Em

        Một ngày nghỉ hiếm hoi vào tháng mười của BTS bắt đầu bằng những tiếng ồn vào lúc sáng sớm. Người ăn sáng, kẻ lục đục thay quần áo, nhạc nhẽo đủ các thể loại thì bật max volume. Cả ông anh lười biếng Min YoonGi cũng đã thức dậy từ lâu, hiện đang ngồi yên một chỗ cho cục bông TaeHyung thoa kem chống nắng. Tất cả đều đang cực kì háo hức cho những kế hoạch đã lên lịch từ rất lâu trước đó, trừ một người - là mèo nhỏ Park JiMin.

        Tối qua cả ba đứa út đều thức chơi game đến rạng sáng, nhưng trái với TaeHyung và JungKook vẫn đang dồi dào năng lượng thì JiMin lại chẳng tài nào mở nổi mắt. Kết cục vẫn là bị bỏ ở nhà một mình. Nó đánh một giấc đến giữa trưa thì lọ mọ xuống bếp tìm gì đó lấp đầy cái bụng rỗng. JiMin hí hửng cực độ khi trông thấy cơm trắng và canh kim chi thịt lợn được để ngay ngắn cẩn thận trong lồng bàn.

-        Mấy người này hóa ra vẫn còn lương tâm.

        Nó cười ngây ngốc rồi đánh chén tất cả chỗ thức ăn, chén bát ăn xong cũng không thèm dọn cứ thế quăng bừa vào bồn rửa rồi chạy vào phòng tiếp tục ngủ. Park JiMin chính là đang tự thưởng cho bản thân một ngày lười biếng. Nó ngủ một lúc lâu, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Căn nhà vẫn trống không yên tĩnh, đã vậy còn tối om, quả thật có chút kinh dị.

-        Mấy cái người này không định về sao?

        JiMin vừa bực vừa sợ cứ liên tục tìm kiếm số trong danh bạ rồi gọi đi đâu đó. Chẳng ai thèm bắt máy, thậm chí thằng bạn chí cốt TaeHyung còn ngoài vùng phủ sóng.

-        Phải rồi, anh HoSeok.

        JiMin reo lên khe khẽ rồi nhấn ngay phím tắt số 2. Hi vọng cuối cùng vừa lóe sáng đã vội vụt tắt khi nó trông lấy cái thứ y chang thứ đang nằm trong tay nó nháy sáng cạnh tivi.

-        Cái đồ hậu đậu, cả điện thoại mà cũng quên.

        JiMin cầm lên điện thoại của người kia rồi thực hiện thao tác mở khóa màn hình, vào thẳng lịch sử xóa đi cuộc gọi nhỡ vừa đến. Đoạn ngồi phịch xuống sofa, nó nhắm nghiền mắt tựa đầu ra phía sau. Tự thấy may mắn khi HoSeok để quên điện thoại ở nhà. Chỉ là JiMin quên mất, dạo gần đây hai người không còn như trước, không phải cãi nhau đâu nhưng JiMin có cảm giác anh tránh mặt nó. Anh không còn thoải mái đùa giỡn và trêu chọc nó như trước.

        Có hôm đang vui vẻ nựng má mochi của nó rồi như sực nhớ ra điều gì, nét mặt liền đanh lại rồi chạy đi mất. Cả đám con trai ở với nhau thì việc nhìn thấy cơ thể nhau cũng quá đỗi bình thường. Nhưng HoSeok mà thấy JiMin thay quần áo liền hét toáng lên, họ là bạn cùng phòng mà. Anh cũng không cho phép nó cởi trần và mặc quần cọc đi loanh quanh trong kí túc xá. Trước nay đều là cùng nó đi chơi mỗi khi không có lịch trình, nhưng giờ mỗi lần JiMin rủ đi đâu đó anh liền viện cớ công việc rồi bám lấy anh YoonGi. JiMin ngờ vực, phải chăng bản thân đã làm gì sai, nó muốn hỏi rõ, nhưng phải ở cạnh HoSeok thì mới hỏi được chứ, trong khi anh cứ nhìn thấy nó là lẩn đi mất. Chưa kể cả nhóm đang trong quá trình quảng bá album mới, lịch trình rất nặng nhọc, nó cũng không muốn HoSeok vì tránh mặt nó mà bỏ bữa hay căng thẳng mỏi mệt thêm.

        JiMin thở dài đặt điện thoại lại chỗ cũ rồi tiếp tục chơi game. Chơi game một lát cũng chán, xem tivi một lát cũng chán, lại chẳng thể ngủ thêm, nó bức rứt đi đi lại lại giữa phòng khách. Bỗng nhớ ra tuần trước YoonGi có mua cho JungKook bộ truyện tranh mới, chưa kịp mượn đã bị HoSeok tranh mất. Nó đi ngay vào phòng nhắm thẳng đến kệ sách.

-       Đây rồi, đủ 10 quyển. Ôi

        JiMin lấy truyện ra nhưng bất cẩn kéo rớt thêm gần chục quyển nữa. Toàn sách nhạc lí, sách chuyên ngành bổ trợ cho việc sáng tác và luyện vũ đạo. HoSeok thật sự học hành rất chăm chỉ, JiMin cười thầm, anh chính là tín ngưỡng, là thần tượng của nó mà. JiMin quăng bừa đống truyện lên giường rồi cúi xuống nhặt những thứ nó đã hậu đậu đánh rơi, những ngón tay múp míp khẽ khựng lại khi chạm phải một cuốn sách. Bìa xanh lơ dễ chịu với mắt, nhưng thứ khiến nó chú ý là tựa sách in vân nổi kia, Dũng cảm yêu thương.

        JiMin trước đây chưa từng thấy, vả lại HoSeok hoàn toàn không phải kiểu sẽ đọc những lọai sách như này. Nó cẩn thận cầm quyển sách lên quan sát thì phát hiện giữa các trang có kẹp một phong thư. Nét chữ này, nó nhận ra, nhưng dòng mực màu xanh lá đó khiến nó bối rối. " Gửi JiMin " ???? HoSeok có gì không thể nói trực tiếp mà lại dùng đến thư chứ?

        JiMin trả lại mọi thứ như cũ rồi bỏ ra ngoài xem tivi, quên bẵng mất lí do vào phòng. Tay cầm điều khiển không ngừng chuyển hết kênh này qua kênh khác, đến lúc dừng lại thì cứ nhìn chằm chằm vào cô phát thanh viên trên truyền hình. Cô ấy nói gì JiMin đều nghe rõ chỉ là chẳng hề có chữ nào đọng lại. Tâm trí con mèo nhỏ chính là đang mắc kẹt ở cái phong bì kẹp giữa quyển sách màu xanh lơ. Trong khi lí trí đang vô lực ép buộc JiMin phải kìm chế, phải tôn trọng riêng tư cá nhân thì sự tò mò đã tiếp cho nó dũng khí lật mở những bí mật bị giấu kín.

29092017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top