Hẹn nhau ở Venice | Soosun | Shot 3 Part 3
Shot 3
Part 3
Sooyoung ngồi gục cạnh giường, hai vai nhức nhối vì cố tông vào cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Bất lực, Sooyoung khóc suốt bấy nhiêu tiếng. Bây giờ đã gần sáng, cô chẳng có chút thông tin nào về Sunny. Vậy là… kế hoạch của mấy người kia đã hoàn thành rồi sao? Vậy là… Soohyun đã… Chết tiệt! Sooyoung bùng nổ đấm mạnh vào cái gương trước mặt. Gương vỡ tan. Lòng cô cũng vỡ thành từng mảnh. Tay chảy máu đầm đìa. Nước mắt Sooyoung cũng tuôn không ngừng. Sunny, mình thật vô dụng, không thể bảo vệ cậu… Sunny, là lỗi của mình… Sunny… Sunny… mình chỉ hận không thể ở bên cậu… cậu có đau lắm không? Cậu có… nhớ mình không? Sunny… dù thế nào đi nữa, mình vẫn yêu cậu… hơn chính bản thân mình…
Nghe xì xào dưới nhà, hình như Soohyun đã về. Sooyoung lập tức đứng dậy, đập mạnh vào cửa.
- Mở cửa ra! Mở cửa ra!
Hết dùng tay đập đến dùng chân đá, Sooyoung cố gào thật lớn. Cơn giận đang sôi sùng sục trong người khi nghe thấy tiếng Soohyun. Ngạc nhiên là, khoảng hai phút sau, cửa mở. Sooyoung lập tức phóng ra. Ngay trước mặt cô là ông bà Choi và Soohyun. Người Soohyun nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt phờ phạc. Sooyoung lao đến túm cổ áo Soohyun:
- Nói! Sunny đang ở đâu?
- Sooyoung! Con làm cái gì với anh con vậy hả? – bà Choi cố gỡ tay Sooyoung ra
- Cô ấy đang ở đâu? – Sooyoung giằng tay mẹ mình ra, vẫn túm áo Soohyun, gằn giọng hỏi
- Daehan, phòng 803.
Sau một hồi cự cãi lẫn thuyết phục, các nhân viên khách sạn mới chịu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng 803. Lúc nãy Sooyoung đến đã gõ cửa suốt mười lăm phút, nhưng không hề có động tĩnh gì. Sợ có chuyện không lành, Sooyoung đành nhờ nhân viên khách sạn, nhưng họ sợ làm phiền khách nghỉ ngơi. Thuyết phục mãi mới được. Cửa vừa mở, Sooyoung xông vào tìm thì thấy Sunny nằm sóng soài trước tủ lạnh, đã mê man, cổ tay đầy máu vì các vết cắt.
- Sunny! Sunny! Tỉnh dậy đi, mình là Sooyoung nè! Sunny!
Sooyoung thật sự hoảng loạn, mặt Sunny trắng bệch, môi tái nhợt. Có lẽ vì mất nhiều máu, ơn Trời Sunny vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu ớt và đứt quãng.
- Làm ơn, gọi xe cấp cứu!
Sooyoung quay lại gào to với mấy nhân viên khách sạn đang đứng sững người vì kinh sợ. Giật mình vì tiếng gào của Sooyoung, họ chạy vội đi gọi cấp cứu.
- Sunny! – Sooyoung vỗ nhẹ mặt Sunny – mình là Sooyoung nè. Sunny!
- S…Soo..young…
Tiếng gọi yếu ớt phát ra khi Sooyoung ôm Sunny vào lòng, khóc nức nở.
- Mình đây, mình đây.
- Sooyoung… cậu… - Sunny cố mở mắt nhìn vào gương mặt mà cô hằng mong nhớ - đến rồi…
Sunny hoàn toàn bất tỉnh sau câu nói đó.
Ông bà Lee, ông bà Choi và Soohyun có mặt ở bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Sooyoung. Khi họ đến, Sunny đang trong phòng cấp cứu. Sooyoung thì ngồi bệt dưới đất, ngay trước cửa phòng cấp cứu.
- Sooyoung!
Nghe tiếng gọi, Sooyoung ngước mặt lên thì thấy năm người bọn họ. Sooyoung lảo đảo đứng dậy, tiến về phía Soohyun, dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt anh trai mình.
- Đồ khốn!
- Sooyoung! – ông Choi ôm Sooyoung lại – con làm cái gì vậy chứ?
- Coi anh đã làm cái gì kìa, Choi Soohyun!
- Oppa không làm gì cô ấy hết! – Soohyun cay đắng nói
- Anh bỏ lại cô ấy một mình! – Sooyoung gào – và cô ấy đã tự tử! Anh còn nói không làm cái gì sao? Đồ khốn kiếp!
Cả năm người sững sờ. Bà Lee bật khóc. Soohyun cũng quỵ xuống. Sooyoung thở hồng hộc, vung tay thoát khỏi vòng kiềm cặp của ba mình. Cô trở lại vị trí cũ, ngồi bệt xuống, vùi mặt vào hai bàn tay.
Sau khi cấp cứu, Sunny được đưa vào phòng khác, vẫn cứ tiếp tục mê man cho đến hết ngày. Cả gia đình họ Choi cũng không về nhà, họ ngồi bên ngoài phòng bệnh, ông bà Lee thì túc trực cạnh giường, chăm sóc cho Sunny.
- Sooyoung… - bà Choi gọi khẽ - con nên về nhà thay quần áo, người con toàn là máu, tay của con cũng bị thương nữa.
Sooyoung không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định nào đó.
- Sooyoung…
- Đừng nói chuyện với con.
- Sooyoung… có muốn oppa… - Soohyun im bặt khi thấy ánh mắt đỏ ngầu của Sooyoung đang dán chặt vào mình
Không khí lại rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau, Soohyun mới khó khăn cất tiếng nói:
- Thật sự… oppa không làm gì Sunny cả… Sooyoung à…
- Con không làm gì sao? – bà Choi hỏi lại
- Dạ không – Soohyun nói, nhìn Sooyoung chờ đợi – sau khi đưa cô ấy lên phòng, con đi vào bar một mình cho đến sáng thì về nhà.
- Anh đã bỏ cô ấy lại… - Sooyoung nghiến răng – hoặc ít ra, anh cũng nên đưa cô ấy về nhà chứ?
- Oppa… không nghĩ cô ấy lại tự tử… oppa muốn cô ấy nghĩ là mọi chuyện diễn ra đúng dự tính… oppa… xin lỗi…
- Anh…
- Không! Đừng đến gần! Không!
Câu nói của Sooyoung bị ngắt ngang bởi tiếng hét thất thanh từ trong phòng bệnh. Sunny đã tỉnh lại. Sooyoung vội bật dậy, chạy vào bên trong. Cả ông bà Lee đang đứng cách xa Sunny một quãng, cố gắng dỗ ngọt cô con gái đang hoảng sợ cực độ. Sunny nép sát vào góc, mặt thất thần, cực kì hoảng. Thoáng thấy Sooyoung, Sunny sững lại, rồi òa khóc:
- Soo… Sooyoung…
- Mình đây!
Sooyoung bước từ từ về phía Sunny, dang hai tay chờ đợi. Cô không muốn làm Sunny hoảng. Sunny e dè nhích ra khỏi góc giường, nhào vào lòng Sooyoung, khóc tức tưởi.
Từ sau khi được cứu, Sunny rơi vào trạng thái dễ bị kích động. Mỗi lần gặp ông bà Lee, đặc biệt là Soohyun, Sunny lập tức run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu, và không thể kiểm soát bản thân nữa, chỉ biết la hét, né tránh. Chỉ mỗi mình Sooyoung có thể đến gần Sunny. Thành ra ngày nào Sooyoung cũng túc trực ở bệnh viện, ở kè kè cạnh Sunny. Cứ mỗi lần Sunny bị hoảng, lòng Sooyoung lại đau như cắt.
- Có thể không ăn nữa không? – Sunny bĩu môi
- Không. Phải ăn mới có sức chứ. – Sooyoung khuấy nhẹ chén cháo trong tay
- Nhưng mà ngán lắm – Sunny nhíu mày
- Một chút nữa thôi, ngoan đi! – Sooyoung cười cười, ân cần đưa một muỗng cháo đến gần miệng Sunny
Mất một lúc lâu dỗ dành, Sunny cũng ăn xong, uống thuốc và ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Sooyoung ngồi cạnh giường, kiên nhẫn đọc sách cho Sunny nghe. Lại một quyển sách về Venice. Sunny yên bình lắng nghe, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười.
- Cậu cười gì?
- Mình đang tưởng tượng… sau này mình cùng sinh sống ở đó, được không?
Sooyoung khẽ vuốt mái tóc nâu mềm, nhìn Sunny đầy âu yếm:
- Được chứ
Sunny lại cười, thật tươi, với tay vuốt má Sooyoung. Sooyoung nắm tay người yêu, vô tình chạm trúng cổ tay đang băng bó. Sooyoung nuốt vội cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Một trận đau lòng.
- Sau này… tuyệt đối không được làm trò dại dột như thế này nữa, nghe không, Lee Sunny?
Liếc mắt nhìn cổ tay mình, Sunny cười cười. Sooyoung đọc ra được nét hoảng sợ trong mắt Sunny. Cô lại nhắc đến chuyện ám ảnh Sunny nữa rồi. Sooyoung chồm người hôn lên trán người yêu, sẵn đà ôm gọn cô ấy vào lòng.
--------
Sau hai tuần, Sunny đã không còn hoảng khi thấy ba mẹ mình nữa. Tuy nhiên, cô không nói chuyện với họ. Hôm nay là ngày cô được xuất viện. Gia đình họ Choi cũng đến, ngoại trừ Soohyun. Soohyun biết nếu thấy mình, Sunny sẽ lại mất bình tĩnh. Mặc dù ai cũng biết đêm đó Soohyun không làm gì Sunny cả, nhưng nỗi ám ảnh mà cái kế hoạch đó để lại cho Sunny là quá lớn.
- Vậy là cuối cùng Sunny cũng được xuất viện – bà Choi nói khi mọi người cùng đứng ở cổng bệnh viện – cũng có nghĩa là nhiệm vụ của Sooyoung cũng hoàn thành rồi…
- Umma! – Sooyoung biết mẹ mình muốn nói gì
- Sau này, tốt nhất hai đứa đừng gặp nhau nữa.
- Bà Choi, chúng tôi… - ông Lee nhanh chóng nói khi thấy nét mặt Sunny
- Tôi đã nói chuyện này là không thể, hai anh chị có thể thay đổi ý kiến, nhưng tôi thì không. Tôi không cho phép Sooyoung nhà tôi hành xử lệch lạc như vậy được. – bà Choi lạnh lùng cắt ngang – tôi cũng đã để Sooyoung chăm sóc Sunny thời gian qua, cũng trọn tình rồi.
- Umma, con…
- Đi, Sooyoung! – bà Choi nghiêm mặt ra lệnh, rồi lôi Sooyoung về phía xe của gia đình.
Sooyoung chính thức bị cấm túc. Đúng nghĩa cấm túc. Bà Choi nhốt cô trong phòng, không cho ra ngoài, kể cả đi học. Bà cũng thừa biết tính Sooyoung, không sợ Sooyoung làm chuyện dại dột như Sunny, bất quá thì tự làm tổn thương bản thân là cùng. Mỗi ngày, Sooyoung được xuống nhà hai tiếng, tuy nhiên những lúc đó, cửa nhà khóa chặt. Và mỗi ngày, trên người Sooyoung lại xuất hiện thêm một vết thương. Không phải Sooyoung cố tình, chỉ là mỗi lần không chịu nỗi ức chế, Sooyoung lại phải làm đau chính mình để phân tán tư tưởng.
Một tháng sau, Sooyoung lại trở nên trầm tĩnh hơn. Thời gian ở một mình cô suy nghĩ được nhiều thứ. Quả thật thì bà Choi cũng không thể nhốt Sooyoung suốt đời thế này được. Miễn là Sooyoung còn sống, thì sẽ có ngày được gặp Sunny thôi, không phải sao? Sooyoung tin, tin vô điều kiện vào tình yêu của hai người bọn họ. Chắc chắn rằng dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi nữa, họ vẫn chỉ hướng về nhau.
Về phần Sunny, cô dần trở lại cuộc sống bình thường của mình, hàng ngày vẫn đến trường, học rất chăm chỉ, chăm chỉ hơn lúc trước rất nhiều, sau giờ học lại đến thư viện, chỉ trở về nhà vào lúc chin giờ tối, ăn qua loa rồi nhốt mình trong phòng. Cô tuyệt nhiên không hề nói với ba mẹ mình câu nào, mỗi lần họ cố bắt chuyện, Sunny chỉ im lặng, rời khỏi chỗ đó. Ông bà Lee cũng biết họ đã hành động rất sai lầm, đã làm tổn thương con gái mình nhiều đến thế nào, họ coi đó như là một cách dằn vặt mà Sunny dành cho họ. Nhưng Sunny không hề có ý dằn vặt ai, chẳng qua Sunny không đủ dũng cảm đối mặt, nếu nói chuyện với họ, cô không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến… Sooyoung…
Mỗi lần nghĩ đến Sooyoung, nghĩ đến những gì Sooyoung đang phải chịu, Sunny lại rơi nước mắt. Có ai biết đêm nào Sunny cũng khóc đến lả đi và chìm vào giấc ngủ khi gương mặt đã ướt nhòa. Dù có phải đợi bao lâu đi nữa, Sunny vẫn sẽ đợi. Và tuyệt đối làm theo lời Sooyoung căn dặn: không bao giờ làm tổn thương bản thân mình.
Mùa thu năm ấy, Sunny tốt nghiệp đại học. Ngày tốt nghiệp, ông bà Lee cũng đến dự, tặng hoa cho con gái mình. Mặc lễ phục, đứng trên sân khấu nghe đọc lời phát biểu, Sunny nhìn khắp. Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời cô… mà Sooyoung không thể đến… Cô đã từng hạnh phúc khi nghĩ đến ngày này – ngày mà một trong hai người trang trọng khoác bộ lễ phục tân cử nhân, cùng nhau nắm tay bước ra khỏi cổng trường đại học, sang một trang mới. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ lại khác xa với cô tưởng tượng. Khẽ quẹt vội giọt nước mắt chực chờ chảy ra, Sunny cố nặn ra một nụ cười. Phải, hôm nay Sunny phải vui để sau này còn kể lại cho Sooyoung nghe chứ. Khó khăn lắm, Sunny mới gượng gạo cười với ba mẹ mình khi họ rạng rỡ tặng hoa cho cô.
- Con muốn đi du học – Sunny ngồi ngay ngắn ở sofa phòng khách, nghiêm túc nói
- Sao cơ? – ông Lee ngạc nhiên
Sunny đẩy bộ hồ sơ về phía ba mẹ mình:
- Con đã giành được học bổng Thạc sĩ ở Ý. Ba tháng nữa khóa học sẽ bắt đầu. Con sẽ đi Ý, có thể trong vòng 2 năm, hoặc lâu hơn.
- Sunny – bà Lee ngỡ ngàng gọi tên con, bà không nghĩ câu đầu tiên con gái nói với mình sau ngần ấy thời gian lại là câu nói muốn rời xa mình – umma biết con tổn thương thế nào sau lần đó, umma sai rồi, con đừng có như vậy…
- Umma, con không trách ai cả. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. – Sunny bình tĩnh nói – con chỉ là muốn đi du học thôi.
- Con à…
- Con đã quyết định rồi, mong umma và appa ủng hộ cho con.
Ngày Sooyoung nhận được tin Sunny đi nước ngoài cũng là ngày Sunny lên máy bay. Trước giờ bay hai tiếng, Sooyoung mới được báo tin. Sooyoung đã dùng đủ mọi cách để được ra ngoài, nhưng vô ích. Thậm chí Sooyoung còn có ý định sẽ nhảy cửa sổ để thoát ra nữa, nhưng cô không dám liều, nhảy xuống gãy chân cũng chẳng thể gặp Sunny được. Sooyoung năn nỉ hết lời, khóc hết nước mắt vẫn không làm bà Choi suy suyển.
Còn một tiếng nữa, Sooyoung tuyệt vọng ngồi vùi mặt vào hai bàn tay, miệng lẩm bẩm gọi tên Sunny. Vậy là Sooyoung chẳng thể nhìn thấy cô ấy trước khi cô ấy rời khỏi đất nước này. Thời gian đằng đẵng trước mắt, có khi nào Sunny sẽ quên mất Sooyoung hay không? Sooyoung lắc đầu cố dẹp bỏ sự sợ hãi vừa trỗi dậy. Lần đầu tiên Sooyoung sợ hãi tình cảm của Sunny sẽ thay đổi. Sao vậy, Choi Sooyoung? Sao lại mất lòng tin đến vậy chứ?
“Cạch”
Cửa đột nhiên mở. Sooyoung vội vàng đứng lên. Soohyun bước vào, mặt hơi căng thẳng:
- Đi nhanh đi, trước khi umma trở về.
- Umma đâu? – không hiểu sao Sooyoung lại phọt ra một câu hỏi ngớ ngẩn vậy
- Đi siêu thị mua chút đồ - Soohyun ném cho Sooyoung chìa khóa xe – em mau ra sân bay, chạy nhanh chắc sẽ kịp.
- Cảm ơn.
Sooyoung nhìn Soohyun đầy cảm kích, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Cho xe chạy hết tốc lực có thể, Sooyoung thầm cầu mong mình có thể đến kịp.
Sân bay Incheon khá đông đúc, người đưa kẻ đón nhộn nhịp. Sunny lãnh đạm đứng nghe ba mẹ dặn dò. Những lời này cô đã nghe từ lúc thông báo quyết định với ba mẹ mình rồi. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này trong im lặng, bỏ lại hết mọi thứ khiến cô mệt mỏi, và… dù không nỡ một chút nào, để lại Sooyoung… Sunny bất chợt ngước lên phóng tầm mắt khắp một lượt. Tìm kiếm cái gì chứ? Sooyoung không thể biết được cô sắp rời đi. Ngày Sooyoung biết, chắc sẽ hận cô lắm, đúng không? Tim Sunny thắt lại khi nghĩ đến Sooyoung. Mình xin lỗi, Sooyoung, mình không bỏ rơi cậu, mình chỉ muốn rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, mình hứa…
Loa thông báo hành khách lên máy bay. Vì đã làm thủ tục trước đó rồi mới trở ra chia tay gia đình, nên Sunny còn chút thời gian. Sunny cố mỉm cười dặn dò ba mẹ vài câu, rồi nhận từ mỗi người một cái ôm siết. Sunny cứ vô thức tìm kiếm xung quanh một gương mặt mà cô hàng nhớ mong. Và cứ sau mỗi lần như vậy, cô lại xót xa thất vọng.
Sooyoung không đủ kiên nhẫn để xe ngay ngắn đúng chỗ quy định nữa, cô đánh liều tấp xe vào chỗ trống gần nhất, rồi vội chạy vào trong sân bay. Còn hai mươi phút.
Sunny gật gù trước lời dặn dò lần thứ n của mẹ. Cô cười cười chỉnh lại dây túi xách.
Sooyoung cố đảo mắt thật nhanh tìm kiếm.
Sunny nhìn khắp một lượt lần cuối cùng.
Máy bay vẫn chưa cất cánh.
Máy bay sắp cất cánh rồi.
Đợi mình chút nữa thôi, cậu ở đâu, Sunny?
Mình đi nhé, chờ mình, được không, Sooyoung?
- Bác!
Sooyoung thở gấp nhìn ông bà Lee đầy hy vọng. Hai người lớn nhìn nhau, rồi nhìn Sooyoung, lắc đầu, thở dài.
- Sunny… - Sooyoung lắp bắp
- Vào trong rồi. – bà Lee buồn bã nói
- Chúng ta nên về thôi, Sooyoung – ông Lee vỗ nhẹ vai Sooyoung
Sững người.
Vậy là… đi mất rồi sao?
Nước mắt Sooyoung rơi lã chã.
Không kịp mất rồi.
Sunny, Sunny, Sunny ơi…
------------------------------
- Con nghĩ chúng ta đừng ngăn cấm Sooyoung nữa.
Ông bà Choi ngỡ ngàng nhìn Soohyun. Không phải Soohyun là người hy vọng chuyện của Sooyoung và Sunny không thành nhất sao? Quả thật nhìn con gái mình ngày ngày tồn tại như một nghĩa vụ, cười nói không chút cảm xúc, ông bà Choi xót lắm. Dù muốn dù không, nội tâm ông bà cũng bị giằng xé rất rất nhiều. Ông bà cũng quý Sunny, nhưng nếu Sunny trở thành con dâu của ông bà – tức vợ của Soohyun – thì mọi chuyện đã mỹ mãn quá rồi. Đã có lúc ông bà muốn buông xuôi, để mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm, nhưng họ sợ, sợ con gái mình phải chịu chỉ trích, soi mói, thị phi từ miệng đời. Suy cho cùng, họ cũng chỉ muốn bảo vệ con mình mà thôi. Nay nghe Soohyun nói vậy, họ không khỏi ngạc nhiên.
- Soohyun, con nói gì vậy? Không phải con…
- Con yêu Sunny, điều đó không sai – Soohyun cười – nhưng con nghĩ, Sooyoung yêu Sunny gấp nhiều lần con nữa.
Hơn ai hết, Soohyun muốn Sunny là của mình lắm chứ, nhưng đứng nhìn em gái và người mình yêu đau khổ tột cùng, Soohyun không cam lòng. Nhìn những gì hai người đó làm cho nhau, chịu đựng vì nhau, Soohyun biết mình mãi mãi chẳng thể chen chân vào mối quan hệ đó. Tương lai còn dài, đâu phải chỉ có mỗi mình Sunny trên thế gian này, Soohyun tự tin mình đủ tốt để tìm được người khác. Phải rồi, miễn là mọi người đều được hạnh phúc.
- Nhưng… chuyện này… không thể chấp nhận được… - bà Choi yếu ớt nói
- Ai cũng thấy hai đứa nó yêu nhau nhiều thế nào. Nhìn em con như bây giờ, con không chịu nổi. Con biết umma và appa cũng đau lòng không kém. Vậy sao cứ phải ngăn cản tụi nó đến với nhau? Người khác cho đó là điều sai trái, nhưng họ có làm gì cho tụi nó hạnh phúc được không? Hay là mặc tụi nó? Trong những chuyện này, hai đứa đã chịu đủ áp lực từ chính bản thân, từ xã hội, và cần lắm sự ủng hộ của gia đình. Mà chúng ta lại làm hai đứa chịu đựng nhiều hơn. Con đủ yêu thương để bảo vệ hai đứa khỏi miệng đời. Mặc cho họ nói, miễn em con hạnh phúc là đủ. Nói riết rồi cũng mệt rồi thôi. Con không quan tâm. Con tin em con cần con.
- Soohyun…
- Chuyện con cháu nối dõi gì đó, để con lo. Ai cũng nói hai đứa bên nhau rồi sau này già con cái đâu lo lắng. Thật buồn cười! Cứ để hai đứa hạnh phúc, tụi nó sẽ biết lo cho nhau, còn hơn để tụi nó ôm tình yêu đó đến già, rồi cô đơn không người chăm sóc. Ba mẹ, anh chị rồi thì cũng không thể suốt đời kè kè bên cạnh được, người tụi nó cần là người có thể bên cạnh tụi nó mãi mãi, không phải sao?
Dừng một chút, thấy ba mẹ đều im lặng suy nghĩ, Soohyun tiếp:
- Sooyoung em con là đứa biết suy nghĩ, nó thế nào, chúng ta đều biết. Nó chắc chắn không làm điều sai. Và con tin lần này em con cũng không sai. Con mới là người sai. Từ giờ, con sẽ đứng về phía em con. Con hy vọng, umma và appa cũng vậy. Hơn bao giờ hết, Sooyoung cần chúng ta!
- Oppa…
Sooyoung về đến nhà, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh mình và ba mẹ. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, Sooyoung mới gọi lại được 2 tiếng thân thương ấy dành cho anh mình. Nước mắt Sooyoung rơi, nhưng là nước mắt hạnh phúc. Soohyun hơi giật mình, xoay người lại, thấy Sooyoung nước mắt ngắn dài nhìn mình, thì vội đứng dậy, ôm lấy em mình, dỗ dành.
- Sooyoung… oppa xin lỗi…
- Oppa... – Sooyoung vùi mặt vào vai anh – em cũng xin lỗi…
------
- Sooyoung
Sooyoung đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe tiếng gọi cửa, vội đến mở. Ba mẹ và anh trai đang đứng bên ngoài.
- Chuyện gì đông đủ vậy ạ?
Ông bà Choi mỉm cười đi vào, Soohyun thì đừng dựa vào thành cửa. Bà Choi nắm một tay Sooyoung, tay kia vuốt ve má con gái mình.
- Con… đi tìm Sunny đi
- Umma! – Sooyoung không tin vào tai mình
- Umma và appa đã suy nghĩ kĩ rồi – ông Choi cười – nhìn con như bây giờ, quả thật không chịu nổi. Con là đứa con ngoan, appa biết. Appa và umma xin lỗi con, thời gian qua, để con chịu khổ nhiều.
- Appa! – Sooyoung xúc động, lại khóc nhè
- Con gái cưng, không nhõng nhẽo – bà Choi choàng tay ôm con mình
Ông Choi cũng tiến đến ôm cả hai người vào lòng. Được vài giây, ông Choi giơ cao một tay, nhìn Soohyun. Soohyun bật cười, nhào vào vòng tay ôm trọn của cả gia đình.
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, phải không?
----------------------------------------------------------------
Au's note: final shot rồiiiii ~~~~ kết thúc vậy có được hơm ạ? :"> cảm ơn mọi người đã theo dõi threeshot nhaaaaa ~~~~~ Nice weekend ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top