Part 3.2 - End
"Jessica! Yuri!" Kwon Hyuk xô cửa chạy vào phòng Yuri, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi vào phòng đứa em gái thiểu năng từ sau khi bác sĩ phán bệnh.
"Mọi việc đều do em làm." Yuri nhanh miệng nói trước, nhân lúc Kwon Hyuk đang thở hồng hộc.
"Tại sao mày làm đc những việc đó?" Kwon Hyuk chỉ chỉ ngón tay vào Yuri gào lên."Mày chỉ là một con bé ngu đần, thiểu năng. Cô! Có phải cô bắt nó nói thế để thoát tội không? Yuri thì làm được cái gì chứ, nó bị ngu, nó chỉ biết ôm máy tính chơi game thôi." Kwon Hyuk chuyển mục tiêu sang Jessica.
"Nực cười, anh mới là đồ ngu. Em gái anh không hề bị thiểu năng, đều do anh không quan tâm để ý tới Yuri nên mới không phân biệt được. Triệu chứng của Yuri chính là triệu chứng của một thiên tài, em ấy bị bệnh hội chứng bác học. Anh thử nhìn xem những đứa thiểu năng lớn lên như thế nào? Mắt lồi, lưỡi lè, nước dãi chảy ròng ròng, phát âm một câu cũng không rõ. Có thể có một thiểu năng xinh đẹp như em gái anh không?" Jessica nói xong liền nhìn sang Yuri, tay đan lấy bàn tay ngăm siết nhẹ bên dưới nở một nụ cười với cô ấy.
Yuri lúc này mới nhìn sang người anh trai đang tức tối của mình, đôi mắt từ dịu dàng nhìn Jessica bỗng trở nên sắc nhọn trừng trừng nhìn Kwon Hyuk, lần đầu tiên cô đã không nói lắp: "Em yêu Sica, anh đã biết được em nguy hiểm như thế nào rồi, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, anh hãy kết thúc mọi chuyện ở đây và buông tha cho chị ấy đi."
Kwon Hyuk bị sốc bởi lời nói và vẻ mặt của Yuri, hắn ta không muốn từ bỏ dễ dàng cho họ sau những tổn hại danh dự và sự nghiệp của mình nhưng mặc khác cũng không dám hành động khinh suất, một Jessica giảo hoạt đã khó lường rồi, còn thêm cả Yuri "thiên tài" này nữa, tốt nhất là nên tránh xa, xem như hắn giẫm phải phân đi.
"Được lắm, để tao chống mắt lên xem hai đứa mày hạnh phúc được đến đâu."
Jessica và Yuri nhìn Kwon Hyuk rời đi rồi bất giác nhìn nhau mỉm cười, ít ra thì sau này anh trai Yuri cũng không dám vô cớ gây sự với bọn họ nữa.
Jessica không quên nói với theo: "Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn để ở bàn của anh rồi đó, tiểu thụ à!"
Yuri mỉm cười lần nữa khi nhìn thấy bộ dạng khó coi khựng lại của anh mình, sau đó guồng chân bước nhanh rời khỏi, bên cạnh cảm nhận có ánh mắt khác lạ đang nhìn cô chăm chăm, Yuri khó hiểu nhìn lại: "Có gì vậy... Sica?"
"Lúc nãy em rõ ràng không nói lắp mà, sao giờ mặt lại nghệch ra rồi?"
"Em cũng không... Biết nữa, nhưng Sica thích Yul lúc nãy hơn sao?"
Jessica lắc nhẹ đầu mỉm cười: "Sica thích Yul đáng yêu như thế này hơn, vì nó mới là con người thật của em. Không ai cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với lớp mặt nạ giả tạo cả."
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười thoải mái, đối với họ hạnh phúc chỉ đơn giản có thế thôi.
.
.
.
Không còn ai cấm cản hay rào đón, sự nghiệp của Jessica và Yuri càng ngày càng phát triển như diều gặp gió, cả hai đã trở thành niềm tự hào của hai gia tộc, mọi người dù biết chuyện Yuri và Jessica yêu nhau nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì tài năng và sự nổi tiếng của cả hai trong giới, những tưởng hạnh phúc đã trong tầm tay, thế nhưng Yuri vẫn còn một nỗi lo lắng khi nhìn Jessica, đặc biệt là sau chuyến du lịch vừa rồi của hai người.
Ngồi trên giường, Yuri nhìn Jessica một hồi lâu mới ấp úng lên tiếng: "Có phải chị đang hối hận vì... yêu em không?"
Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri: "Sao em lại hỏi câu ngốc như vậy?"
"Vì chúng ta không thể có con... Em để ý thấy chị mấy ngày nay... luôn nhìn những đứa trẻ ngoài bãi biển... với ba mẹ chúng... có phải chị đang hối tiếc..."-nói đến đây khuôn mặt Yuri lộ ra vẻ tủi thân.
"Không phải đâu, chỉ là chị cảm thấy nếu chúng ta có con nữa thì sẽ rất tuyệt thôi, nhưng bây giờ chúng ta như thế này rất hạnh phúc rồi còn gì?"
"Em muốn... cho chị phải là người hạnh phúc nhất cơ..."-Yuri lôi ra tấm danh thiếp đưa cho Jessica xem, là một bác sĩ.
"Gì đây?"
"Bạn của Yul..."
"?"
.
.
.
Jessica nheo mắt nhìn hai cô gái một hoàn toàn trái ngược nhau về khuôn mặt lẫn vóc dáng, thứ duy nhất liên kết giữa họ chính là sự lọng ngọng trong giao tiếp, nhưng cũng không hẳn là vậy, nhìn hai người này giống như là bước ra cùng một thế giới, gặp được đồng loại của mình thì hợp lý hơn.
Kim Taeyeon, một cô gái có khuôn mặt non chẹt búng ra sữa đang vui vẻ trò chuyện cùng Yuri, hai người quen biết nhau trong một lần chat trên diễn đàn những người bị hội chứng bác học, qua đây Taeyeon và Yuri đều cảm thấy họ rất hợp khi nói chuyện cùng nhau, nếu Yuri là thiên tài về lĩnh vực tin học thì Taeyeon chính là thần trong giới y học.
"Ai đây...Yuri?"-trò chuyện hơn nửa ngày trời Taeyeon mới nhìn sang người đang đứng bên cạnh Yuri, lắp bắp hỏi, thoạt nhìn là một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc phong cách và... Không giống bọn họ.
Jessica cười trừ nhìn ánh mắt tò mò của cô gái nhỏ, nắm lấy bàn tay Yuri tự tin giới thiệu: "Tôi là bạn gái của Yuri, rất vui vì cô đã nhìn thấy tôi!"
Taeyeon gật nhẹ đầu thay cho lời chào, đối với người lạ cô luôn giữ một khoảng cách nhất định: "Yuri...đã nói với tôi đại khái rồi... Chị vào phòng khám đi...tôi sẽ bắt đầu luôn..."
Yuri mỉm cười trấn an Jessica: "Chị yên tâm...cậu ấy rất giỏi...chúng ta sẽ mau chóng có em bé thôi..."
Taeyeon nhìn Yuri và Jessica vào phòng khám trước vẫn lay hoay đứng đó chưa chịu vào, cô là đang tìm kiếm ai đó.
BỘP.
Bàn tay đánh một cái vào butt Taeyeon làm cô giật mình, y tá Tiffany cong mắt nở nụ cười rạng rỡ chào bác sĩ của mình: "Tae kiếm em sao? Em mua cà phê cho chúng ta nè!"
Taeyeon sau một thoáng bối rối, dù hành động này không phải lần đầu nhưng vẫn khiến cô đỏ cả mặt, lúi cúi đi thẳng vào phòng khám: "Có bệnh nhân...làm việc thôi..."
"Tuân lệnh!"
.
.
.
END.
Để mọi người đợi lâu rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top