Chap 1.2
CHAP 1.2
--------------~~~o0o~~~--------------
Gió thu từng cơn quấn lấy đình các xanh tựa phỉ thúy khiến từng chiếc lá vàng lả tả mà rơi ngẫu.Đường phố Tô Châu trở nên đông đúc náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tiếng kèn,chiêng không ngừng vang lên khắp các ngõ ngách.
Một hàng dài binh lính tay cầm kim biển nối tiếp nhau,đi sau một trang nam tử tuấn tú ngất trời,khí chất phong nhã,ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được tâm can của kẻ khác.Đó đích thị là Lưu Thủy Nguyên,vị tri phủ tuổi trẻ tài cao mà mọi người đã từng đồn đại.
Dừng lại trước một phủ đệ lớn,y chầm chậm rời khỏi ngựa.Vội bước đến bái lạy cha mẹ mình,ánh mắt dâng đầy nỗi thương nhớ.Chỉ một hành động nhỏ nhoi đó của y thôi đã khiến toàn bộ người dân Tô Châu phần nào nể phục trước tấm lòng hiếu kính của mình.
Thấy thế Lưu công cùng phu nhân mĩm cười đầy tự hào.Bất chợt Lưu phu nhân nắm tay Mĩ Anh,người vẫn đang đứng cùng hàng với các gia nhân mà tiến tới.
“Nguyên nhi,đây là Mĩ Anh.Muội muội của con” Bà nói với con trai mình
Cung kính cúi đầu,Mĩ Anh nở một nụ cười nhẹ trước vị ca ca mà nàng chưa bao giờ gặp mặt.Và nụ cười đó đã khiến con tim cười nam nhân đứng trước nàng bỗng thấy rung động.
Ánh mắt tức tốc ngưng tụ trên khuôn mặt xinh đẹp,bất giác y mấp mấy môi.
“Tuyết cơ hoa mạo thường tĩnh thanh (Mặt hoa da phấn đến thanh thoát)”
Khẽ nhíu mày,chút khó chịu dâng lên trong Mĩ Anh.Tuy lời nói của Thủy Nguyên là vô tình nhưng thân là ca ca, buông lời bình về dung mạo của tiểu muội mình trước mặt mọi người là vô cùng thất thố.Thân là quan phụ mẫu, tinh thông kinh sử chẳng lẽ đạo lý này y còn không biết sao.
.
.
Từ trên tửu lầu cao chót vót,phóng tầm nhìn về nơi vị tri phủ tân nhiệm đang đứng,Tú Nghiên bỗng thấy khó chịu.Những lời nói,cử chỉ mà Thủy Nguyên dành cho Mĩ Anh khiến tâm can nàng cồn cào đến không kiểm soát được.
“Ghen rồi sao?” Tiếng Du Lợi bất giác vang lên bên tai nàng.
“Ta không có” Tú Nghiên đặt mạnh tay lên bàn mà không biết chính hành động này đã tố giác con người nàng.
Du Lợi lắc nhẹ đầu.Chỉ việc nàng xuất hiện ngay bên cạnh mà Tú Nghiên vẫn không thể nhận ra chứng tỏ nàng ấy quá chú tâm vào người nhi nữ của mình đến mức mất cả cảnh giác.
Thời gian Du Lợi ở cạnh Tú Nghiên đủ khiến nàng phần nào hiểu thấu tâm can nàng ấy.
Thẩy một mẫu Phù Dung Cao vào miệng,Du Lợi uống một ít trà trên bàn.Bất giác nàng phun ngay ngụm trà lên sàn,đưa tay chùi vội khóe môi còn vươn nước.
“Đến đó gặp người ta đi.Đừng có chỉ ngồi đây mà ghen.Ngươi xem.trà cũng lạnh vì hàn khí của ngươi đó” Giơ chung trà gần như đóng băng lại trước mặt Tú Nghiên,Du Lợi bật cười khúc khích.Nàng thong thả rời khỏi ghế không quên bỏ lại một câu
“Buông kiếm và đến bên người nữ nhi của mình đi,Tú Nghiên à”
---~o0o~---
“Tú Nghiên tỷ” Mĩ Anh reo lên đầy phấn khích.Nàng vội chạy đến nắm chặt lấy cánh tay của vị cô nương vừa bước chân vào phủ.Tú Nghiên mĩm cười ấm áp,nàng xoa nhẹ đầu Mĩ Anh khiến nàng ấy khẽ chun mũi,phồng má tỏ ý không hài lòng.Mĩ Anh không thích Tú Nghiên cứ xoa đầu mình như một đứa trẻ.Nàng giờ đã là thiếu nữ rồi mà.
Nhìn thấy thái độ đó của Mĩ Anh,trên khuôn mặt của Tú Nghiên rộ lên một nụ cười thật tươi.Nàng rất thích xoa đầu Mĩ Anh vì khi đó những hành động mà nàng ấy thể hiện trông đáng yêu vô cùng.
Âm thanh cười đùa trông hoa viên có chút phiền hà đến việc đọc sách của Thủy Nguyên.Y đẩy cửa bước ra khỏi thư phòng một cách khó chịu
Vừa đặt chân vào hoa viên,Thủy Nguyên đã bắt gặp cảnh cha mẹ mình đang cúi chào một vị nữ tử tuổi tầm đôi mươi.Là một bậc trượng phu, hình ảnh đó khiến y cảm thấy bực tức.
“Nhị vị xin đừng làm thế” Tú Nghiên cố khước từ màn tạ lễ quen thuộc mà nàng luôn gặp khi bước vào nhà họ Lưu một cách khó xử
“CHA MẸ” Tiếng Thủy Nguyên vang vọng khắp nơi.Thanh âm trầm ấm lúc trò chuyện cùng mọi người trước phủ có phần cao giọng.
“A,Nguyên nhi mau đến bái tạ ân công đi---“
“Con biết rồi” Thủy Nguyên vội ngắt lời.Y biết thể nào cũng sẽ lại được nghe bài ca truyền về vị ân công trẻ tuổi đã cứu sống mẹ mình trong cơn nguy kịch.Trước đây y từng rất hiếu kì về vị ấy.Nhưng hóa ra cũng chỉ là một nha đầu cỏn con thôi.
“Er…không cần thế đâu” Tú Nghiên gượng gạo đáp.Nàng xoay mặt đối diện với người nam nhân đang chuẩn bị cúi tạ mình
Nghe thấy thế,Thủy Nguyên cũng ngước lên.Thật tâm y chẳng muốn lạy một tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ hơn mình như thế này.Nhưng khi vừa bắt gặp dung nhan của người nữ nhi đối diện,y thoáng giật mình mà chỉ có thể dùng tám chữ để miêu tả nó.
Khuynh quốc chi mạo.Nhất kiến tương ai.
Khóe môi khẽ nhếch lên với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình.Người nữ nhân đứng trước mặt y tuy sắc đẹp khuynh đảo chúng sinh nhưng đôi mắt phượng sâu thẩm chung quy lại quá sắc lạnh.Thật khiến người khác phải rùng mình khi nhìn vào.Người trong mộng của y lại ở bên cạnh nàng ta cơ.Mĩ Anh mới thật là một nhi nữ làm bao người si mê.
Lưu gia từ tốn mời Tú Nghiên bước vào sảnh lớn,Mĩ Anh cũng níu lấy cánh tay nàng ấy mà vào.
Chậm rãi rót bình trà Long Tĩnh vào chung,Lưu phu nhân mĩm cười nhẹ
“Ân công à”
“Cứ gọi ta là Tú Nghiên”
Lưu phu nhân gật đầu.Bà vươn tới, nắm chặt lấy tay Mĩ Anh
“Tú Nghiên à…Tuy ta và lão gia đều là thân phụ mẫu nhưng hôn sự của Mĩ Anh nhất thiết cũng phải hỏi qua ý kiến của con”
Vừa nghe đến đó thôi,Mĩ Anh đã mở to mắt đầy ngạc nhiên.Nàng vội nhìn Tú Nghiên,người vẫn tỏ ra không có chút biểu cảm gì.Từ tốn nâng chung trà còn nóng trong lòng bàn tay,hành động tao nhã đó của nàng ấy càng khiến tâm tư của nàng rối bời.
Tú Nghiên thật sự chẳng để tâm đến việc nàng sắp lấy chồng sao.
Cắn chặt môi mình,những giọt nước mắt long lanh đã bắt đầu dâng đầy trong đôi mắt xinh đẹp của Mĩ Anh.Nàng thật sự muốn lôi con người ngốc nghếch vô tình kia ra khỏi đây mà đánh cho một trận.
“Với ai” Tú Nghiên nhẹ nhàng hỏi
“Ta muốn hôn phối Mĩ Anh cho con trai ta.Có được không?” Lưu phu nhân cười xuề xòa.Bà nắm tay Thủy Nguyên đặt lên tay Mĩ Anh khiến y vô thức mĩm cười hạnh phúc vì chạm được vào bàn tay trắng như bạch ngọc của người nhi nữ trong mộng.Mà chẳng để ý rằng có đôi mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kiềm nén cơn ghen đang trỗi dậy trong mình.Tú Nghiên hỏi nhưng mắt vẫn nhìn trừng trừng vào người nam nhân đang chạm vào Mĩ Anh của nàng.
“Có vội quá không ?”
“Không vội! Không vội! Nếu mọi chuyện đã quyết thì tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.Trong một tháng đó hai đứa nó có thể tìm hiểu nhau” Lưu phu nhân phẩy tay nói.Những lời của bà cũng chỉ do Thủy Nguyên chỉ dẫn.Tuy mới gặp Mĩ Anh lần đầu nhưng con tim y đã thật sự xao xuyến.Để một mỹ nhân ngoài tầm tay quá lâu thể nào cũng sẽ vụt mất.
Nhìn hư ảnh của chính mình trong chung trà sóng sánh nước, Tú Nghiên lại nhớ đến lời Du Lợi từng nói khi nàng ấy cảm nhận được mối tương tư mà nàng dành trọn cho Mĩ Anh.
Sát thủ của sáu cuộc thảm sát mà cả giang hồ cùng triều đình đang truy sát chính là nàng.Chỉ cần có đầu nàng, là quan thì được phong liền ba bậc,là người giang hồ thì có thể một bước trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Mĩ Anh bên cạnh nàng tuyệt nhiên không có tương lai.Huống hồ chi muội ấy lại là…
Tên Thủy Nguyên đó cũng không đến nỗi tệ,hắn là quan tri phủ có thể lo cho Mĩ Anh của nàng cả quãng đời còn lại trong phú quí.Hạnh phúc của muội ấy mới là điều nàng để tâm nhất.
“Ta thấy chuyện này nên để Mĩ Anh tự quản.Ta là người ngoài,không tiện xen vào” Nói xong,Tú Nghiên đứng bật dậy,bước nhanh ra khỏi Lưu gia mà không hề quay đầu lại.Vì nàng biết nếu còn an vị ở đó một khắc nào nữa thì những hành động mà nàng làm chẳng biết sẽ ra sao.
---~o0o~---
“Tú Nghiên tỷ không sao chứ” Nhuận Nga nhìn Tú Nghiên đầy lo lắng.Trông sắc diện nàng thật là không ổn tí nào.Khuôn mặt kiều diễm giờ trắng toát như bạch ngọc,ánh mắt lạnh lùng đang đanh lại một cách đáng sợ.
Thấy thế,Du Lợi ngồi bên cạnh nhếch mép cười.Nãy giờ nàng ở trên mái nhà họ Lưu sớm đã nghe hết sự tình.
“Nha đầu ngốc”
Tú Nghiên trừng mắt nhìn vị cô nương đang ngồi vắt vẻo trên lan can của tửu lầu,đôi chân thong thả đong đưa như muốn trêu chọc người bên dưới.
“Du Lợi !” Nhuận Nga khều nhẹ tay người nữ nhi ngồi cạnh mình.Nàng vẫn thấy không an toàn chút nào nếu cứ chọc giận một người đang điên lên vì ghen như Tú Nghiên.
Nhưng có vẻ như,Du Lợi chẳng mấy để tâm đến điều đó.Nàng thẩy hạt lạt vào miệng rồi bũi môi.
“Chẳng ngốc thì là gì? Có ai lại dâng người yêu mình cho kẻ khác chứ”
“Ta và Mĩ Anh không hề có gì” Tú Nghiên gắt lên.Nàng lại không thể kiểm soát tâm trạng đang muốn bùng nổ của mình nữa rồi.
Du Lợi bật cười mĩa mai.Nàng chẳng hiểu sao một kẻ đến chết còn nhếch mép cười như Tú Nghiên khi yêu lại trở nên ngốc nghếch đến như vậy.
“Oh, Là Mĩ Anh kìa” Nhuận Nga vội chỉ tay về phía một vị cô nương đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Vỗ tay bốp bốp lên chiếc lan can gỗ, Du Lợi nói một cách khẩn trương.
“Oh,Đi rồi.Bỏ đi rồi kìa.Đuổi theo đi nha đầu ngốc”
“Ta không ngốc”
“Không ngốc thì mau chạy theo đi”
Chần chừ một lúc,Tú Nghiên cũng phải đuổi theo Mĩ Anh.Nàng thật sự không muốn có chuyện gì xảy ra với muội ấy.
---~o0o~---
Cỏ cây xanh biếc trải dài tận chân trời,từng nhánh cây quấn quýt lấy gió mà phiêu động,lạc hoa cũng nương theo đó tung bay khắp cả một trời.
Nhìn cảnh quang xung quanh tịch liêu không một bóng người bất giác lại khiến Mĩ Anh thoáng bi ai.Vui sao được khi người ấy lại tỏ vẻ dửng dưng trước hôn sự của nàng như thế.Tận sâu trong thâm tâm nàng bỗng dấy lên nỗi nghi hoặc.Tú Nghiên thật tâm có cảm giác gì với nàng không hay chỉ vì tỷ ấy ngốc nghếch đến mức cách chối từ cũng không biết.
Vươn một tay,phất phơ tà áo đón lấy từng cơn gió đang khuấy động.Mĩ Anh cười buồn bã khi một cánh hoa trắng chạm nhẹ vào tay mình.Khi hoa nở thắm cũng là lúc tình yêu của con người trên thế gian này hoàn hảo nhất.Liệu khi hoa điêu linh thứ tình cảm ấy có phải cũng chỉ là tàn hương vương vấn…
Những ngón tay mảnh khảnh mở rộng dần để cánh hoa theo gió mà bay đi.Nếu tình yêu là thứ không thể níu giữ thì những kỉ niệm đẹp đẽ về nó cũng sẽ mãi ghi khắc trong lòng những ai còn hoài niệm.
“M—Mĩ Anh à…”
Thu đôi tay về,gương mặt Mĩ Anh đanh lại.Cơn giận trong nàng vừa mới lắng xuống đã vội dấy lên khi nghe thanh âm trong trẻo vừa gọi vang tên mình.Người mà nàng không muốn gặp nhất vào thời khắc này chính là người nữ nhi ấy.Trịnh Tú Nghiên.
Rụt rè bước về phía Mĩ Anh,người đang xoay tấm lưng lạnh lẽo về phía mình,Tú Nghiên ngập ngừng nói.
“T—Tỷ…”
Không đợi nàng ấy nói hết câu,Mĩ Anh đã quay mặt lại.Trên đôi mắt xinh đẹp của nàng hai dòng lệ nén trụ, chực chờ mà tuôn rơi.Nàng nhìn người nữ nhi trước mặt đầy giận dữ.Ánh mắt đong đầy nỗi thất vọng.
“Tỷ…đi đi” Nàng dùng lực mà đẩy mạnh Tú Nghiên ra khỏi mình nhưng nàng ấy lại chẳng hề mảy may nhúc nhích.Bực tức nàng đánh thùm thụp vào người nữ nhân trước mặt,nếu lúc nãy nàng không kiên quyết chối từ thì một tháng sau nàng đã phải lên xe hoa với một vị nam nhân mà bản thân chẳng có chút tình cảm trong khi con người ngốc nghếch này cứ biểu hiện thái độ dửng dưng đến đáng giận.
“Ta nói tỷ đi đi,có nghe không”
“Có phải tỷ muốn ta lấy chồng thì tỷ mới---“
Mĩ Anh mở to mắt đầy sững sờ khi đôi tay bị Tú Nghiên mạnh mẽ giữ lấy,bờ môi xinh đẹp của tỷ ấy lại đang đặt lên môi nàng.Những lời nói oán hờn cũng theo gió mà đi mất chỉ còn lại cảm giác tinh tế ôn nhu đang loan tỏa khắp cả cơ thể.Nàng có thể cảm nhận được cánh tay của Tú Nghiên dần dần trượt lên thắt lưng mình.Hô hấp trở nên nóng bỏng cho đến khi nàng nhận ra không khí trong phổi đang cạn đi từng chút một.
Vội đẩy Tú Nghiên ra,nàng cố hít thở để điều hòa cơ thể.Dùng tay mà vuốt lên con tim đang đập mạnh vì khẩn trương,đôi má nàng đỏ ửng.Đây là lần đầu tiên cả hai có hành động đụng chạm thân mật đến như vậy.Lén liếc nhìn Tú Nghiên, Mĩ Anh tự hỏi cái con người đó thật không biết e thẹn hay sao khi trưng ra bộ mặt dửng dưng như chưa có gì xảy ra,đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào nàng một cách khác lạ.
“Tỷ…xin lỗi”
Mĩ Anh thoáng mĩm cười khi cảm nhận được được bàn tay lành lạnh của Tú Nghiên đang rụt rè nắm lấy tay mình.Hàng động đó, chứng tỏ tỷ ấy đang rất ngượng nhưng lại chẳng biết cách thể hiện tình cảm của bản thân.Sao cái con người ngờ nghệch này lại ngày càng khiến nàng yêu thêm thế.
Cả hai vẫn không nói gì,chỉ lặng lẽ sóng vai nhau đứng bên hồ,nhìn theo lạc hoa phất phơ phía trời xa,tựa tuyết trắng nơi thiên đường đáp xuống chốn nhân gian.Cảnh sắc này thật khiến người ta cảm nhận như đang đặt chân vào tiên cảnh.
“Tối nay đến Nguyệt Đình gặp tỷ có được không?” Tú Nghiên đột ngột lên tiếng,bàn tay nàng siết nhẹ tay Mĩ Anh,ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương.Trên khuôn mặt nàng rộ lên một nụ cười rạng rỡ khi nhận được cái gật đầu của người nữ nhi bên cạnh.
Đêm nay,tỷ sẽ khiến lời nguyện ước của muội thành hiện thực…
---~o0o~---
Nhìn vẻ đẹp kiều mị của mình qua chiếc gương đồng,Tú Nghiên mĩm cười đầy hài lòng.Dường như mọi thứ nàng dự trù trong đêm nay đang diễn ra rất suông sẻ.
Bất giác từ ngoài chiếc cửa sổ mở toang,một thanh đao nhỏ phóng vút đến cấm phập vào tường.Dừng hẳn công việc đang làm,Tú Nghiên mở vội mảnh giấy nhỏ được đính vào đấy.Đôi mắt nàng đanh lại,hàn khí bỗng chốc ùa đến khiến Du Lợi ngồi ngủ gật cạnh đó cũng phải bật dậy.
“Có chuyện gì vậy” Du Lợi nhìn người nữ nhi đang nắm lấy mảnh giấy trong tay.Những ngón tay thon dài trắng bệt chẳng còn chút máu vì lực siết quá chặt.
Nàng có thể tiên liệu được chuyện gì đang xảy ra qua đôi mắt sắc lạnh đó.Đôi mắt ấy chỉ xuất hiện khi Tú Nghiên chuẩn bị…giết người.Bất giác,nàng ấy đến bên chiếc tủ gỗ nhỏ lấy ra từ đấy một bộ y phục màu đen.Hành động ấy khiến nàng mở to mắt đầy nghi hoặc.
“Ngươi đã có được thứ mình muốn trong sáu vụ thảm sát.Sao giờ lại vẫn cứ làm việc cho Hắc Thạch ???”
“Ngươi không nghĩ đến Mĩ Anh sao???”
Tú Nghiên bỗng khựng lại.Nàng vốn rất ghét nghe cái tên ấy trước lúc làm nhiệm vụ.Vì khi đó con tim nàng sẽ chùng bước,nó đập một cách điên loạn để rồi khiến nàng nhận ra dòng máu đang chảy trong huyết quản mình dù có lạnh lẽo đến thế nào thì nàng cũng vẫn là một con người.Con người thì không nên mất hết nhân tính,giết người không gớm tay.
Nhìn cây sáo màu lam được đặt trong chiếc hộp mà Mĩ Anh đã tặng cho mình,con tim nàng như thắt chặt.Cái tên của người nhi nữ ấy càng thôi thúc nàng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.Chỉ có như thế,nàng mới có thể cùng người mình yêu chung sống đến trọn đời.
“Có thể giúp ta nói với Mĩ Anh là---“
“Ngươi tự đi mà nói” Du Lợi bực tức nói,nàng đóng sập cánh cửa sau lưng mình một cách mạnh bạo.Cánh cửa gãy đôi.
Đôi chân vô lực ngồi bệt xuống đất,khóe mắt Tú Nghiên chợt cảm giác âm ấm như có thứ gì đó lướt qua, dọc theo gò má mà rơi xuống.Vỡ toang.Nàng sững sờ chạm nhẹ vào nơi ấy.Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được vị của những giọt nước mắt.
Mặn.
Đắng.
Nàng cũng là con người cớ sao số phận lại trớ trêu với nàng như vậy.Nàng thật tâm không muốn chạm vào máu của kẻ khác.Nhìn dòng huyết tinh vươn vãi khắp nơi ấy khiến nàng ghê rợn.
Cuộc sống bình thường như bao người xa xỉ đến thế ư…
Bất giác cuồng phong cuồn cuộn nổi lên,từng tia chớp mạnh bạo xé nát cả nền trời rộng lớn u tịch. Một cơn mưa ào ạt đổ xuống
Cầm chặt thanh trường kiếm sáng loáng trong tay,nàng khẽ lẩm bẩm tự chấn an bản thân mình.
“Trời mưa thế này có lẽ muội ấy sẽ không đến…Phải…sẽ không đến”
Mĩ Anh à…chỉ một lần này nữa thôi…
Tỷ sẽ buông kiếm…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top