[2]
____ ..... ____3 tháng sau
Phòng khách.
- Jungkookie à~~~ mình đi xem phim đi. - Jimin.
- Bận! Em không đi được. Hyung tự đi một mình đi. - Jungkook.
- Yah! Em đối xử thế với hyung à?
- Ai mượn mày nuông chiều nhóc này quá rồi nó "chai" mày rồi! - Taehyung.
- Ah! Hyung! Em mới mua mấy CD games mới nè, mình thử đi!
- Duyệt! Jungkookie là nhất! - Taehyung.
- Hihi!
Và thế là Jungkook và Taehyung dắt nhau vào phòng chơi game, bỏ lại Jimin với khoé môi giật giật.
- Hơ hơ, không coi Jimin này ra gì hết!
.
.
.
Và Jimin cứ lại tiếp tục bị phũ bởi Jungkook.
- Jimin ah~
- Em ... Gọi hyung gì cơ?
- À Jimin-hyung! Hihi
- Mấy lần rồi đó, hyung không mua kem với trà sữa cho em nữa đâu!
- Hyung cứ doạ em thế hoài mà vẫn mua đấy thôi!
- Thử xem lần này hyung có mua nữa không?
- Nếu hyung không mua thì em kêu Taehyungie hyung mua!
- Tùy!
Jimin ném một ánh nhìn đầy sắc lạnh cho Jungkook rồi bỏ vào phòng. Jungkook cũng cảm nhận mình đã trêu Jimin hơi quá làm anh giận nên cũng tính kêu anh lại nhưng Taehyung nói.
- Đừng lo nó giận lẫy chút sẽ hết thôi! Chơi tiếp đi, em sắp thua rồi nè.
- Dạ? Á hyung ăn gian!
Thế nhưng chơi xong mấy trận, Jimin vẫn chưa ra. Đến lúc Jin gọi ra ăn, cũng không ra. Trong lòng Jungkook hiện có hơi bồn chồn. Jungkook cứ loay hoay mãi, đi tới đi lui khi cảm giác có lỗi ngập tràn trong cậu, cuối cùng cậu quyết định đi xin lỗi anh.
Khi mới bật dậy từ ghế sofa vừa tính vào phòng xem thử thì Taehyung đã ở ngay trước đó và mở cửa bước vào.
Cạch
- Yah! Mày không tính ra ăn luôn à? Jin hyung đang rống ở ngoài kìa. - Taehyung hỏi cái cục bông đang quấn chặt trên giường.
- .....
- Ê! Jimin! Dậy! - Lay Jimin vài cái thì Taehyung mới nhận ra Jimin đang ngủ.
- Ưmh .... Gì vậy? - Cũng vì lực đẩy tác động vả lại đối với một người dễ đánh thức như Jimin thì việc bừng tỉnh là lẽ đương nhiên.
- Ra ăn cơm!
- Tao không muốn ăn! Mày với mọi người cứ ăn đi.
- Mày còn giận Jungkookie à?
- Không hẳn!
- Thôi tha cho em ấy đi! Em ấy chỉ giỡn thôi mà!
- Tao biết và tao chỉ muốn em ấy sợ thôi nhưng có vẻ là nó không hề hấn gì hết.
- Nãy giờ ẻm cũng bồn chồn mãi đó thôi!
- Vậy sao? Chứ không phải suốt ngày chỉ cần Taehyung hyung thôi sao?
- Xàm quá đi ba! Ra ăn lẹ!
- Taehyung này ....
- Gì nữa?
- Hình như Jungkook ... Nó thích mày đó!
- . . .
Taehyung không nói không rằng, im lặng bỏ ra ngoài mặc Jimin ngơ ngác trước thái độ đó. Nhưng Taehyung vẫn quay lại nói với giọng điệu trầm ấm:
- Nhanh ra ăn đi!
Jimin cũng có chút ngờ ngợ vì thái độ của thằng bạn nên cũng lom khom ngồi dậy. Đột nhiên.
Cạch
- Jimin hyung?
Cuối cùng người cần vào đã vào.
- Gì? - Jimin trả lời một cách ngắn gọn súc tích.
- Hyung .... Còn giận em sao?
- Không biết!
- Thôi mà! Em xin lỗi vì thái độ của em đã .... không phải với hyung.
- Thôi được rồi! Chỉ cần em biết hối lỗi là được rồi.
- Mà .... Khi nãy hyung với Taehyung hyung nói chuyện gì mà sắc mặt của hyung ấy trông có vẻ không ổn lắm?
- Cũng không có gì, chỉ là ....
- Nếu là chuyện này thì hyung đừng giận em mà chém hyung ấy nha, là lỗi của em mà!
- Ừh ... Không có đâu.
- Vậy mình ra ăn đi, kẻo Jin hyung la chết!
- Ừm.
Khi Jungkook vừa tung tăng bước ra khỏi phòng cũng là lúc một nụ cười xuất hiện trên môi Jimin, một nụ cười gượng gạo trông có phần khó hiểu, dường như anh đã nhận ra điều gì chăng?
.
.
.
.
- Hyung nè! Em nghĩ mình cần nói chuyện chút! - Jungkook bắt chuyện với Jimin trong lúc trên đường về nhà.
- Ừh! Có chuyện gì sao?
- Ờ thì ... Em biết những hành động của hyung làm để mua vui cho mọi người thôi phải không? Nhưng em thấy nó hơi kì kì.
- Hành động?
- Như ... Nói thích em, muốn đi chơi với em thì không nói gì đi, nhưng đòi hôn em nữa thì có hơi .....
- À chuyện đó.... Hyung chỉ ... Chọc em thôi mà ... Em khó chịu lắm sao?
- Cũng không phải thế ... Chỉ là ... Nó hơi ngài ngại. Mà tại sao lại là em?
- Tóm lại là em không thích và không muốn?
- Không phải ... Nếu là mua vui thì không sao.
- Ừh thì để mua vui! Mà hyung hỏi em cái này.
- Sao ạ?
- Em ... Thích Taehyung phải không?
- Dạ?
- Không sao đâu, mình là anh em chung nhà, em không muốn thì anh sẽ không nói lại với ai đâu.
- Em đối với hyung ấy cũng như mọi người thôi mà.
- Thật sao?
- Thật!
- Hyung cảm thấy có vẻ như ... Taehyung thích em thì phải?
- Hyung nói gì vậy chứ?
- Em cứ thử! Hyung nghĩ nếu em cũng thích cậu ấy thì hay biết mấy!
- .... Thôi em buồn ngủ quá. Khi nào về tới thì kêu em dậy nhé!
- ..... Ừh!
Sau khi Jungkook dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, Jimin lại nở một nụ cười mang đậm hương vị cay đắng.
" Jungkook ơi, Jungkook à! Thật ra trong tâm trí của em đang thật sự nghĩ gì thế?"
Bên cạnh đó, anh cũng cần phải tự phong cho mình danh hiệu " Diễn viên diễn đạt nhất mọi thời đại". Miệng thì cười nói vui vẻ nhưng máu lại rỉ trong tim....
.
.
.
- Ê Taehyung! Tao hỏi mày cái này, mày hứa phải trả lời thật nha!
- Ừh hỏi đi.
- Mày .... Mày có thích Jungkook không?
- Sao mày lại hỏi vậy?
- Tao tò mò.
- Đáng lí câu này phải hỏi mày mới phải á!
- Nhưng tao hỏi mày! Trả lời thật cho tao nghe đi!
- Tại sao?
- Đơn thuần là tao muốn biết. Mày đừng suy nghĩ gì nhiều!
- Tao biết mày thích Jungkookie!
- Nhưng Jungkook thích mày ....
- Làm sao mày chắc?
- Linh cảm! Giờ trả lời tao đi!
- Thì .......
------- ........... End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top