Part 2
~Hiện tại
Giữa khu rừng âm u, đầy mùa sát khí lạnh lẽo, một chiếc xe chạy vụt qua như thể đang ở tốc độ ánh sáng. Ánh sáng đèn xe chỉ đủ soi sáng ở phạm vi 2 mét, chiếc xe lao vun vút từ ngóc ngách này sang khe hẻm khác đến được một đường bí mật được mở ra dưới lòng đất. Đi ngang qua hầm, chiếc xe thẳng tiến đến khách sạn Translyvania. Bảo vệ Haloween đến mở cửa cho vị khách phải hốt hoảng vì một đám sói con chạy ra tiếp theo sau là Sooyoung và Sunny - người vợ đang có thai của mình. Bên trong khách sạn có đủ tất thảy các loại quái vật, như: xác ướp, người khổng lồ,... Taeyeon Dracula bước ra với vẻ hết sức hài lòng với công trình đáng giá này.
- Chào mừng đến với Translyvania!!! - Vừa dứt lời, nhạc công người Mehico liền chơi một bài cổ điển. Taeyeon vừa đi phát thiệp sinh nhật lần thứ 118 của Jessica vừa quảng cáo về khách sạn của mình cho vài khách mới về việc chưa hề có một con người nào xuất hiện tại khách sạn! Mọi người đều rất thích nơi này về độ an toàn của nó. Đang nói chuyện với khách, đám sói con của Sooyoung đã xông vào khách sạn, đứa thì đánh đàn loạn xạ, đứa lại tiểu bậy vào ghế sofa, đứa còn cắn vào vạt áo choàng của Taeyeon.
- Suốt ngày chỉ biết là khổ bố mẹ! - Sooyoung đỡ lấy vợ mình vào với vẻ mặt bơ phơ hết sức. Hai vợ chồng sói này có chiều cao chênh lệch thế mà có nhiều con cũng lạ. Taeyeon cố gằng hiền lành, dứt một đứa ra khỏi áo mình:
- Ngoan nào! Đây là khách sạn chứ có phải nghĩa địa đâu!
- Cháu xin lỗi chú Taeyeon! - Cậu nhóc ngoan ngoãn chạy đi chỗ khác chơi. Sooyoung lại gần Taeyeon, một chú sói cao 2m3 và dracula 1m65 đứng cạnh nhau thật thú vị:
- Taeng! Khỏe không anh bạn? Tôi rất mong vào sinh nhật của Jessica đấy!
- Đúng vậy! Gia đình cậu cũng đầm ấm quá nhỉ! Để tôi dọn dẹp đám nhỏ! Gia nhân đâu??? - Taeyeon vỗ vai Sooyoung rồi hét lớn. Một loạt phù thùy cưỡi chổi bay đến, dọn dẹp sạch sẽ tất cả nơi bẩn do đám sói nhỏ gây ra. Những đứa con của Soosun hốt hoảng, chạy tứ tung đụng phải một thùng hàng lớn. Một cái đầu bay ra vừa tầm Taeyeon chụp được:
- YoonA! Coi cậu kìa! Vẫn đến đây qua bưu điện hả ngài Frankenstein ? - Taeyeon vui vẻ nói đầy trêu đùa anh bạn của mình. Frankenstein là loài quái vật có thể gỡ ra cái bộ phận tay chân, gói vào một thùng hàng và chuyển phát đến nơi cần đến.
- Đâu phải vấn đề tiền nong! Tôi bị chứng sợ máy bay! Ý tôi là, bất cứ lúc nào đống máy móc đó cũng có thể bắt.... - YoonA lộ rõ vẻ mặt sợ hãi về thứ mình sắp nói ra.
- Lửa! Biết rồi! "Lửa tệ lắm"! Anh nói nhiều đến độ tôi thuộc luôn đây! - Nhàm chán vì anh bạn của mình cứ ám ảnh về nó, Sooyoung lè nhè lại đứng cạnh. Taeyeon thảy đầu YoonA cho Sooyoung giữ rồi ra quát đám bảo vệ đang gắn ghép cơ thể YoonA một cách sai lệch. Một Dracula luôn cầu toàn, mọi chuyển phải hoàn hảo và một chút sai xót cũng khiến Taeyeon lên cơn bực tức.
- Này! Taeng... Áo choàng của cậu bị sao thế? - Sooyoung hỏi khi chiếc áo choàng của Taeyeon bỗng bay lên một cách bất thường.
- Ý anh là sao? Úi! Ai véo mông đẹp của tôi? - Taeyeon hốt hoảng xoay người lại khi một cảm giác rát nhói sau cặp mông đáng tự hào của mình. Không thấy ai chỉ có mỗi cặp kính - người vô hình đây mà.
- Tệ ghê! Ai bảo nó hấp dẫn quá! - Cái giọng điệu chế giễu của Hyoyeon vang lên. Bạn bè lâu năm, tên thì gần giống nhau nhưng gặp là nhất định phải chơi khăm một lần.
- À! Hyoyeon! Rất vui được "gặp" lại anh! HA HA!! - Đã là người vô hình thì làm sao thấy mà chả gặp, Taeyeon ôm bụng cười với YoonA và Sooyoung. Lập tức bị Hyoyeon đấm vào bụng một cái, Taeyeon vơ tay tát vào không khí nhưng không tài nào trúng được Hyoyeon:
- Trật rồi nhé, mông to! - Hiện ra móng vuốt sắc nhọn, Taeyeon khoái chí cào vuốt vào khoảng không. Suy nghĩ một hồi, Taeyeon nhận thua rồi lấy ra một miếng thịt xông khoái đưa cho Hyoyeon. Đang không hiểu gì thì bị đám con của Sooyoung nhảy bồ vào dành lấy miếng thịt. Đúng là không ai có thể thâm hiểm hơn Taeyeon Dracula! Bỗng một cơn bão cát vù vù đến với sảnh khách sạn, trên núi cát, một con người quấn đầy băng trắng trượt xuống:
- Đến giờ tiệc tùng nào!!!
- Xin chào! Amber.... - Taeyeon không mấy vui vẻ nhìn kẻ quậy phá này.
- Sao thế anh bạn? - Định xông vào ôm lấy ngài bá tước lại hụt, Amber ngớ ra hỏi.
- Cát! Lúc nào cũng là cát! Anh không thấy bẩn à??? - Được dịp thừa cơ, bọn sói nhỏ liền trượt lên đống cát. Amber cười cầu hòa rồi quàng vai Sooyoung và Sunny chào hỏi, anh cầm cái đầu của YoonA lên rồi thi nhào gào thét - cách chào cũng những đứa bạn bựa. Taeyeon cho gian nhân ra dọn dẹp lần nữa, một chú nhện nhỏ bay xuống:
- Xong rồi thưa ngài!
Trở lại với màn nhện của mình, Taeyeon nhìn lên theo hướng chú nhện. Màn nhện được thêu chữ "Happy 118th Birthday Jessica". Nhóm bạn nhìn lên dòng chữ mà cười vui vẻ, Sunny tay xoa xoa bụng của mình:
- Ước gì Tiffany có thể thấy nó...
- Cô ấy vẫn luôn ở đây mà Sunny! - Taeyeon vỗ vỗ vai cô bạn. Trở lại với trung tâm khách sạn, vì chiều cao khiêm tốn - Taeyeon phải đứng trên một chiếc ghế cao để mọi vị khách có thể thấy anh. Hắng giọng và chắc chắn giọng của mình không eo éo, Taeyeon mới nói lớn:
- Tôi rất vui khi mọi người đã đến đây để dự lễ kỉ niệm! Lại một dịp sinh nhật nữa của Jessica bé bỏng nhà tôi! Và một năm ẩn náu khỏi đám người kia!!! - Ra hiệu cho người bật một đoạn video mà họ mới thu thập từ thế giới loài người, Taeyeon chỉ thẳng vào màn hình chiếu trên bức tường lớn:
- Đây là những hình ảnh mới nhất về người phàm! Chúng ngày càng béo lên để hòng áp đảo chúng ta! *nói về một người đàn ông mập đàn ăn bánh mì" và chúng ăn mặc ngày càng ít quần áo hơn để dấy lên phong trào đàn áp chúng ta *màn hình xuất hiện một cô gái mặc áo hở eo và người đàn ông mặc quần đùi* hoặc mổ xẻ đầu chúng ta và nhét kẹo vào đó! Nhưng chúng đừng mơ tìm ra chúng ta ở đây! Được rồi! 30 phút khởi đầy vui tí... Tôi phải vào xem Jessica bé nhỏ sao đã! - Tắt đi màn hình lớn đang khiến đám quái vật co lại vì sợ, Taeyeon lướt đến hành lang các phòng. Mỗi phòng đều có một con yêu quái nhỏ được cột vài tay nắm cửa như một trái bóng nhỏ...
- Bố! Bố đã từng bảo vào năm con 118 tuổi, con sẽ được phép đi ra ngoài thế giới như bao người lớn khác ra vào khách sạn này rồi còn gì! - Jessica đứng trước gương, tập diễn đạt những câu mình định nói với ông bố khó tính...
- "Nhưng Jessi Jessi à! Ra ngoài như thế đâu an toàn! blah blah" *nhại lại giọng bố, Jessica lè lưỡi y hệt ông, cô bắt đầu đi lên vách tường và lòng vòng quanh phòng* Con vẫn nhớ lúc đó, bố con mình đang ăn thịt chuột và bố nói rõ ràng rằng con có thể tin lời bố!....
Taeyeon đến trước cửa phòng của con gái cưng mình. Được biết là Jessica đã thức dậy, Taeyeon liền ló đầu vào:
- Chúc mừng sinh nhật, chuột con của bố! - Mặt tươi vui hết cỡ, Taeyeon vừa đi vừa nói lớn.
- Cảm ơn bố! - Jessica đột ngột xuất hiện trước mặt Taeyeon với tư thế treo ngược trên trần nhà. Khoe với đứa con của mình về những trò vui sắp tới. Taeyeon định rủ Jessica cùng đi bắt bọ cạp thì Jessica trở lại mặt đất, tay ra chỉ "stop"
- Để con nói cái đã! Chúng ta có việc cần nói đấy! - Jessica lo sợ rằng mình sẽ không thể thuyết phục được bố, lại xoay lưng ra phía cửa sổ.
- Con được phép ra ngoài!
- Aha! Con biết ngay là bố sẽ nói thế! Bố biết rằng con đã ở trong khách sạn này 118 năm nay và không có ai để chơi cùng, niềm tin và danh dự... Hả? Bố nói sao cơ? - Jessica như chỉ đợi Taeyeon lên tiếng là bắn nguyên một tràn tiểu liên nhưng rồi cô nhóc bừng tỉnh hỏi lại Taeyeon.
- Bố bảo là bố cho con đi! - Taeyeon nói rõ ràng từng chữ một, đôi mắt chân thành sâu sắc nhìn đứa con gái của mình.
- Bố đùa con à? - Jessica lại nghĩ ông bố của mình lại giở ra trò bịp bợm lại khoanh tay trước ngực, mắt lườm lạnh lùng nhìn Taeyeon.
- Không không! Bây giờ con đã đủ tuổi để lái xe tang, con đủ lớn để tự lựa chọn cho mình, Jessi à! - Câu nói của Taeyeon làm Jessica bấn loạn nhảy tưng tưng mừng rỡ, ôm cứng lấy bố thay cho lời cảm ơn. Cô nhóc liền bay vào trong tủ quần áo, khoác một chiếc áo hoa và đội mũ cói lên đầu. Tay cầm một chiếc vali đã chuẩn bị sẵn. Jessica bay ra khỏi cửa sổ và biến thành một chú dơi lại bị Taeyeon gọi ngược lại:
- Khoan khoan đã!!! Đi đâu vậy con?
- À... Con tới thiên đường! - Biến lại thành người, Jessica đứng trên thành cửa sổ, miệng không ngừng cong nhìn bố mình.
- Thiên đường? - Anh chưa từng nghe về nơi được gọi là thiên đường hỏi gặng lại đứa con.
- Vâng! Bố biết đấy! Là nơi bố mẹ từng gặp nhau! Dì Sunny bảo khi đó hai người rất chi là xì trum! - Lấy ra trong túi áo một tờ poster nhỏ đã ngả màu, Jessica mắt tinh ý nhìn bố.
- Bố không biết từ "xì trum"! Nhưng con tìm ra tấm đó ở đâu thế? - Taeyeon buồn hẳn khi nhớ đến kỉ niệm tươi đẹp cùng vợ mình, Jessica nói là lấy được trong ngăn tủ của bố. Jessica luôn thắc mắc tại sao bố không kể về chuyện bố mẹ gặp nhau như thế nào.
- Bố biết con rất hào hứng nhưng mọi người lặn lội đường xa đến đây để dự sinh nhật con! - Dụ dỗ Jessica, Taeyeon chậm rãi nói. Jessica thở dài, biến thành một chú dơi nhỏ bé rồi ngồi lên vali:
- Con biết... Nhưng ở tuổi của con thì không phù hợp với những tiệc sinh nhật kiểu này nữa rồi... Con muốn được ra ngoài kia, có thêm bạn cùng trang lứa! - Trề môi xuống, mặt Jessica mếu máo như sắp khóc. Lúc nào đòi cái gì không được, Jessica đều làm thế và Taeyeon chắc chắn sẽ mủi lòng. Lần này cũng thế!
- Được rồi! Có một ngôi lành người phàm cách nghĩa địa không xa! Con có thể tới đó rồi về đây trong vòng 30 phút gì đó!
- Tuy không phải là Ha (hawai) ha ha gì đấy! Nhưng cũng được ạ! - Jessica đem cất đi chiếc vali, quay lại và ôm Taeyeon. Cô nàng luôn miệng cảm ơn vì đã được bố tin tưởng, cửa phòng mở ra. Đám bạn của Taeyeon bước vào, YoonA đã được lắp ghép đầu đầy đủ:
- Cháu chắc rất hồi hộp vào ngày mai!
- Không hồi hộp nhiều như hiện giờ ạ! Cô chú chắc khó tin nhưng bố cháu đã cho phép cháu được tự ra ngoài đi thăm một ngôi làng người phàm đấy!
- Hả??? - Mọi người như lùng bùng lỗ tai khi nghe từ "người phàm". Vợ của YoonA- Seohyun chen vào ôm cứng lấy Jessica nhỏ bé rồi chỉ trích Taeyeon:
- Dracula! Anh điên mất rồi, sao có thể để Jessica nguy hiểm đến thế! Anh để con bé ra ngoài ngôi lành của bọn người xấu xa mà anh hay kể cho chúng tôi sao? Chính vì thế anh mới xây Translyvania mà!
- Dì Seohyun! Biết đâu họ đã thay đổi rồi? Cháu chỉ bay xuống đó và xem tình hình thôi! - Jessica giải thích với Seohyun.
- Được rồi! Cháu đi cẩn thận nhé! Nhớ đem kiến và quần áo theo! - Sunny nhỏ nhẹ nhắc nhở. Đáng lí cô ấy cũng ngăn cản Jessica nhưng vì đang mang thai thì phải dịu dàng!
- Cẩn thận xỉa rơm! *Hyoyeon nói* và cẩn thận có kẻ nào múc não cháu nhé!!! *Amber hài hước, thêm vào* - Mọi người cứ nói thế làm YoonA xua xua tay về phía họ mà lại gần Jessica:
- Thôi nào! Con bé là ma cà rồng đấy! Nhưng nhớ coi chừng lửa nhé! Lửa tệ lắm! - Jessica gật đầu rồi dần bước đến thành cửa sổ. Nhìn không gian ở ngoài, Jessica háo hức nhảy xuống khỏi cửa sổ. Cảm nhận luồn gió, sức hút trái đất... Jessica biến thành chú dơi nhỏ khi chuẩn bị va chạm mặt đất và bay thẳng ra mặt hồ, chiếc cánh dơi nhỏ lướt cắt trên dòng nước đầy hào hứng, Jessica bay thẳng vào cánh rừng....
- Taeng! Tôi không nghĩ anh lại điềm tĩnh khi con bé đi như thế! - YoonA nhìn ra ngoài cửa sổ và quay lại nhìn Taeyeon nhưng không một ai thấy ngài bá tước đâu. Taeyeon với hình dạng một chú dơi, bay lén lút theo sau Jessica. Anh không thể tin rằng con gái mình không gặp nguy hiểm, nhìn quanh tìm Jessi, anh thấy cô nhóc đang bay về phía nghĩa địa. Với sức mạnh và kĩ năng, Taeyeon bay vượt qua Jessica và đến ngôi làng trước tiên. Xem xét lại tất cả mọi thứ đều ổn, Taeyeon mau vội trốn vào một góc khuất.
Jessica lượn vài vòng rồi biến thành con người trở lại và đứng trên mái nhà. Cô nàng thích thú nhìn ra đài phun nước. Hai bên đường là ánh đèn mờ, nhìn quanh thấy không có ai, Jessica hạ xuống rồi đi loanh quanh nói "Xin chào!" nhưng không có một ai trả lời. Đi một hồi, Jessica phát hiện ra một tiệm áo cưới, cô vui vẻ áp mặt vào gương rồi nhìn bộ váy trắng tinh khiết. Bỗng một con người từ trong màn chạy ra với cây đuốc trên tay miệng la hét ma cà rồng. Taeyeon làm phép tắt hết đèn đi trong khi Jessica đang giới thiệu về mình với hai con người. Từ đâu ra zoombie được Taeyeon thuê làm dân làng trá hình, tay cầm xĩa rơm, dao và bánh tỏi đi ra bao vây lấy Jessica. Đám zoombie ngu ngốc quơ cây đuốc qua lại làm cả đám cháy rực lên. Jessica không hề biết chuyện gì đang xảy ra:
- Tôi có thể giúp được gì không? - Cô e ngại nhìn họ bốc cháy nhưng chỉ nghe tiếng gầm gừ. Taeyeon nghĩ kế hoạch ngôi làng giả này đã bị bại lộ thì Jessica sợ hãi nói:
- Bố đã đúng!
Cô biến thành dơi và bay trở lại về phía khách sạn, Taeyeon giờ mới bước ra ngoài vẻ mặt vui vẻ vì mình đã thành công. Và giờ Jessica sẽ mãi mãi an toàn khi cô ấy đã tin về khái niệm con người rất độc ác. Anh quay qua nói đám zoombie hãy trở lại làm việc khi chúng cứ gầm gừ mãi. Tất cả gỡ mặt nạ da người ra rồi đi về Translyvania, mọi người gỡ các mô hình ngôi nhà ra.... Ở xa xa có một bóng người với balo lớn trên lưng đang đi đến nơi không nên đến...
- Con yêu! Về nhà sớm thế? - Taeyeon gõ cửa phòng con gái cưng rồi nói âu yếm. Được cho phép vào, Taeyeon mới bắt đầu diễn kịch với vẻ mặt như mình không biết gì hỏi Jessica mọi thứ như thế nào. Ngồi ở góc giường với vẻ mặt thất vọng, Jessica nói:
- Chẳng có gì cả...
- Sao vậy con?
- Bố đã nói đúng! Con người thật kinh khủng! Họ đúng như những điều bố nói! Họ muốn cắn chân con! Họ cho tỏi vào bánh mì! - Jessica phát hoảng lên khi kể về đám người trá hình đó! Cô nhóc không một chút nghi ngờ trong khi Taeyeon thì giả vờ run lên và nói bố đang nổi cả da gà đây. Nhìn ra khung cửa, Jessica không còn hi vọng có điều gì đó thú vị ở bên ngoài kia nữa...
- Bố rất tiếc, bố không muốn con thấy điều đó đâu Jessi! - Ôm lấy đứa con nhỏ vào lớp áo choảng lớn, Taeyeon thủ thỉ.
- Con xin lỗi khi đã nghi ngờ bố! Con không bao giờ rời khỏi đây nữa đâu! - Nghe đến câu này, Taeyeon rất hài lòng. Mọi chuyện đúng theo anh tính toán, Jessica bé nhỏ sẽ mãi mãi bên cạnh bố!
- Này! Bố sẽ cho con một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời nhé! Bố mang gì cho con nhỉ? Bánh sâu này! - Taeyeon giơ ra chiếc bánh xếp được bỏ đầy sâu bọ bên trong ra cho Jessica.
- Đừng buồn nữa Jessica! Năm nay là năm chúng ta mở quà của mẹ con đấy! - Lời cuối cùng Tiffany đã dặn dò sau câu hãy bảo vệ Jessica là món quà này. Một món quà đầy ý nghĩa mà mẹ muốn gửi cho Jessi vào năm cô bé 118 tuổi. Dặn dò đứa con hãy ăn bánh, Taeyeon ra khỏi phòng cũng là lúc thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top