Chap 1.1
CHAP 1.1
--------------~~~o0o~~~--------------
Trên bầu trời sương mù nhàn nhạt,che mờ một tầng nhật quang,ánh sáng mờ ảo như khói sương phơ phất.
Từ trong màn không khí lành lạnh ấy,tiếng vó ngựa vang vọng mỗi lúc một gần.
Một toán binh lính,thân vận thiết giác khẩn trương rảo bước xung quanh một cổ xe ngựa được bao phủ bởi tấm màn hồng tơ thượng đẳng,hoa văn bách phượng trùng dương.Dấu hiệu cho biết nhân vật ngồi bên trong nó có thân phận không hề tầm thường.
Bất giác bốn phương vang lên tiếng sáo thê lương, cô tịch đến tiêu hồn.
Phẩy tay hàm ý dừng lại,một đại hán to lớn đứng giữa đám thị vệ hướng vào cánh rừng trúc đang nhuốm màu tà dương mà quát lớn.
“Kẻ nào đó?”
Giai điệu trong trẻo bỗng im bặt, hàn khí bỗng chốc ùa tới thổi tung những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung,lác đác rơi rụng.
Từ trên cao một người mặc y phục dạ hành vờn trên cành trúc,phiêu diêu mà đáp xuống khiến toán lính đồng loạt rút gươm ra phòng vệ.
Tên thích khách vẫn điềm tỉnh đến thản nhiên,tấm hắc sa che đi nửa khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt với sắc nhìn lạnh lẽo đến rợn người.Hắn bước đến, rà thanh trường kiếm trên mặt đất,âm thanh kim loại vang lên khiến bọn thị vệ thoáng chút e dè.
“Xông lên” Vị tướng hét lên khiến cả cánh rừng tĩnh lặng một phen mà náo động
Ngay tức khắc, hắc y nhân vung thanh kiếm bén ngót của y lướt trên cổ hai tên lính đầu tiên xông lên,máu đỏ phun lên tưới trời.
Thấy cảm tượng đó,những tên còn lại bắt đầu dâng lên.Tiếng kim loại va vào nhau,tiếng hét của đám phàm nhân khiến cảnh sắc trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.Đàn ngựa bắt đầu hoảng sợ,chúng hí lên,hất tung cỗ xe gỗ ra xa.
“Hộ giá! Hộ giá!“ Viên tướng ghì cương cố điều khiển con tuấn mã đang điên loạn của mình.
Bỗng từ đâu một thanh độc châm phóng vút tới, cắm phập vào cổ khiến y chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngủ quỵ xuống nền lá khô đầy máu.
Phóng nhãn quang về nơi phát ra ám khí,tên thích khách nhíu mày khi nhìn thấy một đồng bọn khác của y đang thản nhiên ngồi trên một cành trúc, phe phẩy cây quạt trắng.
“Ta thích làm người hạ màn hơn” Tên đồng bọn bật cười khanh khách.
Vẫn giữ sắc diện ngạo nghễ,hắn chầm chậm đáp xuống,bước đến bên cỗ xe bị hất tung ban nãy. Vén tấm vải hồng tơ thêu hoa lên,hắn khẽ lắc đầu tỏ ý tiếc nuối rồi rút một thanh đoản đao nhỏ vắt bên thắt lưng ra từ từ kề vào cổ một tiểu cô nương nhỏ nhắn đang bất tĩnh trong ấy.
“Khoan đã” Một thanh âm băng lãnh đến cực điểm vang lên xé toan đi bầu không khí tĩnh lặng
Tên đồng bọn chưa kịp phản ứng gì đã bị gã thích khách dùng lực mà đẩy ra.Vòng tay, nâng vị tiểu cô nương xinh xắn lên.Chẳng biết nguyên do vì đâu mà khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra từ trán a đầu ấy,hắn lại có chút động lòng.
Trở thành sát thủ từ năm lên sáu,lần đầu tiên trong mười năm qua hắn thấy tâm can mình như khuấy động.
“Hoàn thành nhiệm vụ đi” Tiếng tên đồng bọn vang lên một lần nữa.Đó là giọng nói của một nữ nhi.
Tên thích khách nhíu đôi mày thành một đường thẳng,hệt như một mũi tên sắc nhọn đâm xộc vào tim người đối diện. Thần sắc của hắn khiến nàng ấy cứng đơ người.
Vẫn thủy chung không lên tiếng,tên thích khách vươn tay khiến một thứ bột trắng vung vẫy trong không trung rồi đáp xuống trên cỗ xe gỗ cùng những thi hài đang nằm la liệt.
Mọi thứ bỗng chốc bốc cháy hừng hựng.
“Còn tiểu nha đầu này? “ Nữ nhi ấy nhìn đồng bọn của nàng đầy nghi hoặc dù trong thâm tâm nàng đã phần nào tiên liệu được việc này.
“Ta tự có cách lo liệu” Thanh âm băng lãnh ban nãy lại vang lên một lần nữa.Dù đã phần nào lấp liếm nhưng có thể nhận thấy ẩn sâu bên trong có chất trong trẻo đến kiều mị.
Đó cơ hồ là một nữ nhân
“Nếu nó còn sống,Hắc Thạch sẽ không tha cho chúng ta đâu”
“…..”
“Trịnh Tú Nghiên !”
Nữ thích khách vẫn tiếp tục bước đi,đôi tay ôm chặt lấy tiểu cô nương bé nhỏ vào lòng.Bất giác nàng quay lại,dán nhãn quang sắc lạnh vào vị nữ nhân sau lưng.
“Kể từ thời khắc này,Tuyết Hải Công chúa đã chết !”
---~o0o~---
10 năm sau…
Tiếng chim hót véo von nhỏ dần trả lại cho không gian đậm hương thu nồng một chút tĩnh lặng.
Tựa cằm chiếc bệ cửa sổ cũ kĩ,Mĩ Anh khẽ thở dài.
Nàng chẳng để tâm là bản thân đã ngồi ở đây tự bao giờ nhưng nhìn nhật quang dần ngả bóng về đằng tây,chỉ còn một ráng chiều đỏ rực xa xa nơi chân trời.Trong thâm tâm nàng lại dậy lên một nỗi bi ai.
Có phải nàng đã quá trông chờ vào sự xuất hiện của người ấy ở thời khắc này…
.
.
“Mĩ Anh à…”Một thanh âm trong trẻo,ôn nhu đến kì lạ vang lên
Trên khuôn mặt thanh tú của Mĩ Anh rộ lên một nụ cười thật tươi.Nàng chạy nhanh đến ôm chầm lấy người nữ nhi đang đứng trước thềm cửa khiến nàng ấy khẽ xuýt xoa, lùi về sau vài bước.
“Muội cứ nghĩ là tỷ sẽ không đến” Mĩ Anh ngước lên,đôi má hây hây đỏ xụ xuống trông đáng yêu vô cùng
Tú Nghiên lắc đầu,khóe môi xinh đẹp nhẹ cong lên vẽ nên một nụ cười hoàn hảo.Nàng ân cần xoa nhẹ tầm lưng nhỏ nhắn của người nhi nữ đang hờn dỗi trong lòng mình
“Tỷ đã xin phép cha mẹ muội rồi.Chút nữa ta sẽ cùng đến Nguyệt Đình”
Nghe đến đó Mĩ Anh mĩm cười, đôi mắt to tròn ánh lên niềm hạnh phúc
“Điều tỷ nói có thật không ?”
Không nói gì,Tú Nghiên dùng sức mà gật đầu.Nàng nắm lấy tay Mĩ Anh.Những ngón tay mảnh khảnh lồng vào nhau vừa khít…
---~o0o~---
“Chịu đến rồi à ?” Du Lợi lên tiếng trách móc hai người nữ nhi vừa xuất hiện trước mặt nàng.Thử hỏi có ai không bực tức khi đến Nguyệt Đình mà lại phải ngồi đợi kẻ khác những hai canh giờ.
“Muội…xin lỗi” Mĩ Anh rụt rè nói.Nhưng người đứng bên cạnh nàng chẳng có vẻ gì là để tâm đến điều đó.Tú Nghiên vẫn đang thích thú ngắm nhìn cảnh quang rực rỡ xunh quanh nàng.
Thấy vẻ mặt khó coi đó của Du Lợi,Nhuận Nga bật cười khúc khích
“Thôi được rồi.Tỷ muốn ngồi đó cho đến khi mọi người ra về luôn à ?”
“Tất nhiên là không.Tỷ còn chưa nói điều ước của mình với Nguyệt Lão mà” Du Lợi bật dậy,nàng nắm chặt lấy chiếc lồng đèn hình cánh sen của mình mà bước nhanh đến mặt hồ.
Hành động khẩn trương đó của nàng khiến ba người còn lại không khỏi bật cười
.
.
.
“Cẩn thận đó” Tú Nghiên khẽ nhắc nhở khi nàng cùng Mĩ Anh bước xuống từng bậc đá trơn ướt.
Nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của Tú Nghiên,tận sâu thẩm bên trong Mĩ Anh bỗng thấy ấm áp và vững tin một cách lạ thường.Điều mà nàng chẳng thể cảm nhận được ở bất cứ người nam nhân nào.
Trăng tròn vẹn bắt đầu treo lên cao,làn bích thủy sóng sánh phản chiếu,đánh tan thứ ánh sáng vàng nhạt hư ảo vào trong không gian càng khiến cảnh vật đêm nay thêm phần thơ mộng.
Mĩ Anh chầm chậm khép chặt hàng mi,nàng thật sự đã đặt hết tâm tình của mình vào lời nguyện ước này.Bất giác nàng mĩm cười.Nụ cười khiến ai đó bỗng thấy xao xuyến.
Thẩn thờ ngắm nhìn người nữ nhi bên cạnh mình.Tú Nghiên chợt nhận ra Mĩ Anh giờ đây đã thật sự trở thành một vị cô nương xinh đẹp.Dung mạo thanh nhã,đôi mắt long lanh thuần khiết,toát lên nét tươi sáng,rạng rỡ tựa như ánh nắng lướt qua chốn rừng già u tịt.
Một nét đẹp cảm động nhân tâm.
Mải mê chìm đắm trong vẻ đẹp của Mĩ Anh nên Tú Nghiên chẳng nhận ra là nàng ấy đã mở mắt từ lúc nào.
“Mặt muội có gì lạ lắm à ?”
Thoáng giật mình vì lời nói của Mĩ Anh,Tú Nghiên lắc đầu.Nàng đỏ mặt,vội nhìn sang nơi khác mà vô tình bỏ qua nét mặt vui sướng của ai đó.
“Giúp muội có được không ?” Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên đầy trông chờ,nàng nâng chiếc lồng đèn phơn phớt màu hồng nhạt của mình lên.
Đôi bàn tay áp chặt vào nhau,Tú Nghiên cùng Mĩ Anh cẩn thận đặt chiếc thủy đăng lên mặt hồ,sóng gợn lan trân chậm rãi đưa thứ ánh sáng lung linh ấy xa dần.
Tựa đầu lên đôi vai nhỏ nhắn của Tú Nghiên,Mĩ Anh mĩm cười đầy hạnh phúc.Người xưa từng nói nếu có thể cùng người trong mộng, cùng nhau thả thủy đăng vào ngày này thì nhân duyên sẽ gắn kết mãi mãi.
Bất chợt từ đâu một cơn gió mạnh thổi đến khiến mặt hồ chấn động dữ dội,Mĩ Anh vội ngồi thẳng dậy,phóng ánh nhìn về phía tia sáng lung linh còn bồng bềnh trên mặt nước ban nãy.Giờ chỉ còn là một màu đen kịt.
“Tú Nghiên à…Chiếc đèn của muội” Mĩ Anh sợ hãi nói,trong tâm trí nàng dấy lên một nỗi bất an không sao tả được
Vội ôm lấy Mĩ Anh vào lòng,Tú Nghiên xoa nhẹ tấm lưng của nàng ấy.
“Um…Gió thổi chỉ là chuyện thường tình thôi. Muội đừng để tâm. Muội thấy không, chiếc của mọi người cũng tắt cả rồi”
Nhìn dòng ánh sáng mờ ảo trải dài đến tận chân trời,Mĩ Anh vẫn im lặng.Nàng vội nhìn sang chiếc cầu nhỏ bên hồ,nơi Du Lợi cùng Nhuận Nga đang reo lên đầy phấn khích.Chiếc đèn của họ cũng dần hòa hợp cùng dòng thủy đăng,rọi sáng cả một vùng hồ rộng lớn.
Men theo ánh nhìn của Mĩ Anh,Tú Nghiên có thể đoán được điều gì đang canh cánh trong lòng muội ấy.Nàng chậm rãi vươn những ngón tay thon dài cũng mình nắm lấy đôi tay đang cấu chặt vào nhau của Mĩ Anh.Trên khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười đầy ấm áp.
“Ta về thôi.Đêm nay Nguyệt Lão ngủ say nên sẽ không thuận tình cho mấy lời nguyện ước ấy đâu”
Nghe đến đấy, dù trong lòng canh cánh đến mấy Mĩ Anh bật cười khúc khích.Thật trong thâm tâm nàng biết sự lo lắng của Tú Nghiên dành cho mình là lớn biết nhường nào.Nhưng vì không muốn nàng buồn mà…‘trù’ cho lời thề ước của người khác không thể thành hiện thực thì chỉ có Tú Nghiên ngốc nghếch của nàng mới dám làm thôi.
.
.
.
“Tỷ về đây” Tú Nghiên khẽ nói. Những ngón tay mảnh khảnh vươn lên,vén những lọn tóc mai đang rối đi vì gió của người nhi nữ trước mặt.
Mĩ Anh không nói gì.Đôi má phúng phính xụ xuống tỏ vẻ không hài lòng.Vì nàng biết thời gian chờ đợi Tú Nghiên xuất hiện sẽ lại rất chán chường.
“Khi nào tỷ lại đến”
Lắc nhẹ đầu,Tú Nghiên mĩm cười. Bàn tay nàng vuốt nhẹ lên suối tóc bồng bềnh của Mĩ Anh.Hương thơm lay động cả tâm can loan nhẹ trong gió.
Chầm chậm quay bước,dáng người nhỏ nhắn mờ dần trong màn đêm.
Buông một tiếng thở dài,Mĩ Anh đẩy cửa bước vào nhà.Âm thanh náo động trong khuôn viên thật sự đang thu hút sự chú ý của nàng.
“Cha mẹ à,nhà ta có chuyện gì vui sao?”
“Mĩ Anh,con về rồi” Một nữ nhân,tuổi tầm trên dưới ngũ tuần,vội chạy đến.Bà nắm chặt lấy tay nàng.Đó là Lưu phu nhân.Thân mẫu của Mĩ Anh
Thấy thế,Lưu công cũng từ tốn buông chung trà đang uống dở xuống.Ông vội nở một nụ cười đầy tự hào.
“Ngày mai,ca ca của con sẽ về đây nhậm chức tri phủ”
“Thật ạ ?” Mĩ Anh mở to mắt đầy bất ngờ.
Cả gia đình ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc.Tuy Mĩ Anh chưa từng gặp ca ca của mình.Mọi kí ức trước năm nàng lên tám chỉ là những mảng ghép hư hư ảo ảo nhưng nàng cũng chẳng để tâm mấy đến điều đó.Chẳng phải hiện giờ nàng đã có một gia đình, có cả người để thương nhớ rồi sao.
TBC
Fic khởi đầu khá nhàn nhã.Tất nhiên trước khi phông ba bão táp đến,mặt biển lúc nào cũng tĩnh lặng
Một ít cho part sau:
“Tú Nghiên à…Tuy ta và lão gia đều là thân phụ mẫu nhưng hôn sự của Mĩ Anh nhất thiết cũng phải hỏi qua ý kiến của con”
“Ta muốn hôn phối Mĩ Anh cho con trai ta.Có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top