Chap 3-1

Chap 3-1

…Cạch…

Thẫn thờ nhìn cặp tình nhân đang quấn quýt trên giường, Nickkhun đánh rơi cả điện thoại trong tay. Không hề tức giận hay ghen ghét, anh chỉ đơn giản là nhìn họ yêu nhau. Rồi lại tự mỉm cười, thì ra ông ăn chả  bà ăn nem. Vậy mà từ trước đến nay anh luôn lo chuyện có người khác bên ngoài sẽ làm cô đau lòng. Anh hình như đã quá coi thường cô rồi.

- Đủ chưa Fany? - Bình tĩnh nói, Nickkhun dù thay đổi nhưng cũng khá đau lòng khi thấy cô cùng ai ân ái. Anh cũng đã từng rất yêu cô nên anh cũng có quyền được lên tiếng.

- Khunie!!! Sao anh lại về?

Làm vẻ ngạc nhiên, Tiffany ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo và ngước nhìn Nickkhun. Ánh mắt bình thường của anh như mũi dao rạch nát tim cô. Thì ra anh đã thay đổi từ rất lâu. Chỉ có cô là ngu ngốc tin anh còn yêu mình. Có lẽ màn kịch đêm nay, rất đáng để thực hiện.

- Chúng ta chia tay đi Fany! Anh trả tự do cho em. Từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa!

- Được. Tôi chờ câu này đã quá lâu rồi!

Lãnh đạm thừa nhận, Tiffany bình tĩnh nhìn Nickkhun quay lưng rời đi. Tự nhiên cảm giác cô đơn và lạnh lẽo bao lấy cô, trái tim cũng vỡ ra làm trăm mảnh. Anh đi rồi… Tình yêu đầu chấm dứt thật sao…  Tim cô đau lắm…

- Cô ổn chứ Fany?

Khều nhẹ vai Tiffany, Jessica lo lắng hỏi. Thay vì trả lời, Tiffany vòng tay ôm lấy cô và bật khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng ấy thấm đẫm vai áo cô. Thì ra cảm giác mất đi người mình yêu nhất lại đau đớn đến ngần ấy. Nhưng sao năm ấy khi chia tay, cô một chút đau lòng cũng không có?

- Khóc được thì tốt rồi! Đừng lo, còn có tôi bên cô mà!

Xoa nhẹ lưng Tiffany, Jessica bỗng dưng lại thấy nặng lòng. Tuy lòng thì muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao để cô ấy thoải mái nhất. Chỉ biết ngồi đơ ra và ôm lấy cô ấy vào lòng. Mặc cho sư đau đớn lan tỏa khắp tâm hồn Tiffany.

~~~

Sau ngày chia tay tàn khốc, Jessica tự nhiên quan tâm Tiffany nhiều hơn. Dù đứng ở đâu cũng hướng mắt về phía cô ấy và xem xét rất kỹ càng. Và điều đó chính thức  lọt vào mắt xanh của Krystal, một đứa trẻ thông minh không thua Jessica và cũng là đứa em vừa nhận lại sau nhiều năm giận dỗi.

- Unnie thích Fany? – Tinh ranh hỏi, Krystal thừa biết câu trả lời.

- Không! – Jessica ngờ ngợ nhìn Krystal. Đứa em ít nói này từ khi nào lại nhiều chuyện như thế?

- Đừng có dối! Yêu cứ nói đi, nhìn người ta hoài. – Krystal chướng mắt nói

- Fany mới chia tay người yêu. Unnie chỉ sợ cô ấy làm gì bậy thôi! – Nhăn trán, Jessica bình tĩnh giải thích.

“Ngụy biện”

Thầm nghĩ trong lòng, Krystal không tin Jessica và Tiffany không có mờ ám. Ánh mắt họ khi giao nhau hiện rõ sự ngượng ngùng và tình cảm biết bao. Nếu không phải là người yêu thì nhất định cũng đã xảy ra quan hệ mật thiết. Giữ nguyên suy nghĩ ấy trong lòng, Krystal tiếc nuối rời đi vì có lịch.

- A..

- Không sao chứ!?

Đang ngồi tập trung làm bản thuyết trình, chợt Jessica nghe thấy tiếng la của Tiffany thì liền chạy lại và hỏi han quan tâm. Khi hiểu được nguyên nhân thì liền đẩy đĩa trái cây đang gọt dở qua bên và đưa tay Tiffany vào miệng dùng lưỡi lau vết máu. Đợi khi cô ấy bớt đau thì mới tẩy trùng và băng lại kỹ càng. Cử chỉ quan tâm dịu dàng thoáng làm Tiffany bồi hồi lạ thường.

- Không biết làm thì đừng làm! Hại tôi lo lắng chết mất! – Cốc nhẹ đầu Tiffany, Jessica trách móc.

- Đều do tôi hậu đậu! Có chuyện gọt trái cây nhỏ nhặt cũng làm không xong. Vì thế mà có lẽ anh ấy mới chán ghét mà thay đổi.

- Ngốc à, nếu yêu cô thật lòng thì chuyện đó không quan trọng đâu! 

- Nhưng ….

- Không nhưng nhi gì nữa! Tôi gọt thay cô là được  chứ gì!

Cắt ngang lời Tiffany nói, Jessica kéo đĩa trái cây về phía mình và tập trung gọt. Sự tự lập trong thời gian huấn luyện làm cô quen dần với việc phải tự chăm sóc cho bản thân. Những việc đơn giản như gọt trái cây làm sao làm khó được Đại Thiên Tài như cô.

“Tại sao lại tốt với tôi! Tôi sẽ yêu cô mất Jessica à!”

- Tối nay rảnh không? – Vừa gọt xong, Jessica ngước lên hỏi Tiffany.

- Có chuyện gì sao? – Tiffany nói với ánh mắt nghi ngờ.

- Đi dự tiệc với tôi. Tôi không muốn đi một mình!

- Krystal đâu? Sao không đi?

- Nó có lịch đóng phim. Bộ không rảnh sao?

Nhìn Tiffany bằng ánh mắt nhút nhát, Jessica làm cô bật cười. Từ khi nào Đại Thiên Tài của Đại Hàn lại hiền lành như thế? Hay là sáng sớm đã uống lộn thuốc vitamin thành thuốc lãng trí… ?

- Được, tôi đi với cô!

Gật đầu đồng ý, Tiffany vui vẻ cắn miếng táo Jessica đưa. Những điều ấm áp này, lúc yêu nhau anh không thể hiện nó cho cô xem. Chỉ là rất yêu chiều và tốt bụng, anh ngoài ra không có gì khiến cô rung động. Có lẽ chia tay anh là điều tốt nhất cô từng làm.

~~~

Dừng xe trước một nhà hàng lớn nhất nhì Seoul, Jessica mỉm cười nhìn Tiffany. Hôm nay cô ấy rất xinh đẹp và lộng lẫy. Chiếc đầm dạ hội thật sự rất hợp với một thiên thần không cánh. Cả cách trang điểm đơn giản cũng làm Tiffany thêm bội phần xinh đẹp.

- Đừng lo! Chút vào trong cứ đi theo tôi thì sẽ không sao đâu! – Nhìn thấy chút căng thẳng của Tiffany, Jessica dịu dàng an ủi.

-  Ừm, tôi tin cô!

Bước ra khỏi xe, Tiffany khoác tay Jessica đi trên thảm đỏ. Những máy ảnh của nhóm phóng viên cứ chớp chớp liên tục làm Tiffany hơi khó chịu mà ghì chặt tay Jessica. Dù có chút phản ứng nhưng Jessica vẫn miên man chào hỏi những nhân vật có tầm cỡ trong giới chính trị. Nhìn thoáng qua có vẻ họ rất muốn Jessica về làm cách tay đắc lực cho họ. 

- Xin lỗi! Lúc nãy… - Khi vừa bước vào trong thì Jessica liền quay qua năn nỉ.

- Không sao, tôi hiểu mà! – Mỉm cười khoe eyesmile với Jessica, Tiffany vui vẻ nói.

- A! Khách quý đây mà! – Từ xa, Nghị sĩ Lee hăng hái lại gần tiếp chuyện.

- Chào ngài Nghị sĩ Lee! – Bắt tay với ông, Jessica cũng nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Tiffany xem như chào hỏi.

- Vị tiểu thư này là… ? – Chợt bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tiffany, Nghị sĩ Lee hám sắc hỏi.

- À quên giới thiệu với ngài, đây là Tiffany Hwang, vợ sắp cưới của tôi! – Mỉm cười hạnh phúc, Jessica vô thức siết nhẹ tay Tiffany xem như lời cầu xin sự hợp tác. Và hiển nhiên Tiffany hiểu điều đó.

- Chúc mừng!  Quả rất xứng đôi! – Cười ngượng ngập, trong lòng ông ta thoáng tiếc nuối. Nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì hoa đã có chủ.

- Ngài quá khen! – Jessica và Tiffany cười đáp trả.

Song dù đã hạn chế, nhưng Jessica vẫn phải giao tiếp với rất nhiều người. Do đó cô tìm cho Tiffany một chỗ yên tĩnh để ngồi nghỉ ngơi và không quên dặn dò phải cẩn thận. Xong xuôi tất cả mới rời đi với đám người không ngừng gọi tên kia.

Thư thái ngồi thưởng thức ly rượu vang hảo hạng, Tiffany vẫn dõi mắt theo hình dáng của Jessica. Lòng thoáng vui vẻ khi nhìn thấy đôi má ửng hồng do uống quá nhiều chất cồn của cô ấy. Nó đáng yêu và trẻ con chết đi được.

- Là em sao Fany? – Giọng trầm ấm của ai đó vang lên từ phía sau khiến Tiffany giật mình.

- Nickkhun? Sao anh lại có mặt ở đây? – Tiffany ngạc nhiên hỏi.

- Anh đi với Appa. Em cùng Jessica đến đây sao? – Nickkhun nói với một chút buồn lòng. Thật ra anh cũng còn yêu cô.

- Ừm… - Ậm ừ trong cuốn họng, Tiffany cũng khó xử không kém.

- Jessica tốt với em chứ?

- Tôi không biết, nhưng cô ấy ít ra không lừa dối tôi.

- Anh xin lỗi, có thể không hãy cho anh thêm một cơ hội!

Chợt nắm lấy tay Tiffany, Nickkhun siết chặt như lời thỉnh cầu. Trong thời gian qua anh đã rất vất vả mới có thể tiếp tục sống mà không có cô bên cạnh. Anh từ bỏ hết những thú vui mà nuôi tâm chờ đợi cô. Anh của hôm nay đã thay đổi rất nhiều.

- Tha thứ cho anh giống như tôi cho anh cái quyền làm đau tôi một lần nữa... Nhưng thành thật xin lỗi, tôi không anh vẫn ổn. Theo tôi cái gì đã là quá khứ thì nên quên đi. Tiếp tục cũng chỉ tốn thời gian của nhau thôi! - Nói xong, Tiffany quay lưng bước đi.

- Anh mặc kệ! Anh yêu em!

Chạy theo và ấn môi mình vào môi Tiffany, Nickkhun tiếc cho thời gian qua. Nếu như anh dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về cô mỗi ngày thì sẽ không gây ra sai lầm. Sẽ không đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng dẫu ra sao, anh vẫn muốn chiếm lấy cô. Ngoài anh ra, anh tin chẳng ai yêu cô như thế.

...Bốp...

Ôm lấy má trái, Nickkhun loạng choạng sau cú đấm của Jessica. Khi ngước mặt lên thì thấy Jessica đang phủi tay và lãnh đạm dắt Tiffany rời đi. Giọt nước mắt tủi nhục của Tiffany khiến anh nhận ra vị trí của mình trong tim của cô. Người đến sau... cớ sao luôn quan trọng...

~~~

- Khóc làm gì? Uất ức lắm sao?

Bùng phát sự tức giận từ khi về đến nhà, Jessica uất đến mức muốn đánh chết Nickkhun. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Tiffany khóc và lo lắng thì cô lại hoang mang. Bao nhiêu khó chịu cũng dần tan biến. Nhưng cô gái nhỏ thật không biết điều, cứ khóc miết từ lúc rời đi…

- Định khóc đến bao giờ? - Xoay mặt Tiffany đối diện mặt mình, Jessica xót xa lau đi những giọt nước không nghe lời. 

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên tức giận với em! - Tinh thần xuống sắc rõ rệt, Jessica thất vọng về bản thân rất nhiều. Đã hứa sẽ bảo vệ Tiffany, mà lại khiến người khác có cơ hội làm đau cô ấy trước mặt mình. Cô đúng là vô dụng quá sức!

- Vì sao lại đối xử với em như thế…? -  Tiffany mệt mỏi hỏi.

- Tôi… Tôi chỉ là rất ghét cách hắn ta chạm vào em… Và xin đấy, đừng tự làm bản thân thêm khổ sở nữa…

- Nếu em nói, người em yêu là Jessie thì sao? – Im lặng một lúc, Tiffany lên tiếng nói.

.

.

.

End Chap

Votes và Cmt ũng hộ Au với ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: