Hẹn nhau ở Venice | Soosun | Shot 3 - 2

Shot 3

Part 2

-          Sunny

Soohyun khẽ gọi, khi thấy Sunny vẫn giữ sự im lặng từ nãy đến giờ. Hai bên gia đình vẫn muốn “bẻ thẳng” hai đứa con mình, và vẫn muốn Soohyun và Sunny thành một đôi. Họ cho rằng hai đứa nhỏ chỉ đơn giản là ngộ nhận tình cảm thân thiết mình dành cho nhau mà thôi. Thành ra, họ sắp xếp để Soohyun có thể gặp Sunny nhiều hơn, với suy nghĩ “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”. Sunny và Soohyun đang ngồi trong một quán cà phê. Đây là nơi mà Sunny và Sooyoung thường lui đến mỗi khi rảnh rỗi, bây giờ, ngồi đây cùng Soohyun, khi mà mọi chuyện đã thành thế này, Sunny cảm thấy rất rất đau lòng.

-          Sunny, em đừng im lặng như vậy.

-          Thế anh muốn tôi nói gì? – Sunny nói bằng cái giọng lạnh lùng hiếm thấy

Soohyun rùng mình, lần đầu tiên Soohyun nghe cái giọng ấy từ Sunny, lạnh lùng đến đáng sợ.

-          Sunny, em… và Sooyoung… dừng chuyện này lại đi.

-          Anh lấy tư cách gì nói với tôi điều đó?

-          Oppa muốn tốt cho hai đứa thôi.

-          Và tốt cho cả anh, đúng không? – Sunny cười khẩy – Soohyun, tôi luôn coi trọng anh, nhưng sau lần này, thì không còn chút nào hết. Tôi đã thấy có lỗi với anh vì chuyện tối hôm đó, nhưng rồi anh đã làm gì? Làm cho tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi từ chối anh.

-          Sunny!

-          Đừng có gọi tên tôi! – Sunny đứng dậy – và nếu Sooyoung có làm sao, thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Sunny đi rồi. Soohyun đột nhiên cười một tràng lớn, thì ra, khi đau đến tột cùng, người ta lại có thể cười được. Vậy ra, mọi thứ anh làm để bảo vệ cả hai người bọn họ, đều bị coi là hèn hạ sao? Vậy, cái loại tình cảm khác người kia thì đáng ca ngợi hay sao chứ? Chuyện quái gì đây? Thế giới đảo lộn rồi, phải không?

Thỉnh thoảng, vào giờ nghỉ trưa, Sooyoung vẫn đến Đại Học Kinh Tế. Cũng đã một tháng trôi qua, ông Lee cũng không kiểm soát Sunny chặt chẽ nữa. Bình thường thì Sooyoung chọn một góc khuất, đừng nhìn Sunny và ông Lee dùng cơm trưa. Có đôi lần, Sunny nhìn thấy cô, họ nhìn nhau, rồi thôi. Mỗi lần như vậy, Sooyoung đều cố gắng cười thật tươi. Ít ra thì, cô vẫn còn được thấy cô ấy, vậy cũng đủ rồi.

Sooyoung đang ngồi trong giảng đường, lắng nghe lời giáo sư giảng, nhưng chỉ tiếp thu được phân nửa. Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Đầu óc Sooyoung lại thơ thẩn chạy đến Đại Học Kinh Tế, không biết giờ Sunny đang làm gì. Đã quen bên cạnh nhau từ thưở nhỏ, giờ không cùng nhau nữa, thật sự rất trống trải. Vả lại, xa người yêu thì làm sao vui vẻ nổi. Sooyoung thở dài, lấy từ trong cặp ra một quyển sổ. Đây là quyển sổ cô bắt đầu viết từ ngày cả hai chính thức bị cấm túc. Sooyoung đã ghi lại mọi cảm xúc, mọi nhớ nhung, mọi điều mình muốn nói với Sunny vào đây. Chỉ mới một tháng mà quyển sổ đã đến quá nửa. Giở ra một trang mới, Sooyoung cặm cụi ghi. Mọi ngổn ngang trong đầu được trút hết vào quyển sổ, qua từng câu, từng chữ, Sooyoung lúc thì mỉm cười, lúc thì nhíu mày, lúc lại mím môi ngăn dòng nước mắt.

Giờ nghỉ trưa cũng đến, Sooyoung vừa bước chân ra khỏi lớp thì thấy Sunny. Choi Sooyoung, nhớ quá hóa cuồng hay sao? Ảo ảnh, là ảo ảnh đó! Sooyoung lắc đầu, tự cười nhạo bản thân, rồi dụi mắt. Nhìn lại, vẫn là Sunny đang ngồi nghiêm túc tại một băng ghế gần đó, mắt không ngừng tìm kiếm quanh sân. Mắt Sunny dừng lại tại nơi Sooyoung đứng, cô ấy nở nụ cười thật tươi, vội chạy về phía Sooyoung. “Wow, ảo ảnh có thể chuyển động, thật kì diệu!”, Sooyoung thầm nghĩ. Nhưng ảo ảnh thì không thể ôm lấy Sooyoung được! Vậy, đây là Sunny thật sao? Sooyoung đẩy Sunny ra, nhìn thật kĩ.

-          Sao vậy? Không nhớ mình chút nào sao?

Sooyoung ú ớ, mở to mắt, rồi đưa tay sờ vào má Sunny:

-          Cậu… cậu là Sunny thật à?

-          Đồ ngốc! – Sunny nhón chân cụng thật mạnh vào trán Sooyoung – đau không?

-          Đau! – Sooyoung xoa xoa trán

-          Vậy thì là thật, khờ ạ!

Mặc kệ cả hai đang ở sân trường, Sooyoung nhấc bổng Sunny lên, xoay một vòng. Sau một tháng trời đằng đẵng, lại được ôm lấy thân hình bé nhỏ này, được hít thật sâu hương thơm ngọt ngào này, được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp này, được nghe rõ giọng nói đáng yêu này, và được cảm nhận thật rõ nhịp đập nơi trái tim này…

-          Sao lại đến đây được vậy?

Sooyoung hỏi, khi ngồi ngắm Sunny chăm chú mở hộp cơm trong tay.

-          Appa có việc bận, chỉ mang cơm đến rồi đi luôn. Mình mừng quá, chạy ngay đến đây.

-          Thiệt tình! – Sooyoung nhéo mũi Sunny đầy cưng chiều

-          Nè! – Sunny gắp một khoanh cơm cuộn – ngon lắm, há miệng ra nào.

Sooyoung ngoan ngoãn há miệng ăn. Không ngon sao được khi mà được Sunny đút cho như vậy chứ. Vừa nhai thức ăn, Sooyoung vừa nhìn Sunny không rời mắt.

-          Sunny!

-          Sao?

-          Mình nhớ cậu lắm.

-          Mình cũng nhớ cậu lắm, Sooyoung. – Sunny mỉm cười nhìn Sooyoung

Giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có hai tiếng. Sooyoung đưa Sunny trở về trường, nhưng chỉ dám dừng ở rất xa cổng trường. Sooyoung sợ ông Lee bất ngờ quay lại sẽ bắt gặp. Bịn rịn tạm biệt một hồi, cuối cùng Sunny cũng chịu đi vào trường. Vừa đi được vài bước, Sunny quay phắt lại, nhón chân hôn chụt vào má Sooyoung, rồi quay lưng chạy một mạch vào trường. Sooyoung sau khi kịp hoàn hồn thì tủm tỉm cười. Lee Sunny, đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy! Hai tiếng không đủ bù đắp cho ba mươi ngày, nhưng cũng đủ Sooyoung và Sunny nhận ra tình cảm của cả hai lớn tới mức nào, và thêm vững tin vào nhau.

---------------------

            Hôm nay, Sunny theo ba mẹ đến một nhà hàng sang trọng. Theo lời yêu cầu của mẹ, Sunny ăn mặc chải chuốt một chút. Cô mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, lấp ló bờ vai trắng nõn, trang điểm nhẹ. Ông bà Lee đã đặt bàn trước, bàn dành cho bốn người. Sunny có chút nghi ngờ về người thứ tư. Quả không sai, sau khoảng năm phút thì Soohyun xuất hiện.

-          Hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ? – Sunny tò mò hỏi

-          Không – bà Lee lắc đầu – chỉ là muốn gia đình bốn người chúng ta ăn cơm cùng nhau thôi.

-          Gia đình mình chỉ có 3 người – Sunny nhấm ngụm nước – vả lại, muốn cùng ăn cơm có thể tới nơi bình dân mà. Con thấy nơi này tốn kém quá.

-          Không sao – bà Lee nói tiếp – dạo này umma biết con không được vui, nên lần này coi như bù đắp cho con.

Sunny khá ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thưởng thức món ăn của mình.

-          A, phải rồi – bà Lee cười cười – uống chút rượu lấy không khí nào.

Bà Lee vui vẻ rót rượu cho cả bốn người, nhưng của Sunny đặc biệt nhiều:

-          Con đã không vui cả thời gian gần đây rồi, uống nhiều một chút.

Bốn người cùng cạn chén. Sunny có chút thắc mắc, nhưng cũng có chút vui, có vẻ tình hình giữa ba mẹ và Sunny không còn căng thẳng nữa.

            Trời đã chạng vạng tối, mà Sooyoung vẫn còn kẹt ở ngoại thành. Hôm nay ông bà Choi nhờ Sooyoung đi đưa đồ cho một người họ hàng xa. “Xa” theo cả hai nghĩa huyết thống lẫn khoảng cách. Sooyoung còn không biết mình là bà con với những người đó nữa. Sau khi đưa đồ và nói qua loa vài câu chào hỏi, Sooyoung lái xe về. Đường thì xa, mà ngặt nỗi tự nhiên xe lại hư. Phát cáu vì chiếc xe dở chứng, Sooyoung loay hoay cách nào cũng không sửa được. Sooyoung đành gọi về nhà. Bà Choi nói Soohyun đã đi ăn cùng gia đình Sunny. Bỗng nhiên Sooyoung có dự cảm không lành. Không phải những người lớn vẫn còn ý định gán ghép cho Soohyun và Sunny sau chuyện đó chứ? Họ nghĩ cái quái gì vậy? Sunny sẽ thế nào đây? Hiện giờ, có đang khó chịu không? Có đang nghĩ đến cô không? Có đang… vẫn giữ vững niềm tin dành cho tình yêu của họ chứ?

            Sooyoung đá mạnh vào bánh xe, nhận được một cú đau điếng ở ngón chân. Thật không cái gì ra hồn! Sooyoung đành gọi đội cứu hộ. Hy vọng họ đến nhanh để Sooyoung còn kịp về nhà xem tình hình.

            Đầu óc Sunny có chút không tỉnh táo, nãy giờ cô uống liên tục, bà Lee cứ không ngừng rót rượu cho cô. Thấy mẹ đang vui, Sunny cũng không nỡ từ chối. Bình thường tửu lượng của Sunny khá tốt, không hiểu sao hôm nay lại dễ say như vậy. Cả bốn người đã dùng gần hết chai rượu thứ hai. Bà Lee còn định gọi thêm chai thứ ba.

-          Umma, đừng gọi nữa… ai cũng say hết rồi mà

Sunny cố gắng nói. Thật ra thì chỉ có mỗi mình Sunny say, ai nấy đều tỉnh táo.

-          Hôm nay ngày vui mà. – bà Lee nói

-          Thôi, được rồi – ông Lee lên tiếng – con thấy sao, Sunny?

-          Con… con hơi choáng…

-          Vậy… chúng ta về thôi – ông Lee nắm khuỷu tay Sunny

-          Không – bà Lee cười – để Soohyun đưa con bé đi hóng chút gió. Được không, Sunny?

-          Con…

-          Chúng ta về trước đây – bà Lee đứng dậy kéo ông Lee ra khỏi nhà hàng

Sunny ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng quá mệt để có thể đuổi theo ba mẹ. Cô cố hít thở, liên tục chớp mắt để giữ mình tỉnh táo.

-          Em… em mệt lắm không?

Soohyun e dè hỏi. Sunny ngước mắt nhìn, anh ấy có vẻ căng thẳng. Sunny cầm túi xách, loạng choạng đứng dậy:

-          Tôi muốn về nhà.

-          Để… để anh đưa em về…

Sau khi bàn giao xe cho đội cứu hộ, Sooyoung vội bắt một chiếc taxi, trở về nội thành. Chẳng hiểu sao tim cô cứ đập nhanh một cách kì lạ, lòng cứ bất an. Ngồi trên xe, Sooyoung lấy điện thoại gọi cho Sunny, nhưng vẫn là tín hiệu không liên lạc được – Sunny vẫn chưa được trả lại điện thoại. Sooyoung gọi về nhà, báo là đã đưa xe cho đội cứu hộ, sẵn vờ hỏi về Soohyun. Soohyun vẫn chưa về. Sooyoung có cảm giác giọng bà Choi hơi lạ. Lòng càng lúc càng xốn xang, Sooyoung hối tài xế tăng tốc.

Đầu óc thật sự rất choáng váng, Sunny thậm chí không thể mở mắt ra nữa. Toàn thân mệt và nóng một cách kì lạ. Cô được đặt trên một chiếc giường êm ái. Hương thơm dìu dịu của hoa lavender làm đầu óc Sunny càng thêm mụ mị. Sunny muốn ngủ, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mãnh liệt này nữa. Thật kì lạ…

Nhưng… đây không phải phòng của Sunny. Sunny bỗng nhận thức được điều đó. Cô toan mở miệng nói, nhưng không thể thành tiếng. Sunny quá mệt, thân thể rã rời, không đủ sức cử động nữa. Sunny cũng không nghe thấy tiếng ai bên cạnh mình, chắc là cô ở một mình. Vậy cũng không sao. Khi cơn buồn ngủ sắp đánh gục được Sunny, thì cô nghe giọng Soohyun:

-          Sunny, để oppa giúp em cởi giày

Sau câu nói đó, giày được tháo ra.

-          Áo khoác nữa.

Sunny yếu ớt nâng người để Soohyun kéo áo khoác ra khỏi người mình.

-          Sunny…

Có cảm giác tiếp xúc trên mặt… Là Soohyun đang vuốt ve đôi má mềm mại của Sunny…

-          Đừng… - Sunny cố nói thật lớn, nhưng khi thoát ra khỏi thanh quản, vẫn là những tiếng thều thào – làm ơn…

-          Sunny… oppa… thật sự… rất yêu em…

Vừa về đến nhà, Sooyoung xông thẳng vào phòng Soohyun. Chẳng có ai. Sooyoung chạy vội đến gặp ba mẹ mình.

-          Soohyun hôm nay sẽ không về đâu, con có việc gì sao?

-          Sao lại không về? Anh ấy đi với ai?

-          Với Sunny – bà Choi bình thản nói

Sooyoung sững sờ trong vài giây, rồi quay lưng, vội chạy đi tìm. Dù không hề biết họ đang ở đâu giữa Seoul hoa lệ này, nhưng Sooyoung vẫn muốn tìm. Vặn tay nắm cửa, Sooyoung hoảng hốt phát hiện cửa đã bị khóa chặt. Sooyoung quay lại, thì thấy ông bà Choi đang đứng phía sau cô.

-          Con lên phòng đi – bà Choi ra lệnh

-          Con muốn ra ngoài.

-          Con lên phòng đi.

-          Con muốn ra ngoài! – Sooyoung không giữ được bình tĩnh nữa

-          Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Lễ kết hôn của Soohyun và Sunny sẽ được tiến hành sớm nhất có thể. – bà Choi giữ giọng đều đều – dù sao, cũng không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt.

-          Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

-          Choi Sooyoung! Ăn nói với người lớn cho đàng hoàng!

Sooyoung dùng sức tông mạnh vào cửa, nhưng không thể làm gì được.

-          Mở cửa ra! Mở cửa ra!

Sau mỗi tiếng hét, là một cú tông mạnh vào cửa. Vai đã nhức nhối, nhưng Sooyoung vẫn không thể ra ngoài. Sooyoung vừa định tông thêm lần nữa, thì đã bị ông Choi giữ lại, bế thốc lên vai, mang cô hướng về phòng ở tầng 2.

-          Thả con xuống! Con phải đi tìm Sunny!

Mặc cho Sooyoung giãy giụa cỡ nào, ông Choi cũng mang cô lên phòng. Sau khi đẩy được Sooyoung vào trong, ông Choi nhanh tay đóng và khóa cửa lại. Sooyoung đã bị nhốt. Chìa khóa cô hay cất trong hộc tủ, cũng bị lấy đi. Sooyoung bất lực chỉ còn biết liên tục đạp, đẩy mạnh vào cửa. Sức con gái không thể làm gì hơn, toàn thân Sooyoung ê ẩm, cô dựa vào cửa, rồi tuột dần theo thân cửa, ngồi bệt xuống đất. Khóc.

Lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, càng lúc càng lớn dần, rồi thành tiếng khóc thảm thương. Sooyoung hận, hận cái số kiếp khốn nạn này, hận tất cả những con người này, hận chính bản thân mình vô dụng, hận tất cả…

------

            Hoảng loạn. Sunny đang rất hoảng loạn và ra sức chống cự. Hai tay cô bị đè chặt xuống giường, không thể cử động nổi. Soohyun như một con thú đói, ánh mắt đỏ ngầu vì dục vọng, đang nhìn chằm chằm Sunny như muốn ăn tươi nuốt sống. Soohyun chậm rãi cạ mũi vào cổ Sunny, hít hà hương thơm tỏa ra từ cô gái mình sùng kính. Sunny liên tục giãy giụa, nước mắt thi nhau tràn khỏi khóe mắt.

-          Đừng… làm ơn… Soohyun… thả tôi ra… làm ơn… đừng mà…

Tiếng nấc cùng lời van xin thống thiết không làm Soohyun mềm lòng. Hắn vẫn cứ thư thả đắm chìm trong dục vọng của chính bản thân mình. Hắn cẩn thận đặt một nụ hôn lên cái cổ dài, trắng nõn, mịn màng. Cảm giác đê mê làm hắn rùng mình. Lúc này hắn mới nhận ra là Sunny đang khóc. Sao lại khóc chứ? Hắn dịu dàng hôn lấy hôn để những giọt nước mắt kia.

-          Sunny… suốt đời này, oppa sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà… đừng sợ…

-          Thả tôi ra… làm ơn…

Soohyun nhíu mày xót xa, lại hôn lên cánh môi cong quyến rũ. Sunny vội nghiêng đầu né tránh. Soohyun phì cười, cúi đầu dùi mặt vào hõm cổ quyến rũ chết người. Hắn cẩn trọng hôn lần nữa, miết nhẹ, di chuyển dần xuống xương quai xanh.

Sunny thổn thức. Sunny muốn chết. Tấm thân này không thể bị vấy bẩn như vậy được. Như vậy là sẽ chấm dứt tất cả sao? Sooyoung…

-          Sooyoung…

Tiếng gọi ấy như giọt nước làm tràn ly. Soohyun nổi giận, nghiến răng, nhìn thẳng vào Sunny. Cô gái này, sẽ mãi mãi chẳng thể thuộc về hắn hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Hắn sẽ là người cứu rỗi cuộc đời sai lầm của Sunny. Phải, hắn sẽ.

Soohyun đưa tay xé toạc chiếc áo trên người Sunny. Cùng lúc đó, vang lên tiếng gào khóc thất thanh của Sunny. Soohyun mê mẩn nhìn cơ thể tuyệt mỹ trước mắt mình, vội vàng vồ lấy.

-          Không! Làm ơn! Sooyoung! Không….

-          Không!!!!!

Sunny bật dậy, thở dốc, nhìn quanh quất. Ơn trời, chỉ là một cơn ác mộng. Người Sunny ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đầy nước mắt. Sunny nhận ra mình đang ở một phòng khách sạn. Chỉ có một mình. Cơn nhức đầu ùa đến, Sunny choáng váng ngã người xuống giường. Tiệc gia đình… rượu… ba mẹ… Soohyun… “oppa thật sự rất yêu em”… Sunny mở to mắt… Cô run rẩy. Có phải… giấc mơ vừa rồi là sự thật? Thống khổ. Sunny tự kinh tởm chính thân thể này. Nhục nhã. Mất hết rồi. Kết thúc rồi phải không? Vấy bẩn rồi, còn mặt mũi nào nữa. Sooyoung, Sooyoung… Cả thân hình yếu ớt run lên từng hồi theo từng tiếng nấc. Chưa bao giờ Sunny khóc nhiều như bây giờ… Đau lắm, trái tim này đau lắm… Sooyoung… mình yêu cậu… mãi mãi chỉ yêu một mình cậu thôi…

Gia đình… haha… Sunny vừa ngộ ra mọi chuyện. Không phải mẹ cô muốn cô vui, mà là muốn cô say… Sunny không dễ say, chắc chắn có gì đó trong rượu… haha… người sinh ra cô muốn như vậy mà… mọi việc đã diễn ra đúng dự định, phải không? Chuẩn bị tổ chức lễ cưới phải không? Khi mà chính mẹ cô đã giao cả đời con gái của con mình cho người mà nó không hề yêu. Haha… Thật nực cười quá! Vậy mà sao nước mắt lại rơi không ngừng thế này?

Không đời nào, không đời nào Sunny chịu cưới Soohyun – cái tên khốn khiếp ấy. Những tưởng đó là người mà Sunny luôn xem trọng như anh trai mình, vậy mà, bây giờ… Haha, mọi thứ chẳng ra cái gì nữa hết…

Vậy thì còn sống làm gì nữa…

Chết đi có phải tốt hơn không…

Sunny chậm rãi đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh. Trong tủ lạnh khách sạn có để sẵn vài chai bia. Thật tốt quá! Sunny lấy ra một chai, đập mạnh xuống sàn làm chai bia vỡ tan thành nhiều mảnh. Nhặt một mảnh gần mình nhất, Sunny bình thản nhếch mép nhấn mảnh vỡ vào cổ tay. Đau. Nhưng làm sao so sánh nổi với nỗi đau đang cấu xé trong lòng cô lúc này chứ. Máu. Tốt! Sunny mỉm cười rạch thêm một đường nữa. Cứ để mặc cổ tay chảy máu, Sunny ngồi dựa vào tủ lạnh, nhắm mắt nghĩ đến những kỉ niệm tuyệt đẹp của mình và Sooyoung. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Sunny sẽ được sống, à không, chết với những kỉ niệm ấy. Không còn đau đớn, không còn nhục nhã, không còn ai có thể ngăn cản cô nữa. Ai có thể ngăn cản một hồn ma chứ?

Cứ mỗi lần cơn đau dịu bớt, Sunny lại dứt khoát rạch thêm một nhát nữa. Cứ như vậy cho đến khi cô cảm thấy rất rất mệt… Đầu óc lại choáng váng… Tốt, cứ tiếp tục mất máu thế này, Sunny sẽ sớm đạt được mục đích của mình.

Sooyoung… Cậu không sợ ma chứ? Khi mình chết rồi, sẽ đến bên cạnh cậu, được không? Đừng sợ mình, được không? Sooyoung…

---------------------------------------------------------------------------

Au's note: càng viết nó càng dài hơn dự tính, cái tật dài dòng mãi chẳng bỏ *khóc lóc* đang hoàn thành part 3, xong mình viết thêm epilogue và sau đó sẽ quay về với longfic Đôi đũa lệch keke. Cảm ơn mọi người ~~~~ Cuối tuần vui vẻ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top