[THREESHOT] Limit (giới hạn)|YulSic|
Author: Po
Rating: G
Pairing: YulSic
Chap 1-1
[Đó là một cái giới hạn mà tôi chẳng thể nào vượt qua được
Một cuộc sống không tốt đẹp
Đến khi nào sẽ kết thúc? cái cuộc sống không hoàn hảo này?...]
Cậu chạy, chạy nhanh khỏi con hẻm vắng
_Phù… hộc… hộc, cuối cùng… mình cũng thoát ra khỏi “nơi đó” – vừa chạy, cậu vừa thở hồng hộc, ôm chặt vết thương nơi vùng bụng
Cậu chạy, chạy mãi, đến khi kiệt sức, cậu gục xuống, quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, máu loang cả ra áo, người dính đầy đất, lấm lem khuôn mặt xinh đẹp của cậu
_Ôi… mình không thể chạy được nữa – ngồi dưới đất, cậu thở một cách khó khăn trong tiết trời tháng 11 như thế này
Cậu nằm đó, bất lực, vào thời tiết âm -5 độ vào ban đêm như thế này, chỉ với một bộ đồ mỏng trên người, cảm thấy lạnh cóng là điều đương nhiên đối với cậu, nằm yên đó, cậu mong chờ điều gì?
Sẽ nằm đó cho đến khi không còn hơi thở hay… một điều gì khác?
Co rúm người lại, người cậu run lên trong cái lạnh
_Tại sao mình lại trở nên như thế này? – cậu tự hỏi khi nhìn lên bầu trời đen xám xịt kia
Gượng đứng thẳng dậy, cậu bước đi trong đêm tối
Tình cờ, cậu gặp được một người, tiến lại gần người đó, khuôn mặt của cậu trở nên lạnh lùng, ánh mắt thay đổi
Dường như người đó cảm nhận được sự có mặt của cậu, xoay người lại và
“Bốp”
“Hây”
“Hự”
Người đó đấm vào mặt cậu và vật ngã cậu xuống đất
Cậu cảm thấy đau, sau đó, mắt mờ dần đi, có lẽ vì cú đấm khi nãy và… vì cơn rét hay gì khác?
Sau khi thấy cậu đã ngất xỉu, người đó tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu
_Một cô gái?
Mở mắt tỉnh dậy, khẽ nhăn mặt vì chạm phải vết thương nơi vùng bụng
Sau khi nhận thức được mọi việc, cậu nhìn quanh
_Mình đang ở đâu đây?
Khi phát hiện ra cậu đang ở trong một căn nhà, cậu nhíu mày cố nhớ lại chi tiết sự việc tối hôm qua
_Chạy trốn… run rẩy… cơn rét… một người nào đó….. bị bất tỉnh… và… ở đây? – cậu vỗ vỗ vào trán khi không thể nhớ được tất cả mọi việc
Chợt…
_Cô tỉnh rồi sao? Tôi xin lỗi về hôm qua – người đó ngại ngùng lên tiếng
_Tại sao tôi lại ở đây?
_Hôm qua tôi… đánh cô ngất xỉu, không biết nhà cô ở đâu, trong người cô lại chẳng có chứng minh thư gì cả nên… tôi đành đem cô về nhà, thấy cô bị thương nên tôi băng bó cho cô
_Vậy sao, cô không sợ tôi là người xấu à? – cậu hỏi, chất giọng trầm hẳn đi
_Erh.. tôi… - cô gái lúng túng
_Tôi chỉ hỏi như vậy thôi, cô không cần phải suy nghĩ như thế đâu – cậu cười
_À tôi… umm… tôi là Jessica
_Yuri – cậu phì cười khi thấy cô tìm lí do để biện hộ
_Cô có muốn đi tắm không… ý tôi là… cô đang rất… - cô tìm lời để nói
_Dĩ nhiên, người tôi bây giờ khó chịu lắm rồi – cậu hiểu ý, đỡ lời giúp cô
_Ưm.. vậy, phòng tắm ngay kia, cô vào đó đi, tôi sẽ đưa cô một bộ đồ sau – cô mỉm cười
_Cảm ơn – cậu bước về phía phòng tắm
Cô chạy đi, tìm một bộ đồ, đáng tiếc là tiết trời như thế này thì các bộ đồ dài tay cô lại đem giặt cả rồi, chỉ còn…
Cô lấy một bộ đồ đưa cho cậu
15’ sau, cậu bước ra khỏi phòng tắm
_Cô không còn quần áo nào khác sao, tôi đang lạnh run lên đây này – cậu ôm lấy cơ thể, giọng run run vì lạnh
_Xin lỗi, t… - cô im lặng khi nhìn thấy cậu
End chap 1-1
Chap 1-2
Cậu không còn ăn mặc tả tơi, quần áo xộc xệch, khuôn mặt không còn những vết bẩn nữa, và cậu chỉ mặc mỗi áo thun ba lỗ và quần short ngắn như không thể nào ngắn hơn được nữa
Cô nhìn ngắm làn da chocolate của cậu, cậu quyến rũ hơn rất nhiều và có lẽ như cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài cậu nữa
_Mặt tôi dính gì à? – cậu hỏi, đưa tay lên mặt
_À không… chỉ là…
_Chỉ là?
_Đây – cô lấy một cái áo khoác, đưa cho cậu
_Cảm ơn – cậu cầm lấy, khoác lên người
“Ọt… ọt”
Tiếng động lạ phát ra từ…
_Xin lỗi, hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả – cậu gãi đầu
_Không sao, tôi và cô ra ngoài ăn vậy – cô đứng dậy
_Cô không nấu ăn sao?
_Uhm… tôi không biết… nấu – cô đỏ mặt, nhìn xuống đất
_Vậy… tôi sẽ nấu, ăn thức ăn ngoài tiệm không tốt đâu – cậu cười
_Um, trong đó cả đấy – cô chỉ về phía cái tủ lạnh
Cậu đi về phía cái tủ, mở nó ra
_Hum… nên ăn gì đây nhỉ? Cô muốn ăn gì? Trứng chiên, kimbap hay mì jajang?
_Tùy cô
_Vậy… salat nhé?
_Cũng được – cô ngồi xuống ghế, cầm remote bật TV lên xem
15’ sau
_Của cô đây – cậu đặt dĩa salat xuống trước mặt cô
Còn cậu thì ăn trứng chiên
_Cảm ơn – cô cúi xuống
_Áaaaaa – cô hét lên
_Waaa gì vậy? – cậu giật mình vì tiếng hét cá heo, đưa tay lên bịt lỗ tai
_Vất nó đi!! – cô chỉ vào cái vật màu xanh trong dĩa salat
_Dưa leo sao? Nó rất tốt mà
_Tôi ghét nó!! – cô lại hét lên
_Ok ok, được rồi, cô ăn cái này đi – cậu đẩy dĩa trứng về phía cô, còn mình thì ăn dĩa salat đó
_Tại sao cô lại ghét dưa leo vậy? – cậu hỏi
_Thứ xanh lè đáng ghét, tôi ghét tất cả các loại dưa – cô đưa trứng lên miệng, nhai như đang muốn giết một thứ gì đó
_Hey, đừng trút giận lên cái trứng như thế, nó vô tội đấy – cậu đùa
Cô phì cười
_Mà nhà cô ở đâu? Sao cô lại đi lang thang ngoài đường vậy?
_À tôi… bị đuổi ra khỏi nhà – cậu nói dối
End chap 1-2
Chap 2-2
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, dụi mắt, định bụng sẽ thức dậy, nhưng cảm thấy được sức nặng trên cánh tay, cậu quay sang
Là cô
Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, bất giác cậu mỉm cười
Nhìn xuống đôi tay đang vòng qua eo cậu, nâng bàn tay của cô lên, cậu hôn nhẹ nó
Đặt bàn tay của cô xuống, câu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô
Dường như bị mất hơi ấm đột ngột, cô co người lại như một con mèo nhỏ, cậu bước lại gần, kéo chăn đắp cho cô
Nhưng cậu cũng thở dài
“Việc này có đúng hay không?”
Cậu tự hỏi mình, nhưng chẳng thể biết được câu trả lời, đứng dậy, cậu đi ra bếp
Cô bật dậy khi nghe có mùi thức ăn, quăng cái mền sang một bên, mắt cô vẫn nhắm nhưng đi theo cái mùi đó
Mở cửa đi thẳng, cô đang đi đến nhà bếp, cô đi đến bên cái mùi thức ăn đó, nhưng lại ngửi được một mùi thơm khác, cô đổi hướng, quay sang cái mùi thơm đó
_Cô sao vậy? Nhắm mắt mà đi coi chừng. . . ơ – cậu ngạc nhiên khi cô vùi mặt vào người cậu
_Uhm… thơm quá, ấm nữa, zzzz – cô nói mớ (ô chị Ca mộng du à)
_Ơ… hóa ra cô ta bị mộng du – sau một lúc ngớ người ra, cậu mới nhìn xuống cái con người đang ngủ ngon lành kia
_Nhưng tại sao cô ta ra đây được nhỉ? – cậu thắc mắc (đã bảo là mộng du rồi mà còn hỏi nữa hả anh)
Cậu lắc đầu chịu thua, không tìm ra được lí do nào, bế cô lên, cậu đem cô vào phòng
_Nằm yên đó đi – câu vén chăn đắp cho cô
*Quay đi*
*Níu lại*
*Quay lại* *Nhìn*
_Gì thế? – cậu nhìn cánh tay của cô đang nắm cái áo của cậu
Nhưng rồi cánh tay của cô lại buông lỏng, rơi xuống nệm
Tim cậu hơi nhói lên một chút
“Tại sao khi cô ta buông tay, tim mình lại nhói lên như vậy?” – cậu im lặng, nhìn cô rồi bước ra ngoài
Cô nằm trong phòng, hé mắt nhìn cậu đi khỏi
_Mình vừa làm cái gì thế này – cô thở dài
_Yul, cô có muốn ra ngoài cùng tôi không? – cô hỏi cậu
_Có chứ – cậu cười
_Đi nào
_Khoan đã
_Sao vậy? – cô hỏi
Cậu với lấy cái nón lưỡi trai mà cô mua cho, đội lên
_Ugh, trời có nắng à? – cô nhìn ra bên ngoài cửa kính
_Không cần bận tâm đâu, đi thôi nào – cậu cười kéo tay cô ra khỏi nhà
_Hey, cậu có thấy người đó nhìn quen quen không? – một người nhân viên xì xầm với đồng nghiệp bên cạnh
_Ai nào? – người kia hỏi, nhìn quanh
_Cái người đội nón kia kìa – cô nhân viên chỉ ngón tay vào cậu
Thấy vậy, cậu quay phắt đi, kéo cô đi chỗ khác
_Chắc cậu nhìn nhầm ai đó rồi đấy – người đồng nghiệp vỗ vai cô nhân viên
_Ừ chắc thế, cậu biết tớ nhìn ra ai không?
_Ai thế?
_Người này này – cô nhân viên chỉ ngón tay lên một tờ giấy
_Cậu nhìn nhầm rồi đó, làm sao mà giống được cơ chứ – người đồng nghiệp phẩy tay
_Ừ, có lẽ là thế, không thể nào được – cô nhân viên gật gù
Tối, cậu nằm trên giường, suy nghĩ
“Sao mình cứ nghĩ về cô ta thế nhỉ? Choáng hết cả tâm trí, aishh” – cậu lấy tay đập đập vào trán
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cứ mãi suy nghĩ, đến nửa khuya thì cậu bật dậy
“Mình không thể để điều đó xảy ra được”
Cậu tiến vào nhà bếp, cầm một con dao, đi về hướng phòng của cô
Nhẹ mở cửa, sau khi đã chắc chắn rằng cô đã ngủ, cậu mới tiến lại gần nơi cô đang nằm ngủ
Giơ con dao lên cao, mặt cậu lập tức đanh lại
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể để cô sống được”
Cậu hạ thẳng dao xuống
End chap 2-2
Chap 3-1
Cậu khựng lại
Con dao kề sát khuôn mặt của cô, bàn tay cậu run run
Nhìn vào gương mặt của cô, cậu chẳng thể nào ra tay được
“Keng”
Con dao rơi từ tay cậu rơi xuống nền, tiếng của kim loại vang lên trong đêm tối
“Mình nghĩ gì thế này, lại giết người ư?” – cậu tự tát vào mặt mình
Nhìn khuôn mặt say ngủ kia, cậu ngồi xuống, ngắm nhìn cô
Chỉ là yên lặng và ngắm nhìn cô, cậu không dám suy nghĩ bất cứ gì, cậu sợ rồi sẽ không thể nào quên được cô, sợ cái cảm giác hiện tại
Sáng hôm sau
Jessica’s house
_Tại sao cô cứ lén lén lút lút khi ở ngoài đường vậy? – cô hỏi cậu
_Tôi lén lút khi nào thế, tại sao tôi không biết nhỉ? – cậu cười
_. . . . Tôi cảm thấy thế
_Vậy à… - câu nói của cậu ngưng ngang
_Tại sao vậy? – chống tay, cô nhìn cậu
_Cô không cần biết đâu – cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
_Eh? – cô ngạc nhiên, đẩy nhẹ người cậu ra
_Ngồi yên đi, đừng cử động – cậu thắt chặt vòng tay, không cho cô đẩy ra
“Tôi không biết em có sức hút gì khiến tôi trở nên như thế này, nhưng tôi chẳng thể cưỡng lại được nữa…”
Cái tình cảm này… có sai trái không?
Tôi chẳng thể xác định được”
Cậu nhắm mắt, tựa cằm lên vai, dụi mặt vào tóc cô, hít hà mùi hương toát ra từ cô
Cả hai người
Hai trái tim, cùng nhịp đập
Trái tim khẽ rung động, đủ để đối phương nhận biết
Họ yêu nhau
Một lúc sau, cậu buông cô ra, nói một cách chậm rãi
_Cô biết không, thật ra, tôi không phải bị đuổi ra khỏi nhà đâu
_. . . . Tôi không ngạc nhiên
_Vậy à?
_Ừ
Ngưng một lúc, cậu tiếp
_Khi còn nhỏ, tôi, mẹ tôi và ba tôi rất yêu thương nhau, từng ngày tháng, gia đình tôi đều luôn hạnh phúc – khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc khi nhớ đến kí ức xưa
_. . . . – cô im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu
_Nhưng… đến lúc tôi có thể nhận thức được mọi việc, tôi cảm thấy… ba của tôi không còn như xưa nữa
Ông ấy… thường về rất khuya, buổi sáng thì lại đi rất sớm, mẹ tôi thắc mắc, nhưng không hề hỏi, vẫn vui vẻ ở bên cạnh ông
Nhưng dường như cái hạnh phúc đó không còn được như xưa nữa khi ông về nhà với người đầy mùi rượu và vết son môi
Mẹ tôi phát hiện ở cổ ông có một vết hôn
Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được
_Ba mẹ tôi cãi nhau, tôi đứng trong một góc lặng lẽ nhìn
Khi thấy ông ấy đánh mẹ, tôi đã chạy ra ngăn cản
Rồi mọi việc lại như lúc trước, năm tháng cứ thế trôi
Nhưng có vẻ như không được bao lâu thì ba tôi lại uống rượu, lần này, có vẻ như ông tức giận một việc gì đó, ông ấy đã… - nói đến đây, khuôn mặt cậu tức giận, cậu nắm chặt nắm tay lại
_Bình tĩnh đi Yul – cô cảm thấy sợ, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu bình tâm lại
Cơ mặt cậu giãn ra, đôi chân mày đã thôi nhíu lại, nắm tay được thả lỏng ra dần
_Ông ta, đã lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn mà đập lên đầu mẹ tôi khi đang cãi nhau với bà ấy, mặc cho tôi có can ngăn như thế nào – mặt cậu đanh lại, lạnh lùng, nhưng ánh mắt và giọng nói lại tỏ ra rất giận dữ
Cô che miệng mình, không khỏi ngạc nhiên
Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khóe mi
Cả hai im lặng, chẳng thể nói thêm lời nào nữa
Cô nhẹ nhàng quay mặt về phía cậu, xoay khuôn mặt của cậu đối diện với cô
_Rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà…
Cậu cúi xuống
Nhẹ nhàng nhắm mắt, vị ngọt của nụ hôn lan truyền cho họ cảm giác ấm áp, và cảm giác cay đắng ở đầu môi giữa những giọt nước mắt của cậu
“Mọi việc sẽ ổn, đúng không?” – cậu nhắm mắt, suy nghĩ trước khi thả nó về một nơi nào đó
.
.
.
Thời gian trôi qua, không có một cái gì rõ ràng giữa hai người họ, cô chưa từng nói yêu cậu, cậu cũng chẳng mở miệng nói yêu cô. Họ chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, trái tim họ thuộc về nhau và họ cảm nhận được nó rất rõ ràng, theo cách tự nhiên nhất
Nhưng
Sao cái thứ tình cảm này nó lại mong manh dễ vỡ đến thế?
End chap 3-1
Final chap
_Yul, hôm nay có muốn ra ngoài cùng em không? – cô ôm cậu từ sau lưng, hỏi
_Em đi một mình đi, Yul ở nhà được rồi – cậu cười, giữ lấy đôi tay của cô
Cô bĩu môi, dụi mặt vào lưng cậu
Xoay người lại, cậu đặt lên môi cô một nụ hôn [ có thể là nụ hôn cuối cùng của họ]
Cô bước ra ngoài, trên đường đi, cô thấy một tờ giấy, trên đó… có khuôn mặt của cậu và một vài dòng chữ
Tò mò, cô bước đến, cầm lên, cô nhìn vào tờ giấy đó
_K… không thể nào, Yul… - giọng cô run run, cô nấc lên từng hồi
Đi về một hướng không xác định được
______________________________
Cậu đi đi lại lại trong nhà, lo lắng
_Cô ấy đâu rồi, sao đến giờ này còn chưa về cơ chứ, 3 tiếng trôi qua rồi – cậu nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa
“Mình phải đi tìm cô ấy” – cậu bước ra khỏi nhà
Chạy khắp nơi tìm cô, một vài người xầm xì bàn tán, chỉ chỏ về phía cậu
Bất chấp có bị bắt hay không, cậu không quan tâm, trong đầu cậu hiện giờ chỉ có cô là tồn tại
“Em ở đâu” – cậu nhìn quanh và bất chợt thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trong công viên, cô độc
Trên tay cô, có một tờ giấy, và cậu đã hiểu, cô đã biết… cậu là một tôi phạm truy nã
Flashback
Ba của cậu bước vào nhà trong tình trạng say khướt, loạng choạng bước vào thì mẹ cậu đi đến gần ông, đỡ ông vào thì ông lại gạt ra
_Buông ra, cô vào nhà đi, tôi không cần cô quan tâm đâu
_Anh nói cái gì vậy… anh… không coi em là vợ anh sao? – giọng mẹ cô run run
_Vợ à, hừ, chỉ là cái danh nghĩa thôi, còn Yuri, nó chỉ là một sản phẩm mà tôi vô tình sinh ra thôi – ông nhếch mép cười nhạt
_Anh… đồ tồi, tại sao anh lại như vậy chứ, tại sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy chứ – mẹ cậu hét lên, đánh vào người ông
“Bốp”
_Con đàn bà này, xê ra – ông đẩy mẹ cậu ra, tát vào mặt bà một cái
_Anh… với anh tôi và Yuri là cái gì chứ hả? – mẹ cậu ôm má, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt tội nghiệp
Cậu hốt hoảng chạy lại gần mẹ cậu
_Hai người à, chỉ là thứ rác rưởi thôi – ông lại cười nhạt
_Ông có thể nói tôi như vậy, nhưng không được nói về mẹ tôi như thế, ông không đáng làm một con vật, chứ đừng nói gì là con người – cậu giận giữ, mắt long lên, đỏ ngầu
_Mày…
Ông lao đến, vung nắm đấm vào mặt cậu, nhưng cậu đã né được, đập vào lưng ông
Có lẽ tuổi già, ông nằm dưới đất, oằn oại
_Mẹ không sao chứ ạ? – cậu đi đến gần mẹ mình, đỡ bà đứng dậy
_Mẹ không s… Yuri coi chừng – bà đẩy cậu sang một bên, hứng trọn cái chai thủy tinh vừa giáng xuống đầu cậu
_Mẹ!!!!! – cậu hét lên
_Hừ, mẹ với chả con, đỡ cho nó cơ đấy
_Ông im đi – cậu tức giận tột độ, lao đến vung nắm đấm tới tấp làm ông cúi người chịu đựng
Bất chợt, ông cầm lấy con dao gọt vỏ trái cây trên bàn, hét lên
_Cho mày chết – ông đâm thẳng về phía cậu
Con dao đâm sượt qua bụng cậu, vết thương không sâu nhưng mang lại cảm giác đau đớn, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà, đỏ tươi
Khụy người xuống, cậu ôm chặt bụng
Ông giơ con dao lên cao, hạ xuống
Ngước lên, cậu né nhát dao đó, bẻ ngoặc lại, đâm thẳng vào ngực trái của ông, nơi mà bên trong có một vật thể đang nhấp nhô phập phồng, nơi trái tim của ông
_Aaaa – ông chỉ kịp thét lên một tiếng rồi gục xuống
Thả tay ra, cậu lùi lại, bỏ chạy khỏi nơi đó
Từ ngôi nhà kế bên, người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào, định qua nhà cậu thăm hỏi thì thấy cậu chạy đi mất, bước vào căn nhà, 2 xác người nằm trên vũng máu
Người đó nhìn về hướng cậu chạy, nhấn điện thoại
_Tôi vừa thấy một kẻ giết người, các vị có thể đến đây nhanh được không?
End flashback
Cậu tiến về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Cô giật mình, đẩy cậu ra
_Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào người tôi
_Em bình tĩnh đi, Yul xin lỗi, Yul xin lỗi đã không nói cho em biết sự thật, em đừng như thế nữa – cậu ôm chặt cô
Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt của hai người
_Là Yul không đúng khi không nói cho em biết, nhưng Yul không hề cố ý giết người, không phải đâu
_Buông tôi ra – cô vùng vẫy
Cô càng vùng vẫy, cậu càng siết chặt
Cô quay lại
“Bốp”
_Tránh xa tôi ra, kẻ sát nhân – cô bật khóc, tát vào mặt cậu
Đôi tay thả lỏng dần, cậu buông ra
_Phải, Yul là kẻ sát nhân, không đáng để em phải bận tâm – cậu lùi lại
_Nhưng đó không phải lỗi của Yul, chính ba Yul đã giết mẹ Yul cho nên Yul mới lỡ tay giết chết ông ấy, em phải tin Yul
_Tôi sẽ không tin bất cứ lời giả dối nào từ cô nữa – cô bịt tai lại
_Y… - cậu định lên tiếng thì
_Cô ta kia kìa, người tội phạm đang ở đó đấy – một người chỉ về phía cậu
Một toán cảnh sát chạy về phía cậu, đánh cậu ngã xuống, nhưng cậu dường như chẳng hề tỏ ra đau đớn, đôi mắt cậu hướng về phía cô
.
.
.
Cậu được giải ra pháp trường, người ta định trói cậu lại nhưng cậu vùng ra
_Không cần phải trói, tôi sẽ không trốn nữa đâu – cậu kiên quyết
Nhìn vào ánh mắt của cậu, người cảnh quan đành phải im lặng, ông cảm thông khi nghe cậu kể về cái chết của mẹ mình mà sinh ra thù hận giết ba, ông muốn cứu cậu để thoát khỏi cái cảnh như thế này, nhưng không thể
_Ta xin lỗi, ta không thể giúp được cháu rồi – người đàn ông lắc đầu
_Không sao đâu bác Lee Soo Man, bây giờ có sống hay chết thì… cũng không quan trọng nữa rồi – cậu cười nhẹ, một nụ cười buồn
“Rầm”
_Cho tôi vào – tiếng cô vang lên từ sau cánh cửa nơi pháp trường
Sự chú ý đổ dồn vào nơi phát ra tiếng nói
Cô đánh ngã hai người canh gác nơi pháp trường, chạy về phía cậu
Cậu cười, la to
_Sica!!
Nhưng không may, một người cảnh sát bị cướp cò, viên đạn bay thẳng vào ngực cậu, gần ngay trái tim
Máu dồn lên, trào ra khỏi miệng cậu
_Không!!! – cô hét lên, chạy về phía cậu
Nâng đầu cậu lên, khuôn mặt cô đẫm nước mắt
_Không, không… Yul… Yul.. không t…
Cậu đưa ngón tay ngang miệng cô
_Shh, đừng… nói…g.. gì cả, nghe.. hự – cậu ho một cái, máu văng ra khỏi miệng cậu
_Yul.. đừng nói nữa… mất máu nhiều quá rồi… - cô nấc lên
_Nghe… Yul nói này… Sica… Yul không cố ý lừa dối em đâu, thật sự… Yul rất yêu em, cho nên… Yul không muốn nói cho em biết… sợ em sẽ xa.. lánh Yul, Sica… Yul yêu…
Thả lỏng người, vòng tay của cậu dần buông xuống
Câu nói chưa được nói hết
“Không” – tâm trí của cô chợt lên tiếng
“Đừng… buông tay”
“Làm ơn… đừng… buông tay…”
Cô và cậu, một cái giới hạn được lập ra mà cả hai không thể nào đến với nhau được, một khoảng cách giữa trời với đất
Giữa cái chết và sự sống
Lần đầu tiên, cậu gọi tên một người
Tên của cô, khắc sâu vào trí nhớ của cậu
[Đó là một cái giới hạn mà tôi chẳng thể nào vượt qua được
Một cuộc sống không tốt đẹp
Đến khi nào sẽ kết thúc? cái cuộc sống không hoàn hảo này?
Yêu để làm gì rồi lại vụt tan như mây khói
Một cảm giác đau nhói không thể nào xóa nhà
Theo thời gian, liệu nó sẽ tan biến?
Có hay không?
Một tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn…
Fallen life]
Tình yêu của họ….
Chưa bao giờ trọn vẹn…
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top