SHOT 1: Những vết thương

***


Nó lê từng bước chân nặng nề, ánh đèn đường hắt xuống cái bóng nó in dài trên mặt đất, gió từng cơn lạnh lẹo phả lên đôi gò má ướt đẫm lệ làm nó khẽ rùng mình. Nước mắt vẫn từng giọt nối nhau lăn xuống, hơi mem làm đầu óc nó quay cuồng. Nó đặt tay lên ngực, ngửa đầu lên trời mà gào khóc. Nó kêu tên kẻ đó, kẻ đã đâm dao vào tim nó thật sâu, vết thương trong tim nó giờ đang rỉ máu, đau đớn...

- Ham EunJung... Đồ chết tiệt... Tại sao không chết luôn đi..!!!

Mặc cho nó đau đớn la hét, con hẻm lạnh lẹo vẫn không chút động lòng, từng cơn gió vẫn hung hăng tạt lên mặt nó... Lạnh, nó lạnh đến run người... Từng bước chân nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, lết cái thân xác mỏi nhừ lên chiếc ghế đá gần đó. Nó cô đơn lắm, nó chẳng có ba mẹ, chẳng có lấy nổi 1 người anh chị em hay họ hàng nào, người ta tìm thấy nó ở một xó xỉnh nào đó trên con phố nhỏ này.

*FlashBack*

Năm 16 tuổi nó trốn khỏi trại mồ côi đến đây chỉ mong có tin tức gì của ba mẹ nó. Nhưng ông trời dường như không thương nó...

Một ông lão già sống ở đây đã lâu nhận ra nó. Chính ông là người đã đưa nó đến trại trẻ mồ côi, đã lâu như vậy rồi ông vẫn còn nhận ra nó. Hyomin bây giờ đã thay đổi rất nhiều chỉ trừ đôi mắt kia, đôi mắt của nó vẫn vậy, đẹp đến mê hồn người nhưng luôn chứa chất những nỗi sợ hãi và tổn thương. Ông vẫn nhớ như in cái đêm mẹ nó vứt bỏ nó tại bãi phế liệu của thành phố. Đó là 1 đêm cuối thu, không khí mát mẻ dễ chịu, nhưng khi màn đêm buông xuống thì đem theo những cơn gió lạnh thấu xương. Nói là lạnh cũng không phải lạnh vì mới chỉ là gió đầu đông. Nhưng cảnh tượng đứa trẻ đỏ hỏn chưa đầy tháng bị bỏ lại với 1 tấm khăn mỏng manh bao bọc nằm trong chiếc nôi nhỏ, khóc thét vì lạnh vì đói thật làm người ta xót thương đến rơi lệ. Ba nó qua đời vì căn bệnh ung thư não. Còn mẹ nó, người đàn bà độc ác đã nhẫn tâm bỏ đi đứa con bà dứt ruột đẻ ra để đi theo 1 tên có tiền, có địa vị, có khả năng cho bà ta cuộc đời sung sướng hơn. Nó hận bà ta, nó rất hận mẹ nó, nó thề sẽ không bao giờ tìm bà ta nữa, sẽ không bao giờ gọi tiếng 'mẹ', đối với nó, mụ già độc ác đó đã chết.

Rời khỏi nhà ông cụ trong tâm trạng nặng nề, nó cố bước đi trong vô định, nó không biết nên đi đâu và làm gì tiếp theo. Nó đi mãi men theo con phố cho đến khi 2 chân mỏi nhừ, cả người nó ngã khuỵ giữa con phố vắng tanh, ôm mặt khóc nức nở. Đột nhiên cảm giác như có bàn tay ai đó đang vuốt ve mái tóc, nó ngửng mặt lên.

- Xin chào, unnie tên là EunJung. Em tên gì? Em đi lạc sao?_Cô bé lớn hơn nở nụ cười thật ấm áp nhìn nó.

- Em là Hyomin... em... em..._Giọng nó nghẹn lại, 1 lần nữa oà khóc, nhưng lần này nó khóc trong vòng tay của EunJung.

Nó tự hỏi đó có phải là định mệnh, ông trời cuối cùng cũng thương nó. EunJung xuất hiện thật đúng lúc, nó chẳng có nơi nào để đi, cũng không 1 đồng bạc dính túi, nó mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 thôi mà. Được EunJung cưu mang, cô cho nó chỗ ở, cho nó tiền, cho nó đi học, thậm chí cho nó 1 công việc. Nó không biết từ khi nào đã đem trái tim mình trao cho EunJung, nó yêu cô rất nhiều, nó biết ơn cô, cô đã cho nó niềm hy vọng trong lúc nó đang tuyệt vọng nhất, cô cho nó 1 cuộc sống khi nó đang chết dần trên con phố kia. Nó tin tưởng cô, nó yêu cô, nhưng nó đâu có biết cô chỉ là 1 con ác quỷ đội lốt thiên thần.

Hyomin vừa học xong cấp 3, cũng là lúc EunJung thực hiện kế hoạch đã định từ lâu của mình. Cô đưa nó đến bar mỗi đêm, nói đó là công việc cô đã tìm cho nó để nó tự kiếm sống, công việc mà nó cần làm chỉ là mời rượu khách, hay nói cách khác là nhân viên phục vụ của bar hoặc bồi bàn. Nó ngoan ngoãn nghe lời cô đến đó làm, nó vì chịu ơn cô và cũng vì yêu cô, nó sợ nếu làm trái lời cô sẽ bỏ nó như việc mẹ nó đã làm với nó, nó rất sợ bị bỏ rơi lần nữa...

Vài ngày đầu làm việc có vẻ suôn sẻ, Hyomin mỗi đêm đều đến bar, bưng rượu ra cho khách rồi lại lui vào trong. Nhưng sau 1 tuần thì tên quản lí ở đó yêu cầu nó làm theo mọi yêu cầu của khách, tiền lương cũng sẽ được tăng nêu nó làm hài lòng khách hàng. Nó dạ vâng với quản lí trong khi đang có cả đống thắc mắc trong đầu, có khi nào nó không làm hài lòng khách hàng đâu, mọi loại đồ uống khách yêu cầu nó chưa từng ghi lầm bao giờ. Hyomin ngây thơ đâu có hiểu ý tứ của tên quản lí kia, nó đâu có biết mình bị EunJung bán đi làm điếm cho 1 quán bar. Sáng nào EunJung cũng đến bar đón Hyomin, đưa nó đi chơi, ăn uống khắp nơi rồi khi đêm tối lại đưa nó trở về bar. Nhưng từ khi tên quản lí kia đưa ra lời yêu cầu kì quặc thì nó không thấy cô EunJung đến nữa, nó bị giữ lại bar 24/24. Tên khách hàng háo sắc sán lại gần Hyomin, nó giật nảy người sợ hãi lùi lại phía sau, đẩy tên dê xồm đang đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào eo nó. Tên khách kia bất ngờ bị đẩy lùi loạng choạng ngã phịch xuống đất, hắn ôm cái mông ê ẩm chửi bới ầm ĩ. Ngay sau đó Hyomin đã bị mấy tên nhân viên khác đem nhốt vào 1 căn phòng. Suốt 2 ngày bị nhốt trong căn phòng tối đen nó không ngừng nghĩ về EunJung, tại sao cô không đến cứu nó, cô đang ở đâu, nó nhớ cô, nó đã làm gì sai mà cô bỏ nó lại đây, nó rất sợ, càng sợ nó lại càng nhớ cô nhiều hơn... Suốt 2 ngày rồi nó chẳng ăn cái gì, chỉ uống nước xuông, bọn nhân viên đem thức ăn đến cho nó nhưng nó chẳng thèm nhìn đến. Nó nhớ cô, nó muốn thoát ra khỏi nơi đây, nó muốn tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện...

Trong 1 lần đem thức ăn vào cho nó, tên nhân viên không đề phòng đã bị phang 1 ghế vào đầu, hắn ngất lịm đổ vật xuống nền đất. Nó lục lọi khắp người hắn mong tìm được chút tiền. Ánh mắt nó chợt dừng lại trên cái túi vải vắt ở vai hắn, không đoán trước trong cái túi vải lớn kia chứa thứ gì, nó hoàn toàn bị bất ngờ khi mở ra... Là tiền, rất nhiều... Nó ôm lấy cái túi bỏ chạy nhưng 1 tên to béo đã phát hiện ra và đuổi theo nó. Nó dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía đồn cảnh sát, tên to béo kia chạy được 1 đoạn thì thấm mệt, ôm đống mỡ ngồi bệt xuống thở hổn hển. Cuối cùng cũng đến nơi, cả người nó rã rời, cũng đã 2 ngày nó chưa ăn gì, sức lực để nói cũng không còn, nó chỉ tay về phía tên to béo đang ngồi thở cách đó không xa, nhanh chóng tháo phù hiệu nhân viên trên áo đưa cho cảnh sát trước khi rơi vào cơn mê...

Sau 1 giấc ngủ, Hyomin tỉnh dậy trong căn phòng toàn màu trắng, nó mệt mỏi để đầu óc vận động, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Sau vài phút, nó nhận ra đây là bệnh viện, cổ tay cắm ống truyền, từng giọt nước biển đang được đưa vào cơ thể. Giờ thì nó đang hoàn toàn tỉnh táo, nó giật mình đảo mắt khắp căn phòng màu trắng... Phù... Thật may... Cái túi quý giá của nó vẫn còn. Cảnh sát đã đưa Hyomin vào đây, nó chỉ bị kiệt sức và chấn động tinh thần nhẹ. Cái bar chết bầm kia đã bị giải tán, mấy tên đầu xỏ cũng đã bị bắt vì tội lưu trữ ma tuý và buôn bán gái điếm. Cuộc đời nó cũng may vì chưa đến bước đường cùng, ông trời vẫn cho nó 1 lối thoát... Rời khỏi bệnh viện, nó đi tìm 1 căn hộ để ở và 1 công việc để ổn định cuộc sống với số tiền lấy được của bọn người xấu kia. Nó không thể ngờ số tiền nó lấy được lại nhiều đến vậy... đủ để mua 1 căn trung cư nhỏ, như vậy là quá đủ đối với nó. Hyomin tìm được công việc văn phòng nhàn hạ tại xưởng sản xuất rượu, thật may mắn vì nó thậm chí còn chưa biết đến cái gì gọi là đại học. Số tiền lương kiếm được đủ để nuôi sống nó và 1 đàn chó khoảng chục con ấy chứ, nhà cũng là của nó, không mất tiền thuê một tháng mấy triệu won. Nó đã có mọi thứ rồi, chỉ là chưa tìm được EunJung, chỉ cần tìm được cô nữa thôi, nó mỉm cười khi nghĩ đến cái ngày gặp lại cô, cô sẽ tự hào về nó đến nhường nào...

*End FlashBack*


...
Nó đưa đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời, nhưng thật khó chịu, không gian trước mặt nó đã bị tán cây rộng lớn phía sau lưng ngả xuống che đi phân nửa. Nằm dài trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, mắt nó dịu xuống ngắm nhìn những chiếc lá khẽ đung đưa theo từng làn gió mát lạnh, 1 cảm giác yên bình đến khó tả. "Ước gì bạn trai mình là 1 cái cây nhỉ...!"_Nó mỉm cười với thứ suy nghĩ kì lạ trong đầu mình. Nó sẽ yêu 1 cái cây sao, phải rồi, một cái cây sẽ ổn với nó. Nó sẽ dựa vào thân cây kia khi thấy mệt mỏi, cuộc đời nguy hiểm đầy giông tố sẽ không làm hại được nó dưới tán lá rộng lớn kia, và điều quan trọng nhất là một cái cây thì chẳng thể di chuyển, sẽ chẳng thể rời bỏ nó... Suy nghĩ miên man 1 lúc nó vịn tay vào thành ghế đứng dậy, lại tiếp tục lê những bước chân nặng nhọc về căn hộ của nó. Đi được vài bước, đầu óc nó bỗng quay quay, hình ảnh trước mắt mờ nhoè dần đi, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nó chỉ muốn ngủ. Trước khi cả thân người đổ gục xuống nó nghe thoáng như có ai gọi tên nó, giọng nói thật ấm áp, tim nó bất chợt thật yên bình rồi cả tâm trí dần chìm vào bóng đêm...


...

Tấm rèm cửa được kéo sang một bên, để chừa những khoảng kính cho nắng chiếu vào. Một tia nắng khó chịu chiếu thẳng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Hyomin nhíu mày thức dậy, đập vào mắt nó ngay lúc này là cái trần nhà quen thuộc, nó thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng hôm qua ngủ luôn ngoài đường rồi chứ. Nhưng khoan đã.. đây đâu phải trần nhà nó.. cái trần nhà yêu quý của nó có màu hồng cơ mà đâu phải cái thứ màu xanh lè này..

- Dậy rồi đó hả?

Một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai làm nó giật mình.

- Đây là đâu? Còn.. cô là ai?

- Nhà tôi chứ đâu, hôm qua chị uống say nên đã vào nhầm nhà tôi, không nhớ à? Tôi là Jiyeon, không nhận ra tôi sao? Chị tỉnh rồi thì về đi, tôi còn phải đi học nữa.

Park Jiyeon - hàng xóm của Hyomin. Jiyeon mới chuyển đến đây được 3 tháng. Còn Hyomin, nó đã ở đây được 3 năm. 3 năm.. một thời gian nói ngắn không phải ngắn mà dài thì cũng chẳng dài, vậy mà hàng xóm xung quanh chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó ở đây. Cũng là tại nó cả thôi, nó vốn sống khép kín cô độc nên chẳng nói chuyện với ai cả, Jiyeon có lẽ là người duy nhất giao tiếp cùng nó ở cái khu trung cư này.

- Này, chị có nghe tôi nói không đấy?

Jiyeon lên tiếng khi thấy Hyomin cứ ngây cái mặt ngố ra


- Hả? À..ừm.. xin lỗi.. cảm ơn vì đã cho tôi.. ngủ nhờ.. ahhh~


Hyomin đầu óc trống rỗng luống cuống đứng lên, nhưng vừa đứng dậy chưa được 2s thì bắt đầu cảm thấy choáng váng, nó loạng choạng ngã lại xuống giường. Jiyeon vội đỡ Hyomin nằm xuống.

- Không được, sốt cao quá, chị cứ nằm đây nghỉ đi, tôi đi mua thuốc.

Phát hiện người Hyomin đang rất nóng, Jiyeon vội vàng chạy đi mua thuốc. Hyomin không nói gì, đầu nó bây giờ đau nhức kinh khủng. Nó chỉ còn biết nằm xuống theo lời Jiyeon. Nhìn theo bóng lưng Jiyeon nó cảm thấy một thứ cảm xúc kì lạ. Cô đang lo lắng cho nó sao? Đối với Hyomin trước giờ có lẽ ngoài Eunjung ra thì chẳng có ai quan tâm đến nó sống hay chết như thế nào.

5' sau Jiyeon quay về thì thấy Hyomin đang ngủ, cô nhẹ nhàng đắp khăn ướt lên trán nó, cô cứ ngồi đó một lúc ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó. Đôi mắt Hyomin sưng đỏ, có lẽ là do nó đã khóc quá nhiều. Jiyeon hôn nhẹ lên đôi mắt ấy rồi bước vào bếp.

Hyomin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Trong nhà chẳng còn ai. Nó đứng lên đi vào bếp thì thấy ai đó đã nấu sẵn cháo để trên bàn, bên cạnh là một vài viên thuốc nhỏ và một mảnh giấy:

"Dậy rồi thì ăn cháo và uống thuốc đi nhé.

Park Jiyeon"


Hyomin cười rồi đặt mảnh giấy lại lên bàn. Nó bỏ qua mọi thứ trên bàn kia rồi đi ra ngoài. Nó muốn rời khỏi đây, nó muốn tự mình lo cho mình, nó không cần ai quan tâm hết, nó không cần sự thương hại.


Rời khỏi nhà Jiyeon, Hyomin lại lang thang khắp các con phố. Cơn sốt vẫn đang hành hạ nó, đầu nhức lên từng cơn làm nó đi cũng không vững. Nếu cứ tiếp tục có lẽ nó sẽ ngất mất. Toàn thân nó đau nhức ê ẩm, nhưng đau đớn thể xác đó chẳng sánh được với nỗi đau tinh thần mà nó đang phải chịu đựng. Trái tim nó đau lắm, nhục nhã và tổn thương..

P/s: Đây mới chỉ là phần mở đầu thôi chưa có gì đâu, đợi SHOT 2 nhé >:)

Nhưng mà SHOT 2 chắc phải lâu nữa mới có cơ, ráng chờ nha rds :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top