Đau một ít

-Tại sao không phải là em hả anh?

-Vậy  tại sao cứ phải là em hả Kookie?

Min Yoongi, cái con người mà ai cũng bảo là lười biếng, là thiên tài, trong mắt fan là một người swag đã bỏ đi chơi từ lâu, cái con người mà fan bảo ngọt ngào ở trong từng cử chỉ. Thế nhưng chả mấy ai biết được, swag chẳng đi đâu cả chỉ là anh đối với fan luôn ngọt ngào mà thôi, chứ ai trong BTS mà chẳng biết anh không những swag mà còn phũ bậc nhất, không có phũ nhất, chỉ có phũ hơn.

Jungkook ngày thường luôn là một con thỏ cơ bắp lạc quan vui vẻ, luôn bày trò trêu các anh dường như đã lấy hết can đảm để hỏi người anh thứ câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc từ lâu, vậy mà nhận lại chỉ là một câu hỏi khác lửng lơ cùng ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn thẳng cậu nhưng đủ làm tim cậu như treo ngược.

-Anh tốt với em như vậy, em cũng thương anh nhiều như thế, em cứ ngỡ mình đặc biệt trong lòng anh, vậy tại sao không phải em mà lại là Jung Hoseok hả anh?

-Đúng, em đặc biệt với anh vì em là maknae của nhóm, em thương anh nhưng đâu có nghĩa anh phải thương em giống như thế? Anh tốt với em? Với ai anh cũng tốt, chỉ là em tự nhìn nó theo hướng em muốn mà thôi. Còn nữa, kính ngữ đâu hả Kookie? Hoseok là huyng của em đó.

-Anh ơi..........

-À, câu quan trọng nhất, chẳng tại sao cả Jungkook à, đơn giản vì em không phải là Hoseok, thế thôi. Bây giờ em tránh ra được chứ? Hoseok đang đợi anh_Yoongi nhàn nhạt trả lời, chẳng đợi Jungkook kịp lên tiếng đã lách người đi ra khỏi studio, đi xuống với con người đang đợi anh dưới lầu, bỏ lại sau lưng Jungkook sững sờ chỉ vừa kịp buông lơi hai tiếng "Anh ơi..."

-Hobi à._Yoongi lên tiếng gọi khi thấy cậu con trai cao cao đang đứng đá đá chân xoay ngang xoay dọc như không thể đứng im dù chỉ một giây.

-Huyngggggggggggg_Hoseok dài giọng kêu, vội chạy lại ôm chầm lấy người anh thứ dù lớn tuổi thứ hai nhóm nhưng cơ thể cứ bé bé xinh xinh, da lại còn trắng bóc, nếu hỏi trong Bangtan thích được ôm ai nhất, Hoseok sẽ không ngần ngại mà trả lời là Yoongi-Min Yoongi.

-Buông anh mày ra xem nào, mày làm gì mà như koala vậy hả.

-Huyng, tại sao lại lâu như thế? Anh có biết em sắp đóng băng luôn rồi không? Em đến đón anh làm tròn bổn phận của một người "bạn trai tốt" mà anh nỡ đối xử với em như thế đó à? Tim em đau quá, anh mau dỗ dành em đi_Hoseok dậm dậm chân, mặt đã dài nay lại còn dài hơn, chu chu cái miệng ra vẻ "ta đây dỗi rồi mau dỗ đi".

-Trong Bangtan nếu ai dám tranh ngôi vị mặt dày và nhây lầy với mày thì anh khẳng định người đó sẽ thua thảm hại. Mày bớt trẩu tre cho anh nhờ Hobi à._Yoongi lắc lắc đầu buông lời châm chọc nhưng khóe miệng đã cong lên, Hoseok vẫn luôn là người biết cách làm anh cười dù trong tình huống nào đi chăng nữa.

-Anh không dỗ thì em tự dỗ_Vừa nói xong Hoseok đã cuối xuống hôn cái chóc vào má Yoongi, ấy thế mà anh chẳng đẩy ra, lại còn cười đến muôn phần ấm áp.

Hai người cười đùa vui vẻ, nào đâu hay Jungkook ở phía sau tim như muốn vỡ thành trăm nghìn mảnh nhỏ, từ từ ghim vào từng tấc da thịt khiến cậu muốn quên cái cảnh anh ngọt ngào bên người yêu của anh, mà người ấy lại không phải cậu, dù dùng cách nào cũng không thể quên được. 

Đã một năm kể từ ngày cậu nói với anh rằng cậu thương anh, cậu yêu anh, cậu muốn che chở, bảo vệ và bên anh cả đời. Cũng đã một năm kém một ngày cậu nhìn anh cười đùa tình tứ bên người khác không phải cậu. Chỉ sau ngày cậu tỏ tình với anh, anh đã công khai yêu nhau với Hoseok huyng, người được gọi là hy vọng của Bangtan. Lúc đầu cậu cứ nghĩ anh chỉ là muốn tránh cậu, muốn cậu từ bỏ nên cậu vẫn ngày ngày quan tâm anh, ngày ngày lặp lại câu "em thương anh", hôm nay đi hỏi câu kia vì muốn cho bản thân một cơ hội cuối cùng, vì muốn trước khi từ bỏ có được câu trả lời mình luôn thắc mắc, câu trả lời đã có, thời gian cũng chứng minh anh không đùa giỡn, vậy cậu lấy gì để tiếp tục bây giờ? Tim cậu dường như chả bao giờ lành nữa, vỡ vụn, cậu khóc, lần thứ hai trong một năm, lần đầu là một năm trước, lần thứ hai là một năm sau, cậu út mạnh mẽ của Bangtan khóc rồi, khóc vì người cậu thương nhất.

Jungkook chẳng thể nhìn thêm được nữa, quay lưng bỏ đi, tốc độ cứ tăng dần như muốn chạy trốn một thứ gì đó rất khủng khiếp. Cũng đúng còn gì, quá khủng khiếp với cậu, nhìn người mình yêu tình cảm bên người khác, nếu nhìn thêm Jungkook khẳng định mình sẽ không kiềm chế được mà chạy đến đấm cho Hoseok huyng một phát và kéo Yoongi của cậu chạy đi, cái điều mà cậu ngàn vạn lần muốn làm trong một năm qua. Cậu không muốn vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến tình cảm nhóm. Hơn nữa Hoseok huyng chả làm gì có lỗi với cậu cả nên cậu càng không có tư cách đấm anh, cách duy nhất đó là chạy trốn, chạy thật xa, "mắt không thấy tim sẽ không đau" đó là câu mà Jin huyng đã khuyên cậu rất nhiều lần, cậu cứ ngỡ vô ích nhưng lúc thế này đó quả thật là cách hay nhất để cậu có thể kiềm chế bản thân.

Hoseok ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Jungkook đã chạy được một khoảng khá xa, lúc này mới bâng quơ hỏi người bên cạnh mình.

-Nhóc con đó lại đến tìm anh à?

-Ừ, anh mày nghĩ anh mày nên đổi pass, nó vô rất chi là tự nhiên luôn.

-Huyng. Anh nói câu này chắc cũng phải vạn lẻ một lần cộng n trong năm này rồi đó, thế mà có đổi đâu, cứ dung túng nó thế bảo sao....

Hoseok chu môi kiến nghị, thật sự cậu chả nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong năm vị huyng thứ bảo là sẽ đổi pass Genius Lab rồi nữa. Mà đổi cái gì, pass cũng chỉ có mình ảnh với Jungkook biết, rõ thiên vị.

Yoongi nhăn mày, ra chiều suy tư dữ lắm, còn xòe tay đếm đếm nhưng kiểu đang nghĩ pass mới cho cái phòng "thiên tài" của ảnh ý nhưng mà đây là Min Yoongi đó nha.

-Có hả?

Hoseok thật muốn chửi thề.

-Có......Nhưng mà nó đi đâu kìa, có sao không hả huyng? Hay em đi theo nó nhé?

-Kệ nó, đi chán tự về, về ngủ, anh mày mệt._Nói xong chả đợi Hoseok kịp phản ứng anh đã thong thả đút tay vào túi áo khoác bước thật nhanh về KTX. Anh cũng không muốn đi nhanh đâu nhưng mà lạnh quá, anh giờ chỉ muốn quấn mền thật chặt ngủ bù cho hai mấy tiếng thức trắng vừa rồi thôi, ngủ là trên hết, chuyện gì tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top