Hẹn nhau ở Venice | Soosun | Shot 1

Shot 1

Bé Sunny sáu tuổi há hốc mồm thích thú vì vẻ đẹp của ngôi nhà mới. Hôm nay cả gia đình cô bé dọn đến nhà mới. Đó là một ngôi nhà theo đúng lời miêu tả của "appa-đầu-ít-tóc" - cái biệt danh bé Sunny dùng để gọi ba mình. Ngôi nhà có hai tầng, một trệt và một lầu. Nó to hơn nhà cũ nhiều, và vì vậy, nó tất nhiên đẹp hơn nhà cũ. Phòng khách cũng to oạch, với bộ sofa mới tinh, nhà bếp có tủ lạnh siêu bự. Và thích nhất là, phòng của Sunny được sơn toàn màu hồng, như đúng lời appa-đầu-ít-tóc đã hứa. Sunny cười toe toét vì phấn khích. Sau khi cất đồ đạc, Sunny đi theo ba mẹ đến các nhà gần đó để chào hỏi.

-----------------

- Có thật là oppa biết tất cả mọi người ở đây không?

Sunny tròn mắt hỏi. Hôm nay gia đình Sunny sang nhà bên cạnh ăn tiệc, cả hai gia đình nhanh chóng thân thiết chỉ sau hai tuần. Nhà họ Choi rất thân thiện và tốt bụng. Nhà họ có hai đứa con, đứa con trai lớn và đứa con gái nhỏ. Sunny đặc biệt thích chơi với anh Soohyun, anh ấy lớn hơn Sunny bốn tuổi, nhưng rất ra vẻ người lớn, và là mẫu người đàn ông mà bé Sunny thích. Anh ấy còn biết rất nhiều thứ, anh ấy vừa nãy còn nói anh ấy biết hết mọi người xung quanh đây, thật tài giỏi!

- Thật chứ! - Soohyun ưỡn ngực đầy tự hào - oppa đã ở đây chín năm rồi. Oppa đi khắp nơi này bằng xe đạp rồi ấy chứ!

- Wow! Soohyun oppa thật giỏi!

- Xì! Có cái gì mà giỏi chứ? - em gái của Soohyun là Sooyoung khịt mũi đầy khinh bỉ - em cũng biết đi xe đạp này.

Sooyoung bằng tuổi Sunny, nhưng lại cao hơn Sunny cả nửa cái đầu. Sooyoung có mái tóc ngắn cũn cỡn, trong khi tóc Sunny thì đã dài qua vai một tí rồi. Và Sooyoung hiếu động như con trai, trò nào anh Soohyun làm được, thì Sooyoung cũng quyết tâm phải làm cho bằng được. Sunny không thích Sooyoung vì suốt ngày Sooyoung cứ nói Sunny yếu đuối, chẳng làm nên tích sự gì. Thật sự thì Sunny biết giúp mẹ-đẹp - cách Sunny gọi mẹ - lau chén và dắt Bulu đi dạo rồi mà.

Bulu là chú chó cưng của nhà Sunny. Nó có bộ lông vàng mượt mà, và to gần bằng cô chủ Sunny, nhưng lại rất hiền. Bulu quấn lấy Sunny suốt, Bulu được mang về nhà sau khi ba mẹ sinh Sunny được hai tháng. Nó lớn lên cùng cô bé, nên cô bé thương nó lắm.

- Nhưng xe đạp của oppa lớn hơn của em! - Soohyun nhíu mày nhìn Sooyoung

- Vì chân oppa dài hơn chân em thôi! - Sooyoung cãi lại - chứ em cũng đi khắp nơi rồi còn gì. Không phải một mình oppa đâu!

Sunny liếc Sooyoung, rồi quay sang Soohyun:

- Oppa, khi nào em xin umma được, oppa chở em đi theo với, có được không?

- Được chứ! - Soohyun cười tươi rói - xe của oppa lớn lắm, chở được mà.

- Xe của em cũng chở được - lại là Sooyoung, nói rồi quay qua nhìn Sunny - nhưng mình sẽ không chở cậu đâu.

- Mình không thèm! Mình chỉ muốn đi với Soohyun oppa thôi.

- Mình qua bên kia chơi đi, Sunny! Đừng ở đây nghe nó nói nhảm nữa!

Soohyun đưa tay ra chờ đợi, Sunny nhanh chóng nắm lấy rồi cả hai cùng ngoe nguẩy đi chỗ khác. Sooyoung bị bỏ lại, đứng bĩu môi:

- Không thèm! Hai người này chỉ giỏi khen nhau. Toàn mấy chuyện tầm thường!

---------

Sunny tám tuổi đứng bối rối nhìn cái cây cao thật cao trong công viên nhỏ gần nhà. Con diều của cô bé bị mắc vào cây, và Sunny thì không có gan leo trèo, đặc biệt là khi con diều bị mắc vào một cái cành khá cao. Sunny đã tìm đủ mọi cách, từ rung cây cho đến chọi giày lên nhưng đều vô ích. Bất lực, Sunny ủ rũ ngồi xuống gốc cây, mắt ươn ướt nhìn con diều mà anh Soohyun vừa dạy cô bé làm vào hôm qua.

- Có chuyện gì vậy?

Sunny ngước lên nhìn. Là Sooyoung. Người Sooyoung lấm lem đất, hình như vừa đi đá bóng về.

- Con diều của mình...

Chỉ nói được vài tiếng, Sunny òa khóc nức nở khiến Sooyoung bối rối. Sooyoung ngước nhìn theo phía Sunny vừa chỉ, cô thấy một con diều lì lợm nằm trên đó. Sooyoung lại nhìn xuống cô bạn đang mít ướt, Sooyoung gãi gãi đầu, biết làm sao bây giờ? Ba mẹ đã cấm Sooyoung leo cây, hồi trước Sooyoung đã từng leo và bị té gãy tay. Từ đó hễ Sooyoung mon men đến gần cái cây nào là liền bị mắng té tát.

- Sunny... cậu đừng khóc... mua con khác là được thôi mà...

- Cậu không biết gì cả! - Sunny tức giận nhìn Sooyoung bằng đôi mắt ướt đẫm - con diều này là Soohyun oppa chỉ mình làm, là mình tự làm đó!

Lại là Soohyun oppa... Sooyoung bĩu môi. Nhưng Sunny lại sụt sùi khóc tiếp, làm Sooyoung cuống cả lên. Nhíu mày nhìn Sunny, Sooyoung thở một hơi dài thườn thượt:

- Cậu ngồi đây chờ mình... mình leo lên lấy xuống cho...

- Được không? - Sunny nghi hoặc hỏi

- Sao không? Mình đã từng leo cây rồi mà! - Sooyoung cố tình che giấu sự kiện xảy ra sau vụ leo cây lần đó

Thấy Sunny nhìn mình đầy ngưỡng mộ và tin cậy, Sooyoung hất hai chiếc giày sang một bên, nhanh chóng trèo lên cây. Với một đứa hiếu động từ nhỏ như Sooyoung, thì cũng không có gì khó khăn lắm. Chẳng mấy chốc, Sooyoung đã đến được chỗ con diều, nhưng nó nằm xa hơn tầm với của Sooyoung một chút.

- Cố lên, Sooyoung!

Sunny đứng bên dưới, nín thở quan sát nãy giờ mới dám thì thào một câu ủng hộ. Sooyoung mỉm cười nhìn Sunny, rồi cố rướn người để chạm tới con diều. Vì cố quá, Sooyoung trượt tay, suýt nữa thì rơi xuống đất, may mà nhanh chóng chụp lại được. Thở phào, Sooyoung cố lên một lần nữa dù tim đang đập thình thịch vì sợ hãi. Cuối cùng thì Sooyoung cũng chạm tới được vài centimet của con diều...

- Choi Sooyoung!

Soohyun vừa đi tới, thấy cảnh tượng nguy hiểm của em mình thì gào lên. Tiếng Soohyun làm Sooyoung giật mình trượt tay ra khỏi cành cây, níu vào con diều, kết quả là con diều do vướng vào cây, bị rách một đường dài dọc theo cả thân. Sooyoung ngơ ngẩn nhìn con diều rách đôi, không thể chấp nhận nổi. Sunny mở to mắt chứng kiến, rồi sững sờ, rồi khóc toáng lên.

- Em xuống ngay đây! - Soohyun quát

Sooyoung lật đật leo xuống, tay vẫn cầm con diều. Sooyoung lớ ngớ không thể nói được gì nữa, chỉ biết nhìn con diều và mếu máo muốn khóc.

- Sun...ny...

- Choi Sooyoung! Mình ghét cậu! - Sunny hất con diều ra khỏi người mình, ánh mắt căm phẫn nhìn Sooyoung tuyên bố

- Sao em lại leo cây? Ba mẹ mà biết thì em no đòn, biết không? - Soohyun nói - Sunny, sao lại khóc?

- Con diều của em... - Sunny nói trong tiếng nấc, sẵn gửi thêm cho Sooyoung một ánh mắt sắc lẻm - là cậu ấy cố tình xé rách con diều của em, em tưởng cậu ấy có ý tốt.

- Sooyoung! Em giật con diều của Sunny và mang lên cây xé sao? - Soohyun nghiêm nghị nhìn em mình - sao lại trêu chọc người khác như thế?

- Em... em không... - Sooyoung lắp bắp

- Oppa sẽ méc umma cho mà xem! Em hư quá rồi! - Soohyun nói xong quay sang vỗ về Sunny - thôi nào, oppa sẽ làm cho em một con diều khác to hơn, đi về nhà thôi.

Cả hai lại bỏ đi trước, để lại Sooyoung thất thần vì mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Sooyoung nhìn hai mảnh của con diều trong tay mình, thở dài bất lực.

-------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Thấm thoắt mà cả hai cô con gái của nhà họ Lee và nhà họ Choi đã lên cấp 3. Cả hai cùng học một trường, sáng sáng cùng nhau đi bộ đến trường. Mặc dù Sunny cũng chẳng hào hứng gì lắm chuyện cùng đến trường với Sooyoung, nhưng do mẹ cô đã yêu cầu, cô không thể làm khác được. Thường thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi đến cổng trường, chỉ vọn vẹn "chào" rồi mạnh ai nấy đi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau câu "chào cậu" đáp lại Sunny, Sooyoung xoay lưng đi về phía lớp mình. Vừa đi được vài bước thì nghe ồn ào phía sau, Sooyoung ngoái lại nhìn, thấy Sunny đang bị bao vây bởi một đám nữ sinh khác. Cô nhanh chân đi về phía đó. Đứng đối diện Sunny là một nữ sinh nhìn ra vẻ giang hồ, chắc là cầm đầu. Sooyoung liền lách người qua mấy nữ sinh khác, đứng che trước mặt Sunny.

- Có chuyện gì vậy?

- Mày là ai? - nữ sinh đầu sỏ lớn tiếng hỏi

- Tôi đi ngang qua thấy thì vào can thôi, có chuyện gì? - Sooyoung bình tĩnh đáp

- Đừng lo chuyện bao đồng!

Nữ sinh đầu sỏ đẩy Sooyoung qua một bên, nhưng Sooyoung nhất quyết không nhúc nhích.

- Mày muốn gây sự à?

- Không. Kẻ muốn gây sự là cậu.

- Thầy giám thị tới!

Một nữ sinh đứng bên ngoài hét toáng lên, làm cả bọn nháo nhào bỏ đi. Trước khi đi, nữ sinh đầu sỏ không quên nói thêm:

- Chiều nay, sau khi tan học, ở cổng sau, nhớ đấy!

Sau khi bọn nữ sinh bỏ đi hết, Sooyoung mới quay lại, cúi xuống hỏi Sunny:

- Bọn nó làm gì cậu vậy?

Sunny ngước nhìn Sooyoung, vẻ mặt hoảng sợ cực kì. Sunny cắn môi, thút thít. Sooyoung nắm hai vai Sunny, vỗ nhè nhẹ trấn an.

- Bọn họ... muốn mình đưa tiền... còn nói nếu không đưa, sẽ giết mình.

- Vớ vẩn! - Sooyoung thốt lên - bọn nó uy hiếp cậu từ bao giờ?

- Mới hôm nay thôi... đó giờ... mình chưa... chưa có ai tát mình... - Sunny lắp bắp

- Cái gì?

Sooyoung nghiêng đầu nhìn vào má Sunny, má phải ửng đỏ, năm dấu tay còn hằn lên mờ mờ. Sooyoung đưa tay chạm nhẹ vào thì Sunny nhắm mắt, bặm môi tỏ vẻ đau đớn.

- Xin lỗi, xin lỗi. Chiều nay học xong cứ ở trong lớp, mình sẽ đi gặp bọn nó, nhớ chưa?

- Không được... - Sunny lắc đầu - không thể liên lụy cậu được.

- Chứ không lẽ để bọn điên đó trấn lột như vậy sao? - Sooyoung trợn mắt - cứ để mình lo.

Cổng sau trường trung học Daeun, giờ tan trường...

Sunny líu ríu bước phía sau Sooyoung, tay níu chặt khuỷu tay người bạn cao lớn hơn mình. Sooyoung đi phía trước, tim đập thình thịch, sợ lắm chứ! Nhưng cô cũng cảm nhận được người phía sau sợ hãi cỡ nào. Đó giờ cuộc sống của Sunny vốn rất bằng phẳng, lại là con một nên luôn được ba mẹ cưng chiều, chăm lo, nâng niu từng chút một. Hôm nay từ đâu xuất hiện một đứa du côn, uy hiếp rồi còn xuống tay đánh cho tiểu thư con nhà người ta một cái, tất nhiên hù người ta sợ khiếp vía rồi. Biết vậy nên Sooyoung đành phải tỏ ra rắn rỏi, tránh làm Sunny sợ thêm.

Phía sau trường học có một bãi đất trống, bình thường bọn nam sinh hay tới đây chơi bóng đá. Không hiểu sao hôm nay lại vắng hoe, bù lại là đám nữ sinh lúc sáng, đứa đứng đứa ngồi đang tụ tập ở đó, và, tất nhiên là, đợi hai người họ. Sooyoung phóng chừng cũng cỡ mười mấy đứa, đứa nào cũng quần áo lếch thếch, tóc tai kiểu cọ chẳng ra gì, còn nhóp nhép nhai kẹo cao su nữa. Vừa thấy Sooyoung và Sunny, nữ sinh đầu sỏ nhảy phốc xuống từ hàng rào mà nó đang ngồi vắt vẻo trên đó, nhoẻn miệng cười:

- Thật đúng giờ. Có uy tín!

Sooyoung khịt mũi không đáp lại, Sunny đứng phía sau nín thở quan sát.

- Chuyện là... - nữ sinh đầu sỏ gãi gãi mũi - tụi này muốn đi ăn uống no say một bữa. Ngặt nỗi, tiền bạc không có, nên lúc sáng có mượn cô bạn đáng yêu kia, mà bạn ấy không đồng ý. Mày xem, có ích kỉ quá không?

- Quen biết gì nhau mà đòi mượn tiền? - Sooyoung hỏi lại, cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay

- Không quen thân lắm, nhưng cũng có thể gọi là quen biết mà, chung trường chứ có ai đâu mà xa lạ.

Nữ sinh đầu sỏ nở nụ cười, Sunny lắc đầu nguầy nguậy, khiến Sooyoung có chút buồn cười.

- Nhưng... không cho thì thôi, mắc gì đánh người? - Sooyoung đáp

- Đó giờ chưa ai dám từ chối tụi này hết. Hiểu chưa? Giờ thì nói bạn mày đưa tiền đây.

- Không.

- Hay muốn tao mượn cả hai đứa bây?

- Sooyoung...

Sunny thì thầm, Sooyoung nhìn xung quanh, bọn nữ sinh còn lại đang dần dần áp sát cả hai. Sooyoung ngoặt hai tay ra phía sau, bao lấy người Sunny.

- Thế nào? - nữ sinh đầu sỏ hỏi lại

- Không là không. - Sooyoung đáp

- Á!

Một đứa nào đó vừa túm lấy tóc Sunny. Sooyoung lập tức xoay người lại, hất tay nó ra, tiện thể xô thật mạnh, làm đứa đó ngã nhào xuống đất. Hành động đó coi như là lời khiêu chiến. Hai, ba đứa khác xúm lại, Sooyoung một tay ôm Sunny ở đằng sau, một tay còn lại gạt mạnh phía trước, cản tụi kia tiến lại gần, vừa lùi từ từ, cô không muốn bọn kia đủ gần để tấn công Sunny. Một đứa đưa tay định đánh Sooyoung, Sooyoung nhanh tay đỡ được, nhưng lại bị đứa khác táng mạnh vào má. Hơi loạng choạng, nhưng Sooyoung vẫn cố dùng sức táng lại. Tụi nữ sinh bắt đầu hành động, thấy không địch nổi, Sooyoung xoay người ôm Sunny vào lòng, cô đủ cao để che hết cho Sunny. Bọn kia xúm lại, đứa đánh, đứa đá. Sooyoung trân người chịu đựng.

- Choi Soohyun, anh là đồ con rùa! - Sooyoung nghiến răng chịu đau

Sunny hoảng sợ, cố đưa tay ra muốn che cho cái lưng của Sooyoung đỡ bị đánh, nhưng Sooyoung kiên quyết giữ Sunny thật chặt, không để một chút xíu nào của Sunny lộ ra khỏi tầm kiểm soát của cô, tránh cho Sunny mọi thương tổn đến mức cao nhất.

- Dừng lại!

Nghe tiếng hét đó, Sooyoung thở phào nhẹ nhõm. Bọn nữ sinh dừng tay lại, và chưa đầy một phút sau thì túa chạy. Sooyoung ngước mắt lên nhìn, Soohyun mang theo mười mấy nam sinh to cao, lực lưỡng, đi bên cạnh là hai thầy giám thị. Trước khi đến đây, Sooyoung đã nhắn tin báo cho Soohyun biết địa điểm cũng như giờ hẹn, nãy giờ, Sooyoung chỉ muốn kéo thêm chút thời gian để đợi Soohyun thôi. Sooyoung và Sunny có thể bỏ về, không đến chỗ hẹn, nhưng chắc chắn sẽ bị làm phiền tiếp, Sooyoung muốn giải quyết dứt điểm, để Sunny không bị đe dọa nữa. Các nam sinh và hai thầy giám thị cùng nhau đuổi theo bắt bọn nữ sinh lại, trong khi Soohyun hốt hoảng chạy về phía hai đứa em. Sooyoung vẫn ôm chặt Sunny, cho đến khi Soohyun đến gỡ tay cô ra. Vừa buông Sunny ra, Sooyoung loạng choạng suýt ngã, may mà Soohyun đỡ kịp:

- Xin lỗi, oppa đến trễ. Sooyoung, có sao không?

- Có rất nhiều sao - Sooyoung thì thào

- Còn đùa! - Soohyun phì cười - Sunny, em có sao không?

Lúc này, Sooyoung mới nhìn sang Sunny, cô ấy hoàn toàn lành lặn, không một thương tổn nào, duy chỉ có mặt thì ướt đẫm nước mắt. "Đồ mít ướt!", Sooyoung lẩm bẩm.

- Em không bị gì hết... Sooyoung che cho em... - Sunny nhìn Sooyoung chằm chằm, mặt lộ rõ nét hoảng sợ ban nãy

- Chúng ta về nhà thôi.

Soohyun di chuyển ra phía trước Sooyoung, thốc một cái, đỡ Sooyoung lên lưng và cõng về. Sunny đi theo, tụt lại phía sau một chút, bất giác nắm lấy tay Sooyoung đang buông thõng bên hông Soohyun, và siết thật chặt. Sooyoung ngạc nhiên, xoay mặt qua nhìn, chỉ thấy Sunny đang nhìn mình, mỉm cười thật hiền. Sooyoung nhe răng cười đáp lại. Thật chẳng đau chút nào nữa!

Kết quả của biến động lần đó là Sooyoung phải nằm nhà hết ba ngày, lưng của Sooyoung đầy vết bầm. Ông bà Choi và ông bà Lee đã vào trường làm ầm ĩ. Bọn nữ sinh cũng bị kỉ luật rất nặng.

Điều tốt ở đây là Sunny và Sooyoung bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cả hai nhanh chóng như hình với bóng suốt khoảng thời gian sau đó.

----------------------------------------------------------------------------------

Au's note: chưa có cái gì dính tới Venice hết trơn =)) bởi vậy lúc gõ xong tự cảm thấy bản thân giống "treo đầu dê bán thịt chó" ghê >"< nhưng mà tại đang thích Venice quá đóoooo ~~~~~ shot sau sẽ có =))

Cảm ơn hai tó đã uy hiếp chụy :-s

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, keke ~~~~

Cuối tuần vui vẻ nhaaaaaaa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top