Chap 2

Kể từ hôm đó, chiều chiều tôi và Taeyeon đều gặp nhau ở cánh đồng của tôi. Vẫn là những đề tài cũ như bao hôm nhưng chúng tôi vẫn nói không hết chuyện. Từ cái này lại liên tưởng đến cái kia, rồi từ cái kia lấn tiếp sang cái khác nữa. Cứ thế mà chiều nào hai chúng tôi cũng ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau. Lũ nhóc trong làng cũng thời cơ chạy quanh chúng tôi mà la hét, trêu chọc khiến tôi và Taeyeon cả hai đều ngượng đỏ mặt mà không dám nhìn nhau. Tôi đã không ít lần xách cuốc rượt lũ nhóc đó để chúng không làm phiền chúng tôi nữa, Taeyeon thì ngồi cười, tôi thì mồ hôi nhễ nhại vì lũ nhóc ranh mới mấy tuổi đầu này. Nhưng Chúng nó không sợ tôi, còn đi rêu rao khắp làng rằng "anh ế biết yêu rồi mọi người ơi" làm ai thấy tôi đi ngang qua cũng kéo lại trò chuyện, hỏi han đủ thứ. Đúng là lũ nhóc đáng ghét, nhưng....dù sao lũ nhóc đó cũng nói đúng tâm trạng của tôi. Sau những ngày dài trò chuyện với Taeyeon, Baekhyun này đã yêu cô ấy mất rồi.

---

Hôm nay là đúng một tháng chúng tôi trở thành bạn của nhau. Và cũng trong ngày hôm nay, tôi quyết định thổ lộ lòng mình cho Taeyeon biết. Mặc dù tôi biết tỉ lệ thành công rất thấp, nhất là với một chàng trai nghèo như tôi, nhưng tôi cũng muốn thử. Cái cảm giác biết yêu lần đầu như muốn giết chết con tim tôi, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Nếu nói ra rồi mà cô ấy không trả lời thì tôi cũng mong là hai chúng vẫn có thể tiếp tục duy trì tình bạn như lúc này đây.

Chiều đến, tôi cố hoàn thành xong công việc đồng án của mình thật sớm, về nhà tắm rửa thật sạch sẽ sau đó ngồi chờ Taeyeon ở ngoài bãi cỏ nơi chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Trước đó tôi đã nhờ lũ nhóc trong làng đi mua cho tôi một con diều và dặn chúng nó không được làm phiền tôi như mọi ngày. Tôi muốn có một buổi thổ lộ lòng mình thật riêng tư và đẹp trong mắt Taeyeon.

Đã quá giờ hẹn hơn 15p nhưng vẫn không thấy bóng dáng Taeyeon đâu cả, cô ấy chỉ toàn đến sớm, chứ chưa từng đến trễ như thế này. Nhưng tôi cũng chỉ thiết nghĩ vậy chứ đâu dám than thở này nọ đâu, có một người bạn như Taeyeon là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đang lan man với dòng suy nghĩ của bản thân thì tôi cảm nhận được mùi hương nhẹ dịu của Taeyeon. Tôi vội quay đầu nhìn sang phía bên trái thì đã thấy Taeyeon ngồi cạnh tôi, hai tay ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Nói sao nhỉ, có phải vì hôm nay tôi quyết bày tỏ lòng mình với Taeyeon hay chăng mà hôm nay tôi lại thấy một con người khá lạ ở cô ấy như vậy? Trông ánh mắt Taeyeon lúc này đây không giống như những ngày khác cho lắm, có gì đó khá buồn và....khoan đã, không phải mắt cô ấy đang đỏ đấy sao? Taeyeon đang khóc ư?

Ngồi cạnh tôi cũng được một thời gian khá lâu nhưng Taeyeon vẫn không mở miệng nói gì, tôi cũng thấy ngại nên cũng chẳng hỏi han gì cô ấy. Cứ thế mà bầu không khí xung quanh hai chúng tôi hôm nay yên tĩnh hẳn, chỉ còn vang vọng tiếng gió thổi qua các cây lúa và tiếng đám trẻ con trong làng chơi đùa với nhau đâu đó gần đây. Thấy tình hình cứ như thế này thì rõ là chẳng ổn chút nào, vậy nên suy nghĩ cho lắm thế mà tôi lại buộc miệng nói một câu hết sức vô duyên.

- Hôm nay trời mát nhỉ!!

Đấy! Hỏi xem có vô duyên hết sức không? Tôi nói xong cũng chỉ muốn chui xuống cái hố nào gần đấy để giấu cái bộ mặt xấu hổ này của tôi mà thôi. Tôi khẽ nhìn sang Taeyeon, cô ấy mỉm cười nhẹ đáp lời tôi.

- Ừm! Hôm nay gió mát thật!

Lại một chuỗi im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm điều này, nhất là cái lúc tôi đang muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Taeyeon biết. Thế nên tôi đã hít một hơi thật sâu, hỏi nhỏ Taeyeon.

- Em....Có chuyện gì sao?

Sau một tháng trò chuyện với nhau, chúng tôi đã đổi cách xưng hô, thay vào đó là "anh - em" rất thân thiết, gần gũi.

- Không có gì! - Taeyeon lại mỉm cười nhẹ. Rõ ràng có chuyện gì xảy ra với cô ấy kia mà, Taeyeon còn khóc nữa. Tôi cố gặng hỏi Taeyeon, thật sự tôi muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.

- Vậy sao em lại khóc? Có chuyện gì không thể kể cho anh nghe sao? Em không tin tưởng anh?

- Không phải vậy mà! - Taeyeon liền phản ứng lại, cô ấy nhìn vào mắt tôi rồi cụp mắt xuống, giọng nói có phần buồn phiền. - Thật ra thì....tuần sau em phải đính hôn....

Cái gì chứ? Taeyeon đang nói gì vậy chứ? Đính hôn ư? Thế còn tình cảm của tôi dành cho em thi sao đây! Nó đã quá lớn mất rồi...

Tôi thôi nhìn em, quay mặt đi để che giấu ánh mắt đầy hụt hẫng của mình.

- vậy sao em lại khóc? Đó không phải là chuyện vui sao?

- Đó là một sự ép buộc....với một người đàn ông mà em không hề quen biết chứ đừng nói là yêu.

- Vậy sao lại....

- Là vì tiền, mẹ em bị ông ta dụ dỗ đồng ý gả em cho hắn ta. Thật sự em....

Tôi nghe thấy giọng Taeyeon nghẹn lại, có vẻ như cô ấy đang khóc. Tôi cũng thấy trong lòng mình có gì đó nhói đau.

- Taeyeon à....

Tôi giờ đây cũng chẳng biết nên nói thế nào để an ủi em. Căn bản là tôi không có năng khiếu an ủi người khác. Có lẽ tôi cần một lớp học để hồi dưỡng cho kĩ năng dở tệ này của mình.

- Em sợ lắm....

- Đừng....

- Làm sao em có thể lấy một người mà em không hề quen biết chứ??? Với lại....em....

- Em có chuyện gì nữa sao? Cứ nói đi, anh sẽ là nơi để em trút hết muộn phiền của mình.

Tôi vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Taeyeon, điều này làm cho trái tim tôi đập nhanh hơn.

- Với lại em....chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu.

Nói sao nhỉ, tâm trạng của tôi cứ như kẻ ở trên đất trật tay ngã xuống giếng nước sâu vậy. Thà em nói em đính hôn nhưng lại là với một người em không quen biết thì tôi cũng đỡ đau hơn là em bảo rằng muốn ở cạnh người em yêu đấy. Bây giờ tôi mới hiểu đau ở tim là như thế nào, quả thật là quá khác so với những gì trước đây tôi nghĩ. Đau lắm....

- Em nói vậy....chắc là em yêu người đó lắm nhỉ?

- Vâng, rất nhiều ạ....

Câu trả lời của Taeyeon cứ như ngọn giáo nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim đang nhói đau của tôi. Tôi mỉm cười gượng gạo không dám nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Taeyeon vì tôi sợ sẽ không giữ được cảm xúc của mình mà nói ra hết với cô ấy. Nếu như vậy không phải sẽ khiến Taeyeon thêm khó xử hay sao.

- Anh...có thể biết chút gì về chàng trai đó không?

Dù sao tôi cũng muốn biết xem chàng trai may mắn chiếm được trái tim Taeyeon là người như thế nào.

- Anh ấy là một chàng trai đáng yêu, luôn mỉm cười mọi lúc mọi nơi, cho dù có khó khăn anh ấy vẫn luôn lạc quan, và nụ cười của anh ấy lúc đó rất đẹp.

Nói đến đó cô ấy mỉm cười thật tươi, không hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng khi trông thấy nụ cười đáng yêu này nữa.

-Anh có muốn biết người đó là ai không? - Bất ngờ Taeyeon quay sang hỏi tôi.

- Anh có thể sao?

- Tất nhiên! Anh là bạn thân của em kia mà!

Bạn thân? Giữa tôi với em chỉ có thể là bạn thân thôi sao? Vậy bấy lâu nay chẳng phải chỉ mình tôi ảo tưởng rằng em cũng có gì đó gọi là cảm giác với tôi hay sao? Chỉ là do tôi tự suy diễn ra thôi hay sao?

Tôi quay mặt đi không nhìn Taeyeon nữa, nói gì thì nói, với một đứa chỉ vừa biết cảm giác yêu là thế nào, giờ đây lại lâm vào tình cảnh thế này thì thật là.... Tôi đang loay hoay với nỗi buồn của mình thì cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng đè lên vai tôi, ấm áp lắm và cả hương thơm nhẹ dịu đó nữa. Làm sao đây? Là Taeyeon đang tựa đầu vào vai tôi đấy! Giờ đây tôi chỉ muốn ôm thật chặt lấy em mà nói rằng tôi yêu em rất nhiều mà thôi.

- Ngốc ạ! Người em yêu...chính là anh đấy! Baekhyun!

Tiếng Taeyeon vang lên nhẹ bên tai tôi, cứ như cô ấy chỉ thầm thì cho tôi biết thôi đấy. Là thật sao? Tôi có nghe nhầm không? Là Taeyeon nói yêu tôi sao?

Tôi như không tin vào sự thật, nhìn em hỏi.

- Em....em không đùa anh chứ?

- Không hề...

Taeyeon mỉm cười rồi rời khỏi vai tôi, cụp mắt xuống.

Trông thấy hành động của Taeyeon, tôi cũng hiểu ra vấn đề đáng nói ở đây. Đó không phải là Taeyeon cũng yêu tôi chứ tôi không hề đơn phương như mình nghĩ, cái chính chính là chúng tôi yêu nhau đấy nhưng không phải là tuần sau em lại đính hôn với người đàn ông khác sao? Cứ như vậy biết như thế này thì có giúp được gì đâu, có khi lại làm tổn thương cả hai hơn thì có.

Taeyeon ngồi ôm gối im lặng, tôi cũng không nói gì. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang theo đuổi một nỗi muộn phiền giống nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: