Chương 2
Chương 2 :
Cái buổi tối hôm ấy vẫn in sâu vào tâm trí tôi
Kỷ niệm tròn 3 năm kể từ khi quen nhau, chúng tôi đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò thật hoàn hảo trong ngày đặc biệt này. Mân mê túi quà đã chuẩn bị sẵn từ trước, tôi đứng tại điểm hẹn, lòng không khỏi phấn khởi, nghĩ về khuôn mặt em khi nhận được món quà này sẽ như thế nào. Nhưng rồi 15p...20p...30p vẫn chưa thấy em xuất hiện, tôi không khỏi bồn chồn. Chẳng lẽ giờ này vẫn chưa đi làm về? Đã muộn thế này, hay là... em xảy ra chuyện gì? Những ý nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu, có lẽ tôi nên đến nhà em xem sao. Đầu vừa nghĩ, chân cứ bước đi, bản thân đã đến đường lớn rồi mà không hề hay biết.
Tiếng còi ô tô vang lên, tôi hốt hoảng nhìn sang, nhận thức được một chiếc ô tô tải đang lao về phía mình. Tôi chỉ biết đứng sững ở đó, đôi chân tê bại tưởng như không nhúc nhích nổi, ánh đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mắt mình, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ lao đến ngày một gần. Tôi biết cơ thể đang thôi thúc bản thân chạy đi nhưng người tôi cứ như đã cứng lại vậy, nó không nghe theo lý trí mách bảo.
Một lực đẩy mạnh, tôi ngã sang một bên, cảm thấy lưng mình đập vào lề đường đau điếng. Cùng lúc đó, có tiếng đổ vỡ và tiếng ai đó bị ngã, tôi gắng gượng cơn đau ngồi dậy. Hình ảnh chiếc bánh xe to đùng đập vào mắt mình, bên cạnh nó là một dáng người nhỏ nhỏ đang nằm bất động.
"Cậu ấy vừa cứu mình"
Trời nhá nhem tối, lập lòe ánh điện mờ ảo của đèn đường, tôi bò đến cạnh người đó, toan lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua khuôn mặt kia, tay tôi run rẩy, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Tôi có đang nhìn lầm không? Cậu bé đang nằm trước mặt tôi là em, là Vương Nguyên. Sao có thể? Không lẽ... là em vừa cứu tôi? Tôi hốt hoảng đỡ em lên, để tựa vào người mình, máu của em chảy ra thấm đỏ cả chiếc áo sơ-mi của tôi. Như một người điên, tôi lay lay cơ thể bất động thẫm máu ấy, miệng gào thét không ngừng. Đêm đó, tôi chỉ bị xây xát nhẹ, còn em, chấn thương não, mất trí nhớ lẫn khả năng nhận thức.
Những thời gian rảnh trong ngày hầu hết tôi đều dành cho em, tôi cùng em ôn lại những kỷ niệm. Tôi thậm chí còn cố dạy cho em biết tên tôi và tên của em.
"Anh là Vương Tuấn Khải, là người yêu của em"
Tôi giữ gương mặt em nhìn thẳng vào mắt mình
"Còn em...là Vương Nguyên, là người anh yêu nhất trên đời"
Cậu nhóc gật gật, cười toe toét ra vẻ đã hiểu. Tôi cũng bất giác cười theo, Vương Nguyên thật đáng yêu. Tôi kéo em lại gần, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của em. Tiểu Nguyên của anh, làm ơn hãy bình phục.
Em đưa đôi tay mình lên, miết vào má tôi, đôi mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt từ lúc nào đã đỏ hoe cả mắt. Em luống cuống tìm cách lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi, nhưng ngón tay cứ vụng về không thể làm theo ý mình. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay và hơi thở khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi cuống họng.
Một tháng trôi qua
Ba tháng
Và giờ đã là một năm
Mười hai tháng đã qua, mùa đông lại quay trở về với những cơn gió gào thét và cái lạnh đến thấu da thịt. Vương Nguyên giờ đã có thể nói chuyện được với mọi người, nhưng về trí nhớ thì không có vẻ gì là tiến triển cả. Em không biết trong quá khứ mình là ai, xuất thân từ đâu, thậm chí dù đã nói với em hàng nghìn lần, nhưng em vẫn không thể nhớ tên tôi và tên của chính bản thân mình.
Một đêm trời mưa nhè nhẹ, tôi đưa Vương Nguyên ra đường dạo phố, vì nghĩ không thể cứ để em trong nhà mãi được, ra đường hít thở không khí sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Một tay cầm ô, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, rảo bước hết từ quán này đến cửa hàng nọ. Vương Nguyên vẫn là một kẻ háu ăn a~, vòi vĩnh tôi đủ thứ từ kem, bánh, mì hải sản, và giờ trên tay là đang cầm cái xúc xích to bự mà ngấu nghiến
- Em ăn khỏe vậy mà sao chẳng tăng được cân nào nhỉ? - Tôi nhéo nhẹ mũi em
- Em cũng không biết nữa! Không lẽ... anh sợ em làm tốn cơm nhà anh - Thanh âm đã xịu xuống
- Có hết gạo hay bán nhà cũng sẽ nuôi em.
Tôi bật cười, em cứ đáng yêu thế này, nỡ sao mà bỏ đi được bây giờ. Phải chi Nguyên Nhi lấy lại được kí ức, thì thật tốt biết bao.
Đường càng về đêm lại càng vắng, tôi nhìn ngang dọc dè chừng xe cộ đi qua đầy cẩn thận, tai nạn hôm đó, đã ám ảnh tôi quá sâu. Chợt có tiếng động cơ đang đến, tôi kéo em đứng trên vỉa hè gần đó, đợi chiếc xe đi qua rồi mới sang đường.
- Ahh!
Chiếc xúc xích dở trên tay rơi xuống nền đất, Vương Nguyên kêu lên một tiếng, tôi giật mình theo phản xạ ôm chầm lấy em. Chiếc xe ô tô lao vụt qua sát chỗ chúng tôi đang đứng, với tốc độ kinh hoàng. Có lẽ Vương Nguyên đã bị dọa một phen hết hồn, em ôm chặt lấy tôi, run rẩy.
- Nguyên Nguyên, không sao đâu. Chỉ là họ đi hơi nhanh thôi!
- Ô tô... sợ...!
- Không sao, có anh ở đây. Đừng sợ.
Tôi vỗ về trấn an cậu bé của mình, lòng bỗng dậy lên nỗi chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top