[1] : Opening
.
.
.
Cứ như thường lệ, nhóm nhạc vừa mới debut không lâu - Bangtan Sonyeondan, vẫn đang tiếp tục luyện tập để quảng bá cho bài hát debut "No more dream".
.
Khi được nghỉ giải lao, cả 7 thanh niên ngồi bẹp xuống thành vòng tròn trên sàn. Không gian đầy mùi mồ hôi và tiếng thở hổn hển không theo nhịp mà lan toả khắp căn phòng, sau khi ổn định hơn thì Namjoon hay đúng hơn là leader Rap Monster lên tiếng :
- Cuối cùng chúng ta cũng đã chạm tới bước đầu của ước mơ rồi nhỉ? Đã được một tuần mà cái cảm giác được đặt chân lên sân khấu, những chương trình trong giới showbiz, vừa vui mà lại vừa sợ, cảm thấy tự tin nhưng đôi chân lại không thể đứng vững, tim lúc nào cũng đập loạn nhịp, tất cả vẫn còn bám lấy em tới tận bây giờ ... Haizz, thật là ...
- Em cũng vậy đó hyung!
- Huyng/ Tui/ Em cũng thế.
Sau khi Taehyung nhanh nhảu đáp trả Namjoon thì cả bọn cùng đồng thanh trả lời. Namjoon gật gật đầu rồi nói tiếp:
- Ừm... Mà mọi người có cảm thấy khó khăn gì không? Chia sẻ hết đi.
- Hyung thì vẫn còn buồn và nuối tiếc về cái hôm debut stage ấy ... Hyung đã mắc lỗi, phải chi hyung cố gắng tập trung hơn thì tốt biết mấy.
- Aishh, hyung à, thôi đừng bận tâm về chuyện đó nữa. Dù sao thì cũng đã qua rồi, cho qua luôn đi và hãy nghĩ tới chuyện hiện giờ và tương lai ấy. Hiện giờ, em với hyung nhảy tệ nhất nhóm luôn ý, phải thật cố gắng hết sức mới được nếu không thì không chỉ có hyung mà ngay cả em cũng sẽ mắc lỗi dài dài.
- Ừh.
Seokjin vẫn luôn thổn thức về lỗi khi nhảy của mình trên debut stage, nhưng sau khi nghe Namjoon nói anh cũng đã cảm thấy đúng nên anh cũng gật đầu vài cái rồi cả căn phòng lại trở nên yên lặng cho đến khi :
- Nóng quá! Nóng quá điiii!
Yoongi lên tiếng, mắt thì liếc nhìn Hoseok và Taehuyng có ẩn ý rồi hai người họ cũng hùa theo :
- Đúng rồi đó! Nóng quá đi à ~~
- Phải chi giờ có kem ăn nhỉ?
- Ừa đúng đó.
Dường Namjoon và Seokjin đã hiểu ra vấn đề nên cũng hùa theo họ. Chỉ riêng Jimin và Jungkook không nói gì mà chỉ cười trước sự mè nheo của các huyng, thở dài một tiếng rồi Jimin chống tay đứng dậy :
- Rồi rồi! Ăn kem chứ gì? Để em đi mua.
- Oa Jiminie .. Jiminie của chúng ta ... Em là nhất đó! Saranghae!
- Thôi cảm ơn ạ! Chỉ có những lúc này mọi người mới nói như vậy thôi chứ gì?
- Đâu có Jiminie luôn là nhất á! Tụi hyung luôn yêu em mà!!!
- Haha thôi em đi đây!
- Ừh đi nhanh về sớm nhé!
Jimin cười tươi rồi gật đầu một cái, song tiến ra cánh cửa phòng tập. Bỗng Jungkook nhăn mặt lại khi thấy Jimin bước đi khập khiễng, "Không lẽ chân Jimin hyung bị đau sao? Thế mà hyung ấy còn muốn đi mua kem cho mọi người nữa chứ! Ngốc!".
- Hyung! Em đi với.
.
.
- Em đi theo anh làm gì thế?
- Hyung... Chân hyung đau mà phải không?
- Hả? Đâu có đâu!
- Dạ? Hồi nãy em thấy hyung đi khập khiễng mà?
- Aigoo ... Ngồi lâu quá nên chân hyung bị tê thôi. Haha.
- Thế ạ? Aishh, thật là ...
- Jungkook lo cho hyung à?
- Dạ? Không ... Áh!
"Gâu gâu gâu !!!"
- Thật là ... Mày làm tao hết hồn đó.
"Gâu gâu gâu gâu!"
- Nè! Sao mày hung dữ thế hả?
"Phụt!"
- Haha haha ! Đáng yêu quá đi!
- Yah! Hyung không được cư... Áh! Aishhh.
"Gâu gâu grừừừ... Gâu!"
- Haha! Cún ngoan, ngoan nè! Ngoan đi hyung cưng nè!
"Grừ grừ ... Ẳng ẳng... Uhm"
- Ngoan lắm. Hihi. - Jimin.
- Yah! Sao mày phân bì dữ vậy? Aishh.
- Tất cả là tại em thôi mà. Em đừng la mắng nó. Phải nhẹ nhàng thôi...
- Ừm.
Jungkook nhìn anh một cách chăm chú, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hành động anh chạm vào bộ lông màu trắng mềm mượt của chú chó, đang ngoan ngoãn nằm yên một chỗ để bàn tay của anh vuốt ve chậm rãi. Theo vô thức, nụ cười trên môi Jungkook dần dần hé mở. Bỗng Jimin quay ngoắc lại nhìn cậu, thấy cậu cười cười, anh hỏi :
- Nè, em có thích động vật không?
- Có ạ. Nhưng có điều ... Cứ mỗi khi em lại gần thì bất cứ con nào cũng tỏ thái độ.
- Ừm ... Lại đây xem nào.
- Dạ? Àh vâng.
Jimin nắm tay Jungkook kéo cậu ngồi xuống kế mình. Cậu nhăn mặt sợ sệt khi anh cầm tay cậu đặt lên bộ lông của chú chó. "Grừừừ ... Gr... Ẳnggg" . Lúc đầu, chú chó có vẻ tỏ thái độ khó chịu nhưng sau đó thì lại nhắm mắt lại, ngoan ngoãn vẫy đuôi khi có hai bàn tay cùng lúc vuốt nhẹ lên lông nó. Và cậu quay sang nhìn anh với vẻ mặt hớn hở, anh đưa tay kia lên xoa đầu cậu rồi cả hai cùng phì cười, nụ cười chứa chan sự hạnh phúc và ấm áp ...
.
.
- Mình về thôi để không sẽ có người rủa mình đấy!
Sau khi bước ra khỏi tiệm kem với một bọc kem không hề nhỏ thì Jimin lên tiếng khi cảm thấy ngứa tai.
- Nae! Mà sao hyung mua nhiều thế!
- Àh, hyung mua cho em cây này, cây này và cả cây này nữa í. Hìhì.
- Thật ạ? Mà thôi như vậy kì lắm hyung ơi.
- Có gì đâu! Là hyung mua cho em, mà em ăn ngay luôn đi để kẻo đem về tới đó là bị cướp ráng chịu .
- ... Kamsa hyung nhiều lắm!
- Hì. Nếu em muốn thì cứ mỗi lần hyung đi mua kem hay mua nước ấy, đi với hyung, hyung sẽ mua thêm cho em.
- THẬT Ạ? Mà hyun..
- Thôi ăn đi! Ngốc ạ! Haha.
Jimin cười tươi đưa tay lên xoa đầu Jungkook đang cúi gằm vì đỏ mặt. Jungkook quay lên thì bắt gặp được nụ cười tỏa nắng của hyung lớn thì bất giác ngây người ra, cậu cảm giác có cái gì đó lạ lạ bon chen, chen lấn trong người cậu. Cậu gạt bỏ nó sang một bên rồi cũng nhe răng ra cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.
Thế rồi anh khoác vai cậu trong suốt khoảng đường về, mặc dù chiều cao có chút chênh lệch nhưng vẫn không làm khó Park Jimin. Còn Jungkook thì cứ gặm hết cây kem bên tay trái sang cây kem bên tay phải, cậu dặn lòng phải ăn cho hết những cây kem này vì anh đã mua cho cậu nếu không thì .... Uổng tiền lắm !!
.
.
.
---- Một tuần sau ----
Cũng tại phòng tập đó, cũng những con người đó, cũng là những giọt mồ hôi phủ đầy khắp toàn thân họ trong mùa hè oi bức đến 33°C như thế này, nhưng họ chẳng màng đến mà ra sức tập luyện cho những màn biểu diễn hiện tại cũng như là sắp tới. Họ là những con người có đam mê nồng nhiệt với âm nhạc, với giấc mơ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp nhưng họ sẽ không dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục tiến tới, họ là những con người không có giới hạn. Luôn đặt những mục đích của mình lên đầu mà nhiều lúc họ còn không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân nữa chứ. Nhưng tóm lại, họ vẫn luôn là những đứa trẻ, những thanh niên có tính tình con nít thôi, vì lịch trình dày đặc và sự đam mê mãnh liệt nên họ không có thời gian về thặm gia đình, thậm chí là đi chơi cùng nhau nữa chứ, bên cạnh đó họ không hề nản lòng, bởi vì họ không cô đơn, họ luôn có những người Fan chân chính ở cạnh và ủng hộ cho mình - ARMY, nhưng quan trọng nhất luôn là các thành viên trong nhóm, luôn kề vai sát cánh, luôn giúp đỡ nhau qua khó khăn, kiên trì cùng nhau đến bước cuối cùng, yêu thương nhau, chăm sóc nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Không ai có thể thay thế họ - Bangtan Sonyeondan.
.
.
- Jiminie ... Jimin ah !!!
- Vâng vâng ... Em hiểu rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jimin lại đi làm "nghĩa vụ" và tất nhiên là đi cùng Jungkook.
.
.
- Chúng ta ở cùng quê mà chưa gặp nhau lần nào nhỉ? - Jimin.
- À vâng! Busan cũng đâu có nhỏ đâu hyung, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường thôi.- Jungkook.
- Haizz. Nhưng định mệnh đã đưa hai đứa mình đến đây và gặp nhau đấy ! Hihi. - Jimin.
- Haha hyung thật là ... Không phải đâu.- Jungkook.
- Chứ sao nữa? Hyung nói thật mà!! - Jimin.
- Haha. Hyung cứ giỡn hoài.
- Haha không thì thôi.
Nói xong Jimin lấy tay xoa đầu Jungkook đang cúi gằm mặt che dấu đi sự ngượng ngùng trong cậu. Bỗng :
Gâu gâu gâu!!!
- Aigoo, nhóc đó à? Dạo này không gặp! Chú mày khoẻ không? - Jungkook bước lại chỗ chú chó và đưa tay lên vuốt nhẹ đầu nó.
- Hìhì có vẻ em đã thân với nó rồi nhỉ?
- Dạ!
Jungkook cười tít mắt để ra hai cái răng thỏ cực đáng yêu luôn, anh thấy vậy, cũng cười theo mà chợt trong tim anh lệch mất một nhịp. "Thịch!" anh bỡ ngỡ trước sự nhen nhói nhột nhột trong lòng " Không thể nào chứ? Mình ... Mình là con trai, Jungkook cũng là con trai mà. Park Jimin, mày ... mày bị điên rồi! Mà ... Không phải đâu, không phải! Nhưng ... Cái cảm giác này ... Nó ..." , cái cảm giác vừa rồi làm anh nhớ lại mối tình đơn phương lúc trước, cái cảm giác lúc anh bắt đầu rung động trước cô gái đó, chính là cảm giác ngay lúc này đây không thay vào đâu được, chính là nó. Anh đứng bất động, tự nhiên cậu gợi lại cho anh cái quá khứ mà anh đã cố quên, cái quá khứ khó chịu đó chứa đựng mối tình đơn phương đau khổ mà anh đã phải trải qua, bỗng mắt anh nhoè đi, nước mắt trên mi muốn tuôn trào nhưng anh cắn môi, không cho phép điều đó xảy ra vì anh đã ( sắp ) quên được người con gái đó, không lẽ chỉ vì ... Cậu mà anh lại phải tự kỉ. "Không được!"
Jungkook thấy Jimin im lặng nên cậu quay sang nhìn anh, ...
- Hyung? Hyung sao vậy? - Jungkook bật dậy, lo lắng tiến lại phía Jimin khi thấy mặt anh đượm buồn mang vẻ u sầu khó chịu, đôi mắt hí của anh dù nhỏ nhưng vẫn có thể thấy nó đang chuyển đỏ và nhòe đi.
- Hả? Hả ... À ờ, hyung đâu có sao đâu. - Jimin
- Hyung lắp bắp vậy tức nghĩa là nói dối, vả lại mắt hyung đỏ đỏ kìa.
- Hyung ... Hyung không sao chỉ là ... Hyung ... Ngáp... À hyung buồn ngủ thôi. Haha
- Hyung nói xạo, hyung nói thật đi.
- Aishhh thôi em quan tâm làm gì! Mình đi mua đi để kẻo bị mắng như hôm trước.
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết! Không nghe hyung không mua trà sữa cho uống đó.
- ... - Jungkook bặm môi, lườm người hyung lớn đang cười không thấy tổ quốc nhìn mình.
- Bái bai nhóc, tụi hyung đi đây. Bữa khác gặp lại nhé! - Jimin vừa nói vừa khoác vai Jungkook kéo đi, mặc kệ cho thằng bé vẫn đang lườm mình.
- Ah! Bai nhóc! Gặp lại sau!
Gâu!
.
.
.
.
____ End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top