Naeun's POV
Con người ai cũng từng phạm phải sai lầm.Và tôi cũng vậy, sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là đã yêu em...
.
.
.
Em đến bên tôi vào một ngày mùa hạ.Mùa của những cơn mưa bất chợt ập đến không báo trước.Em đến khi tôi đang đứng co ro nơi mái hiên nhỏ cố gắng chờ đợi cho cơn mưa bất chợt này sớm qua đi.Em mang theo một nụ cười, nụ cười của nắng, em đưa cho tôi cây dù trên tay mình.
"Chị dùng đi, có lẽ chị cần nó hơn em đấy."
Giọng em cất lên thật ấm áp, nhưng rồi em nhanh chóng chạy đi với mái đầu trần khi tôi còn chưa kịp cất tiếng cảm ơn. Hình ảnh em chạy dưới mưa với những hạt mưa bắn lên theo mỗi bước chân em luôn làm tôi nhớ mãi. Tôi muốn gặp em thêm một lần nữa, thiên thần mưa của tôi...
Và quả thực tôi đã gặp lại em...
.
.
.
Đa số mọi người hiện nay đều thích cafe, vì nó giúp con người ta giữ được sự tỉnh táo cho cả một ngày dài, nhưng tôi thích cafe vì mùi thơm đặc biệt mà nó mang lại. Và trong một lần đi lang thang, mùi thơm của nó đã dẫn tôi tới cửa hàng của em. Cửa hàng của em được bài trí theo một trường phái cổ điển, nó tạo cho tôi một cảm giác thật thân quen. Tôi cất bước tới quầy khi em còn đang bận lúi húi làm cái gì đó, và khi em ngẩng lên, mặt đối mặt, tôi chợt nhận ra đó là em. Làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt với nụ cười ấm áp ấy...
"Thiên thần mưa..."
Tôi chợt thốt lên.
"Xin lỗi, quý khách bảo gì cơ ạ?"
Em không nhận ra tôi, người mà em đã từng đưa cây dù duy nhất của mình rồi tự mình chạy đi trong mưa.
"Chắc em không nhớ, có lần em đã cho chị mượn cây dù khi chị đứng trú mưa, và ngay sau đó em chạy đi mất khi chị còn chưa kịp cảm ơn."
"À, chị là cô gái đứng co ro bên mái hiên sao. Không ngờ chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau một lần nữa."
Em cười và giơ tay ra bắt lấy tay tôi, vẫn là nụ cười ấm áp đó khi đưa tôi chiếc dù.
Trái tim tôi thực sự đã rung động vì nụ cười ấy. Vậy nên tôi cố tìm cách bắt chuyện, làm quen với em, số lần tôi đến cửa hàng của em nhiều hơn. Chúng tôi đã dần trở thành một phần cuộc sống của nhau.
.
.
.
Vào một ngày mùa đông, em hẹn tôi đến cửa hàng, tôi cứ nghĩ rằng sẽ như mọi lần chúng tôi sẽ cùng ra ngoài chơi đùa thật vui, nhưng lần này thực sự khác. Khi tôi vừa bước chân vào cửa hàng, không gian xung quanh hoàn toàn khác với mọi lần tôi đến nơi này. Mọi thứ được trang hoàng bằng gam màu trầm, mọi nơi được thắp sáng bằng ánh nến, cả không gian đều tỏa ra sự ấm áp dẫu cho ngoài kia tuyết đang rơi dày đặc.
"Hayoung à, sao cửa hàng lại biến thành thế này." Tôi cất tiếng hỏi khi thấy em đang lúi húi cố gắng thắp những cây nến còn lại.
"A, Naeun, em không ngờ là chị đến sớm vậy. Em chuẩn bị tất cả những thứ này là dành cho chị đấy."
Em vui vẻ cười khi thấy tôi. Nụ cười của em đã mang đi tất cả cái lạnh của mùa đông đã cố quấn lấy tôi nãy giờ.
"Cho chị sao? Dịp gì vậy?"
"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, và em muốn chị phải nhớ mãi nó." Em ra chiều bí mật.
Quả thật đó là một ngày mùa đông khiến cho tôi nhớ mãi, đó là ngày em tỏ tình với tôi. Em nói với tôi rằng em không giỏi nói những lời đường mật, cũng không biết làm những thứ lãng mạn. Tất cả nến, rồi đồ ăn, âm nhạc được bày biện đều là do Eunji, cô bạn thân của em bày cho, nhưng em biết em giỏi một thứ đó là tình cảm em dành cho tôi. Em muốn dành trọn tình yêu của mình cho tôi. Tôi đã khóc vì vui sướng, điều em nói chính là điều tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Đêm đó chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau.
.
.
.
Sau một thời gian dài yêu nhau, em hết năn nỉ rồi đến dụ dỗ tôi, chúng tôi cuối cùng cũng đã sống chung dưới một mái nhà. Thời gian chúng tôi bên nhau dường như là bất tận. Tôi tin rằng dẫu cho bao nhiêu năm tháng trôi qua thì tình yêu của tôi và em sẽ vẫn mãi như ngày đầu tiên vậy. Nhưng rồi thời gian gần đây em luôn về nhà muộn, khi tôi hỏi lý do thì em luôn vòng vo cố tìm cách trốn tránh câu hỏi của tôi. Tôi biết rằng có lẽ mình sẽ phải tự tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Tôi không muốn mất em.
.
.
.
Tôi bất chợt ghé qua cửa hàng của em, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ linh cảm của tôi đã đúng khi mà tôi nhận ra cửa hàng đóng cửa treo biển đóng cửa sớm hơn mọi ngày, nhưng đèn bên trong vẫn sáng. Tôi vòng ra phía cửa sau để thử xem đang có chuyện gì diễn ra bên trong cửa hàng, tôi đã nhìn thấy hay thậm chí là nghe thấy điều mà bản thân đáng nhẽ không nên nghe. Em đang nắm tay người bạn thân nhất của em, Eunji và nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy yêu thương mà em vẫn hay dùng để nhìn tôi mỗi ngày. Em nói với cô ấy những lời yêu mà trước nay tôi vẫn nghĩ mình sẽ là người duy nhất nghe được điều đó. Trái tim tôi cảm tưởng như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, và em thực sự đã đâm nhát dao cuối cùng vào trái tim tôi khi em nói lời cầu hôn cô ấy. Tôi không còn đủ sức để chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo, tôi vụt chạy ra khỏi cửa hàng một cách nhanh nhất có thể. Trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ.
.
.
.
Sau đêm đó, tôi đã bình tĩnh hơn, và tôi nghĩ mình cần phải chắc chắn về mọi việc một lần nữa. Hoặc có lẽ đơn giản là tôi không muốn tin là em đã phản bội tôi. Vậy nên tôi đã hẹn gặp Eunji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top