1.CHAP 1
Quấy ly Cappuccino còn nóng đặt cạnh miếng Cheesecake chanh leo vàng xộm, Tehyung lơ đãng nhìn cảnh vật qua ô cửa kính đã mờ mờ vì hơi nước.
Trời đang mưa, từng giọt mưa tí tách rơi... Rơi... Rơi... Rồi vỡ òa...
Mưa vẫn cứ rơi ngoài cửa sổ, mưa rơi vào mái hiên nhà cô bé nhí nhảnh với hai bím tóc lắc lư, mưa rơi vào vườn hồng của nhà bác hàng xóm thiện lương hết lòng vì người khác, mưa rơi trên những chồi non xanh mơn mởn của cây , mưa vương trên những cánh ô đủ mọi sắc màu của dòng người vốn luôn hối hả, xô bồ trên phố, mưa giăng khắp bốn phía và mưa như xối cả vào lòng Taehyung...
Thở dài, Taehyung nhớ về những ngày cậu còn bên Jungkook- quãng thời gian như đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mình.
Cả hai đã chia tay trong khi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Vì yêu, Taehyung không thể chấp nhận việc Jungkook thông báo sẽ đi du học 3 năm với đam mê thanh nhạc, đam mê ca hát. Điều đó đồng nghĩa với việc trong 3 năm ấy, Taehyung chỉ có thể ngắm nhìn Jungkook qua facetime, trò chuyện với cậu qua khung chat đầy sự giả tạo.
Tối ấy, hai người cãi nhau rất to, đỉnh điểm là tiếng hét của Taehyung và kết thúc là tiếng sập cửa đầy thô bạo của Jungkook.
Đêm ấy, Jungkook không về. Taehyung khóc mắt sưng húp nhìn đến là thương tâm.
Những chuyện ấy tưởng chừng như vừa mới xảy ra thôi nhưng thực chất đã hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm kể từ ngày họ chấm dứt cuộc tình. Hơn 1 năm Taehyung sống vật vờ không ai quan tâm chăm sóc. Hơn 1 năm tâm trí Taehyung chỉ hướng về hình bóng ấy. Hơn 1 năm cậu tìm kiếm hình bóng chàng trai vơi hai chiếc răng thỏ xinh xinh...
Taehyung vẫn luôn tự trách bản thân quá ích kỉ, hẹp hòi bởi chính cậu là người đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình mà bao người đáng hâm mộ chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn để giờ đây cậu chỉ có thể hồi tưởng lại những cảnh ấm áp ấy trong kí ức mà thôi.
Nhớ ngày ấy, Jungkook hay uống Latte, Taehyung thì lại chọn cho mình ly Cappuccino. Cậu hay thắc mắc hai thứ ấy có khác gì nhau chứ? Ngoại trừ cái tên, Taehyung đã uống đến "n" lần Cappuccino, húp trộm "n" lần Latte của Jungkook, và kết quả cậu nhận được vẫn cùng là vị đắng của cà phê lúc đầu và ngọt béo của lớp kem lúc sau. Thật khó hiểu. Mỗi lúc như vậy, Jungkook chỉ biết nhìn Taehyung cười trừ, vươn cánh tay săn chắc bẹo má của anh người yêu hơn cậu 2 tuổi ngốc nghếch đến mức đáng yêu. À, thật ra Jungkook đôi khi cũng chẳng thể phân biệt được chúng đâu, điều đó chỉ kết thúc cho đến khi cậu nhìn cốc Cappuccino của Taehyung với lớp bọt " bồng bềnh" hơn hẳn cốc Latte của cậu.
Hồi ấy Jungkook là một chàng trai 19 tuổi sở hữu chất giọng thiên phú, sống có hoài bão với khát vọng trở thành một ca sĩ thực thụ, đem giọng hát của mình làm đẹp thêm cho đời.
Còn Taehyung, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm bạn với giấy tờ, văn kiện, máy tính, chẳng hoài bão, chẳng có ước nào khác ngoài ước mơ cùng Jungkook bước hết cuộc đời.
Vậy mà giấc mơ ấy lại bị chính bản thân vứt bỏ, phá hỏng.
Taehyung vẫn luôn nhớ về Jungkook, vậy trong một năm vừa rồi, liệu cậu có nhớ đến không anh không hay cậu đã coi đó là dĩ vãng rồi? Cậu đã có ai khác chưa? Sống có ổn hay hay cũng bỏ mặc bản thân như anh?. Taehyung mỉm cười chua chát, lòng chợt trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top