Chap2: Buông tay là lựa chọn của tớ.
- Này DongDong cô bé kia đúng là kì lạ mà. Sao lại không thấy DongDong chớ.
- .....
- Này DongDong cậu sao vậy? Sao không nói gì? Cậu buồn cô bé kia không nhìn thấy cậu ư?
- .....
- DongDong?
- June ~~
- Hả?
- Chúng ..... chúng ta ..... tới nhà anh HanBin đi.
- Cậu muốn gặp anh HanBin?
- Ừ! June đưa tớ tới nhà anh HanBin nào.
- Được thôi, DongDong muốn đi đâu tớ đều đưa DongDong tới đó.
" June, cậu sẽ cho phép tớ buông tay cậu chứ? Tớ muốn ở bên cạnh cậu nhưng ... Tớ đâu còn tồn tại ... June à, tớ không cho phép bản thân mình sống ích kỉ, nhất là đối với cậu. Khi buông tay cậu tớ nhất định sẽ cười, bởi vì June đã từng nói tớ đẹp nhất khi cười còn gì. Tớ biết con tim tớ sẽ rất đau khi phải xa cậu nhưng ...tớ sẽ cười, June à. Tớ yêu cậu. Cậu biết rất rõ điều đó mà đúng không? "
- DongDong à, tới nhà anh HanBin rồi.
- Tớ thấy rồi, June.
JunHoe nắm tay DongHyuk từng bước ... bước đến cánh cửa kia mà không hề biết người nó gặp đằng sau cánh cửa kia sẽ cho nó biết sự thật là gì? Là người sẽ giúp DongHyuk buông tay nó dễ dàng hơn. Là người sẽ làm nó trở lại là một con người bình thường, một con người mà DongHyuk muốn nó trở thành... Trở thành một người không thể nhìn thấy DongHyuk được nữa.
- Goo JunHoe tới đây làm gì?
- Này Kim HanBin tiếp đón khách một cách niềm nở không được sao?
- Yahh kính ngữ KÍNH NGỮ !!!
- Tại DongDong muốn gặp anh nên tôi mới tới đây còn không thì đừng hòng nhá!
- DongHyuk.... muốn gặp tôi?
Giọng HanBin trầm đến lạ thường, giọng nói trở nên "nặng nề" khi con người ta bỗng nhớ về quá khứ, một quá khứ không vui.
- Đúng vậy. Mà sao anh không chào DongDong chứ? Đừng biến cậu ấy thành vô hình như vậy! À đúng rồi, nhắc mới nhớ, khi nãy có cô bé không nhìn thấy được DongDong đó. Không phải anh cũng giống như cô bé kia đấy chứ?
- Không tôi nhìn thấy DongHyuk, nhìn thấy rất rõ.
HanBin không nói dối JunHoe, anh thật sự nhìn thấy DongHyuk đang nắm tay JunHoe. Không phải anh có thể nhìn thấy DongHyuk mà vì đó là một tương lai mà anh muốn hai đứa trẻ này đáng thương này có thể đạt được. Bây giờ anh có thể thấy được gương mặt hạnh phúc của JunHoe nhưng DongHyuk ... tại sao lại muốn JunHoe gặp anh? Không lẽ ... ?
"Anh HanBin, hãy cho JunHoe biết sự thật. Hãy thay em giúp cậu ấy trở thành một con người bình thường như anh, như mọi người ngoài kia. Một tháng ích kỉ giữ lấy cậu ấy ở bên cạnh thế là quá đủ với em. Cậu ấy còn sống, không có em bên cạnh cậu ấy có thể đến những nơi đông vui nhộn nhịp. Giúp em."
.
.
- Này JunHoe đi với tôi đến nơi này.
- Đi đâu? Còn DongDong?
- Đi đến nơi này, nơi mà DongHyuk muốn tôi đưa cậu tới.
.
.
.
.
.
JunHoe theo HanBin tới một ngọn núi vắng, ngọn núi này không cao lắm. Là ngọn núi mà DongHyuk rất thích, đẹp và yên bình.
Bước chân của HanBin dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, giản dị nhưng lại mang cho người đến thăm đầy đau đớn.
- Sao lại tới đây? Mộ của ai vậy? Là người mà DongDong muốn gặp sao?
- JunHoe hãy nhìn kĩ vào ngôi mộ kia, cậu thấy gì? Tôi thấy DongHyuk.
.
.
.
P/s: Chap này hơi ngắn :3 Mọi diễn biến còn lại để dành cho chap cuối cùng :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top