Part 1

Junhui bước vào phòng, không mở đèn mà để mặc cho bóng tối nuốt chửng hắn. Rèm cửa phất phơ trước gió. Từng ánh sáng bàng bạc yếu ớt hắt lên sàn theo những lần tấm rèm tung bay. Hắn ngồi trên giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác. Từ bên trong cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hắn thở dài, xoa xoa mặt rồi bước tới mở màn hình máy tính lên.

Phía bên kia giường có một người đang nằm ngủ. Người đó thân hình mảnh mai, mái tóc màu nâu hạt dẻ, nằm xoay lưng với hắn. Junhui trở lại bên giường, hắn lật người cậu lại, hôn lên đôi môi cậu.

- Ưm...

Cậu choàng tỉnh từ trong giấc mộng, đôi môi đau rát vì bị chà xát. Hắn hung bạo hôn cậu, như hận không thể đem đôi môi cậu mà cắn nát ra. Vị mằn mặn tràn trong khoang miệng của cả hai. Hắn lật người, đè lên thân hình cậu. Đôi môi hắn bắt đầu lần mò xuống bên dưới cổ, vai của cậu. Chiếc áo trắng mỏng manh cậu mặc đã sớm bị hắn xé rách. Làn da mềm mại của cậu hiện lên trước mặt hắn càng khiến hắn nóng ran. Môi hắn tiếp tục trêu đùa với làn da cậu, xuống tới ngực rồi bụng và thắt lưng. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vết hôn thật đậm. Bàn tay hắn mơn trớn ở nơi thầm kín nhất của cậu. Những tiếng rên rỉ đáng yêu của cậu càng kích thích hắn. Bàn tay kia của hắn ở trước nụ hoa của cậu đùa giỡn. Bàn tay kia ở phía dưới lại không ngừng xoa nắn, khiến cho phần nào đó của cậu bắt đầu đứng thẳng dậy. Tiếng rên đầy khoái cảm của cậu càng lớn hơn. Hắn dùng một tay lật sấp người cậu ra giường, cánh tay ôm lấy phần eo cậu hơi nâng lên. Tay kia bắt đầu khám phá nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, một ngón rồi lại thêm một ngón. Cái khe chật hẹp bị thâm nhập bất ngờ liền ép chặt hơn. Hắn ở bên trong cậu vuốt ve, càng muốn vào sâu hơn. Cậu đau đớn nhăn nhó, nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Cậu cắn chặt môi không muốn bật ra tiếng khóc. Nhưng vẫn không kiềm được từng hồi ư ử trong cổ họng. Khi hắn rút tay khỏi người cậu, một cảm giác nhẹ nhõm đến trống rỗng dâng lên. Cậu thở hắt ra. Ngay lập tức, chỗ hắn vừa rút ra lại bị một vật khác to lớn hơn đi vào, cậu không kịp nén một tiếng hét đau đớn. Bên trong cậu như muốn rách toạc. Môi hắn lả lướt trên tấm vai gầy của cậu, tốc độ đi vào chỉ có tăng không có giảm. Sự chật hẹp của cậu khiến cho bộ phận nào đó của hắn bị ma sát mạnh mẽ. Hắn cảm nhận một cỗ nhiệt dâng lên, lan tỏa khắp nơi, đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn. Hắn đã chạm đến nơi sâu nhất của cậu, nơi mà ngoài hắn ra chưa từng ai chạm đến. Cậu là của hắn, từ đôi mắt, bờ môi, làn da này, và cả cơ thể cậu, tất cả đều là của hắn. Thanh âm đầy nhục dục này của cậu nữa, chỉ có mình hắn nghe được, cũng chỉ có mỗi hắn mới có quyền khiến cậu phát ra thanh âm đó. Cảm giác này khiến hắn thỏa mãn, hắn muốn độc chiếm cậu, muốn cậu là của riêng mình hắn. Bàn tay hắn nắm lấy thân dưới của cậu, tiếp tục xoa nắn dữ dội hơn. Hắn biết, cậu sắp không chịu nổi nữa. Hắn cũng vậy, nơi nhỏ hẹp ẩm ướt của cậu cũng khiến hắn không chịu nổi.

- Tiểu Hạo...

Hắn gầm lên, ở bên trong cậu mà phóng thích. Một dòng trắng đục chảy dọc theo bắp đùi cậu, thấm ra ga giường trắng tinh.

Hắn thở dốc, nằm vật ra, bàn tay vẫn nhớp nháp chất dịch trắng của dục vọng. Hắn nhắm mắt, cả người hắn mồ hôi vã như tắm. Hơi thở gấp rút đầy kích động. Tiểu Hạo? Tại sao cái tên này liên tục xuất hiện trong đầu hắn? Tại sao mỗi lần hắn phát bệnh lại hiện ra cái tên này? Tiểu Hạo, Tiểu Hạo, rốt cục hắn với cậu là có quan hệ gì. Bên ngoài có tiếng gõ cửa lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ngồi dậy, mặc lại quần áo. Màn hình máy tính vẫn phát ra những tiếng rên rĩ quen thuộc. Hắn tắt máy, vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể vốc một làn nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi bước ra mở cửa.

- Junhwi... - Trước mặt hắn là hai chàng trai với vẻ đẹp mê hồn.

- Có chuyện gì? - Hắn thở dài.

- Đến giờ hẹn với bác sĩ rồi.

Chàng trai hơi cao hơn đáp, hơi nhướn người nhìn vào bên trong phòng. Tất nhiên nhìn thấy hết đống ga giường lộn xộn, lại nhìn bộ dáng lôi thôi của hắn. Ánh mắt cậu ta hơi chùng xuống. Người đứng cạnh cậu thấy thái độ này như hiểu ra điều gì, cũng hơi cúi mặt.

- Anh biết rồi, hai người đợi một lát.

Nói rồi hắn quay vào trong phòng, bỏ lại hai người bối rối nhìn nhau. Cả hai không nói không rằng, chỉ khẽ lắc đầu.

Không lâu sau, Junhui mở cửa bước ra, quần áo gọn gàng hơn, trông khác hẳn với con người lôi thôi vừa nãy. Hai người kia đứng lên, cùng hắn đi xuống hầm xe.

Chàng trai cao hơn ngồi vào ghế lái, người còn lại vốn định cùng Junhui ngồi ở phía sau xe, còn chưa kịp vào trong thì đã bị hắn từ chối.

- Wonwoo, cậu lên ngồi với Mingyu đi. Tôi muốn ngồi một mình.

- Được. - Wonwoo gật đầu.

Mingyu ở phía trước nhìn lên kính chiếu hậu dò xét thái độ của Junhui, cậu khẽ thở dài. Xong xuôi, chiếc xe nổ máy và bắt đầu lao đi trên đường lớn. Suốt đường đi không ai lên tiếng. Junhui ngồi phía sau, cùi chỏ chống lên cửa xe, bàn tay đặt trên trán. Đôi mắt liếc ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến hai người phía trước.

Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà, cũng là phòng khám của một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc phương tây, phía trước có một sân vườn nhỏ vô cùng xinh xắn. Khu vườn xanh um lá khiến người ta có cảm giác bình yên và thanh thản. Mingyu và Wonwoo đưa Junhui vào trong gặp vị bác sĩ kia. Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, đôi mắt ông vô cùng dịu dàng. Dù đây không phải lần đầu gặp mặt nhưng Junhui vẫn không thể kiềm chế mà nhìn ông một lúc lâu, ánh mắt hiền từ ấy, hắn đã thấy ở đâu? Ông bảo Mingyu và Wonwoo ở ngoài đợi, nếu thích có thể ra sân vườn uống trà trong lúc chờ Junhui. Có vẻ như việc chữa trị này sẽ không kết thúc sớm, ít nhất sẽ lâu hơn những lần trước đó. Cả hai gật đầu rồi cùng nhau đi ra sân, còn vị bác sĩ kia đưa Junhui vào căn phòng ở phía trong ngôi nhà. Căn phòng bố trí khá đơn giản, một cái trường kỉ dài, bên cạnh là một chiếc ghế tựa. Ánh sáng trong phòng không quá sáng cũng không quá tối, chỉ vừa đủ dìu dịu, nhẹ nhàng. Như những lần trước, vị bác sĩ vẫn bảo hắn nằm xuống trường kỉ, còn ông thì thắp vài ngọn nến thơm rồi ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh. Junhui để ý, bên cạnh những ngọn nến thơm kia luôn có một khung hình, nhưng chưa từng thấy nó được dựng lên, mà luôn úp xuống mặt bàn. Ông đưa cho hắn một viên gì đó trông như kẹo, bảo hắn ăn hết. Hắn ngoan ngoãn làm theo. Vị kẹo ngọt ngào hòa tan trong miệng cùng mùi hương dịu nhẹ từ mấy ngọn nến khiến hắn trở nên mơ màng, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của vị bác sĩ.

- Thư giãn một chút. Lần trước cậu đã có một vài tiến bộ. Bây giờ ta cần làm cậu nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, những chuyện cậu luôn muốn chôn kín. Có lẽ sẽ có những kí ức không mấy vui vẻ, nhưng đừng cự tuyệt nó. Nhắm mắt lại và trả lời những câu hỏi của ta, nếu không nhớ thì đừng cố suy nghĩ, cứ nói, ta sẽ bỏ qua.

Junhui nhắm mắt, ông ấy bắt đầu hỏi, những câu hỏi đầu tiên rất đơn giản. Junhui cảm giác cả người ngày càng nhẹ bẫng, như đang trôi lềnh bềnh trong khoảng không nào đó. Chỉ có giọng nói trầm ấm kia là chưa hề biến mất.

- Nào, bây giờ thì thả lỏng một chút. Tiểu Hạo, cái tên này có quen không?

- Có, rất quen.

- Còn... Từ Minh Hạo?

Từ Minh Hạo? Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo... Một dòng kí ức chợt tràn về, bao lấy xung quanh hắn. Hắn hơi nhăn nhó. Giọng nói kia lại vang lên.

- Thả lỏng, hãy chấp nhận dòng kí ức đó.

Hắn làm theo, thả lỏng người, hắn nhìn thẳng vào những kí ức chạy trước mắt như một cuốn phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top