Shot 1
Vào một buổi sáng đẹp trời của gia đình nhà Jeon JungKook. Cậu vẫn đang nằm say giấc mộng trên giường. 5h, còn sớm. Cậu lại nghe đâu đây tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ. Quơ tay quanh giường để tìm kiếm hình bóng của anh, không thấy.
.
Chắc công chúa của cả hai lại quấy nữa rồi. JungKook vò đầu bứt tóc lăn lộn rồi bước xuống giường. Cậu và anh lấy nhau được 3 năm rồi, đêm nào cũng vật nhau ra thế mà mãi mới có được một nàng công chúa vừa tròn một tuổi. Không nói cũng đủ hiểu anh vui đến cỡ nào, cứ suốt ngày ôm con bé mãi thôi, cậu thì bị bơ liên tục.
- Con bé lại quấy nữa sao ? – Cậu dụi dụi mắt, luồn tay ngang eo ôm chặt lấy anh.
- Ừm! Hôm nay nó khóc nhiều hơn mọi khi, sao thế nhỉ? - anh thắc mắc, tay ôm trọn HaeRi vào lòng. Nó nghiêng đầu tựa vào lồng ngực anh ngủ còn bàn tay bé nhỏ đang nằm trọn trong miệng nó. Gương mặt con bé trắng toát, gò má phúng phính, chả trách sau anh cứ nhéo má nó suốt ngày.
Anh ẵm nó vào phòng cho nó ngủ tiếp. Con bé ngủ ngon quá. Đối với anh bây giờ gia đình này chỉ cần mãi hạnh phúc thế này là đủ rồi.
Anh trở ra bếp làm bữa sáng.
-Ưm... Kookie... - chả hiểu JungKook cậu từ đâu sộc đến bên Taehyung, xoay người anh đối diện với mình rồi mau chóng thâu tóm lấy bờ môi căng mọng.
Cậu bắt đầu ấn mạnh rồi nghiêng đầu, kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt hơn hẳn. Tay cậu bắt đầu trườn vào lớp áo mỏng manh Taehyung đang mặc xoa nắn điểm hồng nhỏ bé của anh một cách cẩn thận.
- Kookie... không được ... harrr... bỏ anh ra đi. - Taehyung cất từng tiếng khó nhọc.
Bị từ chối thẳng thừng, cậu tiếc nuối buông anh ra. Trước giờ chưa khi nào anh từ chối cậu kiểu này. Anh làm cậu buồn...
- Hôm nay em phải đi làm sớm rồi, em sẽ đến công ty rồi ăn sáng luôn. Em đi chuẩn bị đây.
- Em giận anh sao?
- Em không nhỏ nhen thế đâu TaeTae! – cậu nói rồi phóng thẳng vào phòng.
Nói mới nhớ, từ khi sinh HaeRi xong cậu và anh chưa có đêm nào đúng nghĩa. Hồi mới cưới về thì đêm nào cũng làm mệt nghỉ (Au: oimeoi). Taehyung anh cũng muốn lắm cơ, nhưng có đêm nào là HaeRi yên ổn đâu.
Tối đến, cậu mang về nhà nguyên một thùng tài liệu. Bảo anh đi ngủ trước, cậu phải làm việc nên ngủ trễ. Nói là ngủ trễ chứ thật ra thì có ngủ gì đâu. Cậu làm đến tận sáng, chỉ kịp uống chút sữa rồi lại đi làm tiếp.
Hai đêm liền cứ như thế rồi. Anh lo cho Kookie của anh lắm, nếu cứ cái đà này thì cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất thôi. Con bé HaeRi không được ba nó ôm nên cũng thấy khó chịu mà cứ quấy miết.Mãi anh mới dỗ được nó đi ngủ. Nhìn con bé ngủ ngon trên giường của mình rồi anh mới yên tâm ra ngoài được.
5F=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top