Chap 2-1

 Chap 2-1

- Làm người yêu tôi được không?

Bật cười trước câu nói ngây thơ của Jessica, Tiffany rất thích con nít. Nên giây phút này Tiffany thấy Jessica rất đáng yêu. Vì cô hiểu hoàn cảnh gia đình của Jessica hơn cả. Thiếu đi sự quan tâm của người mẹ thì hỏi làm sao Jessica không cần cô, người hiện tại có thể chăm sóc cho cô ấy…

- Tôi không muốn phạm tội đâu! – Tiffany nửa đùa nửa thật nói.

- Tại sao? – Dừng việc ăn lại, Jessica khó hiểu hỏi.

- Không phải chính phủ Hàn bắt cô sau khi hoàn thành xong kế hoạch phát triển 2 năm mới được có chồng vợ sao? – Ra chiều là người rất am hiểu về Jessica, Tiffany thấy đôi khi bắt buột người khác như thế cũng không phải là điều tốt. Vì tình yêu mà, nó đến lúc nào làm sao người ta chống cự được cơ chứ…

   Gật gật đầu khi nhớ lại chuyện kế hoạch, Jessica từ trước đến nay luôn rất đa tình. Người yêu thì không thiếu, chỉ có điều người khiến cô yêu thật lòng thì chưa có xuất hiện nha…

- Jessica này!  Cô không định đến thăm Krystal sao? – Sau một lúc im lặng, Tiffany  cũng lên tiếng.

- Cô biết con bé sao? – Tự rót cho bản thân cốc nước khi đã lấp đầy bao tử, Jessica hỏi.

-  Krystal thực sự rất nổi tiếng. Và cô biết đấy, Krystal rất hãnh diện vì có người chị như cô. – Tiffany huyên thuyên nói, dù cô biết tình cảm giữa hai chị em họ sau bao năm không còn tốt như lúc còn bé.

- Chỉ là do báo chí thôi. Con bé vốn chăng coi tôi như người nhà thì đừng nói chi đến chuyện tự hào hay hãnh diện… - Lắc nhẹ ly nước trong tay, Jessica chưa bao giờ dám nghĩ việc Krystal sẽ tha thứ cho mình.

- Em ấy cũng là con gái, sẽ không thù dai đâu… - Tuy không biết rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiffany cảm thấy Krystal cũng không đến nỗi tệ. Rõ là khi nhắc đến người chị Thiên Tài, đôi mắt cô ấy cũng sáng rực lên thấy rõ…

    Tặc lưỡi, Jessica  im lặng lấy báo ra đọc. Nhìn dáng vẻ  bất cần ai của Jessica làm Tiffany thoáng buồn phiền. Thì ra cuộc sống của một Đại Thiên Tài cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác. Cũng có điều lo lắng và bất mãn mà không thể tự giải quyết được. Giờ cô mới hiểu vì sao Chúa cho con người ta cái gì thì nhất định sẽ lấy đi một thứ quan trọng khác.Vì Người luôn công bằng…!

- Cô định không làm gì cho đến tối sao? – Nghi hoặc hỏi, Tiffany không thể tin công việc hằng ngày của một thiên tài là ngồi ở nhà xem tin tức hay đọc báo cho qua buổi.

- Không hẳn! Chút tôi còn phải hoàn thành bản vẽ… - Đưa mắt nhìn đồng hồ, Jessica bình tĩnh uống một ngụm nước. Nhìn thì thấy cuộc sống cô ảm đạm, nhưng thực chút còn bận rộn hơn cả những người tất bật ở công ty hay trụ sở.

   Bỗng mím chặt môi, Jessica cầm lấy điện thoại và xem lịch. Vỗ vỗ tay lên bàn thêm một điệu nhạc, Jessica lo lắng khi không biết làm sao để thể hiện tấm lòng mình cho ngày quan trọng của cô em bảo bối. Rõ là ngày này 21 năm trước cô vui mừng ẩm lấy đứa em cưng chào đời, nhưng giờ thì việc giáp mặt cũng cảm thấy khó khăn. Cô đúng là một người chị không ra gì mà…

- Con gái... Ưm...  thường thích quà gì Tiffany nhỉ? – Lấp bấp hỏi, Jessica cảm thấy thật đáng cười cho một Đại thiên tài như cô.

- Krystal thích thịt ! – Bật cười, Tiffany biết ngay người con gái mà Jessica nhắc tới là Krystal. Vì hôm nay, anh trai cô, cũng là một Fan cuồng của Krystal đã và đang rất tất bật chuẩn bị món quà từ tối qua. Việc là Unnie như Jessica thì nhất định cũng phải có ý định tặng gì đó thôi…

- Giúp tôi một chuyện có được không? – Nắm lấy bàn tay của Tiffany, Jessica năn nỉ.

- Chuyện gì? – Rút tay lại, má Tiffany phiếm hồng.

--------------------------------------------

*Phim Trường*

  Hòa nhập vào không khí  vui vẻ của buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật cô diễn viên chính dễ thương Jung Krystal. Những Fanclub vây lấy hội trường và không ngừng hò hét khi thấy thần tượng của họ cười tươi vì hạnh phúc. Nhưng rồi Krystal trầm lặng hẳn khi thấy Tiffany xuất hiện và đưa cho mình một món quà.

- Xin chào, tôi được Jessica nhờ trao món quà này cho cô! Và… - Mỉm cười thuật lại và thêm vài chi tiết vào câu nói, Tiffany muốn Krystal biết rằng có một người vẫn luôn dõi theo em ấy dù là từ phía xa.

- Sinh nhật vui vẻ! – Nói xong, Tiffany quay lưng rời đi trong ánh mắt lạnh lẽo của Krystal.

   Dẫu biết là bản thân không hề  quan tâm đến sự tồn tại của người mang tên Jessica Jung. Nhưng nhìn thấy sự quan tâm chân thành của con người tàn nhẫn đó thì Krystal lại thoáng mềm lòng. Nắm chặt lấy món quà, Krystal vội chạy theo hướng Tiffany và đảo mắt tìm kiếm mặc cho đạo diễn và Fan vẫn không ngừng gọi tên mình.

   Dừng chân đột ngột, Krystal khó khăn điều hòa nhịp thở nhìn về hướng con người tàn nhẫn mang tên Jessica. Người vẫn đang kiên nhẫn chờ Tiffany quay lại và thông báo kết quả. Ánh mắt phập phồng đó làm cô bỗng nhiên thấy ấm lòng lạ thường…

-Jessica Jung!

   Hét lên và chạy lại ôm chầm lấy Jessica, Krystal nhớ vòng tay và hơi ấm này rất nhiều. Từ khi xa nhau cô luôn phải tỏ ra trưởng thành để lấn chân vào giới giải trí. Mọi điều giả dối khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nay bỗng dưng có được một ai đó để nương tựa, lòng Krystal hạnh phúc lạ thường…

  Khi vừa hết bất ngờ, Jessica vòng tay ôm chặt lấy đứa em bé bỏng vào lòng mà suýt xoa. Giờ cô mới có dịp cảm nhận cơ thể trưởng thành của đứa trẻ mít ướt năm nào vẫn hay đòi kẹo. Nhưng SooJung của cô ốm quá, sức khỏe hình như cũng không còn như trước. Cuộc sống trong thời gian quá nhất định đã chịu đã chịu rất nhiều cực khổ và uất ức đây…

- Em nhớ Unnie rất nhiều… ! – Vẫn giữ nguyên chiếc ôm, Krystal mặc kệ những máy ảnh vẫn đang chóp nhoáng liên tục.

- Unnie cũng rất nhớ em, Jung nhỏ! – Không thể tả niềm hạnh phúc, Jessica chỉ biết mỉm cười thật tươi. Điều mà rất ít khi cô bày tỏ ra ngoài với một ai…

~*~

 C.REY Hotel

  Không rời một giây khỏi bản vẽ, Jessica quan sát kỹ càng từng số liệu cũng như từng chi tiết một. Do lần đầu cộng tác cùng nước nhà nên Jessica không muốn có một sai sót nào dù chỉ là nho nhỏ.  Bao năm được huấn luyện nghiêm khắc khiến Jessica cũng quen dần với việc tập trung cao độ. Điều đó khiến cuộc xuất hiện của Tiffany trở nên vô hình.

- Uống chút sữa rồi hẳn làm việc tiếp – Đặt cốc sữa còn nghi ngút khói xuống bàn, Tiffany dịu dàng nói.

- Tôi không cần! – Lạnh lùng nói, Jessica không quan tâm mấy đến cảm xúc của người khác. Vì trước đó cho đến cách đây vài giờ không hề có một ai lo cho cậu thêm cách này.

- Tôi có nói cô cần sao! Tôi chỉ kêu cô uống thôi! – Biết rõ Jessica đang rất bận với dự án mới của Đại Hàn, nhưng Tiffany vẫn cố chấp muốn Jessica nghe theo lời mình. Làm gì cũng được, miễn sao sức khỏe được bảo toàn là được rồi.

   Ngước đầu lên nhìn Tiffany, Jessica lần đầu cảm thấy đuối lý. Thở dài, Jessica vơi vội ly sữa và kề môi uống. Sự bỏng rát nhanh chóng bao lấy đầu lưỡi cũng như khoang miệng Jessica. Bặm chặt môi, Jessica rơi cả nước mắt trước cái nóng của sữa …

   Khá bất ngờ trước hành động hậu đậu của Jessica, Tiffany phì cười ngay sau đó. Bước lại gần và nâng càm Jessica lên, cô thổi nhẹ vào môi cô ấy như lời an ủi. Đến khi định dứt ra thì có một vòng tay rắn chắt gìm đầu cô lại cho môi cô ấn vào môi của Jessica.

- Ưmmmm~~~~~ 

- Nóng chết đi được!

   Rời khỏi đôi môi căng mọng của Tiffany, Jessica bá đạo lên tiếng.  Vốn là cưỡng hôn người ta, nhưng lại làm ra vẻ như mình hoàn toàn rất khó chịu. Trong cuộc sống của Tiffany 20 mấy năm qua chưa từng thấy ai đặc biệt đáng ghét như Jessica Jung.

…Ringgg…

- Em nghe! Có gì sao Unnie? – Điện thoại  rung khiến Jessica giật mình, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ khi thấy người gọi đến là MinYoung.

- …

- Đừng lo cho em. Cứ giải quyết chuyện của gia đình Unnie đi. Em biết bản thân phải làm sao mà…

- …

- Chúc Bác mau khỏi bệnh. Bye Unnie!

  Cúp điện thoại, tâm trạng Jessica vui thấy rõ. Thoáng đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ quá mức thân thiết của MinYoung và Jessica, Tiffany thấy có gì đó liên lỏi trong đôi mắt nâu kia. Bình thường đối với ai cũng lạnh lùng, chỉ riêng có MinYoung Unnie là luôn dịu dàng và vui vẻ. Thật đáng nghi!

-Cô yêu MinYoung Unnie sao? – Thẳng thắn hỏi, Tiffany biết là không phải, nhưng cứ giấu trong lòng hoài thật tình rất khó chịu và day dứt không yên…

   Nhướng mày nhìn người vừa phát ngôn gây sốc, Jessica khẽ nuốt nước bọt. Nói thật chứ cảm giác bình yên và hạnh phúc khi ở gần Unnie ấy luôn làm cô xao xuyến. Chỉ có điều nếu nói là yêu thì không phải, mà nói không thích cũng sai hoàn toàn. Nói chung giữa cô và Unnie ấy có một mối quan hệ khiến người ngoài khó hiểu và người trong cuộc lại càng không hiểu…

- Không trả lời coi như là yêu đó nha! – Hơi buồn, Tiffany lên tiếng khẳng định. Biết là bản thân chỉ hâm mộ tài năng của Jessica. Nhưng nếu thật sự cô ấy đã có người trong lòng thì đó là điều rất đáng tiếc…

- Tôi thích mẫu con gái như cô hơn!

- …

End Chap

M.n đọc xong nhớ Votes và Cmt cho Au ý kiến nha (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: