Chap 3: Nguyên Tử, em là của riêng bọn anh!!!

"Vương Nguyên, anh thật sự yêu em, em..... làm người yêu của anh nha!"

"Nguyên à, tớ thật sự thích cậu, cậu có thể cho Thiên Tỉ này được làm bạn trai của cậu không?"

"Xin lỗi 2 người........em không thể....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*7:00 PM:

"Khải, Tỉ, cảm ơn 2 người đã đến giúp em dọn dẹp nhà cửa, đã tối rồi mà vẫn làm phiền 2 người, thật ngại quá"- Nguyên nói với 2 người.

"Không có gì, em không cần ngại"- Khải vui vẻ đáp trả.

"Đúng vậy, với lại tớ cũng đang rảnh nên qua giúp cậu 1 chút cũng không sao"- Thiên Tỉ cũng vui vẻ nói.

"À mà, hồi nãy anh tìm thấy cái đĩa CD này trên gác mái........."

"Hửm, trước giờ em không thấy ai trong nhà xem cái đĩa CD này cả...........Lạ nhỉ........"- Nguyên Nguyên vừa nói vừa cầm cái đĩa xoay xoay soi mói. "Hay là tụi mình mở xem thử đi, dù gì việc nhà cũng làm xong rồi mà"

"Hảo hảo, được đó được đó, đi thôi"- 2 người đồng thanh đáp.

Cả ba kéo nhau lên phòng của Vương Nguyên, bắt đầu mở đĩa xem phim. Lúc mở đầu thì bộ phim có vẻ như là phim ngôn tình, sến súa, tình cảm sướt mướt, nói chung không có gì đặc biệt. Nhưng coi lâu hơn một chút thì họ phát hiện nó không phải là phim ngôn tình mà là......phim..... (phim gì tự hiểu nha, tại mình hk am hỉu mí thể loại phim cho lém!!!). Trong tivi phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng cùng với cảnh tượng đáng xấu hổ khiến cho cả ba người từ lúc nào mặt đã như trái cà chua. Nhưng lạ là cả ba vẫn ngồi coi và không thiết tắt nó đi.

Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy người nóng ran, cơ thể khó chịu, như không kiểm soát được bản thân, anh bỗng đè Vương Nguyên nằm xuống giường và hôn ngấu nghiến lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

"Khải a....anh....ưm.....ưm......"- trong khi Tuấn Khải đang day dưa với môi cậu thì cậu đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, nhìn xuống thân thì thấy Thiên Tỉ đã lột hết quần áo của mình quăng vào 1 xó rồi.

"A...hah...hah...2 người....2 người...tính...làm gì..."- môi được buông tha, Vương Nguyên liền nhanh chóng lấy lại hơi hỏi 2 người kia.

"Nguyên Tử a~ em rõ ràng là biết tình cảm của bọn anh dành cho em mà, hôm nay, bọn anh sẽ cho em thành 'riêng' của bọn anh"- Anh vừa nói vừa nghịch 2 đầu nhũ hoa của cậu. Còn Thiên Tỉ thì vẫn im lặng, ngậm 'Tiểu Nguyên' phía dưới khiến nó trướng lên, không ngăn được khoái cảm dâng trào cậu ra hết trong miệng của Thiên.

"Hảo ngon a~ Nguyên à, em cũng nên thử mùi vị của chính mình"- nói rồi Thiên Tỉ bò lên hôn lấy cậu và đẩy hết tinh hoa vào miệng cậu.

"Khụ.......khụ.....nó......nó tanh thật"

"Nguyên Tử, anh cho vào nhé"- Khải ca từ lúc nào đã ở phía dưới, vừa nói vừa nhìn vào lỗ huyệt của cậu rồi đút một ngón vào bên trong.

"Aaaaaaa, đau......đau quá....rút......rút ra đi"- bị xâm nhập bất thình lình nên cậu không kịp phản kháng mà la lên, nước mắt cũng trào ra.

"Nguyên Nguyên ngoan, từ từ sẽ hết đau thôi, còn Khải ca, anh nhẹ tay chút đi"- Thiên Tỉ thấy Nguyên la như vậy, hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nói.

Lúc sau, cơn đau biến mất, thay vào đó là một khoái cảm lâng lâng trong người, cậu khẽ ưỡn ngực. Biết cậu đã quen, anh bắt đầu đưa đẩy tay, 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón.

"Khải a....nhanh....nhanh lên......a"- anh đột nhiên rút tay ra làm cho cậu cảm thấy trống rỗng. "Khó chịu.....khó chịu quá....Khải a...em......em muốn......"

"Hửm, muốn của anh đến vậy sao???"

"Xin anh.....hức......xin anh đấy....hức.....mau vào đi....em....em muốn...."

Anh không nói gì, rút cự vật đã cương cứng của mình ra, lấy ít gel bôi trơn thoa lên lỗ huyệt của cậu, rồi từ từ đẩy cự vật của mình vào.

"Aaaaa, đau......đau......nhẹ thôi......đau quá..."

"Khải a~ anh đừng động, để từ từ Nguyên Nguyên quen rồi hãy động sau"- Thiên Tỉ nãy giờ chơi đùa với thân trên của cậu, bỗng thấy cậu la lên nên trách Khải.

"Anh biết rồi, xin lỗi em Nguyên Tử, em cố gắng chịu một chút sẽ hết đau ngay thôi"

1 lúc sau, đau đớn qua đi, 1 lần nữa khoái cảm lại ùa về trong người cậu.

"Khải a......mau......mau động......nhanh........ nhanh lên"

"Được rồi, tuân lệnh 'bà xã' của anh"- anh bắt đầu đưa đẩy cự vật của mình càng lúc càng nhanh hơn.

"A....ưm.....a.....thoải mái a....nhanh nữa.... em...em muốn...."

"Nguyên à, em học đâu ra cách câu dẫn nam nhân như vậy hả"

"Nè, em còn sống đó, 2 người đừng quên mất em chứ"- Thiên Tỉ nãy giờ bị ăn bơ, bực mình nói. "Khải ca, anh nhích qua, cho em vào với, em nhịn nãy giờ rồi"

"Á khoan...khoan đã....không được....2 cái là không được....đừng.....aaaaaa"- Thiên Tỉ giả vờ không nghe cậu nói mà đút cự vật của mình vào bên trong lỗ huyệt, theo nhịp mà ra vào.

"A.....hưm.....ha.....mạnh lên.....nhanh.... mau...thao em.... của 2 người.....em muốn.... a....ưm..."

"Vương Nguyên, vẻ mặt này thật sự rất đẹp a~ đúng là tiểu mĩ thụ, cậu làm tớ không thể khống chế được bản thân nữa rồi, cậu có biết không hả"- Thiên Tỉ nói, đâm vào bên trong lỗ huyệt nhanh hơn.

"A.....chỗ.....chỗ đó.....a...."- biết đã đâm trúng điểm nhạy cảm, 2 người tiếp tục ra vào, mỗi lần lại ra sức chạm vào chỗ đó khiến cậu phát ra những tiếng rên rỉ to hơn.

"Hah......thực thoải mái......a.....Khải, Tỉ.....em sắp.....sắp ra...."

"Khoan đã, đợi tụi anh cùng ra với em"- 2 người kia gầm nhẹ, đưa đẩy mạnh hơn vào bên trong....

"A.....hah.....hah......ưm......aaaaa"- cậu la lên một cái và bắn hết lên bụng 2 người, cả hai cũng bắn hết vào bên trong cậu.

Toàn thân run rẩy, cậu mệt đến ngất xỉu, Khải nhanh tay bế xốc cậu vào nhà tắm, cọ rửa lại thâm thể cho cậu, còn Thiên Tỉ thì dọn dẹp đống bừa bộn trên giường. Xong xuôi, cả 3 người cùng ôm nhau ngủ tới sáng.

"Ngủ ngon, Nguyên Tử"

"Cậu ngủ ngon, Vương Nguyên"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sáng hôm sau:

Vài tia nắng nghịch ngợm len lỏi bên trong rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu làm cậu thức giấc. Cậu khẽ vươn vai, đột nhiên có tiếng mở cửa phòng.

"A, em dậy rồi sao Nguyên nhi, đồ ăn sáng nè, em ăn đi"

"Cảm ơn anh, Tuấn Khải"

"Vương Nguyên à, tớ xin cho cậu hôm nay được nghỉ học rồi, cậu ở nhà ngoan, lát chiều tớ với anh ấy về sẽ chăm sóc cho cậu, bọn tớ phải đi học rồi, tạm biệt cậu"

"Ừm, 2 người đi học vui vẻ"- cậu vừa dứt lời, 2 người cũng bước ra khỏi phòng, nhớ lại đêm hôm qua thật sự xấu hổ, nhưng cậu nhận ra họ yêu thương cậu thật lòng và cậu cũng vậy.

Cậu đã từng không tin vào tình yêu, đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là dối trá, bởi vì trước khi quen biết 2 người, cậu đã từng có tình cảm và yêu 1 nam nhân, cậu và người đó quen nhau, rồi cậu phát hiện, người đó không yêu cậu thật lòng mà chỉ xem cậu như 1 món đồ chơi. Vì quá đau khổ mà cậu tự dằn vặt bản thân mình một thời gian dài. Sau đó, 2 người xuất hiện, cả 2 đều đem cho cậu cảm giác an toàn và muốn được ở bên cạnh, khiến cho cậu vui vẻ hơn và quên đi cái quá khứ đó, rồi cậu nhận ra, cậu yêu cả 2, cậu yêu họ, rất yêu, nhưng cậu không dám nói, vì cậu sợ.......... Nhưng bây giờ thì có lẽ, cậu có thể an tâm rồi.

"Cảm ơn 2 người vì đã đến bên em, không có 2 người ở bên thì có lẽ sẽ không bao giờ có được một Vương Nguyên như hôm nay rồi"- cậu nghĩ, rồi môi đột nhiên nở một nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*8 năm sau:

"Bà xã a~ tụi anh về rồi, nhớ bà xã quá đi a~"- Khải từ ngoài cửa nói vọng vào nhà.

"A, baba và papa đã về, tụi con với mama đợi 2 người nãy giờ"

"Khải Nguyên, Thiên Nguyên, xin lỗi đã để 2 đứa chờ, papa có mua kẹo cho tụi con này"- Thiên Tỉ nói với 2 đứa nhóc.

"Khải, Tỉ, 2 anh về rồi à. Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, em dọn đồ ăn xong hết rồi"

"Được rồi, tụi anh xuống liền"

...

..

. (Há há há, đúng là 1 gia đình hạnh phúc)

END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap cuối ròi a~ khúc kết hơi kì nhỉ, mà thôi kệ. Có ai đi qua xin cho ngôi sao đi a~ cầu sao, cầu sao, cầu sao a~ Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: