VƯƠNG NGUYÊN
Tôi gặp anh vào một ngày ngập nắng.
Nắng mang anh đến bên tôi,nhưng chính mưa mới là thứ xóa nhòa tất cả.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy,khi tôi bắt gặp một chàng trai trong chiếc sơ mi màu trời đang tựa đầu vào gốc tử đinh hương ngon giấc.
Đôi mi dài cong vút,sóng mũi cao,đôi môi nhỏ nhắn,làn da trắng mịn hơi tái,thần sắc có chút mệt mỏi.
Từng cơn gió khẽ thoáng qua,mơn trớn mái tóc anh làm nó bồng bềnh lên,hơi rối.Không biết có phải là do ánh nắng hay không,nhưng tôi thấy toàn thân anh tỏa sáng.Chỉ thiếu đôi cánh thôi,nếu không tôi đã cho rằng anh chính là thiên thần hạ thế.
Khi ấy,tim tôi đã hẫng một nhịp...
Thật nhẹ nhàng...
Định mệnh một lần nữa cho tôi cơ hội gặp lại anh.
Trùng Khánh một ngày mưa,anh đứng ngay bên cạnh,giọng nói ấm áp,cử chỉ dịu dàng.
-Nó có thể sẽ giúp em ấm hơn một chút.
Tôi thật sự bấn loạn,trống ngực đập thình thịch.Tôi cứ như vậy,đứng ngẩn ra một lúc lâu rồi mới lấy hết can đảm đưa tay đón ly sữa từ anh,lúng túng nói cảm ơn.
Không biết vì sao anh lại bật cười,tôi đã tự trách,có phải khi ấy tôi đã làm chuyện gì ngu ngốc không.
Không biết vì sao tôi lại không còn cảm thấy lạnh mặc dù cơn mưa ngoài kia ngày một nặng hạt hơn,phải chăng vì ly sữa nóng anh đưa,hay nụ cười tỏa nắng kia mới chính là nguyên nhân làm lòng tôi ấm áp.
-Anh là Vương Tuấn Khải,rất vui được gặp em.
-Chào anh,em là Vương Nguyên.
Lần đầu tiên trong ký ức của tôi,mưa lại đẹp và dịu dàng đến vậy.
_____
-Vương Nguyên,anh yêu em.
-Em cũng yêu anh,Vương Tuấn Khải.
_____
Anh thật sự là một người con trai tốt,luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một.
Mỗi sáng làm xong đồ ăn mới đánh thức tôi dậy.
Chỉ cần tôi ho một tiếng sẽ lập tức bảo tôi nghĩ ngơi,phần việc của tôi anh sẽ gánh.
Chỉ cần nhìn thấy nét buồn thoáng qua trên mặt liền ôm lấy tôi từ phía sau,thì thầm: "Có anh ở đây rồi!"
Lúc tôi trở chứng trẻ con,hay những khi tôi cáu bẳn vô cớ,anh đều im lặng lắng nghe.
Anh sẽ siết chặt lấy tay tôi giữa phố,mặc cho mọi người có chỉ trỏ bàn tán,mặc cho cả thế giới kỳ thị.Anh bảo: "Chỉ cần có em,vạn vật còn lại đều không có ý nghĩa,anh chỉ cần duy nhất mỗi em!"Vì câu nói đó mà tôi cố gắng vượt qua mọi trở ngại.
Tôi yêu anh,yêu điên cuồng.Thiết nghĩ,nếu không có anh,tôi sẽ chẳng thể nào sống tiếp.
Chúng tôi đã nắm chặt tay nhau đi qua mọi phố phường,qua mọi góc đường của Trùng Khánh.
Với tôi,chỉ cần có anh,tôi đi đâu cũng được,tôi chỉ cần anh,chỉ yêu mỗi mình Vương Tuấn Khải.
_______________________
Tôi và anh thường xuyên cãi nhau.
Nguyên nhân tất cả là do tôi,là tôi kiếm chuyện cãi nhau với anh,anh không hề có lỗi.
Tôi làm mọi thứ,làm mọi điều ngu ngốc chỉ để anh chán ghét mà rời xa tôi,vì nếu bắt tôi phải buông tay anh trước,tôi thật sự không thể.
Tôi tỏ vẻ vô tâm,bất cần...
Tôi mắng chưởi,cáu giận...
Tôi nắm vội một bàn tay khác...
_____
-Tôi ghét anh.
-Được,nếu em muốn.
Anh đã buông tay tôi,quay lưng với tôi,không một lần quay lại.Mục đích đã đạt được,không phải tôi đã thành công rồi sao,anh đã bỏ rơi tôi đúng như kịch bản tôi dựng sẵn.Lúc này tôi nên cười mới phải,cớ sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
Tôi là đang khóc vì cái gì?
-Tiểu Khải,em xin lỗi...
_____
Ngày không anh,từng ngày trôi qua thật dài,trôi qua trong vô vọng.
Tôi cứ nằm bẹp trên giường,chẳng màn tới thế giới xung quanh.
Không anh,mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Tôi không biết tôi đã sống như một cái xác không hồn như vậy bao lâu,tôi chỉ biết khi tôi giật mình nhận ra,tờ lịch để bàn đánh chi chít những dấu X đỏ chỉ còn lại một ô duy nhất.
-Ngày cuối cùng...
_____
Tôi thức dậy thật sớm,chọn cho mình chiếc áo phông màu lục lam,khoác chiếc áo khoác dài to xụ,choàng khăn che kín cổ,đội lên đầu chiếc mũ len màu đỏ sẫm tự tin bước ra ngoài.
Trùng Khánh_một ngày đông đầy tuyết...
Tôi đi qua từng con phố,len lõi trong những con hẻm nhỏ_nơi tôi và anh đã từng cùng siết tay nhau thật chặt giữa dòng người nhộn nhịp.
Từng bông tuyết cứ bay,vươn lên tóc.Lòng đường cũng bị phủ một lớp tuyết mỏng,trắng xóa.
Tôi đút sâu hai tay vào túi áo khoác,lạnh cóng,cả người run cầm cập hẳn lên,giá mà bây giờ có anh ở đây,chắc chắn anh sẽ ôm lấy tôi,dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho tôi rồi nhẹ giọng hỏi: "Còn lạnh không?"
Đứng giữa ngã tư đông đúc,tôi chợt bật khóc,tôi nhớ anh,nhớ anh phát điên lên được.Nhưng làm sao đây,anh bây giờ chắc hẳn là hận tôi lắm.Chẳng ai quan tâm tôi nữa cả,biết trách ai,đành tự trách đời mình bạc bẽo.
Nền tuyết trắng đột nhiên xuất hiện nhiều đốm đỏ đang loang ra.Tôi giật mình đưa tay lên mũi_là máu...
Nước mắt vẫn không ngừng chảy.Không hiểu tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn nước mắt để khóc,những ngày qua tôi đã khóc quá nhiều rồi...
_____
Tôi bị ung thư...
Và hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng...
Và hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top