Hẹn nhau ở Venice | Soosun | Shot 2
Shot 2
Mùa đông năm ấy, trời đặc biệt lạnh hơn bình thường. Nhiệt độ xuống thấp kỉ lục, tuyết rơi không dứt, đường phố lúc nào cũng đầy ứ tuyết, vì vậy mà giao thông trì trệ hẳn ra. Mỗi ngày, ánh mặt trời le lói được cỡ hai tiếng, rồi lại âm u. Thỉnh thoảng còn có giông, ai nấy đều ngại nguy hiểm mà ít ra đường hẳn. Học sinh vì thế mà được nghỉ học dài hạn. Tâm trạng của Sooyoung và Sunny mấy hôm nay rất phấn khởi. Tất nhiên là vì được nghỉ học, ngày nào cũng tha hồ ngủ nướng, và chơi dài ra.
Một buổi sáng, Sooyoung giật mình vì tiếng điện thoại reo. Bị phá giấc ngủ, Sooyoung phát cáu, nhét điện thoại xuống gối, tiếp tục ngủ. Điện thoại vừa dứt lại reo lần nữa, vì nằm dưới gối nên tạo ra tiếng ì ì, khiến Sooyoung thức giấc. Nhìn màn hình, thấy tên người gọi, Sooyoung nhanh chóng nghe máy:
- Sunny? Nhà chúng ta cạnh nhau, mắc gì phải gọi điện thoại?
Bên đầu dây bên kia là tiếng thút thít.
- Sunny, chuyện gì vậy? Sao lại khóc? – mỗi lần Sunny khóc là Sooyoung lại luống cuống
- Bulu… Bulu…
- Bulu làm sao?
- Nó ốm mất rồi.
Sooyoung vừa tức vừa không biết làm sao. Cứ tưởng là chuyện gì…
- Cậu đợi mình chút, mình sang đó ngay.
Vì tuyết đóng rất dày, không thể đi xe đạp hay xe máy điện của Sooyoung, cả hai đành ôm con chó đi bộ đến bác sĩ thú y. Sooyoung ôm con chó trong tay, đi phía trước, Sunny níu áo Sooyoung, đi theo phía sau. Mất gấp đôi thời gian bình thường mới có thể đến nhà bác sĩ thú y. Sau khi khám xong, lại mất chừng ấy thời gian để quay về nhà.
Về đến nhà thì quần áo cả hai ướt sũng vì tuyết, con chó được chích thuốc đã lăn ra ngủ. Sooyoung đốc thúc Sunny đi thay quần áo, tránh bị cảm lạnh.
Cuối cùng thì Bulu cũng khỏe hơn chút và đi lại được. Chẳng trách nổi, tính đúng ra thì nó là đã ông già mất rồi. Trưa hôm đó, cả hai người rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành.
- Sooyoung! Nguy rồi!
Tiếng hét thất thanh của Sunny làm Sooyoung giật nảy mình. Cô lồm cồm ngồi dậy:
- Cái gì?
- Bulu biến mất rồi!
Mặt Sunny cắt không còn giọt máu. Sooyoung bật dậy, chạy khắp nhà tìm, tìm cả ngoài sân, nhưng đúng là nó đã biến mất.
- Cậu ở nhà đợi mình, mình chạy ra ngoài tìm.
- Sooyoung! Cho mình đi theo! – Sunny chụp lấy tay Sooyoung
- Không được, bên ngoài rất lạnh. Cứ ở yên đây, trong lúc mình ra ngoài, cậu tìm kĩ lại trong nhà đi.
Nói xong, Sooyoung lao ra ngoài, lúc này tuyết lại đang rơi khá dày nữa. Sooyoung kéo nón áo khoác trùm lên đầu, chạy khắp nơi tìm Bulu. Gió lạnh cắt vào da thịt Sooyoung buốt lên từng hồi, hai tay tê cóng, môi thì đã tím tái vì lạnh, nhưng nghĩ đến Sunny đang đợi mình ở nhà, Sooyoung cố gắng tìm tiếp. Mãi đến khi trời chạng vạng tối, Sooyoung mới tìm thấy Bulu, nằm ở một góc đường cách nhà khá xa. Nó đã chết. Chắc hẳn, nó biết mình sắp chết nên mới tìm cách bỏ đi, để Sunny không thể thấy nó lúc đó. Ai cũng biết nó thương Sunny tới cỡ nào. Sooyoung quệt vội nước mắt, dùng hai tay nâng Bulu lên, ôm nó vào lòng nhẹ nhàng nhất có thể. Sooyoung muốn truyền cho nó chút hơi ấm, bù lại cho khoảng thời gian nó nằm chờ chết ngoài tiết trời kinh khủng này. Ôm nó về nhà, Sooyoung đau lòng nghĩ đến phản ứng của Sunny khi thấy Bulu như thế này.
Cửa vừa mở, Sooyoung đã thấy gương mặt đầy hy vọng của Sunny, gương mặt ấy sáng lên khi thấy Bulu, rồi dần tái đi khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Sunny nhìn chăm chăm Bulu trên tay Sooyoung, môi mấp máy điều gì đó nhưng không thể thành lời, nước mắt thi nhau rơi, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt.
- Mình nghĩ Bulu muốn được cậu ôm…
Sooyoung nói rồi nhẹ nhàng chuyền Bulu sang tay Sunny. Ngay lập tức, Sunny khuỵu xuống, ôm Bulu, khóc thật lớn, thật lớn. Sooyoung cũng khóc theo, choàng tay ôm cả Sunny và Bulu vào lòng. Nhìn hai đứa khóc thống thiết như vậy, ông bà Lee cũng sụt sùi chùi nước mắt.
Bulu – người bạn thời thơ ấu của Sunny đã ra đi trong tình yêu thương như vậy đấy…
--------------------------
Một buổi trưa hè nóng nực, Sooyoung đang nằm dài dưới đất, lười biếng chuyển kênh tivi trong khi tận hưởng hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa.
- Cậu giảm âm lượng xuống chút đi, Sooyoung!
Sunny đang nằm đọc sách, trên giường của Sooyoung, lên tiếng nói. Âm lượng tivi nhanh chóng được giảm xuống, một nấc. Sunny là người duy nhất được nằm trên giường của Sooyoung. Sooyoung dù rất thích thức ăn, nhưng cũng có đôi khi hào phóng chia sẻ thức ăn cho người khác. Giường thì không bao giờ. Kể cả ba mẹ và anh Soohyun cũng chẳng bao giờ được nằm hay ngồi trên giường của Sooyoung, Sooyoung chỉ đơn giản là ghét việc có ai khác nằm trên chỗ ngủ yêu dấu của mình thôi. Ấy vậy mà Sunny luôn luôn là ngoại lệ.
Chán chê, Sooyoung tắt tivi, ngồi nằm lăn qua lăn lại dưới đất. Sunny cũng vừa đọc xong quyển sách, gấp nó lại, đặt xuống giường, ngồi xoay người nằm nghiêng, kê đầu lên tay mình, mỉm cười nhìn Sooyoung.
- Chuyện gì? – vốn đã quá quen với vẻ thơ thẩn này, Sooyoung hỏi
- Sau này, mình nhất định sẽ đi Venice, ít nhất là một lần.
Sooyoung uể oải ngồi dậy, rướn cổ nhìn quyển sách trên giường, phì cười, rồi vẫn giữ tư thế ngồi, nhưng lại lười biếng tựa đầu lên giường, để cho mặt mình đối diện với mặt của Sunny.
- Mình sẽ cản không cho cậu mua bất kì quyển sách về du lịch hay về các thành phố, đất nước nào nữa. Kẻo cậu lại đòi đi khắp thế giới.
- Cũng tuyệt mà! Nếu mình có đủ điều kiện, chắc chắn mình sẽ đi. – Sunny cười cười – nhưng mình yêu Venice mất rồi, làm sao đây? Sooyoung, sau này, cậu đi cùng mình nhé?
- Mình tưởng cậu sẽ đến đó với chồng của cậu chứ? – Sooyoung đùa – Soohyun oppa chẳng hạn?
Sunny đánh nhẹ vào tay Sooyoung:
- Vớ vẩn!
Gương mặt Sunny hơi đỏ lên, Sooyoung tất nhiên nhận ra, nên quyết định không tiếp tục vấn đề này nữa. Cô biết, anh trai của cô đã phải lòng cô bạn thân của cô mất rồi. Từ nhỏ đến lớn, ai mà không thấy được Soohyun che chở, quan tâm Sunny tới cỡ nào. Sooyoung nhìn Sunny một hồi, rồi khẽ thở dài, xong lại nhoẻn miệng cười:
- Mình sẽ đến Venice với cậu. Đợi mình nhé!
Sunny nở nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp của mình. Đi với chồng tương lai chắc hẳn sẽ rất lãng mạn, nhưng dù sao thì, Sunny vẫn muốn đến đó cùng Sooyoung hơn. Họ là bạn thân, không phải sao?
------------------
- Sooyoung này…
Im lặng
- Sooyoung…
Im lặng
- Choi Sooyoung!
- Cậu ồn quá, Lee Sunny à!
- Nhưng mình đang nói chuyện với cậu kia mà!
- Mình cần tập trung, tuần tới mình thi giữa kì rồi. – Sooyoung thả cây bút xuống bàn – còn chuyện cậu với Soohyun oppa, sao cứ đi hỏi mình vậy chứ?
Sunny bĩu môi:
- Cậu là bạn thân nhất của mình, mình cần nghe ý kiến của cậu.
- Anh ấy là anh của mình, mình ở giữa, không thể có ý kiến. Vả lại, từ lúc thấy mình đến giờ, cậu mở miệng ra một câu cũng Soohyun oppa, hai câu cũng Soohyun oppa, mình nghe đủ rồi.
- Sao lại nổi nóng với mình chứ? – Sunny nhíu mày – không phải cậu nói mình có thể chia sẻ tất tần tật với cậu hay sao?
Sooyoung đảo tròn mắt, cầm bút lên và chuyển sự chú ý vào bài tập. Sunny vẫn còn rất khó chịu vì cái thái độ này, thế nhưng cô không nói thêm gì nữa, lẳng lặng xách cặp rời khỏi thư viện.
Soohyun mời cô cuối tuần này cùng đi xem phim, cô muốn có cả Sooyoung cùng đi nữa, nhưng anh ấy bảo muốn đi riêng. Thật lòng mà nói, Sunny có thể nhận ra tình cảm Soohyun dành cho mình, nhưng đồng thời, cô cũng biết tình cảm mình dành cho anh ấy là loại tình cảm gì. Hai thứ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau. Cô kể với Sooyoung mọi thứ, chỉ mong nghe Sooyoung khẳng định lại rằng Sunny chỉ xem Soohyun như anh trai thôi, nhưng Sooyoung lúc nào cũng né tránh chủ đề này, đôi lúc còn phát cáu với cô nữa. Hay là Sooyoung cũng muốn cô yêu Soohyun? Như vậy cô và Sooyoung sau này sẽ có thể thành chị dâu – em chồng, không phải sao? Vậy mối quan hệ của họ sẽ càng khắng khít hơn nữa? Nhưng nói gì thì nói, Sunny vẫn muốn cuối tuần này cùng Sooyoung đi xem phim hơn.
Ngồi trên xe buýt đi về nhà, Sunny vẫn rất ấm ức, bình thường Sooyoung chẳng bao giờ vô cớ nổi nóng như vậy cả. Sunny lấy điện thoại, bấm vội tin nhắn: “Mình không muốn đi xem phim cùng Soohyun oppa, mình muốn đi cùng cậu, đừng có khó chịu với mình nữa…” Vừa định nhấn gửi, Sunny nghĩ nghĩ lại thôi, xóa hết những gì vừa gõ, rồi quẳng điện thoại lại vào túi. Thật rắc rối!
- Bực quá đi!
Sooyoung ném thật mạnh chai nước vào tường, rồi nằm vật ra giường. Bây giờ là 8 giờ 20 phút tối, và Soohyun đang vui vẻ xem phim cùng Sunny. Sooyoung thì không hiểu sao lại nổi cáu. Muốn phân tán tư tưởng bản thân, Sooyoung lên mạng xem tin tức. Tin thế giới, tin trong nước, mẹo làm đẹp, tuổi dậy thì, và … “tôi đã yêu cô bạn thân của mình”. Mục tâm sự đập vào mắt Sooyoung. Nghĩ nghĩ thế nào lại click vào xem. Người này sau nhiều năm mới nhận ra mình yêu cô bạn thân, người này hay ghen tức vô cớ khi cô ấy không ở cạnh mình, người này luôn muốn chăm sóc và bảo vệ cho cô bạn. Chà, một anh chàng tốt! Người này là con gái. Cái gì? Con gái? Sooyoung dụi dụi mắt, đọc lại câu đó. Rồi tự nhiên cảm thấy nhột. Không phải con côn trùng nào bò trúng đâu. Ừ mà cũng không phải Sooyoung yêu Sunny đâu. Đùa! “Mình yêu cậu nhất, Sooyoung!” Ừ thì yêu nhưng yêu kiểu hai đứa bạn cơ mà! Không thể nào có chuyện như vậy được.
Sooyoung đã mất cả buổi tối hôm đó, thức đến tận gần sáng, để tìm kiếm mọi thông tin có liên quan đến bài tâm sự nọ. Và Sooyoung hoang mang đưa ra kết luận: “mình không thể nào yêu Sunny theo cái kiểu đó được, điên mất rồi, Choi Sooyoung!”
-----------
- Này, Sooyoung!
Sunny vui vẻ gọi khi thấy Sooyoung. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, Sooyoung đi bộ từ Đại Học Y sang Đại Học Kinh Tế để đón Sunny cùng đi ăn trưa, như thường lệ. Trường của cả hai cách nhau không xa lắm, chừng mười phút đi bộ. Sunny chạy tới chỗ Sooyoung đang đứng, khoác tay Sooyoung, líu lo:
- Cuối cùng cũng đến giờ ăn, mình đói rã ruột.
- Cậu thành shikshin từ khi nào vậy? – Sooyoung cười cười, nghiêng dù qua che nắng cho Sunny
- Gì chứ? – Sunny chun mũi – sáng nay mình ăn ít mà.
Cả hai cứ thong thả đi bộ như vậy đến tiệm cơm. Chỗ này bán cơm phục vụ cho các sinh viên ở khu đại học, nên giá rẻ và chất lượng. Hai người chọn một bàn trống trong góc, và gọi món. Như thường lệ, Sooyoung ăn gấp đôi Sunny.
- Mấy đứa bạn của mình – Sunny nói giữa bữa ăn – chúng nó bảo nhìn tụi mình như một cặp đôi lãng mạn…
Sooyoung bị sặc, mém phun hết cơm ra ngoài. Sunny vội đưa cho Sooyoung ly nước.
- Có sao không, Sooyoung? Ăn uống nhai chậm một chút chứ. Cậu là nha sĩ tương lai đó.
- Nha sĩ thì liên quan gì việc nhai nhanh hay chậm chứ. – Sooyoung khó khăn nói trong cơn nấc vì nghẹn
- Có! Nhai bằng răng!
Sooyoung đảo tròn mắt vì lý sự cùn của Sunny. Thấy Sooyoung hết nghẹn, Sunny lại nói tiếp:
- Mình đang nói tụi bạn mình bảo chúng ta như hai người yêu nhau. Tụi nó bị hâm! Cậu thấy đấy…
Mặc cho Sunny tiếp tục huyên thuyên về chủ đề đó, Sooyoung cúi gầm mặt vào dĩa cơm của mình, cố che giấu nét không tự nhiên trên mặt.
Sau bữa trưa, cả hai lại đi ngược về trường của Sunny. Vừa bước ra khỏi quán, Sunny định khoác tay Sooyoung thì Sooyoung nhanh chóng rụt tay lại, giả vờ như phải chỉnh lại dây cặp. Mấy lần như vậy, Sunny cũng thôi không khoác tay Sooyoung nữa. Đến trường Đại Học Kinh Tế, Sooyoung ấn vội cây dù vào tay Sunny, rồi không nói không rằng, quay lưng đi thẳng về trường mình. Hôm nay Sooyoung cư xử thật kì lạ!
-------------------------
Mùa hè năm cả hai chuẩn bị trở thành sinh viên đại học năm 3, Sooyoung có một người họ hàng đến chơi. Người đó là Nicole Jung, em họ của Sooyoung, từ Mỹ về chơi hè. Tất nhiên, phòng của Sooyoung trở thành của Sooyoung và Nicole trong khoảng hai tháng. Ông bà Choi phải kê thêm một cái giường nhỏ cho Nicole, vì Sooyoung nhất quyết không cho bất kì ai (ngoài Sunny) nằm trên giường của mình. Sooyoung dành hầu hết thời gian của mình dắt Nicole đi chơi, đi tham quan khắp nơi. Nicole nhỏ hơn Sooyoung một tuổi, rất xinh đẹp. Cô ấy rất thích Sooyoung, tối ngày cứ quấn lấy chị họ của mình. Sooyoung vì đó giờ chưa được trải nghiêm cảm giác làm chị, nên cũng tỏ ra cưng chiều em họ của mình lắm. Thật thích khi có một đứa em gái để chơi cùng.
Hôm nay Sunny sang chơi và ở lại dùng cơm tối. Chỗ ngồi bên cạnh Sooyoung đã bị Nicole giành mất, nên Sunny ngồi cạnh Soohyun.
- Cá này ngon lắm nè, Nicole! – Sooyoung gắp một miếng cá cho vào chén của Nicole – unnie lấy xương ra rồi, ăn thoải mái.
- Em muốn ăn cái kia!
- Okay! Đây! – Sooyoung nhanh tay gắp thức ăn cho Nicole – món này là món sở trường của umma đó nha.
Sunny ngồi đối diện, hơi bĩu môi khó chịu, mọi khi Sooyoung đều chú ý hỏi cô muốn ăn gì để gắp cho cô, hôm nay hình như quên khuấy cô đi rồi thì phải.
- Sunny, em không ăn đi? – Soohyun ngồi cạnh, khẽ hỏi
- Dạ, em đang ăn – Sunny cười cười lùa cơm vào miệng
- Em muốn ăn món nào?
- Dạ thôi được rồi, em tự gắp được – Sunny cố ý nói hơi lớn tiếng hơn chút để Sooyoung nghe thấy
Nhưng xui rủi làm sao, Sooyoung đang cười ngặt nghẽo với Nicole vì một chuyện gì đó. Sunny ăn vội chén cơm rồi xin phép ông bà Choi ra về.
- Ơ, về sớm vậy, Sunny? – Sooyoung ngơ ngác – lúc nãy nói ăn xong sẽ cùng tụi mình đi trung tâm thương mại mà.
- Phải đấy, unnie ở lại chơi cùng em đi. – Nicole nói thêm
- Xin lỗi, unnie hơi mệt, hôm khác nhé.
Nói xong, Sunny đi thẳng về nhà.
---
- Cậu không khỏe à?
Buổi tối, Sooyoung đưa Nicole đi chơi xong liền ghé qua nhà Sunny. Vì là hàng xóm lâu năm, Sooyoung được ông bà Lee đặc cách cho lên tận phòng Sunny để tìm. Sunny đang ngồi chơi game, thấy Sooyoung vào thì không thèm nhìn tới.
- Mình hỏi cậu không khỏe à?
Sooyoung kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
- Ừ.
- Vậy sao không nghỉ ngơi mà còn chơi game?
- Không liên quan đến cậu.
- Nè – thấy có chuyện bất ổn, Sooyoung khều khều tay Sunny – làm sao vậy?
- Không sao hết. Cậu phiền quá. – Sunny đáp, nhưng mắt vẫn không thèm liếc Sooyoung lấy một cái
Sooyoung với tay tắt màn hình máy tính, dùng hai tay kéo mặt Sunny đối mặt với mình:
- Cậu đúng là đang giận mình. Có chuyện gì?
Bị tắt game, Sunny nổi cáu vứt tay cầm game qua một bên, hất tay Sooyoung ra, rồi leo lên giường, trùm chăn kín mít:
- Mình buồn ngủ. Cậu về đi.
- Không.
- Yah!
- Không.
- Choi Sooyoung! – Sunny tung chăn ngồi dậy, quát
- Lee Sunny! – Sooyoung quát lại – bị cái quái gì thì cũng phải nói người ta biết để xin lỗi chứ!
- Mình có bị cái quái gì thì cũng lọt vào mắt cậu sao? Chứ không phải bây giờ tâm trí cậu chỉ có em họ Nicole thôi sao?
Sooyoung chớp chớp mắt. Có chỗ khó hiểu ở đây. Không phải là Sunny đang ghen với Nicole đấy chứ? Không thể nào.
- Cậu… nói vậy là ý gì? – Sooyoung xuống giọng hỏi
- Không có ý gì hết. Nói vậy thôi. – Sunny nằm xuống, lại trùm chăn lên đầu
- Không phải vậy. – Sooyoung kéo chăn ra – Nicole có liên quan gì ở đây? Sunny, cậu bị gì thì mình tất nhiên là quan tâm lắm chứ.
Sunny không trả lời, nằm quay lưng lại Sooyoung.
- Sunny… sao vậy? Giận mình vì cứ chơi với Nicole suốt sao… Sunny… thôi mà… nói cho mình biết đi… không biết thì làm sao mình sửa chứ… Sunny à… giờ cậu muốn mình làm gì cũng được… Sunny… đừng có bơ mình như vậy chứ…
- Vậy – Sunny đột nhiên ngồi dậy, làm Sooyoung hơi giật mình – chính cậu nói là muốn cậu làm gì cũng được đấy nhé.
- Ừ - Sooyoung gật đầu
- Bao nhiêu chuyện cũng được?
- Bao nhiêu chuyên cũng được.
- Vậy… ôm mình cái đi – Sunny nói, dang hai tay ra
- Ơ…
Sooyoung có chút lúng túng. Không phải là họ chưa từng ôm nhau, từ nhỏ đến giờ, họ ôm nhau rất nhiều là đằng khác, nhưng bây giờ, Sooyoung đã biết tình cảm mình dành cho Sunny là thứ tình cảm gì, cô có chút không tự nhiên khi ôm Sunny. Nhưng thấy Sunny vui vẻ chờ mình, Sooyoung thở dài bỏ mặc hết cảm xúc của bản thân. Sao cũng được, miễn là cô ấy vui thôi. Sooyoung vòng tay ôm Sunny thật chặt, để Sunny tựa đầu lên vai mình. Nằm yên một hồi, Sunny nũng nịu nói:
- Sau này cậu không được quan tâm ai hơn quan tâm mình, nhớ không? Mình ghét cậu lo lắng cho người khác hơn mình. Sooyoung, cậu là của mình.
Phải, Sooyoung là của Sunny, nhưng tất nhiên Sooyoung biết Sunny nghĩ mọi thứ theo một hướng khác. Có một cái gì đó làm Sooyoung thấy nhói trong lồng ngực. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Sooyoung nuốt khan:
- Ừ, mình là của cậu.
- Sooyoung…
- Hửm?
- Choi Sooyoung…
- Mình đây…
- Mình yêu cậu.
Sooyoung buông Sunny ra, tránh mình vào Sunny, giả vờ ho khan vài tiếng.
- Hầy, khụ khụ… ừm, mình nghĩ là…
- Sooyoung!
Sunny đứng dậy, dùng hai tay giữ cho mặt Sooyoung đối diện với mình:
- Cậu nghe không? Mình nói là mình yêu cậu.
- Sunny… mình biết rồi mà… cậu đã từng nói qua rất nhiều lần. – Sooyoung lúng túng, lảng ánh nhìn sáng một góc phòng
- Không phải như những lần đó nữa – Sunny nhíu mày – Sooyoung, mình yêu cậu theo một cách khác.
Sooyoung chớp mắt nhìn Sunny. Mọi thứ hình như đang tạm thời dừng lại. Đầu óc Sooyoung trống rỗng và không thể phân tích nổi câu nói vừa rồi. Theo một cách khác? À hay là theo kiểu người trong gia đình rồi? Hay là theo kiểu thú cưng? Haha, Sooyoung, đùa không đúng chỗ. À, hay là…
Mọi suy nghĩ của Sooyoung biến mất sạch khi cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sunny chạm vào môi mình. Sunny nhón chân, giữ cho môi cả hai chạm nhau như vậy, trong vài phút. Vài phút mà cứ như cả thế kỉ. Cả thân thể hoàn toàn đông cứng. Sooyoung thậm chí còn không cảm giác được rằng mình đang đứng trên mặt đất nữa.
Sau một hồi, Sunny cũng rời ra, nhìn Sooyoung một chốc, dò xét, rồi cười cười:
- Mình… bị mất trí… ừm, mình xin lỗi… Cậu… cậu coi như không có gì xảy ra vậy…
- Sunny, mình cũng yêu cậu. Nhiều rất nhiều.
Hai hàng nước mắt của Sooyoung thi nhau chảy xuống, như đã chờ lâu lắm rồi vậy. Sunny chớp mắt hai cái, rồi bước tới một bước, lại kiễng chân.
Môi lại chạm môi.
Hai trái tim.
Cùng một nhịp.
Hạnh phúc.
Nước mắt.
Bình yên.
Sóng gió.
------------------------------------------------------------------------------------
Au's note: thường thì mình hay up vào ngày chủ nhật, nhưng do sợ mai lu bu không up được hôm nay up trước :D chap này được edit bởi Cindy và Summer Sunny ~~~~ chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top