Chap 2
Chap 2: Heartbreaker
Nó là một điều khác. Chắc chắn là khác so những gì Jessica trải qua trong suốt 7 năm qua. Jessica vẫn phải kiềm chế lòng để giữ chặt tấm khăn yên vị trên mắt nhưng lòng cô lúc nào cũng rạo rực đòi gạt phăng mảnh vải đó đi. Vì Yuri. Vì một người lạ cô mới gặp chưa đầy 72 giờ.
Ngồi xếp chân trên chiếc giường màu trắng nhã, Jessica ngả người nương theo cái êm của nệm để tìm một chút yên bình. Xoa nhẹ hai bên thái dương do bị vải siết vào da quá lâu, Jessica nheo mắt nhìn lên trần nhà và mỉm cười. Từ khi gặp Yuri, không hiểu sao Jessica cứ hay cười vô cớ như thế. Chỉ là trong người cô tồn tại một cảm giác rất vui mà cô không biết nó đến từ đâu thôi.
“You Are My Sunshine
My only sunshine.
You make me happy
When skies are grey.
You'll never know, dear,
How much I love you.
Please don't take my sunshine away”
Jessica thích nghe bài hát nhạc chuông của cô. Chỉ khi đoạn điệp khúc qua đi trong nhẹ nhàng, cô mới bắt máy lên.
“Fany”
“Sao rồi Sica, Yuri tốt đúng không?” – khi nghe giọng phấn khích của Jessica, Tiffany thấy có dấu hiệu tốt.
“Uhm ổn. Cậu ấy có vẻ là người tốt” – Jessica lại nhoẻn miệng cười khi nghĩ tới một “người lạ” cô chưa từng gặp mặt.
“Oh wow, cậu thích Yuri đúng không? Tớ đã nói là cậu sẽ thích cô ấy mà”
“Ah tớ…” – Jessica thoáng giật mình khi nghe đến từ “thích”.
Thích? Thích gì chứ. Một người chưa gặp. Một người lạ hoắc lạ huơ. Ừh thì Yuri tốt thật, cô ấy cũng dịu dàng nữa nhưng sao tình cảm lại có thể dễ dàng nảy sinh chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Yuri tâm lý như vậy thì chắc là có nhiều người thích và theo đuổi lắm. Aish, không được nghĩ nữa. Thích chỉ là kiểu bạn bè nói chuyện xã giao trong thời gian ngắn ngủi gặp thôi mà.
“Sao vậy, Sica? Nếu cậu không thích Yuri thì tớ sẽ chấm dứt hợp đồng với trung tâm tư vấn đó. Tớ đến đón cậu về nha” – Tiffany lo lắng.
“Không, không Yuri tốt mà. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm”
“Vậy thì tốt. Cuối tuần này, tớ sẽ ghé qua thăm cậu”
“Àh Fany này, Yuri…mà thôi không có gì đâu. Hẹn gặp tớ sớm nha. Tớ nhớ cậu nhiều lắm”
“Ok. Tạm biệt cậu. Tớ yêu cậu” – vì Jessica không nói tiếp nữa nên Tiffany cũng không muốn đào sâu hơn vấn đề nan giải của cô.
Hai người ngắt máy cùng một lúc nhưng trái với vẻ vui tươi của Tiffany thì Jessica lại chìm vào những ảo tưởng không tên. Lúc nãy cô đã định hỏi Tiffany về Yuri nhưng cô nghĩ không nên. Giữa Yuri và Jessica vốn chỉ là mối quan hệ người giúp đỡ và người được giúp đỡ thôi mà.
Thật lòng Jessica rất muốn được nhìn thấy Yuri dù chỉ là một khoảnh khắc thôi. Nhưng cô sợ. Ấn tượng thân quen đã giết chết trái tim và khối óc non nớt của một đứa trẻ 7 năm về trước. Jessica không muốn suốt cuộc đời này cô chỉ có thể sống trong bóng tối của sự nghi hoặc. Sẽ kết thúc nhanh thôi mà, Jessica.
Cao hơn một nỗi nhớ. Xa hơn một kí ức. Sâu hơn một cảm giác. Với Jessica, Yuri không đơn thuần chỉ là một nhân viên tốt bụng đến từ một trung tâm điều trị tâm lý. Thực ra, cậu là ai, Kwon Yuri?
Flashback
Dỏng tai lắng nghe âm thanh nhột nhạt bên ngoài bức vách, Jessica cười mỉm sau khi khóc đến kiệt sức. Tiếng rột roẹt buồn cười này chỉ có thể là một người thôi.
- Cậu đã bị bắt.
- Aish, cậu thính thật đấy, Jessica à. Tớ ghét cậu – cô bạn nhíu mày tự trách bản thân sao lúc nào cũng sơ suất để Jessica bắt được.
- Vì tớ không nhìn được nên tai nghe rõ hơn để bù lại đó mà – Jessica ngọ ngoạy thân mình để hướng cơ thể rã rời cạn kiệt sức sống về phía cửa sổ bập bồng vài khe sáng.
- Vậy tớ che hai tai lại để nhìn rõ giùm cậu nhé – cô bạn ngây ngô nói rồi tự làm theo.
Đâu đó vang lên tiếng lộc cộc chạm sàn báo hiệu giờ ăn đã đến. Ajussi lặng lẽ đặt lên nền nhà một chén cháo nóng lỏng bỏng nước rồi bước đi không nói một lời nào. Người đàn ông ấy vẫn cứ luôn như thế.
Dù đã từng chứng kiến cảnh ajussi mạnh bạo với cô bạn, cũng là con của ajussi ấy, và dù ajussi đã bắt cóc Jessica đcậu trói vào một góc trong vài ngày thì Jessica cũng không thấy sợ ajussi. Những bước chân lê lết mỏi mệt của ajussi quá mệt mỏi để Jessica thấy ghét hay sợ. Cô bé thấy thương cho ông thì đúng hơn.
Sau khi đã chắc là ajussi đi xa rồi, Jessica lại quay lại với người bạn của mình. Không còn hơi thở nhẹ đều nữa mà chỉ có tiếng bước chân nhỏ êm. Jessica biết điều này có nghĩa gì. Cô bạn ấy đang cố xâm nhập vào “lãnh địa” của riêng Jessica.
Cửa kéo ra rồi lại khép vào hờ hững. Jessica có thể hình dung khuôn mặt đắc thắng trẻ con của cô bạn mình.
- Tada. Tớ giỏi không nào?
- Cậu liều thật đấy. Sao cậu lại dám vào đây? – Jessica hơi lo lắng. Cô bé sợ appa của cô bạn sẽ lôi cô bạn ra và tệ hơn là đánh cô ấy.
- Vì tô cháo này nè.
Ban đầu Jessica không hiểu gì hết. Lát sau khi màng nhĩ cô ngập tràn tiếng thở mạnh để đẩy từng đợt khói nóng vút lên cao Jessica mới hiểu. Cô bạn thương Jessica không nhìn thấy đường có thể bị bỏng nên bò vào đây để thổi cháo cho cô.
- Jessica bé ngoan, há miệng ra nào.
- Xì, ai là bé ngoan của cậu chứ. Không thèm – Jessica nhõng nhẽo. Thông thường thì cô bé luôn quậy phá, nghịch ngợm nhưng với cô bạn này, Jessica thấy mình nhỏ bé và muốn được che chở biết bao.
- Ah xin lỗi, xin lỗi. Yeobo à, ăn cháo nào – cô bạn đùa bằng cách gọi Jessica là bà xã.
- Seobang à, tới đây đi – tự nhiên Jessica cũng muốn chơi trò gia đình với cô bạn mới quen. Cô thấy nó vui vui và gần gũi hơn “cậu – tớ” nhiều lắm.
Cô bạn vuốt nhẹ tay lên chiếc mũi thanh tú của Jessica khiến cô bé khẽ rùng mình. Đã lâu lắm rồi cô bé không được Tiffany và umma chiều chuộng thương yêu như thế nữa. Nghĩ tới đó, hai dòng nước mắt của Jessica lại tuôn ra thấm ướt mảnh vải che trước mắt. Nếu không có mảnh vải này thì chắc là nước mắt của Jessica đã đủ để có thể làm mềm sàn gỗ nơi cô bé đứng rồi.
- Cậu khóc à, Jessica? Yeobo à, nín đi mà, seobang thương.
Cùng với giọng điệu lo lắng cực độ, cô bạn ghì chặt Jessica vào lòng cho một cái ôm bé. Thổn thức trên vai cô bạn hồi lâu, Jessica mới tìm lại được cảm giác bình yên. Hít hà mùi gỗ bám trên áo cô bạn, Jessica nhếch môi cho một nụ cười khó nhọc.
- Cảm ơn cậu, seobang của yeobo.
- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng phải tin rằng luôn luôn có tớ cạnh bên, hiểu chưa?
Tiếng “ừh” chưa kịp rơi ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của Jessica thì một tiếng cướp cò đã xé toang bầu không khí ngột ngạt của buổi chiều tối.
Một cái gì đó lạnh lùng rơi rụng.
Một thứ gì đó tan nát hiện hữu rõ rệt trong mơ hồ nhận biết.
Một điều gì đó đã mất đi. Mãi mãi.
Jessica thấy một dòng nước ấm lăn dài trên mặt cô bé. Trong ngột ngạt, Jessica không thể nghe được tiếng thở của cô bạn seobang nữa.
- KHÔNG…
End flashback.
Những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Jessica chính là người cảm nhận điều đó sâu sắc hơn bao giờ hết. Từ sau vụ bắt cóc, cô bé không bao giờ cười nữa. Cô bé thu mình lại trong căn phòng trắng toát của riêng cô và thẩn thơ chơi đùa với mọi cảnh vật xung quanh, không người. Không một dáng hình người nào có thể tiến lại gần cô bé trừ đôi mắt cười của Tiffany.
Từ kí ức khủng khiếp ấy, luôn có một rào chắn xung quanh cô. Tuy đã cố dùng màu trắng để xóa đi khoảng tối vô tận nhưng cứ hễ nhắm mắt là tiếng súng ấy lại xé lòng rung lên. Cô sợ mọi tiếng động mạnh.
Và hình như Yuri biết điều đó. Cô ấy không dùng chén dĩa thủy tinh mà thay vào bằng đồ nhựa cứng khó bể. Cô ấy không dùng vật trang trí nặng nề dễ vỡ nào mà chỉ ngồi dán giấy khắp lượt xung quanh. Không bình hoa ngát hương, mà chỉ có vườn hoa ngay trên tường với mùi hương hoa xịt phòng nhân tạo thôi. Cô ấy dán băng keo và bịt kín mọi góc nhọn, sắc mà Jessica có thể vô tình chạm vào. Cô ấy trải nhiều tấm đệm và thảm lông nhất có thể. Cô không bao giờ để Jessica đi bên phải vì Yuri muốn nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến, cô cũng sẽ là người bảo vệ và che chở cho cô ấy trước tiên. Có thể với người ngoài thì đó là việc cô ấy phải làm, nhưng từ sâu trong tâm hồn, Yuri đều nghĩ mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất cho Jessica.
Chăm sóc Jessica là một loại nghĩa vụ trách nhiệm mà Yuri muốn làm dù thực ra chẳng ai bắt cô phải làm cả. Không sao, Yuri thích được như thế.
Đỡ Jessica thận trọng ngồi xuống chiếc ghế salon, Yuri vuốt tóc cô ấy rồi hỏi nhẹ nhàng.
- Cậu có muốn đọc sách không?
- Bằng cách nào? – rờ tay lên miếng vải chắn ngang, Jessica muốn ám chỉ đôi mắt của mình không thể nhìn được.
- Tớ sẽ đọc cho cậu nghe. Đừng có ngủ đấy nhé – Jessica nghĩ chắc là Yuri lại cười rồi. Cô ấy thực sự rất thích cười.
Jessica nghe tiếng bước chân Yuri trở lại. Cô ấy lật sách ra, lướt một vài dòng mở đầu và giới thiệu rồi mới từ tốn đọc cho Jessica nghe. Những điều Jessica “thấy” là do cô tưởng tượng theo nhịp thở và tiếng động, nhưng ngẫu nhiên nó lại đúng với những gì Yuri đang làm. Việc đoán biết mọi thứ qua tấm khăn chắn vốn dĩ chả phải là một cái gì đó quá xa lạ với cô.
Yuri bắt đầu đọc bằng chất giọng trầm ấm của mình. Có lẽ trên đường trở về chỗ ngồi, Yuri đã tiện tay mở máy nghe nhạc nên khung cảnh lúc này thật yên bình. Jessica thoải mái duỗi thẳng chân ra để nghe Yuri kể một câu chuyện tình yêu giản dị. Chàng trai đã từng thất bại trong tình yêu sợ hãi trước ngưỡng cửa mới. Một chàng trai hoàn hảo thu hút bao nhiêu ánh nhìn cuối cùng lại chôn mình trong kí ức để đến một ngày tình cảm dễ thương đáng yêu của một cô bé làm anh thay đổi. Nếu nói về cốt truyện, nó không quá đặc sắc nhưng có lẽ Yuri đã biến nó trở nên vô cùng đặc biệt với Jessica. Ngắt ngang câu chuyện, Jessica hỏi nhỏ:
- Câu chuyện này tên là gì vậy?
- Nói là anh nhớ em đi.
- Em nhớ anh.
- Hửh?
- Thì cậu kêu tớ nói mà – Jessica bật cười với chính sự láu cá của mình. Lâu lắm rồi nụ cười mới trở lại trọn vẹn trong cô tiểu thư nghịch ngợm quậy phá nổi tiếng thuở bé.
- Cậu có nụ cười rất đẹp – Yuri xao xuyến trước vẻ mặt hạnh phúc của Jessica nên vô tình buột miệng nói ra những điều cô nghĩ.
- À ừhm – hai bên má của Jessica đã lớt phớt hồng.
- Và cậu cũng rất đẹp.
Sau câu nói đó, mọi thứ bỗng nhiên ngưng đọng và nín thở như chờ đợi một cử động nào đó phá tan không gian ngượng ngùng này. Nhưng họ cứ thế nhìn nhau thật lâu cho đến khi Jessica đứng dậy thật nhanh và vấp vào cạnh bàn kế bên.
Giữ chặt cơ thể người con gái xinh đẹp trong vòng tay mình, Yuri đánh mất vẻ điềm tĩnh và bình thản thường thấy. Nhịp thở trong cô nghẹn lại rồi đột ngột đập nhanh kinh khủng. Chỉ một động tác vịn tay lấy lại thăng bằng của Jessica cũng đủ để khiến Yuri không dám thở. Khoảng cách và chiều cao của hai người đủ để Yuri lấp đầy cánh mũi Jessica trong hơi thở vội của cô nên cô chỉ còn biết cố gắng trong vô vọng để kiềm chế lại cái thứ đập điên cuồng trong lồng ngực. Jessica chắc chắn sẽ biết lý do vì đâu có sự bất thường đó.
Jessica cố giữ vẻ mặt trung dung vì cô không thể nhìn thấy biểu hiện của Yuri. Trong một thoáng, Jessica dấy lên một suy nghĩ kì lạ: cô chỉ muốn được như thế này mãi thôi. Cơ thể Yuri thực sự rất ấm và rất êm. Hơn thế nữa, cô ấy thật đáng tin cậy. Jessica không biết đó là cảm giác gì nhưng cô ước sao Yuri đừng buông tay nhanh đến thế.
Hơi hụt hẫng sau cái ôm vội, Jessica quay lưng đi buồn bã. Nhìn theo Jessica, Yuri thở dài và nói:
- Cuối tuần này, Tiffany sẽ tới thăm cậu. Cô ấy muốn đến kiểm tra tình hình của cậu và sẽ có quyết định cho tớ.
- Nếu tớ có thể chữa khỏi căn bệnh sợ người lạ, cậu sẽ cho tớ một điều ước chứ - Jessica nói mà không quay mặt về phía Yuri đứng.
- Sowoneul marhaebwa – Yuri đùa để xua tan không gian khó chịu nãy giờ.
- Người lạ đầu tiên tớ muốn thấy sau 7 năm phải là cậu.
…
Một ngày trời đẹp, không nắng và chẳng có mưa. Tiếng xe rin rít trên mặt đường khô báo hiệu một khởi đầu tươi vui hớn hở. Tiffany cùng bộ cánh màu hồng quốc sắc quen thuộc bước ra khỏi xe với một tâm trạng không thể tốt hơn. Một tuần đã trôi qua và Jessica vẫn hết sức bình thường. Đây quả là điều rất đặc biệt vì mọi trung tâm khác đều đã thất bại ngay trong ngày đầu tiên.
Nghĩ lại thì Yuri cũng rất đặc biệt. Cô ấy đã chủ động liên hệ với gia đình Jessica trước và đã vạch ra sẵn một list những điều cô ấy sẽ làm để chữa trị căn bệnh cho Jessica. Và sau khi gặp Yuri thì mọi người lại càng bị thuyết phục hơn bởi vẻ ngoài và khả năng lý luận của cô ấy. Sau bao nhiêu năm tưởng như chấp nhận sự thật, cuối cùng thì người bạn thân của Tiffany cũng đã có thể trở nên bình thường. Jessica là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, thật tiếc cho thế giới này nếu như cô ấy mãi chôn vùi tuổi xuân bên trong bốn bức vách màu trắng ảm đạm.
- Hi! – Yuri mở cửa chào đón vị khách mới đến.
- Chào cậu. Jessica sao rồi?
- Cô ấy đang nghe nhạc trong vườn hoa, cậu muốn gặp cô ấy ngay bây giờ không?
- Hai người có thân thiết với nhau không? Jessica hay nói với tớ về cậu. Lúc nào cũng khen cậu tốt bụng và quan tâm hết mực cả - Tiffany nhớ lại những buổi chuyện trò giữa cô và Jessica.
- Đây là công việc của tớ mà – Yuri mỉm cười khi cô biết được rằng Jessica đã luôn khen ngợi cô.
- Hôm nay cậu có một nhiệm vụ đặc biệt.
- Ưh hưh, đó là?
- Đưa Jessica đi gặp một người.
Yuri khẽ đẩy cửa để Jessica dễ dàng bước vào. Jessica vịn lấy tay Yuri để bước vào một khoảng không gian sáng hơn. Ngơ ngác không hiểu Yuri định làm chuyện bất ngờ gì, Jessica không ngừng thắc mắc.
- Cậu định làm gì thế? Cậu nói có một bất ngờ, đó là gì vậy? Cậu đưa tớ đến đây để làm gì? Hey Yuri, tớ không thích bí mật đâu nhé, nói tớ nghe chuyện gì đang xảy ra đi nào?
- Shh. Tin tớ một lần thôi. Ngoan nhé.
Jessica có cảm giác bất ổn. Ngay từ đầu nó đã là một cái gì đó kì quặc rồi. Tuy Yuri vẫn dịu dàng với cô như mọi khi nhưng ngay từ lúc Yuri bước ra vườn hoa cùng với Tiffany tớ và nói rằng họ có một điều bất ngờ dành cho Jessica là cô đã cảm thấy không ổn rồi. Có thể là do Jessica quá nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Yuri nhưng rõ ràng ngữ điệu giọng nói của Yuri có chút gì đó ngập ngừng khó hiểu. Yuri không hiểu rằng đối với Jessica, Yuri mới chính là điều bất ngờ thú vị nhất sao?
- Cậu ngồi đây đi. Tớ sẽ pha cho cậu một tách café Mocha.
- Đừng đi – nhận thấy vẻ gấp gáp lạ lùng nơi Yuri, Jessica chợt thấy sợ. Nếu Jessica buông tay, có phải là cô sẽ mất Yuri mãi mãi không?
- Sao vậy? Đừng sợ. Cậu sẽ vui với điều mới lạ này, tớ hứa đấy – Yuri dùng tay vuốt tóc Jessica, cô đang cố gắng kiềm chất giọng run run của chính mình.
- Đừng đi – Jessica lặp lại một lần nữa – tớ cần cậu.
- Một chút thôi mà, Jessica. Đừng lo lắng, tớ luôn luôn ở đây, bên cạnh cậu, nhớ không?
- Chỉ một chút thôi nha – nghe giọng năn nỉ của Yuri, Jessica mủi lòng. Chắc là cô quá lo thôi, Yuri lúc nào chẳng sát cạnh bên khi Jessica cần chứ.
Hít sâu và thở nhẹ ra, Jessica cố lấy lại bình tĩnh. Bình thường khi ở trong căn biệt thự, không phải lúc nào hai người cũng kề vai sát cánh nhưng ít ra thì Jessica còn biết Yuri ở đâu đó trong nhà. Jessica thích cảm giác chỉ cần gọi một tiếng “Yuri ơi” là cô ấy đã ở đâu đó gần kề bên cô rồi.
Khi Jessica khẽ mỉm cười nghĩ tới người hùng thầm lặng của mình thì một ai đó đã bước vào phòng. Jessica ngay lập tức đề phòng. Người này không có mùi hương nhẹ của Yuri và cũng không có nhịp thở điềm tĩnh như người bạn tâm giao của cô. Một người lạ. Hoàn toàn lạ.
Giọng nói rụt rè định cất tiếng nói nhưng rồi lại đẩy ngược vào trong. Thở dài một tiếng, người lạ lún người sâu xuống chiếc ghế nệm để ngắm nhìn cô gái đeo băng trước mặt thay vì nói gì đó. Người lạ đang chờ đợi một câu hỏi.
- Anh là ai?
- Ừhm…anh…một người bạn? – giọng nói người lạ không có gì là chắc chắn.
- Tại sao anh lại đến đây? – giọng Jessica lạnh lùng vô cảm. Cô không thích chuyện này một chút nào.
- Gia đình em mời anh đến. Anh nghĩ em cần một người để tâm sự trong khoảng thời gian này – người lạ chậm rãi giải thích sự có mặt của mình.
- Em không cần đâu, cám ơn anh.
- Em không thể cho anh một cơ hội sao?
- Không.
Jessica đã ngờ vực chuyện này rồi nhưng không ngờ Yuri lại tiếp tay cho gia đình cô. Jessica biết người đàn ông này. Anh ấy là con trai của một gia đình danh giá mà hình như trước đây nhà cô và nhà bên đó đã có hứa hẹn lâu dài với nhau. Thực ra khi còn nhỏ, Jessica cũng đã từng gặp anh ta rồi. Nhưng cô không nghĩ mình cần có anh trong đời khi cô đã có tất cả rồi.
- Yuri. Tớ muốn về.
- Cô ấy đi rồi. Nơi đây chỉ có hai chúng ta mà thôi.
- Không, anh đừng đùa nữa. Yuri không bao giờ bỏ rơi tôi cả - Jessica khẳng định.
- Jessica, em nghe anh nói đi. Anh cũng có thể chăm sóc cậu tốt như cô nhân viên trung tâm tư vấn tâm lý mà. Tin anh đi – anh cúi người về trước để giữ hai vai Jessica nhìn về hướng anh.
- Buông tôi ra. Yuri. Kwon Yuri, đưa tớ về đi – Jessica bắt đầu thấy hoảng loạn.
Roẹt.
Mảnh vải trắng gọn ghẽ nằm yên trên sàn nhà.
Tia nắng buổi trưa chen chúc nhau chiếu sáng cả khuôn mặt Jessica. Đôi mắt chứa cả bầu trời thu cao rộng mênh mang làm người đàn ông đứng đối diện cô chao đảo. Thiên thần của chúa dưới ánh mặt trời đẹp đến ngỡ ngàng.
- Em…đẹp quá – người lạ không thể ngăn cảm xúc bên trong được.
- Anh đi về đi – ngàn mũi băng cũng không lạnh bằng một câu nói của Jessica.
- Anh xin lỗi, Jessica – người lạ hấp tấp cúi đầu xin lỗi rồi lại ngẩng mặt lên – nhưng, em không sợ anh ư?
- Không. Anh ra đi, để tôi một mình.
Hất tay đẩy người đàn ông ra ngoài cửa, Jessica sập cửa thật mạnh và khóc.
Cô khóc cho nỗi đau cứa đầy vụn vỡ trong cô.
Cô khóc cho những thất vọng ngập tràn cơ thể non nớt dễ vỡ.
Cô khóc cho một người thất hứa. Người cô muốn dành trao giây phút thiêng liêng nhất trong đời đã lạnh lùng quay mặt bước đi trước lời cầu xin của cô mất rồi.
Cô khóc vì một trái tim tan vỡ.
Yuri, you’re my heartbreaker.
…
Những ngày sau đó thật khó chịu với Jessica. Vẫn khung cảnh cây xanh hoa thơm bướm lượn Jessica thích thú nhưng giờ thì cô thấy ghét nó sâu sắc. Nó khiến cô nhớ người thường vừa tưới cây vừa hát sai nhịp và lạc tông giọng. Cô thấy ghét chiếc máy nghe nhạc thường xoa dịu nỗi chán chường trong cô vì có một người luôn thích vừa nghe nhạc vừa nấu ăn hay đọc sách cho cô nghe. Cô ghét cảm giác mỗi tấc đất, mỗi vuông gạch trong căn nhà này đều mang hơi thở của Yuri. Đôi khi giật mình ngoảnh lại, Jessica lại tưởng Yuri đã trở về với cô.
Nhưng đó là ảo tưởng. Người làm trái tim cô tan nát đã đi mãi rồi. Cô ấy đã hoàn thành xong công việc của mình và cô ấy có quyền ra đi. Sau khi tự ý dẫn Jessica đến gặp người đàn ông đó, Yuri đã âm thầm dọn dẹp đồ đạc cùng những thứ mà cô ấy đã làm để xóa hết mọi dấu vết về cô ấy trong căn nhà và cả trong suy nghĩ của Jessica. Đến hôm nay, Jessica mới được nhìn thấy cánh đồng hoa bạt ngàn trên tờ giấy dán tường. Đến hôm nay, Jessica mới được trông thấy mấy nét vẽ nguệch ngoạc chuột Mickey và Minnie nằm gọn gàng trên kệ sách. Đến hôm nay, Jessica mới thấy Yuri đã khắc dấu ấn lên cô sâu đậm đến bao nhiêu.
Lang thang khắp nhà để nỗi cô đơn trải khắp không gian rộng lớn này, Jessica dừng chân trước căn phòng mà Yuri đã từng ở. Biết là sẽ đau lắm nhưng nếu không đối diện, Jessica sẽ không thể chịu đựng nổi. Căn phòng nằm im như không hề có người làm phiền nó trong suốt cả tuần vừa qua. Vẫn chỉ có tủ, bàn và chiếc giường trống không. Thứ duy nhất thu hút ánh mắt Jessica trước khi bước thật nhanh ra nơi Yuri đã từng ở đó là một tấm bảng. Jessica nhíu mày khó hiểu với những chữ ngắn gọn được viết trên đó.
1st day: Into the new world
2nd day: Beginning
3rd day: Talk to me
4th day: Day by day
5th day: You-aholic
6th day: Be happy
7th day:
SNSD’s album? Sao lại có ngày? 7 ngày là khoảng thời gian Yuri ở bên Jessica. Có lẽ nó là một dạng nhật kí. Ngày cuối cùng, Yuri chọn cho mình thcậue song nào vậy? Yuri đối với Jessica là như thế nào? Làm ơn hãy nói cho cô biết đi.
Đặt tay lên ngực, trong dòng nước mắt mặn đắng, Jessica ghì mạnh từng nét bút lên tấm bảng của Yuri.
7th day: I’m in love with the hero
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top