THREE
"Mấy chú là ai vậy ạ?"-Jin hỏi
"Hyung"-tất cả đồng thanh thốt lên đầy bất ngờ vì câu nói của anh
Mọi người đang trong trạng thái hoảng loạn thì bác sĩ tới kiểm tra cho Jin
"Bệnh nhân gần như đã hồi phục và không có gì quan ngại đến tính mạng nữa, còn vấn đề về thần kinh chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra. Đương nhiên những vết thương trên cơ thể vẫn cần được chăm sóc kĩ càng nhưng việc vết thương làm mủ sẽ không tránh khỏi vì anh ấy bị phỏng rất nặng"-Bác sĩ nói
Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi. Sau đó quay sang hỏi bác sĩ "Vết thương có để lại sẹo không bác sĩ?"
"Ya Jungkook giờ này mà em còn quan tâm tới chuyện đó à"-Taehyung trách cậu
"Không phải đâu, anh biết Jin hyung chỉ tự tin nhất về nhan sắc của anh ấy mà. Nếu lỡ có gì em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi"-cậu cúi gầm mặt nói
"Cậu đừng lo, còn tùy vào cách mọi người chăm sóc bệnh nhân thế nào nữa. Nhưng đừng lo, dù có để lại sẹo thì công nghệ hiện nay rất tiên tiến vẫn có thể xóa sạch hết"-bác sĩ nói
"Cám ơn bác sĩ"-cậu nói
"Mấy chú làm gì con vậy? Buông con ra. Baba mama cứu con"-Jin la toáng lên khi bác sĩ định đưa anh đi CT não. Jungkook ngay lập tức đến ôm lấy anh thì thầm gì đó thế là anh ngoan ngoãn để bác sĩ đưa đi
"Woa Jungkook em nói gì với anh ấy mà hay vậy?"-Hobi hỏi
"Nếu Jin Jin ngoan ngày mai chú sẽ mua cho con bé Mario to đùng luôn"-Jungkook lập lại điều vừa nói làm mọi người cười òa lên vì độ dễ thương của anh cả. Seok Jinie hyung dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ yêu Mario thôi
.
.
.
"Jin Jin xem chú mua gì cho con này"-Jungkook cầm gấu bông Mario lắc lắc
"Ahhhhh~"-Jin hét lên vui mừng đưa hai tay ra đó lấy món quà
"Cám ơn chú răng thỏ"-anh nói
"Mà mấy chú tên gì vậy? Jin Jin hông biết tên mấy chú"-anh nói
"Chú là Yoongi, chú này là Hoseok, chú này là NamJoon, chú này là Jimin, chú này là Taehyung, còn chú răng thỏ là Jungkook"-Yoongi vừa nói vừa chỉ từng người và anh lập lại và chỉ vào từng người
"Chú răng thỏ là chú Kookie, chú này là chú Tae....Tae, chú này là Jiminie, chú này là chú Joonie, Chú này là Seokie và chú là Yoongichi"
Mọi người đau lòng vì đó là những cái tên anh thường gọi họ
Seok Jin trải qua 6 tháng để điều trị hoàn tất và có thể về kí túc xá. Mặc dù ba mẹ anh đã tới đón nhưng anh nhất quyết sống cùng 6 ông chú đáng yêu
"Jin Jin à"-Jungkook gọi anh
"Vâng Kookie~"-anh đã bỏ hẳn thói quen thêm chữ chú vào trước tên họ và tất nhiên không ai dám phiền lòng vì anh thực tế vẫn lớn hơn họ mà
"Bé tắm chưa thế?"-cậu hỏi bế anh đặt lên đùi
"Chưa chưa. Kookie tắm cho bé đi bé không thích tắm một mình"-Jin chu mỏ nói
"Được rồi Jin Jin vào nhà tắm trước đi. Kookie lấy quần áo rồi sẽ vào sau"-Jungkook nói trong khi thả Seok Jin xuống nhưng anh cứng đầu bám vào cậu
"Bế bế, Kookie bế Jin Jin"-anh nói
"Jin Jin ngoan, xuống nào không thì tắm một mình"-cậu đe dọa tay đánh mông anh
"Hứ Kookie không thương Jin Jin gì hết"-anh hậm hực nhảy xuống xong quay sang đá vào chân cậu một cái
"Jin Jin không được giỡn như vậy nghe chưa"-cậu nói
"Jin hyung sau này chúng ta đừng có giỡn với nhau như vậy nữa" -câu nói đột nhiên xuất hiện và lập đi lập lại trong đầu anh làm anh hoảng loạn ngồi sụp xuống sàn, tay liên tục đánh vào hai bên tai khóc la nói "đừng nói nữa, đừng nói nữa"
"Jin"-cậu kêu lên rồi nhanh chóng chạy tới ôm lấy anh "Jin, sao vậy, Jin nhìn đây này, đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, Jin là Kookie này nhìn đây Kookie này"
"Kookie Kookie Kookie"-anh ngước đôi mắt ngập nước lên ôm chầm lấy cậu. "Kookie Kookie Kookie..."anh liên tục lập lại tên cậu rồi ngất mất
.
.
.
Sáng hôm sau anh tỉnh lại tại bệnh viện bên cạnh có tất cả thành viên khác
"Hobi, cho anh ly nước"-anh nói
"Nae, hyunGGGGG? Hyung vừa gọi em là gì?"-J-hope bất ngờ hỏi lại
"Chứ Hobi không phải tên mày à?"-anh nói
"Jin hyung tỉnh lại rồi, anh biết mọi người đã lo lắng cho anh tới mức nào không"-Hobi cùng các thành viên tiến tới ôm chầm lấy anh
"Hyung em xin lỗi"-Jungkook nói trong khi hai chân quỳ xuống tay nắm lấy tay anh
"Kookie khờ quá, anh không có giận em mà"-anh vuốt tóc cậu
"Nhưng tại em mà anh suýt chết"-cậu nói và bắt đầu khóc to lên. Anh vội ôm cậu vào lòng nói
"Anh đã bảo anh không giận, không trách em mà Kookie. Ngoan đừng khóc nữa"
.
.
.
Từ hôm bệnh viện về tới nay Seok Jin thấy Jungkook cực kì cực kì lạ luôn nha. Anh đâu còn bị bệnh nữa sao bám anh quài vậy, đã vậy còn cực kì lưu manh
"Này Kookie, em ra ngoài để anh thay đồ"-anh nói trong khi cậu đang phè phỡn đọc truyện trên giường của anh
"Thì anh cứ thay đi. Có chỗ nào trên người anh em chưa thấy hay chưa sờ đâu. Ngại làm gì"-cậu đáp tỉnh bơ nhưng tới khi anh vừa lột áo ra là cậu lao tới như thú săn mồi. Sờ soạng khắp người anh
"Wow, Jin, xem cơ ngực của anh này, đẹp thật"-Vừa nói cậu vừa bóp ngực anh mấy cái làm anh đỏ mặt đẩy tay cậu ra
"Cái đồ biến thái nhà em, nhanh chóng ra ngoài"-anh hét lên cậu bobo vào trán anh rồi chạy mất
"Này Kookie, nói chuyện với anh. Rốt cuộc dạo này em sao thế?"-Jin nói sau khi thay đồ xong
"Ý anh là sao?"-cậu hỏi
"Sao em cứ bám riết anh thế?"-anh hỏi
"Em không có"-Kook
"Em có"-Jin nói
"Không"-Kook
"Có"-Jin
"Không"-Kook
"Có"-Jin
"Không"-Kook
"Không"-Jin nói rồi bỏ vào phòng khóa cửa lại
"Hyung, hyung"-cậu vội chạy theo gõ cửa
"Hyung mở cửa cho em"-cậu gõ cửa thùm thụp nói
"Em đi đi, anh không muốn nói chuyện với em nữa"-Jin nói cọc lóc
"Hyung, em có, em cố tình bám theo anh, mở cửa cho em"-cậu nói
Anh hài lòng mỉm cười mở cửa ra nói "Thế thì tại sao?"
"Thì tại...tại..."-cậu nói
"Không muốn thì thôi"-anh nói rồi đóng cửa lại, cậu vội dùng chân ngăn lại
"ahhh hyung, đau"-cậu rên lên
"Anh xin lỗi, em có sao không?"-anh lo lắng hỏi
Cậu đột nhiên kéo anh sát người rồi hôn anh thật sâu "Bởi vì em yêu anh"
Anh đỏ mặt cúi đầu xuống, cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên "Nhìn em hyung, anh có yêu em không?"
"Anh luôn yêu em, em biết mà"
Cậu lại cúi xuống hôn anh lần nữa "Em rất yêu anh, xin lỗi vì làm tổn thương anh, sau này chỉ để em bảo hộ anh, yêu thương anh, chăm sóc anh. Chúng ta kết hôn được không anh?"
Nước mắt anh lăn dài trên má vì cảm động "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top