Tale 1: Open tales
Tale 1: Open tales
Câu chuyện trong thế giới cổ tích huyền ảo bắt đầu.
Tôi đang lắng nghe câu chuyện của bạn.
Đây là những câu chú...
Nghe nói khi vừa đọc nó vừa mở quyển sách cổ tích ra...
Câu chuyện cổ tích sẽ ban tặng hạnh phúc.
Đó là những lời chú kỳ diệu.
Câu chuyện sắp bắt đầu.
................................................
Một cậu con trai da trắng nõm đang ngủ thì
- Dậy đi, đồ lùn! - Một tiếng nói cau có vang lên làm cậu thức giấc - Không được ôm sách ngủ! Phải để tôi nhắc mấy lần cậu mới hiểu hả? - Cậu con trai mới tới giọng gắt gỏng, cậu ta thật hảo soái với mái tóc đen nhánh, da trắng với 2 chiếc răng khểnh - Lại còn ngủ ở chỗ này nữa chứ. - Cậu ta còn cáu gắt hơn vì chỗ người bị gọi là "Đồ lùn" kia đang ngủ là mái hiên
- Tuấn Khải! Tớ không phải "đồ lùn"!! - Cậu ta nói, lí do cậu ta bị gọi là đồ lùn vì là học sinh năm hai của cấp 3 chỉ cao có 1m50, nhưng bù lại cậu ta rất đáng yêu - Tên của tớ là Vương Nguyên! - Cậu bật dậy gắt
- Được rồi! Mau về lớp học đi! - Anh thở hắt
- Á! - Cậu bỗng trượt chân ngã, nhưng cậu đang đứng sát mép của mái hiên
- !! - Anh giật thót người - Nghe đây, sau này cậu không được bò lên lan can - Anh ôm ngang hông cậu kéo lên
- Ư... - Cậu tái mặt nhìn xuống đất
..............................
Phòng thư viện, khu sách bình thường
- Vương Nguyên, cậu lại gây phiền phức cho Tuấn Khải à? - Đình Tín, cậu bạn thân của cậu hỏi
- Gây phiền phức... Sao cậu biết? - Cậu rút trong kệ ra một quyển sách và thở dài
- Các Fan nữ của Tuấn Khải đang nhìn cậu đằng đằng sát khí kia kìa. - Đình Tín chỉ ra sau lưng cậu
Cậu xoay người lại thì thấy đám Fan nữ đang trừng mắt nhìn cậu, cậu tái mặt
- Không phải Tuấn Khải thích cậu chứ? - Đình Tín hỏi
- Không có chuyện đó đâu. - Cậu lắc đầu
- Chính xác là như thế!! - Âu Dương Na Na, trưởng fanclub của anh bước đến - Những "Librarian" như Tuấn Khải là những thủ thư đặc biệt. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ sách. Cho nên vì cứu sách nên mới tiện thể cứu cậu. Cậu đừng có đa tình - Cô ta thao thao bất tuyệt nhưng cậu lại không nghe thấy gì hết
- Á! Âu Dương Na Na, tớ mới tìm thấy chú ếch này! - Cậu giơ con ếch lên trước mặt Âu Dương Na Na
- Cậu... Cậu... Cậu hãy đợi đó! - Âu Dương Na Na và đám fanclub tái mặt, lập tức bỏ chạy
- ? - Cậu chả hiểu gì hết
Chợt sau lưng cậu vang lên giọng nói
- Tớ cứ nghĩ rằng... Tất cả nam sinh yếu đuối như cậu đều rất sợ ếch. - Một cậu con trai tóc nâu bước đến
- Nhất Lân! - Cậu xoay lại
- Lúc nào cũng rất đẹp trai! - Đình Tín với đôi mắt hình trái tim lên tiếng, vì Đình Tín là fan của Nhất Lân đó
- Cũng có vài người là nam sinh mạnh mẽ cũng sợ ếch nữa, đúng không? - Nhất Lân nhìn ra phía sau lưng mình
Cậu thấy anh đang đứng cách xa, mặt hơi tái
- Tuấn Khải, cậu sợ ếch sao? - Cậu ngây thơ hỏi
- Không được à? - Anh hất mặt
- Cậu ta ngay cả chuột cũng sợ đó. - Nhất Lân nói tiếp
- Vậy à! - Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh
"A, đây chính là cảm giác để kẻ thù nắm rõ điểm yếu?" - Anh hơi nhíu mày nhìn cậu
- Á! Con ếch nhảy mất rồi. - Cậu hét lên
- Oái, đừng qua đây! Mau bắt nó lại - Anh giật mình
.............................................
- Ếch à, mày ở đâu? Ơ... Rốt cuộc là đã chạy đi đâu rồi? - Cậu đi xung quanh trường để tìm con ếch - Ở đây... là căn phòng cấm vào. - Nhưng trên tấm bảng không viết vì hết nên cậu bước vào - Woa... Cửa sổ lớn quá! - Cậu cảm thán khi thấy căn phòng này - Có rất nhiều sách mắc tiền kìa! Muốn xem quá!! - Cậu thích thú reo lên
"Mỗi lần bắt đầu đọc sách, mình luôn rất hào hứng. Nếu như đọc lời chú kia... Thì câu chuyện như thế nào đang đợi mình nhỉ?" Cậu rút một quyển trên kệ ra
- Nó rất thú vị... Câu chuyện, bắt đầu! Hãy để tôi lắng nghe câu chuyện của bạn!
Cạch!!.... Một tiếng động vang lên nhưng cậu không hề biết
- Đây là... Câu chuyện về cô bé tí hon. Ngày nọ, cô ấy bị ếch xanh bắt đi. Suýt chút nữa trở thành cô dâu của chuột đồng. Ếch xanh và chuột đồng, là những con vật Tuấn Khải sợ! - Cậu không nhận ra là có người đang lơ lững sau lưng mình - !? Cánh hoa? Nó từ đâu bay đến? - Cậu thấy vài cánh hoa bay xung quanh mình, định đưa tay chạm vào thì
- ĐỪNG CHẠM VÀO!!
Một tiếng quát quen thuộc vang lên. Khi cậu định thần lại thì thấy anh đang đứng trước mặt mình và dùng áo choàng đồng phục hất đống cánh hoa ra
"Tuấn Khải !?" - Cậu ngạc nhiên
- Qua đây! - Anh kéo cậu chạy ra khỏi phòng
- !? Tuấn Khải ? - Lúc anh kéo cậu ra khỏi phòng thì thấy có một người phụ nữ đang đứng phía sau
"Vừa rồi, hình như vừa rồi có một người phụ nữ xuất hiện."
- Khoan đã, Tuấn Khải, Nhất Lân? Rốt cuộc chuyện này là sao? Này, căn phòng đó... Chẳng lẽ là... - Cậu hỏi, anh và Nhất Lân giật mình - Có người nào sống ở đây sao... Vậy là mình đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp à... - Cậu tái mặt
- Cậu sợ à? Đây là thư viện của trường học mà. - Nhất Lân đổ mồ hôi hột
- Thực ra cậu ấy cũng đoán không sai đâu! Trong đó là căn phòng tương thông với Tales Garden.
Mắt cậu bắt đầu sáng lên và bắt đầu mơ mộng
(Tales Garden : Vườn hoa cổ tích)
- Không, đó không phải là nơi đẹp như người ta nghĩ đâu. - Anh dập tắt niềm vui của cậu
- Trong vườn hoa cổ tích, có bà phù thủy thích nguyền rủa người khác. - Nhất Lân giải thích
"Phù thủy!?" - Cậu tưởng tượng ra một bà phù thủy cực kì xấu xí
- Vậy, vừa rồi... Người phụ nữ tóc bạc kia chính là... - Cậu quay sang hỏi anh
- Tóc bạc? Chính là phù thủy đấy.
- Á... Mình vừa nhìn thấy... Nhìn thấy phù thủy sẽ bị nguyền rủa sao? - Cậu tái mặt
- Không, chỉ cần không chạm vào những vật trong vườn hoa cổ tích thì không cần lo lắng. - Anh giải thích
"Vậy... Nếu chạm vào thì sẽ bị nguyền rủa? A, cho nên Tuấn Khải mới ngăn những cánh hoa không rơi trúng mình."
- Được cứu rồi, may mà cậu đến kịp. Cảm ơn cậu!
- Đó là công việc của chúng tôi mà!
- Công việc?
- Những "Librarian" như chúng tôi, bề ngoài là những thủ thư đặc biệt bảo vệ sách. - Nhất Lân nói
- Kỳ thực, chúng tôi đang bảo vệ những học sinh bị phù thủy trong vườn hoa cổ tích nhắm vào. Đó mới chính là công việc của chúng tôi. May mà lần này, tôi đến kịp thời - Anh dịu dàng nhìn cậu
"Thường ngày quen nhìn vẻ mặt tức giận của Tuấn Khải... Đột nhiên, cậu ấy trở nên dịu dàng... Quả thật mình không quen." - Cậu đỏ mặt
- Hả? Bảo vệ? Những học sinh bị phù thủy "nhắm vào"? - Cậu chợt nhận ra điều gì
- Ừ, phù thủy đã nhắm cậu rồi - Anh chỉ vào cậu
- Cái gì? Tại... Tại sao chứ? Tớ đã làm gì chứ? - Cậu tái mặt
- Xin lỗi Nhất Lân. Còn lại nhờ cậu đó. - Anh bỗng nhiên tái mặt và bỏ chạy
- Ừ - Nhất Lân gật đầu
- Sao vậy? - Cậu ngạc nhiên
- Dị ứng phấn hoa. - Nhất Lân đáp
"Tại sao mình lại bị phù thủy nhắm trúng chứ?"
.................................................
- Chào buổi sáng! Cậu hình như... Nhận được sự bảo vệ khá nghiêm ngặt. Sao vậy? - Đình Tín hỏi khi thấy anh và Nhất Lân đi bên cạnh cậu
- Chuyện này kể ra dài lắm... - Cậu xoa đầu
- Vậy thì miễn đi, đỡ phiền phức. - Đình Tín nói
- Quá đáng!!
- Ngược lại, cậu phải cẩn thận với Fan của Tuấn Khải. - Đình Tín chỉ về phía đám Fan nữ đang giận dữ kia
"Á! Thư khiêu chiến?" - Cậu cầm trên tay thư kiêu chiếm của đám Fan nữ kia
................................................
- Vương Nguyên!! Tại sao từ sáng sớm cậu đã đi chung với Tuấn Khải và Nhất Lân? - Âu Dương Na Na chống hông quát
- Đúng vậy, mau nói đi! - Hai người phía sau nói
- Tại sao... Lại lôi tớ vào căn phòng này hả? - Cậu tái mặt vì đây là căn phòng có mụ phù thủy
- Có vấn đề gì xảy ra ở đây sao? - Âu Dương Na Na hỏi
- Mình lại lén bọn Tuấn Khải chạy đến đây, lần này tiêu rồi! - Cậu tái mặt
- A, đủ rồi! Loại người như cậu đúng là tồi tệ! Lấy tue cách gì để đến gần Tuấn Khải và Nhất Lân chứ? Chỉ có những người tài giỏi mới làm được Librarian! Ngoại hình cũng phải hoàn mỹ, không phải mỹ nam thì phải là mỹ nữ. Người nào cũng rất ưu tú... Là nhân tài, vạn người chỉ có một đó. Cậu và chúng tôi khác họ... Đều chỉ là người bình thường. Người tầm thường như cậu sao có thể ở cùng với người đặc biệt? Cho nên, cậu... ĐỪNG CÓ TIẾP CẬN HỌ NỮA!!! - Âu Dương Na Na quát lớn
- Cậu đang nói gì...
Cậu sững sờ khi khung cảng chợt tối lại
"Cái gì? Rõ ràng đang là buổi sáng, nhưng ngoài cửa sổ... Chắc không phải..." - Ngoài cửa sổ xuất hiện trăng
- Buồn ngủ quá! - Bọn Âu Dương Na Na nằm xuống đất
- Hả? Này!?
- Librarian là những người đặc biệt, chuyện này các ngươi đã rất rõ ha - Một người phụ nữ tóc bạc xuất hiện
"Tóc bạc... Là nữ phù thủy!?"
Nữ phù thủy này khác hẵn so với tưởng tượng của cậu: Rất trẻ, tầm 25 tuổi, nhìn rất xinh đẹp
"Lại có cánh hoa rơi xuống... Lỡ như rơi trúng những người này... Bọn họ sẽ bị nguyền rủa?!" - Cậu lấy màn đắp lên bọn kia
- Cậu... Không cần thiết làm việc đó. Bởi vì... Ta chỉ có hứng thú với người đặc biệt.
- Đặc biệt?
- Đồ lùn?! - Anh và Nhất Lân đạp cửa xông vào - Nữ phù thủy!
- Lại là các cậu à...
"Phù thủy biết họ sao?"
- Vẻ ngoài xinh đẹp như hoa... Có tầm nhìn xa... Biết quan tâm người khác. Sẽ được người khác đối xử đặc biệt. Vì họ là người có "phẩm chất đặc biệt nào đó". Người giống như nhân vật chính trong truyện kể. Nguyền rủa người hạnh phúc... Khiến cho hắn phải chịu bất hạnh. Chẳng phải là chuyện vui vẻ hơn nhiều à?
- Đáng ghét! Cô nguyền rủa người ta chỉ vì lý do này ư? - Anh bực mình
- Người được ta chọn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ta không có hứng thú với những nhân vật phụ.
"Nói cái gì đặc biệt... Hạnh phúc. Rồi nhân vật phụ gì chứ..." - Cậu cầm trái táo dưới đât lên
- Đừng có tự ý "dán mác" cho người khác! - Cậu ném trái táo trúng mặt phù thủy
Anh và Nhất Lân ngạc nhiên
- Cậu làm gì vậy? - Nữ phù thủy gắt
- Xem ra, cô không biết rồi. Vậy để tôi nói cho cô rõ... Mỗi một người... Đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình! Trên đời này, không có một người nào... Là nhân vật phụ như cô nói!! - Cậu bực thật rồi
Anh nhìn cậu chằm chằm
- Cậu... Rất can đảm đó. Mà... Cậu vừa mới ném cái gì vậy?
- Trái táo rơi ở đây.
"Hả? Tại sao ở chổ này lại có trái táo... Chẳng lẽ... Đó là trái cây trong vườn hoa cổ tích?! Mình chạm vào rồi!" - Cậu tái mặt
- Cậu mắc bệnh ngu ngốc à? - Anh nói
- Thật là đáng tiếc! - Phù thủy bật cười
- Lời nguyền gì vậy? Sẽ mọc tai hay đuôi phải không? Hay là sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo!? - Cậu cuống quýt
- Lời nguyền thay đổi tùy người. Bình tĩnh đi! Sẽ ứng nghiệm ngay thôi, đến lúc đó thì biết. - Anh cố trấn an cậu
- Tớ sẽ bị mất bóp tiền phải không? Hay là điền sai đáp án bài thi? Hay là mập lên thêm 5kg? - Cậu tái mặt
- Cầu xin cậu đó, bình tỉnh chút đi
2 phút sau
- Kỳ lạ, sao vẫn chưa ứng nghiệm? - Nhất Lân hỏi
- Chẳng lẽ.... Lời nguyền không thành công?! - Phù thuỷ ngạc nhiên
"Cái gì?" - Cậu đã bình tỉnh lại rồi
Phù thủy nghiếng răng và biến mất, khung cảnh sáng trở lại
- Phù thủy biến mất rồi! - Cậu nói
- Tớ có cảm giác giống như đã chạy trốn. - Nhất Lân nói
"Nữ phù thủy... Đã bỏ chạy..." - Anh nghĩ thầm
- Cậu là người mà phù thủy không giáng lời nguyền được... Đây là lần đầu tiên có chuyện này. - Nhất Lân nói
Cậu ngồi phịch xuống đất làm anh giật mình
- Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?! - Anh chạy đến chổ cậu
- Bụng. - Cậu yếu đuối nói
- Bụng?!
- Đói bụng quá đi! Hôm qua tớ đã rất lo lắng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hôm nay suýt đi học trễ. Không kịp ăn sáng - Cậu giải thích
Anh đứng hình
- Cậu ấy không có bị thương đâu. - Nhất Lân nói
"Dám dùng tay bắt ếch... Dám ném táo vào người phù thủy... Còn lớn tiếng cãi lại... Thật là..." - Anh mĩm cười nghĩ thầm
- Cậu đúng là một nam sinh thú vị đó! Vương Nguyên!
"Tuấn Khải, cậu ấy... Lần đầu tiên... Gọi tên của mình... Vui quá!!" Cậu cảm động
- Hình... Hình như hơi nóng. Tớ mở của sổ nha. - Cậu đỏ mặt
"Ôi, mình đang nghĩ gì thế này? Ơ, hương hoa... theo gió bay vào phòng..."
- Tiêu rồi. - Anh cảm thấy ngứa lỗ mũi và bắt đầu tái mặt
- A, xin lỗi! Tớ quên là cậu bị dị ứng phấn hoa. Tuấn... Khải?"
CHÍU....
- Tuấn Khải đột nhiên thu nhỏ lại! - Cậu ngạc nhiên khi thấy anh nhỏ lại chỉ còn 15cm
- Đó là vì... Tuấn Khải đã bị nguyền... Lời nguyền của cô bé tí hon - Nhất Lân giải thích
Cậu đặt anh lên tay, nhìn anh lúc này rất đáng yêu
Câu chuyện trong thế giới cổ tích huyền ảo bắt đầu.
Hãy để tôi lắng nghe câu chuyện của bạn.
Hết tale 1
Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top