Chap 1
Tôi là Baekhyun - một chàng nông dân nghèo, chỉ biết mỗi việc đồng án, quanh năm suốt tháng tôi cũng chỉ biết kết bạn với đồng ruộng và những động vật đáng yêu quanh đây. Tuy năm nay cũng gần 30 rồi nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu, một phần là vì gia thế nghèo nàn của tôi, một phần cũng không hiểu sao tôi lại không mấy hứng thú về tình yêu, nhất là sau khi chứng kiến cuộc tình ngang trái đẫm nước mắt của ba mẹ tôi, tôi dường như mất hết niềm tin rằng cho dù nghèo khó nhưng có tình yêu thì cũng sẽ hạnh phúc. Nếu thật sự như thế thì họ đã không bỏ tôi một mình lại thế gian này để mà đi đến một nơi hạnh phúc khác cho cả hai. Mà đúng vậy thật, tuy mặt mũi tôi khá khôi ngô, như người có trí thức nhưng cô gái nào nghe về gia cảnh nghèo khổ của tôi cũng chỉ dám làm quen chứ không dám sánh đôi với tôi. Bởi vậy bao nhiêu năm qua, tôi luôn bị lũ trẻ con trong làng đặt cho một cái biệt danh "Anh Ế". Lúc nào trong thấy tôi ngoài đồng,tụi nhỏ cũng hét lên "Anh ế ơi anh ế! Anh ế kìa!!!" rồi chạy tán loạn khắp cánh đồng của tôi. Ban đầu thì tôi khá khó chịu vì cái biệt danh này nhưng dần dần thì lại thấy thích nó mà tôi cũng không hiểu vì sao. Bây giờ mấy thím mấy bác trong làng cũng gọi tôi với cái biệt danh đó, nhưng còn rút gọn nó thành "ế" mà thôi, dần dà chẳng còn ai nhớ đến tên thệt của tôi - Baekhyun. Tuy không phiền lòng về việc này nhưng tôi cũng mong có người nào đó sẽ gọi tên tôi thay cho cái biệt danh "ế" đấy.
Như mọi hôm, chiều hôm nay tôi ra đồng sớm để tưới nước cho cánh đồng, mùi hương mới chín của lúa thoang thoảng khắp cánh đồng mang đến cảm giác khá dễ chịu cho tôi. Cùng với từng cơn gió mát dịu thổi lướt qua cánh đồng, tôi nổi hứng cất giọng hát.
"Tôi đã chưa từng yêu ai....
Tôi chưa từng thử cảm giác yêu là thế nào....
Em có thể mang nó đến cho tôi?...
Liệu em có thể không?...
Người con gái tôi đã yêu ngay ánh mắt đầu tiên gặp em.....
Trái tim tôi đập liên hồi mong nhớ về khuôn mặt đáng yêu của em....
Có thật là tôi đã yêu em không?...."
Tôi đang ngân nga câu hát của mình thì nghe thấy giọng nói lảnh lót của một cô gái ở trên bờ ruộng. Tôi ngẩng mặt lên, là một cô gái thân hình nhỏ nhắn trong bộ đầm màu hồng phấn, mái tóc dài xõa ra, tung bay theo làn gió. Không hiểu sao nhìn thấy cô gái đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, hai tai tôi nóng cả lên. Cảm giác này chẳng lẽ là....
- Anh gì ơi! Có thể nhặt dùm tôi cái mũ màu trắng đấy không?
Tôi giật mình vì giọng nói của cô gái đó, tim đập đã nhanh, nay còn nhanh hơn, tôi có cảm tưởng chỉ trong chốc lát nó ra nhảy ra ngoài mất thôi. Tôi đặt bình nước xuống, tay chùi vội vào chiếc áo trên người, chạy đến nhặt chiếc mũ cho cô gái đó. Cầm nó một cách cận thẩn vì sợ làm bẩn nó.
Cô gái cầm lấy chiếc mũ, đội lên đầu rồi nở nụ cười đáng yêu vô cùng.
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Đáng lẽ tôi có thể tự mình lấy nó nhưng vì đây là ruộng của anh nên tôi không dám tự tiện nên mới phiền đến anh. Xin lỗi.
Ôi! Cách nói chuyện của cô ấy sao mà đáng yêu đến thế. Tôi bị nụ cười của cô gái đó làm cho lúng túng, tay vô thức gãi đầu, câu nói cũng không được rành mạch.
- Không....không có...có gì!
Tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?? Nhìn cái mỉm cười của cô gái đó mà tôi thấy xấu hổ vô cùng cho hành động bây giờ của mình.
- Anh hát hay lắm đó! Anh có thể hát cho tôi nghe nữa không? Tôi rất thích hát!
Hát sao? Tất nhiên rồi, nhất là với một cô gái đáng yêu này. Nói thật thì cái tôi tự hào nhất chính là giọng hát của mình đấy.
Tôi ngồi xuống trên bãi cỏ cạnh cô gái đó, cất cao giọng ngân nga, cánh đồng cũng như muốn hòa chung với chúng tôi khi gửi những làn gió thanh mát và những mùi hương dễ chịu. Cô gái cũng ngồi xuống cạnh tôi, lắng người lắng nghe giọng hát của tôi.
Nhìn hai chúng tôi bây giờ cứ như một cặp đôi mới yêu vậy, ngượng ngùng, e thẹn khi nhìn thấy nhau. Khoan đã! Cặp đôi mới yêu? Sao từ khi gặp cô gái này tôi lại có những suy nghĩ như vậy nhỉ?? Quả thật lúc này đây ngồi cạnh cô ấy và hát cho cô gái này nghe, tôi có cảm giác rằng cô ấy là một nửa của mình hay nói cách khác tôi đang hát cho người yêu mình nghe vậy. Ôi thật là! Nếu mà cô ấy biết tôi nghĩ như thế này thì chắc sẽ giận tôi mà không thèm gặp mặt quá. Ai đời, một người như tôi ai mà dám yêu chứ!
Tôi thở dài vì số phận ngặt nghèo của mình, giá như tôi giàu có hơn một chút thì chắc cũng đã được nếm thử cảm giác yêu là như thế nào trong suốt 30năm sống trên đời. Cuộc đời đúng là muốn tôi khổ sở kia mà, cho tôi nhan sắc khá khẫm và giọng hát hay này để làm gì khi mà đến một căn nhà gạch ngói đàng hoàng cũng chẳng có chứ! Trong tay tôi gia tài lớn nhất chính là cánh đồng ruộng này. Nhiều người bảo tôi cứ chia một nửa đất mà bán để cải thiện chút đời sống vật chất của mình nhưng đây là đất của tổ tiên tôi, ba mẹ tôi đã giữ gìn nó rất tốt thì sao tôi dám. Dù nghèo khó nhưng tôi vẫn được dạy cách làm người và biết ơn những người đi trước chứ.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn cô gái, ánh mắt cô ấy nhắm lại như đang thưởng thức toàn bộ giọng hát của tôi. Tôi mỉm cười quay đi, tiếp tục ngân cao giọng.
"Tôi là một chàng nông dân nghèo khó.....
Là một người đến cả căn nhà gạch ngói cũng không hề.....
Cảm giác yêu chưa từng nếm thử.....
Liệu nàng có thể mang đến cho tôi.....
Tôi đã yêu nàng từ ánh nhìn đầu tiên....
Nhưng tôi đâu dám thổ lộ lòng mình.....
Vì tôi chỉ là chàng nông dân nghèo...."
Kết thúc câu hát của mình, tôi nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ dưới chân, thầm than thở về số phận của mình.
- Anh hát hay thật đó!!!! - Giọng cô gái đấy reo lên đầy thích thú khiến tôi tâm trạng cũng vui lây.
- Nếu cô không phiền thì chiều chiều cứ đến đây! Tôi sẽ hát cho cô nghe!
Vừa dứt lời, tôi nhăn mặt trách thầm sao mình lại có thể nói một lời đề nghị vô duyên hết sức thế kia chứ? Với một người vừa mới quen chưa đầy 1 tiếng, sao có thể mở lời mời như vậy chứ? Tôi khẽ đưa mắt nhìn thái độ của cô gái xinh đẹp ngồi cạnh, trái ngược với cái tôi nghĩ, cô ấy nở một nụ cười thật tươi, hai mắt tít lại trông đáng yêu vô cùng. Rồi đấy! Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi! Cảm giác này....
- Thật sao? Vậy thì vui quá!!! À mà hình như tôi chưa giới thiệu với anh! - Cô gái chìa đôi bàn tay thon nhỏ, trắng hồng ra trước mặt tôi - Tôi là Kim Taeyeon!
Taeyeon ư? Là Kim Taeyeon con của bà Kim chủ thầu gạo đấy ư? Ôi! Tôi đã nghe kể không ít về cô ấy, nào là hiền lành, thân thiện, nết na, đảm đan, tốt bụng, xinh đẹp,..... Còn nghe bảo rằng các chàng trai trong làng theo đuổi cô không đếm xủê. Có nằm mơ tôi cũng không tin là cô gái nổi tiếng với các chàng trai trong làng ấy, bây giờ đang ngồi cạnh tôi, trò chuyện với tôi lại còn khen tôi hát hay nữa chứ! Tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy ông trời??? Hay là ông đã mở mắt nhìn lấy hoàn cảnh của tôi mà cho tôi một cơ hội ngàn vàng vậy hả???
- Tôi...tôi nghe mọi người kể...kể về cô nhiều lắm! Không ngờ lại có vinh hạnh được ngồi nói chuyện với cô đây. - Tôi chỉ muốn đánh chết cái miệng ăn hại của mình, sao cứ ấp úng mãi không thôi.
- Vậy sao? - nhìn kìa, cô ấy đang cười e thẹn với tôi kìa, cái vẻ đẹp của người con gái 25 tuổi quả thật là không thể chê được kia mà. Tôi yêu Taeyeon mất rồi ㅠ.ㅠ
- Còn tôi là....
- Anh là Baekhyun phải không? - Cô ấy nhìn tôi nhoẻn miệng cười.
- Sao cô..?? Cô biết tôi sao? - Tôi nhìn Taeyeon với ánh mắt ngạc nhiên.
- Ai trong làng này ai mà không biết anh là anh ế!!! - Cô ấy bật cười vui vẻ khiến tôi vô thức cũng cười theo.
Nhưng cái đó không đáp ứng được thắc mắc trong tôi bây giờ. Biết là mọi người trong làng này ai cũng biết tôi là "anh ế" nhưng sao Taeyeon lại có thể biết được tên thật của tôi chứ? Hầu như mọi người từ bé đến già đều gọi tôi là "ế" kia mà. Một dấu chấm hỏi to đùng đang lượn lờ qua lại trong đầu tôi. Tôi định hỏi Taeyeon thêm nhưng lại thôi, thiết nghĩ dù sao cô ấy nhớ tên thật của tôi là tôi vui lắm rồi.
Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Taeyeon đúng thật là một người con gái có thể khiến người ta cảm thấy gần gũi vì sự thân thiện và cách ăn nói đáng yêu của mình kia mà. Những lời nói của cô ấy rất đơn giản, hóm hỉnh, với lại tôi cũng hơi vui tính nên phải nói là cả hai nói chuyện rất hợp với nhau. Tiếng cười nói vui vẻ của hai chúng tôi vang lên rộn ràng một góc cánh đồng. Tôi kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về cánh đồng lúa quê hương hay là những cánh cò bay lả lơi ngang qua cánh đồng mát dịu này. Có lẽ cô ấy rất thích những câu chuyện như thế này vì nhìn khuôn mặt của Taeyeon bây giờ cứ như một đứa trẻ đang ngồi nghe ông bà kể chuyện vậy. Cứ thế hai chúng tôi trò chuyện đến khi chiều tà mới tạm biệt nhau mà mỗi người đi một hướng. Tâm trạng hôm nay của tôi quả thật rất tốt, không còn sự mệt mỏi mỗi khi từ đồng về cả. Tất cả là nhờ Taeyeon, nhất là nụ cười đáng yêu của cô ấy. Ôi làm sao đây!! Rõ ràng là tôi yêu Taeyeon mất rồi!!! Bây giờ tôi mới hiểu tình yêu sét đánh là gì và cả cái cảm giác khi yêu nữa!
Tôi đi con đường làng quen thuộc dẫn đến túp lều tranh tạm bợ của tôi. Trong đầu đang đấu tranh giữa hai tư tưởng. 1 là tôi sẽ thổ lộ lòng mình cho Taeyeon biết, nói tiếng yêu với cô ấy biết đâu được cô ấy cũng thích tôi thì sao, tôi có cảm giác như vậy nhất là lúc Taeyeon nhớ tên thật của tôi. Nhưng từ hôm nay, tôi đã có một người bạn đáng yêu mới là Taeyeon, nhìn lại hoàn cảnh của bản thân và cô ấy thì....làm sao tôi có thể sánh được với Taeyeon chứ! Cô ấy là con gái của chủ thầu gạo có của trong làng còn tôi, tôi có gì? Chỉ là một miếng đất khá rộng và tươi tốt, thuận lợi cho việc đồng án, cũng có chút sắc đẹp, giọng hát cũng khá khẩm, còn lại tôi có gì cơ chứ? Tiền không, một ngôi nhà gạch ngói cũng không, học vấn cũng không. Như vậy sao thể sánh đôi với một cô gái tài sắc vẹn toàn như Taeyeon cơ chứ. Haizzz, nếu nói ra thì tôi có thể mất một người bạn đáng yêu vừa quen này, nhưng mà không nói ra thì tôi sẽ không chịu nổi cơn rạo rực trong người khi nghĩ về cô ấy đâu. Làm sao đây hả trời??!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top