Chap 1: Khải Nguyên

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chen chúc chiếu vào bên trong. Một người con trai đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường lớn, cậu có khuôn mặt tròn, 2 má phúng phính búng ra sữa với làn da mềm mại trắng nõn không tì vết. Cậu là Vương Nguyên, hiện đang ở nhà của Vương Tuấn Khải, lí do là vì ba mẹ của cậu bận phải đi làm ăn xa, không yên tâm khi để cậu ở nhà 1 mình, vì quen biết với gia đình Tuấn Khải nên cậu mới được gửi qua đây nhờ gia đình anh chăm sóc giùm 1 thời gian.

"Vương Nguyên à, cậu còn không mau dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh từ khi nào rồi"- Tuấn Khải bước vào phòng Nguyên, lật chăn của cậu lên, cố gắng kêu cậu dậy.

"Ưm.....để tôi ngủ chút đã"- cậu gắt ngủ la lên.

"Mau dậy cho tôi, nếu không cậu đừng trách tôi"

"Aizz....hôm nay là chủ nhật mà....cho tôi ngủ đi"

"Hừm...Nếu cậu không dậy thì đừng mong được ăn cơm trưa"

1s...2s...3s...

"Á á, được rồi được rồi, tôi dậy, tôi dậy.....làm ơn đừng cắt phần ăn của tôi"- cậu đứng dậy, chạy ngay vào nhà tắm làm vscn 10 phút sau bước xuống nhà. Vừa xuống thì mùi đồ ăn thơm ngát toả ra khắp gian bếp làm cậu không kìm được mà nước miếng chảy ròng ròng.

"Oaaaaa, thơm quá, là anh làm đấy à?"- Nguyên Nguyên đưa vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Khải.

"Ừm, tôi làm đấy, ăn thử rồi cho ý kiến"

"Được thôi.........hmmm, hảo ngon a~............. A, ba mẹ anh đâu rồi?"

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi, sáng ngày kia mới về"

"Hửm, nói vậy là nhà chỉ có 2 đứa mình thôi à?"

"Đúng vậy, thôi, ăn mau đi"

"Ừm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tua nhanh thời gian tới tối nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đang nằm trong phòng xem phim, định lấy đồ vào phòng tắm thì đột nhiên phát hiện không có nước. Thấy vậy, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều tức tốc chạy qua phòng Tuấn Khải mượn phòng tắm.

"Khải a~ anh cho tôi mượn phòng tắm được không? Phòng tắm của tôi đột nhiên không có nước"

"Sao lại vậy?.....Thôi được rồi, cậu vào đi"- chả là anh không biết sửa nên cũng không biết phải làm sao nên đành cho cậu mượn tạm.

"Cảm ơn anh"- cậu nhanh nhảu bước vào.

Sau một thời gian thì cậu cũng đã tắm xong, nhưng vì tính loi nhoi nên cậu lỡ đạp phải cục xà bông trên sàn và té, nhọ hơn nữa là quần áo văng ra rồi bay ngay vào bồn tắm chỉ còn lại mỗi cái ship là sống sót không bị gì. Đang loay hoay không biết làm gì, cậu muốn về phòng lấy đồ thì không được, muốn mượn tạm áo anh thì phát hiện ra anh đang ngồi ở ngoài, hồi lâu sau thì cậu phát hiện được cái áo anh treo phía sau cánh cửa phòng tắm, cậu lấy tạm mặc vào. Cậu hiện tại chỉ mặc mỗi cái áo của anh và cái ship của cậu bước ra khỏi phòng tắm.

Đứng trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc mặc cái áo sơ mi dài tay, cái áo khá dài che đi 1 phần đùi trắng nõn nà của cậu, cúc áo thì bị mất cái cúc đầu tiên nên khi mặc vào để lộ rõ phần ngực của cậu, chỉ thiếu chút nữa là thấy được hết 2 đầu nhũ hoa. Anh không kìm được mà máu mũi chảy ra, cậu thấy vậy chạy sang chỗ anh đang ngồi, cúi thấp người xuống xem anh có bị làm sao không, khi cúi xuống thì cái áo rộng cũng bị thụng xuống và kết quả là anh nhìn thấy hết phần trên của cậu, cố gắng kìm nén để máu mũi không chảy lần thứ 2, anh lấy giấy thấm vào và nói với cậu rằng anh không sao.

Cậu nghe vậy cũng đỡ lo, đi về phòng mình lấy đồ thì....ôi thôi rồi... cậu quên mất lúc đi ra cậu vô tình chốt cửa mà lại không đem theo chìa khoá sơ cua.

"Khải ca a~ em...em để quên chìa khoá trong phòng mình mà lại đi chốt cửa nên không vào phòng được rồi...."

"Cái...cái gì? Cậu không đùa chứ?.......Aizzz, thôi được rồi, qua phòng tôi ngủ đi, đợi ba mẹ tôi về rồi nói"

"Cảm ơn anh nhiều nhiều a~"

"Trời ơi Nguyên Nguyên à, cậu vô tình hay là đang cố ý câu dẫn tôi vậy hả, lại gặp phải tình cảnh như vậy nữa chứ, haizz, nói trước rằng là tôi có giới hạn đấy nhá"- anh thầm nghĩ trong đầu rồi quay qua Vương Nguyên, đập vào mắt anh là 1 cảnh tượng kinh khủng khiếp. Cậu nằm sấp trên giường xem phim, chân thì đưa qua đưa lại làm lộ cả cái ship, tay áo dài không cài khuy làm tăng lên vẻ moe của cậu, cổ áo rộng làm lộ bả vai trắng nõn và xương quai xanh, trông cậu lúc này thật đúng là câu dẫn người khác nga~~

Sức chịu đựng đến giới hạn, thú tính trong người nổi lên, anh nằm đè lên người cậu, thì thầm nói vào tai cậu làm cậu hơi đỏ mặt (xin lỗi đã để mấy chế đợi lâu, H xin phép được bắt đầu ^_^).

"Nguyên Nguyên à, cậu cố tình câu dẫn tôi đó a~ Tôi nhịn hết nổi rồi"

"Này này, anh.....anh nói......cái gì vậy, mau.... mau buông tôi ra đi a~ Xin anh đó, anh nặng chết được"

"Tôi yêu cậu, Nguyên Nguyên à, cậu.....'cho' tôi nhé"- anh nói, mặt cười nham hiểm.

"A....anh....khoan....ưm..."- cậu chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã nuốt trọn lấy môi của cậu. Lúc đầu cậu hơi bỡ ngỡ nhưng từ từ cũng phối hợp cùng anh, đầu lưỡi của 2 người cứ quấn quýt lấy nhau, đến khi anh nhận thấy mặt cậu đỏ bừng lên, hô hấp trở nên khó khăn thì anh mới luyến tiếc buông đôi môi của cậu ra, không quên để lại sợi chỉ bạc óng ánh.

"Hảo ngọt a~ Nguyên Nguyên à, thật sự rất tuyệt đó"

"... *đỏ mặt*"

"Nguyên à, em.....'cho' anh nhé...lần đầu của em, được không?"

"E...em....ờ.....ờm...."

"....Không sao đâu, nếu em không muốn...thì thôi vậy"- anh nói, vẻ mặt hơi buồn, quay lưng lại toan bước đi thì bị 1 cánh tay yếu ớt bám lấy cánh tay áo.

"Sao vậy?"- anh quay lại hỏi.

"Ơ...e...em...em cho anh....nhưng nhẹ thôi"

"Cảm ơn em, Nguyên Tử"

Được sự đồng ý của Vương Nguyên, Tuấn Khải bắt đầu lấn tới, anh đè cậu xuống giường, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, tay lần mò xuống cởi từng cúc áo cậu ra, thoạt cái cậu đã khoả thân phần trên. Anh hôn từ từ xuống cổ, xuống xương quai xanh, dừng lại tại chỗ 2 đầu nhũ hoa, 1 bên anh dùng lưỡi liếm mút, bên còn lại anh xoa nắn nó.

"A....Khải....chỗ...chỗ đó.....arg...ưm....ha...ha.."

"Em thật sự dễ thương lắm đó a~"

Tay anh mò xuống cái ship, giật phăng nó ra chỗ khác, cậu bây giờ đã khoả thân hoàn toàn, làn da cậu trắng nõn nà, mềm mại, cậu sinh ra đúng thật là để câu dẫn đàn ông nga~

Anh cầm lấy cự vật đã sớm cương cứng của cậu dốc lên dốc xuống liên tục không ngừng khiến cậu rên rỉ không ngừng và tuôn ra một chất dịch đặc, anh liếm hết chất dịch trên người cậu rồi quay sang hôn cậu.

"A....hah.....hah...Khải a~....ư.....ưm"- Anh hôn cậu, cố tình để cậu nuốt tinh hoa của chính mình. Không kịp phản kháng, lưỡi của anh đã nhanh chóng đẩy hết tinh hoa vào miệng cậu, 'thứ này' vừa mặn vừa đắng khiến cậu khó có thể nuốt được, vậy mà lưỡi anh vẫn tiếp tục đẩy vào ép cậu phải nuốt hết.

"Của bảo bối ngọt thật a~"- Anh nói đùa với cậu.

"Ngọt gì chứ, nó thật tanh a~ vậy mà anh lại bắt em nuốt nó"- Cậu bực tức trả lời.

Anh không nói gì, chỉ cười, rồi thì thầm vào tai cậu: "Nguyên Tử à, anh....vào nhé"

Cậu không nói gì, chỉ im lặng, anh không chần chừ gì mà cho một ngón tay vào lỗ huyệt của cậu, bị xâm nhập bất ngờ khiến cậu cảm thấy đau nhói mà bất giác la lên.

"Aaaaaaa, Khải....Khải a.....đau.....đau quá"

"Bảo bối à, đừng la nữa, chút xíu sẽ hết đau thôi mà, ngoan bảo bối"- Anh biết cậu đau nên chỉ đưa đẩy nhẹ ngón tay, 1 lúc sau cảm giác đau đớn dần đi qua, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu, bất chợt cậu khẽ ưỡn người. Cảm thấy cậu đã có phản ứng lại, anh bắt đầu đưa đẩy ngón tay mạnh hơn, mạnh hơn nữa, sau đó là 2 ngón rồi 3 ngón khiến khoái cảm trong người cậu dâng trào, tiếng rên rỉ càng lúc càng to hơn. Gần đến đỉnh cao trào thì anh bất ngờ rút tay ra khỏi lỗ huyệt của cậu khiến cậu có cảm giác hụt hẫng, trống trải bên trong.

Biết cậu cảm thấy khó chịu vì anh rút tay ra, anh đem cự vật nãy giờ đang nằm im đưa vào trong lỗ huyệt của cậu, cảm giác đau đớn lúc nãy lại ùa về, cự vật của anh quá to khiến cậu có cản giác như thân thể bị xé toạc ra, nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhìn cậu ôn nhu nói:

"Bảo bối ngoan, từ từ sẽ hết đau thôi"- Anh để cự vật của mình ở bên trong nhưng không động, anh đột nhiên nghĩ ra 1 'sáng kiến' khoé miêngn bất giác nở 1 nụ cười hoàn mĩ.

"Khải....Khải a....mạnh....mạnh lên..."

"Nguyên Tử a~ anh mệt rồi, anh không còn sức để động được nữa"

"Hức....Khải a....em xin anh....hức...mau...hức..
...mau thao em đi mà"

"Anh không nghĩ mình còn sức làm đâu a~"

"Em...em xin anh đấy....mau....mau thao chết em đi....mau...mau làm hỏng lỗ huyệt của em đi a~"

"Là em nói đấy, anh không hề ép em làm chuyện này đâu đó a~"

Thấy cậu như vậy anh cũng không trêu cậu nữa, anh đưa đẩy cự vật bên trong lỗ huyệt của cậu, càng lúc càng mạnh hơn.

"A...chỗ...chỗ đó...a..."- biết đã đâm trúng điểm nhạt cảm của cậu, anh cứ nhắm vào chỗ đó đâm mỗi lúc một mạnh hơn.

"Arg....mạnh...mạnh hơn nữa....arg...thật...thật thoải mái...."

"Em thật...ha ha....thật dâm đãng đó a"

"Ưm...a...Khải a...em...em muốn bắn..."

"Khoan...đợi anh....anh bắn cùng em...."- Anh bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn khiến cậu phát ra những tiếng dâm mĩ và....."PHỤT" anh và cậu cùng lúc bắn ra, anh thì bắn hết vào trong cậu, nó nhiều, nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài, còn cậu thì bắn hết lên người anh, tinh dịch văng khắp nơi.

Sau khi bắn xong thì sức lực của cậu 1 chút cũng không còn, cậu ngất đi trên giường, anh thấy vậy, nở 1 nụ cười ôn nhu nằm kế bên cậu, không rút cự vật của mình ra mà vẫn để đó, cả 2 người nằm ngủ ngon lành trong căn phòng tràn ngập sự yêu thương. Đối với họ, đêm nay quả là 1 đêm không thể nào quên được.

"Nguyên Tử à, anh yêu em, em sẽ mãi là của anh"

"Em sẽ mãi yêu anh, mãi tin tưởng anh vì anh là người mà em đã chọn để mãi ở bên"

END
_______________________________________________
Khải Nguyên kết thúc, đón đọc Khải Thiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: