để mọi chuyện xảy ra như vậy, phần lớn là lỗi của cậu. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự trả thù "ngọt ngào" của tôi sau những lời thú tội ngọt ngào ấy.

Tôi vẫn ở trên Sooyoung, lựa cho mình một chỗ thích hợp trên cớ thể cậu. Tôi giơ hàm ra và cắn thật mạnh vào chỗ hõm giữa cổ và vai cậu.

- OW! - Rít lên đau đớn, Sooyoung ngồi bật dậy và đẩy người tôi ra khỏi cậu - Cậu làm gì vậy?

- Đó là hình phạt của cậu khi lơ mình cả tuần nay! - Tôi lấy tay lau mồ hôi chảy thành dòng trên trán và nhe răng cười ma mãnh.

- Cũng đâu cần phải mạnh tay như thế chứ! - Sooyoung làu bàu trong khi đưa tay lên xoa xoa vết cắn của tôi.

- Mình không mạnh tay, chỉ mạnh răng! - Tôi lém lỉnh vặt lại rồi ấn người cậu xuống giường để tiếp tục công việc bị gián đoạn nhưng Sooyoung chợt khựng lại - Sao vậy? - Tôi hỏi, không dấu vẻ thất vọng.

- Ai biết cậu sẽ làm gì để trả thù mình tiếp theo chứ? - Sooyoung nói và chuyển người sang nằm cạnh tôi.

- Yah, mình sẽ không làm gì đâu mà! - Mất mặt thật, bây giờ tôi là người phải xuống nước với kẻ gây tội với mình vậy à?

Sooyoung nằm nghiêng người sang tôi và gác đầu lên tay để nhìn tôi, cậu nói:

- Đùa thôi! Mình quên mất là cậu đang bệnh! Chuyện đó...để dành khi nào cậu lành bệnh đã! - Nói xong, cậu ấy đặt tay mình lên trán tôi, hơi ấm này quen quá, quen hơn cả hơi ấm từ tay của Taeyeon

- Ngày hôm qua, lúc mình nằm trong đây, cậu có vào đ1ng không? - Tôi hỏi, nhích người về phía cậu và vòng tay ôm lấy thân hình ốm ó của cậu, tựa đầu vào ngực cậu.

- Yeh, mình có vào xem vài lần! - Vậy đúng thật là Sooyoung rồi, cậu ấy có quan tâm đến tôi chứ không hề vô tâm như tôi đã nghĩ

- Cả chén súp hôm đó nữa! Là của cậu hâm cho mình, đúng không? - Tôi nhớ đến chén súp và thái độ dấu diếm của Yoona tối hôm đó.

- Yeh! - Cậu đáp trước khi hôn lên tóc tôi và dùng tay vân vê nó.

- Sao cậu lại không cho mình biết, nếu biết thì mình đã không suy nghĩ nhiều như vậy rồi! - Tôi đẩy cậu ra và giữ ở khoảng cách có thể nhìn thấy mặt cậu.

- Nếu biết thì cậu sẽ chịu ăn sao? Mình biết lúc đó cậu giận mình mà! - Sooyoung nói, tay cậu chuyển sang vuốt ve da mặt tôi. Thật dễ chịu vì nhiệt độ tay của Sooyoung làm dịu mát da mặt nóng hực của tôi.

- Vậy sao cậu lại không đến năn nỉ mình? Chúng ta có lẽ đã giải quyết mọi chuyện gọn hơn nếu không đợi đến bay giờ! - Môi nói, môi dẫu ra, vẻ giận dỗi.

- Sooyoung phì cười trước thái độ của tôi, cậu dùng tay véo má của tôi ra hai bên và trêu tôi:

- Lỗi cũng tại cậu, ai bảo...quyến rũ quá làm gì?

Tôi đẩy tay cậu ra khỏi mặt và vặt lại:

- Tại cậu byun quá còn gì? - Nhắc đến chuyện byun tôi bổng nhớ đến một chi tiết - À, hôm đó trong phòng, cậu và Sica đang nói đến...

Sooyoung gật đầu, vẻ ngượng nghịu lại trở về trên gương mặt cậu:

- Sica nhận ra thái độ lạ lùng của mình trong những ngày qua. Cậu ấy hỏi và hứa là sẽ không nói với ai và sẽ không phản ứng gì như mình đã yêu cầu. Nhưng sau khi nói ra thì sao chứ? Cậu ấy ôm bụng cười sặc sục như điên vậy!

Tôi cũng rất muốn bật cười trước thái độ của cậu lúc này. Nhưng vì sợ cậu giận, tôi phải khó khắn lắm mới nhịn được cười.

- Được rồi! Bây giồ thì mình có thể có được một giấc ngủ ngon! - Tôi dang hay tay ôm lấy người Sooyoung, kéo cậu lại gần mình.

- Mình thật sự xin lỗi cậu vì những việc làm của mình trong mấy ngày qua! - Sooyoung thì thầm vào tai tôi - Mình yêu cậu, Bunny! - Sau câu nói, cậu trao cho tôi một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

- Mình cũng yêu cậu, Youngie! - Tôi đáplời cậu nhưng chỉ nhận được những tiếng thở đề đều. Cái tên shikshin này, chẳng những ham ăn mà còn ham cả ngủ. Cậu ấy là một người không hoàn hảo, nhưng tôi yêu cậu ấy, yêu cả những khuyết đểm của cậu.

Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi, cuối cùng tôi cũng đã biết được những gì trong đầ cậu mà không cần phải bổ nó ra. Để xảy ra việc này một phần cũng là lỗi của tôi, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không biết rằng Sooyoung cũng có nỗi khổ riêng của cậu ấy.

Bên cạnh tôi, Sooyoung bắt đầu cục cựa mình nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi, hơi ấm của cậu thật sự rất dễ chịu. Mặc dù hôm nay đã thiếp đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tựa đầu vào ngực cậu, để cho nhịp tim và hơi thở đều đều của cậu ru tôi vào giấc ngủ. Trước khi chìm hẳn vào cõi vô thức, trong óc tôi vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo và khá "ngọt ngào" để trả thù cậu.

THE END

Thank for reding!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: