Mình đã trót yêu!

Sau ngày hôm đó, Donghyuk đã dò hỏi Kim Ji Won về những chuyện trước đây của "Welcome Back", về ông chủ trẻ tuổi Goo Junhoe và cả về cây đàn trắng ấy nữa. Rồi Donghyuk biết, chuyện từng có một chàng trai vô cùng đáng yêu và tốt bụng tối nào cũng ngồi bên cây đàn dương cầm ấy để kể những bản tình ca tuyệt đẹp bằng tài năng âm nhạc của mình. Về cái tên cửa hàng mà Donghyuk thấy sến rện ấy cũng liên quan mật thiết đến chàng trai ấy, "My Type"- tên ca khúc của nhóm nhạc mà chàng trai ấy thích và "Welcome Back" cái tên mới được đổi lại gần đây như thông điệp gửi tới chàngtrai ấy sau khi rời đi. Donghyuk chưa bao giờ thấy ghen tị với người nào đến như thế, dù trước đây cậu chưa từng như vậy, bởi Donghyuk biết như vậy là xấu xa lắm. Nhưng trái tim Donghyuk không thể nào ngăn được cảm giác xấu xí ấy dâng lên ngập ngụa trong lòng mình, bởi hơn tất thảy lý do thì điều khiến cậu đau lòng nhất chính là sự si tình, thứ tình cảm sâu đậm mà Goo Junhoe dành cho chàng trai ấy. Mà cậu- Kim Donghyuk đã không biết từ bao giờ đã lỡ có tình cảm với cậu ta mất rồi. Người có tên Kim Jinhwan ấy, thật may mắn biết bao.

Donghyuk đã xin Junhoe được giữ lại chiếc dương cầm trắng ấy, Junhoe không trả lời được hay không nhưng cậu ta im lặng. Im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, Donghyuk tự mặc định như vậy. Anh Hanbin đã nói rằng, cây đàn đó vừa làm niềm vui, là kỉ niệm nhưng cũng là nỗi đau, là nước mắt của Junhoe. Hóa ra Goo Junhoe bị bỏ rơi, Kim Jinhwan đã vì niềm đam mê âm nhạc của mình mà lựa chọn ra nước ngoài du học và lựa chọn từ bỏ Goo Junhoe, mặc cho cậu ta đã năn nỉ, cầu xin nhiều như thế nào. Donghyuk thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, cảnh tượng một Goo Junhoe cao ngạo, lạnh lùng như thế lại sẵn sàng vứt bỏ mọi tự tôn của bản thân mình để van xin ai đó đừng đi. Donghyuk không dám bởi cơn đau đang xé toạc tâm can cậu, đau đến không thở được.

Junhoe không thể nào lý giải được vì sao dạo gần đây bản thân mình lại thường xuyên đến quán hơn trước, có hôm đến tận đêm khuya cho đến khi Donghyuk, cậu chàng phục vụ mới tuyển nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu như thể đuổi khéo thì cậu mới miễn cưỡng ra về. Junhoe thừa nhận, Junhoe tham lam muốn ở cùng Donghyuk nhiều hơn, bởi trong Donghyuk có bóng dáng của Jinhwan. Biết như thế là không đúng nhưng Junhoe lại chẳng thể ngăn nổi mình gặp Donghyuk chỉ vì quá nhớ Jinhwan. Ngày ấy, khi Junhoe đưa ra sự lựa chọn hoặc là cậu hoặc là dương cầm, Jinhwan không ngần ngại mà chọn ước mơ của mình. Hôm ấy Jinhwan hỏi Junhoe ước mơ của cậu là gì? Rằng cậu có hiểu khao khát thực hiện ước mơ của mỗi người mãnh liệt đến mức nào không? Junhoe biết chứ, biết rất rõ là đằng khác vì Kim Jinhwan chính là ước mơ, là khao khát lớn nhất trong cuộc đời này của Goo Junhoe cậu. Hình ảnh đẹp đẽ tựa như thiên thần mỗi khi Jinhwan say sưa chơi nhạc, khắc sâu vào tận tâm can cậu, lì lợm ở lại trong đó và chẳng chịu rời đi. Junhoe chưa từng yêu ai nhiều đến như thế, cửa hàng này mở ra cũng bởi vì Jinhwan thích cà phê, tên cửa hàng là do chính Jinhwan đặt, chiếc đàn dương cầm trắng muốt ấy cũng vì Jinhwan mà xuất hiện tại nơi đây. Chỉ vì muốn mãi nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy của Jinhwan mà Junhoe đã làm tất cả những gì có thể, nhưng hoài bão của Jinhwan lớn nhiều hơn thế và Junhoe chẳng thể làm gì để ngăn được việc Jinhwan rời đi. Dù biết sớm hay muộn rồi chuyện đó cũng sẽ xảy ra nhưng Junhoe không ngờ ngày ấy lại đến nhanh đến thế và lại có thể làm cậu đau đớn nhiều đến thế. Sau tất cả, Junhoe thấy mình chẳng có tư cách gì để hận Jinhwan, chỉ trách bản thân mình quá vô dụng mà thôi, có lẽ cậu đã quá ích kỉ khi bắt người mình yêu phải lựa chọn giữa mình và ước mơ của anh ấy, cậu lấy tư cách gì để cấm cản anh ấy chạm tay tới ước mơ của mình. Ngày Jinhwan đi, Junhoe không ra sân bay tiễn anh ấy. Junhoe sợ mình quá yếu lòng mà dùng mọi cách ngăn anh ấy lại, Jinhwan để lại cho cậu lời cuối trước khi bay : Đừng chờ anh!.

Junhoe gần như đã huyễn hoặc bản thân rằng mình quên được anh ấy rồi nếu không vào một đêm khuya sau khi rời đi khoảng một tháng Jinhwan không gọi điện về nói nhớ cậu muốn phát điên. Junhoe lại ngu ngốc hàng đêm ngắm nhìn người ấy qua màn hình máy tính, anh ấy cười, anh ấy kể lể về cuộc sống nơi đó nhưng thứ cảm giác duy nhất mà Junhoe luôn cảm thấy chỉ là đau đến ngạt thở, làm bạn thôi sao? cậu không thể nhưng luôn vẫn vờ như mình đang rất ổn.

Donghyuk đã biết thứ khiến Junhoe luôn ngồi bất di bất dịch trước màn hình laptop là gì, đó chính là Kim Jinhwan. Là những video quay cảnh Jinhwan ngồi đàn bên dương cầm trắng, là những hình ảnh vui vẻ của hai người họ khi đi du lịch cùng nhau khắp nơi. Donghyuk ngẩn người trước màn hình lúc này, hình ảnh Jinhwan ngồi đàn đẹp đẽ tựa như thiên thần vô tình đi lạc, nếu so sánh khả năng đàn của cậu với anh ta, nó nực cười như việc đi so sánh vẻ đẹp giữa một con vịt và một con thiên nga vậy. Donghyuk lặng người trong khoảnh khắc rồi rời đi, Junhoe không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi nhìn thấy điệu bộ ấy của Donghyuk, Donghyuk chỉ nên cười và tinh nghịch như thường ngày mà thôi.


Hôm nay Seoul lại mưa lớn, Donghyuk sau khi khoá cửa nốt cánh cửa cuối cùng của cửa hàng thì chạy ngay đến cây dương cầm. Ngoài trời đang mưa lớn như vậy chắc sẽ không có ai đến làm phiền cả đâu và cả chiều hôm nay chẳng biết vì gì mà Donghyuk đã nôn nao chờ đến giờ phút được ngồi bên nó như thế này đây, dù chủ nhân của nó là ai và vì sao nó xuất hiện ở nơi này Donghyuk vẫn muốn được chơi đùa cùng nó. Ngay khi bản "Autumn" chơi được một nửa thì Donghyuk khựng lại khi thấy Junhoe ngồi xuống cạnh mình bên cây đàn trắng. Hơn như thế, Junhoe bắt đầu chơi đàn cùng cậu trong khi Donghyuk đang đông cứng người vì bất ngờ.

- Tiếp tục đi!

Một giọng nói mang một chút gì đó rất dịu dàng đến từ một người rất không dịu dàng vang lên.

- Hả?

Dongyuk vẫn chưa hoàn hồn hỏi.

- Cùng nhau chơi đi.

Lần này giọng Junhoe đã có đôi chút bực bội.

- ...

Donghyuk dù chưa hiều chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cúi đầu xuống tiếp tục chơi đàn. Là cả hai người bọn họ đang cùng chơi một bản nhạc, dù có chút ngượng ngùng nhưng Donghyuk nghĩ nó không đến nỗi tệ lắm.

- Cậu rất giống người ấy!

Sau một khoảng lặng khi bản nhạc kết thúc, Junhoe thành công bóp nát những cảm xúc lâng lâng mà Donghyuk đang nhen nhóm trong đáy lòng mình. Chỉ cần một câu nói đã đủ đâm nát tim cậu, hơn cả ngàn mũi dao sắc nhọn.

- ...

- Mỗi khi nhìn cậu, tôi luôn thấy bóng dáng người ấy, cậu rất-rất-rất giống người tôi từng yêu.

- Tôi không giống, chắc chắn là không giống. Tôi là Kim Donghyuk không phải Kim Jinhwan!

Donghyuk đứng phắt dậy lớn tiếng trong giận dữ. Donghyuk không hiểu vì sao tự dưng lại thấy khó chịu vô cùng. Cậu không muốn mình là thế thân cho ai đó, càng không muốn người đó là Kim Jinhwan, cậu thấy mình không xứng, cậu ta hoàn hảo, đẹp đẽ đến thế cơ mà. Cậu đến một gia đình đúng nghĩa còn không có thì làm sao có thể, có thể, dám nghĩ mình xứng đáng với ai kia. Donghyuk mày điên rồi, điên rồi mới dám tơ tưởng đến Goo Junhoe, Donghyuk bỗng thấy chẳng ai ngu ngốc như mình cả, thật sự ngay lúc này cậu đã phải gồng mình giữ chặt để không để một giọt nước mắt nào có cơ hội rơi xuống. Như thế này thôi cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi.

- Tôi xin lỗi, nếu làm cậu không vui...

Có vẻ thấy có lỗi khi thấy Donghyuk phản ứng mạnh với những gì mình nói, Junhoe dè dặt lên tiếng.

- Ai mà thích bị người khác nói giống một ai đó chứ. Tôi cũng vậy thôi. Nếu cậu bị người khác nói vậy cũng sẽ phản ứng giống tôi thôi. Tôi chắc chắn. Mà sao mưa lớn thế này mà cậu còn tới đây?

Donghyuk đánh trống lảng.

- Quán là của tôi, tôi thích đến lúc nào chẳng được.

Junhoe cũng ngang ngạnh đáp trả với vẻ mặt không thể vênh váo hơn. Donghyuk cho là như vậy. Vênh váo? thôi được rồi, dù sao đây cũng là quán của cậu ta, cậu ta có chìa khóa, và thì cậu ta có thể làm bất kì điều gì mình muốn với cái quán này bao gồm cả đuổi việc cậu. Vậy nên, nhịn nào!.

Tối đó, Junhoe ngủ lại quán nhỏ cùng Donghyuk, cậu ta luôn miệng hỏi han Donghyuk mọi thứ về Donghyuk, về gia đình cậu và tự động kể lể về mình khiến Donghyuk thấy thật sự rất sốc, cậu ta đâu có trầm ổn như vẻ ngoài đâu chứ. Thứ duy nhất khiến Donghyuk xao lòng chính là trước khi ngủ cậu ta có hỏi Donghyuk rằng cậu ở lại đây có bất tiện gì không? Hay là chuyển đến sống cùng cậu ta cho thoải mái, cậu ta có căn hộ nhỏ gần đây và chỉ ở có một mình. Donghyuk tất nhiên thấy chẳng có gì bất tiện cả nên từ chối, ngược lại việc phải ngủ cùng cậu ta chung một chiếc chăn như ngày hôm nay mới khiến cậu thấy bất tiện ấy chứ. Nhưng rất nhanh, Donghyuk chìm vào giấc ngủ, hôm ấy Donghyuk đã ngủ một giấc rất ngon lành.

Từ sau ngày hôm đó, Junhoe thân thiết với Donghyuk hơn. Cùng nhau pha chế đồ uống mới, cùng nhau đi mua nguyên liệu mỗi khi cần và hơn như thế Junhoe khuyến khích việc Donghyuk chơi đàn vào mỗi tối cuối tuần theo yêu cầu của khách trong sự ngạc nhiên của những người phục vụ trong quán. Jiwon khẽ thì thầm với Jinhyeong rằng có khi nào Junhoe đã quên được Jinhwan rồi không. Jinhyeong lắc đầu quầy quậy vì lúc chiều rõ ràng cậu vẫn thấy Junhoe ngồi cười rất tươi khi trò chuyện với Jinhwan qua màn hình máy tính mà.

Junhoe dường như cởi mở nhiều hơn với những người xung quanh, mọi người nghĩ công lớn thuộc về Donghyuk. Donghyuk đã tâm sự với Jiwon về việc Junhoe hình như đang coi cậu là thế thân của Jinhwan và cậu đau lòng như thế nào khi nghĩ về điều đó. Jiwon chẳng biết nên nói thế nào để Donghyuk bớt buồn, chỉ là cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, chuyện cần đến sẽ đến có trốn tránh cũng không được. Như ai đó đã từng nói, mỗi người mà chúng ta đã gặp trong cuộc đời mình dù là xấu hay tốt cũng đều là những người chúng ta nhất định phải gặp gỡ, có đau đớn, có tổn thương, có vấp ngã thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của sự trưởng thành. Donghyuk chưa từng nghĩ mình sẽ thay thế ai đó, càng không nghĩ đến việc sẽ làm lung lay trái tim của Goo Junhoe. Bởi Donghyuk biết trái tim Goo Junhoe từ lâu đã bị khoá lại mà chiếc chìa duy nhất mở được nó chỉ có một mình Kim Jinhwan mà thôi.

Mọi người nói cậu đừng quá sa đà vào chuyện tình cảm với Junhoe, mọi người nói Junhoe vẫn đang chờ Jinhwan quay về như tên của cửa hàng vậy. Donghyuk biết nhưng không thể ngăn mình thôi thích Junhoe.

Nhưng Donghyuk lại không biết rằng mình đang từng chút từng chút một lặng lẽ đi vào trái tim đã chằng chịt thương tích của Junhoe, cả hai đều không hề hay biết.

Junhoe chỉ biết, bây giờ cậu không còn nhìn thấy bóng dáng Jinhwan trên người Donghyuk nữa. Donghyuk có tinh khôi và trong sáng như anh Jinhwan đấy nhưng cái cách Donghyuk sống thay vì chỉ sống cho mình, cậu ấy chọn cách sống vì những người xung quanh nhiều hơn cả, Junhoe biết sau những nụ cười không ngớt đó là bao nhiêu đau đớn, là bao nhiêu tổn thương chứ, nhưng Junhoe muốn Donghyuk cứ mãi cười, cứ mãi sống lạc quan như thế, còn những tổn thương, đau đớn đó, Junhoe tin rằng mình có thể xoa dịu nó dùm Donghyuk, những cảm giác ấy Junhoe không hề tìm thấy ở anh Jinhwan, nhiều lúc Junhoe không hiểu mình đã vì cái gì mà thích anh ấy nhiều đến như thế nữa.

Sau khi được mọi người nhắc khéo, Donghyuk bắt đầu hạn chế gần gũi với Junhoe, cậu từ chối đứng ở quầy pha chế mà xung phong làm chân phục vụ chuyên chạy bàn. Cũng thôi đánh dương cầm theo yêu cầu của khách nữa. Junhoe tất nhiên cũng bắt đầu thấy bất mãn với thái độ tránh né cậu của Donghyuk. Hỏi xem mình có làm gì phật ý cậu ta không thì cậu ta chỉ lắc đầu bảo không khiến Junhoe tức muốn sôi máu. Đàn cũng không chịu chơi nữa điều này mới chính là điều khiến Junhoe khó chịu hơn cả. Nhìn cảnh Donghyuk toe toét cười chạy vòng vòng khắp quán làm Junhoe muốn bốc khói đầu, đã thế còn dám thân mật với tên mũi ruồi Jinhyeong hơn trước nữa chứ. Cậu ta có hiểu được dụng ý khi cậu bắt cậu ta đứng trong quầy pha chế không vậy, không phải vì cậu ta quá hấp dẫn người khác sao. Nhìn kìa nhìn kìa, lại cười toe toét với mấy cô nữ sinh hám trai nữa rồi, thật đáng ghét.

Junhoe lân la dò hỏi mấy người khác trong quán xem Donghyuk dạo này gặp chuyện gì không vui sao? Ba mẹ cậu ta không cho về thăm nhà nữa hay là vì lí do gì mà tính tình thay đổi? Chẳng ai có câu trả lời khiến cậu hài lòng cả, cũng phải thôi vì rõ ràng cậu ta chỉ đối xử như thế với một mình cậu, trong khi cậu đường đường là chủ quán, đã không o bế thì thôi đằng này lại dám cư xử lạnh nhạt với cậu. Cái lý lẽ này đâu ra vậy, hay thời gian qua cậu quản lí nhân viên quá dễ dãi nhỉ?

5h chiều quán đóng cửa, tất cả nhân viên cả ca sáng lẫn tối đều bị gọi đến quán, Hanbin đã cằn nhằn rằng có lẽ tên Jiwon ngốc nghếch kia lại gây ra chuyện gì rồi cũng nên, rồi cả hai đứng trừng mắt nhìn nhau như hận không thể xông tới lột da bóc thịt đối phương khiến mấy người còn lại hết sức quan ngại.

- Chắc các cậu đang rất tò mò tại sao tôi lại gọi mọi người đến đây đúng không?

Junhoe lên tiếng khi thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng một cách vô lý.

- Có gì thì cậu nói nhanh đi, có người đang cho rằng chuyện này chắc chắn do tôi gây ra kia kìa.

Jiwon cáu kỉnh nói.

- Lại bảo không đi, nếu có ai đó bị khách hàng phàn nàn về thái độ làm việc thì chỉ có anh thôi chứ không ai hết á?

- Thái độ của tôi thì sao? Tôi cười nói với khách hàng là sai chắc.

- Nhìn anh như thể bệnh nhân tâm thần vậy, có người bình thường nào mà cười mãi thế không chứ?

- Kim Hanbin cậu bảo ai điên.

Jiwon đang trên đà lao về phía Hanbin để tính sổ với cậu ta thì bị Yunhyeong ngăn lại.

- Hai người có thôi đi không. Suốt ngày chửi nhau như chó với mèo ấy!

Donghyuk bật cười khi nghe Yunheong nói vậy. Cậu thấy cậu ấy nói chẳng sai tẹo nào.

Junhoe hèm giọng.

- Chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả, chỉ là tôi nhận ra thời gian qua đã không quan tâm tốt các cậy cho nên hôm nay gọi các cậu đến đây đầy đủ thế này chỉ là muốn chúng ta cùng nhau đi nhậu một bữa mà thôi. Hè hè hè.

- ....

Những người còn lại há hốc mồm như thể không tin nổi những lời mình vừa nghe thấy. Duy chỉ có Jiwon là biết tỏng mục đích chính của Goo Junhoe là gì, lấy cớ là mời cả bọn thôi chứ mục đích chính của cậu ta là chỉ muốn lấy lòng Donghyuk mà thôi, đã thế tối nay cậu quyết sẽ ăn chơi cho bằng sạch tiền của hắn ta luôn.

Cả đám sau khi đã uống lướt khướt ở một quán ven đường theo gợi ý của Donghyuk thì kéo nhau đi tăng hai ở một quán karaoke khá lớn gần đó. Donghyuk từ lúc ăn uống đã cố tình ngồi xa Junhoe nhất có thể, mặc cho cậu ta có mấy lần cố tình tới ngồi gần cậu, Donghyuk đành mượn tạm Jiwon để tránh cậu ta. Jiwon khá vô tư nên cũng nhiệt tình đáp ứng cậu, lúc thì cụng ly, lúc thì bá vai bá cổ cười phà phà vào mặt Donghyuk, hình như cậu ta uống quá chén rồi thì phải, nhưng may mắn vì vậy mà cậu ta giúp Donghyuk tránh né được Junhoe. Donghyuk không biết mình đang vô tình khiến ai đó buồn lòng, Hanbin uống hết ly này đến ly khác trong khi mắt không dời khỏi người Jiwon với suy nghĩ Kim Jiwon đã xấu xí lại còn đáng ghét vô cùng.

Chính vì có men say trong người nên mọi người đều hát rất sung, ngoài Jiwon luôn hét thay cho hát thì Donghyuk thấy những người còn lại hát đều rất được, nhất là Jinhyeong, cậu ấy có giọng hát rất ấm, lúc này trong khi đang hát bài "That man" thật lòng mà nói Donghyuk thấy cậu ta hát bài này còn hay hơn cả Huyn Bin nhưng cái cách Jinhyeong dùng ánh mắt say đắm và giọng hát chân thành hướng về phía Donghyuk khiến Donghyuk có chút bối rồi. Donghyuk nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng với lý do đi vệ sinh, Donghyuk cố tình không hiểu ý tứ trong bài hát của Jinhyeong cùng với biểu cảm của cậu ấy, rồi cái cách cậu ấy quan tâm, chăm sóc cậu thời gian gần đây nữa, Donghyuk biết tình cảm Jinhyeong dành cho mình nhưng vẫn cố tảng lơ đi vờ rằng mình không biết, Donghyuk nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai. Cộng với việc gần đây cậu phải cố cách xa Junhoe, cậu đã phải cố gắng nhiều lắm mới làm được việc đó, cậu không muốn lại dính dáng tới chuyện tình cảm nữa. Chỉ mấy tháng nữa thôi là Donghyuk cậu tốt nghiệp rồi, khi ấy cậu sẽ rời đi, xe mẹ, xa nơi này và xa cả Goo Junhoe nữa.

Đang mò mẫm trong hành lang khá tối hướng về phía WC, Donghyuk bị kéo giật lại. Đến khi cả cơ thể bị ép mạnh vào tường Donghyuk ngơ ngẩn mặt đối mặt với Junhoe.

- Định đi đâu, hửm?

- Liên quan gì đến cậu?

- ....

Junhoe đáp trả Donghyuk bằng một nụ hôn, cho đến khi nhận thức được điều gì đang diễn ra Donghyuk mới bắt đầu kháng cự nhưng lại không ngăn được sức mạnh nơi đôi tay của Junhoe. Donghyuk thôi không vùng vẫy nữa mà để yên cho Junhoe hôn mình mỗi lúc một mạnh bạo hơn. Hôn môi là ngọt ngào sao? Hiện giờ Donghyuk chỉ cảm thấy môi mình đang sưng lên vì đau mà thôi. Goo Junhoe thật thô bạo.

- Cậu say rồi!

Sau khi môi Junhoe vừa tách ra khỏi môi mình, Donghyuk cúi gằm mặt nói một cách khó khăn.

- Uhm, tôi say rồi, say em.

- Tôi là Kim Donghyuk không phải Kim...

Donghyuk chưa kịp nói dứt câu thì Junhoe lại nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, bắt đầu một cách gấp gáp sau đó thì lại chậm rãi đưa đẩy môi lưỡi qua lại chơi đùa với hai phiếm môi đang vô cùng thụ động của Donghyuk, Donghyuk thừa nhận mình bị cậu ta làm cho mụ mẫm đầu óc cả rồi, bởi lúc này Donghyuk chỉ muốn nụ hôn này kéo dài mãi mà thôi. Có đôi ba người đi ngang qua chỗ họ và huýt sáo một cách trêu chọc, Donghyuk dứt ra khỏi nụ hôn đang vô cùng ướt át rồi vùi mặt mình vào khuôn ngực Junhoe để người khác không thể nhìn thấy cậu, lúc này Donghyuk thấy xấu hổ muốn chết đi được. Mọi người sẽ không nghĩ cậu là một người thiếu đứng đắn khi thản nhiên để người khác hôn mình giữa chỗ công cộng như thế này chứ? Trách sao được nếu họ nghĩ vậy, vì nếu là cậu trước kia, cậu cũng sẽ nghĩ như thế.

Junhoe cười khẽ lôi Donghyuk ra khỏi vòng ôm của mình rồi kéo tay Donghyuk đi, khẽ thì thầm:

- Ngại gì chứ!

- Chúng ta đi đâu? Còn bọn họ...

- Tôi đã thanh toán hết rồi, giờ thì kệ họ đi.

Junhoe đưa Donghyuk chạy theo đường cao tốc, hướng về phía biển, Junhoe nói muốn cùng Donghyuk ngắm bình mình và cả hoàng hôn nữa. Junhoe nói sẽ dùng hành động để chứng minh cho Donghyuk thấy, người đang nắm giữ trái tim của cậu ta giờ chính là Donghyuk, rất chân thành và chắc chắn. Donghyuk bỗng dưng muốn tin những lời nói ấy của Junhoe một cách vô điều kiện. Donghyuk quyết định sẽ mạo hiểm với tình cảm đầu đời của mình như thế, chỉ cần tin tưởng nhau, Donghyuk tin một ngày nào đó, trái tim của Junhoe sẽ thuộc về cậu một cách hoàn toàn. Thay vì chạy trốn Donghyuk chọn cách đối mặt với nó, sau cơn mưa Donghyuk tin là sẽ có cầu vồng.

Chẳng ai dám khẳng định sau mọi cơn mưa sẽ có cầu vồng và cơn mưa mà Donghyuk gặp phải vì rất lớn nên sau khi tạnh cơn, mây đen vẫn chưa tan đi hết, vậy nên cầu vồng đã không xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top