2.CHAP 2
1 năm, với nhiều người là khoảng thời gian rất ngắn ngủi nhưng riêng với Taehyung, trong 1 năm với cậu là dài đằng đẵng ấy, cậu đã làm được bao nhiêu điều mà bản thân tưởng chừng như không làm được.
Cậu nghỉ công việc ở văn phòng nhàm chán đó, tự mở quán cà phê với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè chuyên Cappuccino và Latte: " Brown"- đơn giản mà tinh tế.
Cậu đã tập quen với cuộc sống không có người ấy, ̀dù khó khăn vô cùng, cậu đã từng sống như một cái xác không hồn.
Một năm ấy, cậu đổi số điện thoại, xóa sạch các trang mạng xã hội của cậu, đổi nhà, thay đổi tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy.
------
Mệt mỏi khép lại những trang kí ức đau buồn vừa rồi. Taehyung đưa tay lên day nhẹ hai thái dương đau nhức.
Ly Cappuccino đã lạnh ngắt, Taehyung vốn thích uống loại nước này khi còn nóng, vừa nhấm nháp vừa nhìn anh người yêu luyện giọng. Nhưng mọi thứ giờ đã khác, không chần chừ, Taehyung cầm cả ly lên uống một lần hết sạch. Vị đắng hòa quyện vị béo tạo đánh thức vị giác Taehyung.
"Giá như nó còn nóng thì thật hoàn hảo" Tae thầm nghĩ
Lết tấm thân tàn ra cửa, cậu xoay tấm biển Open thành Close dù chưa đến giờ đóng cửa rồi lại xoay người bước lên cầu thang về phòng.
----------
Tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình bộ đồ ngủ hình chú khỉ ngộ nghĩnh, Taehyung leo lên giường, toàn thân cậu mỏi rã rời, hai bàn chân đau nhức. Quán cậu đông khách bởi hương vị đặc trưng, view cổ kính lãng mạn lại thêm hai chàng phục vụ đẹp mã, nhưng mà hiện tại số người làm còn ít nên không tránh được việc Taehyung cũng phải chạy bưng bê, rửa đồ như một người làm thực thu.
T iếng chuông chợt cửa reo lên kèm theo là tiếng đập cửa khá mạnh.
Taehyung giật mình, lạ nhỉ, chẳng lẽ vị khách kia không thấy đã treo biển Close rồi à, hay mắt người ta lé nhỉ? Tự nhủ trong đầu mình, Taehyung nghĩ có lẽ mai cậu sẽ đi đóng biển báo khác to hơn mới được.
Thở hắt, kéo tấm chăn bông đang vương hơi ấm, xỏ chân vào đôi dép khỉ con,, Taehyung lạch bạch chạy xuống làu.
Vừa mở cửa, Taehyung đã xổ một tràng:
"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi hiện tại đã đóng cửa, mong quý khách ngày mai ghé lại sau. Cảm ơn."
Bây giờ cậu mới ngước lên ngắm nhìn vị khách nọ, hai đồng tử chợt giãn ra hết mức, giọng nói cũng không trôi chảy như trước:
"Jung...Jungkook?"
Người kia không trả lời, tự động lách qua người Taehyung tự nhiên vào nhà và nói vọng ra:
"Pha cho em ly Latte nhé Taetae"
Tiếng nói đã giúp Taehyung kéo được hồn đang chu du nơi nào về, tự cốc đầu mình một cái đau đớn, đây là sự thật ư ? Cậu lại nghĩ mình đang mơ chứ. Vội đóng cửa rồi lật đật vào quầy pha chế.
Suốt quá trình ấy, Jungkook chỉ nhìn Taehyung mãi nhìn Taehyung không sót bất cứ chỗ nào khiến chân tay cậu trở nên lóng ngóng, vụng về, hai vành tai không tự chủ mà đỏ hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top