Hickey 2

Hai ngày trôi qua rất nhanh, nhưng với Taehyung lại như hai thế kỷ. Hai ngày qua ngoài thời gian luyện tập ra, còn lại đều như cái chảo lửa, luôn nơm nớm lo sợ nếu chỉ bất cẩn một chút, tên biến thái kia sẽ lại nhân cơ hội mà đem theo những dấu đỏ đáng ghét kia đặt lại lên cổ mình. 

Chính vì vậy mà Taehyung giờ đây như một con gấu trúc, quầng mắt thâm đen do không ngủ đủ giấc, cộng thêm nỗi bất an luôn thường trực trong lòng. Mọi người trong nhóm thấy Taehyung ngày càng bơ phờ thì không khỏi lo lắng, Namjoon với tư cách là một nhóm trưởng không thể cứ giương mắt nhìn Taehyung như vậy, anh hẹn Taehyung tập xong đợt một thì nói chuyện một chút, Taehyung cũng gật gật đầu đồng ý.

- Taehyung, em sao vậy? Trông em mệt mỏi quá. - Namjoon bật nắp lon nước đưa cho Taehyung.

- Không có gì, chỉ là em không ngủ đủ giấc thôi. - Taehyung mệt mỏi ngáp một cái thật dài, nhận lấy lon nước uống một hơi rồi thở phào ra.

- Chú làm gì mà không ngủ đủ giấc? Anh nhớ không nhầm thì chúng ta có tận hơn ba tiếng để ngủ.

- Có một số chuyện làm em lo lắng...

- Chuyện gì? Nói anh nghe, anh sẽ giúp chú.

- Không được đâu hyung. Chuyện này rất khó nói. - Taehyung cười khổ lắc đầu.

- Vậy sao...

Namjoon dựa người vào tủ, bình thản ném lon nước đã uống hết vào sọt rác, mò tay lấy chùm chìa khóa bỏ vào tủ để tiếp tục buổi tập. Taehyung đang đờ đẫn chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào tủ đồ của Namjoon. Rồi như nảy ra một cái bóng đèn, anh vội kéo áo Namjoon lại:

- Hyung!

- ?

- Tối nay...anh sang phòng Jungkook ngủ được không?

- Tại sao anh phải làm thế? - Namjoon nhíu mày hỏi lại.

- Thì là... - Taehyung gãi gãi đầu không biết nói thế nào, cuối cùng chắp hai tay nài nỉ Namjoon - Hyung, anh cứ sang phòng Jungkook đi, em muốn ngủ một mình tối nay. Anh cũng biết người có nhiều tâm sự thì nên ở một mình đúng không? Vậy nên, hyung, chỉ đêm nay thôi!

Namjoon còn định gặng hỏi vài câu nữa, nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của Taehyung thì nghẹn lời. Thở dài một hơi, suy nghĩ khoảng vài chục giây, Namjoon biết mình cũng không nên ép Taehyung quá, thôi thì chiều nó một hôm vậy. Namjoon gật đầu đồng ý, nhưng Taehyung vẫn chưa chịu buông tay.

- Còn gì nữa sao?

- Ừm...anh đưa luôn cho em chìa khóa phòng mình mà anh giữ được không?

- Chú định đuổi anh thật đấy à?!

- Không, chỉ duy nhất đêm nay thôi.

Taehyung giơ ngón tay chắc chắn, Namjoon buồn bực tách khóa đưa cho Taehyung, còn không quên nhấn mạnh cảnh báo:

- Nhớ trả vào sáng mai đấy!

- Vâng hyung!

Taehyung vui vẻ làm động tác chào Namjoon, hí hửng ghép khóa vào chùm của mình. Anh làm vậy vì biết tên kia đã dùng chìa khóa từ anh Namjoon, bởi cái thói quen luôn để chìa khóa ngoài phòng của Namjoon nên hắn mới có thể dễ dàng đột nhập, nếu anh giữ cả hai chìa thì hắn sẽ không làm gì được.

 Ít nhất là trong tối nay.

Taehyung như một tên tự kỉ cứ đứng ở góc phòng cười hắc ám, anh đang vô cùng tự hào về kế hoạch thông minh của mình. Thử nghĩ đến khuôn mặt bất lực vì không làm gì được của hắn là anh lại thấy tự mãn. Tại sao trước đây anh không nghĩ ra nhỉ? Như vậy anh sẽ không phải đau đầu với những dấu đỏ chết tiệt này nữa, vừa hay có thể dập tắt sự biến thái trong hắn. Taehyung khẽ vỗ vào cái đầu chậm chạp của mình mà quở trách nó.

Toàn bộ những hành động của Taehyung được thu gọn vào tầm mắt Jungkook, cậu ngán ngẩm quay ra nhảy tiếp. Vừa nãy nghe Namjoon nói sẽ ngủ cùng mình là đã đoán ngay cái kế hoạch ngu ngốc của anh rồi, thêm việc bảo Namjoon tách khóa là đã biết anh đang nghĩ gì. Chắc hẳn là dựng nên một tình tiết kì cục nào đó rồi tự thỏa mãn với đầu óc của mình, như vậy mới sinh ra nụ cười tự cao kia. 

Nhưng Taehyung à, anh suy nghĩ quá đơn giản rồi, nếu chỉ lấy chìa khóa của Namjoon thì sao hành động trót lọt được chứ, chưa kể những lần Namjoon đi vắng cầm theo cả chìa khóa sao anh không nghĩ đến? Sáng hôm sau vẫn có dấu đỏ đều đều xuất hiện.

Jungkook miệng bất giác cong lên một đường, tay mò vào túi chạm nhẹ vào vật kim loại bên trong. Một cái chìa khóa màu bạc. Nó giống y như cái của phòng Namjoon và Taehyung, chỉ khác là nó còn mới và sáng hơn. Mân mê lướt qua lướt lại thân chìa khoá, Jungkook nhẹ đánh mắt sang Taehyung tràn trề sức sống vì an tâm ở góc phòng, cậu thầm quan sát anh, tâm tình cũng dần trở nên phức tạp.

Nghĩ ngợi một hồi, động tác cũng chậm dần. Sau cùng thì dừng hẳn, dứt khoát ấn sâu chìa khóa vào đáy túi. Jungkook buông tay rút ra, mỉm cười lại gần Taehyung đùa giỡn. Thôi thì cậu sẽ không hành động trong thời gian này vậy, nhìn Taehyung mệt mỏi như vậy cậu cũng không đành lòng, hơn nữa cũng không nên làm khó anh, dù gì anh cũng là người mà cậu dành cả tấm lòng mình, coi như là bảo bối mà nâng niu, giữ gìn. Đối với Jungkook, Taehyung là cả thế giới, cậu luôn trân trọng và khát khao một ngày nào đó, mình sẽ chinh phục được thế giới đó.

Nhưng trước khi chinh phục thì phải bảo vệ. Đó cũng chính là nguyên nhân của những hickey trên người Taehyung.

...

Tối hôm đó Taehyung ngủ rất ngon, anh như vừa được gỡ cả đống chì xuống vậy, chìa khóa được anh cẩn thận bỏ vào ngăn kéo bàn. Taehyung buồn ngủ rất nhanh, anh ôm chặt cái gối ôm hình Pokemon mà dụi dụi cái đầu nhỏ của mình lên nó. Đã bao lâu rồi Taehyung mới có một giấc ngủ ngon như thế này? Taehyung nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt bình yên, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

Taehyung mơ thấy một giấc mơ, anh nhìn thấy một chú thỏ nhỏ ngồi trên bụng mình, ánh mắt nó dịu dàng nhìn anh, ánh mắt đó mang đầy những xúc cảm phức tạp. Thỏ nhỏ tiến lại gần khuôn mặt Taehyung, anh bật cười khi nó vươn hai cái tay nhỏ ra chạm vào má mình. Biết chỉ là một giấc mơ, nhưng sao Taehyung lại có thể cảm nhận được cả hơi ấm nhỉ?

 Thỏ nhỏ nhìn anh một lúc, nó bỗng dí cái mũi ươn ướt của mình lên cổ làm anh thoáng giật mình. Nhưng nó không làm gì cả, chỉ hôn nhẹ lên đó, rồi chuyển dần lên cả khuôn mặt anh. Mũi, mắt, trán. Tất cả mọi nơi thỏ đều đặt lên một cái chạm nhẹ, Taehyung cũng không phản kháng, bởi anh thích cảm giác này, cảm giác dịu dàng, ân cần trong từng cái lướt nhẹ của thỏ. Nó làm anh thấy ấm áp và an toàn, cảm giác được yêu thương lan tỏa trong tim anh như một làn gió nhẹ. 

Sau những cái hôn vụn vặt, nơi cuối cùng thỏ dừng lại là bờ môi của Taehyung, hai bàn tay nhỏ xíu vẫn giữ yên trên má anh. Taehyung im lặng, anh tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật. Vì vậy anh mặc cho thỏ cứ chạm môi nó lên môi mình, nhắm mắt đón nhận. Thỏ nhỏ hôn anh rất lâu, một lúc sau nó rời ra với đôi mắt lấp lánh, vui vẻ thơm lên má anh một cái rồi rời đi, trước khi đi còn dịu dàng đắp lại chăn cho anh. Taehyung nghe đâu đó một tiếng nói trầm ấm vang lên trong đầu mình khi bóng thỏ khuất sau tấm màn trắng tinh của giấc mơ.

Ngủ ngon, người yêu bé nhỏ của em.

Câu nói đó như một động lực làm cho Taehyung ngủ ngon hơn, say hơn. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ tuyệt vời như thế này. Phải chăng là nhờ chú thỏ nhỏ đáng yêu kia? Một nụ cười hạnh phúc vương trên môi chàng trai đang say ngủ.

Sáng hôm sau Taehyung mặt tươi rói bước ra phòng ngủ, anh vui vẻ đặt vào tay Namjoon mới ngủ dậy chìa khóa phòng, rồi tung tăng xung phong mua đồ ăn sáng cho cả nhà. 

Jungkook vừa chuẩn bị xong cũng đòi đi theo, vì tâm trạng Taehyung rất thoải mái nên đồng ý cho Jungkook đi cùng, còn nghịch ngợm nhảy phóc lên lưng bắt cậu cõng đi.

- Hyung, tối qua anh ngủ ngon không? - Jungkook cõng Taehyung trên lưng cười cười hỏi.

- Cực kì ngon!

- Vậy sao ? Em cứ lo anh lại mất ngủ.

- Không đâu, anh ngủ rất say, có lẽ đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất từ trước đến nay đấy!

- Tốt quá rồi. - Jungkook hài lòng mỉm cười.

Đi được một đoạn thì Taehyung vỗ vỗ vai cậu đòi xuống, lo cậu lỡ có gãy lưng thì chết anh. Nhưng Jungkook mặt dày đi tiếp, coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, không một chút để tâm. Taehyung giãy giãy một hồi thì bĩu môi đặt cằm lên vai cậu than thở:

- Em chẳng dễ thương gì cả.

- Ha, chẳng phải anh luôn là người khen em dễ thương sao?

- Không, sau khi gặp chú thỏ nhỏ thì em đã không còn dễ thương nữa. - Taehyung dùng giọng chắc nịch nói.

- Thỏ nhỏ?

Taehyung có tâm kể lại toàn bộ giấc mơ mà anh thấy tối hôm qua, còn đặc biệt nhấn mạnh cảm xúc của mình, trông phấn khích vô cùng. Còn Jungkook thì im lặng nghe, cậu cứ cúi đầu xuống làm anh để ý, ngừng kể câu chuyện của mình mà lo lắng sờ nhẹ lên mặt cậu. Jungkook vẫn bình thường, nhưng sao...anh cảm giác như mặt Jungkook đang đỏ lên, nhất là vành tai.

- Jungkook, có ổn không đấy?

- Ổn, em...không sao. - Jungkook lắp bắp đáp lại.

- Mặt em đỏ hết lên đây này! Có phải anh nặng quá không?

Jungkook lắc lắc đầu, đột nhiên dùng lực xốc anh lên rồi đi tiếp. Taehyung mất đà bá lấy cổ cậu, khổ não thầm than trong bụng:

"Anh cũng đâu có què."

Mua xong đồ ăn mang về căn hộ, sau khi cùng anh em xử xong một cách nhanh gọn, mọi người lên xe tiến thẳng đến sân diễn để tập trước. 

Buổi diễn tập diễn ra cả buổi sáng, đến khoảng đầu giờ chiều bắt đẩu thay trang phục biểu diễn. Chủ đề lần này là sexy nên ai cũng có một bộ đồ để lộ ra những điểm quyến rũ nhất, của Taehyung là một chiếc sơ mi trắng mỏng, nới lỏng hai nút trên cùng để lộ ra bờ ngực trắng ngần, xương quai xanh quyến rũ lấp ló sau lớp ren cổ áo càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, và một cái quần da bó sát tôn lên đôi chân thon dài của anh.

Các thành viên nhìn thấy Taehyung như vậy thì trầm trồ khen ngợi, đặc biệt Jimin còn nhây nhây kéo cổ áo xuống tận bụng, chọt chọt vào thùng nước lèo mịn màng của anh:

- Bên ngoài cool ngầu, bên trong là một đống nước ~

- Này!

Taehyung ngượng ngùng chỉnh lại áo rồi quây quần bên các anh mà không để ý có một đám mây mù sau lưng mình. Jungkook mặt lạnh tanh siết chặt tay lại, tiến đến gần Taehyung, trực tiếp túm cổ áo anh gài lại trước con mắt ngạc nhiên của người xung quanh.

- Jungkook, đừng nút lại. - Một chị phối đồ vội chạy đến ngăn lại, mở lại nút áo Taehyung. - Như vậy mới thể hiện được rõ chủ đề 'sexy' của buổi diễn. Gài lại thì còn thấy cái gì nữa.

"Chị còn muốn thấy cái gì?!"

Jungkook mặt càng đen khi nhìn bàn tay chị ta gỡ hai nút áo ra, còn cố tình để lệch vai áo sâu hơn. Jungkook càng nhìn càng ngứa mắt, trong lòng trào lên một cỗ hối hận.

Buổi diễn chính thức diễn ra trong sự phấn khích của cả nhóm và sự u ám của Jeon Jungkook. Thực sự mà nói cả buổi đó như là cực hình với cậu khi phải giương mắt lên nhìn con người thập phần quyến rũ kia uốn éo, làm động tác sexy trước bao nhiêu người. Nhìn xem kìa, những cái lắc hông khéo léo, mồ hôi men theo từng đường cong trên cơ thể nhỏ xuống mặt thủy tinh trong suốt, ánh mắt đầy gợi tình và biểu cảm mê hoặc. Trong mắt ai đó Taehyung như một loại thuốc kích thích cực mạnh, làm dậy lên mong muốn chiếm hữu lấy thân thể kia ngay bây giờ. Ngay trên sân khấu này, biến tất cả thành của riêng mình. Jungkook sẽ phát điên Taehyung mất. Jungkook máu nóng dồn lên não, nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc vẫn giữ cho khuôn mặt cậu bình tĩnh để trình diễn tiếp.

Nhưng, sự bình tĩnh quá đáng sợ rồi.

Diễn xong, Taehyung tâm tình vô cùng tốt bước vào cánh gà, lâu lắm rồi anh mới được tự do thể hiện mình như này mà không có sự hiện diện của hickey. Taehyung toan quay người nói chuyện với một vài tiền bối thì bỗng Jungkook từ đâu đi đến, cúi đầu chào vài người, rồi không nói không rằng kéo tay anh đi thẳng.

- Ấy, Jungkook, em kéo hyung đi đâu thế? - Taehyung bất ngờ hỏi vội.

-...

Jungkook không đáp, cậu trực tiếp kéo người anh nhỏ của mình vào một phòng thay đồ, lật bảng 'có người' xong khóa chặt cửa lại. 

Đặt Taehyung lên một chiếc bàn trang điểm lớn, Jungkook áp sát thân người anh vào bức gương lạnh lẽo, dùng hai tay ghìm chặt tay Taehyung ra sau lưng. Trước một chuỗi hành động kì lạ cuả Jungkook, Taehyung hốt hoảng giãy giụa nhưng liền bị ngăn lại khi cậu tăng lực tay. Hai chân anh không biết từ lúc nào dang rộng sang hai bên thắt lưng Jungkook, còn cơ thể thì hoàn toàn dính chặt vào người cậu. Anh bây giờ còn có thể ngửi thấy hương nam tính đậm mùi nguy hiểm đi qua mũi mình, hay tiếng động điên loạn không biết từ đâu phát ra ở nơi tiếp xúc giữa hai lồng ngực.

- J...Jungkook! Làm gì thế ? Mau...b...

Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên thấy man mát ở hai bên vai, tiếp đó một cơn đau rát bất ngờ truyền lên đại não làm anh hét lên một tiếng ngắn. Jungkook đang cắn vai anh, cậu mạnh bạo ấn răng mình xuống làn da mỏng manh của Taehyung, in một vết đỏ tươi cùng chút dịch trong mờ ám, mặc cho Taehyung đau đớn muốn đẩy đầu cậu ra. Nhưng khổ nỗi Jungkook đã khóa hết tay chân Taehyung lại, hại anh không thể làm gì ngoài việc liên tục rủa sả cậu trong đau đớn, cả thân nguời uốn éo né cái cắn giáng xuống bên vai còn lại.

Đau đến nỗi bật khóc, Taehyung nức nở gục đầu lên cần cổ Jungkook, anh hơi dịch người nhưng liền ngưng lại. Cả người anh nóng bừng lên khi cảm nhận được sự nóng bỏng của vật nào đó đang dần có phản ứng dưới thân mình. 

Jungkook dừng một vài giây để liếc qua khuôn mặt sửng sốt của Taehyung. Cậu biềt điều đó chứ, cậu là đang có phản ứng với anh, muốn ngay lập tức đè con người mê hoặc đến chết người này xuống mà tha hồ ngấu nghiến. Phủ kín cái thân người câu dẫn này bằng một loạt dấu đỏ xinh đẹp kia của mình và chiếm lấy nó bằng những cái va chạm mạnh mẽ vào nơi sâu thẳm kia.

Giống như những lần tặng cho anh một chút vết đỏ những buổi đêm tĩnh lặng vậy.

Phải, tên biến thái đó là Jeon Jungkook.

Taehyung đỏ mặt ngồi im, mặc cho Jungkook đang mơn trớn cổ mình bằng chiếc lưỡi điêu luyện thay vì những cái cắn mạnh mẽ như lúc nãy. Anh không dám động đậy, anh sợ rằng sự ma sát giữa anh và Jungkook sẽ lại như tiếp thêm ngọn lửa dục vọng trong cậu. Jungkook thấy Taehyung ngoan ngoãn thì trong lòng vui vẻ, cậu mút nhẹ một cái ở yết hầu làm anh giật mình kêu một tiếng, một luồng điện chạy dọc thân người Taehyung.

- Taehyung này, tại sao anh lại có thể quyến rũ đến như thế?

Jungkook cất chất giọng trầm đục trong khi vẫn tiếp tục tạo dấu trên cổ anh

- Nhìn này, xương quai xanh chết tiệt của anh thật xinh đẹp khi có thêm dấu hôn của em. Và cả cái cổ mê người này nữa, Taehyung ạ.

Taehyung đầu óc dần mất đi lí trí dưới cái lưỡi điệu nghệ của Jungkook. Môi anh khô khốc, luồng dục vọng thôi thúc anh cần một thứ gì đó có thể làm ướt lại nó.

Nhưng Jungkook lại vẻ như chẳng để ý đến nó. Hay có để ý nhưng lại cố tình bỏ lơ, coi như là một hình phạt dành cho anh. Sau một hồi mân mê hành hạ cái phần trên tội nghiệp, cậu hài lòng liếm môi nhìn tác phẩm của mình. Hàng loạt dấu hôn gần như bao kín cổ và phần xương quai xanh Taehyung.

- Thật xinh đẹp.

Jungkook nhân lúc Taehyung còn đang mơ màng, vui vẻ tháo cà vạt cột chặt tay anh lại. Taehyung bừng tỉnh khi phát hiện tay bị trói ra đằng sau, sửng sốt nhìn Jungkook:

- Jungkook! Em có biết là em đang làm gì không?!

- Tất nhiên là biết rồi. - Jungkook mỉm cười nhún vai - Vậy còn anh? Có biết mình đã làm gì không?

-...

- Đừng trưng vẻ mặt ngây thơ đó ra hyung à, nó chỉ khiến em muốn lập tức chiếm lấy anh ngay bây giờ thôi. Hay là anh muốn đẩy nhanh quá trình?

- Jungkook... - Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook, rồi một cái gì đó xẹt qua đầu, tải lại hàng loạt câu nói anh vừa nghe được từ miệng Jungkook, một sự thật đáng sợ dần sáng tỏ. Nhưng anh vẫn bàng hoàng, nghi ngờ nói tiếp - Đừng nói với anh em là...

Jungkook nheo mắt tiến sát khuôn mặt trắng bệch của Taehyung:

- Là gì nào?

- Người...tạo ra hickey trên cổ anh?

Taehyung lo sợ hỏi, trong lòng nửa như mong là thật, nửa mong là giả. Tim anh càng đập dữ dội hơn khi Jungkook mỉm cười liếm một đường lên môi anh:

- Nếu phải thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top