Chap 3

Bảo Bình đẩy toàn bộ cơ thể Song Tử lên giường, rồi nhanh chóng leo lên đè ngửa cô xuống. Song Tử mở tròn đôi mắt nhìn anh, đầy sợ hãi, hoảng loạn. Cô dùng hai bàn tay yếu đuối của mình đẩy mạnh Bảo Bình ra, nhưng vô ích, anh khỏe mạnh hơn cô nhiều và việc giữ lấy hai cánh tay kháng cự kia của Song Tử không phải việc quá khó đối với Bảo Bình.

- Tớ xin cậu đấy. Buông tớ ra đi – Song Tử khóc òa trong nước mắt.

Bảo Bình khoong nói, vội vã cởi những nút áo trên người Song Tử. Rất nhanh sau đó, chiếc áo sơ mi tinh khiết được cởi bỏ khỏi người cô. Bảo Bình liếm mép khi nhìn thấy bầu ngực căng tròn đang nấp dưới lớp áo bra màu đen kia.

Bảo Bình chà mạnh môi mình lên môi Song Tử, rồi luồn lưỡi vào bên trong, mút mát vị ngọt dễ chịu từ tận bên sâu trong miệng Song Tử. Anh đồng thời đưa tay xoa nhẹ bầu ngực đang ngày một căng mọng lên như sắp bung ra khỏi lớp áo lót viền ren quyến rũ.

- Bảo Bình… Ưmm – Song Tử khẽ rên lên, người ưỡn về phía trước khi Bảo Bình đang nhẹ nhàng tháo khóa áo ngực của cô.

Hai bầu vú bung ra khỏi chiếc bra chật chội, nảy lên như hai quả bóng rổ. Bảo Bình như một con thú hoang dại lao vội đến ghì chặt môi mình lên một đầu nhũ, cắn, mút, xoáy đầu lưỡi xung quanh nó. Một tay anh thô bạo xoa bóp bầu ngực còn lại, tay kia vuốt ve làn da mịn màng của Song Tử

- Bảo Bình-ah… Dừng lại đi… 

Tay Bảo Bình bắt đầu cho vào bên trong lớp quần lót mỏng tanh của Song Tử, xoa xoa từ nhẹ nhàng đến thô bạo vùng nhạy cảm đang càng lúc càng ướt đẫm của cô. Anh thọc một, rồi hai, rồi ba ngón tay vào cái lỗ nhỏ xíu đó, ngoáy điên cuồng vào bên trong, khiến Song Tử không ngừng kêu lên hoang dại.

- Không… Đừng… Ngừng… Ahhh… Ahh…  Ahhh!!!!  Ahh… – Song Tử không thể nói hết câu vì cảm giám vừa đau đớn vừa khoan khoán bắt đầu lan khắp cơ thể cô. Bảo Bình không ngừng vuốt ve vùng kín của cô, hôn hít liên tục lên bầu ngực căng mọng và mút mát hai nhũ hoa hồng phấn đáng yêu. Cô không thể ngăn mình ngày càng “ướt” hơn. Bảo Bình cởi chiếc áo polo ra, rồi cởi cả chiếc quần jeans và boxer của mình. Anh cởi nốt cả thứ duy nhất còn sót lại trên người Song Tử, chiếc quần lót đã ướt nhẹp.

- Đừng mà… Sẽ đau lắm... – Song Tử cố khép chặt hai chân, nhưng Bảo Bình đã mở rộng chúng về phía hai phía, rồi úp mặt vào giữa hai đùi cô, hôn hít thắm thiết vào chỗ siêu nhạy cảm đó

- Aaaahhh… Bảo Bìnhhhhhhhhhh – Song Tử rên rỉ, càng là liều thuốc kích thích Bảo Bình hơn nữa - Bảo Bình, vào đi. Em muốn anh!

- Đừng nôn nóng. – Bảo Bình nhếch môi cười đểu. Anh nâng hai bên hông Song Tử cao lên một chút để tạo một con đường tốt nhất cho anh khi “đi vào” bên trong cô. Anh chẫm rãi cho “cậu nhỏ” của mình vào âm đạo đang nóng hổi của Song Tử, rồi thúc mạnh nó vào bên trong, ngày càng sâu hơn, ngày càng mãnh liệt hơn, ngày càng điên cuồng hơn

- AHHH!! – Song Tử hét lên – T…Th…Thích quá… Bảo Bình! Nhanh hơn nữa đi, xin anh đấy

Bảo Bình cảm thấy thích thú cực độ khi nghe thấy tiếng la đầy dâm đãng của Song Tử. Anh thúc mạnh hơn. Căn phòng ngập tràn những tiếng rên rỉ khoái cảm, những âm thanh da thịt đập mạnh vào nhau và những tiếng thở nóng bỏng của cả hai. Sau mười phút khám phá nhau, Bảo Bình lật sấp Song Tử xuống mặt giường.

- Tăng hai nhé. – Bảo Bình thì thầm vào tai Song Tử, rồi tiếp tục cho dương vật của mình vào một “cổng” khác của cô, đẩy vào đẩy ra điên loạn. Song Tử kêu la không ngớt, hai tay nắm chặt mông Bảo Bình đang ở ngay phía sau cô. Song Tử vừa khóc, vừa kêu lên điên cuồng khi Bảo Bình đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong cô. Cô cảm thấy một luồng chất lỏng nóng hổi đang lấp đầy âm đạo mình

Bảo Bình thở mạnh ra, kiệt sức hoàn toàn, nằm đè lên người Song Tử. Anh đã quá mệt để tiếp tục phục vụ Song Tử nóng bỏng của mình. Anh với tay về phía bầu ngực cô đang áp xuống mặt nệm, bóp chặt lấy cả hai bầu vú, rồi xoa xoa nhẹ lên nó. Anh lật ngửa Song Tử lên, hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của cô. Bảo Bình ôm chặt lấy Song Tử. Song Tử nghĩ nếu hôm nay cô chưa chia tay với Thiên Bình thì cô thấy có lỗi với anh lắm. Song Tử nhắm nghiền mắt và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Bảo Bình.

P/S: May cho cặp đôi này vì hôm nay bố mẹ Song không có ở nhà!

...Sáng hôm sau...

Song Tử tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu mình. Cô nhìn thân thể đầy những vết hôn của Bảo Bình, cô bật khóc. Lúc này, Bảo Bình đi vào, thấy cô khóc, anh xót xa biết bao nhiêu. Anh đến bên cô, ôm chặt cô lại

- Đồ đáng ghét, sao anh lại tự tiện như vậy?

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh yêu em quá mà thôi!

- Oaoaoa... Không chịu đâu! Anh đã lấy hết của em rồi còn gì nữa! Giờ em phải làm sao đây?

Bảo Bình bật cười

- Anh cười cái gì chứ!?

Bảo Bình vuốt nhẹ mái tóc của Song Tử, hôn lên môi cô. Như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng nụ hôn lại, xị mặt xuống

- Chắc anh phải đi xin lỗi Thiên Bình thôi!

Lần này là Song Tử chủ động ôm lấy cổ Bảo Bình, thì thầm vào tai anh:

- Đừng lo, tụi em đã chia tay rồi!

Bảo Bình ngạc nhiên, nhưng rồi anh mỉm cười, nói:

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em Song Tử à! ANH YÊU EM!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: