Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã...

Trời mưa tầm tã được mấy hôm rồi, Donghyuk vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ bằng len đỏ to bản để phần nào xua đi cái lạnh thấu xương đang bao phủ quanh mình. Định sẽ tới thư viện tổng hợp để tìm thêm mấy cuốn sách hay ho về khoa học vũ trụ mà cậu mê mẩn nhưng màn mưa dày đặc phía trước mặt ngay lúc này khiến cậu muốn chùn bước. Đi hay không đi? Donghyuk vẫn cà cưa suy nghĩ.

Bên kia đường, một cậu trai khác cũng đang lưỡng lự giữa việc đi hay không đi tới quán nhỏ của mình. Trời thì mưa ngày một lớn hơn, mà cậu thì ghét sự ướt át đến cực độ mặc cho địa điểm cậu đang định đi tới chỉ cách đây có mấy trăm mét mà thôi.

30 phút sau, Donghyuk gần như cùng lúc tiến vào một quán café nhỏ với một chàng trai khác, áo khoác ngoài lúc này đã ướt lấm tấm, cây dù mang theo có vẻ không có tác dụng gì cho lắm.

Donghyuk gọi một tách coffee nhiều sữa sau khi chọn chỗ ngồi gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra bên ngoài rõ nhất. Donghyuk chẳng thích coffee nhưng trong một ngày mưa tầm tã thế này, coffee nóng là lựa chọn không tệ. Donghyuk có thể mường tượng ra được cái cảm giác dòng coffee ấm nóng chảy dọc từ cổ họng xuống tận dạ dày, đến nỗi cậu biết nó đã đi đến đâu trong ruột mình nữa kìa. Donghyuk bật cười, một nụ cười rộ rất con trẻ.

Rút ra quyển sách nói về thiên văn học trong ba lô mà mấy ngày nay đang đọc dở, Donghyuk nghĩ có lẽ cậu sẽ đọc xong nó trong khoảng thời gian uống xong một tách coffee, chờ mưa bớt nặng hạt và tới thư viện như dự định ban đầu. Một tách nước lọc được mang ra trước, Donghyuk vẫn cắm cúi với cuốn sách nên không ngẩng mặt lên nhìn, cậu chỉ bình thản nói lời cảm ơn rất nhẹ, người đưa nước tới cũng lạnh nhạt bỏ đi sau khi xong việc. Chợt có điều gì đó thôi thúc khiến Donghyuk ngước mắt nhìn lên, Donghyuk nhận ra người đó chính là người đã va phải cậu lúc bước vào đây. Người này có bờ vai cao và tấm lưng rất rộng, kiểu đặc điểm dễ đem đến cho người ta cảm giác an toàn và vững chãi. Nhưng cậu ta không mặc đồng phục như những người phục vụ khác trong quán và nhìn cậu ta cũng chẳng giống một người phục vụ chút nào cả.

Trời vẫn mưa và không có dấu hiệu gì sẽ ngớt trong vài tiếng nữa. Donghyuk gấp lại cuốn sách mà mình vừa đọc xong trang cuối cùng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi khe khẽ thở dài, có khi lại không đi đến được thư viện cũng nên. Lúc này Donghyuk mới có thời gian đưa mắt ra quan sát xung quanh không gian quán lúc này. Không khí thật sự rất yên bình và ấm áp. Quán được trang trí theo kiểu cổ điển với toàn gam màu trầm, vào một ngày trời có mưa và lạnh như hôm nay hình như càng có tác dụng khiến người ta bất giác cảm thấy ấm áp hơn, có lẽ chủ nhân của nó là một người trầm ổn và yêu những thứ gợi nhớ về những ngày xưa cũ. Donghyuk cũng cực kì thích những thứ kiểu như vậy.

Ly coffee trên bàn gần như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã nguội lạnh chứ không còn bốc hơi nghi ngút như lúc mới được đem ra bởi một người phục vụ có nụ cười rất tươi nữa. Donghyuk khẽ khàng thấy tiếc rẻ. Khi đưa mắt về phía dãy bàn gần quầy pha chế, Donghyuk phát hiện người va vào cậu lúc nãy giờ đang ngồi chăm chú trước chiếc laptop của mình, rất nghiêm túc, rất bình thản. Người này có ngũ quan cân đối, cả người cậu ta toát ra vẻ nam tính đặc trưng và có vẻ hướng nội lạnh lùng. Kiểu người trái ngược hoàn toàn với Donghyuk. Ở cậu ta toát lên những cảm giác mà Donghyuk thấy thiếu thốn, đó là sự an toàn, là sự vững chãi mà con người ta chỉ muốn chực dựa vào mỗi khi yếu đuối hay những lúc yếu lòng. Nhất là đối với một người vừa chân ướt chân ráo tới đây như Donghyuk, người vẫn đang tập làm quen với một cuộc sống mới với mẹ và bố dượng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa bố ruột và mẹ.  Và cả việc bố cậu thì mới qua đời vì bạo bệnh bốn tháng trước. An toàn, muốn được dựa dẫm vào ai đó chính là những cảm giác mà Donghyuk vẫn luôn mong ước. Nhưng Donghyuk lại chỉ có một mình, cậu phải tự mình trải qua tất cả nhưng thương đau ấy, lúc nào cậu cũng cảm thấy cô đơn và trống trải, biết dựa dẫm vào ai bây giờ? Donghyuk cho là không có ai cả.

Donghyuk ngày ngày chỉ biết đi học rồi tới thư viện, dù cho chuyên ngành mà cậu theo học chẳng cần nhiều lắm tới sách vở. Quảng cáo truyền thông bao giờ cũng hấp dẫn người ta đến điên đảo bởi sự sáng tạo và mới mẻ của nó, Donghyuk cũng không ngoại lệ. Đến ngày nghỉ như hôm nay mặc cho mưa tầm tã cậu cũng chọn cách rời nhà đi, bởi vì đối với Donghyuk mà nói, đó không phải là nhà mà chỉ là chỗ dung thân mà thôi. Một ngày Donghyuk ở nhà không quá 6 tiếng đồng hồ, Donghyuk biết cha dượng cậu không lấy gì làm thoải mái khi cậu chuyển đến, nhưng Donghyuk chẳng biết làm sao cả bởi cậu còn quá lạ lẫm với nơi này, Donghyuk chỉ có thể tạm nương tựa vào mẹ, chờ đến khi bản thân có khả năng, Donghyuk chắc chắn sẽ "bay" đi. Hơn cả nhà, thư viện mới là nơi mà Donghyuk thân thuộc nhất. Chỉ còn một học kì nữa là cậu sẽ tốt nghiệp, điều đó đồng nghĩa với việc Donghyuk có thể tự nuôi sống bản thân mình mà không cần ai chu cấp nữa. Lòng Donghyuk lúc nào cũng lâng lâng vui sướng vì điều đó nhiều hơn thay vì cảm thấy sợ hãi, cảm giác đáng lẽ ra cậu nên có. Nhất định cậu sẽ làm được, Donghyuk tin là như thế.

Donghyuk cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ta cho đến khi người kia ngước mắt lên nhìn phía mình thì cậu nhanh chóng quay phắt đầu nhìn ra bên ngoài quán. Donghyuk có thể tưởng tượng ra lúc này mặt mình đã đỏ bừng đến mức nào luôn rồi, bởi cậu thấy nó nóng ran lên. Donghyuk đưa tay ra với lấy ly nước trên bàn vội vàng đưa lên miệng uống như thể đang khát lắm rồi bị sặc khi uống một lúc gần hết ly coffee nãy giờ bỏ dở. Ho sặc sụa, Donghyuk lúc này chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, cái quái gì vậy nè, Donghyuk vừa ho vừa cảm thán. Cậu ta có lẽ sẽ cười nhạo cậu cũng nên, nhưng khi nhìn lại về phía đó, Donghyuk thấy cậu ta đã quay lại với màn hình máy tính của mình từ lúc nào, mặt không cảm xúc, có lẽ cậu tự mình đa tình rồi. Donghyuk cười khổ nghĩ: Đúng xấu hổ luôn!.

Gần đây Donghyuk có đăng ký thêm lớp học đàn piano, tập tành được hơn hai tháng rồi nên Donghyuk đã bắt đầu đánh được một vài bài đơn giản một cách hoàn chỉnh. Thầy giáo cũng không ít lần khen rằng Donghyuk có năng khiếu chơi đàn, đánh đàn rất khá, nhưng Donghyuk lần nào cũng xua tay phủ nhận. Bởi vậy mà lúc bước vào quán Donghyuk đã kịp đặt cây đàn piano trắng muốt đặt ở góc xéo mé trong quán vào trong tầm ngắm, Donghyuk đã nuốt nước bọt ừng ực khi nghĩ một ngày nào đó mình được lướt tay trên những phím đàn ấy, có thể chứ? Donghyuk thật sự rất muốn thử một lần.

Sau ngày mưa hôm ấy, Seoul tiếp tục mưa dai dẳng thêm một tuần nữa. Donghyuk chưa từng quay lại quán café nhỏ ấy thêm một lần nào nữa nhưng có lướt qua nhìn ngó mấy lần vào trong quán và lần nào cũng nhìn thấy tên kia ngồi chằm chằm trước màn hình laptop của gã. Vẫn cái điệu bộ chăm chú và nghiêm túc đó. Donghyuk chợt nghĩ hắn ta hẳn là một người chơi chứng khoán đi, vậy mới hợp lý.

Chiều thứ sáu của một ngày Seoul không có mưa, nắng nhàn nhạt, Donghyuk đã trông thấy bảng tuyển nhân viên của quán nhỏ ấy. Có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt khiến cậu không một chút do dự mà bước vào đó, vì cây đàn piano trắng muốt ấy hay bởi vì điều gì đó, Donghyuk chẳng biết. Chỉ biết là cậu muốn mối quan hệ giữa cậu và nơi đó nhiều hơn là một vị khách với quán quen hay ghé, Donghyuk nghĩ sẽ tuyệt biết mấy nếu mình trở thành một phần của nó, chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhân viên phục vụ ca tối, Donghyuk chính thức được nhận. Ngày hôm ấy, vị khách mà Donghyuk cho là quen thân của quán hay ngồi trước màn hình laptop với vẻ mặt đăm chiêu ấy không xuất hiện, Donghyuk có chút hụt hẫng.

Donghyuk đã xin được ở lại trong quán luôn, nếu được cho phép. Những người cùng làm nói, chủ quán không có ý kiến gì, vậy nên Donghyuk không ngại ngùng mà ở lại. Mẹ cậu cũng không có ý kiến gì về việc Donghyuk chuyển ra ngoài còn cha dượng cậu thì mừng ra mặt. Donghyuk dọn đồ ra khỏi nhà vào một ngày trời có mưa rả rích, Donghyuk bất chợt có ý nghĩ muốn tan biến khỏi thế giới này, bởi tủi thân, bởi đau lòng và bởi cái cảm giác mình là người thừa thãi đang choán lấy hết tâm trạng cậu lúc này. Không một ai cần cậu sao?

Đau và cô đơn quá!.

Donghyuk làm được hơn một tuần thì bắt đầu quen việc, nói đúng hơn là quen với cường độ chịu đựng của bản thân. Việc học  cộng thêm việc làm thêm buộc Donghyuk phải từ bỏ lớp học đàn mà bản thân cực thích, buồn nhưng chẳng thể nào thay đổi được. Donghyuk cứ cuối tuần sẽ ghé về thăm mẹ một lần, nhưng đôi lúc cậu phải ra về mà không gặp được ai cả. Hoá ra sự tồn tại trên đời của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bất cứ ai, Donghyuk hơn một lần đã khóc vì sự thật đó, chẳng ai trên đời cần cậu cả. Ngay cả mẹ cũng không.

Bề ngoài, Donghyuk là một chàng trai vui tính, sống lạc quan và luôn trêu chọc người khác nhưng chẳng ai biết sâu bên trong cậu là một mảng tâm hồn cô quạnh, dễ thương tổn. Để che đậy đi sự yếu đuối và đáng thương ấy, để cho người khác không có cơ hội thương hại mình, Donghyuk luôn lấy nụ cười làm lá chắn cho mình. Hóa ra, đôi khi bạn cười không phải vì bạn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc bởi điều gì đó mà cười đôi khi chỉ để bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến việc khóc mà thôi.

Khi đã dần quen với công việc, Donghyuk bắt đầu quen thân với những người làm cùng ở đây. Cùng làm ca tối với cậu có Jin Hyeong và Ji Won, hai cậu bạn có tính cách trái ngược nhau, một vui tính và một trầm tính, nhưng chẳng bao giờ họ khục khặc với nhau dù cho khác biệt giữa họ nhiều cả tá, khi ở cùng hai người họ Donghyuk thấy rất thoải mái và dễ chịu. Ca sáng cũng có hai người phục vụ, là Han Bin và Yun Hyeong, hai người này nghe nói là bạn thân với nhau từ trước, cùng là sinh viên muốn làm thêm để tăng kĩ năng giao tiếp, do ở lại quán luôn nên Donghyuk may mắn chơi được với cả bốn người họ. Lạ một điều là dù rất ít khi gặp nhau nhưng hai cậu bạn Ji Won và Han Bin lại suốt ngày cãi vã, dù rằng lâu lắm vì một lí do nào đó hai người họ mới phải làm chung một ca trực. Donghyuk không chắc mình biết được lí do vì sao hai người đó suốt ngày chí chóe, nhưng Donghyuk có nhận thấy ánh mắt khác thường của cậu bạn Han Bin mỗi khi Ji Won choàng vai bá cổ cậu, là ghen? Donghyuk không chắc nhưng rõ ràng là cậu ấy không hề vui.

Mãi đến sau này Donghyuk mới biết tên con trai mà cậu lỡ để ý lại chính là chủ quán này. Ban đầu Donghyuk có chút thảng thốt, nhưng sau đó thì lại bắt đầu thấy kì diệu, đúng là rất kì diệu. Cậu ta chỉ mới bằng tuổi cậu mà lại có hẳn một cửa hàng do mình làm chủ, cửa hàng có cái tên xấu hoắc và sến rện "Welcome Back". Nghe nói ban đầu, hai tháng trước khi cậu "gặp" nó, cửa hàng còn có tên là "My Type" cơ, lại là một cái tên kì cục không tưởng khác, Donghyuk chỉ biết cười trừ khi nghe nó.

Cậu chủ quán "Welcome Back" tên là Goo Junhoe, 23 tuổi và là cậu ấm của một nhà có tiếng ở quận này. Donghyuk luôn cố thuyết phục bản thân mình rằng đừng nên ghen tị với cậu ta, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng đôi lúc nên đành đổ lỗi cho số phận, rằng thì để có được ngày hôm nay, ở kiếp này thì chắc kiếp trước cậu ta đã lập được công trạng lớn lao gì đó cho đất nước chăng hoặc cũng có thể kiếp trước cậu ta đã phải chịu thân phận làm động vật cũng nên. Chính vì suy nghĩ mà bản thân cậu cho rằng khá là hợp lý đó nên Donghyuk thấy chẳng còn mấy bận tâm đến sự khác biệt giữa hai người họ nữa.

Hôm nay cũng như mọi lần khác, sau khi dọn dẹp nốt những bừa bộn của quán trước khi tắt đèn đi ngủ, Dong hyuk đã định vào phòng nhỏ nằm phía sau cùng của quán, là phòng ở của cậu suốt mấy tháng qua như thường lệ nhưng lại bị sự hấp dẫn của cây đàn vẫn nằm im lìm ở góc nhà hàng làm lung lay. Donghyuk tiến gần đến nó, mở nắp lên và thấy thích thú khi phát hiện ra sự tinh tế của cây đàn này. Chắc chắn nó là không phải loại rẻ tiền rồi, nhưng tại sao nó lại bị bỏ xó như vậy mặc cho ngày nào bọn cậu cũng nhận được lệnh là phải lau chùi nó thật cận thẩn nhỉ. Mặc kệ tất cả, Donghyuk lướt những ngón tay thon nhỏ của mình lên phím đàn làm phát ra một đoạn âm thanh vui tai trong đêm khuya tối. Thích thật! Donghyuk cảm thán.

Donghyuk mạnh dạn ngồi xuống và bắt đầu chơi bản nhạc "Autumn in My Heart"- nhạc phim của bộ phim mà ngày bé Donghyuk vẫn hay xem. Cứ như vậy chơi đàn một cách say sưa, Donghyuk không hề biết rằng từ lúc bắt đầu đã có người đứng nghe cậu đàn với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cho đến khi tiếng đàn vừa dứt Donghyuk bị làm cho giật mình bởi tiếng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau lưng mình.

- Chơi đủ chưa?

Giọng nói vang lên không mang theo một chút cảm xúc gì. Vô cảm nhưng lại khiến người nghe ớn lạnh.

- Cậu chủ! Tôi...

Donghyuk thật sự cảm thấy bối rối với tình huống này. Cậu không nghĩ và không tài nào hiểu được tại sao vào giờ này, cậu chủ của cậu lại có mặt tại đây. Đã hơn một tuần cậu ta không ghé quán cơ.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Vẫn với cái giọng điệu vô cảm ấy. Lần này thì Donghyuk nhận ra cậu ta đang không vui ra mặt luôn.

- 11h15 phút...

Donghyuk trả lời sau khi ngó qua chiếc đồng hồ treo tường phía đối diện một cách khẩn trương. Chết toi rồi! Donghyuk nghĩ.

- Tôi nhớ mình đã dặn rất nhiều lần về việc không ai được đụng vào cây đàn này rồi mà nhỉ?

Trời ơi! Cứu. Donghyuk thật sự không biết phải biện minh cho hành động trái phép này của mình như nào cả. Không lẽ lại lấy lý do là đàn ơi tại mi sao, huhu, thật là...

- Chỉ là...tôi thấy nó rất đẹp nhưng lại bị bỏ không nên có hơi tiếc, tôi chỉ là muốn thử một chút mà thôi, nếu đã làm anh không vui thì cho tôi xin lỗi.

Donghyuk thành thật.

- Thôi bỏ đi, dù gì nó cũng sẽ bị vứt đi sớm thôi.

- ...

Donghyuk sửng sốt khi nghe cậu chủ nhỏ của mình nói việc sẽ vứt một chiếc đàn đắt tiền nhẹ nhàng như sắp vứt đi một mớ giấy lộn vậy, có lẽ đây chính là sự khác biệt giai cấp mà người ta hay nói chăng.

- Tôi quay lại để lấy chiếc USB để quên, sẽ rời đi ngay, cậu nên đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ. Còn nữa năng lực chơi đàn của cậu cũng không tệ ha.

Junhoe nhanh chóng rời đi sau khi làm một chuỗi hành động một cách nhanh chóng nhất có thể, trong khi Donghyuk vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong về khác biệt giai cấp, về khoảng cách giàu nghèo, rồi cho đến khi kịp hiểu những gì cậu ta nói cậu và còn chưa kịp "từ chối" lời khen của cậu ta về tài năng chơi đàn của mình thì cậu ta đã biến mất sau cánh cửa chính của quán. Vậy mà cậu cứ nghĩ sẽ bị cậu ta cho một tràng chửi cơ đấy, hóa ra cậu ta không khó tính như cậu tưởng. Donghyuk thở phào.

Junhoe thả mình thật mạnh xuống chiếc ghế salon ở phòng khách. Tiếng đàn lúc nãy, rồi hình dáng của người chơi đàn nữa, tất cả làm cho Junhoe muốn ngạt thở vì đau đớn, giống, sao mà giống đến vậy. Ngay cả nét hạnh phúc tràn lan trên khuôn mặt cậu ta khi chơi đàn cũng giống người ấy đến kì lạ. Sự tinh nghịch, sự trong trẻo toát ra nơi người đó, cả cái cảm giác yếu đuối cần sự bảo bọc khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng ấy nữa. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta, hình bóng của người ấy đã thấp thoáng trong đó rồi, cái điệu bộ cười rộ lên khi suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi cả cái cách vụng về ngượng ngùng khi gặp chuyện ngoài ý muốn ấy nữa. Junhoe đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm xả nước khắp người mình để xua tan đi những vẩn vơ suy nghĩ. Bị bỏ rơi, sự đau đớn do nó gây ra vẫn chưa một phút giây nào ngưng dày vò cậu suốt những tháng vừa qua.

Kim Jinhwan, anh thật độc ác!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top