chap 2: Du học
Chap 2: Du học
Sáng hôm sau Haruka lười biếng mở mắt trên giường, đập vào mắt cô là cái tên băng lạnh đáng ghét nào đó đang nhìn mình.
"Á....Á..." Haruka hoảng hốt vội lấy chăn che lấy mình
"Em sợ cái gì? Tôi chỉ là vừa mới tới"
"Chị không biết phép lịch sự sao? Sao có thể vào phòng con gái tự nhiên như vậy?" Haruka lườm
"Tôi với em thì có gì không được chứ! Vả lại chúng ta đều là con gái"
"Chị rõ ràng không phải con gái ngoa~ là một đại sắc lang mới đúng"
"Sắc Lang? Làm sao em biết chứ khi chưa thấy bộ mặt Sắc Lang của tôi, có muốn thử không!" Đó không phải là một câu hỏi khi Yui mau chóng kề mặt mình sát vào Haruka, tay giựt mạnh cái chăn ra tuy bên trong không phải là đầm ngủ sexy gì chỉ là một bộ pajamas hường phấn nhưng hai nút đầu hường như không được cài
"MAMA~~ Help me!! Yui ăn hiếp Paru nà" Haruka la lớn đến mức ông làm vườn cách xa mấy dặm cũng nghe được
"Sáng sớm em ồn cái gì! Mama đã qua rủ Haruna-san đi mua sắm từ lâu rồi" Yui lùi lại vài bước lấy tay che kín lỗ tai lại
"Yui..Yui.. là tên đáng ghét" Haruka ôm gối khóc ngon lành. Tối hôm qua thì đùng đùng nổi giận với người ta hôm nay thì lại làm người ta khóc con người này rốt cuộc là muốn cái gì đây.
"Yui.. Yui.." Thấy con người ta khóc Yui đâm ra cuốn cuồn lên
"RA NGOÀI" Haruka gằn từng chữ
"Được được! Yui ra ngoài! Còn em mau thay đồ đi Yui sẽ chở em đi học" Yui lúng túng đi ra
Yui đưa Haruka đến trường suốt đoạn đường đi cả hai không nói với nhau câu nào! Khung cảnh thật băng lạnh khiến cho bất cứ ai đều run sợ trước cảnh tượng này.
"Hôm nay sao vậy nhỉ Yamamoto-san và Watanabe-san thì không đi học, hội trưởng với hội phó thì người phóng băng người rãi muối khắp nơi là thế nào?" Học sinh A
"Chuyện của họ hỏi pé làm gì?"
"Mấy người không cần học sao?" Yui từ đây thình lình xuất hiện khiến mọi người chạy tán loạn
Yui bị dọc hành lang với tâm trạng bực bội, cô đã làm gì đâu mà không chứ đã vậy khi nãy đến trường còn không thèm đếm xỉa tới cô một bước đi thẳng vào lớp. Miên mang trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói khiến Yui khựng lại
"Shinoda-san chuyện hồ sơ du học của Shimazaki thế nào rồi" Vị hiệu trưởng lên tiếng
"Vâng tôi đã chuyển hồ sơ của em ấy qua bển, có thể nhập học bất cứ lúc nào nhưng do còn một số chuyện của hội học sinh chưa giải quyết xong nên em ấy sẽ ở lại thêm một tuần nữa"
"Du học?" Yui nghe xong thì chạy đến ngay phòng học của Haruka
---------------------
"Chị muốn làm gì?" Haruka vùng vằng khỏi tay Yui thi cô bị một lực rất mạnh siếc lấy cổ tay kéo lên sân thượng
"DU HỌC?"
"Ô hay chị lại như vậy, nói không đầu không đuôi nhưng lúc nào cũng bắt người ta hiểu hết những gì mình nói, chị rốt cuộc là loại người gì vậy?" Haruka xoa xoa cổ tay đỏ bầm của mình mà tức giận, con người này tự nhiên mặt đằng đằng sát khí lao vào lớp kéo cô đi rồi buông ra hai chữ bắt cô hiểu, cô đâu phải là người có giác quan thứ sáu mà đọc được suy nghĩ của người khác
"Tôi nghe nói em muốn đi du học" giọng Yui có phần dịu xuống
"Ừm! Chắc là tuần sau em sẽ đi,để em lựa bữa nào hẹn mọi người ra làm tiệc chia tay"
"Tại sao lại muốn đi?"
"Thì đi học mà dù sao ở bên môi trường cũng tốt hơn bên đây vả lại em cũng muốn sống tự lập thử"
"Tôi đi cùng em"
"Đâu có được em mà đi thì ngôi trường này giao lại cho chị quản lý, chị nên học cách gánh vác trách nhiệm đi, Minami-san thực là muốn chị về công ty phụ giúp"
"Vậy thì em cũng đừng đi" Yui ôm chầm lấy Haruka, giọng điệu không ra lệnh như hằng ngày mà giống như một lời cầu xin
"Chị đừng làm như em đi luôn vậy! Em học xong sẽ về mà"
"Bao lâu?"
"Chắc là khoảng 5 năm"
"Lâu quá! Dù là 5 ngày tôi cũng không để em rời xa tôi"
"Chị..."
"Haruka đến khi nào em mới có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho em" Yui như rít lên
"Chị thích em?" Haruka ngỡ ngàng "Không thể nào đâu! Chị đang đùa mà đúng không?"
"Haruka tôi không đùa! Chẳng lẽ em chưa bao giờ xem tôi như một đối tượng để yêu sao?"
"Em.. Yui à! Chúng ta... em chỉ xem chị như một người, em chưa từng nghĩ giữa chúng ta có mối quan hệ nào khác" Haruka chạy đi
"Mình mới bị từ chối sao!"
-----------------------------------
Tại võ đường nhà Yamamoto
"Yuihan, hôm nay chị làm sao vậy? đường kiếm của chị rất rối loạn" Sayaka và Yui đang nằm đối diện nhau, cả hai đang thở gấp
"Chị bị từ chối rồi"
"Hở?" Sayaka như nghe được chuyên động trời mà ngồi dậy
"Đau lắm! Chị đau lắm Sayaka" Yui vắt tay ngang mắt nên không rõ cô có khóc không nhưng đối với Sayaka đây là biểu hiện bất ngờ nhất của Yui mà cô từng thấy, Yui không phải là dạng người thích nói ra cảm xúc của mình
"Yokoyama Yui! Rốt cuộc chị đã làm gì để Paru bỏ đi chứ?" Miyuki từ ngoài chạy vô tỏ vẻ trách mắng
"Bỏ đi?" Yui hỏi
"Đúng! Cậu ấy đang trên đường ra sân bay, chị mau đuổi theo"
"Không cần! Có lẽ cả chị và em ấy cần một thời gian để suy nghĩ về loại tình cảm này" Yui đi ra ngoài
"Gì vậy chứ? Hết Paru rồi đến Yuihan, hai người này bị gì vậy chứ?" Miyuki thắc mắc
"Có một người tỏ tình và có một người từ chối"
"NÀY! Cậu nhiệm bệnh nói không đầu không đuôi của chị ta hồi nào vậy?"
"Muốn biết không? Mua chuộc đi"
"Cậu muốn thế nào mới chịu nói" Miyuki chu chu mỏ thể hiện vẻ bực dọc
"Thế này" Sayaka kéo Miyuki lại hôn nhẹ vào môi Miyuki
"Cậu.." Miyuki giật mình
"Thay vì hỏi chuyện bọn họ thì cậu nên quan tâm chuyện của chúng ta đi"
"Chuyện chúng ta? Cậu nói gì tớ không hiểu" Mặt Miyuki thoáng đỏ
"Chuyện tối hôm qua, cậu thật sự cần tớ thuật lại sao? Tối hôm qua cậu đã..."
"Yamamoto Sayaka im miệng cho tớ! Không cho cậu nhắc lại, tớ nói có cậu biết chuyện này mà rộ ra ngoài tớ sẽ thuê người giết cậu" Miyuki đe dọa
"Cậu không nỡ đâu vả lại cậu đã cho tớ..."
"Tớ không muốn nghe gì nữa" Miyuki bịt hai tai lại rồi chạy mất
"Dễ thương thật!!"
-------------------------------
Anh Quốc
Haruka sau khi đáp chuyến bay xuống đã đến thẳng kí túc xá của trường, mặc dù cả cha mẹ cô đều có ý kiến muốn mua nhà cho cô ở riêng nhưng cô muốn hào nhập với cuộc sống mới này một cách tốt nhất nên đã từ chối.
Mở cửa bước vào trong trước mặt cô là một người con gái khác cũng chạc tuổi cô, bạn cùng phòng của cô. Nụ cười thân thiệt nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai
"Xin chào! Cậu chắc hẳn là bạn cùng phòng mới của tôi" Cô gái này đang giao tiếp bằng tiếng Nhật
"À! Tôi là Shimazaki Haruka, sau này xin giúp đỡ" Haruka cúi chào và cũng nhận lại được hành động này từ cô gái kia "Cậu là người Nhật sao? Tôi thấy tiếng Nhật của cậu rất là ổn"
"Shimazaki-san, tớ không phải người Nhật nhưng do tiếng Nhật của tớ ổn hơn tiếng Anh nên mới... sau này nhờ cậu giúp đỡ, tớ là người Hàn, tên là Park Jiyeon, gọi tớ Jiyeon được rồi" cô gài cười cười nói (Thông cảm con khủng long nhà tui mù tiếng Anh nên nếu cho nó nói tiếng Anh như gió thì trái lòng lắm)
"Vậy cậu cũng gọi tớ là Paruru là được rồi"
"Paruru-chan, cái tên nghe đáng yêu lắm! chắc cậu cũng mệt rồi mau nghĩ ngơi đi" Jiyeon giúp Haruka xách hành lý vào phòng rồi đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho Haruka
"Mình đang trốn tránh sao? Tại sao lại trốn tránh? Rốt cuộc mình đối với Yui là như thế nào?" Rất nhiều câu hỏi đang xuất hiện nhưng lại không có lời giải đáp có lẽ cô cần thời gian để kiếm câu trả lời
----------------------------
Trong khi đó tại nhà, Yui, cái con người đang ngập trong sự đau khổ kia đang dùng rượu để vơi đi nỗi buồn
"Haruka mau nghe máy đi! Yui muốn nghe giọng em! Xin em đó" yui ngồi dưới chân giường liên tục gọi vào máy Haruka nhưng điều nhận được chỉ là một tiếng tút thật dài
"Yuihan! Con còn muốn làm khổ mình đến bao giờ" Takamina ngồi đối diện con gái của mình
"Papa, con phải làm sao đây! Đã một ngày rồi con không nghe tiếng cô ấy con sắp không chịu nổi nữa rồi"
~~~~ CHÁT ~~~~ Takamina tát thật mạnh vào Yui
"Con làm như vậy thì được gì chứ! Paru sẽ quay về sao! Thứ ta cần là một đứa con luôn tự tin vào chính mình chứ không phải một đứa yếu ớt nhứ thế này" Takamina lớn giọng
"Minami, làm gì vậy chứ" Atsuko sau khi nghe tiếng động lớn liền chạy vào phòng Yui mà ôm lấy con mình
"Atsuko chúng ta đã quá cưng chiều nó rồi! Cho nó tất cả những thứ nó muốn để rồi gặp một chút chở ngại là thành thế này đây"
"Yui à, con ổn chứ! Papa đánh con mạnh đến vậy sao?" Atsuko rơi nước mắt xoa vào má để làm tan đi dấu bạt tay hằn trên đó
"Con cứ đem cái thân tàn ma dại này mà đi gặp Paru để em nó có khinh thường con không?" Minami lớn giọng hơn
"Được rồi mà! Để em nói với con, Minami ra ngoài đi" Atsuko nhanh chóng đẩy Takamina ra ngoài rồi xóa cửa phòng
"Yui à! Mau ngồi lên" Atsuko dìu Yui ngồi lên giường
"Mama, có phải con vô dụng lắm không? Cả người con yêu thương cũng không giữ được"
"Yuihan, Mama sẽ nói thật lòng! Con không vô dụng chỉ là cách đeo đuổi con gái của con thì..."
"Có gì sai a~ cô ấy rõ ràng đã từng nói yêu con"
"Ý con là lúc 5 tuổi sao?" Atsuko cười khẽ
"Haruka lúc ấy không phải là đã tỏ tình sao? Nếu vậy chẳng phải là của con rồi sao"
"Con đúng là ngây thơ nhỉ! Con gái không phải để chiếm hữu, con gái là để cưng chiều, để yêu thương, để nói nhưng điều ngọt ngào. Nói cho Mama biết có phải chỉ lới nói năm đó mà con nghĩ rằng Paru sẽ không bao giờ rời xa con"
"Chẳng phải thế sao ạ? Cho nên con nghĩ mối quan hệ của Paru với mấy tên đàn ông khác con chỉ xem như là vui chơi thôi! Cô ấy sẽ mau chóng về bên con"
"HA~~~ Con ý chang Papa mình trong tình yêu quả nhiên chỉ là khúc gỗ mục, vậy nếu như Paru không vui chơi mà sẽ yêu một trong số họ?"
"Con chưa từng nghĩ tới"
"Thú vụ thật! Ta không biết nên gọi con là tự tin hay ngây thơ nữa"
"Mama đừng chọc con"
"3 năm, hãy rời xa Paru 3 năm trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ con cách cua con gái nhà người ta và nếu như sau 3 năm con vẫn còn yêu Paru thì ta khẳng định Paru sẽ không thoát khỏi con đâu" Atsuko cười nham hiểm
END CHAP
Đừng trách sao mọi chuyện quá nhanh vì nó chỉ có 3 chap thui!!! Tội nghiệp thanh niên lần đầu tỏ tình bị từ chối. Mà hình như truyện nì không hay a~~ nó dường như ko đc đón nhận chắc quăng luôn quá
.
.
.
.
.
.
.
Chap 3: rung động
Hẹn mọi người một ngày không xa ha!! Pé thăng đây à mà cho pé hỏi có fan nhà 48 nào thích Jisic hơm dạ cho pé mần quen na
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top