[THREESHOT] Hữu Duyên Hay Hữu Ý [Chap 3-2|End], YoonYul

+ Tên tác giả: hanjin

+ Tình trạng: chưa hoàn thành

+ Rating: [K+]

+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

+ Thể loại: cổ trang kiếm hiệp.

+ Pairings: YoonYul

+ Note: mừng nhà YY lên tầng mới, 900 pages.

Đệ nhất chương

- Thiếu gia. – Một người vận lam y mang theo một hộp gỗ, cố gắng len lỏi qua đám người đang đứng choáng gần cả con đường, chạy theo một thiếu niên bạch y đang vừa bước đi vừa ngắm nhìn xung quanh. – Thiếu gia, chờ Tiểu Tước.

- Tiểu Tước, đi nhanh một chút đi. – Thiếu nhiên chẳng ngoái đầu lại nhìn mà chỉ chậm bước bộ lại, chẳng thèm quan tâm có biết bao nữ nhân đang nhìn mình, và đang làm choáng cả một con đường rộng lớn.

- Thiếu gia, người ra ngoài đã lâu rồi. Nếu còn không về lão gia sẽ trách phạt đó. – Tiểu Tước lo lắng nói khi bước tới ngay sau thiếu niên, nhìn xung quanh con đường giờ đây đã đầy người.

- Phụ thân sẽ chẳng phạt ta đâu. Ta đâu phải lần đầu ra ngoài chứ. – Thiếu niên quay đầu lại mỉm cười.

Nụ cười của thiếu niên vừa xuất hiện, ngay lập tức nữ nhân xung quanh liền bất động, có người đã ngất xỉu tại chỗ. Nụ cười đó rất đẹp, có thể hút hồn bất cứ người nào vừa nhìn thấy nó. Tất nhiên chủ nhân sở hữu nó thì cũng mang một vẻ đẹp phi thường. Khuôn mặt với ngũ quan cân đối, anh tuấn vô song, bạch y trên người càng làm toát lên vẻ phong lưu tà mị, có thể khiến cho biết bao nữ nhân phải điên đảo vì mình.

- Nhưng người không thấy là người đang rất gây chú ý sao? – Tiểu Tước thở dài nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

- Ta nghĩ Tiểu Tước muội cũng phải quen với cảnh này rồi chứ. – Thiếu niên lại nở một nụ cười tà mị, chiếc phiến trong tay nâng cằm Tiểu Tước lên. – Đừng lo, ta không vì những nữ nhân ở đây mà bỏ rơi muội đâu. Muội là người cùng ta trải qua biết bao là nguy hiểm mà, sao ta nỡ lòng bỏ muội chứ.

- Thiếu gia. – Khuôn mặt Tiểu Tước đỏ lựng, nhanh chóng quay đi.

Mặc dù Tiểu Tước biết lời nói của chủ tử chỉ là bông đùa, nhưng như thế này thật khiến người khác chẳng làm chủ được bản thân gì cả.

Vị thiếu niên chợt nhíu mày, chiếc phiến trên tay nhanh chóng bay đi, xuyên thẳng qua hàng người trước mặt, đập vào lưng của một nam nhân đang chạy phía trước khiến cho hắn mất đà ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên đã đứng trước mặt tên nam nhân đó.

- Ngươi không nên ở trước mặt ta mà làm chuyện này chứ. – Thiếu niên lắc đầu – Ngươi nên đưa lại nó.

Tên nam nhân vừa tức giận, vừa lo lắng đứng lên, đối mặt với thiếu niên.

- Ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta ăn cắp bạc chứ?

- Ta không nói ngươi ăn cắp bạc. Ta chỉ bảo ngươi trả lại vật đó thôi – Thiếu niên mỉm cười – Vậy là ngươi ăn cắp bạc sao?

- Ngươi …

- Nếu ngươi còn không đưa túi bạc đây thì đừng trách ta.

- Ngươi có bản lĩnh thì lấy nó đi.

Vừa dứt câu thì hắn đã ra một quyền khai chiến với vị thiếu niên bạch y. Thiếu niên không có vẻ gì là lo lắng, chỉ nhanh chóng né tránh, chiếc phiến trong tay biến hóa không lường, đánh tấn công tới tấp vào nam nhân kia. Chỉ trong chốc lát đã chế ngự được nam nhân đó. Tiếng trầm trồ khen ngợi từ ngững nữ khác bao vây xung quanh cũng ngày càng lớn dần.

- Đại hiệp, xin người tha mạng. – Tên đó thấy tình thế nguy cấp liền nhanh chóng quỳ sụp xuống – Tiểu nhân không dám làm bậy nữa đâu. Đại hiệp tha mạng.

- Ta không phải đại hiệp. – Thiếu niên mỉm cười – Lần sau ta mà để ta bắt gặp thì đừng trách Quyền Vô Song ta vô tình.

Ngay khi được lời, tên đó nhanh chóng chuồn thẳng không dám nhìn lại. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng, thiếu niên cũng quay lại mỉm cười với các nữ nhân đang vây quanh mình. Nhặc túi bạc ấy lên, thiếu niên cất tiếng hỏi

- Túi bạc này là của vị nào, tại hạ xin trả lại.

Bất chợt, một nhóm người nhanh chóng tách đám nữ nhân vây quanh thiếu niên ra, mở một lối đi. Một mỹ nhân bước tới chỗ của thiếu niên, nở nụ cười khiến biết bao nam nhân phải điên đảo.

- Túi bạc là của ta.

- Mỹ Anh tỉ. – Thiếu niên mỉm cười – Vậy tiểu đệ xin hoàn trả cho khổ chủ

- Tiểu đệ gì. – Mỹ Anh đưa tay nhận lại túi bạc của mình, nói khẽ chỉ để cả hai nghe thấy – Tiểu Lợi, ngươi lại nữ cải nam trang ra đường rồi. Không sợ Quyền trang chủ trách phạt sao?

- Muội ra ngoài làm ăn, lúc nào mà chả cải dạng nam trang. Phụ thân trước giờ vốn không phản đối.

- Nhưng đó là khi ngươi ở ngoài, khi về thành rồi mà Quyền trang chủ lại để cho muội mặc nam phục thế này sao?

- Vậy tỉ không biết chuyện gì sao?

- Chuyện gì?

- Đại hội võ lâm tháng sau là ở Quyền gia trang.

- Àh, thì ra là do kì đại hội võ lâm sắp tới. – Mỹ Anh nhẹ nhàng nói, đồng thời cất bước đi tiếp. – Vậy sao muội không ở nhà mà lại chạy ra ngoài này chơi thế này? Chẳng lẽ Quyền trang chủ không giữ muội trong nhà tiếp khách sao?

- Là muội trốn ra ngoài. – Tiểu Lợi cười lém lỉnh. – Chúng ta về Băng Nguyệt Tửu Lâu của tỉ chơi đi.

- Muội lúc nào cũng vậy. – Mỹ Anh mỉm cười – Muội đó, chỉ làm khổ cho Tiểu Tước thôi. – Mỹ Anh nhìn vào nữ tử đi cùng Tiểu Lợi – Lúc nào tiểu nha đầu này cũng đứng ra gánh hết cho muội.

- Tỉ lại nghĩ xấu cho muội. – Tiểu Lợi bĩu môi – Phụ thân có phạt thì muội luôn đứng ra gánh cho Tiểu Tước mà.

- Ta không nói chuyện trong nhà muội. – Mỹ Anh thở dài – Chẳng lẽ muội không thấy nãy giờ có biết bao ánh mắt ghen ghét nhìn vào Tiểu Tước sao? Muội đó, khiến cho biết bao nữ nhân phải điên đảo vì muội. Vậy mà người luôn bên cạnh muội chỉ có một Tiểu Tước, ai mà không ghen ghét chứ?

- Ah, muội không nghĩ tới chuyện đó.

- Ngươi đó, chẳng nghĩ cho Tiểu Tước gì cả. – Mỹ Anh buông lời trách mắng.

- Không đâu Hoàng tiểu thư – Tiểu Tước nghe Mỹ Anh trách mắng chủ tử thì nhanh chóng lên tiếng – Tiểu thư đối với tiểu nữ rất tốt, một chút đó chẳng là gì đâu.

- Đấy, nghe người ta một lòng với muội chưa.

- Tiểu Tước, ngươi đừng lo, ta sau này sẽ chú ý nhiều hơn. – Tiểu Lợi mỉm cười – Ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi đâu.

Mặc dù đã quá quen thuộc với những cử chỉ này của chủ nhân, khuôn mặt Tiểu Tước vẫn đỏ lựng cả lên. Giờ thì cô mới hiểu, tại sao mà biết bao nhiêu nữ nhân trong thành này đều điên đảo khi nhìn thấy tiểu thư. Cử chỉ dịu dàng thế này, ai lại không động lòng chứ.

Mỹ Anh và Tiểu Lợi cùng sánh bước thong thả đi về Băng Nguyệt Tửu Lâu. Tuy rằng gọi đây là tửu lâu, nhưng mặt khác cũng có thể coi đây là một thanh lâu của thành Năng Nguyên. Điều khác biệt lớn nhất lớn những thanh lâu khác trong thành là ở đây, nữ nhân chỉ bán nghệ không bán thân. Tuy vậy, nhưng Băng Nguyệt Tửu Lâu lại là tửu lâu đông khách nhất thành Năng Nguyên này. Buổi sáng nơi này vốn đóng cửa im lìm, chỉ tới khi hoàng hôn, Băng Nguyệt Tửu Lâu mới thật sự có sức sống.

Nhưng hình như sáng nay, Băng Nguyệt vốn không yên bình như bình thường. Một toán người đang đứng trước Băng Nguyệt Tửu Lâu như đang có ý định phá cửa tiến vào, những người làm việc trong tửu lâu đang cố gắng cản đám người kia lại. Một cách nhanh chóng, những nam nhân theo sau Mỹ Anh liền tiến tới hỗ trợ.

- Lý công tử – Mỹ Anh nhanh chóng nở một nụ cười với một nam nhân đang đứng gần đó – Sao hôm nay công tử lại tới phá chỗ làm ăn của chúng tôi vậy?

- Hoàng cô nương. – Nam nhân cũng tươi cười phất tay ra hiệu cho đám người đó dừng tay – Ta chỉ muốn được gặp mặt đại mỹ nhân của Băng Nguyệt Tửu Lâu một lát thôi. Nhưng bọn chúng lại không cho ta vào, ta đành phải tấn công.

- Xin thứ lỗi công tử, Tú Nghiên chỉ tiếp khách vào buổi tối thôi, không thể phá bỏ luật lệ được. – Mỹ Anh vẫn giữ nụ cười trên môi – Nếu công tử muốn gặp mặt Tú Nghiên thì có thể tối nay ghé lại đây. Chỉ cần công tử thẳng được Tú Nghiên, nàng ấy sẽ tự động ra gặp mặt công tử.

- Hoàng cô nương, nhưng ta đây không thích như thế, ta muốn gặp mặt Tú Nghiên ngay bây giờ. – Tên công tử vẫn một mực quyết làm theo ý mình, liền nhanh chóng ra lệnh tiến vào.

- Dừng lại. – Tiểu Lợi lúc này mới mỉm cười lên tiếng – Lý công tử, lâu rồi không gặp. – Tiểu Lợi ôm quyền chào hỏi – Công tử vẫn khỏe chứ?

- Đa tạ đã hỏi, ta vẫn khỏe. – Tên công tử vẫn giữ giọng điệu kẻ trên, nhưng trong đó có chút sợ hãi. – Ngươi tới đây làm gì?

- Ta được Hoàng tỉ tỉ mời tới đây. – Tiểu Lợi hình như nhìn ra được sự sợ hãi trong giọng nói của người đối diện, nàng cười đầy kinh miệt – Xem ra sau hai tháng vắng mặt tại Băng Nguyệt Tửu Lâu để dưỡng thương, công tử lại muốn nghỉ ở nhà một lần nữa phải không?

- Ngươi không được làm bậy, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi.

- Vậy sao? – Tiểu Lợi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu của nàng đã thay đổi hoàn toàn – Ta nghĩ phụ thân ngươi còn phải nể ta vài ba phần. Chuyến hàng của ông chủ Lý vẫn còn phải nhờ ta giúp đỡ phải không Tiểu Tước?

- Vâng, thiếu gia. – Tiểu Tước nhanh nhẹn trả lời – Hôm trước ông chủ Lý có đến nhờ thiếu gia đứng ra bảo lãnh cho kiện trà của ông ấy tới được kinh thành.

- Ồ, vậy sao? – Nàng ra vẻ ngạc nhiên quay lại nhìn tên công tử đó – Xem ra ngươi phải coi lại thái độ của mình rồi đó Lý Đông Hải.

- Được, tối ta sẽ quay lại. – Lý Đông Hải tức giận bỏ đi. Những tên thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng kéo đi hết.

- Tên này thật đúng là phá gia chi tử mà – Tiểu Lợi lắc đầu nhìn bóng tên Lý Đông Hải khuất dần – Nếu ông chủ Lý tốt bao nhiêu thì tên này lại tệ hại bấy nhiêu.

- Được rồi Tiểu Lợi. Để tâm y làm gì. Vào trong đi. – Mỹ Anh quay lưng đi vào trong.

Ngay khi vừa bước vào trong Tửu Lâu, có rất nhiều cô nương ùa vào, vây quanh Tiểu Lợi. Mỹ Anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Lần nào cũng vậy, không thể phủ nhận Tiểu Lợi nhận được rất nhiều sự ưu ái của nữ nhân thành Năng Nguyên này. Là nữ nhân nhưng có thể giúp đỡ huynh trưởng gánh vác bớt việc công thương, trở thành một đương gia thật sự trong gia đình khi huynh trưởng đi vắng, Mỹ Anh thật sự nhìn ra Tiểu Lợi quả thật có tư chất. Tiểu Lợi lại được trởi phú cho vẻ đẹp hơn người, nếu vận y phục nữ nhi có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng không khỏi động tà tâm, nếu là nữ cải nam trang lại càng tuất dật hơn cả nam tử. Tính cách Tiểu Lợi lại phong lưu phóng khoáng, tà mị khôn lường, hơn nữa lúc nào cũng cải dạng nam trang ra ngoài, ngoài trừ những người thân thuộc, chẳng ai có thể biết được Tiểu Lợi là nữ nhi, chẳng trách được nữ nhân của thành Năng Nguyên, chẳng ai có thể cưỡng lại.

- Thôi nào, mọi người cứ nghe tới tên Vô Song là chẳng nhớ tới Hoàng Mỹ Anh này gì cả. – Mỹ Anh thở dài bất lực lên tiếng.

- Mỹ Anh, sao lại có thể nói thế chứ? – Một nữ nhân khá xinh đẹp, xuất hiện ở cầu thang phía đông lên tiếng – Tại vì hơn hai tháng nay không thấy Vô Song nên mọi người trong Băng Nguyệt Lâu mới trở nên như thế này.

- Đúng đó, chẳng ai có thể thay thế được bà chủ Hoàng cả. – Một nữ nhân khác bước xuống từ cầu thang phía tây.

- Với lại, chẳng ai dám đụng vào Mỹ Anh cả, vì không ai dám làm phật lòng đệ nhất tài nữ Băng Nguyệt Lâu. – Giọng nói ngọt ngào của mỹ nhân ở cầu thang phía nam.

- Mỹ Anh, Tú Nghiên sẽ chẳng để yên kẻ nào chạm vào muội đâu. – Mỹ nhân xuất hiện ở cửa hậu viện lên tiếng.

Ngay khi cả bốn mỹ nhân tiến vào đại sảnh thì tất cả những nữ nhâ nkia đều nhanh chóng lui xuống, trên khuôn mặt có phần xuất chúng của họ vẫn vương lại nét nuối tiếc. Nhưng họ biết, một khi tứ đại mỹ nhân cùng xuất hiện thì tốt nhất nên rút lui.

- Vô Song có lời chào hỏi tới tứ đại mỹ nhân của Băng Nguyệt Tửu Lâu. – Tiểu Lợi ôm quyền thi lễ với bốn vị mỹ nhân vừa xuất hiện.

- Vô Song, chúng ta rất nhớ người. –Tứ đại mỹ nhân nhanh chóng vây kín Tiểu Lợi.

- Hiếu Trân tỉ, Giai Nhân tỉ, Trí Anh tỉ, Ân Tĩnh tỉ, ta cứ tưởng các người khác với những nữ nhi khác chứ. – Mỹ Anh lắc đầu ngao ngán.

- Mỹ Anh, chỉ là do muội có Tú Nghiên rồi nên mới không bị Vô Song cám dỗ thôi. – Ân Tĩnh mỉm cười lên tiếng.

- Vô Song ngươi đi đâu hơn hai tháng không thấy ghé thăm chúng ta vậy? – Hiếu Trân níu tay Tiểu Lợi hỏi.

Tiểu Lợi chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, mỉm cười trả lời.

- Vô Song bận chút việc buôn bán ở nơi khác.

- Ngươi lúc nào cũng bận việc. – Trí Anh than vãn – Hại chúng lo lắng cho ngươi sao lại không đến.

- Vô Song xin bốn vị tỉ tỉ thứ lỗi vì đi mà không báo trước. Vì vậy nên hôm nay Vô Song có quà tạ lỗi. – Tiểu Lợi đưa tay gọi Tiểu Tước mang hộp gỗ đạt trên bàn. – Các vị tỉ tỉ cứ tự nhiên, ta còn có việc với Tú Nghiên, xin cáo lui trước. Tiểu Tước, thay ta hầu chuyện với tứ đại mỹ nhân nhé.

Nhanh chân bước theo Mỹ Anh ra sau hậu viện, Tiểu Lợi để lại Tiểu Tước giữa bốn mị mỹ nhân của Băng Nguyệt Tử Lâu. Mỹ Anh nhìn lại rồi mới quay sang thở dài nói với nàng.

- Muội để Tiểu Tước ở lại không sợ nha đầu đó bị gì sao? Bốn người đó rất là ghê gớm đó.

- Tiểu Tước sẽ chẳng sao đâu, cùng lắm là bị chuốc rượu cho say khướt thôi.

Cả hai người thong thả tiến tới căn phòng tách biệt hoàn toàn nằm ở hậu viện. Nơi này chẳng ai dám đặt chân vào ngoại trừ Mỹ Anh và Tiểu Lợi. Hạ nhân ở đây chỉ có vài người quét dọn phòng ốc và chỉ được vào đây những lúc nào được lệnh của chủ nhân nơi này, Trịnh Tú Nghiên. Nơi này là cấm địa duy nhất trong Băng Nguyệt Tử Lâu.

- Giờ này chắc Tú Nghiên tỉ vẫn còn ngủ.

- Tú Nghiên chẳng rời khỏi giường trước giờ ngọ đâu. – Mỹ Anh mỉm cười thích thú.

- Hai đang nói gì về ta thế? – Giọng nói lạnh lùng vang lên khi cả hai chỉ vừa bước tới biệt viện trong Băng Nguyệt Tửu Lâu.

- Nghiên Nhi – Mỹ Anh cười gượng gạo, lo lắng – Nàng thức từ khi nào thế?

- Tú Nghiên tỉ.

- Ta thức từ lâu rồi. – Tú Nghiên chẳng màng tới lời nói của Tiểu Lợi, chỉ nhếch môi cười nhìn về phía Mỹ Anh – Tiểu Anh, xem ra vừa rồi ngươi nói xấu ta phải không?

- Nghiên Nhi, có lẽ nàng nghe nhầm rồi đấy. – Mỹ Anh bước lùi về sau khi nhìn thấy nụ cười đầy nguy hiểm của Tú Nghiên – Ta sao dám nói xấu nàng chứ.

- Nhìn thái độ của ngươi là có thể biết ngay. Tội này ngươi muốn ta phải phạt sao đây?

- Nghiên Nhi, tha cho ta đi.

- Tối nay ta không ra ngoài.

- Nghiên Nhi, không thể được. – Mỹ Anh nhanh chóng phản đối.

- Tiểu Anh. – Tú Nghiên càng tiến lại gần Mỹ Anh hơn – Ngươi định phản đối sao?

- Ta …

- Tú Nghiên tỉ – Tiểu Lợi nhanh chóng xen ngang – Tối nay là mừng Tiểu Lợi trở về, tỉ thật sự sẽ không ra mặt sao?

- Tiểu Lợi, ngươi đừng có mà nói đỡ cho Tiểu Anh.

- Không, tiểu muội nào dám. – Tiểu Lợi mỉm cười – Chỉ là tối nay phải có tỉ mới có thể trị được tên Lý Đông Hải chứ. Lúc nãy hắn đã định phá cửa Băng Nguyệt Tửu Lâu này rồi đấy.

- Lý Đông Hải? Tên này hai tháng trước bị ngươi đánh cho gãy chân vẫn chưa chừa sao? – Tú Nghiên nhướng mày.

- Lần này hắn đem theo thuộc hạ. – Tiểu Lợi phe phẩy chiếc phiến, thong thả nói – Lúc này muội đã kéo dài thời gian được một chút, tối nay chắc chắn hắn sẽ đến. Hơn nữa, tỉ cũng không thể bắt Mỹ Anh tỉ ở biệt viện suốt được.

- Tiểu Lợi, ngươi biết là ta không bao giờ có thể nói lại ngươi mà. – Tú Nghiên thở dài – Được rồi, Tiểu Anh, ngươi may mắn khi có Tiểu Lợi đi theo đấy.

Hoàng hôn buông xuống, chính lúc này Băng Nguyệt Tửu Lâu mới mắt đầu treo đèn, chuẩn bị mở cửa. Tiểu Lợi vẫn là nữ cải nam trang, nhanh chóng bước một mình tới Băng Nguyệt Tửu Lâu. Tiểu Tước đã say khướt, không còn biết gì đang nằm ở nhà. Ngay khi sau khi hàn huyên tâm sự với hai vị tỉ tỉ của mình, Tiểu Lợi có quay ra ngoài đại sảnh của Băng Nguyệt Tửu Lâu đã thấy một Tiểu Tước nằm ngủ gục trên bàn. Trên bàn là bốn chiếc chung và bốn bình rượu khác nhau. Tiểu Lợi vừa nhìn là biết chắc chắn chung của Tiểu Tước đang cầm trên tay là trộn lại của bốn loại rượu đó, Tiểu Tước với tửu lượng thấp kém chẳng thể nào chụi nổi một chung. Mỉm cười với tứ đại mỹ nhân, Tiểu Lợi nhanh chóng mang Tiểu Tước về Quyền gia trang.

Một bóng đen nhảy qua bờ tường cao, len lỏi đi vào biệt viện của Băng Nguyệt Tưu Lâu, cố gắng không để một ai có thể phát hiện. Nhưng chủ nhân của biệt viện không phải là một người tầm thường. Người mới vào còng chưa kịp lên tiếng thì ba mũi phi tiêu đã bay thẳng tới. Lách người né tránh, con người lén lút đó cũng nhanh chóng lên tiếng để khỏi phải bị thương vì băng tiễn.

- Tú Nghiên tỉ, là muội mà.

- Tiểu Lợi? – Tú Nghiên nhíu mày nhìn con người đang đứng trước mặt mình – Ngươi tới đây làm gì? Ngươi đáng ra đang ở đại sảnh với Tiểu Anh chứ?

- Muội chỉ muốn trốn tránh vài thứ nên mới vào bằng đường này thôi.

- Trốn đám nữ nhân ngoài kia chứ gì? – Tú Nghiên quay đi, tiếp tục công việc của mình, chẳng thèm quan tâm tới người còn lại – Tiểu Lợi, tại ngươi cứ hay cải dạng nam tử ra ngoài thôi. Thay đổi xiêm y nữ nhân cho ta xem một lần đi.

- Tú Nghiên tỉ. – Tiểu Lợi đổ mồ hôi – Muội ra ngoài trước đây.

- Đứng lại đó.

- Tú Nghiên tỉ, tha cho muội đi. – Tiểu Lợi quay đầu cười khổ.

- Không được. – Tú Nghiên đứng dậy, tiến tới trước mặt Tiểu Lợi – Trước giờ ta chưa từng thấy muội mặc y phục nữ nhi nha. Hôm nay cho ta xem đi.

- Tú Nghiên tỉ, ngoài kia có rất nhiều người, muội không muốn. – Tiểu Lợi cười khổ lắc đầu – Muội không muốn chuốc thêm phiền phức.

- Chỉ cần ngươi không bảo ngươi là Quyền Vô Song là được rồi. – Tú Nghiên mỉm cười. – Không nói nữa, ngắn gọn thôi – Ngươi có chịu không?

- Tú Nghiên tỉ …

- Trả lời ngắn gọn. – Tú Nghiên đanh giọng

- Được rồi. – Tiểu Lợi thở dài. – Nhưng xiên y của tỉ đâu có vừa người muội.

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo.

Tú Nghiên nhanh chóng gọi một người hầu cận tới dặn dò vài thứ. Chỉ một lúc sau, người đó đã mang vào một bộ lam y với những sợi kim tơ xen kĩ nhìn thật tinh tế, đặt bộ xiêm y lên chiếc bàn gần đấy rồi cúi người cáo lui. Tú Nghiên nhìn bộ xiêm y một lúc rồi mới hài lòng mỉm cười.

- Bộ này thật tốt. Trí Anh tỉ quả là biết cách chọn lựa.

Tiểu Lợi nhìn bộ quần áo rồi lại thở dài, thế nào cũng chuốc một đống rắc rối vào người cho coi. Nếu là bình thường thì nàng chẳng lo lắng gì mấy, nhưng lần này, thành Năng Nguyên có rất nhiều hiện đang đón rất nhiều nhân sĩ võ lâm, xuất đầu lộ diện thế này, quả đúng là một ý kiến tồi tệ mà.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại trước mắt, Tiểu Lợi một lần nữa thở dài. Nhãn quang lướt qua cửa sổ, một ý tưởng léo lên trong đầu nàng. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì giọng nói hàn lãnh bên ngoài đã cất lên.

- Tiểu Lợi, ngươi mà muốn trốn thì đừng trách ta đó. Để xem ngươi trốn được ta trong bao lâu.

Chẳng còn cách nào khác, Trịnh Tú Nghiên không việc gì là không làm được cả, Tiểu Lợi biết rõ điều đó. Chuyện hôm nay thật không thoát được rồi.

Bộ xiêm y cầu kì với những đường chỉ thêu tinh tế càng khiến nàng xin đẹp tuyệt vời. Chiếc trâm ngọc cài trên đầu càng làm cho nàng thêm nổi bật trong đêm nay. Tất nhiên không thể sánh bắng Trịnh Tú Nghiên, kì nữ của Băng Nguyệt Tửu Lâu nhưng sự lộng lẫy của nàng đủ để đánh bật được cả tứ đại mỹ nhân. Ngay khi nàng vừa xuất hiện đã khiến cho biết bao ánh mắt nhìn nàng không rời. Nàng đưa mục quang quét qua đại sảnh của, nàng biết thế nào cũng sẽ có một đống rắc rối đến tìm mình cho coi.

Mục quang của nàng chợt dừng lại ở một nữ nhân. Nữ nhân đó vận bạch y, rất đơn giản và không hề cầu kì, nhưng trên người lại toát ra vẻ quyền quý không thể che giấu. Từ khi nàng bước vào đây, nữ nhân đó đã chẳng thể rời mắt khỏi nàng một khắc, khé nhếch môi cười khi nhân thấy mục quang nàng và nữ nhân đó chạm nhau. Cảm giác lồng ngực nhói lên, nàng nhanh chóng bước ngang qua đại sảnh, tiến thẳng vào trong. Bóng nàng vừa biến mất sau một căn phòng, cả đại sảnh nhanh chóng rộn lên.

- Bà chủ Hoàng, vị cô nương lúc nãy là ai vậy? – Một tên công tử đứng gần Mỹ Anh nhất nhanh chóng hỏi.

- Đúng đó bà chủ Hoàng, hãy mời cô ấy ra đây đi. – Một đám công tử khác cũng nhanh chóng lên tiếng.

- Bà chủ, sao lại không ra mắc cô ấy chứ?

- Các vị bình tĩnh. – Mỹ Anh nhanh chóng lên tiếng – Vị tiểu thư ấy là khách của tôi, không thể ra tiếp quý công tử được.

- Vậy thì xin mời tiểu thư ra cho chúng tôi chào hỏi. – Một công tử đứng lên – Tại hạ Thôi Minh Hào xin được phép biết cao danh quý tánh của tiểu thư.

- Đúng, xin mời tiểu thư ra đây.

Tứ Nghiên mỉm cười đưa mắt nhìn khắp đại sảnh. Trước giờ nàng có nghe nói nhưng không hề nghĩ rằng ảnh hưởng của Tiểu Lợi lại đến thế này. Thật mở rộng tầm mắt.

- Nghiên Nhi – Mỹ Anh thở dài – Sao nàng lại làm thế này chứ? Tiểu Lợi gặp rắc rối rồi đây.

- Ta thật không nghĩ sẽ tới thế này. – Tú Nghiên nhíu mày – Nhưng thật không ngờ rằng nha đầu đó lại thật sự xinh đẹp tới vậy. Đến ta mà còn không thể rời mắt khi lần đầu nhìn thấy.

- Nàng nói gì vậy hả?

- Thôi nào, Tiểu Anh. Chỉ là phản ứng bất ngờ thôi mà.

- Nhưng thế này thì rắc rối cho Tiểu Lợi rồi đây.

Mỹ Anh thở dài nhìn khắp đại sảnh. Tiểu Lợi chắc chắn không xuất đầu lộ diện một lần nữa đâu, làm sao để có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây bình tĩnh lại chứ.

- Các vị quan khách, hãy để cho Mỹ Anh đây nói một câu được chứ? – Mỹ Anh đứng lên bục cao nhất – Vị tiểu thư đó thật sự là khách của Mỹ Anh. Xin các vị thứ lỗi.

- Chư vị bằng hữu. – Nữ nhân bạch y đột nhiên lên tiếng – Nếu bà chủ đã nói như vậy rồi thi chúng ta cũng không nên làm khó vị tiểu thư ấy. Hôm nay tiểu nữ xin được phép thiết đãi hết chư vị bằng hữu ở đây, có thể bỏ qua cho bà chủ và vị tiểu thư đó chứ.

Đến lúc này thì chẳng còn ai lên tiếng nữa, phong thái cùng giọng nói đanh thép từ vị cô nương này đã trấn áp được tất cả mọi người trong tửu lâu. Mỹ Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện có vẻ bình thường trở lại, nàng bước tới trước mặt nữ nhân đó, khẽ mỉm cười.

- Cô nương, đa tạ đã lên tiếng giúp đỡ. Xin được biết cao danh.

- Lâm Duẫn Nhi.

- Lâm tiểu thư, xin hỏi, tiểu thư lần đầu đến đây sao? Nhìn tiểu thư rất lạ.

Lâm Duẫn Nhi không nói lời nào mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín. Thái độ chẳng quan tâm gì đến một Mỹ Anh đang đứng kề bên, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười. Mỹ Anh có hơi kì lạ với thái độ của người trước mặt mình, nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín đó, đó là nơi mà Tiểu Lợi vừa bước vào. Xem ra người này vốn không đơn giản như nàng vẫn nghĩ.

- Lâm tiểu thư?

Lâm Duẫn Nhi không nói tiếng nào, chỉ phất tay ra hiệu, nam nhân người đứng bên cạnh nữ nhân này nhanh chóng bước tới đặt vào tay của Mỹ Anh một sấp ngân phiếu.

- Đây là ngân lượng thanh toán cho toàn bộ mọi người ở đây. – Nam nhân lên tiếng – Xin trả trước cho bà chủ. Nếu dư thì cứ giữ lại.

Rõ ràng là muốn đuổi khéo nàng đi mà. Chắc chắn người này không đơn giản, người này có quan hệ gì với Tiểu Lợi. Nàng thực lòng rất thắc mắc nhưng lại không tiện hỏi. Ngay lúc nàng nhận xấp ngân phiếu, vừa định quay lưng đi, thì nữ nhân đó đã nhanh chóng lên tiếng.

- Hoàng cô nương, phiền cô chuyển lời giùm ta. Bảo với Quyền Du Lợi, trong vòng năm ngày kế tiếp, nếu không đích thân đi gặp ta thì đại hội võ lâm trung nguyên tháng sau chắc chắn sẽ phải chọn địa điểm tổ chức khác rồi đó.

Chỉ nói như thế, Lâm Duẫn Nhi liền đứng lên, bước ra khỏi Băng Nguyệt Tửu Lâu, để lại một Hoàng Mỹ Anh còn chưa thể tiếp thu hết tất cả lời nói của nữ nhân đó. Chỉ đến khi bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi khuất dạng trong bóng tối, Mỹ Anh mới hoàn hồn, nhanh chóng bước thẳng tới căn phòng mà Tiểu Lợi vừa chạy vào. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, Mỹ Anh đã biết mình lại chậm một bước nữa, căn phòng trống rỗng, bộ xiêm y màu lam đang đặt trên giường, cửa sổ đã mở toang. Tiểu Lợi đã đi mất rồi.

Đệ nhị chương

Mặt trời vừa ló dạng, một thân ảnh phóng ra từ trong Quyền gia trang và nhanh chóng biến mất nơi góc phố. Tiểu Lợi biết chắc rằng hôm nay, hai người kia chắc chắn sẽ đi tìm nàng, nên nhanh chóng đi trước một bước thì hay hơn.

Trúc lâm là nơi mà ít người biết đến, đây là nơi mà Tiểu Lợi thường hay luyện công. Nhưng hôm nay xem ra nó không phải là nơi lý tưởng để nàng lánh nạn. Chỉ vừa bước vào trúc lâm, Tiểu Lợi đã nhìn thấy hai bóng người đi tới chỗ mình. Nàng thở dài, kiếp nạn tránh không được.

- Tiểu Lợi, ta đợi ngươi lâu rồi đấy. – Tú Nghiên lên tiếng trước – Tại ngươi mà giấc ngủ của ta không trọn vẹn đấy.

- Tiểu Lợi, muội chắc biết bọn ta tìm muội vì chuyện gì phải không? – Mỹ Anh nhẹ nhàng nói.

- Mỹ Anh tỉ, Tú Nghiên tỉ. – Tiểu Lợi thở dài – Hai người tìm đệ là vì nữ nhân hôm qua ở trong tửu lâu?

- Muội biết chúng ta tìm muội, sao còn không chịu gặp mặt?

- Vì …

- Ngươi chưa biết phải đối mặt thế nào? – Tú Nghiên ngắt ngang câu nói – Ngươi với Lâm Duẫn Nhi đó có quan hệ gì?

- Tú Nghiên tỉ.

- Hôm qua, Lâm Duẫn Nhi đó có nhờ ta chuyển lời cho muội – Mỹ Anh lên tiếng – Cô ta nói nếu trong năm ngày, muội không tới tìm cô ấy thì đại hội võ lâm tháng sau chắc chắn phải tìm nơi khác.

- Muội đã biết sẽ có ngày này mà, Lâm Duẫn Nhi quá lợi hại.

- Vậy là muội biết cô ta?

- Phải, và không chỉ quen biết.

- Cô ta là ai? Và quan hệ của muội và Lâm Duẫn Nhi đó là gì?

- Lâm Duẫn Nhi là tiểu quận chúa của Khang Nam hoàng đế, con gái cửu vương gia Lâm Phong. Tuy là quận chúa nhưng lại là người được Khang Nam đế yêu thương nhất, hơn hẳn tất cả hoàng tử và công chúa của người, là người kế thừa binh quyền của Cửu vương gia.

- Lý lịch của cô ta ghê gớm vậy sao? Sao muội có thể quen biết cô ta chứ?

- Phải kể từ một năm trước.

Mùa đông một năm trước.

Quyền Du Lợi với thân phận là Quyền Vô Song, trên đường đi tới Khang Nam thành để buông bán. Mọi năm thường là do đại ca của nàng là Quyền Chí Long lo việc này, nhưng năm nay đại ca của nàng vẫn còn đang vướng bận việc làm ăn ở kinh thành, chưa thể về được. Vì thế, nàng đã đảm đương việc này thay cho đại ca.

Chẳng được bao lâu thì trời xẩm tối, nhận thấy rằng nếu cứ đi thế này thì không phải là một cách tốt, đoàn người của nàng nhanh chóng dừng chân tạm trong rừng.

Trăng chỉ mới qua khỏi ngọn cây, đêm nay lại dầy đặc sương mù, nàng cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong khu rừng này. Rõ ràng nơi này không phải là nơi lí tưởng để dừng chân, nhưng nếu cứ đi tiếp trong đêm thế này cũng chẳng phải cách hay.

- Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. – Tiểu Lợi nhẹ thở dài.

Đột nhiên tiếng động vang lên từ bụi cây gần đó khiến nàng chú ý. Nàng từ từ tiến lại, vạch tán lá để xem. Một nữ nhân đang nằm đấy, trên người có vẻ bị thương khá nặng. Tiểu Lợi phân vân không biết có nên cứu giúp người này hay không. Buôn bán bao năm cho nàng một kinh nghiệm, không nên quá tin vào người khác. Nếu đây là một cái bẫy để có thể khống chế nàng cướp đi chuyến hàng này thì sao?

Đang phân vân thì tiếng rên rỉ đầy đau đớn của nữ nhân đó cắt ngang luồn suy nghĩ của nàng, nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh nữ nhân đó, chăm chú quan sát. Quần áo trên người thuộc dạng cao cấp, là hàng thượng đẳng chỉ dành cho giới thượng lưu, nữ nhân này không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là con nhà quan lại. Nếu nàng cứu người này, có thể việc buông bán sẽ thuận lợi hơn rât nhiều, biết đâu nàng còn có thể thiết lập mối quan hệ buôn muối độc quyền cho Quyền gia trang. Nghĩ là làm, Tiểu Lợi nhanh chóng kéo nữ nhân đó lên lưng, định bước nhanh về phía dựng trại.

Nhưng chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Chỉ vừa quay lưng thì một mũi phi tiêu đã nhắm hướng nàng bay tới. Không một chút nao núng, nàng nhanh chóng lách người né tránh. Từ phía rừng rậm âm u, một toán hắc y nhân nhảy ra, bao vây, tập kích nàng. Nàng đưa ánh mắt thách thức nhìn khắp lượt bọn chúng nhưng trong lòng đang tính toán cách thoát thân. Nếu chỉ là chạy một mình, nàng cõ lẽ dư sức thoát, nhưng nàng vẫn còn muốn mang theo nữ nhân đang mê mang trên lưng. Món hàng lời thế này, bỏ đi chẳng phải phí quá sao.

Một tên trong bọn hắn ý gật đầu, nhanh chóng cả bọn nhảy vào tấn công, nàng chỉ còn biết dùng kinh công của mình né tránh. Dường như bọn này có ý muố giết cả nàng và người nàng định cứu, mỗi đòn tấn công đều là chí mạng. Né tránh vôn chẳng phải là cách hay, Tiểu Lợi biết điều đó, nhưng thời khắc này, rõ ràng nàng không phải là đối thủ của bọn chúng. Giữ chặt lấy nữ nhân trên lưng mình, Tiểu Lợi tung người lên không, vận khí tống một quyền vào đầu của tên hắc y nhân gần nhất. Vừa rơi xuống, điểm chân, Tiểu Lợi lại nhanh chóng lướt ngang một tên khác, quyền của nàng cũng nhanh chóng đạp tới bụng hắn.

Ngay khi hai tên gục xuống, tên hắn y cầm đầu nhanh chóng ra hiệu cả bọn theo thế trận mới. Nếu lúc nãy là cả bọn cùng xông lên, ai đánh được thì đánh, còn bây giờ rõ ràng là theo thế trận. Nàng vừa tiến tới tên này, còn chưa kịp tung chiêu thì một tên đằng sau đã tiến lên khiến nàng nhanh chóng xoay người chống đỡ. Tiểu Lợi bất lực nhìn bọn hắc y, võ công của nàng nếu đánh từng người chưa chắc đã thua, nhưng nếu đánh thế này mà còn phải bảo vệ một người khác, đây rõ ràng là bất khả thi.

- Di chuyển qua phải, vận khí đi, điểm vào huyệt Cưu vĩ của tên gần nhất. – Giọng nói yếu ớt vang bên tai khiến nàng giật mình. – Đừng để cho ai biết ta đã tỉnh, cứ đánh đi. Làm theo lời ta.

Tiểu Lợi phân vân, nàng đã cứu nhầm ai vậy, nàng sao lại bị kéo vô cuộc chiến này chứ. Thở dài, chính nàng tự đưa mình vào tròng, còn trách ai được, chỉ tại cái tật thấy lợi là quên hết tất cả. Bây giờ chỉ còn cách là nghe theo lời người này mới mong thoát khỏi đám hắn ý nhân đó.

Vận khí, sử dụng kinh công của mình, Tiểu Lợi đi chuyển nhanh chóng qua phải, không để cho tên đó kịp chống đỡ, tay nàng đã điểm ngay huyệt Cưu vĩ của hắn, khiến hắn bất động.

- Đằng sau có một tên, nhảy ngược ra sau đồng điểm vào huyệt Bách hội.

Nhanh chóng quay người ra sau, còn chưa kịp nhảy lên, tên đó đã tung vào bụng nàng một quyền khiến nàng loạn choạng thoái bộ.

- Ngươi chưa tin ta, giờ thì tin rồi chứ. – Tiếng nói lại vang lên bên tai, từng hơi thở nóng ấm phả vào cô nàng khiến nàng hơi chột dạ, tên này đọc được suy nghĩ của nàng sao? – Bây giờ cứ coi như ngươi không thấy gì cả, cứ làm theo lời ta thôi.

Nàng còn lựa chọn nàng khác sao? Chuyện lúc nãy đã chứng minh lời nói của nữ nhân trên lưng nàng đúng, nữ nhân này biết rõ thê trận, có lẽ còn rõ luôn nhưng yếu điểm của mấy tên hắn ý nhân này. Nếu nàng muốn an toàn qua được thì phải làm theo thôi. Xem như Quyền Du Lợi nàng tạm thời bị mù vậy.

Khi cả đám hắc y nhân nhanh chóng rút hết thì Tiểu Lợi mới nhẹ nhàng dặt nữ nhân ấy xuống một gốc cây gần đó. Nữ nhân đó thật sự đã yếu, trên người còn bị thương khá nhiều. Tiểu Lợi lắc đầu nhìn người đang ngồi đó, lấy trong người một chiếc bình sứ trắng, tay bắt đầu cởi đai lưng của nữ nhân đó.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì tay nàng đã bị chụp lấy, bị bẻ ngược lại, cả người nữ nhân đó đột ngột đổ cả về phía nàng. Thể lực của vị cô nương này thật sự không thể tấn công nổi nàng, cả hai bị mất đã ngã ra đất. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến cho nữ nhân khẽ nhếch môi hình thành một nụ cười. Còn nàng, khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẫn ẩn hiện sắc hồng, nàng nhanh chóng đẩy người đó ra, chống tay đẩy ngược người về sau.

- Nữ nhân. – Kẻ bị thương nằm đó vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Ngươi …. – Tiểu Lợi cứng họng không thể nói thì, một phần vì lo lắng, một phần vì tức giận vì người đó đã kinh bạc nàng.

- Không trị thương cho ta nữa sao? – Người đó khó khăn chống dỡ bản thân ngồi dậy.

Đáng lí nàng nên bỏ mặc người kia ra sao thì ra, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại chầm chậm tiến lại, đỡ nữ nhân đó ngồi dậy, dựa lại vào thân cây.

- Có lẽ duyên phận chúng ta nên tới đây thôi. – Nàng đứng lên, đặt lại bình thuốc trị thương – Từ nay về sau đừng nên gặp nữa.

- Có lẽ không được rồi. – Nữ nhân chỉ buông một câu nói ngắn gọi. – Ta sẽ không để nàng đi đâu.

Lời nói vừa dứt thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khắp nơi, từ đằng xa, đèn đuốt sáng bừng một góc rừng, một toán quan binh đang tiến lại đây. Nàng nhanh chóng quay lưng, định nhanh chân thoát khỏi nơi này. Nhưng chưa kịp làm gì, nàng đã cảm thấy bả vai và sau đầu đau nhói, nàng biết hai huyệt Kiên tinh và Á môn đã bị khống chế. Nàng ngã xuống, bất tỉnh trên nền đất lạnh.

- Muốn thoát khỏi ta sao? – Nữ nhân khẽ cười – Những thứ Lâm Duẫn Nhi này muốn chưa bao giờ ta để vuột khỏi tay.

- Quận chúa. – Một nam nhân nhanh chóng tiến tới chỗ Lâm Duẫn Nhi – Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin quận chúa thứ tội.

- Miễn. Đó không phải là lỗi của ngươi, ngươi đã bị thương mà. – Duẫn Nhi lạnh lùng lên tiếng. – Mang cô gái này về vương phủ, nàng là khách của ta, hầu hạ cho tử tế.

- Vâng, quận chúa.

Tiểu Lợi giật mình tỉnh giấc, nàng cảm giác được sự thoải mái nơi nàng đang nằm. Chiếc giường êm ái với chiếc chăn ấm áp. Chẳng phải nàng đang ở rừng sao, sao lại có giường, rồi còn có chăn. Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Nơi này sa hoa, tráng lệ, cách bày trí cũng rất tinh tế, chỉ nhìn lướt sơ qua, với con mắt nhìn hàng hóa bao năm buôn bán của nàng, mỗi chiếc bình trong phòng ít nhất cũng hơn cả ngàn lượng bạc, hơn nữa, một số vật trang trí còn được làm bằng vàng tinh tế một cách hoàn hảo. Ngay cả chăn nàng đang đắp cũng được làm từ gấm lụa thượng hạng. Chủ nhân căn phòng phải là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Ngay khi nàng vẫn còn đang nhìn ngắm mọi vật trong phòng, thì một tiểu nữ vận y lam y đã tiến vào, cuối chào thi lễ với nàng.

- Tiểu thư đã tỉnh, nô tì sẽ đi gọi chủ nhân.

Nàng giật mình khi nghe hai tiếng tiểu thư phát ra từ nữ tì đó. Nàng nhìn lại y phục trên người mình, đã có người thay y phục cho nàng. Nàng nhanh chóng lên tiếng gọi lại.

- Khoan đã.

- Tiểu thư có gì căn dặn – Nữ tì vẫn kính cẩn.

- Ta có chút chuyện muốn hỏi. Nơi này là nơi nào? Ai đã thay y phục cho ta?

- Chuyện này, lát nữa chủ nhân sẽ giải đáp cho người.

- Vậy chủ nhân của ngươi là ai?

- Nô tì không được phép nói. Chỉ một lát nữa, tiểu thư sẽ nhanh chóng được gặp chủ nhân.

- Thôi được rồi – Nàng thở dài, biết chẳng thể hỏi gì từ nữ tì này, nàng phẩy tay – Ngươi đi đi.

Ngay khi nữ tì đó vừa đi thì từ ngoài cửa, bốn nữ tì khác, cũng vận lam y, tiến vào.

- Tiểu thư, xin người thay đổi xiêm y. Chủ nhân sắp đến.

- Được rồi. – Nàng nhìn thứ ý phục lấp lánh trên tay của nữ tì, lắc đầu hỏi lại – Y phục của ta đâu?

- Chủ nhân ra lệnh bảo nô tì thay y phục này cho tiểu thư. Còn y phục của người, chủ nhân đã bỏ đi rồi.

- Chủ nhân ngươi là ai mà dám bỏ y phục của ta chứ. – Nàng tức giận trừng mắt – Hắn là tên nào? Ta chỉ mặt y phục của ta.

Đám nữ tì đó co rúm người lại khi nghe thấy nàng tức giận như thế. Nàng thở dài nhìn đám người đó, hình như nàng hơi quá. Đám nữ tì này chỉ có thể nghe lời của chủ nhân thôi. Nàng có lẽ nên nhẹ nhàng hơn mới phải.

- Nàng ngang bướng nhỉ.

Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa phòng khiến cho bốn nữ tì trong này càng lo sợ hơn, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống. Còn nàng thì chẳng gấp gáp gì, vẫn thong thả ngồi trên giường. Nàng muốn xem kẻ được gọi là chủ nhân này là ai.

- Tham kiến quận chúa. – Cả bốn nữ tì đang quỳ đồng thanh.

Nàng giật mình, quận chúa. Nàng có nghe nhầm không? Nàng đang ở trong vương phủ sao? Cái dáng vẻ thong thả ban đầu của nàng đã mất đi đâu hết, nàng chỉ còn biết thừ người ra trên chiếc giường êm ái như một kẻ ngốc. Nàng còn chưa tiếp thu hết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Duẫn Nhi vừa đặt chân vào gian phòng ngủ đã sa sầm nét mặt. Cô quay người trừng mắt nhìn nam nhân theo sau mình, hét lớn.

- Ngươi ra ngoài ngay. – Ngay khi tên nam nhân đó bước ra ngoài, đóng cửa cẩn thận thì Duẫn Nhi lại quay sang bốn nự tì đang quỳ ở đó. – Các ngươi, đặt bộ y phục đó xuống rồi cút mau.

Như được lệnh tha bổng, bốn nữ tì đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đóng chặt. Nàng thì vẫn thừ người ra đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt mình. Duẫn Nhi nhanh chóng bước tới trước mặt nàng.

- Nàng là người của ta, từ nay về sau không được ăn mặt thế này trước người khác. – Trên người Tiểu Lợi bây giờ chỉ có lí y mỏng tăng, Duẫn Nhi nhanh chóng khoát chiếc áo lên người Tiểu Lợi.

- Ngươi … ngươi … là …

- Ta là Lâm Duẫn Nhi. Nàng chỉ cần biết như thế thôi. – Duẫn Nhi nhanh chóng ngắt lời, tay vẫn thản nhiên mà thay y phục cho Tiểu Lợi.

Nàng lúc này mới như sực tỉnh lại, nhanh chóng giữ lấy chiếc áo. Nàng bước xuống giường, đứng thẳng hướng ánh nhìn thách thức về phía Duẫn Nhi.

- Đừng tưởng là quận chúa thì có thể làm gì cũng được. Ngươi, hôm qua đã … động vào ta, hôm nay lại tự ý …. – Khuôn mặt nàng lúc này chợt đỏ lựng khi nhớ tới tình cảm hôm qua và lúc nãy, rõ ràng nàng để mặc cho kẻ trước mặt động vào mình.

- Gọi ta là Duẫn Nhi. – Duẫn Nhi thích thú nhìn nàng như thế – Từ giờ, nàng phải làm quen với việc này đi thôi. Sẵn tiện cho nàng biết, hôm qua ta đã thay y phục cho nàng đấy.

- Ngươi … chết đi.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng một phần vì tức giận, một phần vì xấu hổ. Nàng nhanh chóng tấn công Duẫn Nhi, chẳng cần biết đó có phải là quận chúa hay không.

- Nàng muốn sát phu sao? – Duẫn Nhi mỉm cười – Nàng sẽ không làm được đâu.

- Ngươi … đáng ghét.

Tiêu Lợi tung một cước, quét ngang mặt Duẫn Nhi. Cô nghiên người né tránh, thuận tay chụp lấy chân nàng. Không hề nao núng, nàng điểm chân còn lại, tung người lên không, tặng cho cô một cú đá nữa. Nhưng Tiểu Lợi vốn chẳng phải là đối thủ của Duẫn Nhi, cô thả một tay đang giữ nàng ra, tay còn lại thuận thế chụp lấy vùng èo của nàng, kéo cả người nàng vào cơ thể mình.

- Ngươi … thả ta ra.

- Đừng hòng. – Duẫn Nhi nhếch môi cười – Nàng đang ở trong tay ta, sao ta lại phải thả. Hơn nữa là còn phải phạt.

- Ngươi …

Nhưng nàng đã không kịp thốt ra tiếng nàng nữa khi đôi môi của nàng đã bị cô chiếm lấy. Không còn cách nào chống cự, cả hay tay của nàng đều đã bị kiềm chế, sức của nàng vốn chẳng bì được với cô, nàng đành phó mặc cho tất cả. Nhưng Quyền Du Lợi vốn không phải là người dễ bắt nạt, nàng nhân lúc Duẫn Nhi vẫn đang chìm dắm trong nụ hôn của mình, nàng đã cắn vào môi cô đến chảy máu.

- AAA

Tiếng kêu vang lên khiến nàng cười khúc khích một cách khoái chí. Vẫn ôm chặt nàng trong tay, cô liếm đi vệt máu trên môi mình, khẽ cười.

- Nàng dám cắn ta sao? – Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng.

Lời nói tuy nhẹ nhàng như nàng lại cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng tung chân ngược về sau, nhưng chân nàng dừng lại trên không khi bị tay của hắn một lần nữa giữ chặt lấy. Du Lợi nhíu mày tay vung ngược ra sau, một cú đánh ngược vào bụng cô. Bất cẩn không đề phòng, cô bị nàng đánh trúng, buộc phải thả nàng ra.

- Nàng thật chẳng biết điều gì cả. – Nhanh như cắt, cô lại giữ chặt lấy nàng, ấn xuống chiếc giường kế bên đó. – Nàng là người đầu tiên dám đánh ta.

- Ngươi đừng tưởng là quận chúa thì ta sợ ngươi. – Nàng vẫn giữ vẻ mặt ngang bướng.

- Vậy chẳng lẽ nàng không muốn làm ăn buôn bán với Khang Nam thành nữa sao?

- Ngươi biết …

- Phải biết chứ? – Duẫn Nhi nhẹ nhàng cắt lời, trong lời nói dường như có chút tếu ý – Ta là người cai quản số lượng muối được chuyển vào thành mà, Quyền Du Lợi.

- Ngươi sao có thể biết được tên của ta?

- Có những chuyện đối với ta không phải là quá khó. – Duẫn Nhi cuối người, vùi mặt vào vùng cổ nàng – Du Nhi, nàng đã ở trong tay ta thì đừng hòng mà thoát khỏi.

- Quận chúa, xin tự trọng. – Tiểu Lợi nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình.

- Đã bảo gọi ta là Duẫn Nhi. – Cái đẩy của nàng dường như chẳng ảnh hưởng gì tới cô. – Nàng còn không nghe lời, chuyện buôn bán của nàng ở đây sẽ chẳng suông sẽ đâu.

- Không có mối làm ăn ở đây thì Quyền gia của ta cũng không chết. – Nàng bướng bỉnh.

- Vậy nàng muốn hạ nhân Quyền gia gặp chuyện?

- Ngươi …

- Ta đã bảo nàng là có một số chuyện, đối với ta không phải là khó. – Duẫn Nhi mỉm cười nhìn thấy sự bất phục trong đôi mắt của Tiểu Lợi. – Sao nào?

- Ngươi cậy quyền thế ép người. – Nàng bĩu môi nói.

Mục quang Duẫn Nhi chợt lóe lên tia nhìn đầy tà ý. Tiểu Lợi cảm thấy cái nhìn thiêu đốt của người đối diện mới nhận ra mình vừa làm một điều không nên làm. Ánh mắt của Duẫn Nhi như đang muốn đem nàng đi ăn sạch sẽ.

- Vậy thì sao chứ? Quyền thế vốn trong tay ta, tại sao ta không dùng chứ? Có mà không biết tận dụng là kẻ ngốc đó.

Ngay lúc đó thì cánh cửa bị đạp tung, đánh rầm một tiếng chát chúa. Nàng giật mình đẩy cả người Duẩn Nhi rơi xuống giường. Người đứng ngoài phòng là một nam nhân khá anh tuấn, trên người tỏa ra một uy lực khiến người khác phải phục tùng.

- Biểu cả, huynh làm gì ở đây? – Duẫn Nhi nhanh chóng đứng lên, mục quang đầy tức giận hướng về nam nhân vừa xuất hiện.

- Quận chúa. Có chuyện gấp, hạ nhân bên ngoài không dám làm phiền muội, nên ta phải đích thân vào đây. – Nam nhân thản nhiên như chẳng quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Duẫn Nhi. – Thỉnh Quận chúa ra giải quyết.

- Được rồi. – Duẫn Nhi nhanh chóng bước ra ngoài, không quên quay lại dặn dò nam nhân – Biểu ca, nàng là của muội, huynh đừng hòng đụng vào đấy.

- Ta đã có vị hôn thê. – Nam nhân mỉm cười đáp trả. – Nên việc này muội không cần phải lo.

Ngay khi bóng Duẫn Nhi biến mất nơi góc hành lang, nam nhân mới thong thả bước vào phòng. Tiểu Lợi cũng đã y phục chỉnh tề, bước tới ôm quyền chào hỏi.

- Xin công tử cho biết quý danh.

- Quyền cô nương, không cần quá đa lễ. Ta là Lâm Triệu Quyền, vương tử của Khang Nam thành, biểu ca của Duẫn Nhi – Triệu Quyền khẽ cười. – Sau này sẽ còn phải gặp nhau nhiều.

- Ta sẽ không ở đây lâu.

- Quyền cô nương, xem ra nàng chưa thật sự hiểu Quận chúa rồi. – Triệu Quyền thở dài – Từ trước tới nay, nàng là người đầu tiên mà Quận chúa lo lắng đến như thế.

- Lo lắng?

- Cách quan tâm của Quận chúa có hơi kì lạ. Chỉ vì trước giờ Quận chúa chưa bao giờ đặt nhiều tâm tư vào một người như vậy cả. Quyền cô nương, nàng là người đầu tiên khiến cho Quận chúa chú ý nhiều tới vậy, Quận chúa yêu cô đấy.

- Yêu sao? Yêu mà dùng quyền lực để ép ta sao?

- Chỉ tại Quận chúa không biết dùng cách nào để giữ nàng lại bên người thôi.

- Dù huynh có nói gì thì ta vẫn không chấp nhận kẻ đó làm như vậy. – Nàng nghiêm mặt nhìn Triệu Quyền – Toàn bộ người của ta sao rồi.

- Hạ nhân của nàng toàn bộ đã được trả về. – Triệu Quyền nhanh chóng đáp lời – Ngân lượng cho chuyến vận chuyển lần này cũng đã được Quận chúa sai hạ nhân đưa tới Quyền gia.

- Vậy thì tốt. – Không có gì vướng bận, nàng sẽ có thể tự mình thoát thân được thôi. – Nhân tiện có thể nhờ huynh một việc được không?

- Quyền cô nương có gì cứ nói.

- Ngươi có thể tìm giùm ta một bộ y phục nam nhân.

- Chuyện này là không được. – Triệu Quyền nhíu mày – Nàng đừng tưởng là ta không biết nàng định làm gì.

- Thôi được rồi. – Nàng thở dài – Huynh có thể để ta một mình không?

- Được, Quyền cô nương.

Đệ tam chương

Phần 1

Tiểu Lợi ở trong tẩm phòng của Quận chúa cho tới tối đó, cả ngày Duẫn Nhi không hề ghé lại một lần nào nữa. Mọi thứ đã được an bài xong hết, mọi người trong Quyền gia đã an toàn, nàng vốn không còn vướng bận gì nữa, việc bây giờ chỉ là tìm cách thoát khỏi đây thôi. Nhưng việc này xem ra còn khó hơn lên trời.

Tiểu Lợi mặc dù chẳng ra khỏi phòng nữa bước, nhưng nàng có thể biết được bên ngoài cửa luôn có lính canh gác theo lệnh của Duẫn Nhi. Quận chúa này quyết tâm giữ nàng lại bằng mọi cách. Nhưng nàng là ai chứ, Quyền Du Lợi chẳng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nàng đã có một kế hoạch tẩu thoát cho mình.

Tối đó, khi nàng đang chuẩn bị để trốn đi thì nha hoàng trong vương phủ đến để báo rằng Quận chúa tìm nàng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Tiểu Lợi đã nhanh chóng điểm huyện của hai tên hộ vệ đi trước, đồng thời tung người điểm luông huyệt đạo của hai tì nữ phía sau trước khi các nàng ấy kịp tri hô. Thoát bỏ y phục của hai tên hộ vệ, nàng nhanh chóng thay đổi y phục của mình. Y phục càng bớt cầu kì, nàng càng dễ dàng bỏ trốn. Bỏ lại bốn kẻ đứng bất động, nàng sử dụng kinh công lướt đi trong đêm.

Nàng phải loay hoay rất lâu mới có thể tìm tới được chuồng ngựa khi không biết đường trong Vương phủ này. Khi thấy bóng chuồng ngựa phía trước, tâm nàng lại dấy lên nổi bất an kì lạ. Thoát khỏi vương phủ dễ dàng đến vậy sao, hơn nữa, nàng đi từ nãy tới giờ vẫn chẳng thấy một hộ về nào tuần tra trong Vương phủ. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng cứ tiến tới, thoát khỏi đây là tốt.

Chọn đại một con tuấn mã ở gần cửa nhất, nàng tung người lên ngựa. Tiếng huyên náo phía sau cho nàng biết việc nàng bỏ trốn đã bị phát hiện, nếu không đi mau thì sẽ không kịp nữa. Nhanh chóng điều khiển con hắc mã đang cưỡi phóng qua cửa chuồng ngựa vào phi thẳng ra ngoài.

Chỉ kịp nghe tiếng phong thanh rít lên phía sau, nàng quay đầu thì đã thấy Duẫn Nhi đang chạy về phía nàng, nàng lo lắng, điên cuồng vung roi giục ngựa. Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng này phía trước tức giận hét lên.

- Chọn ngay Tiểu hồng mã của ta, nàng được lắm Quyền Du Lợi. Để coi nàng có thể thoát khỏi đây hay không. Mang Tiểu Bạch lại đây.

Bạch mã vừa tới thì Duẫn Nhi đã tung người lên ngựa, nhanh chóng vung roi, điều khiển chứ ngựa chạy đi. Tiểu Lợi vẫn không ngừng giục ngựa chạy khi nghe tiếng vó ngựa đồn dập phía sau.

- Đứng lại cho ta.

Mặc cho Duẫn Nhi hét lớn phía sau, Tiểu Lợi vẫn một mực chạy càng nhanh càng tốt. Tiếng hét bảo dừng lại của Duẫn Nhi vẫn vang lên phía sau, nàng vẫn cố gắng không bị phân tâm, điều khiển chú ngựa tiếp tục chạy đi trong đêm. Nhưng nàng nào biết được, cô hét bảo nàng dừng cũng chỉ vì lo lắng cho nàng.

Duẫn Nhi tức giận nhìn nàng cắm đầu chạy đi trong đêm tối. Cô biết khả năng cưỡi ngựa của nàng rất tốt, nhưng cô cũng biết nàng không rành rẽ đường ở Khang Nam thành, hướng nàng đang chạy, phía trước chính là vực thẳm. Nếu cô không nhanh lên thì chắc chắn nàng sẽ ngã mất mạng mất.

Biết chắc chắn là Tiểu Bạch không thể đuổi kịp Tiểu hồng mã nhưng Duẫn Nhi vung roi giục Tiểu Bạch chạy tới, miệng luôn hét lên bảo nàng dừng lại. Cả hai cứ đuổi nhau như thế một lúc thì cô biết chắc đã gần tới vực thẳm. Điên cuồng lao ngựa về phía trước hòng đuổi kịp nàng, cô thề rằng từ nay về sau chắc chắn sẽ không để cho nàng chạm vào loài động vật nguy hiểm đó một lần nữa.

Tiểu Lợi hoảng hốt khi nhận thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nàng càng giục ngựa chạy nhanh hơn mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề mình. Cho đến khi nhìn thấy vực sâu trước mắt, Tiểu Lợi mới giật mình kéo cương, nhưng Tiểu hồng mã không thắng kịp thời khiến nàng chới với.

- DU NHI.

Duẫn Nhi hét lên khi thấy nàng gần như sắp rơi xuống vực thẳm. Nhanh chóng đạp lưng Tiểu Bạch, phóng thẳng về phía trước, Đón lấy nàng, cô kéo sát nàng vào người khi cả hai đang rơi xuống vực. Ôm chặt nàng trong tay, cô nhanh chóng bám vào cành cây chìa ra nơi vách núi. Một tay giữ chặt nó, một tay vẫn nhất quyết không bỏ nàng.

- Ngươi thả ta ra. – Nàng cảm động nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng của cô – Nếu không cả hai sẽ cùng rơi xuống đó.

- Nàng, không được nói xui xẻo như thế. – Cô rít lên – Ta sẽ đưa nàng lên đó.

- Cành cây này không thể giữ được cả hai chúng ta. – Nàng thật sự cảm nhận được sự lo lắng của vị quận chúa ngang ngược này rồi – Một người chết đỡ hơn hai người mà.

- Im lặng đi. Ta không cho phép nàng nói như thế. Nàng đừng hòng mà rời khỏi ta.

Nàng im lặng nhìn cái con người đang cố gắng giữ lấy mạng sống của nàng mà chẳng màng đến việc gì khác. Tuy ngoài mặt thì cứ như dùng cái uy quyền vốn có để ép buộc nàng, nhưng kì thực bên trong lại luôn luôn lo lắng, quan tâm nàng rất nhiều. Bất giác nàng nhận ra nữ nhân trước mặt thật sự rất đẹp. Nét đẹp có thể khiến bất cứ người nào dù nam hay nữ đều phải đắm chìm trong nó, nàng dám chắc đây là mỹ nhân đẹp nhất mà trước giờ nàng từng gặp. Ngay từ lần đầu thấy nữ nhân này ở bụi cây trong rừng đã khiến nàng không thể rời mắt, chỉ là sau đó hết chuyện này đến chuyện khác khiến nàng dần có ác cảm với cô. Nhưng hôm nay, nàng một lần nữa không thể khống chế bản thân cứ nhìn chằm chằm vào cô.

- Ta sẽ vận nội lực đẩy nàng lên trên, nàng có kinh công khá tốt, có thể an toàn lên đến đó. – Tiếng nói của cô chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- Vậy còn ngươi?

- Ta sẽ tự có cách.

- Nếu ta lên trên đó, ngươi cũng phải theo ta. – Nàng nhíu mày nhìn cô – Và đừng có mà phản bác, không thì đừng hòng ta nghe lời ngươi.

- Nhưng làm sao có thể?

- Sao lại không thể?

Nàng nhanh chóng lấy trong người một mảnh lụa buộc chặt nàng với cô lại. Sau khi đảm bảo sẽ không ai có thể tách khỏi người kia thì nàng mới nhìn thẳng vào khuôn mặt đang không hiểu gì của cô, mỉm cười nói.

- Vận công của ngươi, đẩy cả hai lên đi, chuyện còn lại, cứ để cho ta. Làm đi và đừng có thắc mắc.

Biết chắc không thể nói lại nàng, hơn nữa cô cũng chẳng thể giữ lâu được nữa, đành phải nhắm mắt làm liều thôi. Vận công vào cánh tay đang giữ chặt lấy cành cây đó, cô gắng kéo cả hai lên. Ngay khi cả hai bị tung lên thì nàng nhanh chóng điểm mũi chân lên cành cây đó làm điểm tựa, bám vào vách đá, tống cả hai người lên cao. Nàng nhanh chóng bám chặt vào vách đá, từ từ tiến lên trên. Ngay khi cả hai chỉ còn cách một chút là có thể an toàn, nàng chợt trượt tay, cô nhanh chóng vận công, tay vô thức ôm chặt lấy nàng, sử dụng bích hổ đu tường, đem cả hai an toàn lên khỏi vực.

Sau khi đã an toàn lên trên, cả hai nhanh chóng ngã ra nền đất lạnh, thở dốc. Tay cô vẫn giữ chặt nơi vòng eo của nàng, nàng nằm trên người cô, mảnh lụa vẫn giữ chặt hai người với nhau.

- Nàng, từ nay về sau, ta sẽ không cho nàng cưỡi ngựa nữa. – Duẫn Nhi thở dốc, khó nhọc nói – Khiến ta lo suýt đứng tim.

- Dù sao thì đa tạ ngươi đã lao xuống cứu ta.

Nàng chống hai tay định ngồi dậy thì phát hiện mình vẫn bị buộc chặt với Duẫn Nhi. Tay nhanh chóng định tháo ra thì đã bị tay của cô cản lại.

- Còn muốn rời khỏi ta sao? Cái này là chính nàng tự buộc mình với ta đấy.

- Ngươi … ưm

Lời nói của nàng nhanh chóng bị cắt ngang khi môi cô nhanh chóng giữ chặt lấy môi nàng. Nàng giẫy giụa để thoát khỏi cô nhưng càng quẫy thì cô càng kéo sát nàng vào người, cuối cùng thì nàng cũng đành xuôi theo nụ hôn của cô. Chính lúc này nàng lại cảm thấy cánh tay của cô ôm nàng rất chắt, con tim của cô đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Một lúc sau, khi nhận thấy dưỡng khí của nàng gần cạn kiệt, thì Duẫn Nhi mới luyến tiếc dứt khỏi đôi môi của nàng. Nàng nhanh chóng hớp lấy không khí xung quanh.

- Từ nay nàng đừng hòng rời khỏi ta một lần nữa.

- Nhưng ngươi phải thả ta ra đã chứ.

- Chừng nào nàng đồng ý thì ta thả.

- Được rồi. Ta còn có lựa chọn sao.

Ngay khi mảnh lụa được gỡ ra thì Tiểu Lợi đã nhanh chóng bật người dậy, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Duẫn Nhi. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì vòng tay đó một lần nữa kéo nàng sát vào người. Duẫn Nhi lộn một vòng trên không và rơi xuống, tay ôm chặt Tiểu Lợi.

Ba mũi tên vừa cắm phận xuống đất nơi hai người vừa đứng. Tiểu Lợi nhíu mày, Duẫn Nhi rút trong người ra hai mũi phi tiêu phi thẳng về phía trước. Chỉ kịp nghe được tiếng vật nặng nào đó rơi xuống, Duẫn Nhi đã nhanh chóng quay lại nói.

- Khinh công của nàng có thể theo kịp ta phải không? Cùng chạy nhé.

Không kịp để nàng nói được một tiếng, cô đã nhanh chóng chụp lấy tay nàng kéo nàng chạy thẳng về hướng khu rừng tối đen. Cả hai chạy được một quãng khá xa thì cô đột ngột khựng lại, tay vòng qua ôm lấy nàng bay thẳng lên một cây đại thụ gần đó.

- Ngồi yên ở đây. – Duẫn Nhi nghiêm mặt – Đừng có xuống dưới dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nghe không?

- Nhưng …

Vẫn không để nàng nói trọn một câu, cô đã nhảy xuống, phi thân lên một cây khác. Ngay lúc đó ba mũi tên cũng cắm phập vào thân cây, thân ảnh cô đã nhanh chóng xuất hiện ở dưới một cây đại thụ khác cánh nàng chừng một khoảng an toàn. Chỉ kịp nghe một tiếng kêu đứt quãng, đã thấy một tên rơi từ trên cây khác xuống với mũi phi tiêu ghim ở yết hầu. Nàng chợt giật mình nhìn cô không chớp mắt. Nàng từ nãy tới giờ vẫn không hề rời mắt khỏi cô, vậy cô ném chiếc phi tiêu đó từ khi nào chứ. Nàng biết võ công cô khá cao nhưng thế này thì nàng cũng không thể ngờ tới.

- Khá lắm Lâm Duẫn Nhi

Tiếng nói vừa vang lên thì một toán hắc y nhân cũng bao vây lấy cô ở giữa. Nàng từ trên nhìn xuống, lòng chợt thấy lo lắng muôn phần.

- Ngươi cũng không đơn giản khi dám cho người hành thích ta.

- Quận chúa quá khen.

- Ngươi là do ai sai tới?

- Hỏi nhiều làm gì? Xông lên.

Hiệu lệnh vừa được ban, đám hắc y nhân đã nhanh chóng bày trận tấn công. Trong tay cô không có vũ khí lại phải chiến đấu với một đám người cầm gươm sáng loáng. Nhưng có vẻ Duẫn Nhi chẳng có vẻ gì là lo lắng, nhưng bước tiến thoái đều rất chính xác, tuy không thể hoàn toàn đánh thắng nhưng vẫn có thể cầm cự ở thế cân bằng, không bị mất ưu thế.

Nhưng ngay khi đám hắc y đó chuyển đổi thế trận thì một mũi tên đã nhanh chóng bay thẳng tới chỗ cô, nàng cuốn quýt hét lên, thuận tay đánh tới một chưởng lực. Mũi tên chệch hướng bay thẳng vào một tên hắc y gần đó, nàng cũng nhanh chóng nhảy xuống chỗ cô.

- Đã bảo là có chuyện gì cũng không được xuống mà.

- Chẳng lẽ để ngươi bị thương.

- Cẩn thận.

Duẫn Nhi nhanh chóng đẩy nàng ra sau, tung cước đánh trả một quyền vừa tới. Ở bên này, Tiểu Lợi cũng nhanh chóng đáp trả lại các đòn tấn công. Duẩn Nhi mặc dù ra sức chống trả vẫn không quên chú ý đến Tiểu Lợi, cô không muốn nàng vì cô mà bị thương một tí nào.

Thế trận hai bên vẫn ở thế cân bằng. Nhưng ngay lúc đó một loạt mũi tên tấn công về phía hai người, mặc cho hàng loạt mũi tên cắm vào vài tên hắc y ở đó. Bọn này có ý định giết sạch, thà giết lầm hơn bỏ sót.

Duẫn Nhi nhanh chóng vận công, những mũi tên đó vừa tới gần đã bị cản lại, bay lơ lửng trong không khí. Nàng có thể cảm thấy một áp lực khủng khiếp từ nội công của cô, may mắn là nàng có khả năng chống đỡ không thì cũng đã hộc máu từ lâu lắm rồi. Cô nhanh chóng xuất chưởng khiến tất cả mũi tên đó đổi hướng bay thẳng về phía ngược lại.

- CẨN THẬN.

Nàng nghe phong thanh rít lên phía sau, chẳng kịp suy nghĩ gì, nàng hét lên, nhảy ra định hứng trọn mũi tên đó cho cô. Nhưng không, cô đã nhanh hơn một bước. Nàng chỉ cảm thấy mình bị xoay một vòng, cả người bị kéo vào người cô.

- Ah.

Tiếng kêu nhẹ vang lên khiến nàng giật mình nhìn lại, cô đã kéo nàng lại và bị trúng tên. Nàng lo lắng nhìn cô nhưng cô chỉ mở một nụ cười, tay đã giữ chặt một cây phi tiêu. Tay cô vung lên, chiếc phi tiêu bay thẳng về phía sau, một tên rơi xuống. Chính lúc đó thì cô cũng ngã khụy xuống đất, nàng nhanh chóng đỡ lấy cả người cô.

- Ngươi có sao không?

- Không.

Lúc này một toán binh mã cũng vừa tới kịp bắt hết bọn hắc y lại.

- Quận chúa, người bị trúng tên rồi. – Nam nhân luôn theo bảo vệ Duẫn Nhi nhanh chóng chạy tới.

- A Vũ, bắt hết bọn chúng lại, không để cho tên nào tự tử hết. – Cô ôm chặt vết thương nơi bả vai – Tra hỏi cho kĩ, tìm ra kẻ chủ mưu giết hại hoàng thân.

- Thuộc hạ lĩnh ý.

- Bảo vệ nàng ấy an toàn.

Chỉ nói được tới đó, cô đã gục đi trong vòng tay của nàng.

Tiểu Lợi tỉnh dậy trong phòng hoàn toàn xa lạ. Đây là căn phòng bên cạnh phòng quận chúa. Nàng nhanh chóng bật dậy, hỏi ngay một nữ tì bên cạnh.

- Bây giờ là giờ gì? Ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Du Lợi tiểu thư, bây giờ là giờ ngọ, tiểu thư đã ngủ hết một ngày rồi.

- Cái gì? Ta ngủ hết một ngày rồi sao? – Tiểu Lợi nhanh chóng bước xuống giường. – Ta phải qua phòng Quận chúa, ngươi không cần phải đi theo.

- Vâng, tiểu thư.

Phòng của quận chúa đóng cửa kín, hơn nữa còn có hộ vệ canh giữ bên ngoài. Nàng nhanh chóng bước lại, hai tên hộ vệ đó lập tức mở cửa cung kính mời nàng vào trong. Tiểu Lợi có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, việc bây giờ của nàng là xem xét tình hình của cô. Trong phòng hiện tại chỉ có A Vũ và một nam nhân nữa là Lâm Triệu Quyền. Tất cả hạ nhân đã bị đuổi ra ngoài, Triệu Quyền không muốn ai biết rằng Duẫn Nhi đã bị trúng độc nặng. Như thế sẽ rất bất lợi cho triều đình.

Ngay khi vừa tiến vào thì A Vũ đã nhanh chóng cúi đầu thi lễ với nàng, Triệu Quyền cũng mỉm cười đứng lên.

- Du Lợi tiểu thư.

- Quyền cô nương.

Nàng cũng ôm quyền chào Triệu Quyền rồi mới quay sang hỏi A Vũ về tình hình của Duẫn Nhi.

- Quận chúa sao rồi?

- Đã cho mời thái y giỏi nhất đến đây vẫn không thể nào tìm ra được loại độc đó là gì? – A Vũ kính cẩn trả lời.

- Quận chúa đã hôn mê bao lâu rồi?

- Lúc nãy Quận chúa có tỉnh lại, nhưng nói năng một cách bất thường, lại dường như không điều khiển được lí trí của mình nên tứ hoàng tử đã đánh bất tỉnh quận chúa.

- Quận chúa trúng độc đã hai ngày rồi mà vẫn chưa biết được loại độc gì sao? – Tiểu Lợi chợt thấy lo lắng, bất an – A Vũ, tay nải của ta lúc trước đâu? Ngươi có giao cho Tiểu Tước mang về không?

- Bẩm, không. Tay nải của tiểu thư là do quận chúa bảo thuộc hạ giữ lại.

- Nó hiện giờ đang ở đâu?

- Thuộc hạ sẽ mang đến ngay.

A Vũ nhanh chóng cúi đầu rồi bước nhanh ra cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại một lần nữa thì Triệu Quyền mới hỏi Tiểu Lợi.

- Quyền cô nương, nàng có ý định gì?

- Ta biết một người có thể cứu được Quận chúa.

- Đó là ai?

- Song Quái Thần Y

- Song Quái Thần Y? – Triệu Quyền nhíu mày – Ý nàng là Song Quái Thần Y mà giang hồ đồn đại là có thể chữa được tất cả cái loại bệnh sao?

- Chính là người đó.

- Nàng quen biết Song Quái Thần Y?

- Có quen biết.

Lòng nàng đang nóng như lửa đốt, hầu như chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của vương tử Khang Nam. Cái tên A Vũ làm gì mà lâu đến vậy chứ. Tiếng cánh cửa mở ra khiến nàng bật đứng dậy, còn không kịp để A Vũ tiến tới thì nàng đã gia tăng cước bộ, giật ngay tay nải của chính mình. Nàng lấy từ trong hành lí ra một ống pháo hoa, bỏ mặc thắc mắc của tất cả mọi người trong phòng, nàng bước thẳng ra khoảng sân rộng của vương phủ, châm lửa đốt pháo.

Pháo hoa chỉ vừa bắn lên cao, ngay lập tức một chú bồ câu nhanh chóng đáp xuống vai nàng. Tiểu Lợi mang con chim ấy vào phòng, đóng cửa cận thận rồi mới ngồi vào bàn.

- A Vũ, phiền ngươi mài mực, ta phải viết một phong thư.

- Vâng, tiểu thư.

Tiểu Lợi chấm bút, viết vào mảnh giấy trên bàn vài dòng ngắn gọn. Xong xuôi đâu đấy, nàng mới gấp lại, nhét vào ống tre trên chân con vật rồi mới thả nó bay đi.

- Giờ thì phải chờ thôi.

Ngay đêm hôm ấy, hai bóng người lẻn vào vương phủ mà không ai có thể biết được. Hai bóng đen đó hướng thẳng tới căn phòng duy nhất còn sáng đen trong vương phủ này.

Trong vương phủ chỉ còn phòng của quận chúa còn sáng đèn, Tiểu Lợi vẫn túc trực bên giường Duẫn Nhi để chăm sóc. Từ trưa tới giờ, Duẫn Nhi chẳng hề tỉnh lại một lần nào, nàng thật sự càng lúc càng lo khi nhận thấy thân nhiệt của Duẫn Nhi tăng lên bất thường.

- Tiểu Lợi. – Tiếng gọi vang lên khiến nàng giật mình quay lại.

Đó là hai nữ nhân vóc dáng khá nhỏ nhắn, khuôn mặt có nét của ấu nhi. Tiểu Lợi vừa nhìn thấy hai nữ nhân thì đã nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy hai người. Người nàng mong chờ thật sự đã tới, nàng biết chắc Duẫn Nhi sẽ được cứu.

- Thái Nghiên tỉ, Thiện Khuê tỉ.

- Có gì mà muội gọi chúng ta tới gấp vậy, còn là vương phủ nữa chứ? – Thái Nghiên nhanh chóng hỏi.

- Tiểu Nghiên, ngươi làm gì mà gấp thế chứ? – Thiện Khuê trách kẻ đi chung với mình – Lâu rồi không gặp được Tiểu Lợi, cũng phải hỏi thăm một chút chứ.

- Được rồi Tiểu Thiện, ta nghe lời nàng là được mà. – Thái Nghiên nhanh chóng xuống nước.

- Dạo này muội sao rồi? Sao muội lại ở vương phủ?

- Muội vẫn ổn. Chuyện muội ở vương phủ, muội sẽ kể sau. – Tiểu Lợi trả lời – Muội mời hai tỉ tới là có chuyện cần nhờ.

- Chuyện gì?

- Giải độc cho một người.

- Giải độc? – Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng – Muội biết muốn chúng ta cứu người thì phải làm sao mà, phải không?

- Muội biết. – Nàng mỉm cười, nàng biết tìm Song Quái trị độc phải trả cái giá như thế nào. Nàng cũng đã chuẩn bị hết rồi – Nhưng hai tỉ vẫn còn nợ muội mà, nhớ chứ?

- Phải. Nhưng có là hai chuyện khác nhau. – Thái Nghiên nhíu mày – Tiểu Lợi, muội phải hiểu chứ?

- Muội hiểu. Vì vậy muội không nhờ hai tỉ giải độc mà là dùng cái yêu cầu duy nhất mà hai tỉ cho, yêu cầu hai tỉ giải độc cho người này. – Tiểu Lợi mỉm cười – Vẫn không ảnh hưởng tới những gì mà hai tỉ đặt ra.

- Muội suy nghĩ kĩ rồi mới gọi bọn ta phải không? – Thiện Khuê mỉm cười – Muội đúng là thương nhân, Tiểu Lợi.

- Được rồi, vậy kẻ trúng độc là ai?

- Là người nằm đó. – Nàng kéo hai người tới bên giường của Duẫn Nhi.

Hai người quan sát sắc mặt cô trước rồi mới bắt mạch. Ngay lúc cả hai định chạm vào nữ nhân đang nằm bất tỉnh trên giường thì nghe tiếng đập cửa rất mạnh, từ bên ngoài A Vũ hùng hổ xông vào, còn có hơn mười hộ vệ đang chờ lệnh.

- A Vũ, ngươi làm gì vậy? – Tiểu Lợi ngạc nhiên hỏi

- Du Lợi tiểu thư, tiểu nhân được tin có người lạ lẻn vào vương phủ. – A Vũ nhìn chăm chú hai người còn lại trong phòng.

- Không. Người là do ta mời tới. – Tiểu Lợi nhanh chóng mỉm cười – Ngươi có thể về phòng được rồi.

- Tiểu nhân sẽ ở lại.

- Ngươi không tin ta? – Tiểu Lợi nhướng mày – Được, nếu ngươi không tin, ta lập tức bỏ đi.

- Không, tiểu nhân không dám. Thỉnh tiểu thư tha tội, tiểu nhân cáo lui.

A Vũ nhanh chóng lui ra, cửa phòng một lần nữa đóng lại. Thái Nghiên và Thiện Khuê nhanh chóng nhìn nàng một cách kì lạ. Nàng thật sự như một nữ chủ của vương phủ này vậy. Và tên kia cũng cung kinh tuân lệnh nàng như với chính chủ nhân của mình.

- Hắn là ai? – Thái Nghiên nhanh chóng hỏi.

- Thuộc hạ thân cận của quận chúa Lâm Duẫn Nhi, A Vũ.

- Vậy sao hắn lại nghe lời muội như thế? – Thiện Khuê tiếp lời.

- Cái này … muội không rõ, có lẽ là do quận chúa ra lệnh vậy? – Tiểu Lợi lúng túng trả lời. – Nhưng cái tỉ tới đây để giải độc mà, sao lại hỏi muội những chuyện này?

- Ta cũng nên biết người mà chúng ta cứu là ai chứ. – Thiện Khuê mỉm cười.

- Là quận chúa. – Tiểu Lợi nhanh chóng thay đổi chủ đề. – Quận chúa có sao không?

- Người này trúng phải cửu trùng thất tâm tán, loại độc này vốn không thể xuất hiện trên giang hồ.

- Tại sao chứ?

- Vì nó là do ta điều chế. – Thái Nghiên nhíu mày như chạm phải vấn đề khó nghĩ – Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây được chứ?

- Chuyện đó sẽ tính sau, chuyện cấp bách giờ là phải giải độc cho nàng ấy. – Thiện Khuê vỗ vai Thái Nghiên rồi mới quay sang nhìn Tiểu Lợi hỏi – Quận chúa bị trúng độc bao lâu rồi?

- Hai ngày rồi.

- Chúng ta còn bảy ngày. – Thái Nghiên nhanh chóng lấy ra một bình thuốc, giao cho nàng – Dược hoàn này, mỗi ngày cho nàng ấy uống ba viên, có thể tạm thời ngăn cản độc tính của Cửu trùng thất tâm tán. Sau đi uống dược, phải lập tức vận công để điều tức, đồng thời ngăn cản độc tính công tâm.

- Cơ thể quận chúa là nhiệt thể, cơ thể của muội là hàn thể – Thiện Khuê giải thích thêm – Muội phải vận công phong tỏa bốn kinh mạch lớn của nàng ấy, tránh cho độc tính công tâm. Vì dược hoàn này dược tính rất mạnh, cơ thể nàng ấy lại yếu tới vậy, có thể tạm thời không chế độc trùng mà lại làm mình trúng độc khác thì rất khó giải độc.

- Thêm một điều nữa. – Thái Nghiên nhẹ nhàng nói – Khi vận công cần phải thoát hạ y phục, nếu không dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma đó.

- Sao cơ? – Tiểu Lợi nhìn hai vị tỉ tỉ của mình mà không nói nên lời – Thoát hạ y phục sao?

- Phải, trước khi hoàn toàn mất ý thức, quận chúa dường như đã phong tỏa toàn bộ kinh mạch của mình, nên nếu không thoát hạ y phục thì hỏa công có thể khiến cho quận chúa đứt kinh mạch mà chết. Lúc đó thì ngay cả tính mạng của muội cũng chẳng được bảo toàn đâu.

- Thật sự phải như vậy?

- Thật sự là phải như vậy. – Thiện Khuê mỉm cười trấn an – Chúng ta sẽ quay lại một cách nhanh nhất. Yên tâm đi, quận chúa của muội sẽ được cứu.

- Đa tạ nhị vị tỉ tỉ. Hôm nào đó, muội sẽ tới bái phỏng.

Đệ tam chương

Phần 2

- Chuyện là vậy đó. – Tiểu Lợi kết thúc câu chuyện một cách ngắn gọn.

- Sao chứ? – Mỹ Anh ngạc nhiên nhìn nàng – Chỉ vậy thôi sao?

- Thì như thế, sau năm ngày, Thái Nghiên tỉ và Thiện Khuê tỉ quay về với giải dược, quận chúa được cứu.

- Sau đó thì sao?

- Muội rời khỏi vương phủ, tiếp tục việc kinh thương.

- Tiểu Lợi, ngươi lại định giấu việc gì chứ? – Tú Nhiên nhìn nàng một cách xét hỏi – Ngươi đừng tưởng ta không biết gì. Tiểu Lợi, ngươi yêu Lâm Duẫn Nhi?

- Tú Nghiên tỉ ?

- Ta hiểu ngươi quá mà Tiểu Lợi. – Tú Nghiên vẫn thản nhiên – Ngươi chẳng quan tâm tới một ai ngoài những người thân cả. Vậy mà ngươi lại có thể dùng cái yêu cầu duy nhất mà Song Quái Thần Y tặng ngươi để cứu Lâm Duẫn Nhi. Hơn nữa, năm ngày đó, ngươi thật sự giúp Lâm Duẫn Nhi trị thương? Việc sử dụng nội công để phong bế huyệt đạo sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí của ngươi. Nếu ngươi trị thương cho nàng ấy, ngươi sẽ phải bỏ cả ngày để nguyên khí hồi phục. Vậy mà ngươi vẫn chấp nhận làm, chưa kể việc cả hai lõa thể ở chung một phòng, thanh danh của ngươi, ngươi cũng đem vứt bỏ. Ngươi còn không thừa nhận?

- Tú Nghiên tỉ … muội …

- Tiểu Lợi, muội thật sự yêu Lâm Duẫn Nhi?

- Phải. – Tiểu Lợi sụp xuống, ôm mặt, ngăn hai dòng lệ tuôn tràn – Nhưng thừa nhận chuyện này thì sao chứ?

- Có chuyện gì đã xảy ra?

- Quận chúa, nàng ấy đã có hôn phu. – Tiểu Lợi run run trả lời – Muội có thể làm gì chứ?

- Sao chứ? Có hôn phu mà còn muốn ngươi trở thành người của nàng ấy? – Mỹ Anh tức giận, nhưng nhanh chóng đã bị Tú Nghiên làm dịu lại.

- Sao ngươi biết chuyện này? – Tú Nghiên vẫn điềm tĩnh hỏi

- Sau hai tháng ở lại vương phủ thì Cửu vương gia từ biên cương trở về. – Tiểu Lợi tựa lưng vào một thân trúc gần đó, thả lỏng – Muội vô tình nghe được cuộc chất vấn của người và quận chúa, Khang Nam hoàng đế có hạ chỉ tứ hôn cho Quận chúa và thái tử đương triều Lâm Hiền Trọng.

- Vì như thế nơi ngươi lặng lẽ bỏ đi?

- Phải. Nếu quận chúa không đồng ý hôn sự, cả nhà Cửu vương có thể gặp nguy hiểm, muội chỉ còn cách bỏ đi.

- Lâm Duẫn Nhi đó đã đi tìm ngươi phải không? Nên ngươi mới không nhanh chóng quay về Năng Nguyên thành mà lại đi khắp nơi.

Tiểu Lợi lặng lẽ gật đầu.

- Quận chúa này của ngươi si tình lắm đấy. – Tú Nghiên nhẹ cười – Ngươi nên đi tìm nàng ấy.

- Nhưng …

- Chuyện gì cũng phải nói rõ. Ngươi bỏ đi không một lời từ biệt chỉ khiến nàng ấy không an tâm. Nàng ấy vượt cả ngàn dặm tới đây cho thấy nàng ấy cần ngươi hơn bao giờ hết, đừng phụ người có lòng.

- Tú Nghiên tỉ …

- Đi thôi, Tiểu Anh. – Tú Nghiên nhanh chóng quay lưng đi, không quên kéo theo Mỹ Anh – Tiểu Lợi, tới lúc ngươi nên đi tìm hạnh phúc của mình rồi đấy.

Tiểu Lợi đứng tần ngần trước cửa khách điếm lớn nhất thành Năng Nguyên, nơi mà nàng biết chắc Duẫn Nhi đang ở. Thở dài một hơi, nàng nhanh chóng bước vào trong, một tiểu nhị đã nhanh chóng chạy ra.

- Quyền công tử, nơi này đã được một vị khách bao hết, phiền công tử tới nơi khác vậy.

- Ta đến tìm người.

- Công tử đến tìm ai?

- Lâm Duẫn Nhi.

- Phiền công tử đợi một chút, tiểu nhân đi bẩm báo.

Tên tiểu nhị nhanh chóng chạy đi và nhanh chóng quay lại.

- Quyền công tử, mời.

- Đa tạ.

Nàng tiếp bước tới trước căn phòng mà tên tiểu nhị đã chỉ dẫn, tần ngần hồi lâu mà vẫn không dám đẩy cửa tiến vào. Nàng có thật sự nên gặp mặt Duẫn Nhi hay không? Tiểu Lợi cảm thấy thật khó để có thể quyết định, không gặp thì chắc chắn Quyền gia sẽ có chuyện, Duẫn Nhi là kẻ đã nói là làm cho bằng được, nếu gặp thì nàng biết nói gì chứ?

Nhưng trước khi nàng có thể suy nghĩ gì thêm thì cánh cửa đã mở ra.

- Nàng còn không vào trong? Định đứng ngoài tới bao giờ chứ?

Nàng định thần nhìn kĩ nữ nhân trước mắt mình, hơn nửa năm không gặp mặt, Duẫn Nhi của nàng đã cao hơn rất nhiều, ánh mắt có phần sắc bén hơn, chính chắn hơn rất nhiều. Chỉ có một điều không thay đổi, nàng vẫn cứ không thể thoát khỏi vẻ đẹp tà mị của cô. Bất giác, nàng chỉ biết đứng đấy nhìn cô không rời mắt.

- Sao còn chưa vào trong?

Nàng giật mình, nhanh chóng bước vào trong. Trong phòng ngoại trừ hai người ra chẳng còn ai cả, nàng chợt lo lắng khi ở một mình cùng cô.

- Ngồi đi, hơi sớm so với ta dự tính.

- Chẳng phải chính quận chúa bảo ta tới sao?

- Nàng lo lắng cho người thân của nàng quá. – Duẫn Nhi rót một tách trà – Ta lấy trà thay rượu mời nàng vậy.

- Quận chúa, xin người hãy nói thẳng vấn đề.

- Sao không gọi ta như trước kia? – Cô vẫn mỉm cười nhấp chén trà – Nàng đừng gọi ta hai tiếng quận chúa, thật xa cách.

- Quận chúa …

- Gọi ta là Duẫn Nhi. – Cô nhẹ nhàng nói nhưng Tiểu Lợi biết, cô rõ ràng đang rất không hài lòng.

- Quận chúa, ta …

Nàng hoàn toàn không thể kết thúc câu nói của mình, Duẫn Nhi đã dùng môi cô cản lời nói thoát ra từ đôi môi của nàng. Bị bất ngờ, nàng chỉ vừa định đưa tay đẩy cô ra đã bị không chế hai tay, cả người bị đè xuống sàn nhà, môi cô vẫn không rời khỏi môi nàng. Lúc đầu còn quẫy đạp hai chân, nhưng chỉ một lúc sau, nàng cũng đã nhanh chóng tham gia cùng cô. Nàng cũng nhớ cô lắm chứ. Đã hơn nửa năm rồi, nàng mới được cô ôm lấy như thế này. Nhưng ngay khi nàng cảm nhận được niềm hạnh phúc thì cô lại nhanh chóng rời ra.

- Du Nhi, nàng vẫn còn yêu ta. – Duẫn Nhi khẳng định một cách chắc chắn – Vậy sao nàng lại rời bỏ ta như thế?

- Quận chúa …

- Đã bảo gọi ta là Duẫn Nhi. – Duẫn Nhi đột ngột hét lên – Du Nhi, nàng lúc nào cũng bướng bỉnh vậy, có cần ta phải phạt, nàng mới nghe lời không?

- Người có để ta nói cho hết hay không? – Tiểu Lợi cũng nhanh chóng hét lên – Chẳng phải người đã có hôn phu sao? Người còn tìm ta để làm gì?

- Hôn phu? Chuyện này ai nói cho nàng biết?

- Ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa người và Cửu vương gia.

- Có phải vì chuyện này mà nàng bỏ đi?

- Quận chúa, ta biết người yêu ta, nếu ta không đi, cả vương phủ sẽ gặp chuyện. Kháng chỉ không phải là tội nhỏ.

- Ta không còn là quận chúa nữa. – Duẫn Nhi mỉm cười nói, cô thoái mái khá nhiều khi biết nàng bỏ đi là vì cô. Cô biết nàng yêu cô mà. – Du Nhi ngốc, chuyện này vốn chẳng là gì cả, vì nàng, Lâm Duẫn Nhi có thể làm bất cứ điều gì.

- Không còn là quận chúa? Tại sao lại như vậy chứ?

- Ta kháng chỉ của hoàng thượng bá bá. – Cô nói như đó vốn là chuyện hiển nhiên – Từ bỏ luôn tước vị quận chúa của mình để đi tìm nàng. Chứ nàng nghĩ sao ta có thể bỏ hết công vụ mà đi theo nàng hơn nửa năm nay chứ? Du Nhi, tìm nàng thật sự khó khăn đó.

- Tại sao lại vì ta mà bỏ đi tước vị của mình chứ?

- Vì nàng ta có thể bỏ tất cả. Chỉ cần có nàng, ta có thể bỏ tất cả.

- Còn Cửu vương thì sao? Còn những huynh đệ tỉ muội của ngươi nữa?

- Chỉ cần có nàng thôi. Hơn nữa phụ thân không phải là không nhận ta, chúng ta vẫn có thể đi thăm cha thường xuyên.

- Chẳng lẽ hoàng thượng không làm khó ngươi sao?

- Chẳng ai có thể làm gì được Lâm Duẫn Nhi cả. Hơn nữa cũng không thể làm khó ta. Ta không phạm tội khi quân, chỉ là từ hôn. Cùng lắm là bỏ đi tước vị và những gì mà ta có hiện tại. – Dừng một chút, Duẫn Nhi nhìn vào Tiểu Lợi từ từ tiếp tục – Ta đã từ bỏ tước vị của mình, trở thành thường dân mới có thể rời khỏi Khang Nam thành mà đi tìm nàng.

- Còn nhị vương tử?

- Ta cũng đã nói rõ với huynh ấy rồi. – Duẫn Nhi vẫn kiên nhân trả lời từng câu hỏi của nàng – Huynh ấy cũng đã hiểu ra mọi chuyện, không bắt ép gì ta cả.

- Duẫn Nhi.

- Cuối cùng cũng chịu gọi tên ta, ta thích nàng gọi tên tên ta.

Duẫn Nhi nhìn nàng, ánh mắt có phần tha thiết yêu thương, ánh mắt đó dường như khiến cho nàng không thể nào dứt khỏi. Khuôn mặt cô từ từ cuối xuống, cho tới khi chỉ còn cách nàng vài phân. Tiểu Lợi lúc dấy mới giật mình, đẩy cô ra khỏi người mình đứng bật dậy. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị một lực kéo nàng lại, nàng nhanh chóng ngã vào lòng cô. Duẫn Nhi bồng nàng đặt lên chiếc giường lớn trong phòng khách điếm, cả người ép chặt nàng xuống.

- Còn tính đi đâu?

- Ah, ta nhớ ta còn có việc. – Tiểu Lợi chợt cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên – Ta phải đi rồi.

- Không dễ thế đâu. – Duẫn Nhi nở một nụ cười tà mị – Nàng nghĩ tới đây rồi, còn có thể thoái khỏi ta dễ đến thế sao?

- Ta … – Tiểu Lợi lại một lần nữa bị nữ nhân trước mặt hớp hồn

- Sao chứ?

- Chẳng sao cả.

Nàng lắc đầu, cố gắng không bị cô quyến rũ, tung cướp đạp thẳng vào bụng cô rồi nhảy xuống giường. Chỉ còn mấy bước là nàng đã ra tới cửa thì lại một lần nữa bị kéo lại. Nhưng không để cho mình mất thăng bằng như lúc nãy, nàng xoay người một cước nữa tung ra. Duẫn Nhi nghiên người né tránh, thừa lúc đó, Tiểu Lợi nhanh chóng đẩy cửa chạy ra ngoài.

- A Vũ, bắt nàng lại cho ta. – Tiếng Duẫn Nhi vang lên trong phòng.

- Ah, ngươi chơi ăn gian. Đây là chuyện của hai chúng ta. – Nàng vừa chạy xuống lầu cũng vừa hét lên.

- Vậy sao? – Duẫn Nhi thong thả nhìn nàng từ trên lầu – Nếu ta bắt được nàng, ta có phần thưởng không?

- Bắt được ta rồi tính.

Nàng giờ đã ra tới cửa, thuận tiện lấy trong người ra một nén bạc, nàng ném lại cho chưởng quầy.

- Trả tiền cánh cửa của ngươi.

Lời vừa dứt thì nàng đã đạp tung cánh cửa phóng ra ngoài phố.

- Tưởng ra đó thì ta không thể bắt nàng sao? – Duẫn Nhi vẫn còn đứng trên lầu nhìn ra phía cửa – Nàng xem thường ta quá rồi.

Nhưng khi vừa ra tới cửa thì Duẫn Nhi đã phải giật mình, đến chính cô cũng không ngờ mị lực của bảo bối bé nhỏ của cô lớn thế này. Tiểu Lợi chỉ vừa bước ra khỏi khách điếm thì đã làm náo loạn con đường, khiến cho Duẫn Nhi tìm cô cũng rất là khó khăn.

Nhìn một đám nữ nhân bao vây Tiểu Lợi của cô, Duẫn Nhi chợt mỉm cười. Đám nữ nhân này, chẳng bao giờ biết được, Du Nhi đã là người của cô và luôn luôn là người của cô.

Mặc kệ một đám nữ nhân ồn ào này, ánh mắt cô chỉ dừng ở một thân ảnh vừa biến mất sau con hẻm nhỏ cách cô không xa kia, cái dáng đó, có ra sao thì cô vẫn có thể nhận ra được. Nhanh chóng lách người, xuyên qua đám đông nháo nhiệt bên ngoài, Duẫn Nhi từng từng bước tiến lại gần con hẻm.

Nhanh tay cản lại một quyền vừa tới, Duẫn Nhi thuận tay kéo luôn nàng vào lòng mình. Nhưng không đơn giản như cô nghĩ, một cú thúc đã mém rơi đúng bụng cô, nếu cô không kịp phản ứng. Khóa chặt tay nàng, cô nhanh chóng đẩy nàng vào tường.

- Đã thua còn ngoan cố thế sao?

- Có cách nào có thể thắng được ngươi không?

- Chắc là không đâu – Duẫn Nhi mỉm cười – Vậy phần thưởng của ta đâu?

- Được rồi, ngươi muốn gì?

- Nàng trở thành nương tử của ta.

- Chẳng phải ta đã là người của ngươi rồi sao?

- Ta muốn chính thức bái phỏng nhạc phụ đại nhân. – Duẫn Nhi tươi cười – Cùng ta về Quyền gia trang chứ?

Tiểu Lợi khẽ cuối đầu. Duẫn Nhi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đó của nàng, thật muôn phần diễm lệ. Chợt cảm thấy mình thật may mắn khi có thể có được nàng. Duẫn Nhi một lần nữa không kiềm chế được bản thân, cuối xuống hôn lấy đôi môi của nàng.

- Ta yêu nàng, Du Nhi. Cả đời Lâm Duẫn Nhi chỉ yêu mỗi mình Quyền Du Lợi.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: