Chapter 2. Kim MinJi

Dù đang trọng thương, MinJi cũng không gặp quá nhiều khó khăn để rời khỏi nơi này. Bora vốn là người đứng đầu. Giờ, cô ấy đã gục ngã ở phía sau, nên dù có muốn hay không, thay vì đuổi theo cô, đám đàn em ít ỏi đang đi theo cô ấy vẫn phải ưu tiên chăm sóc cho những vết thương do cô vô tình gây ra trong trận đánh ban nãy trước.

Ha...

Ngã người xuống cái sofa cũ kĩ vẫn còn chưa bay hết mùi nấm mốc, MinJi nhăn mặt, từ cánh tay cho đến bàn tay ép chặt vào vết chém ngang ngực, không khỏi rên lên một tiếng, xuýt xoa.

Kĩ năng của Bora quả thật đã tiến bộ một cách thần tốc. Nếu trước đây, những đường kiếm ấy sẽ luôn mang trong mình một chút nhân nhượng cùng không nỡ, thì nay...

MinJi nghĩ đến cách lưỡi kiếm đen của cô ấy tìm đến mình. Mạnh mẽ. Tàn nhẫn. Không sợ hãi hay nương tay.

Cô ấy... Hẳn đã vất vả nhiều rồi, phải không? Dù nơi đây không phải là hiện thực, cô ấy vẫn đã phải chịu đựng rất nhiều...

MinJi nhắm mắt lại. Cái nhìn lạnh lùng cô độc, ngập tràn phẫn nộ của Bora, thứ xúc cảm mãnh liệt hướng về phía cô đã khiến tâm can cô chết lặng. Phải rồi, MinJi nghiêm khắc nhắc nhở chính mình. Người này chỉ là một ảo ảnh, mang dáng vẻ của Bora, giọng nói của Bora, giờ là lãnh đạo của thế giới ngầm, nơi nắm đầu thông tin, một tổ chức đã thành công vươn được cái vòi bạch tuộc của mình ra toàn thành phố.

Người này không phải là Kim Bora trong bộ váy hoa rạng rỡ nô đùa trên đồng cỏ mênh mông của những ngày xưa ấy. Cô ấy không còn là một Bora tốt bụng và đơn thuần, hay một Bora dễ dàng đỏ mặt mỗi lần bị cô trêu chọc như trước.

Cô ấy bây giờ là một người có thể thản nhiên giết người mà mặt không biến sắc, sở hữu trong tay thứ quyền lực to lớn, đến mức nếu có mệnh hệ gì, đều sẽ là tổn thất không nhỏ cho không chỉ giới chức xã hội đen, mà là cả đám quan chức ẩn mình trong giới cảnh sát nữa là đằng khác.

Xâm nhập vào nơi này lâu như vậy, MinJi hiểu rõ, cô vốn không cần thiết phải lo lắng. Bora sẽ không sao cả, miễn là cô đừng lởn vởn ở đó, tránh trường hợp có kẻ muốn lợi dụng sự có mặt của cô để làm như vô tình ám sát cô ấy, khơi mào cho một màn gió tanh mưa máu ở cái thành phố mục nát đến tận xương này.

Nên cô phải đi.

Lánh đi với kha khá vết thương trên người, dù thế nào, cũng vẫn còn dễ dàng chán, nếu so với việc buộc phải bỏ lại một Bora máu me đầy mình ở phía sau.

Về lý thuyết, MinJi không cần phải lo lắng.

Nhưng MinJi vẫn lo.

MinJi không muốn bỏ Bora ở lại.

Nhưng MinJi vẫn làm.

Rốt cuộc thì cho dù đã chui vào đến tận đây, một căn phòng bỏ hoang cũ xì mốc meo, với cái mái tôn mục nát ngay dưới làn mưa lâm thâm, cô vẫn không thể tránh khỏi số phận của mình. Một kẻ chỉ biết nhắm mắt đưa chân. Một kẻ chỉ biết cắn răng làm một con cờ. Không thể tự quyết định việc mình sẽ làm. Không thể tự do cùng Bora đi đến bất cứ đâu cô muốn.

Và Bora...

Sống mũi MinJi cay xè, còn cổ họng thì nghẹn lại, đắng ngắt.

Cũng như GaHyeon, YooHyeon, YuBin, và SiYeon.

Bora đã quên cô rồi.

Gò má MinJi lành lạnh, hết thảy đều là nước mắt.

Xem ra lần này cô bị thương nặng thật chứ chẳng chơi.

Vết thương mới toanh trên ngực cô giật lên theo nhịp tim đập. Mùi máu tanh tưởi. Tiếng tim đập như nhịp chân Tử thần tìm đến. Và cái giọng như một tiếng rít mỏng manh, cái giọng như tiếng rắn luồn lách vào trong tưng neuron não bộ, với câu hỏi đã ám ảnh cô từng giây từng phút, nay lại nhân cơ hội này mà tìm đến.

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

MinJi đã suy nghĩ rất nhiều. Về những gì khối tinh thể tím ấy hỏi cô trước khi cô tìm đến được chiều không gian nơi GaHyeon đang ở. Về việc liệu nó có hỏi Bora và bốn đứa kia hệt như nó đã hỏi cô lúc đó. Về những gì cô đã chuẩn bị tinh thần để đánh đổi, ngay khi gần như mất cả mạng để có thể lấy được năm viên đạn hồi tỉnh cuối cùng còn sót lại ở thế giới bên ngoài.

"Và... ai có thể vượt qua nỗi sợ của mình?" Cái giọng đó lại tiếp tục len lỏi qua ốc tai cô. "Không phải những kẻ yếu đuối, chắc chắn là thế. Liệu bọn chúng có thật sự xứng đáng được rời khỏi nơi này không? Ta không chắc. Có lẽ chúng sẽ hạnh phúc hơn khi sống mãi trong ảo vọng và sự sợ hãi của chính mình hơn là đứng lên chiến đấu, tự chuốc lấy đau khổ, ngươi có nghĩ vậy không?"

MinJi lúc đó đã hừ nhẹ một tiếng.

Chẳng ai có thể hạnh phúc với điều đó cả. Một giấc mộng. Thứ ảo ảnh mang mác hiện thực. Một thứ mà chỉ cần phá hủy, tất cả sẽ trở thành hư không. Hơn nữa, bản thân cô lúc đó cũng không tin vào những gì nó nói. GaHyeon, YooHyeon, YuBin, SiYeon, và nhất là Bora, sẽ không bao giờ buông bỏ hay né tránh một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng cô đã sai.

Ngay khi gặp được GaHyeon, cô biết, mình đã sai, một cách trầm trọng là đằng khác.

Dòng thời gian khác biệt, chiều không gian khác biệt. Em chẳng có ai để dựa vào, cũng chẳng có ai để bảo vệ.

Không ai là động lực để em chiến đấu.

Em đã quên. Em gục ngã. Em chìm vào nỗi sợ của mình. Trở nên thờ ơ, lãnh đạm, đeo lên mình một nụ cười giả dối bên dưới thứ ánh nhìn vô hồn vô cảm.

Đôi mắt lạnh như mắt cá chết. Đôi mắt đáng ra không thể, và cũng không nên xuất hiện trên gương mặt thuần khiết của em.

Em đã không còn là GaHyeon mà cô đã từng biết.

Những người còn lại cũng không có gì khác biệt.

YooHyeon, tàn độc, nhẫn tâm, bất chấp tất cả để đạt được tham vọng, nhưng sâu thẳm bên trong, là để đáp ứng được kì vọng của những người xung quanh.

YuBin, giàu có, kiêu ngạo, trịch thượng, với sự cô độc hằn lên trong đôi mắt khi đã đứng được trên tất cả mọi người.

SiYeon, bị cô lập, tẩy chay, thu mình lại trong thế giới riêng, trốn tránh hết thảy, đến mức đôi mắt từng lấp lánh với những dự định trong tương lai, một đôi mắt tràn đầy sức sống nay trống rỗng, mịt mờ, vô định.

Khi đối diện với mấy đứa nó, MinJi không thể không nhận ra một điểm chung duy nhất.

Chúng không còn ai cả.

Chúng đã quên cô, đúng thế, nhưng đổi ngược lại, cô đã ở đâu khi chúng cần cô nhất? Cô khóc thương cho chính mình vì mấy đứa nó đã quên đi sự tồn tại của cô, nhưng ai sẽ là người khóc thương cho những gì tụi nhỏ phải trải qua trong thế giới ảo mộng này?

Một cách miễn cưỡng, MinJi nâng súng lên.

GaHyeon đã mỉm cười với một đôi mắt thờ ơ, bàn tay đưa ra, coi cô như một sự cứu rỗi.

Không, đây không phải em ấy.

Không dễ để bóp cò. Nhưng nếu phải so sánh với việc nhìn những đứa em của mình, những đứa em cô quý mến còn hơn cả mạng sống, mang theo một vết thương không thể chữa khỏi trong tâm hồn? Bóp cò rốt cuộc cũng không khó khăn đến thế.

Cho dù nó có khiến lồng ngực cô vụn vỡ.

Cho dù nó có khiến trái tim cô thắt lại.

Cho dù... Cô sẽ không còn được nhìn thấy những nụ cười ấy nữa...

"Ngươi... sợ điều gì nhất?"

Cô biết được câu trả lời ở ngay thời điểm viên đạn ghim thẳng vào trán GaHyeon. Em chết. Em chết, trong tay cô, vì cô. Chính tay cô đưa em rời xa cô, vĩnh viễn.

May thay, cô biết, GaHyeon này không phải GaHyeon cô từng biết. Chỉ cần GaHyeon này chết đi, GaHyeon kia sẽ quay trở lại với thế giới thực. Ngây thơ. Thuần khiết. Tài năng. Tốt bụng.

Rồi đến YooHyeon. YuBin. SiYeon.

Cứ bóp cò thôi, và tụi nhỏ sẽ lại là tụi nhỏ của trước đây. Ở hiện thực. Bên nhau. Có người để dựa dẫm. Không còn cô đơn trong thế giới ảo mộng chết tiệt này nữa.

MinJi không chỉ biết. MinJi còn hiểu.

MinJi là hi vọng cuối cùng. Để tụi nhỏ có được cái tương lai mà chúng hằng mong đợi. Nơi đây chỉ là ảo. Không có gì là thật.

Vậy tại sao mùi tanh của máu lại chân thật đến vậy? Tại sao cái cách tụi nhỏ gục xuống dưới chân cô lại có thể đâm thủng tim cô một cách dễ dàng như thế?

Và tại sao, lần nào nước mắt cũng cứ mãi lăn dài, dù muốn cũng không thể ngưng lại?

May thay, mỗi lần bóp cò là một lần cô chuyển ngay sang chiều không gian khác.

May thay, đến cả thời gian để khóc than MinJi cũng không có quá nhiều.

Và may thay, Bora là người cuối cùng.

MinJi đương nhiên không thể giết chết Bora. Nhưng MinJi cũng không muốn cứu Bora quá sớm. Cô chỉ có khoảng vài phút để thừ người ra thu lại hình ảnh của GaHyeon, YooHyeon, YuBin, và SiYeon gục dưới viên đạn của mình. Vài phút, cho dù không đành lòng, cho dù không muốn có, cũng trở nên quý giá biết bao.

Và... Vài phút? Với Bora? Quá ngắn ngủi.

Cái cô muốn nhiều hơn vài phút. Cái cô muốn là cả một cuộc đời.

Ánh sáng từ số một nhấp nháy trên thân khẩu súng hồi tỉnh thu hút ánh mắt của cô.

Sau phát đạn đó... Sẽ không còn cơ hội được gặp lại cô ấy nữa đâu, phải không? Vậy sao không kéo dài nó thêm một chút? Dù gì thì ở nơi này, thời gian và không gian cũng không như ở thế giới thật, vậy thì cù nhây thêm cũng đâu ảnh hưởng gì lắm đâu, nhỉ?

MinJi đưa tay lên trán, vết thương có vẻ đã bớt nhức nhối hơn một tẹo.

Liệu có cơ hội nào để Bora nhớ ra cô là ai không?

Liệu có cơ hội nào để có thể nói một lời tạm biệt sau cuối?

Vì nếu là cô ấy, có phải... Cô ấy sẽ nhớ ra MinJi không?

Những cái ôm vội vã, những nụ hôn vụng trộm, liệu có cơ hội nào để cô ấy nhớ ra không?

MinJi biết mình không nên hi vọng. MinJi biết mình không nên trông chờ vào một phép màu sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng khi chạm mặt Bora...

Những lời tự nhắc nhở kia chợt tan biến. Vì cô nhận ra mình thật sự đã hi vọng. Rất nhiều. Rằng Bora là người duy nhất sẽ nhớ đến cô, sẽ nhớ ra cô là ai, rằng kí ức cô ấy vẫn còn lưu giữ những gì hai người từng có với nhau, nhưng...

Vết thương trên ngực, cái cảm giác đau đớn chân thật nơi thể xác, cái mùi máu tanh đến lợm giọng này, tất cả, đều đang tát thẳng vào cái hi vọng tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại quá đỗi xa vời đó của cô.

Bora đã quên. Bora thật sự đã quên cô rồi.

MinJi bật cười.

Cười ra nước mắt.

Bầu không gian tĩnh lặng dần bị lấp đầy bởi những tiếng nấc. Nghèn nghẹn, tức tưởi.

Và đắng cay.





Author's note: Chúc mừng sinh nhật muộn Kim Bora. Sinh nhật nên up chuyện vui vẻ nên thôi chị chờ qua ngày sinh nhật của em rồi mới up chap mới :"> Chúc em gái luôn vui vẻ, luôn nhây, luôn hào hứng sôi nổi, luôn ồn ào nhưng vẫn rất tình cảm, và sẽ luôn khỏe mạnh để ở bên DC như bây giờ em nhé :"> Và hãy thay chị yêu thương bias của chị nhiều thiệt nhiều nha *moah* Bù lại bias của chị cũng sẽ thay chị yêu thương em nhiều thiệt nhiều hí hí :"> Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top