[Threeshot] I'm Here [Yulsic]
I’m here
A story was written by Norin Hwang
Fic: I’m here
Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang
Disclaimer: No one can replace Jessica in Yuri’s heart
Rating: K+
Categories: Romance
Pairings: Yulsic
Summary: I’m here, in your heart.
Status: Three shot – Complete
Chap 1: Hero
Không phải yêu. Không phải thích. Những gì đến và đi chỉ là một thoáng cảm giác chưa chớm đã vội tàn.
Không phải thương. Không phải nhớ. Tất cả mọi thứ xảy ra với hai chúng ta cuối cùng cũng chỉ là ảo giác thôi, phải không?
Câu hỏi đó. Thả vào gió. Bay thật xa. Cao vời vợi. Sâu thăm thẳm. Để đổi lấy bầu trời im lặng đặc quánh.
Cô gái chưa từng nhìn thấy đôi mắt nâu đó nhưng cô biết nó đã không còn nhìn cô nữa rồi.
…
Trên cánh cung lộng gió ngày mùa thu se lạnh, cô gái với tay cố chạm vào chiếc lá màu đỏ lãng đãng rơi. Vân vê từng đường gân mềm mại của chiếc lá phong, cô gái run rẩy chờ đợi từng chiếc kim đồng hồ nặng nề nhúc nhích. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình.
Dù cô gái có đập nát chiếc đồng hồ treo tường kia thì thời gian vẫn không ngừng nghỉ trôi. Có lẽ con người ta không thể trốn chạy cả đời được.
Ngày này rồi cũng phải đến.
- Bình tĩnh, sẽ ổn cả thôi mà Sica.
Vẫn cùng một câu nói cho tất cả những lần cánh cửa xe mở ra trong yên lặng. Cô biết họ thương cô và mong muốn những điều tốt nhất cho cô. Cô cảm nhận nhưng không thể chấp nhận. Sự tiếp xúc này xa lạ quá.
Đôi mắt cô gái chớp khẽ đủ để làm lay động cả hồ nước thu xao xuyến trong ánh nhìn đẹp lạ lùng của cô. Có lẽ một ai đó sẽ vô tình trượt chân rơi tõm vào lòng sâu vô đáy của nó và khuấy động những cảm xúc không tên trong cô lên. Biết đâu lại chính là ngôi nhà biệt thự nằm lọt thỏm giữa những sắc màu hoa tươi thơm ngát này.
- Không phải là những chiếc hộp màu trắng ảm đạm nữa sao. Nơi này đẹp quá, tớ không quen.
Bằng tông giọng khó chịu nhất có thể, cô gái không thể giấu sự cay đắng ào lên giận dữ bên trong cô được.
- Không, Sica. Lần này là một người rất đặc biệt. Nếu lần này thất bại, tớ hứa sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Tin tớ lần cuối, nhé.
Tiffany mỉm cười, cô gái gắng gượng chiều theo đôi mắt cầu vồng kia. Đôi khi cô gái tự hỏi căn bệnh kì lạ của cô là một món quà hay là một cơn ác mộng. Cô gái chưa bao giờ tự hỏi nếu không mắc phải nó, cô có khác bây giờ không. Hay vẫn chỉ là một chú mèo con nhút nhát ngơ ngác nhìn thế giới rộng lớn vùn vụt trôi qua tầm mắt? Và sợ hãi. Và thu mình lại. Cũng có thể.
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ quái đản, cô gái khẽ hỏi người bạn thân:
- Chúng ta sẽ làm gì với ngôi nhà này hả, Fany?
- Chúng ta sẽ chờ người bạn tâm giao của cậu.
- Sao cơ? Tớ sẽ không làm điều đó đâu. Fany tớ, tớ… - cô gái hoảng loạn khi nghe đến chữ “bạn”, 7 năm nay cô không hề có chút khái niệm gì về từ ngữ xa lạ đó.
- Ngoan nào, Sica. Có điều kiện mà – Tiffany vỗ lên mái tóc đen dài đã lâu không còn chăm chút của Jessica để trấn an tinh thần cô bé – cậu sẽ không phải nhìn thấy cô ấy.
- Bằng cách nào?
Câu trả lời đến trong một mảnh vải nhỏ trước đôi mắt nai long lanh của cô gái. Sẽ nhờ vào vật chắn ngang này để cô không phải thấy nổi sợ hãi lớn nhất của cô: Con người.
Cô sợ sinh vật thông minh nhất Trái đất này. Cô sợ bộ não siêu việt và sự đa dạng của loài người. Vì con người quá khôn ngoan và vì con người tồn tại quá nhiều nên trí não non nớt của cô không thể biết được ai tốt và ai xấu. Cô nhớ nỗi ám ảnh suốt đời cô. Cô nhớ những kẻ xấu xa đã khép chặt trái tim rộng mở của đứa trẻ 11 tuổi ngày ấy. Cô sợ. Thực sự rất sợ.
Flashback
- Bé ngoan, lại đây với ajussi nào – người đàn ông cao lớn với giọng nói trầm ấm cười hiền lành với cô. Ở người đàn ông ấy có gì đó thân quen khiến cô bé chẳng chút nghi ngại lao vào bờ vai rộng mở vững chãi đó.
- Ajussi là ai vậy ạ? Cháu thấy ajussi rất quen.
- Àh ừhm. Ta quen nhau mà – người đàn ông khỏa lấp câu trả lời bằng cách tung cô bé lên trong vòng tay mình. Dường như ông làm điều này rất thành thục.
- Ajussi làm gì ở đây ạ? – đôi mắt và nụ cười hồn nhiên khiến người đàn ông nở nụ cười bất chợt.
- Bé ngoan có muốn đi chơi không nào. Hôm nay ajussi làm appa một ngày của bé nhé.
- Wow. Cháu muốn đi công viên giải trí – đó là ước mơ của cô tiểu như nhà giàu. Một điều mà appa và umma cô chẳng bao giờ có thể biến nó thành sự thật được. Họ quá bận rộn trong cái thế giới đầy những người mặc vest đen và luôn đeo trên mặt vẻ mệt mỏi chán chường.
Ngày nắng vàng hôm đó, nụ cười giòn tan của cô bé làm cả không gian như bừng sáng. Người đàn ông ngắm nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy mà lòng chợt nhói đau. Ông nhớ ông cũng đã từng ước mong được một lần dẫn cô con gái yêu thương đến nơi này. Được nắm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy, được bắt lấy trái bong bóng màu hồng bay bay ấy, được giữ trong tim môi cười rạng rỡ ấy là hạnh phúc mà ông suốt đời khát khao. Nhưng, cô bé mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy những điều đó. Vì ông.
Mảnh vải màu trắng loang loáng lướt qua tay.
Gục ngã vị mê man.
“Tha lỗi cho ajussi, Jessica”
End flashback
Giữa những khung âm tĩnh mịch, nhịp thở phập phồng trôi qua cánh mũi. Ép tim đập thật khẽ để tai có thể lắng nghe động tĩnh xung quanh nhưng cô gái đã thất bại. Sinh vật thông minh quá khôn ngoan. Người đó thở cùng một nhịp thở bất thường với cô.
Rồi lặng im.
Jessica biết có một cái gì đó đang tiến đến rất sát cô. Bao vây cô. Chụp lấy cô. Huhm, mà chắc là cả một chút gì đó ấm áp che chở cô nữa.
Hít thật sâu không khí xung quanh nhưng nén lại không dám thở ra, Jessica từ từ giơ cánh tay gầy của cô lên thăm dò.
Chạm. Khẽ khàng.
Nơi xúc giác vươn tới mềm và ướt. Người đối diện bất chợt mím chặt môi di đầu lưỡi mỏng bé đầy thích thú.
Lẽ ra Jessica phải la lên hoảng sợ nhưng cô lại chọn sự bất động đồng tình. Người đối diện ngừng chơi đùa để nở vành môi thành một đường cong.
- Chào cậu. Tớ đến đây để làm bạn với cậu - giọng nói này sao ấm và thân mật quá. Hình như Jessica đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.
- Tôi…tôi…tớ… - Jessica lắp bắp. Cô hoàn toàn không biết những câu xã giao thông thường.
- Ngoan. Từ từ rồi sẽ quen thôi mà – người kia vuốt tóc Jessica và chắc là cả một nụ cười nhẹ nữa vì Jessica thấy người cô ấy khẽ rung lên.
Tại sao Jessica lại có cảm giác quen thuộc với một người xa lạ? Không chỉ là giọng nói, cả cái vuốt tay dịu dàng cũng rất quen. Chắc chắn cô gái mà Jessica không nhìn thấy này đã từng làm điều đó với cô rồi.
…
Sột soạt những thanh âm buổi sáng. Ánh nắng theo cơn gió lướt từ tốn lên khuôn mặt ngái ngủ của thiên thần nhỏ. Chớp nhẹ mi mắt theo tiếng kêu chích chích của chú chim lông trắng, Jessica nhận ra đây không phải là ngôi nhà của cô.
Ánh mắt đã quen với bóng tối thấy hơi nhức nhối với tia nắng mặt trời chói lóa vào buổi sớm bình minh. Jessica thích màu đen khi ở trong tối và màu trắng những lúc đứng dưới ánh sáng. Cô ấy chẳng muốn ai nhìn thấy con người cố hòa sắc vào những gam màu để trốn chạy cả.
Knock. Knock. Knock.
Là Yuri, người bạn tâm giao của Jessica, theo lời cô ấy giới thiệu vào buổi sáng hôm qua. Cô ấy gõ cửa chính là để Jessica biết mà đeo bịt mắt vào. Từ sau chuyện xảy ra cách đây 7 năm về trước, Jessica chưa từng tiếp xúc với bất cứ người lạ nào. Trừ gia đình cô và Tiffany.
Tiffany là một người bạn đặc biệt của Jessica. Đó là người đã lớn lên cùng với kí ức tuổi thơ không êm đẹp của cô. Đôi mắt cười ấy là thứ duy nhất Jessica cảm thấy tin tưởng. Bởi vì dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trong mắt Jessica, những người có nụ cười đẹp đều là những người tốt. Kwon Yuri có thể có nụ cười đcậu lại cho người khác cảm giác hạnh phúc ấy không?
Dĩ nhiên là không. Mắt cười tuy hiếm nhưng không phải là không có. Nhưng Tiffany là một. Người đcậu lại cảm giác thân thuộc cho Jessica thực sự không nhiều nhưng vẫn có những người ấy hiện hiện. Nhưng Yuri là duy nhất.
Hít hà mùi trứng ốp la buổi sáng khiến mọi khứu giác của Jessica sống dậy. Cô thích vị bánh mì quệt thêm chút đậm đà của trứng. Một ly sữa nóng nữa là quá đủ. Jessica nhớ cô chưa từng nói cho Yuri biết sở thích ăn uống của mình. Có lẽ chỉ là một sự tình cờ thú vị nhưng cũng đủ để Jessica thấy vui vui. Đã nói Yuri rất quen thuộc mà.
- Ôh sữa vị dâu – Jessica thích thú kêu lên. Ở Yuri hoàn toàn không tồn tại khái niệm người lạ với Jessica. Jessica như thấy một Tiffany dịu dàng dễ mến trước mặt cô vậy.
- Ngon chứ? Cậu lớn vậy rồi mà chẳng thay đổi gì hết – Yuri nhìn thấy khóe môi mỉm cười của Jessica mà lòng cũng cười thầm theo.
- Gì cơ? Sao cậu lại nói vậy? – Jessica ngừng chơi với chiếc ống hút màu hồng của mình lại.
- Tớ nghĩ là tớ biết cậu.
Tuy không thể nhìn thấy vẻ mặt của Yuri nhưng Jessica có thể mường tượng ra rằng cô ấy đang cười. Thoang thoáng đâu đó trong dòng thời gian, Jessica bất chợt tóm được hình ảnh một cô bé tóc đen dài với nụ cười nồng ấm luôn nở trên môi.
- Cậu đang nghĩ gì vậy? Sữa nguội hết rồi kìa – Yuri chắn ngang dòng suy nghĩ của Jessica.
- À ừ - Jessica vội vã chụp lấy ly sữa mà không nhớ ra rằng cô đã bị bịt mắt – Á.
Tiếng thủy tinh lanh canh va vào sàn nhà mát lạnh, vỡ vụn những những chấn động không êm.
Cô gái nhỏ che lấy hai bên tai trong sợ hãi. Jessica rụt người lại như một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy những tiếng động mạnh. Những tia nước bé dâng đầy lên đôi mắt hoảng loạn của cô và chúng nhanh chóng trào ra thành từng dòng nước mắt.
- Không. Đừng bắt tôi. KHÔNG…
- Ngoan nào – Yuri vỗ lên đầu Jessica an ủi bằng tất cả sự dịu dàng của cô – đã có tớ ở đây rồi mà.
Bất chợt, Jessica ngừng những giọt nước mắt nhòe ướt. Câu nói này Jessica đã từng nghe rồi.
Flash back
Giữa những thanh âm vang vọng lục đục, cô bé mở mắt dậy. Xung quanh cô chỉ là một màu tối ảm đạm của buổi chiều tàn. Từng mảng màu sáng tối đan xen cứ thoắt ẩn thoắt hiện tạo ra những vệt vằn mỏi mệt.
Đây là đâu?
Cố phóng mắt xuyên qua bóng đêm dày đặc để tìm một khung cảnh quen biết, cô bé chỉ thấy thất vọng. Nhưng cô tuyệt đối không sợ. Bởi vì cô bé là cô tiểu thư nhà giàu gan góc và nghịch ngợm bậc nhất mà người ta có thể gặp. Và bởi vì cô chẳng có chút cảm giác sợ hãi gì cả.
Khung cửa sổ trống hoác vẽ ra khung cảnh nhập nhoạng trước mắt lại càng khiến cô bé thấy thú vị. Cô thích đọc truyện phiêu lưu nên có lẽ cô đang trải qua nó bằng một cách kì lạ nào đó.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng.
- Ai vậy? – giọng cô bé cứng cáp đầy tự tin.
- Cậu là ai? – chút ánh sáng le lói từ cây nến của cô bạn nhỏ đủ để cả hai cô bé cùng bật lên một câu hỏi.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn người lạ rồi mỉm cười. Bất cứ chuyến phiêu lưu nào cũng có những người bạn đồng hành thú vị. Là cô bạn này chăng?
- Cậu ở đâu ra vậy? – cô bạn thắc mắc cực độ.
- Tớ là Jessica. Còn cậu? – Jessica tự nhiên bắt chuyện.
Khi cô bạn đang mấp máy định trả lời thì một tiếng động kinh hồn vang lên rền rền. Cánh cửa vừa khép hờ đã lại bật ra lần nữa. Một bóng hình cao lớn nện gót giày nặng nề lên sàn gỗ rồi lôi cô bạn mới đến một cách thô bạo. Ngọn nến lung lay trong ngón tay nhỏ xíu rớt xuống. Chảy tràn một ít sáp rồi lụi tàn hẳn.
- Appa, appa làm gì vậy? – cô bạn la hét loạn xạ chống đối. Appa cô bé chưa bao giờ hung dữ và hành động mạnh như thế này bao giờ.
- Shh. Appa cấm con không được vào phòng này bất cứ lần nào nữa – giọng người đàn ông gằn mạnh như đe dọa.
- Không. Tại sao chứ? Appa thả con ra đi.
- Ngoan nào. Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu.
Cánh cửa sập lạnh lùng kéo theo khoảng không gian tối phủ dày bóng đêm. Từng cơn gió ve vuốt lên ánh nhìn ngỡ ngàng của Jessica chợt rét buốt. Bây giờ thì Jessica đã có chút cảm giác sợ.
Người đàn ông hung bạo đó chính là ajussi – appa một ngày của cô.
Ngày hôm sau lại tiếp tục trôi đi. Dù trời sáng hay trời tối thì Jessica cũng chỉ thấy một màu đen độc tôn. Ajussi trói cô vào cây cột duy nhất trong phòng và dùng một mảnh vải trắng xé nham nhở che mắt cô lại. Jessica tin là nước mắt của cô đã làm ướt mảnh vải này không biết nhiêu lần trong một ngày. Cứ khô rồi lại ướt. Cứ thế và cứ thế.
Điều duy nhất vỗ về nỗi cô đơn và sự sợ hãi của Jessica chính là cô bạn nhỏ. Cô bạn ấy thường kéo khẽ cửa sổ để trò chuyện với Jessica trong thoáng chốc. Chỉ là vài câu nói linh tinh vớ vẩn nhưng cũng đủ để Jessica thấy ấm lòng. Jessica có thể nhận biết được âm thanh cử động của cô bạn ấy bất cứ khi nào cô bạn bước vào vòng bán kính của cô. Nó giống như là một nỗi nhớ nhạy cảm vậy. Chỉ cần nghe thấy hơi thở là Jessica biết bạn cô đã đến rồi.
Những lúc cô bạn đến là những lúc hiếm hoi Jessica ngừng khóc. Tất cả chỉ bởi một câu nói đơn giản nhưng cực kì dễ thương.
- Jessica à, đừng khóc nữa nhé. Đã có tớ ở đây rồi mà.
Dù chỉ có thể tưởng tượng cô bạn qua lớp vải dày, nhưng Jessica biết cô bạn ấy đang mỉm cười.
Vì cậu ấy mà suốt đời này Jessica yêu tất cả mọi nụ cười.
End flashback.
Jessica ngây người khi nghe Yuri nói câu nói đầy kỉ niệm ấy. Bất chợt Jessica như có thể hình dung ra Yuri trước mắt mình. Cô nói thật nhẹ:
- Yuri, cậu sẽ làm người hùng của tớ nhé?
- Hero? – Yuri khá bất ngờ với lời đề nghị của cô bạn nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực – Yes, I do.
Không hiểu sao Jessica lại muốn vứt phăng cái khăn bịt mặt đi để được ngắm nhìn khuôn mặt và nụ cười đáng yêu đó.
“Người hùng à, cậu là lần đầu tiên sau 7 năm đợi chờ thế giới của tớ đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top