Chap 3 | End

Chap 3: Somebody’s me

Tiffany đang đứng trước cánh cửa kính của trung tâm tư vấn tâm lý. Cô ước gì mình chưa đừng đến đây và biết được những điều không nên biết. Cắn môi suy nghĩ hồi lâu, Tiffany quyết định lấy điện thoại ra và nhắn tin.

“Tôi muốn gặp cô, có được không?”

Tin nhắn gửi đi, báo đến đã lâu mà điện thoại của Tiffany cũng không một lần sáng lên. Một vài ngày sau, nó vẫn cứ như thế. Có lẽ là Kwon Yuri đã biến mất thật rồi.

-        Bằng cách nào đó cũng được, làm ơn tìm giúp tôi nhân viên Kwon Yuri – Tiffany chịu hết nổi sự im lặng ngột ngạt của Jessica nên cô lao đến trung tâm tư vấn để tìm tung tích của Yuri.

-        Kwon Yuri? Cô ấy chỉ là cộng tác viên part-time của chúng tôi thôi nên tôi không rành về cô ấy lắm. Tôi có số điện thoại đây, cô có thể liên lạc với cô ấy – người phụ trách hồ sơ nhân viên trả lời.

-        Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy được không ạ? Số điện thoại thì tôi có nhưng tôi không tài nào liên lạc được. Đây là việc rất gấp, nhờ anh giúp giùm – Tiffany nhìn người phụ trách bằng đôi mắt ươn ướt đủ để bất cứ người đàn ông nào cũng phải mủi lòng.

-        Cô ấy không có gia đình, cô ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Vì lý do cá nhân nên cô ấy yêu cầu giấu kín mọi thông tin liên lạc – người phụ trách nhìn Tiffany một lần nữa rồi hạ quyết tâm – còn một điều tuyệt mật nữa mà tôi vô tình biết được trong quá trình làm hợp đồng lao động tạm thời cho cô ấy. Sở dĩ cô ấy mồ côi là do cha cô ấy đã bị cảnh sát bắn chết khi ông ấy bắt cóc con gái của ông chủ nơi ông ấy bị sa thải.

Tiffany chết lặng. Những khung hình tan nát như trở về nguyên vẹn trong kí ức của Tiffany. Ngày mà Jessica không bao giờ cười cũng đã lấy đi niềm hạnh phúc của một ai đó. Số phận nghiệt ngã không vô tình cười trớ trêu trên cuộc đời của hai cô gái ấy, phải không?

Flashback

Jessica sợ hãi vì không tìm được hơi thở của cô bạn trong hàng chục những tiếng thở gấp rút xung quanh cô. Tiếng súng đó là gì? Có ai đó đã bị trúng đạn phải không?

Jessica vẫy đạp để xô người cô ra khỏi cây cột trói gô khó chịu. Cô cần phải tìm cô bạn của cô. Thở một tiếng đồng điệu đi người bạn tốt của Jessica. Nói hay cựa quậy gì cũng được, chỉ cần một dấu hiệu cũng đủ để Jessica nhận ra cô bạn mà. Làm gì đi, làm ơn đó.

Hàng loạt những tiếng ầm ầm đổ vỡ ập vào đôi tai căng lên lắng nghe của Jessica. Tiếng chân rầm rập dẫm đạp lên gỗ khiến cái hành lang cũ kĩ oẳn mình gánh chịu sức nặng.

Ầm

-        Cô bé đây rồi. Tản ra, đề phòng đồng bọn.

Một người đàn ông ra lệnh và một đống người túa ra hít hết không khí của căn phòng nhỏ tối tăm. Một ai đó nhẹ nhàng nâng niu cơ thể của Jessica sau khi cắt đứt sợi dây trói cứa lên da thịt non nớt của cô.

-        Cháu không sao chứ?

-        Cậu đâu rồi?

Im lặng.

-        Cậu nói là cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tớ mà. CẬU ĐÂU RỒI? – Jessica thét lên trong tuyệt vọng.

Jessica khổ sở nhận ra cô không biết tên người bạn của mình. Những phút nói chuyện vội vàng quá ngắn ngủi để Jessica kịp nhớ cô cần phải hỏi tên của cô bạn ấy. Muốn hét thật lớn tên cô bạn bé nhỏ để tìm một dấu hiệu giữa những con người to lớn cao nhòng mà không biết phải làm sao, Jessica lại bật ra hai dòng nước mắt trong suốt. Không có tấm vải chắn ngang, vị mặn thấm hết những bụi bẩn trên đường níu đậu nơi bờ môi bật máu của Jessica. Đau quá.

Tìm kiếm bằng khung cửa sổ cô bạn vẫn hay ghé chơi với Jessica, cô bé thấy cả người mình run lên từng hồi. Ngay kia, dưới ánh vàng vọt buổi hoàng hôn lộng gió, một người đàn ông nằm úp mặt xuống lòng đường. Giữa một vũng máu tươi đỏ thắm màu chết chóc. Dù màu đỏ đã loang hết cả tấm lưng rộng của ông nhưng Jessica vẫn có thể nhận ra màu xanh bầu trời của chiếc áo sermi nhàu nát ông mặc. Đó là người đàn ông đã dẫn Jessica đi chơi công viên giải trí lần đầu tiên trong đời.

-        Cháu có bị làm sao không? Hắn ta có làm gì cháu không? Đừng khóc, có chú ở đây bảo vệ cháu rồi – trung sĩ đội đặc nhiệm nhanh chóng dùng tay lau nước mắt cho cô bé.

-        Không. Tránh xa tôi ra.

Jessica kéo tay của trung sĩ xuống rồi dồn sức cắn một cái mạnh nhất có thể. Cô ghét họ, họ che mất cô bạn của cô, cô ghét những người đã đem cô bạn seobang đáng yêu của cô đi mất. Cô ghét họ. Cô sợ họ.

-        Jessica, cậu có làm sao không? – Tiffany vội vã chạy đến bên cô bạn thân thiết.

-        Tiffany, tìm cậu ấy cho tớ đi. Tớ muốn gặp cậu ấy – Jessica không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Cô bé cứ khóc và giằng co để thoát ra khỏi vòng tay của chú trung sĩ.

-        Cậu ấy là ai? – Tiffany cũng hoảng theo thái độ kì quặc của Jessica. Tiffany chưa bao giờ thấy Jessica như thế này.

-        Một người bạn…không…một thiên thần.

Jessica ngất đi vì mệt và chấn động tâm lý ngay sau khi thốt lên câu nói đó.

Kể từ đó trở đi, Tiffany là người bạn duy nhất của Jessica.

End flashback.

-        Jessica, cậu có sao không?

Jessica bật dậy giữa bộn bề kỉ niệm. Ngoài trời đang mưa nhưng trán cô thì ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu lắm rồi, cô mới mơ lại những chuyện cũ. Tại sao đã lâu lắm rồi mà chúng lại trở về rõ nét và trọn vẹn như một cuốn phim đắt tiền như vậy?

-        Jessica, cậu có sao không? – Tiffany lặp lại câu hỏi khi thấy Jessica thẩn thờ hồi lâu – cậu nằm mơ gặp ác mộng à?

-        Cậu mơ lại chuyện cũ, tớ cũng không biết tại sao lại như vậy nữa? – Jessica nhắm mắt lại rồi lại mở ra như cố xóa hết những điều không vui ra khỏi đầu.

-        Tớ nghĩ là tớ biết tại sao – Tiffany trầm ngâm nói.

-        Sao cơ? Cậu biết? Bằng cách nào? – Jessica nhíu mày khó hiểu.

-        Là vì Yuri.

Jessica ngồi bó gối trên giường. Cô đang ngắm mưa.

Người ta nói mưa sẽ giúp người ta xóa đi mọi đau khổ muộn phiền. Người ta cũng nói đi dưới mưa thì con người ta có thể khóc bao nhiêu cũng được vì dưới mưa, người ta không cần phải che giấu nỗi buồn.

Một tia sét nhá lên sáng lóa cả bầu trời đen tối tăm. Jessica sợ hãi kéo chiếc chăn dày ấm lên phủ qua đầu. Cô đã sai khi quyết định ở lại căn biệt thự này đêm nay.

Sau vài đợt chớp lấp lóa, những đợt sấm đì đùng thi nhau kéo đến. Chúng dội tới tấp khiên trái tim nhỏ bé của Jessica co ro sợ hãi. Có thể bây giờ Jessica không còn thấy sợ hãi với người lạ nhưng tiếng động mạnh luôn khiến cô thấy sợ, nhất là những âm thanh đanh gọn tựa hồ như tiếng súng. Sấm sét là một loại âm kinh khủng như thế.

Jessica lại khóc. Khóc vì sợ. Khóc vì nỗi cô đơn trống trải cực độ. Cô đau buồn nhưng không muốn nhấc điện thoại lên để gọi cho người thân vì chính cô là người khăng khăng đòi ở lại đây đêm cuối cùng. Chia tay một người bạn cũng cần giọt nước mắt đến từ thiên đường.

Một chuỗi những âm thanh náo động đánh tới tấp ngay trên đầu Jessica làm cô gái thu mình nhỏ hơn nữa. Vì tiếng động quá lớn và vì không có gì chắn ngang tầm mắt nên Jessica không nhận ra rằng có người vừa bước vào phòng. Chỉ khi mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên con người đó choàng vào cơ thể của Jessica, cô mới biết người ấy đã về.

-        Đừng sợ, đã có tớ ở đây rồi.

Chỉ một câu nói an ủi bình thường mà sao khi qua giọng Yuri, Jessica mới cảm thấy được che chở. Yuri của Jessica sẽ không bao giờ bỏ rơi Jessica hết. Khi nào Jessica cần Yuri thì nhất định Yuri sẽ xuất hiện. Bởi vì Yuri là Yuri của Jessica mà.

Jessica tung chăn ra để ôm chầm lấy Yuri. Chiếc chăn dày này không đủ để sưởi ấm trái tim Jessica. Jessica chỉ cần một mình Yuri thôi.

Dụi đầu vào mái tóc mềm của Yuri, Jessica nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình bên người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

-        Cậu đã về.

-        Ừhm, tớ là người hùng của cậu mà.

-        Cậu sẽ không đi đâu nữa chứ?

Yuri im lặng nén tiếng thở dài. Jessica siết tay chặt hơn cho một tông giọng lớn hơn:

-        Hứa với tớ đi, Yuri. Cậu sẽ ở bên cạnh tớ suốt đời nhé.

Yuri không trả lời. Mà cô hành động.

Quá bất ngờ với hành động cúi người về phía trước và chạm vào môi nên Jessica bất động trong vài giây. Yuri vừa mới hôn cô.

Yuri vừa thả tay ra, Jessica đã ghì lại hôn say đắm. Jessica hôn Yuri như thể đã chờ đợi cái chạm môi khơi gợi ban nãy từ rất lâu rồi. Chìm đắm trong hương vị ngọt ngào bất tận, Jessica nhẹ đẩy lưỡi trêu chọc Yuri. Jessica có thể nhận thấy môi Yuri đang nở ra thành một nụ cười khẽ như thường lệ. Jessica thích mỗi khi Yuri làm thế. Chắc hẳn là nó rất đẹp và rất ngọt.

Khoác lên người vòng tay ấm của nhau trong một đêm mưa lạnh lẽo, hai cô gái chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Jessica ôm chặt lấy cơ thể Yuri như sợ chỉ cần một hơi thở thoáng qua, tình yêu của cô sẽ theo làn hơi trắng bay đi mất. Jessica sẽ giữ lấy trái tim Yuri trong bàn tay nhỏ này, sẽ siết thật chặt lấy nó để Yuri không đi đâu được hết.

Có một cô gái nhỏ sống trong sự cô đơn giữa trại trẻ mồ côi giữa những dằn vặt tuổi trẻ.

Có một cô gái mà cha của cô ấy vì muốn lo cho căn bệnh nan y của umma cô mà phải liều bắt cóc con gái của ông chủ tịch công ty để tống tiền. Appa cô đã bị sa thải vì ông nghỉ quá nhiều buổi để ở bên cạnh chăm sóc cho vợ những giây phút hấp hối cuối cùng.

Có một cô gái đã từng sống hạnh phúc trong vòng tay người cha hiền lành và người mẹ tốt bụng. Giờ đây cô ấy lẻ loi giữa cuộc đời bao la trong sự phỉ báng của người đời “Nó là con của tên bắt cóc trẻ cậu. Thật là vô nhân đạo, chết cũng đáng thôi”.

Có một cô gái đã lớn lên từ những quá khứ tồi tệ để đến một ngày gặp lại người bạn xưa và trả cô ấy lại cho cuộc sống tươi đẹp. Appa cô là người có lỗi, cô biết ông sẽ không vui nếu vì cái chết của ông mà cô bé ngây thơ, nhí nhảnh đó không bao giờ cười một lần nữa. Cô sẽ thay ông đcậu cô ấy trở lại với những gì cô ấy xứng đáng có.

Có một cô gái đối diện với sự thật qua một tấm gương xinh đẹp. Cô gái ấy ở bên cạnh và chăm sóc cô gái kia như một người nhân viên trung tâm tư vấn tâm lý đầy trách nhiệm. Mà xuất phát điểm của lòng tốt ấy là từ một tình yêu thầm lặng.

Có một cô gái muốn trốn chạy sự thật. Cô gái ấy đã đi thật xa, đã cố biến mất khỏi cuộc đời của cô gái kia nhưng đi mãi rồi đôi chân cũng quay trở về chốn cũ. Chỉ định ghé qua để nhìn lại nơi đó một lần cuối cùng trước khi hoàn toàn không tồn tại nhưng cuối cùng họ đã gặp lại nhau.

Có một cô gái đang ngủ. Cùng một cô gái khác. Bạn biết không? Họ yêu nhau.

Nhìn Yuri ngủ thêm một lần nữa trước khi khép chặt mi lại, Jessica mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần ngày mai thức dậy thôi, Jessica sẽ được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Yuri lần đầu tiên trong đời.

Ánh nắng uốn lượn dọc theo từng vòm lá xanh tươi rung rinh trước gió. Đặt tay mình lên môi, Jessica bất chợt mỉm cười. Nụ hôn đầu tiên của cô là dành cho một cô gái đẹp đấy.

-        Cậu đang làm gì ở đây vậy, Jessica?

-        Oh Taeyeon, tớ đang muốn ngắm cảnh một chút – Jessica cười với người bạn mới quen của mình. Taeyeon là bạn đặc biệt thân của Tiffany.

-        Lại nhớ người ta nữa rồi hả? Tớ ước gì tình yêu của cậu xinh đẹp thật không thì cô ấy sẽ bị tớ và Tiffany ném đá suốt đời – Taeyeon đùa giỡn.

Jessica nói vậy là bởi vì tấm bảng nhật kí của Yuri trước khi cô ấy rời khỏi Jessica vào sáng hôm sau. Dưới 7th day trải qua cùng nhau ở căn biệt thự là một dòng chữ được in đậm bất thường.

Someday: Beautiful stranger.

Jessica vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt cô mong mỏi nhung nhớ mỗi đêm ấy để kiểm tra xcậu cô ấy có thực sự xinh đẹp như vậy không. Nhưng chắc chắn là Yuri sẽ là người đẹp nhất trong mắt của Jessica. Người ta thường nói trong mắt của những người yêu nhau, người yêu của họ luôn là nhất mà.

 Jessica sẽ phải tìm người yêu của cô. Giữa muôn vàn những khuôn mặt không quen. Cô bé mô côi đã phải trải qua bao nhiêu cú shock trong đời để một ngày tự tin đứng trước mặt con gái của người đã giết hại cha mình thì hôm nay Jessica cũng sẽ phải như thế. Con đường tìm lại cuộc sống bình thường thì dài vô tận nhưng ít nhất Jessica cũng có một niềm tin rằng, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có người đang đợi cô giở tấm bịt mắt lên và mỉm cười chào ngọt ngào “Yeobo, seobang ở đây”.

“Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can't breathe without you it's lonely
Somebody hopes that someday you will see
That somebody's me”

Jessica thích nhạc chuông của chính mình, luôn luôn là như thế. Nó là tất cả những gì Jessica sẽ nói với Yuri nếu Jessica tìm được cô ấy. “Someday” rồi sẽ đến nhanh thôi, “beautiful stranger” à.

“Alô”

“Con gái, hôm nay thế nào? Trường học vui không?” – suốt 7 năm nay Jessica không đi học mà chỉ tự học với sự giúp đỡ của Tiffany tớ. Sau khi căn bệnh đã khá hơn, Jessica quyết định đi học ở trường nữ sinh cùng với Tiffany và Jessica tớ.

“Dạ, mọi thứ vẫn bình thường. Appa gọi cho con có việc gì không ạ?”

“Có chuyện này appa không biết có nên nói với con không? Con còn nhớ con trai của chủ tịch Jang chứ?” – ông Im ngần ngại khi đề cập đến vấn đề này. Nó là lời hẹn ước của hai gia đình và ông cũng rất hài lòng với người mà hai bên vẫn quen gọi là “con rể tương lai của nhà họ Im”.

“Dạ, con còn nhớ. Anh ấy thì sao ạ?” – Jessica biết ông Im muốn cô làm gì nhưng cô muốn chính ông nói ra điều đó cơ.

“Àh, nhà bên đó…con biết đó…gia đình hai bên chúng ta cũng khá thân thiết. Bên đó muốn mời con tham dự bữa ăn thân mật vào chiều thứ 7 này. Appa cũng đã nói là con không quen nơi đông người lạ nên họ quyết định tổ chức ở một tiệm café bánh mì gần nhà” – ông Im dài dòng và ngắc ngứ nhiều đoạn. Bấy nhiêu đó đủ để hiểu ông sợ Jessica đến như thế nào.

“Vâng. Con nghĩ cũng không vấn đề gì. Hôm đó con rảnh” – Jessica nói bình thản.

“Thật chứ?” – appa cô vô cùng bất ngờ. Ông nghĩ là Jessica sẽ từ chối ngay lập tức kìa.

“Vâng. Con sẽ đến đúng giờ”

Gác máy rồi mà người đàn ông đứng đầu tập đoàn họ Jung vẫn bần thần hồi lâu. Quả thực là con gái của ông hành xử lạ quá. Chỉ sau một tuần gặp gỡ với cô gái bên trung tâm tư vấn mà con bé đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Điều mà suốt 7 năm qua ông không làm được chỉ cần có 1 tuần là có thể giải quyết bởi một cô gái xa lạ. Đó là một điều khó tin và khó chấp nhận, nhưng sự thực là nó đã xảy ra. Bằng một cách kì bí nào đó.

Ngày hẹn đến. Một ngày thời tiết khó có thể coi là hoàn hảo. Mưa và mây đen giăng kín cả lối về. Jessica nhìn lên bầu trời và lòng tự hỏi “Hôm nay trời cũng mưa, người lạ xinh đẹp có đến không?”. Cô hỏi và cô tự cười với bản thân. Người hùng chỉ xuất hiện khi nào có chuyện với Jessica thôi mà, để thử coi.

Bước vào khung cảnh ấm cúng của quán café bánh mì, Jessica hít hà vị bánh tươi mới ra lò và nhớ về vị sữa dâu nóng ngọt ngào Yuri hay làm cho cô mỗi buổi sáng. Có một cái gì đó quen thuộc giữa muôn vàn những cái bánh mì kiểu Pháp này.

Người đàn ông và gia đình anh ấy đã chờ sẵn ở bàn ăn kiểu cách phía trong góc phòng. Vẫn vẻ lịch lãm thường thấy từ khi chỉ còn là một cậu bé, anh ấy bận một bộ vest Prada đẹp đúng kiểu. Từ đầu đến chân đều ra dáng một thiếu gia và là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy sẽ là mẫu người lý tưởng cho bất cứ cô gái nào. Trừ Jessica.

-        Cháu chào hai bác. Em chào anh – lịch sự cúi đầu chào, Jessica nói giọng nhỏ nhẹ với những người bạn lâu năm của gia đình mình.

-        Oh, cháu xinh đẹp và lễ phép quá. Thật diễm phúc cho ai lấy được cô con gái tuyệt vời như thế này – bà Jang khen nức nở trong khi ông Jang gật đầu đồng tình vô điều kiện.

-        Chào cậu. Mời cậu ngồi – chàng trai lịch thiệp kéo ghế và nói với vẻ khá tự hào. Cũng khó để không hỉnh mũi khi “vợ chưa cưới” của anh ấy quá hoàn hảo.

-        Cám ơn anh – Jessica vén váy và ngồi xuống như một cô tiểu thư đúng nghĩa. Cả bàn ăn dường như bị Im tiểu thư mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự tao nhã toát ra từ cô.

Trong lúc mọi người còn chăm chú theo dõi từng cử chỉ, hành động của cô gái đẹp hơn hoa thì người phục vụ đã đến hỏi thăm.

-         Xin kính chào quý khách. Xin quý khách vui lòng dành chút thời gian để order món.

Giọng nói vừa cất lên, Jessica đã ngay lập tức bất động. Cô tiểu thư cốt cách quý tộc không thể giấu sự ngạc nhiên của mình để nhìn chằm chằm vào người kế bên. Mọi hình tượng đẹp cô xây dựng dường như rơi rụng dần theo từng ánh nhìn của cô vào người đó. Giọng nói này, mùi hương này và nhất là nụ cười này sẽ không thể có người thứ hai.

-         Kwon Yu…

-         Quán café của chúng tôi có rất nhiều món, đặc biệt là các món bánh mì tươi của Pháp. Quý khách có thể nhìn thấy trong thực đơn – cô nhân viên làm như không hề quen biết và cũng chẳng quan tâm tới nhan sắc mỹ miều của ai kia.

-         …

Jessica không thể nhìn sai Yuri được. Dù chỉ một thoáng với mái tóc đen và một chút xíu hình phản chiếu qua ngọn nến ngày xưa ấy thì Jessica tuyệt đối không lầm. Là tuyệt đối đó.

Yuri trong tưởng tượng của Jessica mang theo nét đẹp của ánh mặt trời. Mỗi khi chạm vào làn da ấy, Jessica đều cảm thấy như mình đang lạc giữa những những con đường chocolate ngọt ngào không bao giờ có đích đến. Nụ cười của Yuri sẽ rạng rỡ và tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì trên đời này bởi vì đó là cái cong vành môi khiến trái tim Jessica chao đảo dù chỉ trong trí tưởng tượng. Yuri trong mắt Jessica cao và quyến rũ đủ để khiến ai cũng phải ngoảnh lại nhìn theo. Cô nàng nhân viên phục vụ này không được như thế. Mà là hơn cả thế.

Cứ mỗi phút trôi qua, Jessica lại quay về hướng quầy phục vụ nhiều hơn. Những câu nói chuyện xã giao về anh chàng “chồng chưa cưới” và chuyện gia đình họ Jang cứ trôi từ tai này qua tai kia và kết thúc nơi giọt mồ hôi vì bận nhào bột làm bánh kia. Yuri khi làm việc nhìn hấp dẫn thật đấy.

-         Jessica, cháu có nghe ta nói gì không? – ông Jang nhận thấy vẻ bồn chồn của Jessica nên thắc mắc.

-         Dạ, vâng. Cháu có nghe – Jessica quay lại đối diện với người đàn ông sang trọng đối diện.

-         Bây giờ ta phải đi đến công ty để giải quyết chuyện. Cháu tiếp con trai bác giùm ta nhé – ông Jang cười tươi.

-         Dạ vâng. Cháu chỉ sợ cháu làm phiền thời gian của anh ấy thôi ạ.

-         Không đâu. Được nói chuyện với cháu là niềm vinh dự của nhà họ Jang mà.

Họ chào nhau ra về để lại đôi trẻ. Một thì đắm đuối với vẻ đẹp của người kia. Một thì say đắm với vẻ đẹp của một người khác. Họ cứ thế lặng yên ngắm nhìn nhau không nói cho tới khi Jessica quyết định đứng dậy tiến về phía Yuri. Nghĩ là Jessica chỉ vào restroom một lát, anh chàng gật đầu mỉm cười với lời đề nghị ra ngoài một lát của Jessica.

Nép sau bệ gỗ chắn ngang khu vực khách ngồi với khu vực nhà bếp, Jessica len lén ngó vào bên trong. Không thấy Yuri đâu, Jessica ngó quanh quất tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. Đợi mãi người đàn ông của Jessica cũng đến bên cạnh cô hỏi han thân tình:

-         Em đang tìm gì à?

-         Ơh dạ không. Tại cậu không quen ra ngoài nên cảm thấy có chút hơi khó thở - thực sự thì gặp một người khác giới không quen thuộc khiến Jessica thấy không khí có hơi chật chội.

-         Vậy à. Nếu em mệt thì để anh đỡ em về - khỏi cần đợi Jessica đồng ý, anh chàng vội đặt tay ngang lưng Jessica để dìu cô ấy về chỗ ngồi.

-         Không, em không mệt gì đâu mà chỉ là thiếu không khí thôi – Jessica giật mình đẩy tay anh chàng qua một bên. Sự đụng chạm này khiến Jessica không thoải mái chút nào. Và còn Yuri của cô nữa chứ.

-         Đừng sợ, anh chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Hay chúng ta về nhé? – anh chàng cảm thấy mình có chút hơi khiếm nhã nên vội xin lỗi.

-         Dạ, được rồi. Nếu anh có việc bận thì cứ về trước đi. Em muốn ở đây thêm một lát – Jessica vừa mới tìm ra Yuri, không lẽ nào cô lại để cô ấy vụt qua tay như vậy.

-         Vậy anh ở lại với em. Anh muốn được trò chuyện với em nhiều hơn nữa.

Quá phiền phức với anh chàng này mà không biết làm thế nào để cắt đuôi, Jessica chỉ còn biết thở dài bất lực. Cô ghét những người họ Jang thật đấy.

Bỗng nhiên lúc Jessica trở về bàn, một bàn tay thò ra từ góc quẹo vô nhà bếp kéo cô vô trong. Chưa kịp thảng thốt la lên, Jessica đã nghe hơi thở quen thuộc gần thật gần.

-         Shh, đừng sợ. Tớ đây.

-         Yuri – nhận ra giọng nói thân quen, Jessica ghì chặt Yuri trong nỗi nhớ mong khôn xiết. Đến bây giờ Jessica mới hiểu cảm giác yêu một người là nhớ đến điên cuồng như thế nào.

-         Nhớ tớ lắm hả? – Yuri mỉm cười láu cá trước thái độ vồ vập của Jessica.

-         Xí, ai thèm nhớ cậu – Jessica nghe tới đó liền buông tay ra.

-         Ừh thì cậu không nhớ tớ. Nhưng tớ nhớ cậu, được chưa? – Yuri kéo Jessica lại để hôn lên vầng trán bướng bỉnh xinh xinh – cậu đẹp tới nỗi làm tớ lóa mắt đấy.

-         Lúc nãy còn vờ như không biết, giờ còn dám nói vậy? – Jessica làm mặt giận dỗi.

-         Trước mặt “chồng chưa cưới” của cậu, tớ đâu dám làm gì. Chỉ dám âm thầm trộm cô dâu sau hậu trường thôi à – Yuri vừa cười vừa vỗ vỗ lên đầu Jessica – sau này tớ phải giữ cậu mệt lắm đó, biết chưa?

-         Hay là ngược lại hả người lạ mặt xinh đẹp? – Jessica cũng cười theo.

Dắt Jessica đi ra bằng cửa sau, Yuri đặt Jessica ngồi lên trên chiếc xe máy phân khối lớn của cô rồi đội mũ bảo hiểm lên. Phải chạy nhanh trước khi anh chàng kia phát hiện và làm ầm cả lên. Jessica ôm chặt lấy eo của Yuri rồi cả hai cùng tiến về hướng biển. Chỉ có tự do mới vẽ lên ánh bình minh cho hai cô gái đẹp. Một khởi đầu mới luôn bắt nguồn từ một kế thúc mà.

Quẳng mũ bảo hiểm ra khỏi đầu khi hương vị biển đầu tiên đã chạm tới làn da mỏng manh của mình, Jessica hỏi Yuri:

-         Cậu bỏ chỗ làm như vậy không sợ bị đuổi việc sao?

-         Tớ đâu phải nhân viên nơi đó.

-         Hả? Nhưng mà cậu…

-         Jessica à, tớ không phải là nhân viên trung tâm tư vấn tâm lý và cũng chả phải nhân viên tiệm bánh gì hết. Tớ chỉ ở đó vì cậu thôi – Yuri ve vuốt bàn tay lên đôi má hồng hồng vì mệt của Jessica.

-         Sao cậu biết tớ cần gì? – Jessica cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với lời chia sẻ của Yuri.

-         Tớ là soulmate của cậu mà. Nói đùa đó nhưng mà cứ tin đi nha – Yuri ngoảnh mặt ra hướng biển để gió bạt đi mái tóc đen dài ngạo nghễ.

Khi quay đầu lại, Yuri vẫn bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Jessica nên cô bật cười. Khi đã yêu một ai đó thì biết hết tất cả mọi thứ về cô ấy là một điều hết sức hiển nhiên thôi, Jessica à. Với một người tự giam mình trong bốn bức vách trắng toát lạnh lẽo như Jessica thì đó là một điều ngạc nhiên thật nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì Jessica, Yuri sẽ làm tất cả mọi điều tốt nhất cho cô ấy.

Chạm tay lên môi Jessica trước khi trao cho cô ấy nụ hôn của nhớ mong, Yuri thì thầm:

-         Đừng suy nghĩ nữa, yeobo.

Dứt ra khỏi nụ hôn dài bất tận, Jessica cắn môi nói:

-         Bằng cách nào mà cậu luôn xuất hiện đúng lúc tớ cần vậy, Yuri?

Yuri cười như chưa bao giờ được cười. Kề trán lên trán Jessica, Yuri gói trọn yêu thương trong một câu nói giản đơn:

-         Vì tớ luôn ở đây, trong trái tim của cậu. Yepeuni, I’m here.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic