Eunji's POV
Tôi luôn cho rằng cuộc đời của mình sẽ hoàn toàn do mình làm chủ, nhưng thực tế đã chứng minh cho tôi thấy rằng suy nghĩ của tôi là hoàn toàn sai lầm.
.
.
.
Ngay từ thuở nhỏ, tôi và Hayoung đã thân thiết, chúng tôi như là hai bộ phận không thể tách rời trong một chỉnh thể vậy. Hayoung và tôi, đi đâu cũng có nhau, ăn có nhau, làm việc có nhau ngay thậm chí ngủ cũng vậy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Hayoung sẽ rời xa tôi, chưa bao giờ. Vậy nhưng cô ấy lại bị cướp khỏi tôi, bởi một người con gái khác, Son Naeun.
.
.
.
Một ngày, Hayoung chạy đến cửa hàng với bộ dạng ướt như chuột lột, hỏi ra mới biết nó đã đưa cái ô của mình cho cô gái nào đó gặp ven đường. Tôi nghĩ rằng thật dở hơi khi giúp đỡ một người không quen biết như thế để rồi nằm vật ra ốm mấy ngày hôm sau. Và người gánh chịu hậu quả chả ai khác ngoài tôi, tất bật chạy tới chạy lui chăm sóc cho Hayoung. Đã vậy suốt một thời gian dài sau đó, Hayoung luôn bị ám ảnh và nhớ nhung cô gái chỉ mới gặp lần đầu ấy, nhiều khi tôi thấy cậu ấy cứ ngồi ngẩn ra đó như một kẻ ngốc. Cậu cứ luôn nhớ về cô gái mới chỉ gặp một lần mà không hề biết đến cảm nhận của tôi. Người đã ở bên cậu, chờ đợi cậu nhận ra tình cảm của mình từng đấy năm.
.
.
.
Vậy mà đến một ngày, khi tôi đi mua đồ trở về, Hayoung vui vẻ nắm lấy tay tôi, kể cho tôi nghe rằng cậu đã gặp lại được người con gái ấy, cô ấy đã tình cờ đến cửa hàng của chúng tôi. Cuối cùng thì sau bao ngày khuôn mặt cậu ủ rũ như có mây mù thì nụ cười cũng đã xuất hiện lại trên môi, nụ cười tràn đầy sức sống, nụ cười đã khiến tôi xiêu lòng. Nhưng cũng từ đó tôi biết cậu sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Từ lần gặp lại đó người con gái ấy xuất hiện thường xuyên ở quán của chúng tôi, một cô gái xinh đẹp, mỏng manh khiến cho người ta muốn lấy hết sức bình sinh để mà bảo vệ. Tôi và cô ấy trái ngược nhau hoàn toàn, có lẽ vì thế Hayoung đã phải lòng cô ấy. Trái tim tôi ngày càng thêm vụn vỡ khi Hayoung nói rằng muốn tỏ tình và đề nghị tôi giúp cô ấy.
.
.
.
Tôi còn biết làm gì khác ngoài cười một cách bất lực và giúp cô ấy trang hoàng lại cửa hàng sao cho thật lãng mạn phù hợp với không khí tỏ tình. Dở khóc dở cười nhất là Hayoung còn nhờ tôi viết lời tỏ tình hộ nữa, thử tưởng tượng xem cô gái mà bạn thích bấy lâu nay nhờ bạn chuẩn bị lời tỏ tình với một cô gái khác giúp. Tôi đảm bảo là cái cảm giác đấy không hề dễ chịu tý nào đâu, không hề. Vậy nên những lời lẽ chuẩn bị cho Hayoung đều là những lời mà tôi muốn nói cho cái đồ chậm tiêu đó từ lâu lắm rồi. Rốt cục Hayoung cũng chẳng hề nhận ra điều đó, mà còn ôm tôi và hứa việc này mà thành công sẽ khao tôi một chầu hoành tráng. Tôi chỉ còn biết cười trừ vì sự hào hứng của Hayoung. Đêm đó tôi đã uống rất nhiều rượu, rất nhiều.
.
.
.
Và rồi họ yêu nhau, quấn quít bên nhau cả ngày, tôi đều chứng kiến tất cả. Mỗi ngày trái tim tôi đều nhói lên khi thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau, tôi thực sự không muốn chứng kiến họ yêu đương thắm thiết như vậy nữa, chẳng khác nào tự mình xát muối vào chính vết thương của mình cả. Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để rời xa Hayoung, nếu mỗi ngày không được nhìn thấy nụ cười của cô ấy tôi sẽ phát điên lên mất. Vì vậy tôi đành ở lại bên cô ấy với tư cách một người bạn và tự tổn thương lấy chính bản thân mình.
.
.
.
Thời gian dần trôi đi, đột nhiên Hayoung nói với tôi rằng cô ấy sẽ cầu hôn Naeun.Ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh tôi hoàn toàn sụp đổ, dẫu đã biết trước rằng ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến nhưng nó đau, thực sự rất rất đau, trái tim tôi. Tôi đã cố gắng đắm mình trong men rượu một lần nữa nhưng nó cũng không thể giúp tôi dịu bớt được nỗi đau. Tôi biết còn làm gì khác ngoài gắng gượng giúp người mình yêu nhất chuẩn bị cầu hôn tình yêu của cuộc đời cô ấy, tôi cứ mãi tự nhủ rằng hạnh phúc của cô ấy chính là hạnh phúc của bản thân tôi.
.
.
.
Cái ngày hôm ấy, sau khi cùng Hayoung chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho kế hoạch cầu hôn Naeun đã gọi điện cho tôi, cô ấy muốn gặp tôi. Tôi cảm thấy thật kì lạ vì trước đây chúng tôi cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, Naeun đã từng bảo với Hayoung rằng cô ấy coi tôi như người chị Hayoung nên cô ấy luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với tôi. Và tôi cũng chẳng thoải mái gì khi nói chuyện với cô ấy, người đã mang Hayoung rời xa tôi.Khi tôi đến, Naeun đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, vẫn nhỏ bé như vậy khiến cho người ta muốn bảo vệ, nhưng tôi không hề thích cái hình ảnh đấy. Khi tôi ngồi xuống đối diện với cô ấy, tôi để ý thấy mắt cô ấy sưng và đỏ hoe, có vẻ như cô ấy mới khóc xong.
"Chị với Hayoung đã yêu nhau từ bao giờ?"
Cô ấy hỏi thẳng vào vấn đề mà cô ấy muốn biết khiến tôi khá bất ngờ. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thấy tôi im lặng không trả lời cô ấy lại tiếp tục.
"Hôm qua, khi tôi đến cửa hàng, tôi đã chứng kiến tất cả, Hayoung thổ lộ với chị và muốn lấy chị. Tất cả mọi việc là như thế nào, tôi muốn nghe từ chị."
Lời nói của cô ấy thể hiện sự cứng rắn khác với ngày thường mà tôi biết, nhưng cái sự cứng rắn ấy đặt nhầm chỗ rồi. Hayoung hôm qua lôi tôi ra để tập luyện trước lời cầu hôn vốn được chuẩn bị cho Naeun, cô ấy đã đến nhầm thời điểm và tưởng lời cầu hôn đó là dành cho tôi. Mọi chuyện thật nực cười làm sao.
"Em nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ tôi xứng đáng được biết sự thật."
Sự thật ư, sự thật là chẳng có sự thật nào, tất cả chỉ là cô ấy đã hiểu nhầm thôi. Nhưng nếu tôi giải thích kế hoạch của Hayoung sẽ đổ bể mất và tôi cũng cảm thấy mình không có trách nhiệm gì phải giải thích cả. Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng muốn trả thù Naeun một chút cũng như thử thách tình yêu giữa hai người họ trước khi có thể yên tâm toàn tâm toàn ý rời xa Hayoung.
"Chị không có gì để nói cả, hãy tin những gì mà em muốn tin."
Tôi nói rồi liền đứng dậy ra khỏi quán.
.
.
.
Buổi tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Hayoung, em ấy nói có chuyện gấp muốn tôi đến nhà em ấy. Tôi biết có lẽ vì Naeun hiểu nhầm nên Hayoung mới muốn tôi tới để làm rõ mọi chuyện. Lúc tôi đến cửa không khóa nên tôi liền bước vào, cả căn phòng đều tối om, tôi định cất tiếng gọi Hayoung thì có người ở đằng sau đã dùng gì đó đánh mạnh vào đầu tôi khiến cho tôi hoa mắt ngã lăn xuống sàn.
.
.
.
Khi tôi có được ý thức trở lại thì căn phòng đã trở nên sáng sủa trở lại như vẻ thường ngày vốn có, nhưng tôi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào ghế không thể di chuyển. Ngay cạnh đó, tôi nhận ra Hayoung đang nằm trên bàn bếp, tôi cố gọi nhưng không thấy em ấy trả lời.
"Chị đã tỉnh rồi đấy à."
Là Naeun, cô ấy từ từ tiến lại phía tôi với con dao trên tay, ánh mắt khác hẳn với mọi ngày. Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra vậy, nhưng trực giác cho tôi biết đây không phải là chuyện tốt lành gì cả. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể thuyết phục cô ấy cởi trói cho tôi nhưng vô ích, thậm chí cô ấy còn cười như điên dại nữa. Cô ấy bảo rằng từ lâu đã biết tôi có tình cảm với Hayoung, ánh mắt tôi dành cho Hayoung không phải là ánh mắt nên có của một người bạn, nhưng cô ấy không ngờ rằng Hayoung lại cũng có tình cảm với tôi. Tôi biết nếu cứ thế này mãi thì nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra nên quyết định nói cho cô ấy nghe sự thật rằng Hayoung chỉ dùng tôi để tập cầu hôn mà thôi. Cô ấy nghe xong lại tiếp tục cười, một nụ cười khiến tôi lạnh xương sống. Cô ấy không tin những gì tôi nói nữa. Cô ấy bảo rằng tôi không cần phải thanh minh làm gì nữa, dù gì mọi việc cũng đã xong rồi. Cô ấy tiến lại bàn bếp mà Hayoung đang nằm bất động và làm gì đó mà tôi không thể nhìn rõ được, nhưng rồi cô ấy lại tiến về phía tôi với hai bàn tay dấu ra đằng sau lưng. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy máu nhỏ giọt xuống sàn theo mỗi bước chân của cô ấy.
"Hai người đã lừa dối sau lưng tôi, chị đã cướp trái tim Hayoung từ tôi, nhưng tôi cho chị biết điều đó sẽ không thể xảy ra nữa vì trái tim Hayoung là của tôi."
Nói rồi Naeun chìa ra vật giấu sau lưng từ nãy đến giờ, một quả tim, trái tim của Hayoung.
"Naeun, Naeun...em đã làm gì vậy...chị...chị đã nói rồi mà, những gì em nhìn thấy đều là giả. Trời ơi, Hayoung không hề làm gì có lỗi với em hết. Tại sao lại giết Hayoung chứ."
Nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, chỉ vì tôi ghen tị với tình cảm của hai người họ mà đã khiến cho mọi việc đi quá xa đến nhường này. Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà xem tôi đã làm gì này, tôi đã hại chết người con gái mà tôi yêu thương nhất.
.
.
.
Naeun có vẻ rất thỏa mãn khi chứng kiến sự đau khổ của tôi. Naeun còn bảo rằng tôi không việc gì phải đau khổ, dù gì sớm muộn tôi cũng sẽ đi theo Hayoung thôi. Cái chết dù gì với tôi lúc này cũng chả còn đáng sợ chỉ là Naeun, người con gái mỏng manh khiến cho ai cũng muốn bảo vệ tại sao trong phút chốc tại sao lại có thể dã man và tàn nhẫn đến thế. Có lẽ tình yêu có thể biến con người ta trở thành mù quáng trong phút chốc khiến ta khó lòng nhận ra con người trước đây.
.
.
.
Naeun vặn van ga cho khí ga lan ra khắp phòng rồi bắt đầu tiến tới bên tôi. Cô ấy lấy dao bắt đầu rạch những nét thật sâu trên khuôn mặt tôi dẫu cho tôi có gào lên vì đau đớn đến thế nào. Naeun bảo rằng dẫu cho có qua thế giới bên kia cũng không cho phép Hayoung nhận ra tôi. Thực tế tôi cũng không muốn sau khi chết sẽ gặp lại Hayoung vì tôi là kẻ đã khiến cho mọi chuyện trở nên như thế này. Máu cứ thế nhỏ tong tong xuống từ khuôn mặt tôi.
.
.
.
Dường như đã khá hài lòng với tác phẩm nghệ thuật mà mình để lại trên mặt tôi, Naeun dừng lại và lại gần chỗ bàn bếp có Hayoung đang nằm đó. Cô ấy nằm lên trên bàn bên cạnh Hayoung, hôn lên khuôn mặt như chỉ đang ngủ của Hayoung và thì thầm điều gì đó.
"Chị biết không, tôi đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên Hayoung, và tôi luôn là người giữ lời hứa. Vì thế nên dẫu cho không còn lo sang đến thế giới bên kia Hayoung nhận ra chị nữa thì tôi cũng sẽ không để hai người hạnh phúc chết cùng nhau đâu. Tôi sẽ cùng đi theo hai người."
Nói rồi Naeun bật lửa. Tất cả những gì cuối cùng tôi còn cảm nhận được là tiếng nổ khi khí ga đã lan ra khắp phòng bắt lửa. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.
The End.
Cảm ơn những người đã đọc đến những dòng cuối cùng của fic này, hy vọng rằng các bạn đọc xong sẽ không bị ám ảnh =))))) Và mình cũng muốn nói thêm một điều nữa qua fic này là đôi khi chúng ta nên nhìn nhận mọi chuyện theo quan điểm của người khác nữa trước khi quá muộn :))))) đừng như Tôn Nhã Ân =)))))
Cũng lâu rồi mình mới viết thể loại ưa thích này, hehehe. Cảm ơn bạn Linh vì đã khơi gợi lại niềm đam mê viết chuyện kiểu này của mình, nếu không có cô cổ vũ chắc tôi cũng chả viết được đến thế này T________T
P.s: bạn Linh nào thì tự biết nha nên Linh khác đừng có nhận vơ nữa =))))))
#teamThầnLinhơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top